Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 306: Lung lạc quân tâm
"Tổng soái chẳng lẽ đã quên trước đó vài ngày ti lễ giám Lưu Cẩn phái người đưa thư cho ngài à? Có Lưu Cẩn ở trong triều hộ giá cho ngài, triều đình sẽ không có tâm tư khác với ngài, cho dù có, Lưu công công cũng sẽ tự tay bót chết nó ngay từ trong trứng nước."
Lý Cảo tức giận nói: "Lưu Cẩn tin được à? Ta và Lưu công công cũng không thân thiết, chỉ có tháng trước tặng hắn năm vạn lượng bạc mà thôi, chỉ năm ngũ vạn lượng có thể đổi lấy sự hộ giá của Lưu Cẩn à?"
Nhậm Lương cười to nói: "Tổng soái lo quá rồi, Lưu công công hộ giá cho ngươi không hoàn toàn là vì giúp ngươi, có lẽ Lý tổng soái không chú ý lắm tới hướng đi của kinh sư, vị khâm sai họ Tần kia hiện giờ sớm đã thành cái đinh trong mắt Lưu công công, lần này khâm sai tới Liêu Đông, tổng soái nếu có thể trừ hắn, Lưu công công tất nhiên sẽ rất vui, tục ngữ nói vua nào triều thần nấy, tiên đế mất, tân hoàng đăng cơ, tổng soái nếu có thể trèo lên hòn núi dựa là vị Lưu công công được bệ hạ sủng ái nhất này, ngày sau ở cái đất Liêu Đông này, Lý tổng soái ít nhất cũng có thể kinh doanh thêm mấy chục năm vẫn không suy. . ."
Lý Cảo nghe vậy ánh mắt chớp động, chậm rãi vuốt râu nói: "Nói cách khác, ta nếu ở Liêu Đông giết Tần Kham, triều đình kinh sư cũng sẽ không làm gì ta?"
"Chẳng những sẽ không làm gì ngươi, ngược lại còn lập một công lớn trước mặt Lưu công công, chỉ cần trừ Tần Kham, tất cả hậu quả Lưu công công sẽ lo cho ngươi, triều đình tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà làm khó tổng soái, tổng soái cũng đừng quên, ngài hiện giờ tay nắm mấy vạn hùng binh, có thể nói là vua Liêu Đông thật sự, chỉ dựa vào điểm này, triều đình sẽ không thể không cố kỵ. . ."
Vừa nghĩ tới dưới trướng mình có mấy vạn biên quân, Lý Cảo cuối cùng cũng thả lỏng, thế là ha ha cười, cũng không nói gì nữa, cầm chén trà trong tay lên uống một ngmj to.
Lúc này một quân sĩ phong trần đi vào nội đường.
"Báo —— Lý tổng soái, khâm sai Tần đại nhân thay đổi tuyến đường hướng về phía bắc, trọng binh áo cảnh uy phục Nghiêm Ninh trung truân vệ, Chỉ huy sứ Ngụy Dương bị hiệp chế, trung truân vệ hơn ba ngàn quân sĩ giờ đều do Tần đại nhân điều khiển."
"Phụp" Nước trà vừa vào miệng phun hết cả lên mặt Nhậm Lương, Lý Cảo vừa ho vừa vỗ bàn dựng lên, bi phẫn tru chéo: "Họ Tần này xuất thân nhặt rác à? Đi một đường nhặt một đường, thật quá khi dễ người ta rồi!"
Không thể phủ nhận, Lý Cảo đời này sống đến hơn bốn mươi tuổi, tất nhiên gặp rất nhiều kẻ bố láo, nhưng mà bố láo tới trình độ này của Tần Kham thực sự là cả đời ít thấy.
Lý Cảo ho tới nổ phổi, toàn bộ Liêu Đông dưới trướng hắn tổng cộng có sáu vệ sở, trong mấy ngày đã bị khâm sai triều đình phái tới vô thanh vô tức thu phục hai, đây là sự xâm lược trắng trợn, là tằm ăn rỗi! Là sự giẫm đạp lên uy nghiêm của quan Tổng binh Liêu Đông hắn.
"Khing người quá đáng! Khinh người quá đáng! Họ Tần này lai giả bất thiện, chính diện cũng không đánh mà thu tướng sĩ của hai vệ sở của ta, hắn là định vô thanh vô tức thu hết sáu vệ dưới trướng ta để ta đây thành tướng không binh à?" Lý Cảo đi qua đi lại trong nội đường, giận dữ tới bật cười.
Nhậm Lương cố nén sự kinh tởm lau sạch nước chà vừa bắn lên mặt, thản nhiên nói: "Binh đến tướng ngăn thôi, Tần Kham hiện giờ đã bước lên đất Liêu Đông, Lý tổng soái chẳng lẽ không làm gì được hắn sao?"
"Ai nói bổn soái không làm gì được hắn? Liêu Đông là Lý Cảo ta định đoạt! Đừng có hòng mà nhúng tay vào, triều đình cũng không được!" Lý Cảo giống như dã thú rít lên.
Nhậm Lương thản nhiên nói: "Tạp gia vẫn là câu đó, tổng soái tru trừ Tần Kham là không tội mà có công, Lưu công công tất sẽ coi trọng, chỉ cần khiến kinh sư Lưu công công vui, tổng soái ở Liêu Đông ít nhất có thể có thêm mấy chục năm vinh hoa không suy, tổng soái còn do dự gì nữa?"
Sát khí trong mắt Lý Cảo hiện lên, cao giọng quát: "Người đâu!"
Một quân sĩ ứng tiếng bước ra.
Lý Cảo lườm quân sĩ rồi lạnh lùng nói: "Nghi trượng Khâm sai hiện giờ đến đâu rồi?"
" Hồi bẩm tổng soái, nghi trượng đã tới Cái Châu, đang hướng thẳng tới phủ Liêu Dương."
Lý Cảo nói: "Mua bán Mất đầu bổn soái cũng không phải chỉ làm một lần, khoái kỵ tám trăm dặm truyền lệnh cho Cái Châu vệ và Phục Châu vệ, nửa đường chặn giết khâm sai cho bổn soái! Nói với Chỉ huy sứ của hai vệ, họa lớn bằng trời cũng có Lý Cảo ta gánh, bổn soái sẽ chờ ở phủ Liêu Dương, chỉ muốn thấy khâm sai chết chứ không muốn thấy khâm sai sống!"
Khâm sai chết bây giờ vẫn là khâm sai sống.
Tần Kham ngồi trên lưng ngựa, đón giớ lạnh mang theo mùi mằn mặt của biển.
Rời khỏi Nghiêm Ninh vệ đi về hướng đông là vịnh Liêu Đông, vịnh Liêu Đông chính là vịnh Bột Hải kiếp trước, qua Bột Hải đi về phía trước chính là Cái châu.
Quan lộ gập ghềnh, tám ngàn người loạng choạng mà đi.
Dọc theo đường đi lại qua mấy tòa cô thành tái ngoại, những ngày này để lung lạc mấy ngàn quan binh vệ sở mới gia nhập dưới trướng, mười phần hối lộ Tần Kham sau khi xuất quan thu của quan viên đã bỏ ra chín phần, cái này gọi là người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, thời gian rất gấp, Tần Kham thật sự không rảnh mua chuộc quân tâm của những quan binh này, thế là đành phải dùng bạc để tạm thời ổn định bọn họ.
Bạc phát rất thật, không qua tay đám võ tướng cơ sở như bách hộ hay Tổng kỳ, mà là do Đinh Thuận tự tay phát đến tay mỗi một quân sĩ. Lúc ban đầu sau khi phát bạc xong, các quân sĩ bình thường cũng không kích động lắm, về sau Đinh Thuận thấy không đngs, ngầm quan sát một phen, phát hiện bạc phát đến tay quân sĩ còn chưa hết hơi nóng, xoay người đã bị Tổng kỳ hoặc là bách hộ thu mất, sau khi bẩm báo cho Tần Kham, Tần Kham giận tím mặt, tự mình hạ lệnh chém hai gã bách hộ để lập uy, lúc này mới triệt để cấm tiệt hiện tượng tướng lãnh cơ sở hút máu binh.
Trước kia tướng lãnh vệ sở đối với nhưng quân sĩ biên trấn này quá mức thiếu tình cảm, trừ cho họ cơm ăn ra thì tiền lương hàng năm triều đình phát xuống lại chẳng có một vay tiền lọt được vào tay các quân sĩ, từ doanh trại tới vệ sở, rồi lại từ vệ sở đến Thiên hộ sở, đến bách hộ, đến Tổng kỳ, tầng tầng bóc lột, đến phiên các quân sĩ bình thường thì ngay cả cặn cũng chẳng còn.
Nói đến cùng, quân lương triều đình Đại Minh không phải để nuôi binh, mà là nuôi tướng.
Những binh lính sinh ra đã chú định là quân hộ này vẫn luôn phải sống cuộc sống rất khốn cùng, tuyệt đại bộ phân người đều chỉ mong đơn giản có hai bữa cơm no mà thôi, khi một đỉnh bạc thực sự phát đây tay họ, mà các Tổng kỳ bách hộ vừa đố ký vừa hậm hực nhưng không dám chạm một ngón tay vào họ, các quân sĩ cuối cùng cũng động lòng.
Vị khâm sai đại nhân hào hoa phong nhã kia trong thời gian ngắn nhất đã giành được hảo cảm của các quân sĩ, nguyên nhân rất trực tiếp rất thực tế, chính là vì một hỏi bạc lóng lánh trên tay, nếu cũng là bán mạng, bán cho vị khâm sai đại nhân ra tay hào phóng, không hút má lính, huống hồ còn đại biểu cho triều đình này thì cớ gì mà không bán?
Địa vị của Quân sĩ mặc dù ti tiện, nhưng bọn họ không phải đầu gỗ không có tình cảm, lòng người nóng hay lạnh, bọn họ thể hội rất sâu sắc, rất mẫn cảm.
Đương nhiên, lung lạc quân tâm chỉ dựa vào phát bạc là không đủ, Tần Kham không ngây thơ đến mức cho rằng bạc có thể thu mua được nhân tâm, thế đạo này không thực tế như kiếp trước, đối với quân sĩ bình thường mà nói, tình cảm so với ích lợi thì quan trọng hơn.
Mấy chục lão bộ hạ từ Nam Kinh vẫn luôn đi theo Tần Kham, cùng ăn cùng ngủ với các quan binh vệ sở, đến khi hạ trại, trăm người tụ tập lại với nhau, nghe lão bộ hạ của khâm sai đại nhân kể về những cố sự truyền kỳ của khâm sai, từ lúc ban đầu Sùng Minh kháng Oa, đến về sau ở kinh sư lừa đại thần, lừa thái giám, vào lúc tứ phía toàn là kẻ địch một mình vào thâm cung xn chỉ, đoạt binh quyền của dũng sĩ doanh, dẫn tướng sĩ tinh nhuệ huyết tẩy Đông Hán, chuyển bại thành thắng... Từng cố sự trải qua sự khuyếch đại gia công của những lão bộ hạ trung tâm này, vô số quân sĩ nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, dần dần, ánh mắt mọi người nhìn Tần Kham cũng thay đổi, từ sợ hãi lúc ban đầu biến thành kính sợ.
Cho tới một ngày, Tần Kham phát hiện không ít quan binh vệ sở khi hành quân bắt chước động tác xoa mũi thương hiệu của hắn, Tần Kham ngồi trên lưng ngựa Tần Kham mỉm cười.
Quân tâm, cuối cùng cũng có thể cho hắn sử dụng rồi.
Qua Nghiêm Ninh, xuyên bờ Bột Hải, phủ Cái châu đã hiện ra trong tầm mắt.
Qua Cái châu chính là Liêu Dương, trong lòng Tần Kham lờ mờ có chút hưng phấn, một cỗ ý chí chiến đấu bồng bột phát ra, tim cũng bỗng nhiên đập nhanh hơn nhiều.
Khâm sai Triều đình đấu pháp với thổ hoàng đế Liêu Đông, ai thắng ai thua đây?
Quan lộ từ bờ Bột Hải tới Cái châu uốn lượn, cách Cái châu gần trăm dặm có một hẻm núi hẹp, thám tử đi trước đã thám thính, tên của hẻm múi là Lang Dục.
Đạo lý Binh pháp gặp cốc hẹp cẩn thận hẵng vào Tần Kham vẫn biết, mắt thấy khe núi hẹp sâu, chỉ đủ cho hai người đi song song, tuy là giữa ban ngày ban mặt mà bên trong lại là một mảng tối đen, Tần Kham lập tức có một loại cảm giác không tốt, nhíu mày, lệnh cho hơn tám ngàn người chia bốn tốp mà qua.
Thị vệ vừa truyền mệnh lệnh xuống, sát khí lặng lẽ mà tới, phá tan sự yên tĩnh của hẻm núi.
Mấy tiếng nổ vang lên, chung quanh vị trí trung quân của Tần Kham bắn ra mấy phát đạn thật, hơn mười quân sĩ lập tức ngã xuống đất, thi thể nổ tới không còn nguyên vẹn.
Các tướng sĩ người ngã ngựa hí, đang lúc kinh hoàng thì một phát đạn pháo mang theo tiếng rít như tia chớp bay tới chỗ Tần Kham...
Lý Cảo tức giận nói: "Lưu Cẩn tin được à? Ta và Lưu công công cũng không thân thiết, chỉ có tháng trước tặng hắn năm vạn lượng bạc mà thôi, chỉ năm ngũ vạn lượng có thể đổi lấy sự hộ giá của Lưu Cẩn à?"
Nhậm Lương cười to nói: "Tổng soái lo quá rồi, Lưu công công hộ giá cho ngươi không hoàn toàn là vì giúp ngươi, có lẽ Lý tổng soái không chú ý lắm tới hướng đi của kinh sư, vị khâm sai họ Tần kia hiện giờ sớm đã thành cái đinh trong mắt Lưu công công, lần này khâm sai tới Liêu Đông, tổng soái nếu có thể trừ hắn, Lưu công công tất nhiên sẽ rất vui, tục ngữ nói vua nào triều thần nấy, tiên đế mất, tân hoàng đăng cơ, tổng soái nếu có thể trèo lên hòn núi dựa là vị Lưu công công được bệ hạ sủng ái nhất này, ngày sau ở cái đất Liêu Đông này, Lý tổng soái ít nhất cũng có thể kinh doanh thêm mấy chục năm vẫn không suy. . ."
Lý Cảo nghe vậy ánh mắt chớp động, chậm rãi vuốt râu nói: "Nói cách khác, ta nếu ở Liêu Đông giết Tần Kham, triều đình kinh sư cũng sẽ không làm gì ta?"
"Chẳng những sẽ không làm gì ngươi, ngược lại còn lập một công lớn trước mặt Lưu công công, chỉ cần trừ Tần Kham, tất cả hậu quả Lưu công công sẽ lo cho ngươi, triều đình tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà làm khó tổng soái, tổng soái cũng đừng quên, ngài hiện giờ tay nắm mấy vạn hùng binh, có thể nói là vua Liêu Đông thật sự, chỉ dựa vào điểm này, triều đình sẽ không thể không cố kỵ. . ."
Vừa nghĩ tới dưới trướng mình có mấy vạn biên quân, Lý Cảo cuối cùng cũng thả lỏng, thế là ha ha cười, cũng không nói gì nữa, cầm chén trà trong tay lên uống một ngmj to.
Lúc này một quân sĩ phong trần đi vào nội đường.
"Báo —— Lý tổng soái, khâm sai Tần đại nhân thay đổi tuyến đường hướng về phía bắc, trọng binh áo cảnh uy phục Nghiêm Ninh trung truân vệ, Chỉ huy sứ Ngụy Dương bị hiệp chế, trung truân vệ hơn ba ngàn quân sĩ giờ đều do Tần đại nhân điều khiển."
"Phụp" Nước trà vừa vào miệng phun hết cả lên mặt Nhậm Lương, Lý Cảo vừa ho vừa vỗ bàn dựng lên, bi phẫn tru chéo: "Họ Tần này xuất thân nhặt rác à? Đi một đường nhặt một đường, thật quá khi dễ người ta rồi!"
Không thể phủ nhận, Lý Cảo đời này sống đến hơn bốn mươi tuổi, tất nhiên gặp rất nhiều kẻ bố láo, nhưng mà bố láo tới trình độ này của Tần Kham thực sự là cả đời ít thấy.
Lý Cảo ho tới nổ phổi, toàn bộ Liêu Đông dưới trướng hắn tổng cộng có sáu vệ sở, trong mấy ngày đã bị khâm sai triều đình phái tới vô thanh vô tức thu phục hai, đây là sự xâm lược trắng trợn, là tằm ăn rỗi! Là sự giẫm đạp lên uy nghiêm của quan Tổng binh Liêu Đông hắn.
"Khing người quá đáng! Khinh người quá đáng! Họ Tần này lai giả bất thiện, chính diện cũng không đánh mà thu tướng sĩ của hai vệ sở của ta, hắn là định vô thanh vô tức thu hết sáu vệ dưới trướng ta để ta đây thành tướng không binh à?" Lý Cảo đi qua đi lại trong nội đường, giận dữ tới bật cười.
Nhậm Lương cố nén sự kinh tởm lau sạch nước chà vừa bắn lên mặt, thản nhiên nói: "Binh đến tướng ngăn thôi, Tần Kham hiện giờ đã bước lên đất Liêu Đông, Lý tổng soái chẳng lẽ không làm gì được hắn sao?"
"Ai nói bổn soái không làm gì được hắn? Liêu Đông là Lý Cảo ta định đoạt! Đừng có hòng mà nhúng tay vào, triều đình cũng không được!" Lý Cảo giống như dã thú rít lên.
Nhậm Lương thản nhiên nói: "Tạp gia vẫn là câu đó, tổng soái tru trừ Tần Kham là không tội mà có công, Lưu công công tất sẽ coi trọng, chỉ cần khiến kinh sư Lưu công công vui, tổng soái ở Liêu Đông ít nhất có thể có thêm mấy chục năm vinh hoa không suy, tổng soái còn do dự gì nữa?"
Sát khí trong mắt Lý Cảo hiện lên, cao giọng quát: "Người đâu!"
Một quân sĩ ứng tiếng bước ra.
Lý Cảo lườm quân sĩ rồi lạnh lùng nói: "Nghi trượng Khâm sai hiện giờ đến đâu rồi?"
" Hồi bẩm tổng soái, nghi trượng đã tới Cái Châu, đang hướng thẳng tới phủ Liêu Dương."
Lý Cảo nói: "Mua bán Mất đầu bổn soái cũng không phải chỉ làm một lần, khoái kỵ tám trăm dặm truyền lệnh cho Cái Châu vệ và Phục Châu vệ, nửa đường chặn giết khâm sai cho bổn soái! Nói với Chỉ huy sứ của hai vệ, họa lớn bằng trời cũng có Lý Cảo ta gánh, bổn soái sẽ chờ ở phủ Liêu Dương, chỉ muốn thấy khâm sai chết chứ không muốn thấy khâm sai sống!"
Khâm sai chết bây giờ vẫn là khâm sai sống.
Tần Kham ngồi trên lưng ngựa, đón giớ lạnh mang theo mùi mằn mặt của biển.
Rời khỏi Nghiêm Ninh vệ đi về hướng đông là vịnh Liêu Đông, vịnh Liêu Đông chính là vịnh Bột Hải kiếp trước, qua Bột Hải đi về phía trước chính là Cái châu.
Quan lộ gập ghềnh, tám ngàn người loạng choạng mà đi.
Dọc theo đường đi lại qua mấy tòa cô thành tái ngoại, những ngày này để lung lạc mấy ngàn quan binh vệ sở mới gia nhập dưới trướng, mười phần hối lộ Tần Kham sau khi xuất quan thu của quan viên đã bỏ ra chín phần, cái này gọi là người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, thời gian rất gấp, Tần Kham thật sự không rảnh mua chuộc quân tâm của những quan binh này, thế là đành phải dùng bạc để tạm thời ổn định bọn họ.
Bạc phát rất thật, không qua tay đám võ tướng cơ sở như bách hộ hay Tổng kỳ, mà là do Đinh Thuận tự tay phát đến tay mỗi một quân sĩ. Lúc ban đầu sau khi phát bạc xong, các quân sĩ bình thường cũng không kích động lắm, về sau Đinh Thuận thấy không đngs, ngầm quan sát một phen, phát hiện bạc phát đến tay quân sĩ còn chưa hết hơi nóng, xoay người đã bị Tổng kỳ hoặc là bách hộ thu mất, sau khi bẩm báo cho Tần Kham, Tần Kham giận tím mặt, tự mình hạ lệnh chém hai gã bách hộ để lập uy, lúc này mới triệt để cấm tiệt hiện tượng tướng lãnh cơ sở hút máu binh.
Trước kia tướng lãnh vệ sở đối với nhưng quân sĩ biên trấn này quá mức thiếu tình cảm, trừ cho họ cơm ăn ra thì tiền lương hàng năm triều đình phát xuống lại chẳng có một vay tiền lọt được vào tay các quân sĩ, từ doanh trại tới vệ sở, rồi lại từ vệ sở đến Thiên hộ sở, đến bách hộ, đến Tổng kỳ, tầng tầng bóc lột, đến phiên các quân sĩ bình thường thì ngay cả cặn cũng chẳng còn.
Nói đến cùng, quân lương triều đình Đại Minh không phải để nuôi binh, mà là nuôi tướng.
Những binh lính sinh ra đã chú định là quân hộ này vẫn luôn phải sống cuộc sống rất khốn cùng, tuyệt đại bộ phân người đều chỉ mong đơn giản có hai bữa cơm no mà thôi, khi một đỉnh bạc thực sự phát đây tay họ, mà các Tổng kỳ bách hộ vừa đố ký vừa hậm hực nhưng không dám chạm một ngón tay vào họ, các quân sĩ cuối cùng cũng động lòng.
Vị khâm sai đại nhân hào hoa phong nhã kia trong thời gian ngắn nhất đã giành được hảo cảm của các quân sĩ, nguyên nhân rất trực tiếp rất thực tế, chính là vì một hỏi bạc lóng lánh trên tay, nếu cũng là bán mạng, bán cho vị khâm sai đại nhân ra tay hào phóng, không hút má lính, huống hồ còn đại biểu cho triều đình này thì cớ gì mà không bán?
Địa vị của Quân sĩ mặc dù ti tiện, nhưng bọn họ không phải đầu gỗ không có tình cảm, lòng người nóng hay lạnh, bọn họ thể hội rất sâu sắc, rất mẫn cảm.
Đương nhiên, lung lạc quân tâm chỉ dựa vào phát bạc là không đủ, Tần Kham không ngây thơ đến mức cho rằng bạc có thể thu mua được nhân tâm, thế đạo này không thực tế như kiếp trước, đối với quân sĩ bình thường mà nói, tình cảm so với ích lợi thì quan trọng hơn.
Mấy chục lão bộ hạ từ Nam Kinh vẫn luôn đi theo Tần Kham, cùng ăn cùng ngủ với các quan binh vệ sở, đến khi hạ trại, trăm người tụ tập lại với nhau, nghe lão bộ hạ của khâm sai đại nhân kể về những cố sự truyền kỳ của khâm sai, từ lúc ban đầu Sùng Minh kháng Oa, đến về sau ở kinh sư lừa đại thần, lừa thái giám, vào lúc tứ phía toàn là kẻ địch một mình vào thâm cung xn chỉ, đoạt binh quyền của dũng sĩ doanh, dẫn tướng sĩ tinh nhuệ huyết tẩy Đông Hán, chuyển bại thành thắng... Từng cố sự trải qua sự khuyếch đại gia công của những lão bộ hạ trung tâm này, vô số quân sĩ nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, dần dần, ánh mắt mọi người nhìn Tần Kham cũng thay đổi, từ sợ hãi lúc ban đầu biến thành kính sợ.
Cho tới một ngày, Tần Kham phát hiện không ít quan binh vệ sở khi hành quân bắt chước động tác xoa mũi thương hiệu của hắn, Tần Kham ngồi trên lưng ngựa Tần Kham mỉm cười.
Quân tâm, cuối cùng cũng có thể cho hắn sử dụng rồi.
Qua Nghiêm Ninh, xuyên bờ Bột Hải, phủ Cái châu đã hiện ra trong tầm mắt.
Qua Cái châu chính là Liêu Dương, trong lòng Tần Kham lờ mờ có chút hưng phấn, một cỗ ý chí chiến đấu bồng bột phát ra, tim cũng bỗng nhiên đập nhanh hơn nhiều.
Khâm sai Triều đình đấu pháp với thổ hoàng đế Liêu Đông, ai thắng ai thua đây?
Quan lộ từ bờ Bột Hải tới Cái châu uốn lượn, cách Cái châu gần trăm dặm có một hẻm núi hẹp, thám tử đi trước đã thám thính, tên của hẻm múi là Lang Dục.
Đạo lý Binh pháp gặp cốc hẹp cẩn thận hẵng vào Tần Kham vẫn biết, mắt thấy khe núi hẹp sâu, chỉ đủ cho hai người đi song song, tuy là giữa ban ngày ban mặt mà bên trong lại là một mảng tối đen, Tần Kham lập tức có một loại cảm giác không tốt, nhíu mày, lệnh cho hơn tám ngàn người chia bốn tốp mà qua.
Thị vệ vừa truyền mệnh lệnh xuống, sát khí lặng lẽ mà tới, phá tan sự yên tĩnh của hẻm núi.
Mấy tiếng nổ vang lên, chung quanh vị trí trung quân của Tần Kham bắn ra mấy phát đạn thật, hơn mười quân sĩ lập tức ngã xuống đất, thi thể nổ tới không còn nguyên vẹn.
Các tướng sĩ người ngã ngựa hí, đang lúc kinh hoàng thì một phát đạn pháo mang theo tiếng rít như tia chớp bay tới chỗ Tần Kham...
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn