Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc
Quyển 2 - Chương 3: Hợp đồng tình nhân (p1)
Tối qua lại mất ngủ, sáng nay Tư Vũ lại để đôi mắt gấu mèo ra khỏi nhà. Cô vừa đến công ty, thấy không khí có gì đó không bình thường, cô cảm giác giống như có bão tố sắp xảy ra vậy.
Trợ lý Tiểu Thúy vừa thấy cô lập tức thở dài một tiếng, chạy đến bên cô, gấp gáp nói: “Chị Tư Vũ, chủ nhiệm tìm kìa!”
Tư Vũ buồn bực hỏi: “Chủ nhiệm đến rồi à?” Thường ngày, nếu chưa đến mười một giờ thì Lý Chí Khôn chắc chắn sẽ không lộ diện ở văn phòng.
“Vâng, hôm nay không ai đến sớm bằng chủ nhiệm. Như ăn phải thuốc nổ vậy, ông ấy nói chị đến thì vào văn phòng ngay.” Tiểu Thúy vội vàng thêm một câu: “Chị Tư Vũ, xem ra có chuyện gì đó không bình thường, chị nên cẩn thận một chút!”
Tư Vũ nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, đặt chiếc túi lên ghế ngồi rồi đi thẳng đến phòng chủ nhiệm.
Cô vừa đẩy cửa bước vào, có cái gì đó đập thẳng vào mặt cô. Cô giật mình la toáng lên một tiếng, nhanh né sang một bên. Sau đó mới ngồi xuống nhặt nó lên.
Đây là tuần san mới ra hôm nay, bên trong đầu đề là tin hôm qua tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc cử hành buổi họp báo. Cô không nhìn tạp chí nữa, chuyển ánh mắt đến phía Lý Chí Khôn, vui vẻ nói: “Chủ nhiệm tìm tôi có việc gì?”
Lý Chí Khôn chỉ vào chồng tạp chí trên bàn, tức giận nói: “Cô xem, mỗi một toàn soạn đều đưa tin tường tận như vậy, nhưng chỉ có cô, cái gì mà bút ký, mơ hồ, không rõ đâu là trọng điểm, cô xem có người nào mua tạp chí Húc Thăng của chúng ta không?”
“Tôi………..” Đúng là hôm qua cô chỉ lo lắng bị TT nhận ra nên cả buổi họp báo đều không yên lòng, bởi vậy mới viết ra bút ký không tường tận như thế này.
“Cô thì không có vấn đề gì rồi, nhưng người khác hỏi, cô đều không nhớ, bảo tôi làm sao mà phát triển đây? Công ty rồi sẽ phát triển như thế nào? Tiền lương tháng này giảm 0,5, nửa năm liên tục không có tiền thưởng!” Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng có thể nói chuyện tiền bạc!
Tư Vũ bị dọa đến xanh mặt. Giảm tiền lương? Đã thế còn liên tục cắt tiền lương trong vòng nửa năm? Như vậy sao được! Cô tức giận nói: “Không, tôi không đồng ý!”
“Không đến lượt cô đồng ý hay không, tôi là ông chủ ở đây, tôi nói được là được. Nếu như cô không bằng lòng có thể bỏ việc bất cứ lúc nào!”
Hừ, người này biết mình sẽ không bỏ việc nên mới cố ý nói như vậy đây mà. Tư Vũ tức giận, oán hận trừng mắt nhìn ông, tờ tạp chí trong tay đã sớm bị cô vò nát thành một nắm rồi!”
“Bình thường xem trọng cô nên mới phái cô đi, không thể ngờ được cô lại đem việc tôi giao cho làm hỏng hết, cô có biết rất khó có cơ hội nữa không? Vốn tưởng rằng có thể dựa vào cơ hội lần này làm cho Húc Thăng thay đổi, thật không thể tưởng tượng được…….Không thể ngờ được……” Lý Chí Khôn tiếp tục nổi giận, sắc mặt vừa đau thương vừa tức giận.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nơm nớp lo sợ đối diện với Lý Chí Khôn nói: “Chủ nhiệm, ông có điện thoại!”
“Không thấy tôi đang giáo huấn nhân viên sao? Tiếp điện thoại cái gì mà tiếp? Tất cả đều là một đám vô dụng!” Lại có thêm mục tiêu mới, Lý Chí Khôn tiếp tục phát cáu.
Tiểu Thúy bị ông ta lớn tiếng quát như vậy, run lên một cái rồi lắp bắp nói: “Tôi biết, nếu như……điện thoại khác…tôi nhất định sẽ không tiếp, nhưng đây là…………Đây là Trương tiên sinh từ tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc gọi tới….Cho nên tôi mới đến báo với ông.”
“Mặc kệ hắn là Trương Tam hay Lý Tứ…….” Lý Chí Khôn ngơ ngác một chút, “Cô nói gì, tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc? Cô nói trợ lý Trương Thiên Minh của Trạc tổng giám đốc sao?”
“Vâng!” Tiểu Thúy gật đầu.
Lý Chí Khôn trở nên hưng phấn, lớn tiếng nói: “Nhanh, nhanh chuyển điện thoại đến cho tôi!”
“Ông ấy cúp máy rồi, nói hai phút sau sẽ gọi lại!”
“Vậy mà cô còn không nhanh ra ngoài chờ!”
Tiểu Thúy sợ hãi lên tiếng, nhanh chóng chạy ra. Rất nhanh, điện thoại trên bàn Lý Chí Khôn đổ chuông, ông vội vàng cấm lấy ống nghe, kích động nói: “Xin chào, đây là tạp chí Húc Thăng!”
“……………..”
“Trương tiên sinh, hân hạnh quá……..” Lúc này, ông vui mừng đến mức không khép miệng lại được, liên tiếp gật đầu, vẻ mặt thì cung kính nịnh nọt.
Tư Vũ đứng một bên lẳng lặng nhìn ông ta, bộ dạng này với bộ dạng tức giận vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, cô đột nhiên trở nên khinh bỉ ông ta.
Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng cúp máy, cẩn thận nhìn Tư Vũ một lát, yết hầu nhẹ nhàng nói: “Sáng mai cô hãy đến tập đoàn Thịnh Trạc một chuyến.”
“Đến đó làm gì chứ?” Tư Vũ lập tức hỏi lại.
“Vừa rồi trợ lý của Trạc tổng giám đốc – Trương tiên sinh gọi điện tới, nói muốn cho Húc Thăng của chúng ta một cơ hội được phỏng vấn Trạc tổng giám đốc.” Lý Chí Khôn mừng thầm, không thể tưởng tượng được vẫn còn có cơ hội như vậy, một cuộc phỏng vấn riêng độc nhất vô nhị, xem ra Húc Thăng “mệnh” cũng không đến nỗi tuyệt lộ.
Tư Vũ ngạc nhiên một chút, nói: “Tại sao lại là tôi đi? Ông không sợ tôi lại làm hỏng việc à?”
“Cô nghĩ rằng tôi muốn cử cô đi sao? Trương tiên sinh chỉ định nhất định phải là cô đi, nếu không chuyện phỏng vấn vừa nói coi như không có!” Thật ra ông ta cũng có chút buồn bực, nhưng hiện tại trong đầu ông ta chỉ có việc tiền đồ của Húc Thăng có lên cao hay không, những việc khác ông không hề để ý tới.
Tư Vũ cứng họng, khó mà tin được, cô lúng túng nói: “Chủ nhiệm à, nhưng tôi hay không…….”
“Đừng hòng trốn!” Cô còn chưa nói xong, Lý Chí Khôn đã phản bác “Lần này là cơ hội ngàn năm có một, cô cẩn thận một chút cho tôi, nếu như lại làm hỏng thì cô đừng nghĩ đến việc ở lại công ty này nữa, từ nay về sau cũng đừng quay về đây.!” Lý Chí Khôn quả quyết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, việc này không động mà muốn chặt đứt đường lui của cô sao? Cô tin Lý Chí Khôn nói được là làm được. Chẳng lẽ thật sự phải gặp anh sao? Anh đã nhân ra mình sao? Tại sao lại chỉ muốn mình đi? Theo lý thuyết thì anh không biết mình làm việc ở đây. Còn nữa, đến lúc đó anh có nhân cơ hội làm khó mình không? Trông đầu cô dâng lên hàng trăm câu nghi vấn, còn có một điều mà chính cô cũng không thể phát giác ra là cô đang mong chờ và vui mừng.
---------
Tư Vũ chần chừ đứng trước cửa lớn, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao hai mươi tầng mới, toàn bộ dùng màu lam thủy tinh xếp thành, được ánh mặt trời chiếu xuống làm nó tỏa ra ánh hào quang; tấm bảng đề chữ lớn “Tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc”. Ánh nắng chiếu vào làm nó càng thêm tỏa sáng, như long vọt phượng vũ.
Nghe nói toàn bộ cao ốc này thuộc về tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc, ngoài hai trăm ngôi sao ra anh còn có tổng cộng hơn một ngàn người công, nhân viên. Điện ảnh hay các ngành có liên quan, tất cả các công nhân đều làm việc trong toàn nhà lớn này.
Dòng máu hoàng thất hoàn toàn khác với gien, dù đi đến một thế giơi lạ lẫm như thế này, nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi anh cũng có thể gây dựng lên sự nghiệp, trở thành vua của một nước, cô âm thầm thấy vui mừng cho anh, bên cạnh đó lại dâng lên cảm giác tự ti. Khoảng cách của anh và cô thật sự càng ngày càng xa.
Lo lắng từ hôm qua tới giờ, cuối cùng cô cũng bị Lý Chí Khôn áp bức và dụ dỗ để đồng ý đến đây tiến hành phỏng vấn. Cả đêm qua cô đều nghĩ đến việc họ gặp mặt, tình hình lúc ấy sẽ như thế nào, đang đoán anh cho mình cơ hội để phỏng vấn là có mục đích gì, nhưng nghĩ cả một buổi tối, cô cũng nghĩ không ra rồi về sau sẽ như thế nào.
Đột nhiên, có ai đó lơ đãng đụng phải cô, lúc đấy cô mới hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, đi thẳng vào cửa lớn.
“Chào cô! Tôi là phóng viên Thẩm Tư Vũ của tạp chí Húc Thăng, Trương Thiên Minh tiên sinh có hẹn tôi.” Vào trong hành lang đến nơi tiếp đãi, Tư Vũ đem thẻ phóng viên ra đưa cho nhân viên tiếp tân xem.
Nhân viên tiếp tân nhìn cô thản nhiên cười, nói: “Xin chờ một chút!” Khi cô ấy gọi điện thoại xong, vừa cười vừa nói: “Trương tiên sinh bảo cô trực tiếp lên lầu 20, thang máy ở bên kia.”
Tư Vũ gật đầu cảm ơn với cô, theo hướng cô chỉ đi thẳng đến thang máy.
“Cạch!”.Một âm thanh vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 20. Tư Vũ ra khỏi thang máy, trước mắt cô là một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, trang hoàng xa hoa, bố trí theo phong cách riêng, vừa có nét Châu Âu cổ điên, lại có nét Châu Á đặc biệt hữu tình.
Lúc này, một chàng trai trẻ bước ra từ trong cánh cửa thủy tinh màu lam, thấy cô, anh khách khí nói: “Xin hỏi cô là Thẩm Tư Vũ phải không?”
Tư Vũ gật đầu nhẹ: “Đúng vậy!”
Chàng trai vừa đưa danh thiếp cho cô, vừa nhẹ nhàng nói: “Tôi là trợ lý của Trạc tổng giám đốc – Trương Thiên Minh!”
Hóa ra anh ta chính là trợ lý của Thác! Tư Vũ vừa nhận danh thiếp vừa đánh giá, niên khinh hữu vi, tướng mạo đường đường, tao nhã.
Trương Thiên Minh cũng âm thầm đánh giá cô – một người bình thường, nhan sắc như vẽ, thanh lệ khó tả, mơ hồ để lộ ra sự tang thương làm cho người ta cảm thấy vô cùng thương cảm.
Cô và tổng giám đốc rốt cuộc là có quan hệ gì, nhớ lại hôm qua, tổng giám đốc giao cho anh đi điều tra về cô ấy, anh còn lên tiếng cả khinh. Vì người con gái trước mắt này, dù cách ăn mặc hay là tướng mạo đều không giống những người phụ nữ bên cạnh tổng giám đốc. Tuy buồn bực nhưng anh không dám đoán tâm lý tổng giám đốc, anh thầm nghĩ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.
Trương Thiên Minh điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh nói: “Mời cô vào, tổng giám đốc đang ở bên trong chờ cô.” Nói xong anh chỉ vào cánh cửa thủy tinh xanh vàng rực rỡ.
“Anh…..Anh không vào cùng tôi sao?” Không biết tại sao Tư Vũ không muốn tự mình đối mặt với Trạc Thác nên cô hỏi.
Trương Thiên Minh lại kinh ngạc. Từ trước tới giờ, những nữ phóng viên kia đến tiến hành phỏng vấn tổng giám đốc đều ngại anh ở bên vướng chân vướng tay, đều hận một nỗi không thể lập tức biến mất; nhưng lần này không những là lần đầu tiên tổng giám đốc không cần anh ở bên mà người con gái này lại hi vọng mình đi vào cùng cô ấy. Việc này…………………
Anh kìm nén kinh ngạc, mỉm cười nói: “Tôi còn có chuyện khác phải làm. Cô tranh thủ thời gian vào đi. Tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu.” Nói xong anh xoay người dời đi.
Tư Vũ chậm rãi đi đến trước cánh cửa thủy tinh, giơ tay lên lại buông xuống, cuối cùng cô lấy hết dũng cảm, đấy cửa bước vào.
Trợ lý Tiểu Thúy vừa thấy cô lập tức thở dài một tiếng, chạy đến bên cô, gấp gáp nói: “Chị Tư Vũ, chủ nhiệm tìm kìa!”
Tư Vũ buồn bực hỏi: “Chủ nhiệm đến rồi à?” Thường ngày, nếu chưa đến mười một giờ thì Lý Chí Khôn chắc chắn sẽ không lộ diện ở văn phòng.
“Vâng, hôm nay không ai đến sớm bằng chủ nhiệm. Như ăn phải thuốc nổ vậy, ông ấy nói chị đến thì vào văn phòng ngay.” Tiểu Thúy vội vàng thêm một câu: “Chị Tư Vũ, xem ra có chuyện gì đó không bình thường, chị nên cẩn thận một chút!”
Tư Vũ nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, đặt chiếc túi lên ghế ngồi rồi đi thẳng đến phòng chủ nhiệm.
Cô vừa đẩy cửa bước vào, có cái gì đó đập thẳng vào mặt cô. Cô giật mình la toáng lên một tiếng, nhanh né sang một bên. Sau đó mới ngồi xuống nhặt nó lên.
Đây là tuần san mới ra hôm nay, bên trong đầu đề là tin hôm qua tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc cử hành buổi họp báo. Cô không nhìn tạp chí nữa, chuyển ánh mắt đến phía Lý Chí Khôn, vui vẻ nói: “Chủ nhiệm tìm tôi có việc gì?”
Lý Chí Khôn chỉ vào chồng tạp chí trên bàn, tức giận nói: “Cô xem, mỗi một toàn soạn đều đưa tin tường tận như vậy, nhưng chỉ có cô, cái gì mà bút ký, mơ hồ, không rõ đâu là trọng điểm, cô xem có người nào mua tạp chí Húc Thăng của chúng ta không?”
“Tôi………..” Đúng là hôm qua cô chỉ lo lắng bị TT nhận ra nên cả buổi họp báo đều không yên lòng, bởi vậy mới viết ra bút ký không tường tận như thế này.
“Cô thì không có vấn đề gì rồi, nhưng người khác hỏi, cô đều không nhớ, bảo tôi làm sao mà phát triển đây? Công ty rồi sẽ phát triển như thế nào? Tiền lương tháng này giảm 0,5, nửa năm liên tục không có tiền thưởng!” Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng có thể nói chuyện tiền bạc!
Tư Vũ bị dọa đến xanh mặt. Giảm tiền lương? Đã thế còn liên tục cắt tiền lương trong vòng nửa năm? Như vậy sao được! Cô tức giận nói: “Không, tôi không đồng ý!”
“Không đến lượt cô đồng ý hay không, tôi là ông chủ ở đây, tôi nói được là được. Nếu như cô không bằng lòng có thể bỏ việc bất cứ lúc nào!”
Hừ, người này biết mình sẽ không bỏ việc nên mới cố ý nói như vậy đây mà. Tư Vũ tức giận, oán hận trừng mắt nhìn ông, tờ tạp chí trong tay đã sớm bị cô vò nát thành một nắm rồi!”
“Bình thường xem trọng cô nên mới phái cô đi, không thể ngờ được cô lại đem việc tôi giao cho làm hỏng hết, cô có biết rất khó có cơ hội nữa không? Vốn tưởng rằng có thể dựa vào cơ hội lần này làm cho Húc Thăng thay đổi, thật không thể tưởng tượng được…….Không thể ngờ được……” Lý Chí Khôn tiếp tục nổi giận, sắc mặt vừa đau thương vừa tức giận.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nơm nớp lo sợ đối diện với Lý Chí Khôn nói: “Chủ nhiệm, ông có điện thoại!”
“Không thấy tôi đang giáo huấn nhân viên sao? Tiếp điện thoại cái gì mà tiếp? Tất cả đều là một đám vô dụng!” Lại có thêm mục tiêu mới, Lý Chí Khôn tiếp tục phát cáu.
Tiểu Thúy bị ông ta lớn tiếng quát như vậy, run lên một cái rồi lắp bắp nói: “Tôi biết, nếu như……điện thoại khác…tôi nhất định sẽ không tiếp, nhưng đây là…………Đây là Trương tiên sinh từ tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc gọi tới….Cho nên tôi mới đến báo với ông.”
“Mặc kệ hắn là Trương Tam hay Lý Tứ…….” Lý Chí Khôn ngơ ngác một chút, “Cô nói gì, tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc? Cô nói trợ lý Trương Thiên Minh của Trạc tổng giám đốc sao?”
“Vâng!” Tiểu Thúy gật đầu.
Lý Chí Khôn trở nên hưng phấn, lớn tiếng nói: “Nhanh, nhanh chuyển điện thoại đến cho tôi!”
“Ông ấy cúp máy rồi, nói hai phút sau sẽ gọi lại!”
“Vậy mà cô còn không nhanh ra ngoài chờ!”
Tiểu Thúy sợ hãi lên tiếng, nhanh chóng chạy ra. Rất nhanh, điện thoại trên bàn Lý Chí Khôn đổ chuông, ông vội vàng cấm lấy ống nghe, kích động nói: “Xin chào, đây là tạp chí Húc Thăng!”
“……………..”
“Trương tiên sinh, hân hạnh quá……..” Lúc này, ông vui mừng đến mức không khép miệng lại được, liên tiếp gật đầu, vẻ mặt thì cung kính nịnh nọt.
Tư Vũ đứng một bên lẳng lặng nhìn ông ta, bộ dạng này với bộ dạng tức giận vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, cô đột nhiên trở nên khinh bỉ ông ta.
Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng cúp máy, cẩn thận nhìn Tư Vũ một lát, yết hầu nhẹ nhàng nói: “Sáng mai cô hãy đến tập đoàn Thịnh Trạc một chuyến.”
“Đến đó làm gì chứ?” Tư Vũ lập tức hỏi lại.
“Vừa rồi trợ lý của Trạc tổng giám đốc – Trương tiên sinh gọi điện tới, nói muốn cho Húc Thăng của chúng ta một cơ hội được phỏng vấn Trạc tổng giám đốc.” Lý Chí Khôn mừng thầm, không thể tưởng tượng được vẫn còn có cơ hội như vậy, một cuộc phỏng vấn riêng độc nhất vô nhị, xem ra Húc Thăng “mệnh” cũng không đến nỗi tuyệt lộ.
Tư Vũ ngạc nhiên một chút, nói: “Tại sao lại là tôi đi? Ông không sợ tôi lại làm hỏng việc à?”
“Cô nghĩ rằng tôi muốn cử cô đi sao? Trương tiên sinh chỉ định nhất định phải là cô đi, nếu không chuyện phỏng vấn vừa nói coi như không có!” Thật ra ông ta cũng có chút buồn bực, nhưng hiện tại trong đầu ông ta chỉ có việc tiền đồ của Húc Thăng có lên cao hay không, những việc khác ông không hề để ý tới.
Tư Vũ cứng họng, khó mà tin được, cô lúng túng nói: “Chủ nhiệm à, nhưng tôi hay không…….”
“Đừng hòng trốn!” Cô còn chưa nói xong, Lý Chí Khôn đã phản bác “Lần này là cơ hội ngàn năm có một, cô cẩn thận một chút cho tôi, nếu như lại làm hỏng thì cô đừng nghĩ đến việc ở lại công ty này nữa, từ nay về sau cũng đừng quay về đây.!” Lý Chí Khôn quả quyết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, việc này không động mà muốn chặt đứt đường lui của cô sao? Cô tin Lý Chí Khôn nói được là làm được. Chẳng lẽ thật sự phải gặp anh sao? Anh đã nhân ra mình sao? Tại sao lại chỉ muốn mình đi? Theo lý thuyết thì anh không biết mình làm việc ở đây. Còn nữa, đến lúc đó anh có nhân cơ hội làm khó mình không? Trông đầu cô dâng lên hàng trăm câu nghi vấn, còn có một điều mà chính cô cũng không thể phát giác ra là cô đang mong chờ và vui mừng.
---------
Tư Vũ chần chừ đứng trước cửa lớn, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao hai mươi tầng mới, toàn bộ dùng màu lam thủy tinh xếp thành, được ánh mặt trời chiếu xuống làm nó tỏa ra ánh hào quang; tấm bảng đề chữ lớn “Tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc”. Ánh nắng chiếu vào làm nó càng thêm tỏa sáng, như long vọt phượng vũ.
Nghe nói toàn bộ cao ốc này thuộc về tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc, ngoài hai trăm ngôi sao ra anh còn có tổng cộng hơn một ngàn người công, nhân viên. Điện ảnh hay các ngành có liên quan, tất cả các công nhân đều làm việc trong toàn nhà lớn này.
Dòng máu hoàng thất hoàn toàn khác với gien, dù đi đến một thế giơi lạ lẫm như thế này, nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi anh cũng có thể gây dựng lên sự nghiệp, trở thành vua của một nước, cô âm thầm thấy vui mừng cho anh, bên cạnh đó lại dâng lên cảm giác tự ti. Khoảng cách của anh và cô thật sự càng ngày càng xa.
Lo lắng từ hôm qua tới giờ, cuối cùng cô cũng bị Lý Chí Khôn áp bức và dụ dỗ để đồng ý đến đây tiến hành phỏng vấn. Cả đêm qua cô đều nghĩ đến việc họ gặp mặt, tình hình lúc ấy sẽ như thế nào, đang đoán anh cho mình cơ hội để phỏng vấn là có mục đích gì, nhưng nghĩ cả một buổi tối, cô cũng nghĩ không ra rồi về sau sẽ như thế nào.
Đột nhiên, có ai đó lơ đãng đụng phải cô, lúc đấy cô mới hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, đi thẳng vào cửa lớn.
“Chào cô! Tôi là phóng viên Thẩm Tư Vũ của tạp chí Húc Thăng, Trương Thiên Minh tiên sinh có hẹn tôi.” Vào trong hành lang đến nơi tiếp đãi, Tư Vũ đem thẻ phóng viên ra đưa cho nhân viên tiếp tân xem.
Nhân viên tiếp tân nhìn cô thản nhiên cười, nói: “Xin chờ một chút!” Khi cô ấy gọi điện thoại xong, vừa cười vừa nói: “Trương tiên sinh bảo cô trực tiếp lên lầu 20, thang máy ở bên kia.”
Tư Vũ gật đầu cảm ơn với cô, theo hướng cô chỉ đi thẳng đến thang máy.
“Cạch!”.Một âm thanh vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 20. Tư Vũ ra khỏi thang máy, trước mắt cô là một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, trang hoàng xa hoa, bố trí theo phong cách riêng, vừa có nét Châu Âu cổ điên, lại có nét Châu Á đặc biệt hữu tình.
Lúc này, một chàng trai trẻ bước ra từ trong cánh cửa thủy tinh màu lam, thấy cô, anh khách khí nói: “Xin hỏi cô là Thẩm Tư Vũ phải không?”
Tư Vũ gật đầu nhẹ: “Đúng vậy!”
Chàng trai vừa đưa danh thiếp cho cô, vừa nhẹ nhàng nói: “Tôi là trợ lý của Trạc tổng giám đốc – Trương Thiên Minh!”
Hóa ra anh ta chính là trợ lý của Thác! Tư Vũ vừa nhận danh thiếp vừa đánh giá, niên khinh hữu vi, tướng mạo đường đường, tao nhã.
Trương Thiên Minh cũng âm thầm đánh giá cô – một người bình thường, nhan sắc như vẽ, thanh lệ khó tả, mơ hồ để lộ ra sự tang thương làm cho người ta cảm thấy vô cùng thương cảm.
Cô và tổng giám đốc rốt cuộc là có quan hệ gì, nhớ lại hôm qua, tổng giám đốc giao cho anh đi điều tra về cô ấy, anh còn lên tiếng cả khinh. Vì người con gái trước mắt này, dù cách ăn mặc hay là tướng mạo đều không giống những người phụ nữ bên cạnh tổng giám đốc. Tuy buồn bực nhưng anh không dám đoán tâm lý tổng giám đốc, anh thầm nghĩ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.
Trương Thiên Minh điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh nói: “Mời cô vào, tổng giám đốc đang ở bên trong chờ cô.” Nói xong anh chỉ vào cánh cửa thủy tinh xanh vàng rực rỡ.
“Anh…..Anh không vào cùng tôi sao?” Không biết tại sao Tư Vũ không muốn tự mình đối mặt với Trạc Thác nên cô hỏi.
Trương Thiên Minh lại kinh ngạc. Từ trước tới giờ, những nữ phóng viên kia đến tiến hành phỏng vấn tổng giám đốc đều ngại anh ở bên vướng chân vướng tay, đều hận một nỗi không thể lập tức biến mất; nhưng lần này không những là lần đầu tiên tổng giám đốc không cần anh ở bên mà người con gái này lại hi vọng mình đi vào cùng cô ấy. Việc này…………………
Anh kìm nén kinh ngạc, mỉm cười nói: “Tôi còn có chuyện khác phải làm. Cô tranh thủ thời gian vào đi. Tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu.” Nói xong anh xoay người dời đi.
Tư Vũ chậm rãi đi đến trước cánh cửa thủy tinh, giơ tay lên lại buông xuống, cuối cùng cô lấy hết dũng cảm, đấy cửa bước vào.
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc