Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Chương 58
Lương Thần chớp mắt, “Anh chỉ muốn chơi game thôi đúng không?”
Lục Cảnh cúi đầu cười, bế cô lên, bước đến bàn máy tính, “Anh không chơi, anh chỉ muốn tạm thời di dời sự chú ý của em thôi.”
Cậu nghiêng người khởi động máy tính, “Anh không rõ con gái bọn em lúc muốn giải tỏa thì sẽ làm gì nhưng anh nghĩ chơi trò chơi cũng rất có ích.”
Sau khi khởi động, màn hình chậm chạp thay đổi, khi nhìn thấy ảnh chụp trên tạp chí của mình trên bàn, Lương Thần bất giác thở dài.
“Bây giờ trong đầu em vẫn nghĩ đến chuyện kia.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Cảnh không nói lời nào, sau khi mở trò chơi nói: “Dùng tài khoản của anh đi.”
Lương Thần lắc đầu, "Ai mà thèm dùng tài khoản của anh, anh bị ngốc à?"
“Vậy thì dùng tài khoản của em đi.” Lục Cảnh mở giao diện đăng nhập ra, Lương Thần nhập mật khẩu tài khoản của mình vào.
Trên steam, Tôn Bân Úc cũng đang online, anh vừa nhìn thấy Lương Thần online liền gửi tin nhắn cho cô.
“Em vẫn còn tâm trạng chơi trò chơi, ha ha ha ha ha ha.”
Thấy một tràng này vừa gửi đến, Lương Thần im lặng đáp: "Sao anh lại như thế, anh không thể an ủi em sao?"
Tôn Bân Úc trả lời: “Vào yy đi.”
Sau khi mở yy, Tôn Bân Úc nói: "Anh còn đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại chia buồn với em không, nào ngờ em đã vào game trước rồi, sao nào, chuẩn bị đại sát tứ phương hả?”
Lương Thần không khỏi trợn mắt, “Không được sao?”
Tôn Bân Úc: "Xem ra tâm tình em cũng tốt, hiện tại cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích nên mới vào trò chơi tìm ngược hả? Tính em cũng lạ lắm à nha.”
Lúc này, Lục Cảnh đột nhiên từ bên cạnh nói: "Anh có chắc là muốn tìm ngược mà không phải ngược người sao?”
Tôn Bân Úc sửng sốt một chút, thở dài nói: "Anh còn nói em còn có tâm trạng chơi game, hóa là đang ở bên nhau."
Lục Cảnh lấy một cái ghế đến ngồi kế bên Lương Thần nói: “Đấu đôi không? Không thì anh chơi một mình đi.”
"Chờ đã, trước tiên anh phải xác nhận." Tôn Bân Úc nói, "Người chơi vẫn là cô ấy hả? Anh vẫn chưa quên nỗi sợ do tài bắn súng của cô ấy gây ra đâu nha."
Lương Thần: “…… Khoai Môn, anh khi dễ ai đó!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ha ha ha trong lòng em tự biết có gì mà phải ngại?” Tôn Bân Úc châm thuốc, bật lửa “Lạch cạch” một tiếng kèm theo tiếng cười của anh, “Sau cùng, anh cũng không phải là Lục Cảnh có năng lực tâm lý mạnh mẽ như vậy.”
“Bớt nói nhảm.” Lục Cảnh nói, “Cô ấy chơi, tôi hướng dẫn.”
Tôn Bân Úc ném bật lửa xuống, “Vậy thì chơi.”
Trong khoang máy bay, Tôn Bân Úc ngâm nga hát, kéo Lương Thần nhảy trường học.
Hai người trốn đông trốn tây, nhặt được rất nhiều trang bị, vòng qua vòng lại đến rìa thành P, mãi đến khi vòng độc bắt đầu thu hẹp mới bắt đầu chạy về hướng sân bay, Tôn Bân Úc thầm rủa một tiếng: “Mẹ nó, cái quái gì vậy?”
Lục Cảnh nhẹ giọng nói: “Chạy đến chặn cầu đi.”
“Hả?” Lương Thần kinh ngạc nói, “Em đẳng cấp bèo bọt mà anh kêu em đi chặn cầu hả?”
Lục Cảnh lấy làm đương nhiên, “Nghèo ăn gà, giàu chuyển phát nhanh, chưa nghe qua câu này à?”
“Đúng vậy, sợ cái gì, đi, đi chặn cầu nào.” Tôn Bân Úc là người đầu tiên lao xuống lầu, “Anh muốn xem hôm nay anh cuối cùng có phải là người được trời chọn không.”
Lục Cảnh đứng lên, vuốt đầu Lương Thần, “Mọi người cứ chơi tiếp đi, anh đi lấy cho em một ly sữa nóng.”
Lương Thần ừ một tiếng, lúc này cảm xúc của cô đã dồn hết vào trong không khí căng thẳng của trò chơi, hết sức chăm chú nhìn màn hình.
Tôn Bân Úc lái xe, lúc chạy ngang qua một cái chung cư thì nhìn thấy trước cửa có một khẩu SKS.
Anh liếm khóe miệng, dừng xe, chạy về phía chung cư.
"Anh đừng đi!" Lương Thần nói, "Đó hẳn là một cái bẫy."
Tôn Bân Úc nói: "Chơi trò chơi mà cũng không dám mạo hiểm, còn ra thể thống gì nữa?"
Nói xong, anh cũng đã đến trước cửa chung cư.
Ngoài khẩu SKS còn có rất nhiều băng cứu thương trên mặt đất.
Những băng vải này thoạt nhìn là cố ý ném trên mặt đất, chúng được đặt thành hình mũi tên chỉ vào bên trong chung cư.
Tôn Bân Úc cười khúc khích, “Thật thú vị.”
Anh nhặt súng lên, đẩy cửa vào, thấy bên trong còn có rất nhiều băng vải, anh bất ngờ đánh giá “SB” (ngu ngốc).
Tôn Bân Úc: “……”
Anh mở phát giọng nói, nói: “Có ai không? Người anh em ra mặt đi, tôi cảm thấy cậu rất thú vị.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ ông đây muốn một phát bắn chết mày.
Lương Thần nghe thấy, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Suỵt ——” Tôn Bân Úc nói, “Anh ngược lại là muốn xem ai mà có thể nhàm chán đến vậy.”
Tôn Bân Úc không động tĩnh, Lương Thần xuống xe chạy đi tìm anh, lầu một không có ai, cô liền đi lên lầu hai xem.
Vừa đến cầu thang liền nghe thấy một tràng tiếng súng vang lên ở lầu một, Lương Thần hoảng loạn núp vào, hỏi: “Khoai Môn, anh chết rồi hả?”
“Mẹ nó!” Tôn Bân Úc nói, “Ông đây bị xui!”
Lương Thần: “Đáng đời! Còn nói là người được trời chọn, căn bản chính là bị trời phạt!”
Đây là ví dụ cho tính tò mò hại chết bản thân đó.
Xui xẻo thay Lương Thần không kịp trốn thoát, cô nghe thấy tiếng bước chân ở đầu cầu thang, lập tức đứng dậy tính nhảy cửa sổ nhưng kỹ năng nhảy cửa sổ của cô còn chưa thành thạo, thất bại rất nhiều lần.
Cho nên cô chỉ có thể xoay người, bắn loạn xạ về phía đầu cầu thang, "Đừng giết tôi mà!"
Vài giây sau, đối phương đóng băng ngay tại chỗ.
Lương Thần thấy hắn không nổ súng, vội vàng lui về phía sau vài bước, “Cậu đừng qua đây!”
“—— Bà nó!” Người nọ sau nửa giây im lặng liền rống lên, “Là con gái! Thằng quỷ mau đến coi nè! Ở đây có con gái nè!”
“Bố mày tới liền!” Một tên đồng đội khác nghe tiếng liền chạy đến, “Thật hay giả? Con gái hả?”
Lương Thần cảm giác bản thân giống như một con thú đang bị vây xem, rùng mình đứng ở một góc, “Các người đừng giết tôi mà ——”
“Vậy em nói gì đó đi, gọi ca ca đi nào.”
Lương Thần: “?”
Im lặng.
“Thấy chưa, giả đó!” Một trong hai người nói, “Giọng nói dễ nghe như vậy chắc chắn là dùng phần mềm chỉnh âm rồi.”
“Vậy thì bọn mình……”
“Đừng giết tôi!” Lương Thần vừa cố gắng câu giờ với bọn họ vừa gọi Lục Cảnh, Lục Cảnh đang đứng bên lò vi sóng hâm nóng sữa, liếc nhìn Lương Thần một cái, cằm nâng lên nhưng vẫn tiếp tục hâm sữa.
“Các người đừng, đừng lại đây ——” Lương Thần lùi về phía sau một chút, rốt cuộc cũng không nhúc nhích gì được.
“Hôm nay tụi tao nói cho mày biết, giả làm con gái lừa gạt mấy thanh niên ngây thơ thiếu hiểu biết như bọn tao là phải lãnh hậu quả lớn đấy.”
“Này này này!”
Lương Thần: “…… Các người chờ chút, tôi gọi bạn trai tôi đến đây!”
“Mụ nội mày! Mẹ nó còn là gay nữa!”
“Má ~ gay mà còn giả gái, quá mất nhân tính rồi!”
Nói xong, hai người lấy chảo ra.
“Để tụi tao nắn cho mày thẳng lại!”
Nhìn thấy cái chảo, Lương Thần nhớ đến lần trước bị chảo đập chết thảm thương, sinh ra tâm lý ám ảnh sợ hãi, “Tôi gọi bạn trai tôi tới liền! Các người chờ đã!”
Lương Thần lúc này nhìn thấy Lục Cảnh bưng sữa đi tới, cô lập tức đứng lên nhường chỗ cho Lục Cảnh, "Bắn chết bọn nó! Còn muốn dùng chảo làm nhục em nữa!"
Lục Cảnh không hấp tấp mà đặt ly sữa xuống, nói: “Uống khi còn nóng đi.”
Nhưng tâm trí của Lương Thần không hề quan tâm đến ly sữa, khuôn mặt cô ửng hồng, trông cô vừa tức giận vừa lo lắng hệt như mấy cô gái nghiện internet trong tiệm net.
"Ừ." Lục Cảnh ngồi xuống, một tay đặt trên bàn phím, một tay cầm chuột, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Lương Thần, "Uống đi, lát nữa dễ ngủ hơn."
Lương Thần cầm ly sữa lên cho có lệ, nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lục Cảnh nhìn cô uống xong, quay đầu nhìn máy tính, ánh mắt trở nên sắc bén, ngón tay di chuyển nhanh nhẹn, nhân vật lập tức xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng tìm một chỗ để nấp.
Hai người kia nhất thời không kịp phản ứng, khi một trong hai đã hoàn hồn thì Lục Cảnh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn không dám trực tiếp nhảy xuống cửa sổ vì sợ trúng ổ mai phục nên quay đầu chạy ra cầu thang.
Lục Cảnh lúc này đã đợi hắn ở cửa.
Tôn Bân Úc ở một bên thở dài: “Cam, em làm như vậy là đang giăng thòng lọng trá hình đó biết không?”
Lương Thần không để ý đến anh ta, nghiêm túc nhìn màn hình.
Người kia xông ra, lọt ngay vào ổ phục kích nhưng Lục Cảnh không giết hắn mà chỉ đánh gục hắn thôi.
Người kia thoi thóp lết.
Lúc này, Lục Cảnh đứng lên.
“Bây giờ em có thể lấy chảo đập chết hắn.”
Tôn Bân Úc ở bên cạnh thì thào: “Thích chảo như thế thì em chính là trạch mã sao……”
Lương Thần hừ lạnh một tiếng: “Anh không phục thì anh cũng đi tìm bạn trai đi.”
Tôn Bân Úc: “……”
Lương Thần cầm lấy cái chảo đứng trước mặt người kia diễu võ dương oai.
"Tôi nói rồi, tôi gọi bạn trai tới, mấy người nộp mạng rồi, ka ka... "
Một tên mắng: "Liệu hồn! Mày liệu hồn đó! Nhãi nhép! Chờ đồng đội của tao xuống giết mày!"
Lương Thần nhìn lên lầu, tên đồng đội kia có thể không dám xuống, "Nếu bạn trai cậu cũng chết rồi thì tôi đành chịu thôi."
Hắn hận sắt không thành thép mà mắng đồng đội một câu, sau đó nhỏ giọng nói: “Mà nè, người anh em à…… Chuyện là…… Bạn trai kiểu giống vậy chỗ cậu còn không? Tôi cũng muốn có một……”
Lục Cảnh cúi đầu cười, bế cô lên, bước đến bàn máy tính, “Anh không chơi, anh chỉ muốn tạm thời di dời sự chú ý của em thôi.”
Cậu nghiêng người khởi động máy tính, “Anh không rõ con gái bọn em lúc muốn giải tỏa thì sẽ làm gì nhưng anh nghĩ chơi trò chơi cũng rất có ích.”
Sau khi khởi động, màn hình chậm chạp thay đổi, khi nhìn thấy ảnh chụp trên tạp chí của mình trên bàn, Lương Thần bất giác thở dài.
“Bây giờ trong đầu em vẫn nghĩ đến chuyện kia.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Cảnh không nói lời nào, sau khi mở trò chơi nói: “Dùng tài khoản của anh đi.”
Lương Thần lắc đầu, "Ai mà thèm dùng tài khoản của anh, anh bị ngốc à?"
“Vậy thì dùng tài khoản của em đi.” Lục Cảnh mở giao diện đăng nhập ra, Lương Thần nhập mật khẩu tài khoản của mình vào.
Trên steam, Tôn Bân Úc cũng đang online, anh vừa nhìn thấy Lương Thần online liền gửi tin nhắn cho cô.
“Em vẫn còn tâm trạng chơi trò chơi, ha ha ha ha ha ha.”
Thấy một tràng này vừa gửi đến, Lương Thần im lặng đáp: "Sao anh lại như thế, anh không thể an ủi em sao?"
Tôn Bân Úc trả lời: “Vào yy đi.”
Sau khi mở yy, Tôn Bân Úc nói: "Anh còn đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại chia buồn với em không, nào ngờ em đã vào game trước rồi, sao nào, chuẩn bị đại sát tứ phương hả?”
Lương Thần không khỏi trợn mắt, “Không được sao?”
Tôn Bân Úc: "Xem ra tâm tình em cũng tốt, hiện tại cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích nên mới vào trò chơi tìm ngược hả? Tính em cũng lạ lắm à nha.”
Lúc này, Lục Cảnh đột nhiên từ bên cạnh nói: "Anh có chắc là muốn tìm ngược mà không phải ngược người sao?”
Tôn Bân Úc sửng sốt một chút, thở dài nói: "Anh còn nói em còn có tâm trạng chơi game, hóa là đang ở bên nhau."
Lục Cảnh lấy một cái ghế đến ngồi kế bên Lương Thần nói: “Đấu đôi không? Không thì anh chơi một mình đi.”
"Chờ đã, trước tiên anh phải xác nhận." Tôn Bân Úc nói, "Người chơi vẫn là cô ấy hả? Anh vẫn chưa quên nỗi sợ do tài bắn súng của cô ấy gây ra đâu nha."
Lương Thần: “…… Khoai Môn, anh khi dễ ai đó!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ha ha ha trong lòng em tự biết có gì mà phải ngại?” Tôn Bân Úc châm thuốc, bật lửa “Lạch cạch” một tiếng kèm theo tiếng cười của anh, “Sau cùng, anh cũng không phải là Lục Cảnh có năng lực tâm lý mạnh mẽ như vậy.”
“Bớt nói nhảm.” Lục Cảnh nói, “Cô ấy chơi, tôi hướng dẫn.”
Tôn Bân Úc ném bật lửa xuống, “Vậy thì chơi.”
Trong khoang máy bay, Tôn Bân Úc ngâm nga hát, kéo Lương Thần nhảy trường học.
Hai người trốn đông trốn tây, nhặt được rất nhiều trang bị, vòng qua vòng lại đến rìa thành P, mãi đến khi vòng độc bắt đầu thu hẹp mới bắt đầu chạy về hướng sân bay, Tôn Bân Úc thầm rủa một tiếng: “Mẹ nó, cái quái gì vậy?”
Lục Cảnh nhẹ giọng nói: “Chạy đến chặn cầu đi.”
“Hả?” Lương Thần kinh ngạc nói, “Em đẳng cấp bèo bọt mà anh kêu em đi chặn cầu hả?”
Lục Cảnh lấy làm đương nhiên, “Nghèo ăn gà, giàu chuyển phát nhanh, chưa nghe qua câu này à?”
“Đúng vậy, sợ cái gì, đi, đi chặn cầu nào.” Tôn Bân Úc là người đầu tiên lao xuống lầu, “Anh muốn xem hôm nay anh cuối cùng có phải là người được trời chọn không.”
Lục Cảnh đứng lên, vuốt đầu Lương Thần, “Mọi người cứ chơi tiếp đi, anh đi lấy cho em một ly sữa nóng.”
Lương Thần ừ một tiếng, lúc này cảm xúc của cô đã dồn hết vào trong không khí căng thẳng của trò chơi, hết sức chăm chú nhìn màn hình.
Tôn Bân Úc lái xe, lúc chạy ngang qua một cái chung cư thì nhìn thấy trước cửa có một khẩu SKS.
Anh liếm khóe miệng, dừng xe, chạy về phía chung cư.
"Anh đừng đi!" Lương Thần nói, "Đó hẳn là một cái bẫy."
Tôn Bân Úc nói: "Chơi trò chơi mà cũng không dám mạo hiểm, còn ra thể thống gì nữa?"
Nói xong, anh cũng đã đến trước cửa chung cư.
Ngoài khẩu SKS còn có rất nhiều băng cứu thương trên mặt đất.
Những băng vải này thoạt nhìn là cố ý ném trên mặt đất, chúng được đặt thành hình mũi tên chỉ vào bên trong chung cư.
Tôn Bân Úc cười khúc khích, “Thật thú vị.”
Anh nhặt súng lên, đẩy cửa vào, thấy bên trong còn có rất nhiều băng vải, anh bất ngờ đánh giá “SB” (ngu ngốc).
Tôn Bân Úc: “……”
Anh mở phát giọng nói, nói: “Có ai không? Người anh em ra mặt đi, tôi cảm thấy cậu rất thú vị.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ ông đây muốn một phát bắn chết mày.
Lương Thần nghe thấy, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Suỵt ——” Tôn Bân Úc nói, “Anh ngược lại là muốn xem ai mà có thể nhàm chán đến vậy.”
Tôn Bân Úc không động tĩnh, Lương Thần xuống xe chạy đi tìm anh, lầu một không có ai, cô liền đi lên lầu hai xem.
Vừa đến cầu thang liền nghe thấy một tràng tiếng súng vang lên ở lầu một, Lương Thần hoảng loạn núp vào, hỏi: “Khoai Môn, anh chết rồi hả?”
“Mẹ nó!” Tôn Bân Úc nói, “Ông đây bị xui!”
Lương Thần: “Đáng đời! Còn nói là người được trời chọn, căn bản chính là bị trời phạt!”
Đây là ví dụ cho tính tò mò hại chết bản thân đó.
Xui xẻo thay Lương Thần không kịp trốn thoát, cô nghe thấy tiếng bước chân ở đầu cầu thang, lập tức đứng dậy tính nhảy cửa sổ nhưng kỹ năng nhảy cửa sổ của cô còn chưa thành thạo, thất bại rất nhiều lần.
Cho nên cô chỉ có thể xoay người, bắn loạn xạ về phía đầu cầu thang, "Đừng giết tôi mà!"
Vài giây sau, đối phương đóng băng ngay tại chỗ.
Lương Thần thấy hắn không nổ súng, vội vàng lui về phía sau vài bước, “Cậu đừng qua đây!”
“—— Bà nó!” Người nọ sau nửa giây im lặng liền rống lên, “Là con gái! Thằng quỷ mau đến coi nè! Ở đây có con gái nè!”
“Bố mày tới liền!” Một tên đồng đội khác nghe tiếng liền chạy đến, “Thật hay giả? Con gái hả?”
Lương Thần cảm giác bản thân giống như một con thú đang bị vây xem, rùng mình đứng ở một góc, “Các người đừng giết tôi mà ——”
“Vậy em nói gì đó đi, gọi ca ca đi nào.”
Lương Thần: “?”
Im lặng.
“Thấy chưa, giả đó!” Một trong hai người nói, “Giọng nói dễ nghe như vậy chắc chắn là dùng phần mềm chỉnh âm rồi.”
“Vậy thì bọn mình……”
“Đừng giết tôi!” Lương Thần vừa cố gắng câu giờ với bọn họ vừa gọi Lục Cảnh, Lục Cảnh đang đứng bên lò vi sóng hâm nóng sữa, liếc nhìn Lương Thần một cái, cằm nâng lên nhưng vẫn tiếp tục hâm sữa.
“Các người đừng, đừng lại đây ——” Lương Thần lùi về phía sau một chút, rốt cuộc cũng không nhúc nhích gì được.
“Hôm nay tụi tao nói cho mày biết, giả làm con gái lừa gạt mấy thanh niên ngây thơ thiếu hiểu biết như bọn tao là phải lãnh hậu quả lớn đấy.”
“Này này này!”
Lương Thần: “…… Các người chờ chút, tôi gọi bạn trai tôi đến đây!”
“Mụ nội mày! Mẹ nó còn là gay nữa!”
“Má ~ gay mà còn giả gái, quá mất nhân tính rồi!”
Nói xong, hai người lấy chảo ra.
“Để tụi tao nắn cho mày thẳng lại!”
Nhìn thấy cái chảo, Lương Thần nhớ đến lần trước bị chảo đập chết thảm thương, sinh ra tâm lý ám ảnh sợ hãi, “Tôi gọi bạn trai tôi tới liền! Các người chờ đã!”
Lương Thần lúc này nhìn thấy Lục Cảnh bưng sữa đi tới, cô lập tức đứng lên nhường chỗ cho Lục Cảnh, "Bắn chết bọn nó! Còn muốn dùng chảo làm nhục em nữa!"
Lục Cảnh không hấp tấp mà đặt ly sữa xuống, nói: “Uống khi còn nóng đi.”
Nhưng tâm trí của Lương Thần không hề quan tâm đến ly sữa, khuôn mặt cô ửng hồng, trông cô vừa tức giận vừa lo lắng hệt như mấy cô gái nghiện internet trong tiệm net.
"Ừ." Lục Cảnh ngồi xuống, một tay đặt trên bàn phím, một tay cầm chuột, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Lương Thần, "Uống đi, lát nữa dễ ngủ hơn."
Lương Thần cầm ly sữa lên cho có lệ, nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lục Cảnh nhìn cô uống xong, quay đầu nhìn máy tính, ánh mắt trở nên sắc bén, ngón tay di chuyển nhanh nhẹn, nhân vật lập tức xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng tìm một chỗ để nấp.
Hai người kia nhất thời không kịp phản ứng, khi một trong hai đã hoàn hồn thì Lục Cảnh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn không dám trực tiếp nhảy xuống cửa sổ vì sợ trúng ổ mai phục nên quay đầu chạy ra cầu thang.
Lục Cảnh lúc này đã đợi hắn ở cửa.
Tôn Bân Úc ở một bên thở dài: “Cam, em làm như vậy là đang giăng thòng lọng trá hình đó biết không?”
Lương Thần không để ý đến anh ta, nghiêm túc nhìn màn hình.
Người kia xông ra, lọt ngay vào ổ phục kích nhưng Lục Cảnh không giết hắn mà chỉ đánh gục hắn thôi.
Người kia thoi thóp lết.
Lúc này, Lục Cảnh đứng lên.
“Bây giờ em có thể lấy chảo đập chết hắn.”
Tôn Bân Úc ở bên cạnh thì thào: “Thích chảo như thế thì em chính là trạch mã sao……”
Lương Thần hừ lạnh một tiếng: “Anh không phục thì anh cũng đi tìm bạn trai đi.”
Tôn Bân Úc: “……”
Lương Thần cầm lấy cái chảo đứng trước mặt người kia diễu võ dương oai.
"Tôi nói rồi, tôi gọi bạn trai tới, mấy người nộp mạng rồi, ka ka... "
Một tên mắng: "Liệu hồn! Mày liệu hồn đó! Nhãi nhép! Chờ đồng đội của tao xuống giết mày!"
Lương Thần nhìn lên lầu, tên đồng đội kia có thể không dám xuống, "Nếu bạn trai cậu cũng chết rồi thì tôi đành chịu thôi."
Hắn hận sắt không thành thép mà mắng đồng đội một câu, sau đó nhỏ giọng nói: “Mà nè, người anh em à…… Chuyện là…… Bạn trai kiểu giống vậy chỗ cậu còn không? Tôi cũng muốn có một……”
Tác giả :
Kiều Diêu