Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 342: Nữ nhân Tần gia (trung)
Chu Hậu Chiếu vội vàng chay ra khỏi điện tới điện Cẩn Thân thay quần áo, đám người Lưu Cẩn vội vàng theo sau Chu Hậu Chiếu rời điện.
Trương Vĩnh đứng đỡ tại chỗ, không cam lòng há miệng thở dốc, vẻ mặt chua sót.
Vạn tuế gia tính tình xúc động, khóc cũng khóc rồi, thương tâm cũng thương tâm rồi. Ngươi trước tiên hạ chỉ xác nhận thi thể của Tần Kham đã rồi chạy tang cũng không muộn mà!
Có lẽ, Tần đại nhân chưa chết đâu nhỉ?
Trong đầu Trương Vĩnh mọc ra suy nghĩ này, rồi lập tức cười khổ lắc đầu.
Tần phủ vẫn yên tĩnh như xưa, sau khi Tần Kham rời kinh, trong phủ do vị phu nhân chính thất Đỗ Yên này lo liệu tất cả.
Đông sương phòng Nội viện vừa đặt giường ấm, Đỗ Yên diễm lệ mặc váy gấp, chân thỉnh thoảng nghịch ngợm vặn vẹo nóng chân, vẻ mặt chuyên chú nhìn vải thêu đã vẽ trước, đam khâu từng mũi, trên tấm vải vẽ mặt trời mọc đằng đông, tuy chỉ có vài nét bút ít ỏi, nhưng lại rất sinh động, bức vẽ này là bút tích của Kim Liễu.
Tần gia đại phụ phải làm bà chủ hiền lương thục đức ôn nhu, xứng với quan chức của tướng công và thân phận cáo mệnh của bản thân nàng ta. Tất nhiên không thể giống như trước kia nhảy tới nhảy lui.
Lúc trước khi ở Thiệu Hưng, Đỗ Yên rất sợ có một ngày sẽ mất đi tự do, sợ giống như con diều đứt dây từ nay về sau mất hút trên trời, thành thân với Tần Kham hơn hai năm, cho tới hôm nay nàng ta mới dần dần phát giác, thì ra nữ nhân sau khi gặp được nam nhân mình yêu, lại tình nguyện cắt đi đôi cách trước kia muốn bay lượn.
Tài thêu của Đỗ Yên rất kém, kém tới ngoài sức tưởng tượng của Kim Liễu, tranh mặt trời mọc đằng đâu dĩ nhiên là một loại dễ học nhất, đơn giản nhất trong nghề thêu, một vầng thái dương màu đỏ, mấy rặng mây trắng, cứ theo đó thêu là được, nhưng Đỗ Yên vẫn học không nổi.
Đại phu nhân Tần gia tính tình vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa, thêu chưa được mấy mũi, Đỗ Yên đã tức giận giật đứt chỉ, tay giơ lên, một đạo bạch quang lóe qua, tú hoa châm đã cắm vào xà nhà.
"Không thêu nữa! Nữ nhân vì sao cứ phải làm việc này? Chọc chọc móc móc khó chịu chết đi được! Đồ thêu trong nhà thiếu chẳng là không mua được ở cửa hàng bên ngoài à? Tướng công có thiếu tiền đâu..." Đỗ Yên cả giận nói.
Kim Liễu cũng mặc váy, dáng người so với trước kia th đẫy đà hơn rất nhiều thở dài, cười khổ nói: "Đỗ tỷ tỷ, không phải là chuyện tiền nong, nữ nhân trời sinh nên làm những việc này, nam nhân đều thích nữ nhân như vậy, cho nên nữ nhân không thể không như vậy. . ."
Đỗ Yên hừ nói: "Nói bậy, làm gì có chuyện gì mà nữ nhân trời sinh nên làm?"
Ngẩng đầu nhìn cột đàn hương đốt trong phòng, Đỗ Yên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: "Ái chà, canh giờ hiền lương thục hôm nay qua rồi, ngày mai tiếp tục nhé! Liên Nguyệt Liên Tinh, hai con nhóc này đâu rồi! Mau tới giúp ta mặc thử cáo mệnh triều phục nào, Thái Hậu nương nương sắp mừng thọ rồi."
Vừa đi ra ngoài vừa lải nhải, bỗng nhiên, bước chân Đỗ Yên khựng lại, hướng quan sát người Kim Liễu.
"Kim Liễu. . ."
"Đỗ tỷ tỷ có chuyện gì?"
Đỗ Yên nhíu mày trầm tư: "Ngươi. . . Gần đây hình như béo lên không ít, hơn nữa càng ngày càng trắng."
Kim Liễu mặt trắng bệch, vẻ mặt hơi có chút kích động nhưng vẫn gượng cười nói: "Muội muội ở Tần gia ăn ngon uống tốt, lại không có chuyện phiền lòng gì, tâm tình thoải mái tất nhiên là béo lên rồi, tỷ tỷ, ngươi sắp nuôi ta thành lợn con rồi đó."
Đỗ Yên rốt cuộc vẫn là thần kinh thô, nghe vậy cười ha ha: "Ngày mai ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp đơn giản, coi như là để cường thân kiện thể, con gái con đứa mà béo như lợn thì sau này làm sao lấy chồng được?"
Phất phất tay, Đỗ Yên giống như con chim yến bay ra khỏi phòng.
Kim Liễu kinh ngạc ngồi trên giường, bỗng nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, mặt nổi lên thần thái hạnh phúc, như say như mê thì thầm: "Con ngoan à, biết cái gì gọi là hạnh phúc không? Hạnh phúc chính là lúc mẫu thân nghĩ tới phụ thân của ngươi, nghĩ tới là liền mỉm cười."
Tiếp theo tay Kim Liễu bất giác xoa xoa cái bụng hơi phình lên, lúm đồng tiền dần dần hóa thành vẻ buồn lo: "Tên oan gia đáng đâm ngàn đao, ngươi còn không mau trở về này cục diện rối rắm này đi, sắp không giấu được rồi... Đổ tỷ tỷ, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn nàng ta nữa."
Chu Hậu Chiếu đăng môn rất đột nhiên.
Buổi trưa vừa qua, lão quản gia Tần gia ngáp dài từ cửa hông đi ra, định ra khoảng hoạt động xương cốt già một chút, vừa bước ra khỏi cửa, không ngờ nhìn thấy ngoài cửa Tần phủ, Chu Hậu Chiếu một thân nho màu trắng lẳng lặng đứng đó, ngửng đầu chăm chú nhìn tấm biển đen chữ phải treo trên cửa chính Tần phủ, vẻ mặt do dự, phía sau hắn là mấy tên già mặt trắng không râu, cách đó không xa là đám thị vệ khôi ngô.
Chu Hậu Chiếu là khách quen của Tần phủ, lão quản gia tất nhiên nhận biết thân phận của hắn, sau khi ngây ra một lúc thì vội vàng quỳ xuống.
Ánh mắt Chu Hậu Chiếu rời khỏi tấm biển, mắt hắn vẫn sưng đỏ, vẻ mặt âm trầm đau đớn, không đợi lão quản gia mở miệng nghênh đón, Chu Hậu Chiếu phất phất tay, trầm giọng nói: "Miễn lễ, phu nhân Tần gia có trong phủ không?"
Lão quản gia vội vàng cung kính nói: "Hồi bệ hạ, phu nhân ở nhà ạ."
"Mời Tần phu nhân tới ngoại đường, trẫm có việc muốn nói với nàng ta, không cần mở trung môn, trẫm và Tần Kham..." Chu Hậu Chiếu dừng một chút, nhắc tới tên Tần Kham, thanh âm lại có mấy phần nghẹn ngào: "Trẫm và Tần Kham thân như huynh đệ, không cần những nghi thức xã giao này."
"Vâng vâng, mời bệ hạ tới ngoại đường chờ một chút, lão hủ giờ vào nội viện thông báo cho phu nhân."
Lão quản gia sau khi mời đám người Chu Hậu Chiếu vào cửa, chân bước nhanh tới nội viện, tâm tình lại càng lúc càng trầm trọng.
Lão quản gia sống hơn nửa đời người, nhãn lực tất nhiên bất phàm, vừa rồi khi quỳ lạy đón chào ở trước đại môn chẳng mau ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Chu Hậu Chiếu, trong lòng lập tức thấy không ổn.
Hỏng rồi!
Gia chủ rời kinh đã nhiều ngày không thấy về, hôm nay hoàng thượng đăng môn với bộ dạng thương tâm như vậy, Tần gia tất có tai họa!
Ngoại đường Tần phủ.
Chu Hậu Chiếu vừa khóc vừa gian nan nói ra tin dữ, lúc đầu là nức nở, tới cuối cùng thì òa khóc.
Sắc mặt Đỗ Yên càng lúc càng trắng, quyền đầu giấu trong tay áo càng nắm càng chặt, theo Chu Hậu Chiếu nức nở nói ra tin dữ, người Đỗ Yên cũng càng lúc càng run.
Đợi Chu Hậu Chiếu nói xong, Đỗ Yên đứng bật dậy, mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi vốn hồng nhuận cũng nháy mắt mất đi màu máu.
"Tướng công. . . Tướng công chết trận ở bờ sông Liêu rồi?" Đỗ Yên run giọng hỏi lại.
Chu Hậu Chiếu nhắm mắt gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống mặt.
Bùm !
Tấm bình phong thủy ở sườn sau nội đường bỗng nhiên đổ xuống, Kim Liễu sau khi lặng lẽ chạy ra sau nghe lén cũng ngã xuống theo tấm bình phong, không ngờ ngất đi rồi.
Trương Vĩnh đứng đỡ tại chỗ, không cam lòng há miệng thở dốc, vẻ mặt chua sót.
Vạn tuế gia tính tình xúc động, khóc cũng khóc rồi, thương tâm cũng thương tâm rồi. Ngươi trước tiên hạ chỉ xác nhận thi thể của Tần Kham đã rồi chạy tang cũng không muộn mà!
Có lẽ, Tần đại nhân chưa chết đâu nhỉ?
Trong đầu Trương Vĩnh mọc ra suy nghĩ này, rồi lập tức cười khổ lắc đầu.
Tần phủ vẫn yên tĩnh như xưa, sau khi Tần Kham rời kinh, trong phủ do vị phu nhân chính thất Đỗ Yên này lo liệu tất cả.
Đông sương phòng Nội viện vừa đặt giường ấm, Đỗ Yên diễm lệ mặc váy gấp, chân thỉnh thoảng nghịch ngợm vặn vẹo nóng chân, vẻ mặt chuyên chú nhìn vải thêu đã vẽ trước, đam khâu từng mũi, trên tấm vải vẽ mặt trời mọc đằng đông, tuy chỉ có vài nét bút ít ỏi, nhưng lại rất sinh động, bức vẽ này là bút tích của Kim Liễu.
Tần gia đại phụ phải làm bà chủ hiền lương thục đức ôn nhu, xứng với quan chức của tướng công và thân phận cáo mệnh của bản thân nàng ta. Tất nhiên không thể giống như trước kia nhảy tới nhảy lui.
Lúc trước khi ở Thiệu Hưng, Đỗ Yên rất sợ có một ngày sẽ mất đi tự do, sợ giống như con diều đứt dây từ nay về sau mất hút trên trời, thành thân với Tần Kham hơn hai năm, cho tới hôm nay nàng ta mới dần dần phát giác, thì ra nữ nhân sau khi gặp được nam nhân mình yêu, lại tình nguyện cắt đi đôi cách trước kia muốn bay lượn.
Tài thêu của Đỗ Yên rất kém, kém tới ngoài sức tưởng tượng của Kim Liễu, tranh mặt trời mọc đằng đâu dĩ nhiên là một loại dễ học nhất, đơn giản nhất trong nghề thêu, một vầng thái dương màu đỏ, mấy rặng mây trắng, cứ theo đó thêu là được, nhưng Đỗ Yên vẫn học không nổi.
Đại phu nhân Tần gia tính tình vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa, thêu chưa được mấy mũi, Đỗ Yên đã tức giận giật đứt chỉ, tay giơ lên, một đạo bạch quang lóe qua, tú hoa châm đã cắm vào xà nhà.
"Không thêu nữa! Nữ nhân vì sao cứ phải làm việc này? Chọc chọc móc móc khó chịu chết đi được! Đồ thêu trong nhà thiếu chẳng là không mua được ở cửa hàng bên ngoài à? Tướng công có thiếu tiền đâu..." Đỗ Yên cả giận nói.
Kim Liễu cũng mặc váy, dáng người so với trước kia th đẫy đà hơn rất nhiều thở dài, cười khổ nói: "Đỗ tỷ tỷ, không phải là chuyện tiền nong, nữ nhân trời sinh nên làm những việc này, nam nhân đều thích nữ nhân như vậy, cho nên nữ nhân không thể không như vậy. . ."
Đỗ Yên hừ nói: "Nói bậy, làm gì có chuyện gì mà nữ nhân trời sinh nên làm?"
Ngẩng đầu nhìn cột đàn hương đốt trong phòng, Đỗ Yên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: "Ái chà, canh giờ hiền lương thục hôm nay qua rồi, ngày mai tiếp tục nhé! Liên Nguyệt Liên Tinh, hai con nhóc này đâu rồi! Mau tới giúp ta mặc thử cáo mệnh triều phục nào, Thái Hậu nương nương sắp mừng thọ rồi."
Vừa đi ra ngoài vừa lải nhải, bỗng nhiên, bước chân Đỗ Yên khựng lại, hướng quan sát người Kim Liễu.
"Kim Liễu. . ."
"Đỗ tỷ tỷ có chuyện gì?"
Đỗ Yên nhíu mày trầm tư: "Ngươi. . . Gần đây hình như béo lên không ít, hơn nữa càng ngày càng trắng."
Kim Liễu mặt trắng bệch, vẻ mặt hơi có chút kích động nhưng vẫn gượng cười nói: "Muội muội ở Tần gia ăn ngon uống tốt, lại không có chuyện phiền lòng gì, tâm tình thoải mái tất nhiên là béo lên rồi, tỷ tỷ, ngươi sắp nuôi ta thành lợn con rồi đó."
Đỗ Yên rốt cuộc vẫn là thần kinh thô, nghe vậy cười ha ha: "Ngày mai ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp đơn giản, coi như là để cường thân kiện thể, con gái con đứa mà béo như lợn thì sau này làm sao lấy chồng được?"
Phất phất tay, Đỗ Yên giống như con chim yến bay ra khỏi phòng.
Kim Liễu kinh ngạc ngồi trên giường, bỗng nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, mặt nổi lên thần thái hạnh phúc, như say như mê thì thầm: "Con ngoan à, biết cái gì gọi là hạnh phúc không? Hạnh phúc chính là lúc mẫu thân nghĩ tới phụ thân của ngươi, nghĩ tới là liền mỉm cười."
Tiếp theo tay Kim Liễu bất giác xoa xoa cái bụng hơi phình lên, lúm đồng tiền dần dần hóa thành vẻ buồn lo: "Tên oan gia đáng đâm ngàn đao, ngươi còn không mau trở về này cục diện rối rắm này đi, sắp không giấu được rồi... Đổ tỷ tỷ, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn nàng ta nữa."
Chu Hậu Chiếu đăng môn rất đột nhiên.
Buổi trưa vừa qua, lão quản gia Tần gia ngáp dài từ cửa hông đi ra, định ra khoảng hoạt động xương cốt già một chút, vừa bước ra khỏi cửa, không ngờ nhìn thấy ngoài cửa Tần phủ, Chu Hậu Chiếu một thân nho màu trắng lẳng lặng đứng đó, ngửng đầu chăm chú nhìn tấm biển đen chữ phải treo trên cửa chính Tần phủ, vẻ mặt do dự, phía sau hắn là mấy tên già mặt trắng không râu, cách đó không xa là đám thị vệ khôi ngô.
Chu Hậu Chiếu là khách quen của Tần phủ, lão quản gia tất nhiên nhận biết thân phận của hắn, sau khi ngây ra một lúc thì vội vàng quỳ xuống.
Ánh mắt Chu Hậu Chiếu rời khỏi tấm biển, mắt hắn vẫn sưng đỏ, vẻ mặt âm trầm đau đớn, không đợi lão quản gia mở miệng nghênh đón, Chu Hậu Chiếu phất phất tay, trầm giọng nói: "Miễn lễ, phu nhân Tần gia có trong phủ không?"
Lão quản gia vội vàng cung kính nói: "Hồi bệ hạ, phu nhân ở nhà ạ."
"Mời Tần phu nhân tới ngoại đường, trẫm có việc muốn nói với nàng ta, không cần mở trung môn, trẫm và Tần Kham..." Chu Hậu Chiếu dừng một chút, nhắc tới tên Tần Kham, thanh âm lại có mấy phần nghẹn ngào: "Trẫm và Tần Kham thân như huynh đệ, không cần những nghi thức xã giao này."
"Vâng vâng, mời bệ hạ tới ngoại đường chờ một chút, lão hủ giờ vào nội viện thông báo cho phu nhân."
Lão quản gia sau khi mời đám người Chu Hậu Chiếu vào cửa, chân bước nhanh tới nội viện, tâm tình lại càng lúc càng trầm trọng.
Lão quản gia sống hơn nửa đời người, nhãn lực tất nhiên bất phàm, vừa rồi khi quỳ lạy đón chào ở trước đại môn chẳng mau ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Chu Hậu Chiếu, trong lòng lập tức thấy không ổn.
Hỏng rồi!
Gia chủ rời kinh đã nhiều ngày không thấy về, hôm nay hoàng thượng đăng môn với bộ dạng thương tâm như vậy, Tần gia tất có tai họa!
Ngoại đường Tần phủ.
Chu Hậu Chiếu vừa khóc vừa gian nan nói ra tin dữ, lúc đầu là nức nở, tới cuối cùng thì òa khóc.
Sắc mặt Đỗ Yên càng lúc càng trắng, quyền đầu giấu trong tay áo càng nắm càng chặt, theo Chu Hậu Chiếu nức nở nói ra tin dữ, người Đỗ Yên cũng càng lúc càng run.
Đợi Chu Hậu Chiếu nói xong, Đỗ Yên đứng bật dậy, mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi vốn hồng nhuận cũng nháy mắt mất đi màu máu.
"Tướng công. . . Tướng công chết trận ở bờ sông Liêu rồi?" Đỗ Yên run giọng hỏi lại.
Chu Hậu Chiếu nhắm mắt gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống mặt.
Bùm !
Tấm bình phong thủy ở sườn sau nội đường bỗng nhiên đổ xuống, Kim Liễu sau khi lặng lẽ chạy ra sau nghe lén cũng ngã xuống theo tấm bình phong, không ngờ ngất đi rồi.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn