Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 196: Xoay chuyển Càn Khôn
Sau khi Thôi Tăng mang theo vẻ mặt tuyệt vọng nói ra những lời này, công đường hình bộ sôi trào.
Trừ Tần Kham, bất kể là ai cũng không thể ngờ án tử xuất hiện nghịch chuyển lớn tới như vậy, từng kiện vật chứng, từng nhân chứng, rõ ràng mũi kiếm chỉ về phía Đỗ Hoành, thề phải dồn hắn vào chỗ chết, ngay cả ba quan chủ thẩm Hà Giám, Đái San và Lưu Nham gặp nhau trước khi khai đường cũng từng nghị luận, đây cơ hồ là một án tử không có huyền niệm gì, ba người chỉ cần theo trình tự phán án bình thường mà làm là được, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, quá trình thẩm án hôm nay lại là hiếm thấy trong cuộc đời họ, giống như phía sau án tử có một bàn tay vô hình đang quán triệt ý chí kiên định của chủ nhân, chậm rãi đẩy sự kiện theo một một phương hướng khác không thể tưởng tượng được.
Ba chủ thẩm vỗ bàn đứng dậy, giống như chỉ có đứng mới có thể tiêu hóa một câu khiến người ta khiếp sợ này của Thôi Tăng.
Ba người Hình Chiêu, Trương Sĩ Trinh, Tào Chước An thì mặt cắt không còn hột máu, ngồi một phía công đường cả người run rẩy, theo câu nói đòi mạng của Thôi Tăng, bọn họ giống như nhìn thấy cương đao sáng như tuyết treo cao trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ chém xuống đầu bọn họ.
Những lời này sẽ lấy bao nhiêu mạng người.
"Thôi Tăng! Ngươi... Ngươi trúng tà à? Có biết ngươi đang nói gì hay không?" Hình Chiêu đứng dậy trợn mắt mắng Thôi Tăng.
Tả Đô ngự sử Đái San tức giận: "Người đâu, đánh đuổi Hình Chiêu dám gào thét trên công đường ra cho bản quan."
Mấy tên sai dịch cấp thủy hỏa côn tiến lên, những cũng không dám đánh, chỉ dám khách khí mời Hình Chiêu ra ngoài.
Hình Chiêu liên tiếp nói leo trên công đường, bị Đái San đuổi ra cũng không thể nói gì. Xanh mặt hung hăng lườm Thôi Tăng một cái, vẻ mặt hoảng loạn vội vàng ly khai hình bộ.
Từ đầu tới cuối, Tần Kham chỉ mỉm cười nhìn tất cả sự việc, mặc cho sóng gió thét gào, sắc mặt vẫn bình thản như nước hồ. Trong công đường Hình bộ sấm sét từng cơn, chỉ độc có hắn là vẫn thờ ơ vân đạm phong khinh.
"Cho ta một điểm tựa, ta có thể nâng cả địa cầu." Đây là một câu mà học giả Archimedes đã nói từ mấy ngàn năm trước, hôm nay trên công đường hình bộ, Tần Kham đã thuyết minh hàm nghĩa của những lời này một cách hoàn mỹ.
Tất cả đều xuất phát từ sự an bài của hắn. Khi hắn nằm trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ nhàn nhã đếm rận trên người, đám bộ hạ Đinh Thuận Lý Nhị không ngừng ra vào chiếu ngục, trung thực chấp hành mỗi một đạo chỉ lệnh mà hắn phát ra.
Vật chứng do Lý Nhị động thủ, mua chuộc cẩm y Tổng kỳ của hình bộ, trong rượu mà tiểu lại trị thủ phòng vật chứng mang theo có mê dược, nha dịch nhân chứng liên can từ Thiệu Hưng ngàn dặm đến kinh sư sớm đã bị Đinh Thuận dẫn các bộ hạ Nam Kinh giết sạch trên đường, do các tử tù giả mạo làm nhân chứng, Đinh Thuận đi theo bọn họ cùng nhau trở lại kinh sư. Vừa rồi khi truyền triệu nhân chứng Thôi Tăng, người trong hoa viên đưa cho hắn hai thứ đã xoay chuyển Càn Khôn cũng là Đinh Thuận.
Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm.
Tần Kham vung tay áo, vân đạm phong khinh hóa đen thành trắng.
Trong Công đường, vẻ mặt khiếp sợ của mọi người đã dần dần bình phục. Hà Giám cố nén kích động, nhìn chằm chằm Thôi Tăng, trầm giọng hỏi: "Thôi Bố Chính Sứ, trên công đường không thể có một chữ hư ngôn, ngươi nói án này toàn do ngươi ở phía sau sai khiến thao túng, lời này là thật chứ?"
Thôi Tăng thần sắc u ám thở dài: "Là thật. Ta nguyện đồng ý ký nhận lời khai."
"kể rõ tình tiết vụ án từ đầu đến cuối đi."
Thư lại ở bên cạnh đổi một tờ giấy trắng, dưới ngòi bút như rồng bay phượng múa, bắt đầu ghi lại biến chuyển trọng đại của án tử này.
"ngày mười lăm tháng chạp mười bảy Hoằng Trị thứ mười bảy, chức công Thiệu Hưng gây rối, trùng kích quan dịch của thái giám giám sát Tô Châu chức tạo cục Vương Bằng, trong hỗn loạn đã đánh giết Vương Bằng tại chỗ. Nguyên do sự việc là Vương Bằng bóc lột chức công gây nên, vốn không liên quan tới Chiết Giang bố chính ti, nhưng tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành không nên truy cứu án này tới cùng, chuyện bóc lột chức công, Tô Châu chức tạo cục và mấy tên Chiết thương là không thoát được quan hệ."
Hà Giám trầm giọng nói: "Phái người bắn chết tín sứ của Đỗ Hoành cũng là ngươi gây nên? Đã không liên quan tới Chiết Giang bố chính ti thì vì sao phải nhúng tay giết người?"
"Chức công gây rối đương nhiên không liên quan tới bố chính ti, nhưng nếu Đỗ Hoành truy cứu, mấy tên Chiết thương đó chạy không thoát, bọn họ chạy không thoát, Thôi Tăng ta cũng chạy không thoát, xưa nay hối lộ bọn họ đưa ta đâu chỉ mấy chục vạn lượng, hơn nữa Chiết thương lén chuyển tơ lụa xuống biển, bán tới Lưu Cầu, Triều Tiên, Nhật Bản, thu lợi cả trăm vạn, những vụ mua bán này ta cũng có phần tham dự, triều ta từ những năm Thái tổ đã không cho phép xuống biển, Đỗ Hoành muốn lật tấm màn này, ta cũng ta chỉ có thể dồn hắn vào chỗ chết."
" Cho nên, ngươi liền phái người thừa dịp loạn tàn sát hơn mười chức công, cũng chụp tội danh này lên đầu Đỗ Hoành?"
"Không sai, đây chính là một cục đá hạ ba con chim, chẳng những che đi vụ án chức công gây chuyện, cũng có thể tránh để bại lộ việc ta cấu kết với Chiết thương, còn có thể trừ bỏ họa lớn Đỗ Hoành này, Chiết Giang chính là Chiết Giang của thiên tử, song cái lợi của Chiết Giang ta có được sáu bảy phần mười, triều đình chỉ có được ba bốn phần mười, lấy tay che trời như vậy, vị trí ngày kiếm cả đấu vàng như thế, ta sao có thể dễ dàng buông bỏ?"
Thôi Tăng mặt không biểu tình, kể ra từng chuyện từng chuyện đen tối, trên công đường, người nghe mà kinh tâm động phách, ngay cả Chu Hậu Chiếu lúc nào cũng hi hi ha ha giờ mặt cũng lộ vẻ phẫn nộ, đôi tay nắm chặt lại tay vịn, răng nghiến ken két.
Trong Trầm mặc, Đỗ Hoành nhận hết oan khuất trợn mắt hét: "Gian tặc! Gian tặc! Gian tặc! Dưới biểu tượng phục hưng của Đại Minh ta lại là sự thối nát khắp nơi, chính là vì có những tên tham quan như ngươi! Gian tặc, ngươi làm hại giang sơn xã tắc Đại Minh, chết cũng không đủ để đền tội."
Ba tiếng "Gian tặc", mắng ra hết một bụng oán giận và bất lực, Đỗ Hoành vẫn đứng không quỳ, mắng xong thì quỳ xuống, hai tay ôm mặt khóc hu hu.
Hà Giám đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Tăng, chậm rãi hỏi: "Bản quan hỏi ngươi, những việc mà ngươi nói, là một mình ngươi gây nên, hay là bị người khác sai khiến? Việc này có liên quan tới người trong triều đình hay không? Việc này ngươi không thể lấy thúng úp voi, tất nhiên có đồng đảng, mau mau nói ra."
Hình Chiêu bị đuổi ra khỏi đại đường hình bộ sớm đã không còn hình tượng thong dong chính nghĩa, lau mồ hôi lên kiệu quan, vội vã phân phó một câu tới phủ lưu các lão, nghĩ lại đổi nhiên thay đổi, tới nông trang của Lưu các lão ở ngoại thành, hôm nay trời trong nắng ấm, các lão tất nhiên ở nông trang thả câu thanh tu.
Kiệu quan dưới sự thúc giục không ngừng của Hình Chiêu đi rất nhanh, sau hơn nửa tiếng thì tới ngoại thành tây.
Lưu Cát mặc áo dây, đội mũ rộng vành, giống như lão nông bình thường đang lặng lẽ ngồi bên hồ nước, nhìn chằm chằm mặt nước, bên cạnh hắn có một cái bàn thấp, bên trên để bầu rượu và chén rượu.
Cước bộ của Hình Chiêu lộ ra vẻ vội vàng, đi đến trước người Lưu Cát lớn tiếng nói: "Các lão, không ổn rồi, Thôi Tăng không biết trúng tà gì, kéo hết án tử của Đỗ Hoành lên chính người hắn."
Tay nắm cần của Lưu Cát bỗng nhiên khẽ run, trên mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng, trong hồ nước trong suốt thấy đáy, một con cá sắp cắn bị kinh động bơi đi.
Lưu Cát kinh ngạc nhìn gợn sóng càng động càng lớn trên mặt nước, hồi lâu mới lắc đầu thở dài: "Tâm không tĩnh, nước không tĩnh, cá này chú định là không câu được rồi."
Hình Chiêu giậm chân nói: "Các lão, ngài mau ra chủ ý đi, tên thất phu Thôi Tăng biết không ít chuyện của chúng ta đâu, nhiều năm như vậy, chúng ta từng nhận không ít bạc của hắn, cùng hắn nam bắc thủ vọng, xa gần hô ứng, hợp mưu lật đổ không ít đại thần, từng chuyện từng chuyện đều có hắn ở trong."
"Câm mồm!" Lưu Cát bỗng nhiên hét to: "Đã làm gì? Lão phu đã làm gì? Lão phu có liên quan gì tới Thôi Tăng hắn? Hình Chiêu, ngươi cũng trúng tà à?"
Hình Chiêu đang Kích động lập tức câm miệng, sắc mặt lo lắng, không dám nói thêm một chữ.
Lưu Cát hít sâu một hơi, nói: "Vô duyên vô cớ, Thôi Tăng vì sao tự tìm tử lộ?"
"Cái này, môn hạ không biết."
Lưu Cát ngửa đầu nhìn bầu trời xanh không mây, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mắt hắn hơi nheo lại, trong đầu lại không biết vì sao hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi.
Mỉm cười, Lưu Cát lẩm bẩm nói: "Vẫn luôn không dám xem thường ngươi, không ngờ vẫn xem thường ngươi, ván này lão phu thua không, thua rất xứng đáng."
Quá trình như thế nào đã không còn trọng yếu, quan trọng là, vận mệnh của Đỗ Hoành và Tần Kham đã thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không chỉ như vậy, đồng đảng va chạm, vây cánh phản phệ, án này dĩ nhiên là dẫn lửa thiêu thân.
Lưu Cát trải nhiều sóng gió đã mạc danh kỳ diệu đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất trong cuộc đời.
Phải tráng sĩ chặt cổ tay, nếu không thực sự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
" Thôi Tăng đã kéo hết tội lên người mình, chứng tỏ hắn không muốn cắn ngược chúng ta, nếu không không chỉ có hắn chết, cả nhà cả họ hắn cũng khó sống, hắn rất minh bạch thủ đoạn của lão phu. Có điều không thể không có lòng phòng bị, dây của Thôi Tăng còn có những ai nữa?" Lưu Cát đột nhiên hỏi đột nhiên hỏi ra một câu rất mạc danh kỳ diệu.
Trừ Tần Kham, bất kể là ai cũng không thể ngờ án tử xuất hiện nghịch chuyển lớn tới như vậy, từng kiện vật chứng, từng nhân chứng, rõ ràng mũi kiếm chỉ về phía Đỗ Hoành, thề phải dồn hắn vào chỗ chết, ngay cả ba quan chủ thẩm Hà Giám, Đái San và Lưu Nham gặp nhau trước khi khai đường cũng từng nghị luận, đây cơ hồ là một án tử không có huyền niệm gì, ba người chỉ cần theo trình tự phán án bình thường mà làm là được, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, quá trình thẩm án hôm nay lại là hiếm thấy trong cuộc đời họ, giống như phía sau án tử có một bàn tay vô hình đang quán triệt ý chí kiên định của chủ nhân, chậm rãi đẩy sự kiện theo một một phương hướng khác không thể tưởng tượng được.
Ba chủ thẩm vỗ bàn đứng dậy, giống như chỉ có đứng mới có thể tiêu hóa một câu khiến người ta khiếp sợ này của Thôi Tăng.
Ba người Hình Chiêu, Trương Sĩ Trinh, Tào Chước An thì mặt cắt không còn hột máu, ngồi một phía công đường cả người run rẩy, theo câu nói đòi mạng của Thôi Tăng, bọn họ giống như nhìn thấy cương đao sáng như tuyết treo cao trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ chém xuống đầu bọn họ.
Những lời này sẽ lấy bao nhiêu mạng người.
"Thôi Tăng! Ngươi... Ngươi trúng tà à? Có biết ngươi đang nói gì hay không?" Hình Chiêu đứng dậy trợn mắt mắng Thôi Tăng.
Tả Đô ngự sử Đái San tức giận: "Người đâu, đánh đuổi Hình Chiêu dám gào thét trên công đường ra cho bản quan."
Mấy tên sai dịch cấp thủy hỏa côn tiến lên, những cũng không dám đánh, chỉ dám khách khí mời Hình Chiêu ra ngoài.
Hình Chiêu liên tiếp nói leo trên công đường, bị Đái San đuổi ra cũng không thể nói gì. Xanh mặt hung hăng lườm Thôi Tăng một cái, vẻ mặt hoảng loạn vội vàng ly khai hình bộ.
Từ đầu tới cuối, Tần Kham chỉ mỉm cười nhìn tất cả sự việc, mặc cho sóng gió thét gào, sắc mặt vẫn bình thản như nước hồ. Trong công đường Hình bộ sấm sét từng cơn, chỉ độc có hắn là vẫn thờ ơ vân đạm phong khinh.
"Cho ta một điểm tựa, ta có thể nâng cả địa cầu." Đây là một câu mà học giả Archimedes đã nói từ mấy ngàn năm trước, hôm nay trên công đường hình bộ, Tần Kham đã thuyết minh hàm nghĩa của những lời này một cách hoàn mỹ.
Tất cả đều xuất phát từ sự an bài của hắn. Khi hắn nằm trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ nhàn nhã đếm rận trên người, đám bộ hạ Đinh Thuận Lý Nhị không ngừng ra vào chiếu ngục, trung thực chấp hành mỗi một đạo chỉ lệnh mà hắn phát ra.
Vật chứng do Lý Nhị động thủ, mua chuộc cẩm y Tổng kỳ của hình bộ, trong rượu mà tiểu lại trị thủ phòng vật chứng mang theo có mê dược, nha dịch nhân chứng liên can từ Thiệu Hưng ngàn dặm đến kinh sư sớm đã bị Đinh Thuận dẫn các bộ hạ Nam Kinh giết sạch trên đường, do các tử tù giả mạo làm nhân chứng, Đinh Thuận đi theo bọn họ cùng nhau trở lại kinh sư. Vừa rồi khi truyền triệu nhân chứng Thôi Tăng, người trong hoa viên đưa cho hắn hai thứ đã xoay chuyển Càn Khôn cũng là Đinh Thuận.
Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm.
Tần Kham vung tay áo, vân đạm phong khinh hóa đen thành trắng.
Trong Công đường, vẻ mặt khiếp sợ của mọi người đã dần dần bình phục. Hà Giám cố nén kích động, nhìn chằm chằm Thôi Tăng, trầm giọng hỏi: "Thôi Bố Chính Sứ, trên công đường không thể có một chữ hư ngôn, ngươi nói án này toàn do ngươi ở phía sau sai khiến thao túng, lời này là thật chứ?"
Thôi Tăng thần sắc u ám thở dài: "Là thật. Ta nguyện đồng ý ký nhận lời khai."
"kể rõ tình tiết vụ án từ đầu đến cuối đi."
Thư lại ở bên cạnh đổi một tờ giấy trắng, dưới ngòi bút như rồng bay phượng múa, bắt đầu ghi lại biến chuyển trọng đại của án tử này.
"ngày mười lăm tháng chạp mười bảy Hoằng Trị thứ mười bảy, chức công Thiệu Hưng gây rối, trùng kích quan dịch của thái giám giám sát Tô Châu chức tạo cục Vương Bằng, trong hỗn loạn đã đánh giết Vương Bằng tại chỗ. Nguyên do sự việc là Vương Bằng bóc lột chức công gây nên, vốn không liên quan tới Chiết Giang bố chính ti, nhưng tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành không nên truy cứu án này tới cùng, chuyện bóc lột chức công, Tô Châu chức tạo cục và mấy tên Chiết thương là không thoát được quan hệ."
Hà Giám trầm giọng nói: "Phái người bắn chết tín sứ của Đỗ Hoành cũng là ngươi gây nên? Đã không liên quan tới Chiết Giang bố chính ti thì vì sao phải nhúng tay giết người?"
"Chức công gây rối đương nhiên không liên quan tới bố chính ti, nhưng nếu Đỗ Hoành truy cứu, mấy tên Chiết thương đó chạy không thoát, bọn họ chạy không thoát, Thôi Tăng ta cũng chạy không thoát, xưa nay hối lộ bọn họ đưa ta đâu chỉ mấy chục vạn lượng, hơn nữa Chiết thương lén chuyển tơ lụa xuống biển, bán tới Lưu Cầu, Triều Tiên, Nhật Bản, thu lợi cả trăm vạn, những vụ mua bán này ta cũng có phần tham dự, triều ta từ những năm Thái tổ đã không cho phép xuống biển, Đỗ Hoành muốn lật tấm màn này, ta cũng ta chỉ có thể dồn hắn vào chỗ chết."
" Cho nên, ngươi liền phái người thừa dịp loạn tàn sát hơn mười chức công, cũng chụp tội danh này lên đầu Đỗ Hoành?"
"Không sai, đây chính là một cục đá hạ ba con chim, chẳng những che đi vụ án chức công gây chuyện, cũng có thể tránh để bại lộ việc ta cấu kết với Chiết thương, còn có thể trừ bỏ họa lớn Đỗ Hoành này, Chiết Giang chính là Chiết Giang của thiên tử, song cái lợi của Chiết Giang ta có được sáu bảy phần mười, triều đình chỉ có được ba bốn phần mười, lấy tay che trời như vậy, vị trí ngày kiếm cả đấu vàng như thế, ta sao có thể dễ dàng buông bỏ?"
Thôi Tăng mặt không biểu tình, kể ra từng chuyện từng chuyện đen tối, trên công đường, người nghe mà kinh tâm động phách, ngay cả Chu Hậu Chiếu lúc nào cũng hi hi ha ha giờ mặt cũng lộ vẻ phẫn nộ, đôi tay nắm chặt lại tay vịn, răng nghiến ken két.
Trong Trầm mặc, Đỗ Hoành nhận hết oan khuất trợn mắt hét: "Gian tặc! Gian tặc! Gian tặc! Dưới biểu tượng phục hưng của Đại Minh ta lại là sự thối nát khắp nơi, chính là vì có những tên tham quan như ngươi! Gian tặc, ngươi làm hại giang sơn xã tắc Đại Minh, chết cũng không đủ để đền tội."
Ba tiếng "Gian tặc", mắng ra hết một bụng oán giận và bất lực, Đỗ Hoành vẫn đứng không quỳ, mắng xong thì quỳ xuống, hai tay ôm mặt khóc hu hu.
Hà Giám đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Tăng, chậm rãi hỏi: "Bản quan hỏi ngươi, những việc mà ngươi nói, là một mình ngươi gây nên, hay là bị người khác sai khiến? Việc này có liên quan tới người trong triều đình hay không? Việc này ngươi không thể lấy thúng úp voi, tất nhiên có đồng đảng, mau mau nói ra."
Hình Chiêu bị đuổi ra khỏi đại đường hình bộ sớm đã không còn hình tượng thong dong chính nghĩa, lau mồ hôi lên kiệu quan, vội vã phân phó một câu tới phủ lưu các lão, nghĩ lại đổi nhiên thay đổi, tới nông trang của Lưu các lão ở ngoại thành, hôm nay trời trong nắng ấm, các lão tất nhiên ở nông trang thả câu thanh tu.
Kiệu quan dưới sự thúc giục không ngừng của Hình Chiêu đi rất nhanh, sau hơn nửa tiếng thì tới ngoại thành tây.
Lưu Cát mặc áo dây, đội mũ rộng vành, giống như lão nông bình thường đang lặng lẽ ngồi bên hồ nước, nhìn chằm chằm mặt nước, bên cạnh hắn có một cái bàn thấp, bên trên để bầu rượu và chén rượu.
Cước bộ của Hình Chiêu lộ ra vẻ vội vàng, đi đến trước người Lưu Cát lớn tiếng nói: "Các lão, không ổn rồi, Thôi Tăng không biết trúng tà gì, kéo hết án tử của Đỗ Hoành lên chính người hắn."
Tay nắm cần của Lưu Cát bỗng nhiên khẽ run, trên mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng, trong hồ nước trong suốt thấy đáy, một con cá sắp cắn bị kinh động bơi đi.
Lưu Cát kinh ngạc nhìn gợn sóng càng động càng lớn trên mặt nước, hồi lâu mới lắc đầu thở dài: "Tâm không tĩnh, nước không tĩnh, cá này chú định là không câu được rồi."
Hình Chiêu giậm chân nói: "Các lão, ngài mau ra chủ ý đi, tên thất phu Thôi Tăng biết không ít chuyện của chúng ta đâu, nhiều năm như vậy, chúng ta từng nhận không ít bạc của hắn, cùng hắn nam bắc thủ vọng, xa gần hô ứng, hợp mưu lật đổ không ít đại thần, từng chuyện từng chuyện đều có hắn ở trong."
"Câm mồm!" Lưu Cát bỗng nhiên hét to: "Đã làm gì? Lão phu đã làm gì? Lão phu có liên quan gì tới Thôi Tăng hắn? Hình Chiêu, ngươi cũng trúng tà à?"
Hình Chiêu đang Kích động lập tức câm miệng, sắc mặt lo lắng, không dám nói thêm một chữ.
Lưu Cát hít sâu một hơi, nói: "Vô duyên vô cớ, Thôi Tăng vì sao tự tìm tử lộ?"
"Cái này, môn hạ không biết."
Lưu Cát ngửa đầu nhìn bầu trời xanh không mây, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mắt hắn hơi nheo lại, trong đầu lại không biết vì sao hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi.
Mỉm cười, Lưu Cát lẩm bẩm nói: "Vẫn luôn không dám xem thường ngươi, không ngờ vẫn xem thường ngươi, ván này lão phu thua không, thua rất xứng đáng."
Quá trình như thế nào đã không còn trọng yếu, quan trọng là, vận mệnh của Đỗ Hoành và Tần Kham đã thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không chỉ như vậy, đồng đảng va chạm, vây cánh phản phệ, án này dĩ nhiên là dẫn lửa thiêu thân.
Lưu Cát trải nhiều sóng gió đã mạc danh kỳ diệu đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất trong cuộc đời.
Phải tráng sĩ chặt cổ tay, nếu không thực sự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
" Thôi Tăng đã kéo hết tội lên người mình, chứng tỏ hắn không muốn cắn ngược chúng ta, nếu không không chỉ có hắn chết, cả nhà cả họ hắn cũng khó sống, hắn rất minh bạch thủ đoạn của lão phu. Có điều không thể không có lòng phòng bị, dây của Thôi Tăng còn có những ai nữa?" Lưu Cát đột nhiên hỏi đột nhiên hỏi ra một câu rất mạc danh kỳ diệu.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn