Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 308-1: Tới liêu dương (1)
Không biết là ai đi đầu, một quân sĩ bên địch sắc mặt trắng bệch, ném binh khí quay đầu chạy, hành động nhanh chóng lây lan ra khắp cả đội ngũ, mọi người đều hoảng sợ gào thét bỏ chạy, mấy nhân vật rõ ràng là tướng lãnh vung đao chém hơn mười tên bính lính bỏ trốn, nhưng vẫn không thể cản được chiến thế tan tác như núi đổ náy, cuối cùng ngay cả tướng lãnh cũng dứt khoát ném binh khĩ, cùng chạy với sĩ tốt, trên chiến trường vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt chỉ còn lại những cỗ thi thể.
Các Thiếu niên binh hoàn toàn thả lỏng, ném trường thương trong tay, đỡ nhau dậy hoặc là cúi xuống nôn mửa, vừa nôn vừa khóc.
Đuôi lông mày Diệp Cận Tuyền nhướn lên, đang muốn tiến lên trách cứ thì lại bị Tần Kham vươn tay ra cản lại.
Bọn họ có quyền được phát tiết, cảm xúc tốt hoặc là không tốt, đều nên được phát tiết đúng lúc, Tần Kham cần là một đám thành viên nòng cốt trung thành có tình có nghĩa, biết khóc biết cười, chứ không phải là những cỗ máy giết người không hề có hơi người.
Đinh Thuận cũng xách cương đao cả người đầy má chạy tới, vẻ mặt giận dữ nói: "Tần soái, đám chó này hơn phân nửa là quan binh của Cái châu vệ và Phục châu vệ, bọn họ không là thổ phỉ."
Tần Kham lườm hắn một cái: "Cần ngươi nói à? Thổ phỉ khi xung phong biết dùng trận hình tam giác à?"
Đinh Thuận giậm chân: "Tần soái, chúng ta không thể ăn gậy mà không lên tiếng được, phải trả thù."
"Ý của ngươi là nghi trượng khâm sai chúng ta đi một đường giết một đường? Hơn nữa còn là giết quan binh Đại Minh chúng ta, Lý Cảo là thằng ngu chắc? Các đại thần Triều đình là người mù cả à?"
Đinh Thuận nghẹn lời, hậm hực không nói gì.
Tần Kham ngẩng đầu nhìn về phía xa, thản nhiên nói: "Truyền lệnh, sau khi kiểm kê thương vong, nghi trượng tiếp tục xuất phát, tới thẳng phủ Liêu Dương."
Đinh Thuận không cam lòng nói: "Tần soái, Cái châu vệ và Phục châu vệ dám giả trang cướp đường chặn giết khâm sai, chuyện này không truy cứu à?"
" Căn nguyên của Trận chiến này là ở Lý Cảo, hôm nay Lý Cảo đã ước lượng cân lượng của Tần mỗ rồi, đến phiên ta ước lượng hắn."
Khâm sai là đại biểu cho hoàng đế và triều đình, ở địa phương chẳng khác nào là người phát ngôn của hoàng đế, phàm là trong cảnh nội quốc thổ Đại Minh, quan phủ và quân quân các nơi đều kinh sợ, tiếp đãi cẩn thận, tuy nói khâm sai và tuần án ngự sử đều là tuần tra khảo hạch địa phương, nhưng tuần án ngự sử là Đô Sát viện và Lại bộ phái ra, mà khâm sai thì do hoàng đế tự mình hạ chỉ cử phái, vô luận thân phận hay là địa vị những tuần án ngự sử bình thường không thể so sánh nổi.
Sau khi Tần Kham xuất quan chưa từng hy vọng quân dân Liêu Đông hoan nghênh nhiệt liệt hắn, có điều cũng không thích bị hô đánh hô giết như chuột chạy qua đường, thiếu chút nữa thì ở trước một hẻm núi quan ngoài bị người ta một pháo bắn chết.
Từ lúc xuyên qua tới nay, cho dù là lúc trước khi đối mặt với sự liên thủ giảo sát của nội ngoại đình, Tần Kham cũng chưa từng kinh lịch qua tao ngộ vạn phần nguy hiểm như tử thần đi sát qua người như vậy, mà ở cạnh hẻm núi tại chốn quan ngoại hoang vu này, viên đạn pháo bay xoẹt qua tai đã dọa cho hắn tý són ra quần.
Sau khi Kiểm kê thương vong, một số quân sĩ đã chết trận được chôn ngay tại chỗ, Tần Kham dẫn nghi trượng khâm sai tiếp tục lên đường, sát ý trong lòng đối với Lý Cảo càng lúc càng nóng.
Không nói tới lý do cao thượng như thiên lý công đạo vì nước vì dân, chỉ bằng vào việc hắn thiếu chút nữa đưa Tần Kham đi gặp Diêm Vương, Lý Cảo đã đáng chết trăm lần rồi.
Nghi trượng xuất phát, vẫn tinh kỳ như rừng, khí thế cuồn cuộn, nhưng mà toàn bộ đội nghi trượng lại có chút khác với trước kia, cả chi đội sau khi trải qua trận đánh ở khe Dã Lang, bất kể là dũng sĩ doanh, thiếu niên binh hay là tướng sĩ vệ sở mới thu nhận, ai nấy giống như mang theo một cỗ sát khí muốn phát tiết mà chưa phát được.
Trận chiến này cũng làm các quan binh của nghi trượng ý thức được, chuyến đi tới phủ Liêu Dương này đã không còn đơn giản là thay thiên tử tuần thú, mà là một hồi đánh ác liệt.
Đi ngang qua Cái châu, nghi trượng vội vàng tiến tới, quan phủ Cái châu tựa hồ không biết đại sự hôm qua ở khe Dã Lang đã xảy ra việc chặn giết khâm sai, tri phủ dẫn một đám quan lại ra khỏi thành mười dặm nghênh đón quan giá, thái độ rất ân cần. Tần Kham cũng không nhiều lời, vội vàng xã giao vài câu với các quan viên, cũng không vào thành. Nghi trượng qua Cái châu tiến thẳng về hướng đông.
Đương nhiên, nghi trình hiếu kính nên nhận thì Tần Kham không khách khí, nhất nhất xin vui lòng nhận hết.
Hợp nhất quan binh hai vệ sở, để lung lạc quân tâm đã bỏ gần mười vạn lượng, khâm sai đại nhân cũng chẳng giàu có gì.
Lần này lên đường Tần Kham đã nhận được bà ihocj, thám tử được phóng ra hơn mười dặm, phòng bị như vậy cũng không phải không có tác dụng, sau hai ngày, Một đội quan binh dũng sĩ doanh dò đường bắt được mấy tên thích khách, bọn họ là cao thủ giang hồ, mỗi người đều có một thân võ công không tầm thường, mai phục tại trong núi rừng ở cạnh đường Tần Kham phải đi qua, chỉ đợi khi Tần Kham ngang qua là tập kích, lại bị quan binh tuần núi phát hiện, sau khi thử hơn mười loại hình cụ nghiêm khắc của Cẩm Y vệ, mấy vị cao thủ huynh này cuối cùng cũng phải khai thật, quả nhiên là được người ta thuê chặn giết khâm sai, bọn họ cũng không biết thân phận của người thuê. Nhưng tiền nhét vào túi là đồ thật.
Tần Kham hắc hắc cười lạnh.
Đánh bất ngờ sớm có dự mưu Lần thứ hai, bị hắn hóa giải trên đường.
Minh tập ám sát, trò của Lý Cảo chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Sau ba ngày Tiếp tục hành quân, phủ Liêu Dương đã ở trong tầm mắt.
Khi còn cách mười dặm, trên quan đạo gập ghềnh trống không, không thấy bóng người.
Văn lại quan tướng theo quân không khỏi giận tím mặt.
Địa vị của khâm sai Phụng ý chỉ hoàng đế đi tuần tuần án ngự sử tầm thường không thể sánh bằng, theo lễ chế, khâm sai đi tuần qua bất kỳ một thành trì nào, quan phủ địa phương phải ra ngoài thành mười dặm mà chờ. Khách khí mời khâm sai vào trong thành, nhưng quan văn thiếu khí tiết vì xu nịnh, thậm chí không để ý tới thể diện ra ngoài ngênh đón ba mươi dặm. Cái gọi là là "Lễ chế", quý ở chỗ nhiều ít, lễ nhiều thì người ta không trách, lễ ít thì chẳng khác nào tát vào mặt.
" Tri phủ Liêu Dương Trương Ngọc càn rỡ thật, dám chậm chạp khoản đãi khâm sai triều đình, chán làm quan rồi à?" Đinh Thuận trong mắt như phun ra lửa, cắn răng cả giận nói.
Tần Kham cười lạnh mấy tiếng.
Nếu Lý Cảo đã ở Liêu Đông lấy thúng úp voi, thân là nơi sở tại của Liêu Đông đô ti, tri phủ Liêu Dương tất nhiên đã thành nanh vuốt của Lý Cảo, nếu không hắn không thể làm quan dưới mí mắt Lý Cảo, không phải bị bãi quan thì cũng là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, nếu đã là nanh vuốt của Lý Cảo, không ra thành nghênh đón Tần Kham cũng là bình thường.
Đại Minh Đương thời mặc dù có thể coi là phục hưng, hoàng đế Hoằng Trị để tạo dựng cơ sở kiên cố cho Đại Minh, nhưng mà sau Thổ Mộc bảo chi biến Ngoã Lạt bắt Anh Tông phá kinh quan, binh lâm tới dưới thành kinh sư, Binh bộ thượng thư lúc đó là Vu Khiêm Vu thiếu bảo chủ lực kháng địch, tuyệt không thỏa hiệp, Ngoã Lạt không chiếm được tiện nghi, bất đắc dĩ lui về quan ngoại, sự kiện này tuy Đại Minh thắng hiểm, song từ đó về sau, lực khống chế của Đại Minh đối với ngoài Sơm Hải quan thấp đi rất nhiều.
Các Thiếu niên binh hoàn toàn thả lỏng, ném trường thương trong tay, đỡ nhau dậy hoặc là cúi xuống nôn mửa, vừa nôn vừa khóc.
Đuôi lông mày Diệp Cận Tuyền nhướn lên, đang muốn tiến lên trách cứ thì lại bị Tần Kham vươn tay ra cản lại.
Bọn họ có quyền được phát tiết, cảm xúc tốt hoặc là không tốt, đều nên được phát tiết đúng lúc, Tần Kham cần là một đám thành viên nòng cốt trung thành có tình có nghĩa, biết khóc biết cười, chứ không phải là những cỗ máy giết người không hề có hơi người.
Đinh Thuận cũng xách cương đao cả người đầy má chạy tới, vẻ mặt giận dữ nói: "Tần soái, đám chó này hơn phân nửa là quan binh của Cái châu vệ và Phục châu vệ, bọn họ không là thổ phỉ."
Tần Kham lườm hắn một cái: "Cần ngươi nói à? Thổ phỉ khi xung phong biết dùng trận hình tam giác à?"
Đinh Thuận giậm chân: "Tần soái, chúng ta không thể ăn gậy mà không lên tiếng được, phải trả thù."
"Ý của ngươi là nghi trượng khâm sai chúng ta đi một đường giết một đường? Hơn nữa còn là giết quan binh Đại Minh chúng ta, Lý Cảo là thằng ngu chắc? Các đại thần Triều đình là người mù cả à?"
Đinh Thuận nghẹn lời, hậm hực không nói gì.
Tần Kham ngẩng đầu nhìn về phía xa, thản nhiên nói: "Truyền lệnh, sau khi kiểm kê thương vong, nghi trượng tiếp tục xuất phát, tới thẳng phủ Liêu Dương."
Đinh Thuận không cam lòng nói: "Tần soái, Cái châu vệ và Phục châu vệ dám giả trang cướp đường chặn giết khâm sai, chuyện này không truy cứu à?"
" Căn nguyên của Trận chiến này là ở Lý Cảo, hôm nay Lý Cảo đã ước lượng cân lượng của Tần mỗ rồi, đến phiên ta ước lượng hắn."
Khâm sai là đại biểu cho hoàng đế và triều đình, ở địa phương chẳng khác nào là người phát ngôn của hoàng đế, phàm là trong cảnh nội quốc thổ Đại Minh, quan phủ và quân quân các nơi đều kinh sợ, tiếp đãi cẩn thận, tuy nói khâm sai và tuần án ngự sử đều là tuần tra khảo hạch địa phương, nhưng tuần án ngự sử là Đô Sát viện và Lại bộ phái ra, mà khâm sai thì do hoàng đế tự mình hạ chỉ cử phái, vô luận thân phận hay là địa vị những tuần án ngự sử bình thường không thể so sánh nổi.
Sau khi Tần Kham xuất quan chưa từng hy vọng quân dân Liêu Đông hoan nghênh nhiệt liệt hắn, có điều cũng không thích bị hô đánh hô giết như chuột chạy qua đường, thiếu chút nữa thì ở trước một hẻm núi quan ngoài bị người ta một pháo bắn chết.
Từ lúc xuyên qua tới nay, cho dù là lúc trước khi đối mặt với sự liên thủ giảo sát của nội ngoại đình, Tần Kham cũng chưa từng kinh lịch qua tao ngộ vạn phần nguy hiểm như tử thần đi sát qua người như vậy, mà ở cạnh hẻm núi tại chốn quan ngoại hoang vu này, viên đạn pháo bay xoẹt qua tai đã dọa cho hắn tý són ra quần.
Sau khi Kiểm kê thương vong, một số quân sĩ đã chết trận được chôn ngay tại chỗ, Tần Kham dẫn nghi trượng khâm sai tiếp tục lên đường, sát ý trong lòng đối với Lý Cảo càng lúc càng nóng.
Không nói tới lý do cao thượng như thiên lý công đạo vì nước vì dân, chỉ bằng vào việc hắn thiếu chút nữa đưa Tần Kham đi gặp Diêm Vương, Lý Cảo đã đáng chết trăm lần rồi.
Nghi trượng xuất phát, vẫn tinh kỳ như rừng, khí thế cuồn cuộn, nhưng mà toàn bộ đội nghi trượng lại có chút khác với trước kia, cả chi đội sau khi trải qua trận đánh ở khe Dã Lang, bất kể là dũng sĩ doanh, thiếu niên binh hay là tướng sĩ vệ sở mới thu nhận, ai nấy giống như mang theo một cỗ sát khí muốn phát tiết mà chưa phát được.
Trận chiến này cũng làm các quan binh của nghi trượng ý thức được, chuyến đi tới phủ Liêu Dương này đã không còn đơn giản là thay thiên tử tuần thú, mà là một hồi đánh ác liệt.
Đi ngang qua Cái châu, nghi trượng vội vàng tiến tới, quan phủ Cái châu tựa hồ không biết đại sự hôm qua ở khe Dã Lang đã xảy ra việc chặn giết khâm sai, tri phủ dẫn một đám quan lại ra khỏi thành mười dặm nghênh đón quan giá, thái độ rất ân cần. Tần Kham cũng không nhiều lời, vội vàng xã giao vài câu với các quan viên, cũng không vào thành. Nghi trượng qua Cái châu tiến thẳng về hướng đông.
Đương nhiên, nghi trình hiếu kính nên nhận thì Tần Kham không khách khí, nhất nhất xin vui lòng nhận hết.
Hợp nhất quan binh hai vệ sở, để lung lạc quân tâm đã bỏ gần mười vạn lượng, khâm sai đại nhân cũng chẳng giàu có gì.
Lần này lên đường Tần Kham đã nhận được bà ihocj, thám tử được phóng ra hơn mười dặm, phòng bị như vậy cũng không phải không có tác dụng, sau hai ngày, Một đội quan binh dũng sĩ doanh dò đường bắt được mấy tên thích khách, bọn họ là cao thủ giang hồ, mỗi người đều có một thân võ công không tầm thường, mai phục tại trong núi rừng ở cạnh đường Tần Kham phải đi qua, chỉ đợi khi Tần Kham ngang qua là tập kích, lại bị quan binh tuần núi phát hiện, sau khi thử hơn mười loại hình cụ nghiêm khắc của Cẩm Y vệ, mấy vị cao thủ huynh này cuối cùng cũng phải khai thật, quả nhiên là được người ta thuê chặn giết khâm sai, bọn họ cũng không biết thân phận của người thuê. Nhưng tiền nhét vào túi là đồ thật.
Tần Kham hắc hắc cười lạnh.
Đánh bất ngờ sớm có dự mưu Lần thứ hai, bị hắn hóa giải trên đường.
Minh tập ám sát, trò của Lý Cảo chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Sau ba ngày Tiếp tục hành quân, phủ Liêu Dương đã ở trong tầm mắt.
Khi còn cách mười dặm, trên quan đạo gập ghềnh trống không, không thấy bóng người.
Văn lại quan tướng theo quân không khỏi giận tím mặt.
Địa vị của khâm sai Phụng ý chỉ hoàng đế đi tuần tuần án ngự sử tầm thường không thể sánh bằng, theo lễ chế, khâm sai đi tuần qua bất kỳ một thành trì nào, quan phủ địa phương phải ra ngoài thành mười dặm mà chờ. Khách khí mời khâm sai vào trong thành, nhưng quan văn thiếu khí tiết vì xu nịnh, thậm chí không để ý tới thể diện ra ngoài ngênh đón ba mươi dặm. Cái gọi là là "Lễ chế", quý ở chỗ nhiều ít, lễ nhiều thì người ta không trách, lễ ít thì chẳng khác nào tát vào mặt.
" Tri phủ Liêu Dương Trương Ngọc càn rỡ thật, dám chậm chạp khoản đãi khâm sai triều đình, chán làm quan rồi à?" Đinh Thuận trong mắt như phun ra lửa, cắn răng cả giận nói.
Tần Kham cười lạnh mấy tiếng.
Nếu Lý Cảo đã ở Liêu Đông lấy thúng úp voi, thân là nơi sở tại của Liêu Đông đô ti, tri phủ Liêu Dương tất nhiên đã thành nanh vuốt của Lý Cảo, nếu không hắn không thể làm quan dưới mí mắt Lý Cảo, không phải bị bãi quan thì cũng là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, nếu đã là nanh vuốt của Lý Cảo, không ra thành nghênh đón Tần Kham cũng là bình thường.
Đại Minh Đương thời mặc dù có thể coi là phục hưng, hoàng đế Hoằng Trị để tạo dựng cơ sở kiên cố cho Đại Minh, nhưng mà sau Thổ Mộc bảo chi biến Ngoã Lạt bắt Anh Tông phá kinh quan, binh lâm tới dưới thành kinh sư, Binh bộ thượng thư lúc đó là Vu Khiêm Vu thiếu bảo chủ lực kháng địch, tuyệt không thỏa hiệp, Ngoã Lạt không chiếm được tiện nghi, bất đắc dĩ lui về quan ngoại, sự kiện này tuy Đại Minh thắng hiểm, song từ đó về sau, lực khống chế của Đại Minh đối với ngoài Sơm Hải quan thấp đi rất nhiều.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn