Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 344: Phong tước chi tranh (1)
Vui mừng tất nhiên là cừu nhân của Tần Kham, Tần Kham này được đế vương hai đời ân sủng, tuổi còn trẻ đã ngồi ở địa vị cao trong triều đình, văn quan võ tướng tâm sinh ghen tị với hắn không chỉ có một hai người, lúc trước nội đình ngoại đình liên thủ muốn trừ hắn, kết quả lại bị đánh cho mặt xám mày tro, hai vị Đại học sĩ Lưu Kiện Tạ Thiên trí sĩ cũng do hắn gây nên, có thể nói là cái đinh trong mắt tập đoàn quan văn. Huống chi Tần Kham là Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, dưới tay từng làm án, quan viên bị hắn xử cũng không ít, nghe thấy Tần Kham chết trận ở sông Liệu, rất nhiều quan viên ở nhà không khỏi vui mừng khôn xiết.
Buồn tất nhiên là bạn hoặc là thuộc hạ trung thành của Tần Kham.
Trương Vĩnh buồn tới ăn không vào, hắn và Tần Kham không thể nói là có giao tình sâu đậm, nhưng hiển nhiên trước mắt bọn họ có kẻ địch chung, chờ Tần Kham về kinh sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp lật đổ Lưu Cẩn, kết quả chờ được lại là tin dữ của Tần Kham.
Người buồn trừ Trương Vĩnh còn có đông các Đại học sĩ Lý Đông Dương.
Lý Đông Dương đang ở trong Điện Văn Hoa xử lý chính vụ chợt nghe thấy tin tức Tần Kham chết trận, sau khi cả kinh một lúc thì không nói gì, một gọt mực chảy xuống tấu chương cũng không biết, khi Dương Đình Hòa kích động chạy tới nói cho hắn hay tin tức này, Lý Đông Dương nhìn Dương Đình Hòa, lắc đầu cười khổ.
"Các ngươi đều cảm thấy Tần Kham chết là chuyện tốt, bởi vì Đại Minh bớt đi một tên quyền gian, bên cạnh bệ hạ bớt đi một nịnh thần, cho nên bệ hạ sẽ bước gần thêm một bước theo hướng minh quân, nhưng, giới phu à, lão phu hỏi ngươi, Tần Kham chết quả thật là chuyện tốt sao?" Sắc mặt Lý Đông Dương thậm chí mang theo mấy phần chán nản.
Dương Đình Hòa rất khó hiểu với phản ứng của Lý Đông Dương: "tên gian tặc Tần Kham này đã chết, sao không phải là chuyện tốt..."
Dù sao cũng là một trong ba Đại học sĩ của điện Cẩn Thân, nói còn chưa dứt lời Dương Đình Hòa bỗng dưng giật nảy mình: "Không tốt! Tần Kham chết, chúng ta sẽ nguy hiểm."
Lý Đông Dương vuốt râu, vẻ mặt u sầu gật gật đầu: "Giới Phu hiểu là tốt rồi, bệ hạ ham chơi lơ là triều chính, ti lễ giám Lưu Cẩn và nội các Tiêu Phương thông đồng nắm giữ triều chính, kẻ thuận theo thì hưng, người chống lại thì vong, triều đình nguy như chồng trứng sắp đổ, trước kia chính là ngại có Tần Kham kiềm chế, Lưu Cẩn mới thu liễm, Giới Phu ngươi không phát hiện từ sau khi Tần Kham phụng chỉ rời kinh, khí diễm của Lưu Cẩn và Tiêu Phương liền dần dần kiêu ngạo lên sao? Cái gọi là tân chính thì rối tinh rối mù, bọn họ lại thi hành hấp tấp, vì thế giết mấy vị quan viên không nghe theo, Tần Kham này vừa chết, Lưu Cẩn triệt để không còn cố kỵ, phóng mắt nhìn văn võ huân quý cả triều, ai có phân lượng được như Tần Kham, ngăn được dao mổ của Lưu công công?"
Thế nhân thường thường bị cảm xúc chi phối, bất giác bỏ qua mặt khác của một sự việc sự vật, nội các Đại học sĩ cũng là phàm nhân, tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Trong mắt Dương Đình Hòa, Tần Kham tuyệt đối không tính là người tốt, từ lần đầu gặp Tần Kham ở đông cung xuân phường, hắn liền bị Dương Đình Hòa xếp vào loại "Nịnh thần", theo hắn, phàm là người khuyên Thái tử dụng tâm dốc lòng cầu học, chơi bời lêu lổng với Thái tử, toàn bộ đều là nịnh thần, là vật dơ bẩn ngăn cản Thái tử trở thành minh quân thánh quân.
