Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo
Chương 22
Mộ Dung Ngạo Thần lãnh đạm đứng "Phụ Hoàng thật sự muốn nhi thần lấy Lạc Tâm Nghiên ?"
Mộ Dung Cảnh trầm mặt " Đúng vậy"
Nhi tử ưu tú này hắn tin rằng có thể bảo hộ tốt Nghiên Nhi, huống hồ hắn cũng không chuẩn Ngôn Tich Hoan thành Dực Vương Phi. Nhiên Nhi cũng là một ưu tú, có điều thâm sâu khó lường, tính cách cũng thất thường, chỉ sợ Tâm Nghiên sẽ không chịu được.
Dạ Tử Ly âm thầm đánh giá, Mộ Dung Cảnh muốn bảo vệ nữ nhi của âu yếm nữ nhân nên muốn gả nàng cho Mộ Dung Ngạo Thần. Chậc chậc si tình nam nhân.
Nhìn hắn cố chấp, Mộ Dung Ngạo Thần lãnh đạm nói " Nhi thần chấp lệnh"
Lấy thê trong miệng hắn lại là chấp lệnh, điều này chỉ rõ Mộ Dung Ngạo Thần đồng ý lấy Lạc Tâm Nghiên, nhưng là danh vô thực. Nàng cũng muốn như vậy a, có điều nếu thật sự là gả đi chính là đến tận Thanh Long Quốc xa xôi.
" Tốt lắm, ngày mai thượng triều trẫm sẽ thông báo hôn lễ. Còn về phần Lam Nhi, hãy đợi hồi âm của Thanh Long Quốc" Mộ Dung Cảnh trầm thanh âm lại vang lên.
Dạ Tử Ly khóc ròng, đây chính là số phận của một công chúa sao ? Bi ai a. Nói chuyện một lúc Mộ Dung Cảnh mệt mỏi liền đuổi bọn họ về.
Bước ra khỏi Hoàng Thanh Cung, Dạ Tử Ly tức tối giẫm chân. Bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thần lãnh đạm thần sắc nhìn nàng " Bổn Vương tưởng ngươi phi Hinh Vương phi gả"
" Ta có nói vậy à ? Chắc ngươi nghe lầm" Nàng giả vờ ôm đầu từ chối hiểu, ngươi thì hay hơn ta sao ? Không phải nói phi Ngôn Tịch Hoan phi yêu sao, cuối cùng vẫn yêu say đắm Lạc Tâm Nghiên thôi.
Mộ Dung Ngạo Thần nhướng mi, lạnh lùng cười " Hoàng Muội dạo này thần trí thất thường nhỉ"
Ý gì ? Gián tiếp chửi ta bị điên sao ? Ngươi mới điên. Có điều hắn chỉ là nam chủ, không thể tuỳ tiện chửi, mất mạng như chơi. Dạ Tử Ly chỉ có thể chưng ra nụ cười cực kỳ giả trân "Mong Hoàng Huynh hiểu cho, ta đi trước"
Đi vài bước hắn đã nắm cổ áo kéo nàng lại, thân thể này chỉ cao 1m65, so với mét 8 Mộ Dung Ngạo Thần chẳng khác nào người khổng lồ, lúc này hắn dùng một tay đã có thể giữ lấy nàng. " Ngươi có bệnh ? Thả ta ra)
Cao lãnh giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống " Mộ Dung Ngữ Lam, ngươi đúng là háo sắc"
" Ta háo sắc liên quan gì đến ngươi" Nàng vẫy vẫy thân người cũng vô pháp thoát khỏi ma trảo của hắn.
Mộ Dung Ngạo Thần trầm mặt, đúng vậy, nàng háo sắc vô năng có liên quan gì đến hắn. Tại sao lại đột nhiên tức giận. Trầm giọng lên tiếng " Ngươi thân là Huyền Vũ Quốc công chúa, ảnh hưởng đến bộ mặt của Huyền Vũ, còn nói không liên quan ?"
Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng trong kịch bản Mộ Dung Ngạo Thần cũng chưa bao giờ có lời thoại như vậy với Mộ Dung Ngữ Lam, đến cả nói chuyện cùng nàng hắn có khi còn không nguyện ý. Dạ Tử Ly hai mắt lập loè lửa giận quay đầu nhìn tuấn mỹ lạnh lùng nam tử " Mộ Dung Ngạo Thần, đừng tưởng ngươi làm hoàng huynh của ta, thì có thể làm gì cũng được"
Hắn lộ ra kinh ngại thần sắc, Mộ Dung Ngữ Lam hôm nay còn dám đe doạ hắn. Nàng lúc trước gặp hắn đều e sợ, không dám nhìn thẳng, nay lại thẳng thừng chống đối ? Quanh năm như hàn băng Mộ Dung Ngạo Thần đột nhiên có chút đùa dai " Ngươi tính làm gì ? "
Dạ Tử Ly đảo mắt, đột nhiên nhớ ra nói "Tam Ca, nếu ngươi không ngoan ngoãn thả ta ra, ta sẽ...."
Mộ Dung Ngạo Thần nhướng mi đợi nàng nói tiếp. Dạ Tử Ly âm hiểm cười " Ta sẽ bắt chuột bỏ vào phòng ngươi"
" Ngươi.... sao lại biết ?" Mộ Dung Ngạo Thần mặt tuấn mỹ có chút tái, nàng làm sao biết hắn sợ chuột ?
Dạ Tử Ly đắc ý, còn không phải đọc kich bản nên hiểu rõ sao, ngày sinh tháng đẻ, tính cách, sở thích ngươi như thế nào, toàn bộ đại lục Dạ Tử Ly ta nắm rõ nhất. " Hoàng Huynh muốn ta hét lên cho mọi người cùng biết sao ? Còn không buông tay"
Quả nhiên hắn không nguyện ý buông ra nàng. Vốn từ nhỏ gặp chuyện, hắn đã có bài xích với chuột. Bởi vì muốn đứng cao đỉnh cao vọng trọng, hắn đã đem việc này che giấu rất kĩ, cho dù là Tịch Hoan cũng không hề biết, sao nàng có thể biết, Mộ Dung Ngạo Thần mang theo chút nguy hiểm nói " Tại sao ngươi lại biết?
Dạ Tử Ly chỉnh lại y phục, ngước nhìn hắn " Ta nói ta đoán ngươi tin sao ?"
" Ngươi nói xem" Mộ Dung Ngạo Thần hỏi lại.
Nàng cụp mắt, nàng không thể nói là bản thân đọc trong kịch bản, phải làm sao? À có rồi " Là Ngũ hoàng huynh nói chuyện với thuộc hạ, ta vô tình nghe được"
Hắn cả kinh, Mộ Dung Mặc Nhiên biết được bí mật này ? Bán tính bán nghi nhìn nàng, hai mắt nguy hiểm khẽ nheo " Lời ngươi nói là thật ?"
"Thật sự, không tin ngươi có thể đi hỏi Ngũ ca" Nàng gật đầu lia lịa, ngươi sẽ đánh cược đi hỏi hắn sao ? Bản thân không biết chắc đối thủ một sống một còn biết được bí mật hay không, hắn chắc chắn không làm liều.
Mộ Dung Ngạo Thần một nhiên lạnh lùng đi đến dồn nàng vào góc tường, cả hai gần nhau đến nỗi nghe được hơi thở của đối phương. Dạ Tử Ly ngượng ngùng xoay mặt, hai má có chút ửng đỏ. Tuy Mộ Dung Ngữ Lam là muội muội của Mộ Dung Ngạo Thần, nhưng nàng không phải, đột nhiên lại đến nàng gần như vậy, còn không phải đóng phim, thật sự rất ngượng. "Ngươi..."
" Bí mật này tốt nhất ngươi không được nói cho bất kỳ ai. Nếu không cho dù ngươi là hoàng muội của bổn vương, bổn vương cũng sẽ giết ngươi" Hắn không một tia độ ấm nói.
Nàng biết hắn đây là nói thật, Mộ Dung Ngạo Thần máu lạnh, giết người không chóp mắt, trên đời này hắn không sợ bất kỳ một thứ gì. Nàng cố gắng diễn ra nụ cười nói " Yên tâm, ta không kể. Có điều bên phía Ngũ ca, ngươi phải tự lo"
Lấy tay đẩy hắn ra kéo khoảng cách, Dạ Tử Ly nhân cơ hội chuồng cách xa hắn. Mộ Dung Ngạo Thần không vui nhíu mi, hắn phải hảo hảo điều tra thật sự Mộ Dung Ngạo Nhiên có biết được bí mật này. Nhìn bóng hình đang cố gắng chạy thật nhanh, hắn trầm mặc, cho nàng sống lâu thêm một chút là hắn bao dung.
Công Chúa Điện
Đêm dần bao phủ chốn Hoàng Cung. Dạ Tử Ly ngồi trên xích đu, chán nản thở dài, nàng phải làm thế nào để không bị hoà thân đến Thanh Long Quốc.
" Như thế nào lại thở dài ?" Giọng nói mang theo từ tính vang lên, trước mặt đã xuất hiện thêm một bóng người. Bình thường khuôn mặt, lại phong hoa thần sắc.
" Tiêu Viêm" Thấy hắn nàng vui vẻ kêu lên, lần trước cứu nàng, đối với nam tử này Dạ Tử Ly thêm vài phần thiện cảm, vốn đem hắn thành bằng hữu đối đãi.
Mộ Dung Mặc Nhiên khoanh tay dựa vào cột, thêm vài phần uy mị, hắn gợi môi cười hỏi " Ngươi sao lại thở dài?"
" Còn không phải chuyện hoà thân sao ?" Nàng não nề trả lời.
Hắn kinh ngạc hỏi " Có gì không tốt sao ? Hinh Vương cũng là một mỹ nam tử?"
Dạ Tử Ly nhăn mi nhìn hắn " Sao ngươi biết ta sẽ gả cho Hinh Vương ?"
Chưa nhận được lời hồi đáp bên Thanh Long quốc, Mộ Dung Cảnh cũng chưa thông báo rộng rãi ra bên ngoài. Sao hắn lại biết được.
Mộ Dung Mặc Nhiên biết bản thân lỡ lời, đành cười nói " Chuyện gì qua mắc được ta sao ?"
Cũng đúng, hắn là Cung chủ vang dội như vậy. Chút chuyện này còn làm khó hắn sao ? Khoan, Tiêu Viêm sẽ đưa được nàng ra ngoài, nếu như thanh danh Mộ Dung Ngữ Lam càng xấu lại càng xấu hơn, như vậy cho dù thế nào, Tuyết Vô Ảnh cũng không muốn lấy nàng đi.
" Tiêu Viêm đại ca, ta muốn đi kỹ viện" Dạ Tử Ly kích động nói.