Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 133: Phong cảnh duy nhất
Muốn đông cung Thái tử an phận ngồi trên ghế so với giết hắn còn khó chịu hơn
Tần Kham đời trước chỉ biết Chu Hậu Chiếu có đức hạnh gì, vì thế mỉm cười dẫn Chu Hậu Chiếu đi thăm trạch viện mới của hắn, không biết nam nhân khác của Đại Minh có thói quen này hay không, dù sao Tần Kham rất thích dẫn người ta đi ngắm trạch viện của mình, có lẽ là tật xấu đến từ kiếp trước, hắn luôn cảm thấy để khách nhân tán thưởng nhà của hắn là một loại khẳng định đối với năng lực và thẩm mỹ quan của hắn.
Đáng tiếc Chu Hậu Chiếu không thông đạo lí đối nhân xử thế, hắn không hiểu khi đi thăm nhà của người khác cho dù rất khinh thường thì ít nhất ngoài miệng cũng nên nói mấy câu tán thưởng khẩu thị tâm phi, để chủ nhân trong lòng khoái trá một chút, không đến mức để chủ nhân sinh ra xung động muốn tát hắn.
Bắt đầu từ tiền viện, vẻ mặt khinh thường của Chu Hậu Chiếu chưa từng biến mất, lải nhải chỗ này không tốt chỗ kia không đẹp, khiến Tần Kham thực sự cảm thấy dẫn nàng ta đi thăm nhà mình đúng là một sai lầm, người ta là đông cung Thái tử, có cảnh gì là chưa thấy qua?
Cho tới cuối cùng Tần Kham ra lệnh cho hạ nhân mang kem tới, cuối cùng cũng làm Chu Hậu Chiếu cảm thấy mới lạ, vì thế ăn rất vui vẻ, lúc này mới bịt được cái miệng bới móc của hắn.
Đi ngang qua cửa ánh trăng nội viện, vẻ mặt của Chu Hậu Chiếu rõ ràng mang theo mấy phần kinh sợ: "Tần Kham, phu nhân nhà ngươi liệu có từ bên trong chạy ra không?"
Tần Kham lại có một loại xung động muốn tát hắn.
Tính cách ngay thẳng là tốt, nhưng dùng loại ngữ khí như "trong nhà có chó dữ" để nhắc tới lão bà nhà người khác thì thực sự có chút đáng đánh.
Vừa hay, Tần Kham dù dẫn hắn đi thăm nội viện thì Chu Hậu Chiếu khẳng định cũng không dám vào, đối với hắn mà nói, nội viện Tần gia có một loại sinh vật rất đáng sợ, người sống chớ tới gần.
Không thể không nói. Bộ dạng liếm kem của Chu Hậu Chiếu không bằng Liên Nguyệt Liên Tinh, hắn vừa mút kem vừa nói: "Tần Kham, ý tưởng xấu xa của ngươi rất nhiều, giúp ta nghĩ biện pháp đi..."
" Biện pháp gì?"
Chu Hậu Chiếu dừng một chút, khuôn mặt nổi lên nét buồn, ngay cả kem cũng đều ăn không vô nữa.
"Gần đây tính tình của phụ hoàng không được tốt, số lần giáo huấn ta càng lúc càng nhiều. Ngay cả ba vị Đại học sĩ cũng rất không hài lòng với nghiệp học của ta, còn cả các ngự sử nữa, thật không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn ta biến thành người như thế nào. Giống như cả ngày không có việc gì làm, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, ngôn hành của ta hơi có sai lầm. Bọn họ dâng sớ như phô thiên cái địa đưa vào nội các và trong cung, lúc trước phụ hoàng rất ít khi coi trọng những sớ này, nhưng hiện tại thì ba ngày hai lượt mắng ta vài cậu không ra gì..."
Chu Hậu Chiếu nói xong thì trong mắt nổi lên lệ quang, vẻ mặt rất ủy khuất: "Ta không phải là chỉ thích chơi một chút thôi sao? Nhưng đâu có hại ai, vì sao mà mọi người đều nhìn ta không vừa mắt?"
Tần Kham không biết nói gì để đáp lại, đứa trẻ đáng thương, hắn vẫn chưa biết tương lai trọng trách trên vai mình nặng thế nào, tư vị gian nan của một người trên lưng gánh cả một tòa giang sơn, hắn hiện tại nhất định là chưa tưởng tượng được.
"Tần Kham, ngươi nói một chút đi. Người khác thì cũng thôi, dù sao từ từ nhỏ nghe lời lải nhải của bọn họ mà lớn lên, nhưng phụ hoàng vẫn luôn rất yêu ta, vì sao hiện tại ngay cả ông ta cũng bất mãn đối với ta? Ta có phải thật sự khiến rất nhiều người thất vọng hay không?"
Tần Kham lắc đầu.
Hoằng Trì đế vì sao bắt đầu răn dạy Chu Hậu Chiếu, Tần Kham trong lòng đại khái đã hiểu mấy phần.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế Hoằng Trị chắc chỉ sống được thêm nửa năm, hiện tại tình trạng sức khỏe của hắn tất nhiên không tốt, thân thể ngày càng lụn bại, mà người thừa kế ngôi vị hoàng đế duy nhất trong tương lai lại vẫn là một đứa nhỏ ham chơi, tính tình hoang đường, Hoằng Trì đế anh minh cho tới bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột rồi.
Một cây độc đinh trong ngàn khoảnh đất. Cây độc đinh này càng lớn càng vẹo, Hoằng Trị có thể không gấp sao?
Chu Hậu Chiếu tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu tâm tư của phụ thân, cũng không hiểu tâm tư của các đại thần, hắn lại càng không biết tương lai mình phải gánh vác trách nhiệm nhiều như thế nào, loại trách nhiệm này không phải ngồi trong hoàng cung phê mấy bản tấu là có thể giải quyết.
Duy nhất đáng để cao hứng là, Chu Hậu Chiếu có thể nói những bí mật trong cung này cho hắn, cũng xin chủ ý của hắn, chứng tỏ vị thiên tử Đại Minh tương lai này trong lòng cuối cùng cũng có một chỗ nho nhỏ cho Tần Kham.
Đây là một chuyện tốt.
Từ cổ tới giờ người có thể bị được hoàng đế nhớ ở trong lòng, bình thường mà nói có hai loại kết cục, một là bị hoàng đế giết, hai là thăng chức rất nhanh, Tần Kham chắc thuộc về loại sau.
"Tần Kham, ta biết ngươi một bụng đầy ý tưởng xấu, mau giúp ta nghĩ biện pháp đi, làm thể nào để phụ hoàng và các Đại học sĩ tính tình dịu đi, đừng cứ nhìn thấy ta là không vừa mắt, rất khiến cho người ta khó chịu."
Đây rõ ràng là làm khó người ta, tính tình của người ta không thể bị ngoại nhân thay đổi, Tần Kham lại không dám kẹp cổ Hoằng Trì đế bắt hắn uống vắc-xin phòng bệnh dại.
"Điện hạ, hoàng thượng và các Đại học sĩ ký thác kỳ vọng đối với ngươi quá sâu, ngươi là hoàng đế Đại Minh tương lai, lời nói của thần xin đi quá giới hạn, điện hạ nếu không muốn để họ thất vọng thì ít nhiều cũng nên nghe theo họ, nghiêm túc học hành hơn mới phải." Tần Kham thở dài.
Chu Hậu Chiếu lườm hắn: "Ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Vì sao bên cạnh ta ai cũng khuyên ta làm đứa trẻ nghe lời? Đứa trẻ ngoan nhất định phải đọc nhiều sách ư? Đứa trẻ ngoan thì nhất định có thể cai trị tốt giang sơn Đại Minh ư? Tần hoàng Hán võ, Đường tông Tống tổ, anh chủ một đời, chẳng lẽ bọn họ từ nhỏ đều là đứa trẻ ngoan? Chẳng lẽ bọn họ từ nhỏ đã đọc nhiều sách? Ta không biết bọn họ rốt cuộc là lớn lên như thế nào, nhưng ta biết những tên gia hỏa trong triều đình từ từ nhỏ đã đọc sách rất lợi hại, kỳ thật ai nấy đều là con mọt sách, vừa chua lại vừa nát, ngoan cố, ta vừa thấy bọn họ liền cảm thấy chán ghét, nếu muốn ta biến thành đức hạnh như bọn họ, ta thà làm một thôn phu thô bỉ một chữ cũng chẳng biết cho xong!"
Chu Hậu Chiếu càng nói càng kích động, cuối cùng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, giống như trong lồng ngực đang có một cỗ khí uất hận đang sôi sục.
Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng bị chấn trụ, Tần Kham cũng bị chấn trụ, trong lịch sử chỉ có một Chu Hậu Chiếu, hắn là độc nhất vô nhị, hoang đường cũng được, đấu tranh cũng được, hắn chung quy là Chính Đức hoàng đế, trong mấy ngàn năm lịch sử nặng nề đầy áp lực, hắn là một phong cảnh chói mắt duy nhất.
Tiền đường yên tĩnh hồi lâu, Tần Kham mới từ từ phá vỡ trầm mặc.
" Giải thích của Điện hạ làm thần bội phục vạn phần, có điều xin điện hạ thứ cho thần nói thẳng..."
"Muốn nói gì thì nói đi."
"Có gan thì ngươi đến trước mặt bệ hạ nói lại những lời này thử xem?"
Thân hình cao ngất của Chu Hậu Chiếu lập tức giống như một quả bóng bị châm kim, thoáng cái đã xẹp xuống.
"Ta nếu có gan này thì cần gì tìm ngươi hỏi chủ ý?"
"Điện hạ, thần cũng là người đọc sách, hơn nữa là người đọc sách thừa hành quân tử chi đạo, thần không dám ra chủ ý cho đông cung, nghiêm túc dốc lòng cầu học mới là vương đạo, điện hạ à..."
Chu Hậu Chiếu lườm hắn, mím môi không nói gì, ánh mắt đó rất bất thiện, Tần Kham minh bạch, đó là ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.
"Được rồi, thần liều chết ra chủ ý cho điện hạ vậy..."
Chu Hậu Chiếu mắt sáng rực lên: "Nói mau."
"Điện hạ không thích làm trẻ con ngoan, chẳng lẽ không biết giả vờ làm trẻ con ngoan à?" Làm trẻ con tốt và giả vờ làm trẻ con tốt là hai chuyện khác nhau. làm trẻ con tốt cần nghị lực, giả vờ làm trẻ con tốt cần hành động.
Tần Kham kiếp trước khi đọc sách sử, đọc tới đoạn về Chính Đức hoàng đế thì luôn bóp cổ tay thở dài vì hắn, hắn tổng kết một giáo huấn nhân sinh rất trọng yếu cho Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu sở dĩ bị các quan văn mắng cả đời, bị đời sau mắng mấy trăm năm, thất bại lớn nhất ở chỗ hắn không biết giả vờ.
Làm theo ý mình không có gì không tốt, theo đuổi cá tính là ý nghĩa nhân sinh nên có, sống giống như dây chuyền sản xuất thủy sản mới là bi ai lớn nhất của nhân sinh, chỉ tiếc sống quá ngay thẳng thì chung quy cũng khiến dây chuyền sản xuất sản phẩm này nhìn không vừa mắt, Chu Hậu Chiếu cả đời sống rất mệt, bởi vì hắn không chịu phủ lên một cái áo ngoài mà các quan văn thích nhìn, có lẽ hắn khinh thường không thèm mặc, có lẽ tâm lý phản nghịch của hắn khiến hắn không muốn mặc, hắn khi còn sống thiếu một bằng hữu nhắc nhở hắn, sau khi khoác lên cái áo ngoài mà các quan văn thích nhìn, hắn sẽ phát hiện mình khi còn sống sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều, qua cái lớp áo ngoài này, xen trong đám người cả nghìn diện mạo tính cách khác nhau, hắn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị.
Thật sự nên học ưu điểm của các quan văn, bất luận muốn làm chuyện gì, khi ngươi chiếm được điểm cao đạo đức và đại nghĩa trước người khác, việc định làm sẽ thành công hơn một nửa rồi.
Chu Hậu Chiếu mới mười lăm tuổi, hắn không hiểu đạo lý này, hoặc là, hắn bỏ thời gian cả đời làm những đấu tranh vô vị, đến chết cũng không học được làm thể nào để mình sống khiến người ngoài nhìn thuận mắt.
Tần Kham cảm thấy vận khí của Chu Hậu Chiếu rất không tồi, hắn hắn gặp được mình, một người có vẻ như là quân tử, chắc mộ Chu gia phải bốc khói, khiến Chu gia gặp được ngọn hải đăng trong nhân sinh của hắn. Chu Hậu Chiếu nếu như còn có chút lương tâm thì thật sự nên chuẩn bị tam sinh lục súc chạy tới dập dầu trước lăng mộ Chu Nguyên Chương mấy cái để cảm ơn.
"Vì sao phải giả vờ làm trẻ ngoan?" Chu Hậu Chiếu rất bất mãn lườm Tần Kham, hắn không thích dối trá, ghét những thứ giả dối, giả vờ làm trẻ ngoan hắn sẽ cảm thấy rất mệt.
Tần Kham thở dài, Chu Hậu Chiếu không hiểu, sống quá ngay thẳng mới là chuyện mệt nhất của nhân sinh.
Giảng những đạo lý này với hắn hắn sẽ không hiểu. Chỉ có để hắn thấy được lợi ích, hắn mới có thể phát hiện ra sự diệu dụng của dối trá.
Tần Kham đời trước chỉ biết Chu Hậu Chiếu có đức hạnh gì, vì thế mỉm cười dẫn Chu Hậu Chiếu đi thăm trạch viện mới của hắn, không biết nam nhân khác của Đại Minh có thói quen này hay không, dù sao Tần Kham rất thích dẫn người ta đi ngắm trạch viện của mình, có lẽ là tật xấu đến từ kiếp trước, hắn luôn cảm thấy để khách nhân tán thưởng nhà của hắn là một loại khẳng định đối với năng lực và thẩm mỹ quan của hắn.
Đáng tiếc Chu Hậu Chiếu không thông đạo lí đối nhân xử thế, hắn không hiểu khi đi thăm nhà của người khác cho dù rất khinh thường thì ít nhất ngoài miệng cũng nên nói mấy câu tán thưởng khẩu thị tâm phi, để chủ nhân trong lòng khoái trá một chút, không đến mức để chủ nhân sinh ra xung động muốn tát hắn.
Bắt đầu từ tiền viện, vẻ mặt khinh thường của Chu Hậu Chiếu chưa từng biến mất, lải nhải chỗ này không tốt chỗ kia không đẹp, khiến Tần Kham thực sự cảm thấy dẫn nàng ta đi thăm nhà mình đúng là một sai lầm, người ta là đông cung Thái tử, có cảnh gì là chưa thấy qua?
Cho tới cuối cùng Tần Kham ra lệnh cho hạ nhân mang kem tới, cuối cùng cũng làm Chu Hậu Chiếu cảm thấy mới lạ, vì thế ăn rất vui vẻ, lúc này mới bịt được cái miệng bới móc của hắn.
Đi ngang qua cửa ánh trăng nội viện, vẻ mặt của Chu Hậu Chiếu rõ ràng mang theo mấy phần kinh sợ: "Tần Kham, phu nhân nhà ngươi liệu có từ bên trong chạy ra không?"
Tần Kham lại có một loại xung động muốn tát hắn.
Tính cách ngay thẳng là tốt, nhưng dùng loại ngữ khí như "trong nhà có chó dữ" để nhắc tới lão bà nhà người khác thì thực sự có chút đáng đánh.
Vừa hay, Tần Kham dù dẫn hắn đi thăm nội viện thì Chu Hậu Chiếu khẳng định cũng không dám vào, đối với hắn mà nói, nội viện Tần gia có một loại sinh vật rất đáng sợ, người sống chớ tới gần.
Không thể không nói. Bộ dạng liếm kem của Chu Hậu Chiếu không bằng Liên Nguyệt Liên Tinh, hắn vừa mút kem vừa nói: "Tần Kham, ý tưởng xấu xa của ngươi rất nhiều, giúp ta nghĩ biện pháp đi..."
" Biện pháp gì?"
Chu Hậu Chiếu dừng một chút, khuôn mặt nổi lên nét buồn, ngay cả kem cũng đều ăn không vô nữa.
"Gần đây tính tình của phụ hoàng không được tốt, số lần giáo huấn ta càng lúc càng nhiều. Ngay cả ba vị Đại học sĩ cũng rất không hài lòng với nghiệp học của ta, còn cả các ngự sử nữa, thật không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn ta biến thành người như thế nào. Giống như cả ngày không có việc gì làm, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, ngôn hành của ta hơi có sai lầm. Bọn họ dâng sớ như phô thiên cái địa đưa vào nội các và trong cung, lúc trước phụ hoàng rất ít khi coi trọng những sớ này, nhưng hiện tại thì ba ngày hai lượt mắng ta vài cậu không ra gì..."
Chu Hậu Chiếu nói xong thì trong mắt nổi lên lệ quang, vẻ mặt rất ủy khuất: "Ta không phải là chỉ thích chơi một chút thôi sao? Nhưng đâu có hại ai, vì sao mà mọi người đều nhìn ta không vừa mắt?"
Tần Kham không biết nói gì để đáp lại, đứa trẻ đáng thương, hắn vẫn chưa biết tương lai trọng trách trên vai mình nặng thế nào, tư vị gian nan của một người trên lưng gánh cả một tòa giang sơn, hắn hiện tại nhất định là chưa tưởng tượng được.
"Tần Kham, ngươi nói một chút đi. Người khác thì cũng thôi, dù sao từ từ nhỏ nghe lời lải nhải của bọn họ mà lớn lên, nhưng phụ hoàng vẫn luôn rất yêu ta, vì sao hiện tại ngay cả ông ta cũng bất mãn đối với ta? Ta có phải thật sự khiến rất nhiều người thất vọng hay không?"
Tần Kham lắc đầu.
Hoằng Trì đế vì sao bắt đầu răn dạy Chu Hậu Chiếu, Tần Kham trong lòng đại khái đã hiểu mấy phần.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế Hoằng Trị chắc chỉ sống được thêm nửa năm, hiện tại tình trạng sức khỏe của hắn tất nhiên không tốt, thân thể ngày càng lụn bại, mà người thừa kế ngôi vị hoàng đế duy nhất trong tương lai lại vẫn là một đứa nhỏ ham chơi, tính tình hoang đường, Hoằng Trì đế anh minh cho tới bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột rồi.
Một cây độc đinh trong ngàn khoảnh đất. Cây độc đinh này càng lớn càng vẹo, Hoằng Trị có thể không gấp sao?
Chu Hậu Chiếu tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu tâm tư của phụ thân, cũng không hiểu tâm tư của các đại thần, hắn lại càng không biết tương lai mình phải gánh vác trách nhiệm nhiều như thế nào, loại trách nhiệm này không phải ngồi trong hoàng cung phê mấy bản tấu là có thể giải quyết.
Duy nhất đáng để cao hứng là, Chu Hậu Chiếu có thể nói những bí mật trong cung này cho hắn, cũng xin chủ ý của hắn, chứng tỏ vị thiên tử Đại Minh tương lai này trong lòng cuối cùng cũng có một chỗ nho nhỏ cho Tần Kham.
Đây là một chuyện tốt.
Từ cổ tới giờ người có thể bị được hoàng đế nhớ ở trong lòng, bình thường mà nói có hai loại kết cục, một là bị hoàng đế giết, hai là thăng chức rất nhanh, Tần Kham chắc thuộc về loại sau.
"Tần Kham, ta biết ngươi một bụng đầy ý tưởng xấu, mau giúp ta nghĩ biện pháp đi, làm thể nào để phụ hoàng và các Đại học sĩ tính tình dịu đi, đừng cứ nhìn thấy ta là không vừa mắt, rất khiến cho người ta khó chịu."
Đây rõ ràng là làm khó người ta, tính tình của người ta không thể bị ngoại nhân thay đổi, Tần Kham lại không dám kẹp cổ Hoằng Trì đế bắt hắn uống vắc-xin phòng bệnh dại.
"Điện hạ, hoàng thượng và các Đại học sĩ ký thác kỳ vọng đối với ngươi quá sâu, ngươi là hoàng đế Đại Minh tương lai, lời nói của thần xin đi quá giới hạn, điện hạ nếu không muốn để họ thất vọng thì ít nhiều cũng nên nghe theo họ, nghiêm túc học hành hơn mới phải." Tần Kham thở dài.
Chu Hậu Chiếu lườm hắn: "Ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Vì sao bên cạnh ta ai cũng khuyên ta làm đứa trẻ nghe lời? Đứa trẻ ngoan nhất định phải đọc nhiều sách ư? Đứa trẻ ngoan thì nhất định có thể cai trị tốt giang sơn Đại Minh ư? Tần hoàng Hán võ, Đường tông Tống tổ, anh chủ một đời, chẳng lẽ bọn họ từ nhỏ đều là đứa trẻ ngoan? Chẳng lẽ bọn họ từ nhỏ đã đọc nhiều sách? Ta không biết bọn họ rốt cuộc là lớn lên như thế nào, nhưng ta biết những tên gia hỏa trong triều đình từ từ nhỏ đã đọc sách rất lợi hại, kỳ thật ai nấy đều là con mọt sách, vừa chua lại vừa nát, ngoan cố, ta vừa thấy bọn họ liền cảm thấy chán ghét, nếu muốn ta biến thành đức hạnh như bọn họ, ta thà làm một thôn phu thô bỉ một chữ cũng chẳng biết cho xong!"
Chu Hậu Chiếu càng nói càng kích động, cuối cùng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, giống như trong lồng ngực đang có một cỗ khí uất hận đang sôi sục.
Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng bị chấn trụ, Tần Kham cũng bị chấn trụ, trong lịch sử chỉ có một Chu Hậu Chiếu, hắn là độc nhất vô nhị, hoang đường cũng được, đấu tranh cũng được, hắn chung quy là Chính Đức hoàng đế, trong mấy ngàn năm lịch sử nặng nề đầy áp lực, hắn là một phong cảnh chói mắt duy nhất.
Tiền đường yên tĩnh hồi lâu, Tần Kham mới từ từ phá vỡ trầm mặc.
" Giải thích của Điện hạ làm thần bội phục vạn phần, có điều xin điện hạ thứ cho thần nói thẳng..."
"Muốn nói gì thì nói đi."
"Có gan thì ngươi đến trước mặt bệ hạ nói lại những lời này thử xem?"
Thân hình cao ngất của Chu Hậu Chiếu lập tức giống như một quả bóng bị châm kim, thoáng cái đã xẹp xuống.
"Ta nếu có gan này thì cần gì tìm ngươi hỏi chủ ý?"
"Điện hạ, thần cũng là người đọc sách, hơn nữa là người đọc sách thừa hành quân tử chi đạo, thần không dám ra chủ ý cho đông cung, nghiêm túc dốc lòng cầu học mới là vương đạo, điện hạ à..."
Chu Hậu Chiếu lườm hắn, mím môi không nói gì, ánh mắt đó rất bất thiện, Tần Kham minh bạch, đó là ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.
"Được rồi, thần liều chết ra chủ ý cho điện hạ vậy..."
Chu Hậu Chiếu mắt sáng rực lên: "Nói mau."
"Điện hạ không thích làm trẻ con ngoan, chẳng lẽ không biết giả vờ làm trẻ con ngoan à?" Làm trẻ con tốt và giả vờ làm trẻ con tốt là hai chuyện khác nhau. làm trẻ con tốt cần nghị lực, giả vờ làm trẻ con tốt cần hành động.
Tần Kham kiếp trước khi đọc sách sử, đọc tới đoạn về Chính Đức hoàng đế thì luôn bóp cổ tay thở dài vì hắn, hắn tổng kết một giáo huấn nhân sinh rất trọng yếu cho Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu sở dĩ bị các quan văn mắng cả đời, bị đời sau mắng mấy trăm năm, thất bại lớn nhất ở chỗ hắn không biết giả vờ.
Làm theo ý mình không có gì không tốt, theo đuổi cá tính là ý nghĩa nhân sinh nên có, sống giống như dây chuyền sản xuất thủy sản mới là bi ai lớn nhất của nhân sinh, chỉ tiếc sống quá ngay thẳng thì chung quy cũng khiến dây chuyền sản xuất sản phẩm này nhìn không vừa mắt, Chu Hậu Chiếu cả đời sống rất mệt, bởi vì hắn không chịu phủ lên một cái áo ngoài mà các quan văn thích nhìn, có lẽ hắn khinh thường không thèm mặc, có lẽ tâm lý phản nghịch của hắn khiến hắn không muốn mặc, hắn khi còn sống thiếu một bằng hữu nhắc nhở hắn, sau khi khoác lên cái áo ngoài mà các quan văn thích nhìn, hắn sẽ phát hiện mình khi còn sống sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều, qua cái lớp áo ngoài này, xen trong đám người cả nghìn diện mạo tính cách khác nhau, hắn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị.
Thật sự nên học ưu điểm của các quan văn, bất luận muốn làm chuyện gì, khi ngươi chiếm được điểm cao đạo đức và đại nghĩa trước người khác, việc định làm sẽ thành công hơn một nửa rồi.
Chu Hậu Chiếu mới mười lăm tuổi, hắn không hiểu đạo lý này, hoặc là, hắn bỏ thời gian cả đời làm những đấu tranh vô vị, đến chết cũng không học được làm thể nào để mình sống khiến người ngoài nhìn thuận mắt.
Tần Kham cảm thấy vận khí của Chu Hậu Chiếu rất không tồi, hắn hắn gặp được mình, một người có vẻ như là quân tử, chắc mộ Chu gia phải bốc khói, khiến Chu gia gặp được ngọn hải đăng trong nhân sinh của hắn. Chu Hậu Chiếu nếu như còn có chút lương tâm thì thật sự nên chuẩn bị tam sinh lục súc chạy tới dập dầu trước lăng mộ Chu Nguyên Chương mấy cái để cảm ơn.
"Vì sao phải giả vờ làm trẻ ngoan?" Chu Hậu Chiếu rất bất mãn lườm Tần Kham, hắn không thích dối trá, ghét những thứ giả dối, giả vờ làm trẻ ngoan hắn sẽ cảm thấy rất mệt.
Tần Kham thở dài, Chu Hậu Chiếu không hiểu, sống quá ngay thẳng mới là chuyện mệt nhất của nhân sinh.
Giảng những đạo lý này với hắn hắn sẽ không hiểu. Chỉ có để hắn thấy được lợi ích, hắn mới có thể phát hiện ra sự diệu dụng của dối trá.
Tác giả :
Tặc Mi Thử Nhãn