Về sau Thái tử đăng cơ, Tần Kham dần dần nắm quyền, Dương Đình Hòa càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình là đúng, lần nội ngoại đình liên thủ muốn tru Tần Kham và nội cung bát hổ , Dương Đình Hòa thân ở ngoài cuộc đã nhìn thấy tất cả, Tần Kham chuyển bại thành thắng, xoay chuyển thế cục, và lãnh binh huyết tẩy Đông Hán, một đạo mệnh lệnh giết mấy nghìn người mà mắt không chớp, Dương Đình Hòa nhìn mà kinh hãi lạnh lòng, từ đó về sau càng không hoà nhã gì với Tần Kham, nếu nói hiện giờ ấn tượng của tập đoàn quan văn đối với Tần Kham, lấy thái độ của Dương Đình Hòa là điển hình.
Phàm là việc không cân nhắc cẩn thận, bị gõ một cái phát hiện cái nhìn của mình hoàn toàn sai lầm. Phàm là việc không so sánh, vừa so sảnh một cái liền phát hiện không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn.
Tần Kham là xấu. Nhưng trong cung còn có một kẻ còn xấu hơn.
Tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân trị, điều kiện tiên quyết của những lời này là cần có hai ác nhân, hiện giờ đã chết một rồi, tên còn lại ai có thể khống chế được hắn đây?
Lý Đông Dương nhìn bộ dạng ngây ra như phỗng của Dương Đình Hòa, thở dài: "Giới Phi hiện tại rõ rồi chứ? Bất luận Tần Kham này là trung hay gian. Đối với triều đình mà nói, Tần Kham là lá chắn của chúng ta, Giới Phu không ngại thì nghĩ thử xem, Tần Kham từ lúc làm quan tới nay, tranh đấu với người nhiều, thủ đoạn dữ dội độc ác, nhưng đối tượng xuống tay của hắn không phải huân quý thì cũng là phiên vương, hoặc là hoạn quan trong cung, hắn chưa từng hạ thủ với quan văn triều đình ta phải không? Cho dù có vô số ngôn quan ngự sử thường xuyên thượng sớ hạch tội, mắng hắn như tưới máu chó lên đầu, nhưng ngươi đã từng thấy hắn hạ độc thủ với ngôn quan bao giờ chưa?"
". . . Trái lại nhìn ti lễ giám Lưu Cẩn đi, từ lúc hắn cầm quyền tới nay đã giết bao nhiêu người, người nào bị giết chẳng phải là quan văn trong triều? Sau khi Thi hành cái gọi là Tân chính, thủ đoạn Lưu Cẩn có lần nào là không ngoan độc hơn Tần Kham? Trước kia khi Tần Kham còn, Lưu Cẩn có từng dám bừa bãi thế không? Một Vương Thủ Nhân, Lưu Cẩn muốn hạ sát thủ với hắn cũng bị Tần Kham ngoài sáng trong tối cản lại, khiến hắn chịu thiệt mà không thể lên tiếng, một Đới Tiển bị trượng tễ, cái giá Lưu Cẩn phải trả là mạng của con nuôi hắn, Giới Phu à, thành kiến của các ngươi đối với Tần Kham quá sâu, lão phu lại luôn cảm thấy, Tần Kham không phải là người xấu, trước kia các ngươi không nhìn ra, Tần Kham chết rồi thì chắc là các ngươi có giác ngộ chứ hả?"
Dương Đình Hòa kinh ngạc một lúc không nói được gì, trong lòng cẩn thận nhấm nuốt những lời nói của Lý Đông Dương, không thể không buồn bã thừa nhận, Lý Đông Dương nói rất đúng, Tần Kham cũng giết người, nhưng kẻ bị giết đều là người đáng chết, so sánh với khí diễm hơi tí là giết quan văn của Lưu Cẩn hiện giờ, Tần Kham quả thực là Bồ Tát sống vạn gia sinh phật.
Vừa nghĩ tới Tần Kham đã chết, các quan văn thiếu một lá chắn cản dao mổ của Lưu Cẩn, Dương Đình Hòa không khỏi ảm đạm thất sắc, bất tri bất giác chuyển hoán cảm xúc đối với Tần Kham, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.
"Tần Kham. . . Không tính là người xấu." Dương Đình Hòa cuối cùng cũng đưa ra kết luận đúng với lương tâm, có thể khiến người tính cách cương liệt trong mắt không dính nổi hạt cát như hắn nói ra những lời này, tất nhiên là rất đáng quý.
Cười khổ hai tiếng, Dương Đình Hòa nói: "Tây Nhai tiên sinh vì sao không thuyết phục ta sớm?"
Lý Đông Dương thở dài: "Lời nói hành động của Tần Kham luôn độc đáo, thế nhân chỉ phỉ báng nói xấu, có hai hiểu được đâu, cả triều đều coi hắn là cừu khấu, lão phu sớm nói với ngươi những điều này, liệu ngươi có chấp nhật không?"
Dương Đình Hòa lắc đầu, mặt có chút hổ thẹn.
Lý Đông Dương nói: "Tần Kham chịu nhục rồi, thế nhân nhìn lầm hắn rồi?"
Chuông đồng ở phượng lâu Hoàng cung bỗng gõ vang, từng tiếng lại từng tiếng, tiếng chuông trầm thấp trang nghiêm vang vọng khắp bầu trời kinh sư.
Buồn tất nhiên là bạn hoặc là thuộc hạ trung thành của Tần Kham.
Trương Vĩnh buồn tới ăn không vào, hắn và Tần Kham không thể nói là có giao tình sâu đậm, nhưng hiển nhiên trước mắt bọn họ có kẻ địch chung, chờ Tần Kham về kinh sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp lật đổ Lưu Cẩn, kết quả chờ được lại là tin dữ của Tần Kham.
Người buồn trừ Trương Vĩnh còn có đông các Đại học sĩ Lý Đông Dương.
Lý Đông Dương đang ở trong Điện Văn Hoa xử lý chính vụ chợt nghe thấy tin tức Tần Kham chết trận, sau khi cả kinh một lúc thì không nói gì, một gọt mực chảy xuống tấu chương cũng không biết, khi Dương Đình Hòa kích động chạy tới nói cho hắn hay tin tức này, Lý Đông Dương nhìn Dương Đình Hòa, lắc đầu cười khổ.
"Các ngươi đều cảm thấy Tần Kham chết là chuyện tốt, bởi vì Đại Minh bớt đi một tên quyền gian, bên cạnh bệ hạ bớt đi một nịnh thần, cho nên bệ hạ sẽ bước gần thêm một bước theo hướng minh quân, nhưng, giới phu à, lão phu hỏi ngươi, Tần Kham chết quả thật là chuyện tốt sao?" Sắc mặt Lý Đông Dương thậm chí mang theo mấy phần chán nản.
Dương Đình Hòa rất khó hiểu với phản ứng của Lý Đông Dương: "tên gian tặc Tần Kham này đã chết, sao không phải là chuyện tốt..."
Dù sao cũng là một trong ba Đại học sĩ của điện Cẩn Thân, nói còn chưa dứt lời Dương Đình Hòa bỗng dưng giật nảy mình: "Không tốt! Tần Kham chết, chúng ta sẽ nguy hiểm."
Lý Đông Dương vuốt râu, vẻ mặt u sầu gật gật đầu: "Giới Phu hiểu là tốt rồi, bệ hạ ham chơi lơ là triều chính, ti lễ giám Lưu Cẩn và nội các Tiêu Phương thông đồng nắm giữ triều chính, kẻ thuận theo thì hưng, người chống lại thì vong, triều đình nguy như chồng trứng sắp đổ, trước kia chính là ngại có Tần Kham kiềm chế, Lưu Cẩn mới thu liễm, Giới Phu ngươi không phát hiện từ sau khi Tần Kham phụng chỉ rời kinh, khí diễm của Lưu Cẩn và Tiêu Phương liền dần dần kiêu ngạo lên sao? Cái gọi là tân chính thì rối tinh rối mù, bọn họ lại thi hành hấp tấp, vì thế giết mấy vị quan viên không nghe theo, Tần Kham này vừa chết, Lưu Cẩn triệt để không còn cố kỵ, phóng mắt nhìn văn võ huân quý cả triều, ai có phân lượng được như Tần Kham, ngăn được dao mổ của Lưu công công?"
Thế nhân thường thường bị cảm xúc chi phối, bất giác bỏ qua mặt khác của một sự việc sự vật, nội các Đại học sĩ cũng là phàm nhân, tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Trong mắt Dương Đình Hòa, Tần Kham tuyệt đối không tính là người tốt, từ lần đầu gặp Tần Kham ở đông cung xuân phường, hắn liền bị Dương Đình Hòa xếp vào loại "Nịnh thần", theo hắn, phàm là người khuyên Thái tử dụng tâm dốc lòng cầu học, chơi bời lêu lổng với Thái tử, toàn bộ đều là nịnh thần, là vật dơ bẩn ngăn cản Thái tử trở thành minh quân thánh quân.
Về sau Thái tử đăng cơ, Tần Kham dần dần nắm quyền, Dương Đình Hòa càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình là đúng, lần nội ngoại đình liên thủ muốn tru Tần Kham và nội cung bát hổ , Dương Đình Hòa thân ở ngoài cuộc đã nhìn thấy tất cả, Tần Kham chuyển bại thành thắng, xoay chuyển thế cục, và lãnh binh huyết tẩy Đông Hán, một đạo mệnh lệnh giết mấy nghìn người mà mắt không chớp, Dương Đình Hòa nhìn mà kinh hãi lạnh lòng, từ đó về sau càng không hoà nhã gì với Tần Kham, nếu nói hiện giờ ấn tượng của tập đoàn quan văn đối với Tần Kham, lấy thái độ của Dương Đình Hòa là điển hình.
Phàm là việc không cân nhắc cẩn thận, bị gõ một cái phát hiện cái nhìn của mình hoàn toàn sai lầm. Phàm là việc không so sánh, vừa so sảnh một cái liền phát hiện không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn.
Tần Kham là xấu. Nhưng trong cung còn có một kẻ còn xấu hơn.
Tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân trị, điều kiện tiên quyết của những lời này là cần có hai ác nhân, hiện giờ đã chết một rồi, tên còn lại ai có thể khống chế được hắn đây?
Lý Đông Dương nhìn bộ dạng ngây ra như phỗng của Dương Đình Hòa, thở dài: "Giới Phi hiện tại rõ rồi chứ? Bất luận Tần Kham này là trung hay gian. Đối với triều đình mà nói, Tần Kham là lá chắn của chúng ta, Giới Phu không ngại thì nghĩ thử xem, Tần Kham từ lúc làm quan tới nay, tranh đấu với người nhiều, thủ đoạn dữ dội độc ác, nhưng đối tượng xuống tay của hắn không phải huân quý thì cũng là phiên vương, hoặc là hoạn quan trong cung, hắn chưa từng hạ thủ với quan văn triều đình ta phải không? Cho dù có vô số ngôn quan ngự sử thường xuyên thượng sớ hạch tội, mắng hắn như tưới máu chó lên đầu, nhưng ngươi đã từng thấy hắn hạ độc thủ với ngôn quan bao giờ chưa?"
". . . Trái lại nhìn ti lễ giám Lưu Cẩn đi, từ lúc hắn cầm quyền tới nay đã giết bao nhiêu người, người nào bị giết chẳng phải là quan văn trong triều? Sau khi Thi hành cái gọi là Tân chính, thủ đoạn Lưu Cẩn có lần nào là không ngoan độc hơn Tần Kham? Trước kia khi Tần Kham còn, Lưu Cẩn có từng dám bừa bãi thế không? Một Vương Thủ Nhân, Lưu Cẩn muốn hạ sát thủ với hắn cũng bị Tần Kham ngoài sáng trong tối cản lại, khiến hắn chịu thiệt mà không thể lên tiếng, một Đới Tiển bị trượng tễ, cái giá Lưu Cẩn phải trả là mạng của con nuôi hắn, Giới Phu à, thành kiến của các ngươi đối với Tần Kham quá sâu, lão phu lại luôn cảm thấy, Tần Kham không phải là người xấu, trước kia các ngươi không nhìn ra, Tần Kham chết rồi thì chắc là các ngươi có giác ngộ chứ hả?"
Dương Đình Hòa kinh ngạc một lúc không nói được gì, trong lòng cẩn thận nhấm nuốt những lời nói của Lý Đông Dương, không thể không buồn bã thừa nhận, Lý Đông Dương nói rất đúng, Tần Kham cũng giết người, nhưng kẻ bị giết đều là người đáng chết, so sánh với khí diễm hơi tí là giết quan văn của Lưu Cẩn hiện giờ, Tần Kham quả thực là Bồ Tát sống vạn gia sinh phật.
Vừa nghĩ tới Tần Kham đã chết, các quan văn thiếu một lá chắn cản dao mổ của Lưu Cẩn, Dương Đình Hòa không khỏi ảm đạm thất sắc, bất tri bất giác chuyển hoán cảm xúc đối với Tần Kham, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.
"Tần Kham. . . Không tính là người xấu." Dương Đình Hòa cuối cùng cũng đưa ra kết luận đúng với lương tâm, có thể khiến người tính cách cương liệt trong mắt không dính nổi hạt cát như hắn nói ra những lời này, tất nhiên là rất đáng quý.
Cười khổ hai tiếng, Dương Đình Hòa nói: "Tây Nhai tiên sinh vì sao không thuyết phục ta sớm?"
Lý Đông Dương thở dài: "Lời nói hành động của Tần Kham luôn độc đáo, thế nhân chỉ phỉ báng nói xấu, có hai hiểu được đâu, cả triều đều coi hắn là cừu khấu, lão phu sớm nói với ngươi những điều này, liệu ngươi có chấp nhật không?"
Dương Đình Hòa lắc đầu, mặt có chút hổ thẹn.
Lý Đông Dương nói: "Tần Kham chịu nhục rồi, thế nhân nhìn lầm hắn rồi?"
Chuông đồng ở phượng lâu Hoàng cung bỗng gõ vang, từng tiếng lại từng tiếng, tiếng chuông trầm thấp trang nghiêm vang vọng khắp bầu trời kinh sư.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn