Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến
Lời nói của Từ Bằng Cử không khoa trương, đại đường hộ bộ Nam Kinh quả thật đang đánh nhau, nguyên nhân đánh nhau chính là phương pháp ghi nợ của Tần Kham.
Đại Minh là tuyến phong cảnh độc đáo nhất trong lịch triều lịch đại mấy ngàn năm của Trung Quốc, ngược lại với vẻ hào hoa phong nhã của các triều đại khác, văn nhân đại thần nho nhã hữu lễ, các quan viên của Đại Minh thì thẳng thắn hơn nhiều, bọn họ không thích làm những việc quá hư ngụy, chính kiến không hợp thì tranh cãi, không có kết quả không có kết quả thì bắt đầu mắng chửi người, mắng chưa sướng thì động thủ đánh nhau, đánh không lại thì dùng răng cắn, dùng đầu đập.
Năm Chính Thống thứ mười bốn, sau khi biến cố Thổ Mộc bảo, Anh Tông bị bắt, Cảnh Thái đế giám quốc, lúc ấy quyền hoạn Vương Chấn mặc dù đã chết, nhưng các đại thần vẫn yêu cầu Cảnh Thái đế tru cả nhà Vương Chấn, để chấn chỉnh quốc pháp, báo thù cho hơn mười vạn tướng sĩ bị chết oan, Cảnh Thái đế hoảng quá, hắn chưng từng thấy trận trượng như vậy trên triều đường, thoái thác nói để sau lại thương nghị, các đại thần không đồng ý, lúc này một vị nanh vuốt của Vương Chấn, cũng là một tên gia hỏa không có nhãn lực nhất trong lịch đại Cẩm Y vệ Chỉ Huy Sứ Đại Minh đứng dậy, vừa chỉ nói ra một câu trách cứ đại thần, liền bị các đại thần đã tức tới đỏ mắt ùa lên, ở ngay trê kim điện triều đường, đánh chết tươi tên này trước mặt Cảnh Thái đế, vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y vệ xui xẻo này họ Mã, tên Thuận, đây là một sự kiện đánh nhau nghiêm trọng nhất phát sinh trên triều đình Đại Minh, kết cục cuối cùng là, Mã Thuận chết vô ích, sau khi chết còn bị chụp cho cái mũ dư đảng của quyền hoạn, mà các đại thần đánh chết người này thì bởi vì pháp luật không phạt số đông, không một ai bị truy cứu trách nhiệm.
Đường đường là một Cẩm Y vệ Chỉ Huy Sứ, trước mặt hoàng đế nói đánh chết là đánh chết, bởi vậy có thể thấy được, khí diễm của các quan văn trên triều đình Đại Minh hung hăng tới cỡ nào.
Đời sau các nghị viên một lời không hợp lền trái một đấm, phải một đấm, người chọc ta sẽ gặp nguy hiểm, chắc là cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp này của các quan văn Minh triều.
Nếu đêm ra so sánh thì trận bác sát này của ở đại đường hộ bộ Nam Kinh thật sự rất bình thường, so sánh với trận quyết chiến tử cấm thành Bắc Kinh năm đó thì chỉ là đom đó so với ánh trắng.
Đại đường Hộ bộ đã là một mảng hỗn độn, giống như bị một đám trâu rừng điên xéo qua, tranh chữ treo trên tường, bình hoa bày trê bàn, bồn hoa đặt dưới sàn đều rối tinh rối mù, mấy tên viên ngoại lang và chủ sự của hộ bộ thì mặt sưng tím, vết thương lốm đốm, kinh sợ không thôi được nha dịch đỡ lên ghế thái sư ngồi, còn có một Thị Lang bởi vì tuổi đã quá lớn, khi tham dự bác sát lực bất tòng tâm, thương thế khá nặng, được gia phó đỡ về nhà dưỡng thương.
Lúc này các quan viên ngồi ở đại đường hộ bộ đều là tướng sĩ dũng mãnh bị thương dưới hỏa tuyến.
Mọi người vừa ngồi thở dốc vừa nhìn chằm chằm cho thỏa cơn giận còn sót lại, thỉnh thoảng nhìn ra sau bình phong triều đường mấy cá, bọn họ đang đợi hộ bộ thượng thư Tần Hoành.
Tần Hoành là người thông minh, nhưng không được hoàng đế Hoằng Trị tin dùng, bởi vì hắn mấy năm trước phạm phải một việc rất thiếu bình tĩnh, hắn bắt An Viễn hầu Liễu Cảnh có quan hệ thông gia với Chu Thái hậu, chuyện rất ầm ĩ, hoàng đế Hoằng Trị đành phải đánh mỗi người năm mươi hèo, Liễu Cảnh bị tước tước vị, mà Tần Hoành thì bị giáng chức tới Nam Kinh làm hộ bộ thượng thư kiêm hữu phó Đô Ngự Sử.
Sở dĩ nói Tần Hoành thông minh, là vì hắn nhìn thời cơ rất nhanh, đại đường Hộ bộ vừa động thủ, hắn đã dùng thế chạy mạnh mẽ lủi mất, không chạy cũng không được, Tần Hoành năm nay đã bảy mươi tám tuổi rồi, sang năm sẽ trí sĩ hồi hương, cám nắm xương già này thực sự không thể tham chiến được nữa.
Các quan viên trên đại đường Hộ bộ cũng thấu hiểu cho hành vi chạy trốn của Tần Hoành, mọi người đều là người thông tình đạt lý.
Một đại thần mặc quan phục nhe răng trợn mắt ngồi trên ghế, vừa xoa khóe miệng xuất huyết bầm tím vừa nói không rõ ràng: "Ta nói này, các vị đại nhân, rốt cuộc vì sao lại đánh trận này? Sư xuất mà đâu có hữu danh."
Vị đại thần này là xui xẻo nhất, hắn là Công bộ viên ngoại lang, đến Hộ bộ làm việc, kết quả vừa vào đại đường liền phát hiện đồng niên của mình năm xưa, hiện giờ là Hộ bộ chủ sự đang đánh nhau với người khác, tình hình chiến đấu rất thảm thiết, trong quan trường Đại Minh, đồng bảng đồng niên có thể nói là thân như huynh đệ, có tầng quan hệ này thì phải tương trợ lẫn nhau, vì thế vị Công bộ viên ngoại lang chẳng nói chẳng rằng, sắn tay áo gia nhập chiến đấu, đánh xong đến bây giờ, còn chưa hiểu rốt cuộc vì sao lại đánh.
Câu hỏi này không nghi ngờ gì nữa lại châm cho lửa giận vừa của mọi người bùng lên.
Hộ bộ viên ngoại lang Trương Phủ giận giữ chống tay vịn ghế đứng dậy: "Phương pháp ghi nợ này là thứ tốt, nhất định phải thi hành, nhỏ tới một châm một sợi, lớn tới tiền lương châu, trên sổ rõ ràng rành mạch, chẳng chỗ nào không rõ, so sánh với phương pháp ghi lưu thủy trước kia thì không biết cao minh hắn bao nhiêu lần, các ngươi có lý do gì để phản đối nó?"
Hộ bộ Tả thị lang Lưu Quan Thanh cười lạnh nói: "Trương thị lang quan uy lớn quá, trước tiên không nói phương pháp ghi nợ này là tốt hay xấu, chỉ nói người làm ra thứ này, là thư sinh đức hạnh có thiếu xót, bị khai trừ công danh tú tài, ngươi cảm thấy thứ người như vậy làm ra, có tư cách để thi hành thiên hạ sao? Truyền ra thì Đại Minh ta không có người, một tiểu kĩ kỳ dâm của thư sinh không có đức hạnh có thể ảnh hưởng tới thuế má lương tiền lương tiền của thiên hạ, chẳng phải nực cười à? Thể diện của Triều đình biết để vào đâu?"
Trương Phủ cũng cười lạnh: "Lưu đại nhân vẫn dùng cái kiểu thư sinh để nói chuyện, trong lòng ngươi có chủ ý gì chúng ta trong lòng biết rõ, nghe nói môn sinh của Lưu đại nhân rải khắp hơn hai mươi phủ huyện Đại Minh, hàng năm Lưu đại nhân từ chỗ môn sinh có được tới mấy vạn lượng bạc tiền hiếu kính, nếu phương pháp ghi nợ này thi hành thiên hạ, từ nay về sau sổ sách của quan phủ các nơi rõ ràng rành mạch, không thể nào làm giả, môn sinh của Lưu đại nhân sau này sao còn cướp đoạt được mồ hôi nước mắt nhân dân mà kính cho đại nhân? Lưu đại nhân chẳng phải là bị chắt đứt tài nguyên? Chiếu theo cách nói này, phương pháp ghi nợ này quả thực không thi hành được."
Rầm!
Lưu Quan Thanh ném cái chén, thẹn quá thành giận nói: "Họ Trương, ngươi khinh người quá đáng, dám làm ta danh của ta!"
Ầm!
Nội đường đại loạn, đợt choảng nhau thứ hai bắt đầu.
Nội viện sau đại đường, các tạp dịch đi qua đi lại, không ngừng báo cáo tình hình chiến đấu tức thời cho Hộ bộ thượng thư Tần Hoành đang an tọa phía sau né chiến tranh.
"Báo, Liêu chủ sự bị Trương đại nhân dùng bình hoa ném ngã."
"Báo, Vương cấp sự trung bị Lưu đại nhân đánh một quyền, gãy hai cái răng."
"Báo, Trương đại nhân một cước đá Lưu đại nhân ngã xuống bập thanh ngoài đại đường."
"Báo, gián điệp Cẩm Y vệ Đinh tổng kỳ bị Trương đại nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự."
Tần Hoành gật đầu lung tung, bỗng nhiên ngẩn ra: "Chậm đã! Gián điệp Cẩm Y vệ thì làm gián điệ thôi, Đinh tổng kỳ tham gia náo nhiệt làm gì?"
"Đinh tổng kỳ cũng không định góp vui đâu, chỉ là đi ngang qua đại đường mà thôi, bất hạnh bị bình hoa Trương đại nhân ném ra đập trúng đầu."
Tần Hoành Bảy mươi tám tuổi từ trong tay áo lấy ra khăn tay trắng, lau mồ hôi trên đầu.
Tinh thần tử chiến anh dũng lừng lẫy của các thủ hạ Hộ bộ khiến người ta khâm phục, chỉ có điều nếu đánh tiếp thì chỉ sợ nha môn Nam Kinh Hộ bộ sẽ biến thành một tòa phòng trống.
Tần Hoành thở dài: "Đưa phương pháp ghi nợ của thư sinh họ Tần kia cho người mang tới nội các kinh sư, xin bệ hạ và các các lão định đoạt, chuyện này, Nam Kinh không quản được!"
Đại Minh là tuyến phong cảnh độc đáo nhất trong lịch triều lịch đại mấy ngàn năm của Trung Quốc, ngược lại với vẻ hào hoa phong nhã của các triều đại khác, văn nhân đại thần nho nhã hữu lễ, các quan viên của Đại Minh thì thẳng thắn hơn nhiều, bọn họ không thích làm những việc quá hư ngụy, chính kiến không hợp thì tranh cãi, không có kết quả không có kết quả thì bắt đầu mắng chửi người, mắng chưa sướng thì động thủ đánh nhau, đánh không lại thì dùng răng cắn, dùng đầu đập.
Năm Chính Thống thứ mười bốn, sau khi biến cố Thổ Mộc bảo, Anh Tông bị bắt, Cảnh Thái đế giám quốc, lúc ấy quyền hoạn Vương Chấn mặc dù đã chết, nhưng các đại thần vẫn yêu cầu Cảnh Thái đế tru cả nhà Vương Chấn, để chấn chỉnh quốc pháp, báo thù cho hơn mười vạn tướng sĩ bị chết oan, Cảnh Thái đế hoảng quá, hắn chưng từng thấy trận trượng như vậy trên triều đường, thoái thác nói để sau lại thương nghị, các đại thần không đồng ý, lúc này một vị nanh vuốt của Vương Chấn, cũng là một tên gia hỏa không có nhãn lực nhất trong lịch đại Cẩm Y vệ Chỉ Huy Sứ Đại Minh đứng dậy, vừa chỉ nói ra một câu trách cứ đại thần, liền bị các đại thần đã tức tới đỏ mắt ùa lên, ở ngay trê kim điện triều đường, đánh chết tươi tên này trước mặt Cảnh Thái đế, vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y vệ xui xẻo này họ Mã, tên Thuận, đây là một sự kiện đánh nhau nghiêm trọng nhất phát sinh trên triều đình Đại Minh, kết cục cuối cùng là, Mã Thuận chết vô ích, sau khi chết còn bị chụp cho cái mũ dư đảng của quyền hoạn, mà các đại thần đánh chết người này thì bởi vì pháp luật không phạt số đông, không một ai bị truy cứu trách nhiệm.
Đường đường là một Cẩm Y vệ Chỉ Huy Sứ, trước mặt hoàng đế nói đánh chết là đánh chết, bởi vậy có thể thấy được, khí diễm của các quan văn trên triều đình Đại Minh hung hăng tới cỡ nào.
Đời sau các nghị viên một lời không hợp lền trái một đấm, phải một đấm, người chọc ta sẽ gặp nguy hiểm, chắc là cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp này của các quan văn Minh triều.
Nếu đêm ra so sánh thì trận bác sát này của ở đại đường hộ bộ Nam Kinh thật sự rất bình thường, so sánh với trận quyết chiến tử cấm thành Bắc Kinh năm đó thì chỉ là đom đó so với ánh trắng.
Đại đường Hộ bộ đã là một mảng hỗn độn, giống như bị một đám trâu rừng điên xéo qua, tranh chữ treo trên tường, bình hoa bày trê bàn, bồn hoa đặt dưới sàn đều rối tinh rối mù, mấy tên viên ngoại lang và chủ sự của hộ bộ thì mặt sưng tím, vết thương lốm đốm, kinh sợ không thôi được nha dịch đỡ lên ghế thái sư ngồi, còn có một Thị Lang bởi vì tuổi đã quá lớn, khi tham dự bác sát lực bất tòng tâm, thương thế khá nặng, được gia phó đỡ về nhà dưỡng thương.
Lúc này các quan viên ngồi ở đại đường hộ bộ đều là tướng sĩ dũng mãnh bị thương dưới hỏa tuyến.
Mọi người vừa ngồi thở dốc vừa nhìn chằm chằm cho thỏa cơn giận còn sót lại, thỉnh thoảng nhìn ra sau bình phong triều đường mấy cá, bọn họ đang đợi hộ bộ thượng thư Tần Hoành.
Tần Hoành là người thông minh, nhưng không được hoàng đế Hoằng Trị tin dùng, bởi vì hắn mấy năm trước phạm phải một việc rất thiếu bình tĩnh, hắn bắt An Viễn hầu Liễu Cảnh có quan hệ thông gia với Chu Thái hậu, chuyện rất ầm ĩ, hoàng đế Hoằng Trị đành phải đánh mỗi người năm mươi hèo, Liễu Cảnh bị tước tước vị, mà Tần Hoành thì bị giáng chức tới Nam Kinh làm hộ bộ thượng thư kiêm hữu phó Đô Ngự Sử.
Sở dĩ nói Tần Hoành thông minh, là vì hắn nhìn thời cơ rất nhanh, đại đường Hộ bộ vừa động thủ, hắn đã dùng thế chạy mạnh mẽ lủi mất, không chạy cũng không được, Tần Hoành năm nay đã bảy mươi tám tuổi rồi, sang năm sẽ trí sĩ hồi hương, cám nắm xương già này thực sự không thể tham chiến được nữa.
Các quan viên trên đại đường Hộ bộ cũng thấu hiểu cho hành vi chạy trốn của Tần Hoành, mọi người đều là người thông tình đạt lý.
Một đại thần mặc quan phục nhe răng trợn mắt ngồi trên ghế, vừa xoa khóe miệng xuất huyết bầm tím vừa nói không rõ ràng: "Ta nói này, các vị đại nhân, rốt cuộc vì sao lại đánh trận này? Sư xuất mà đâu có hữu danh."
Vị đại thần này là xui xẻo nhất, hắn là Công bộ viên ngoại lang, đến Hộ bộ làm việc, kết quả vừa vào đại đường liền phát hiện đồng niên của mình năm xưa, hiện giờ là Hộ bộ chủ sự đang đánh nhau với người khác, tình hình chiến đấu rất thảm thiết, trong quan trường Đại Minh, đồng bảng đồng niên có thể nói là thân như huynh đệ, có tầng quan hệ này thì phải tương trợ lẫn nhau, vì thế vị Công bộ viên ngoại lang chẳng nói chẳng rằng, sắn tay áo gia nhập chiến đấu, đánh xong đến bây giờ, còn chưa hiểu rốt cuộc vì sao lại đánh.
Câu hỏi này không nghi ngờ gì nữa lại châm cho lửa giận vừa của mọi người bùng lên.
Hộ bộ viên ngoại lang Trương Phủ giận giữ chống tay vịn ghế đứng dậy: "Phương pháp ghi nợ này là thứ tốt, nhất định phải thi hành, nhỏ tới một châm một sợi, lớn tới tiền lương châu, trên sổ rõ ràng rành mạch, chẳng chỗ nào không rõ, so sánh với phương pháp ghi lưu thủy trước kia thì không biết cao minh hắn bao nhiêu lần, các ngươi có lý do gì để phản đối nó?"
Hộ bộ Tả thị lang Lưu Quan Thanh cười lạnh nói: "Trương thị lang quan uy lớn quá, trước tiên không nói phương pháp ghi nợ này là tốt hay xấu, chỉ nói người làm ra thứ này, là thư sinh đức hạnh có thiếu xót, bị khai trừ công danh tú tài, ngươi cảm thấy thứ người như vậy làm ra, có tư cách để thi hành thiên hạ sao? Truyền ra thì Đại Minh ta không có người, một tiểu kĩ kỳ dâm của thư sinh không có đức hạnh có thể ảnh hưởng tới thuế má lương tiền lương tiền của thiên hạ, chẳng phải nực cười à? Thể diện của Triều đình biết để vào đâu?"
Trương Phủ cũng cười lạnh: "Lưu đại nhân vẫn dùng cái kiểu thư sinh để nói chuyện, trong lòng ngươi có chủ ý gì chúng ta trong lòng biết rõ, nghe nói môn sinh của Lưu đại nhân rải khắp hơn hai mươi phủ huyện Đại Minh, hàng năm Lưu đại nhân từ chỗ môn sinh có được tới mấy vạn lượng bạc tiền hiếu kính, nếu phương pháp ghi nợ này thi hành thiên hạ, từ nay về sau sổ sách của quan phủ các nơi rõ ràng rành mạch, không thể nào làm giả, môn sinh của Lưu đại nhân sau này sao còn cướp đoạt được mồ hôi nước mắt nhân dân mà kính cho đại nhân? Lưu đại nhân chẳng phải là bị chắt đứt tài nguyên? Chiếu theo cách nói này, phương pháp ghi nợ này quả thực không thi hành được."
Rầm!
Lưu Quan Thanh ném cái chén, thẹn quá thành giận nói: "Họ Trương, ngươi khinh người quá đáng, dám làm ta danh của ta!"
Ầm!
Nội đường đại loạn, đợt choảng nhau thứ hai bắt đầu.
Nội viện sau đại đường, các tạp dịch đi qua đi lại, không ngừng báo cáo tình hình chiến đấu tức thời cho Hộ bộ thượng thư Tần Hoành đang an tọa phía sau né chiến tranh.
"Báo, Liêu chủ sự bị Trương đại nhân dùng bình hoa ném ngã."
"Báo, Vương cấp sự trung bị Lưu đại nhân đánh một quyền, gãy hai cái răng."
"Báo, Trương đại nhân một cước đá Lưu đại nhân ngã xuống bập thanh ngoài đại đường."
"Báo, gián điệp Cẩm Y vệ Đinh tổng kỳ bị Trương đại nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự."
Tần Hoành gật đầu lung tung, bỗng nhiên ngẩn ra: "Chậm đã! Gián điệp Cẩm Y vệ thì làm gián điệ thôi, Đinh tổng kỳ tham gia náo nhiệt làm gì?"
"Đinh tổng kỳ cũng không định góp vui đâu, chỉ là đi ngang qua đại đường mà thôi, bất hạnh bị bình hoa Trương đại nhân ném ra đập trúng đầu."
Tần Hoành Bảy mươi tám tuổi từ trong tay áo lấy ra khăn tay trắng, lau mồ hôi trên đầu.
Tinh thần tử chiến anh dũng lừng lẫy của các thủ hạ Hộ bộ khiến người ta khâm phục, chỉ có điều nếu đánh tiếp thì chỉ sợ nha môn Nam Kinh Hộ bộ sẽ biến thành một tòa phòng trống.
Tần Hoành thở dài: "Đưa phương pháp ghi nợ của thư sinh họ Tần kia cho người mang tới nội các kinh sư, xin bệ hạ và các các lão định đoạt, chuyện này, Nam Kinh không quản được!"
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn