Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Chương 30
Lương Thần không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu cô là một mớ bòng bong.
“Cậu —— là muốn theo đuổi tôi sao?”
“Có thể chứ?” Lục Cảnh nhìn vào mắt cô, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, “Tôi có thể theo đuổi chị không?”
Lương Thần suy nghĩ hồi lâu, không phải là suy xét xem Lục Cảnh có thể theo đuổi cô hay không mà là suy nghĩ, về sau hai người ở bên nhau sẽ có khoảng cách thế hệ không? Truyền thông chụp được thì phải làm sao? Về sau bận rộn không thể gặp nhau thì phải làm sao? Dư luận có khi nào phản ứng gay gắt không?
Tất cả đều là những vấn đề mà Lương Thần và Lục Cảnh phải đối mặt, hơn nữa còn khó có thể vượt qua.
Lục Cảnh không nói lời nào, lẳng lặng mà chờ cô trả lời.
Lương Thần đột nhiên xoay người, chỉ để lại bóng lưng đối diện với Lục Cảnh.
Cô hơi cúi đầu, lông tơ ở cạnh mặt được chiếu sáng có thể thấy được rõ ràng.
Hai giờ chiều, người kéo lên núi trở nên nhiều, đã có người nhìn họ, dù cách rất xa, không chắc nhận ra Lương Thần, nhưng lại bị nhan sắc xuất chúng của hai người này thu hút.
Trong lòng Lương Thần hoảng hốt, vội cất bước đi.
“Xem biểu hiện của cậu đã.”
Nhận được câu này, trong lòng Lục Cảnh lập tức bắn pháo hoa, cậu cất bước theo sau, nói: “Chị biết đi đâu không, sao lại chạy lung tung.”
Lương Thần dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, “Đi đâu vậy?”
Lục Cảnh đứng ở phía sau cô, nói: “Chị đi theo tôi đi.”
Cậu xoay người đi về hướng cổng công viên, miễn phí, không cần mua vé, hai người đi thẳng vào.
Lương Thần theo bản năng theo sau Lục Cảnh, cô đi đường mà thất thần, không hay biết mà đi vượt qua Lục Cảnh.
Lục Cảnh vươn tay, chỉ kém một milimet là có thể chạm đến cánh tay của Lương Thần, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại rụt tay về.
“Chị đi chậm một chút.”
Lương Thần ừ một tiếng với âm lượng chỉ bản thân mới nghe được, bước chậm lại, sóng bước với Lục Cảnh.
Cây cối trong công viên trụi lủi, chỉ những cây thuộc giống trường xanh là vẫn còn tươi tốt, rất không hợp cảnh.
Lục Cảnh thả bước thong dong trong rừng cây, tất cả lại thật hài hòa.
Đường mòn trong công viên quanh co khúc khuỷu không thấy điểm dừng, hướng thẳng vào sâu trong rừng cây, yên tĩnh đến độ chỉ nghe tiếng bước chân của hai người.
Đi hồi lâu, cả hai thỉnh thoảng chỉ tán gẫu một hai câu, ngược lại với trước kia cùng chơi game có thể nói rất nhiều.
Tâm tình thay đổi, hai người đều không thể thoải mái trò chuyện.
Đường mòn lát đá bằng phẳng nhưng đi lâu như vậy rồi, trêи lưng Lương Thần có chút mồ hôi, vẫn không biết đích đến là ở đâu.
“Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?” Lương Thần hỏi.
Lục Cảnh đút tay vào túi, nhìn phía trước cười tủm tỉm mà nói: “Sắp tới rồi.”
Đang nói thì một trang viên cũ hiện ra trong rừng cây.
Hai người nhanh chân đi đến, đập vào mắt chính là một cái cổng kiểu xưa, có viết ba chữ lớn “Phương Di Viên”.
“Ăn cơm?” Lương Thần hỏi.
“Ừ.” Lục Cảnh nói, “Hôm nay ăn cơm tối ở đây.”
Lương Thần sờ sờ bụng, rõ ràng là vừa mới ăn cơm xong, nhưng đi lâu như vậy, giống như tất cả đều tiêu hóa hết rồi.
Cô lấy ra di động xem giờ, sắp bốn giờ, hóa ra hai người đã đi bộ hơn một tiếng. Kỳ quặc là, trong một giờ này hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, Lương Thần lại chưa từng lấy di động ra xem.
Lục Cảnh dẫn cô đi vào trong, nói: “Thật ra đây mới là nơi mà hôm nay tôi muốn dẫn chị đến ăn cơm, nhưng mà mùa đông buổi trưa không bán, chỉ bán buổi tối."
Lương Thần ừ một tiếng, đánh giá không gian nơi này.
Trang trí đơn giản, thậm chí sơn trêи nhiều cây cột đã bong ra rớt xuống, một đống đồ linh tinh được để ở một góc, khay có rương có, nhóm người phục vụ mặc trang phục cổ đang bận rộn.
Lục Cảnh đi đến đại sảnh, Lương Thần đứng phía sau, không nghe cậu nói gì, một lúc sau thấy cậu quay trở lại.
“Đi thôi.” Lục Cảnh nói.
“Đi đâu?” Lương Thần hỏi.
Lục Cảnh nhìn trời, nói: “Còn chưa tới giờ cơm, chúng ta đi làm chuyện khác.”
Lương Thần chậm rãi đi theo cậu đến cái hồ trước đại sảnh trang viên, bên cạnh có cái bàn nhỏ, trêи bàn bày linh tinh thức ăn cho cá, Lục Cảnh cầm hai bọc nhỏ, đưa cho Lương Thần một bọc, sau đó ngồi vào cái ghế nhỏ bên cạnh hồ, rải thức ăn vào hồ nuôi cá.
Trong vài giây, liền thành công kéo cả đàn cá vây lại, đua nhau giành giật thức ăn.
Lương Thần cũng ngồi xuống, học bộ dáng cho cá ăn của cậu.
Gió đông vẫn thổi không ngừng, mặt hồ hơi gợn sóng, yên tĩnh không một tiếng động.
Giống như trong lòng Lương Thần, nổi sóng từng chút từng chút một.
Cô lặng lẽ nhìn mặt Lục Cảnh, thấy cậu không chút để ý mà rải thức ăn cho cá, khóe miệng lại mang theo ý cười nhạt, giống như cùng cá chơi đùa.
Vẫn là một cậu nhóc to xác.
Lương Thần nghĩ, người thích thú vật nhỏ nhất định lương thiện, mà Lục Cảnh có thể ở chỗ này an tĩnh mà cho cá ăn, nội tâm không chỉ có lương thiện, nhất định cũng rất dịu dàng.
Lẳng lặng mà ngồi ở đây cho cá ăn, nhìn cá vui sướиɠ mà giành đồ ăn, thế nhưng cũng có vài phần vui vẻ, đây là điều mà trong quá khứ Lương Thần không muốn làm bao giờ.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, đám cá tụ lại giành thức ăn đổi hết đám này đến đám khác, thức ăn cho cá trong tay Lương Thần cũng đã sắp rải hết.
Lúc này, Lục Cảnh đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ tay, sau đó xoay người cầm hai tấm lưới đánh cá đi lại.
Lương Thần mặt đầy khó hiểu mà nhìn cậu: “Cậu làm gì vậy?”
“Bắt cá hầm canh đó” Lục Cảnh vừa nghịch lưới đánh cá vừa nói, “Điểm đặc biệt của quán này chính là tự mình bắt cá, rồi chủ quán mang đi nấu canh, đúng rồi, ngoài canh cá chị còn muốn ăn gì không? Kho? Hấp?”
Lương Thần: “…………”
Cái gì mà lương thiện, cái gì mà dịu dàng, đều là giả dối.
*
Lục Cảnh đưa cho Lương Thần một cái lưới đánh cá, hỏi cô: "Chị làm được không?”
Lương Thần lắc đầu, “Tôi không biết đâu.”
Lục Cảnh làm mẫu chỉ cho cô cách dùng cái lưới này, Lương Thần kéo kéo một chút, nhìn Lục Cảnh, “Là như thế này sao?”
Lục Cảnh nhíu mày, đi đến bên người cô, mở từng ngón tay Lương Thần ra.
Lúc này là mùa đông, ngón tay cậu vẫn khô nóng như cũ, bao bọc lấy đầu ngón tay lạnh băng của Lương Thần, Lương Thần theo bản năng tính rút tay về, nhưng động tác bị suy nghĩ khống chế trước một giây nên tay vẫn như cũ không nhúc nhích.
Còn Lục Cảnh chỉ là giúp cô chỉnh lại vị trí cầm lưới, rồi lập tức thu tay, hoàn toàn có chừng mực.
Lương Thần trộm liếc cậu một cái, thấy cậu đang mím môi bất động.
Lương Thần thu hồi ánh mắt, ném lưới đánh cá ra.
Hồ ở trang viên này không lớn, nuôi rất nhiều cá, mỗi lần thả lưới đều có thể bắt được cá, khách hàng có thể mua hết hoặc chọn vài con rồi thả số còn lại vào hồ.
Mục đích chính là mua vui cho khách hàng. Cho nên Lương Thần và Lục Cảnh không bao lâu vớt lên vài con cá, Lục Cảnh lấy hai con to nhất đưa cho người phục vụ, phân ra một con hầm canh, một con kho, hai mắt sáng rực, mặc cho cá trong tay đang giãy giụa.
Lương Thần đứng ở bên rửa tay, thấy người phục vụ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lục Cảnh, còn khen cậu đẹp, chốc chốc lại cho đồ ăn vặt.
Lương Thần lấy giấy lau tay, đi đến chỗ cậu
“Cậu rất được hoan nghênh nhỉ?”
Lục Cảnh lập tức thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc mà nói: “Tôi chính là người gặp người thích, hơn nữa còn là phiên bản cấp cao của Lưu Mậu Ngạn.”
Lương Thần vò khăn giấy thành một cục, ném vào cậu, “Với đàn chị thì phải khiêm tốn.”
Lục Cảnh né sang một bên, dùng tay chụp được khăn giấy, sau đó ném vào thùng rác kế bên, vui vẻ hớn hở mà bước vào trong, “Tôi nhất thiết phải gọi chị là đàn chị sao?”
“Chứ không thì sao?” Vẻ mặt Lương Thần cực kỳ nghiêm túc.
Lục Cảnh sờ sờ cằm, “Đàn chị thì đàn chị.”
“Chúng ta bây giờ làm gì?” Lương Thần hỏi.
“Đi ra ngoài đi dạo một chút đi.” Lục Cảnh nói, “Mặt trời sắp xuống núi, có thể ngắm mặt trời lặn.”
Lương Thần trầm ngâm nửa giây, “Được.”
Hai người đi ra khỏi trang viên, lại theo đường lát đá đi lên trêи vài phút đến đỉnh núi.
Đến hết tầm mắt vẫn là núi non trùng điệp, tuyết mới vừa rơi, ánh hoàng hôn chiếu rọi thành từng lớp giống như một chậu sơn màu kéo dài đến tận chân trời, bao la hùng vĩ tuyệt đẹp.
Lương Thần nghĩ đến một câu ngạn ngữ xưa, mặt trời chiếu rọi lúc hoàng hôn, có thể thấy được sự biến hóa của các đám mây, mặt trời đang từ từ khuất sau đỉnh núi.
Lục Cảnh ngồi trêи tảng đá, chân dài chống trêи mặt đất, một bàn tay chống đỡ thân thể, ngón tay của bàn tay kia khum lại thành một vòng cung, ngắm mặt trời lặn xuyên qua khe hở giữa những ngón tay.
Lương Thần duỗi cái eo lười, nói: “Cảnh này ngắm trêи núi thật đẹp.”
Lục Cảnh ừ một tiếng, “Trước kia không leo núi sao?”
“Rất ít.” Lương Thần nói, “Tôi không thích vận động lắm, nếu không phải bởi vì ca hát mà bắt buộc phải luyện tập để giữ hơi, tôi rất mong cả đời không cần vận động.”
Lục Cảnh cười nói: “Ca hát thật ra cũng tiêu hao thể lực, cũng coi như vận động, có thể bắt chị vận động, xem ra chị thật sự rất thích ca hát.”
“Một phần lý do là vậy.” Lương Thần nói, “Tuy rằng rất mệt, nhưng mỗi lần biểu diễn, nhìn xuống phía dưới đám đông đen nghịt người vì tôi mà vỗ tay, vì tôi mà hò hét chói tai, thấy rất thỏa mãn.”
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh, “Tôi ca hát không vì cái gì khác, chỉ vì cảm giác này, rất ham hư vinh đúng không?”
“Không đâu.” Lục Cảnh nói, “Tôi cũng từng được đám đông bên dưới vì tôi mà vỗ tay, vì tôi mà hò hét, cảm giác này quả thật rất thích.”
“Hả?” Lương Thần ngồi thẳng, nhìn Lục Cảnh với ánh mắt mong chờ, “Cậu cũng từng lên sân khấu biểu diễn à? Ca hát? Nhảy múa?”
“Đương nhiên không phải.” Lục Cảnh nói, “Lúc học cấp ba, bởi vì trèo tường trốn ra ngoài chơi game, bị chính giáo viên chủ nhiệm bắt được, lúc kéo cờ sáng thứ hai đứng trước toàn trường làm kiểm điểm.”
“Sau đó thì sao? Vì sao mọi người vì cậu mà vỗ tay la hét chói tai?”
“Khi tôi thành khẩn kiểm điểm, bởi vì đam mê chơi game, thành tích cả năm từ hạng nhất rớt xuống hạng ba, bên dưới vỗ tay không ngớt, liên tục la hét chói tai.”
“………………” Lương Thần lạnh nhạt, “À.”
Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, sắc trời cũng tối sầm lại. Lục Cảnh cùng Lương Thần đứng dậy hướng về phía trang viên, lần này vẫn đặt một phòng riêng như cũ, không gian so với lúc trưa tốt hơn, trang trí lịch sự tao nhã, nhưng sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều.
Sau khi người phục vụ mang đồ ăn lên xong còn tặng thêm một phần bánh dày đường đỏ, Lục Cảnh cực kỳ kiêu ngạo mà đẩy đến trước mặt Lương Thần, “Này, nhờ nhan sắc mà đổi lấy.”
Lương Thần nhướng mày không để ý đến cậu, thử một miếng, thơm ngọt mềm mại, cực kỳ ngon.
Món ăn vặt mà ngon như vậy thì món chính không cần phải nói. Cá trong canh có màu trắng ngà, có rắc lên một ít hành thái điểm chút màu xanh, nhìn vào khiến người xem chảy nước miếng. Cá kho cũng không thua kém, thịt cá màu trắng trơn bóng đối lập với nước kho màu đỏ, khiến cho ngón trỏ Lương Thần động đậy.
Bữa cơm này so với buổi trưa thoải mái hơn nhiều, không khí giữa hai người ngày càng tự nhiên hơn, lúc không nói chuyện cũng không còn cảm thấy xấu hổ.
Tuy rằng chỉ trong một buổi trưa nhưng mối quan hệ của hai người được kéo gần lại không ít.
Sau khi ăn xong, tài xế lão Lưu đúng giờ lái xe đến.
Lục Cảnh và Lương Thần đi ra ngoài, nhìn thấy đèn xe lão Lưu lái đến.
Hai người bước chậm, cũng không nói lời nào, một trước một sau, Lục Cảnh dẫm lên bóng của Lương Thần.
Cậu đột nhiên mở miệng nói: “Lương Thần.”
Lương Thần quay đầu lại nhìn hắn, “Không biết lớn nhỏ.”
Lục Cảnh lại kêu: “Lương Thần.”
Lương Thần nói: “Gọi đàn chị.”
“Lương Thần.”
“Gọi đàn chị.”
“Lương Thần.”
“Gọi đàn chị.”
“Thần Thần.”
“………… Cậu vẫn là nên gọi Lương Thần đi.”
Lục Cảnh cười, dùng ánh mắt lấy lòng, “Lương Thần.”
Lương Thần cúi đầu, ánh mắt giấu trong bóng đêm, “Chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là gọi chị thôi.