Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 268: Lưu Cẩn giơ dao (1)
Đới Nghĩa nghe thấy những lời này của Tần Kham, không khỏi mở to hai mắt.
Hắn vừa lên làm ti lễ giám bỉnh bút và Hán đốc Đông Hán, những ngày nay bận rộn tiếp quản quyền lực, bận rộn lôi kéo thuộc hạ, Chu Hậu Chiếu giao quyền phê hồng cho ti lễ giám, phiếu nghĩ nội các đưa tới đều quyết ở đó, ti lễ giám hiện giờ quyền thế ngút trời, làm thái giám bỉnh bút đứng sau thái giám chưởng ấn của ti lễ giám, Đới Nghĩa có thể nói là xuân phong đắc ý, về phần Lưu Cẩn, hắn trừ ứng phó xu nịnh thế nào ra thì thực sự không chú ý lắm tới động tác của Lưu Cẩn.
Đương nhiên, có thể đi vào ti lễ giám cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, sau khi nghe thấy tin tức Tiêu Phương đầu nhập Lưu Cẩn, sắc mặt Đới Nghĩa dần dần trở nên khó coi hơn.
"Tần soái, Tiêu Phương đầu nhập Lưu Cẩn, Lưu Cẩn không thể không cho hắn lợi ích, Tần soái có biết Lưu Cẩn định cho hắn cái gì không? Lại bộ thượng thư hay là nội các Đại học sĩ?"
Tần Kham thản nhiên nói: "Người vào đi lên chỗ cao, Đại Minh ta vốn có quy củ thiên quan Lại bộ không được nhập các, Tiêu lão đại hơn bảy mươi rồi, nhưng lòng cầu tiến vẫn rất mãnh liệt, một Lại bộ thượng thư làm sao thỏa mãn được hắn?"
Đới Nghĩa thở dài: "Chấp chưởng nội đình dĩ nhiên làm hắn quyền thế ngút trời, hiện giờ có thêm một Đại học sĩ nội các ở ngoại đình xa gần hô ứng với hắn, triều đình Đại Minh này chẳng phải là sắp thành của họ Lưu rồi sao? Sau này Tạp gia biết sống sao?"
Tần Kham cười nói: "Đới công công chớ lo, quyền thế có thao thiên tới mấy, trong triều đình, Lưu công công chung quy vẫn chỉ có thể đứng."
Dừng một chút, Tần Kham nói tiếp: "Lưu Cẩn phục khai Tây Hán, không cần chúng ta ra mặt ngăn cản, các đại thần triều đình chỉ sợ đã ở trên kim điện mắng tổ tông mười tám đời của Lưu Cẩn rồi, chờ xem, sẽ rất náo nhiệt đó."
Đới Nghĩa mắt lộ vẻ chờ mong, vội vàng nói: "Các đại thần sau khi làm ầm lên, Tây Hán có phải sẽ không thể mở không?"
"Ý tưởng là tốt đẹp, sự thật là tàn khốc. Lưu Cẩn vừa nắm đại quyền được bệ hạ tín nhiệm, nội các lại có Tiêu Phương thông đồng với hắn, nào có để các đại thần vào mắt? Tây Hán phục khai đã thành kết cục đã định rồi."
Thái độ của Tần Kham đối với việc Tây Hán được mở lại rất bình tĩnh, người xuyên qua đập cánh bướm, nhưng có mấy thức chung quy không đập được, ví dụ như phục khai Tây Hán, đó là việc thực sự phát sinh trong lịch sử triều Chính Đức, Lưu Cẩn chỉ là làm trước mà thôi, cho dù qua mấy hôm nữa Lưu Cẩn bỗng nhiên nói muốn mở Nội Hán, Tần Kham cũng sẽ không bất ngờ, tên quyền hoạn tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử này một khi nắm giữ được quyền lên tiếng của nội đình, dã tâm của hắn sẽ giống như hạt giống trong nhà kính, từ từ sẽ bắt đầu mọc rễ, nảy mầm.
Đương nhiên, phục khai Tây Hán cũng gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Tần Kham, từ chuyện này, Tần Kham đã nhận thấy được Lưu Cẩn có lòng phòng bị đối với hắn, thậm chí ghen ghét và đối địch. Một núi không thể có hai hổ, đạo lý đồng dạng, sự sủng tín của hoàng đế cũng chỉ có từng ấy, chỉ có thể hoàn toàn cho một người, cho nhiều thêm thì sẽ có thêm một phần uy hiếp.
. . . Triều đình lại bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì trong cung bỗng nhiên truyền ra hai đạo ý chỉ.
Thứ nhất, tấn phong cho nguyên Lại bộ Tả thị lang Tiêu Phương làm Đại học sĩ Võ Anh điện, tấn phong cho nguyên xuân phường phường Đại học sĩ, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Dương Đình Hòa làm Văn Uyên các Đại học sĩ, hai người đồng thời nhập các. Thứ hai, thượng nạp đề nghị của Lưu Cẩn, phục khai Tây Hán.
Tấn hai vị đại thần nhập các đã trong dự kiến của chúng thần, sau khi Lưu Kiện và Tạ Thiên trí sĩ nội các trống không, chỉ còn Lý Đông Dương khổ sở chống đỡ, để cân bằng quyền lực của nội ngoại đình, chia xẻ quốc sự chính vụ lộn xộn, bổ sung hai vị Đại học sĩ chính là hành động nên có, chỉ là nhân duyên của Tiêu Phương ở trong triều khá kém, trên ý chỉ đưa Tiêu Phương vào nội các, ít nhiều dẫn tới sự bất mãn của một số các đại thần, nhưng tổng thể mà nói thì coi như có thể chấp nhận.
Đạo ý chỉ thứ hai lại làm đường nổi lên kinh đào hải lảng.
Phục khai Tây Hán?
Cả triều ai chẳng biết thanh danh của Tây Hán ác độc cỡ nào, trong năm Thành hóa Hiến tông hoàng đế trầm mê đạo gia đan thuật, cả ngày ở trong hậu cung luyện đan cầu tiên, trong có Vạn quý phi lộng quyền, quyền hoạn Uông Trực một tay che trời, Tây Hán do Uông Trực dẫn dắt đối với đại thần động chút là hạ ngục giết chóc, triều đình là một mảng chướng khí mù mịt, cơ hồ tái hiện cảnh tượng hỗn loạn thời kì Hồng Vũ, tính mệnh của các đại thần ăn bữa hôm lo bữa mai, vô số trung thần chết dưới hình cụ của Tây Hán.
Hiện giờ phục khai Tây Hán, đồng dạng là hoàng đế không để ý tới chính sự, đồng dạng là quyền hoạn một tay che trời, cục diện chính trị dữ dội tương tự như những năm Thành Hóa.
Lưu Cẩn chẳng lẽ muốn làm theo Uông Trực, coi các đại thần triều đình là gà lợn để làm thịt, muốn giết ai thì giết sao?
Các đại thần giống như thùng thuốc nổ bị châm lửa, triệt để bạo phát.
Chu Hậu Chiếu hồn nhiên không phát giác mở Tây Hán có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, thoải mái hạ thánh chỉ rồi trốn ở trong cung sung sướng chơi đùa, lại không biết thánh chỉ hạ xuống làm toàn bộ triều đình dậy sóng.
Tần Kham đoán không sai, mở Tây Hán đã nghiêm trọng xúc phạm điểm mấu chốt của tập đoàn quan văn, việc này không cần phải hắn và Đới Nghĩa ra mặt ngăn cản, các nhóm sẽ liều mạng với Lưu Cẩn.
Thượng thư và thị lang của Lục bộ phẫn nộ, ngự sử lục khoa thập tam đạo và cho cấp sự trung phẫn nộ, sớ hạch tội như tuyết rơi bay về phía nội các, bay về phía ti lễ giám, chỉ độc là không bay được tới mặt bàn của Chu Hậu Chiếu, sớ dâng tới ti lễ giám là dừng, Lưu Cẩn giữ lại toàn bố sớ hạch tội.
Không chỉ kinh sư, bao gồm Nam Kinh lục bộ và Đô Sát viện, cùng với Tổng đốc tuần phủ tri phủ các nơi cũng đều thượng sớ, Lưu Cẩn đã triệt để khơi dậy sự công phẫn của thiên hạ.
Quan lại thiên hạ phẫn nộ, Lưu Cẩn cũng phẫn nộ.
Hành động đầu tiên sau khi Chấp chưởng ti lễ giám liền dẫn tới nhiều sự chửi rủa chỉ trích như vậy, đường đường là nội tướng Đại Minh chẳng lẽ là là con tò te à?
Dưới khố của Thái giám tuy rằng thiếu một miếng thịt, nhưng hắn cũng không phải là hạng ngồi không.
Đối mặt với sự chỉ trích của các đại thần, Lưu Cẩn quyết định lấy cứng chọi cứng, hắn muốn dùng sự sủng tín của hoàng đế và sự ủng hộ của nội các Tiêu Phương làm lợi thế, ước lượng một chút phân lượng của các đại thần.
Vì thế sau mấy ngày, trong tiếng quở trách phô thiên cái địa của trên triều đường, trước một tòa đạo quan tên là "Linh tể cung" ở thành tây kinh sư, Tây Hán hán đường bắt đầu xây dựng rầm rộ, Tây Hán vẫn theo kế hoạch được kiến lập, cũng chiêu mộ rầm rộ quân và con cháu gia đình dân chúng, thậm chí lưu manh vô lại thành trấn cũng nhập hán làm phiên tử.
Cùng lúc đó, mấy trăm thớt khoái mã rời khỏi cung nam hạ, họ phụng mệnh lệnh của Lưu Cẩn, tróc nã hai mươi mốt quan viên quở trách Lưu Cẩn kích liệt nhất khó nghe nhất như chủ sự Hộ bộ Nam Kinh Đới Tiển, cấp sự trung Hộ bộ Nam Kinh Ngả Hồng, giám sát ngự sử Đô Sát viện Nam Kinh Bạc Ngạn Huy.
Lưu Cẩn vừa lên vũ đài Đại Minh chưa bao lâu, cuối cùng cũng lần đầu tiên giơ dao mổ với các quan viên.
Hắn vừa lên làm ti lễ giám bỉnh bút và Hán đốc Đông Hán, những ngày nay bận rộn tiếp quản quyền lực, bận rộn lôi kéo thuộc hạ, Chu Hậu Chiếu giao quyền phê hồng cho ti lễ giám, phiếu nghĩ nội các đưa tới đều quyết ở đó, ti lễ giám hiện giờ quyền thế ngút trời, làm thái giám bỉnh bút đứng sau thái giám chưởng ấn của ti lễ giám, Đới Nghĩa có thể nói là xuân phong đắc ý, về phần Lưu Cẩn, hắn trừ ứng phó xu nịnh thế nào ra thì thực sự không chú ý lắm tới động tác của Lưu Cẩn.
Đương nhiên, có thể đi vào ti lễ giám cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, sau khi nghe thấy tin tức Tiêu Phương đầu nhập Lưu Cẩn, sắc mặt Đới Nghĩa dần dần trở nên khó coi hơn.
"Tần soái, Tiêu Phương đầu nhập Lưu Cẩn, Lưu Cẩn không thể không cho hắn lợi ích, Tần soái có biết Lưu Cẩn định cho hắn cái gì không? Lại bộ thượng thư hay là nội các Đại học sĩ?"
Tần Kham thản nhiên nói: "Người vào đi lên chỗ cao, Đại Minh ta vốn có quy củ thiên quan Lại bộ không được nhập các, Tiêu lão đại hơn bảy mươi rồi, nhưng lòng cầu tiến vẫn rất mãnh liệt, một Lại bộ thượng thư làm sao thỏa mãn được hắn?"
Đới Nghĩa thở dài: "Chấp chưởng nội đình dĩ nhiên làm hắn quyền thế ngút trời, hiện giờ có thêm một Đại học sĩ nội các ở ngoại đình xa gần hô ứng với hắn, triều đình Đại Minh này chẳng phải là sắp thành của họ Lưu rồi sao? Sau này Tạp gia biết sống sao?"
Tần Kham cười nói: "Đới công công chớ lo, quyền thế có thao thiên tới mấy, trong triều đình, Lưu công công chung quy vẫn chỉ có thể đứng."
Dừng một chút, Tần Kham nói tiếp: "Lưu Cẩn phục khai Tây Hán, không cần chúng ta ra mặt ngăn cản, các đại thần triều đình chỉ sợ đã ở trên kim điện mắng tổ tông mười tám đời của Lưu Cẩn rồi, chờ xem, sẽ rất náo nhiệt đó."
Đới Nghĩa mắt lộ vẻ chờ mong, vội vàng nói: "Các đại thần sau khi làm ầm lên, Tây Hán có phải sẽ không thể mở không?"
"Ý tưởng là tốt đẹp, sự thật là tàn khốc. Lưu Cẩn vừa nắm đại quyền được bệ hạ tín nhiệm, nội các lại có Tiêu Phương thông đồng với hắn, nào có để các đại thần vào mắt? Tây Hán phục khai đã thành kết cục đã định rồi."
Thái độ của Tần Kham đối với việc Tây Hán được mở lại rất bình tĩnh, người xuyên qua đập cánh bướm, nhưng có mấy thức chung quy không đập được, ví dụ như phục khai Tây Hán, đó là việc thực sự phát sinh trong lịch sử triều Chính Đức, Lưu Cẩn chỉ là làm trước mà thôi, cho dù qua mấy hôm nữa Lưu Cẩn bỗng nhiên nói muốn mở Nội Hán, Tần Kham cũng sẽ không bất ngờ, tên quyền hoạn tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử này một khi nắm giữ được quyền lên tiếng của nội đình, dã tâm của hắn sẽ giống như hạt giống trong nhà kính, từ từ sẽ bắt đầu mọc rễ, nảy mầm.
Đương nhiên, phục khai Tây Hán cũng gõ một tiếng chuông cảnh báo cho Tần Kham, từ chuyện này, Tần Kham đã nhận thấy được Lưu Cẩn có lòng phòng bị đối với hắn, thậm chí ghen ghét và đối địch. Một núi không thể có hai hổ, đạo lý đồng dạng, sự sủng tín của hoàng đế cũng chỉ có từng ấy, chỉ có thể hoàn toàn cho một người, cho nhiều thêm thì sẽ có thêm một phần uy hiếp.
. . . Triều đình lại bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì trong cung bỗng nhiên truyền ra hai đạo ý chỉ.
Thứ nhất, tấn phong cho nguyên Lại bộ Tả thị lang Tiêu Phương làm Đại học sĩ Võ Anh điện, tấn phong cho nguyên xuân phường phường Đại học sĩ, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Dương Đình Hòa làm Văn Uyên các Đại học sĩ, hai người đồng thời nhập các. Thứ hai, thượng nạp đề nghị của Lưu Cẩn, phục khai Tây Hán.
Tấn hai vị đại thần nhập các đã trong dự kiến của chúng thần, sau khi Lưu Kiện và Tạ Thiên trí sĩ nội các trống không, chỉ còn Lý Đông Dương khổ sở chống đỡ, để cân bằng quyền lực của nội ngoại đình, chia xẻ quốc sự chính vụ lộn xộn, bổ sung hai vị Đại học sĩ chính là hành động nên có, chỉ là nhân duyên của Tiêu Phương ở trong triều khá kém, trên ý chỉ đưa Tiêu Phương vào nội các, ít nhiều dẫn tới sự bất mãn của một số các đại thần, nhưng tổng thể mà nói thì coi như có thể chấp nhận.
Đạo ý chỉ thứ hai lại làm đường nổi lên kinh đào hải lảng.
Phục khai Tây Hán?
Cả triều ai chẳng biết thanh danh của Tây Hán ác độc cỡ nào, trong năm Thành hóa Hiến tông hoàng đế trầm mê đạo gia đan thuật, cả ngày ở trong hậu cung luyện đan cầu tiên, trong có Vạn quý phi lộng quyền, quyền hoạn Uông Trực một tay che trời, Tây Hán do Uông Trực dẫn dắt đối với đại thần động chút là hạ ngục giết chóc, triều đình là một mảng chướng khí mù mịt, cơ hồ tái hiện cảnh tượng hỗn loạn thời kì Hồng Vũ, tính mệnh của các đại thần ăn bữa hôm lo bữa mai, vô số trung thần chết dưới hình cụ của Tây Hán.
Hiện giờ phục khai Tây Hán, đồng dạng là hoàng đế không để ý tới chính sự, đồng dạng là quyền hoạn một tay che trời, cục diện chính trị dữ dội tương tự như những năm Thành Hóa.
Lưu Cẩn chẳng lẽ muốn làm theo Uông Trực, coi các đại thần triều đình là gà lợn để làm thịt, muốn giết ai thì giết sao?
Các đại thần giống như thùng thuốc nổ bị châm lửa, triệt để bạo phát.
Chu Hậu Chiếu hồn nhiên không phát giác mở Tây Hán có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, thoải mái hạ thánh chỉ rồi trốn ở trong cung sung sướng chơi đùa, lại không biết thánh chỉ hạ xuống làm toàn bộ triều đình dậy sóng.
Tần Kham đoán không sai, mở Tây Hán đã nghiêm trọng xúc phạm điểm mấu chốt của tập đoàn quan văn, việc này không cần phải hắn và Đới Nghĩa ra mặt ngăn cản, các nhóm sẽ liều mạng với Lưu Cẩn.
Thượng thư và thị lang của Lục bộ phẫn nộ, ngự sử lục khoa thập tam đạo và cho cấp sự trung phẫn nộ, sớ hạch tội như tuyết rơi bay về phía nội các, bay về phía ti lễ giám, chỉ độc là không bay được tới mặt bàn của Chu Hậu Chiếu, sớ dâng tới ti lễ giám là dừng, Lưu Cẩn giữ lại toàn bố sớ hạch tội.
Không chỉ kinh sư, bao gồm Nam Kinh lục bộ và Đô Sát viện, cùng với Tổng đốc tuần phủ tri phủ các nơi cũng đều thượng sớ, Lưu Cẩn đã triệt để khơi dậy sự công phẫn của thiên hạ.
Quan lại thiên hạ phẫn nộ, Lưu Cẩn cũng phẫn nộ.
Hành động đầu tiên sau khi Chấp chưởng ti lễ giám liền dẫn tới nhiều sự chửi rủa chỉ trích như vậy, đường đường là nội tướng Đại Minh chẳng lẽ là là con tò te à?
Dưới khố của Thái giám tuy rằng thiếu một miếng thịt, nhưng hắn cũng không phải là hạng ngồi không.
Đối mặt với sự chỉ trích của các đại thần, Lưu Cẩn quyết định lấy cứng chọi cứng, hắn muốn dùng sự sủng tín của hoàng đế và sự ủng hộ của nội các Tiêu Phương làm lợi thế, ước lượng một chút phân lượng của các đại thần.
Vì thế sau mấy ngày, trong tiếng quở trách phô thiên cái địa của trên triều đường, trước một tòa đạo quan tên là "Linh tể cung" ở thành tây kinh sư, Tây Hán hán đường bắt đầu xây dựng rầm rộ, Tây Hán vẫn theo kế hoạch được kiến lập, cũng chiêu mộ rầm rộ quân và con cháu gia đình dân chúng, thậm chí lưu manh vô lại thành trấn cũng nhập hán làm phiên tử.
Cùng lúc đó, mấy trăm thớt khoái mã rời khỏi cung nam hạ, họ phụng mệnh lệnh của Lưu Cẩn, tróc nã hai mươi mốt quan viên quở trách Lưu Cẩn kích liệt nhất khó nghe nhất như chủ sự Hộ bộ Nam Kinh Đới Tiển, cấp sự trung Hộ bộ Nam Kinh Ngả Hồng, giám sát ngự sử Đô Sát viện Nam Kinh Bạc Ngạn Huy.
Lưu Cẩn vừa lên vũ đài Đại Minh chưa bao lâu, cuối cùng cũng lần đầu tiên giơ dao mổ với các quan viên.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn