Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
Chương 28
Với tinh thần ham học hỏi, Lương Thần mở kênh phát sóng trực tiếp Thử Tiêu, vào phòng phát sóng trực tiếp của Lục Cảnh thì phát hiện giao diện vẫn là PUBG.
Lúc Lương Thần vào thì cũng là lúc Lục Cảnh tạo tổ đội với 66dashun tiến vào quảng trường Tố Chất.
Sao nói là đấu địa chủ mà?
Lương Thần cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm xem trước đi đã rồi tính sau.
Sau khi kết thúc 60 giây đếm ngược, hai người nhảy khu nhà phía Tây rồi lập tức chia hai hướng để lục soát phòng.
Hiếm lắm Lục Cảnh mới dùng ba lô cấp 3, lúc nhặt đồ vẫn như mọi khi lựa chọn kỹ càng nhưng không chọn đồ theo vũ khí. Chỉ một lúc sau, ba lô cấp 3 đã được cậu nhét đầy.
66dashun đánh dấu một địa điểm trên bản đồ, hẹn thời gian gặp nhau.
Đó là một căn phòng nhỏ, hay còn gọi là cái WC nhỏ, lúc Lục Cảnh đến thì 66dashun đã ở bên trong chờ cậu.
Lục Cảnh bước vào, 66dashun cười ha hả, "Hôm nay đại ca cho nổ chết cậu, con gà châu Á."
Lục Cảnh ngồi xổm trên đất, "Tới đi, ai sợ ai."
66dashun bước lên hai bước rồi ngồi xổm trước mặt Lục Cảnh nói: "Tôi đi trước, tôi là địa chủ!"
Lục Cảnh nói: "Tùy anh."
66dashun ném đạn 556 ra: "Mười cái 556!"
Lục Cảnh ném mười viên 762, nói: "Theo."
66dashun kêu lên một tiếng: "Tứ quý đè chết cậu!"
Lục Cảnh: "Bốn đôi thông."
"Trâu bò quá người anh em." 66dashun nói, "Tôi dùng chảo gõ chết!"
Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, "Tôi lấy khẩu 98k bắn nát cái chảo của anh."
66dashun: "AKM!" (một loại súng)
Lục Cảnh: "Wow, chơi lớn ghê, tôi sẽ dùng AWM bắn tung đầu anh."
Trong nháy mắt 66dashun đã hô hấp khó khăn.
"Cậu con mẹ nó nhặt được từ đồ tiếp tế thả dù à?"
Lục Cảnh nói: "Chịu thua chưa?"
"Há há." 66dashun cười tủm tỉm mà nói, "Cậu còn bao nhiêu lá?"
Lục Cảnh nói: "Một lá."
66dashun lập tức cười lớn, "Cậu cho rằng chỉ có cậu nhặt được đồ tiếp tế à ha ha ha! Đại ca đây nhặt được thuốc bất tử nhé! Cậu không thể giết tôi đâu! Tới đây! Dù cho cậu có AWM thì tôi cũng bất tử! Tới đây! Tới đây!"
66dashun gào nửa ngày trên màn hình, Lục Cảnh không chút nao núng, nhìn 66dashun nhảy qua lại trong WC nhỏ.
"Tới đây! Lấy AWM của cậu bắn đại ca đi! Tới đây! Tôi vẫn còn MK14 trong tay, lật bài! Tới đây!"
Lục Cảnh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng ném một trái lựu đạn, lập tức chạy ra WC.
Năm giây sau, WC nhỏ nổ "Bùm" một tiếng.
Lục Cảnh nhàn nhạt phun ra một câu: "Đồ con gà"
Phía bên kia tai nghe, rất lâu không có tiếng nói gì chỉ có tiếng thở dốc không ngừng của 66dashun.
Lục Cảnh lạnh lùng quan sát 66dashun rồi mới từ từ đi đến nhặt vật phẩm, chân đạp lên thi thể của 66dashun, mở hộp của anh ta ra, ghét bỏ nói: "Một cái ống ngắm Red Dot còn không có, làm sao mà xứng với khẩu AWM của tôi? Ối, anh nhặt cả đống băng vải làm gì, giờ có muốn quấn lên không? Còn thuốc nhiều vậy à, lát tôi rải cho một chút."
66dashun nhìn màn hình với vẻ tuyệt vọng: "Thằng quỷ! Cái thằng quỷ này!"
Lục Cảnh đứng dậy, lui lại hai bước, sau đó nhắm vào thi thể 66dashun bắn: "Người anh em, bình thường anh thích nhất là đạn 556, tôi bắn cho anh 20 phát, ra đi thanh thản."
"Chết tiệt!" 66dashun vẫn còn giãy giụa, "Anh có thành quỷ cũng sẽ theo ám mày!" Lục Cảnh thở dài than một tiếng: "66 là nhất, gà nhất châu Á!"
Xem đến đây, Lương Thần cực kỳ vui sướng, ôm ipad nằm trên sô pha.
Lục Cảnh tiếp tục chơi một mình, mà bên tai vẫn còn tiếng chửi rủa của 66dashun mãi cho đến khi trò chơi kết thúc, Lương Thần vui vẻ hớn hở gửi cho cậu một tin nhắn.
Tranh Tử: "66dashun thật thú vị, lần nào chơi cũng tấu hài, lần trước tôi xem anh ta chơi game, thề sống thề chết đòi bắn xe của người ta, kết quả bị xe đâm chết, tức cười hết sức."
Đại Thần: "Chị có xem anh ta phát sóng trực tiếp à?"
Tranh Tử: "Có chứ, rất thú vị."
Đại Thần: "Ờ."
Lương Thần xem tin trả lời của cậu, lướt mắt qua màn hình ipad thì thấy cậu đã offline.
Tranh Tử: "Cậu không chơi nữa sao?"
Đại Thần: "Không chơi, không thú vị."
Tranh Tử: "Rất thú vị mà."
Đại Thần: "Anh ta thú vị, tôi không thú vị."
Lương Thần đọc những lời này có chút không biết phải làm sao.
Một thanh niên hai mươi mấy tuổi, đang ở ranh giới giữa cậu bé và đàn ông, còn chưa học được cách làm sao để che giấu cảm xúc. Một câu đơn giản đủ để cho Lương Thần cảm nhận được cậu đang mất hứng.
Những lời này truyền đến ý tứ quá rõ ràng, Lương Thần không thể diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ giữa hai người, nguồn cơn ở sâu bên trong không ai biết, đang lặng lẽ bùng lên.
Trong thời gian ngắn, Lương Thần không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn bảo vệ ngọn lửa này, sợ bản thân nói câu gì sẽ làm dập tắt nó.
Trong đầu vắt óc nghĩ đối sách, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản rõ ràng.
Tranh Tử: "Cậu không có hứng hả?"
Đại Thần: "Ừ."
"Làm sao mà không có hứng?" Một câu này, Lương Thần gõ xong nhưng chậm chạp không gửi đi.
Biết rõ mà còn cố hỏi, cô chưa từng làm vậy, không biết cậu sẽ nói gì nữa. Là cái đáp án trong lòng cô nghĩ, hay dập tắt luôn ngọn lửa kia, đều chỉ vì một câu nói này.
Nhưng lúc Lương Thần đang do dự thì Lục Cảnh lại chủ động trả lời câu hỏi mà Lương Thần chưa mở miệng hỏi.
Đại Thần: "Tôi cực khổ solo với anh ta, kết quả chị chỉ khen anh ta không khen tôi."
Đại Thần: "Tôi cực khổ mang chị chơi game, kết quả chị lại đi xem anh ta phát sóng trực tiếp."
Đại Thần: "Chị nói xem vì sao tôi mất hứng?"
Mặt Lương Thần phút chốc như bị thiêu đốt.
Hóa ra, cậu ta là đang ganh tỵ.
Tim Lương Thần như bị một lực không nặng không nhẹ siết chặt kéo lên đến tận cuống họng.
Tranh Tử: "Vậy giờ tôi phải làm sao?"
Đại Thần: "Đãi một chầu tôm hùm đất thì có thể xí xóa."
Tranh Tử: "Hả?"
Đại Thần: "Chưa hiểu à? Chị mời tôi ăn tôm hùm đất, tôi sẽ không giận nữa."
Tranh Tử: "Không phải cậu từng nói cậu mời tôi sao?"
Đại Thần: "Hóa ra chị vẫn còn nhớ."
Tranh Tử: "Tôi đương nhiên nhớ rõ."
Đại Thần: "Được rồi, vậy tôi mời chị ăn tôm hùm đất"
Lương Thần bỗng ngớ ra, không thể hiểu làm sao lại bị cho vào tròng.
Còn có thể từ chối sao?
Không thể rồi.
Tranh Tử: "Được thôi."
Đại Thần: "Ngày mai?"
Tranh Tử: "Mai đi ăn?"
Đại Thần: "Không được? Vậy tối nay đi."
Tranh Tử: "??"
Đại Thần: "Tôi ở dưới lầu nhà chị."
Tranh Tử: "Cái gì? Cậu đến lúc nào vậy? Không phải cậu chơi game sao?"
Lương Thần lập tức hoảng hồn, tim loạn nhịp, hô hấp sớm đã loạn lên.
Lúc này tin nhắn của Lục Cảnh lại đến.
Đại Thần: "Gạt chị thôi."
Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng tưởng tượng cảnh đó lại có chút bất an.
Cậu nói cậu gạt cô, chỉ là không ở dưới lầu hay còn bao gồm cả cuộc hẹn ngày mai?
Lương Thần vuốt di động, lúc đang đắn đo suy nghĩ có nên hỏi rõ ràng hay không thì cậu nói —— "Ngày mai gặp."
Tin nhắn thoại, câu chữ rõ ràng, kiên quyết, không cho cự tuyệt.
Lương Thần ngược lại có cảm giác tràn đầy yên tâm.
Tranh Tử: "Được."
Màn đêm miên man, ánh trăng dịu dàng, Lương Thần yên giấc mộng.
Lúc tỉnh dậy, không nhớ được mình đã mơ thấy cái gì, bản thân vẫn còn thả trôi trong giấc mộng dịu êm, chưa nhận thức rõ thực hư.
Mãi đến khi Viên Kha Kha gọi điện thoại đến, cô mới hoàn toàn được kéo về hiện thực.
"Chị Thần, sáng ngày mai đến công ty họp, em đến đón chị?"
Lương Thần rời giường, đi đến tủ quần áo trước, ừ một tiếng, "Sáng mai có chuyện gì à?"
Viên Kha Kha nói: "Công ty đang thảo luận về chương trình tống nghệ cho chị, chị đến nhé"
Lương Thần nghiêng đầu, kẹp di động giữa mặt và vai, nói: "Hạng mục này ai chủ trì?"
"Mục tổng sẽ tự chủ trì."
"Mục tổng? Chị ấy tự chủ trì? Kỳ lạ, lúc trước còn dặn chị không cần tham gia quá nhiều chương trình tống nghệ tránh tiêu hao công sức."
"Tại chị không biết, chương trình tống nghệ lần này là cuộc thi âm nhạc."
Lương Thần ừ một tiếng rồi lại thả hồn trôi.
Viên Kha Kha vốn đang chờ Lương Thần hỏi tiếp, kết quả cô chỉ có thể tự hỏi tự trả lời: "Chị hẳn rất tò mò chương trình tống nghệ gì đúng không? Há há, em nói cho chị biết, chính là "Đỉnh Phong Ca Đàn"!"
Lương Thần a một tiếng, "Quý kế hả?"
"Không phải!" Viên Kha Kha nói, "Quý này nè!"
Cái này cuối cùng cũng kéo được sự quan tâm của Lương Thần, tay cô chậm rãi lướt qua dãy quần áo rồi dừng lại, chạm vào chiếc đầm đen, "Quý này sao? Thay người giờ chót à?"
"Đúng vậy!" Giọng nói Viên Kha Kha trở nên hưng phấn, "Ban đầu người tham gia là ca sĩ Lư Kỳ Châu, nhưng mấy hôm trước không phải anh ta bị dính scandal bạo hành gia đình sao? Tổ sản xuất chương trình tạm thời thay anh ta, nên Mục tổng đang thảo luận cái này."
Tầm mắt Lương Thần lại buông lỏng, lưu luyến nhìn tủ quần áo.
Viên Kha Kha không chờ đến khi Lương Thần nói đã hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lương Thần nói: "Ừ."
Viên Kha Kha lập tức khẩn trương lên: "Làm sao vậy?"
Lương Thần nói: "Cái áo hoodie màu hồng của chị đâu rồi?"
Viên Kha Kha ngẩn ra, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, lập tức quên luôn chủ đề vừa rồi, "Bộ lông xù hả?"
"Ừ."
"Không phải chị nói bộ đó quá trẻ con nên đưa cho Tiểu Vũ sao?"
"Chị có nói vậy à?"
"Chị tính đổi ý hả?"
"Không phải, chị đã nói bộ đó trẻ con thật hả?"
"Tất nhiên chị có nói mà! Hôm đó xong hoạt động là chị tặng ngay."
"Vậy sao... Tự nhiên giờ chị rất muốn mặc."
"Chị Thần, chị bị sao vậy? Tính cưa sừng à?"
Lương Thần cười, lắc đầu, "Bỏ đi, chị đùa em thôi. Hôm trước em cầm cái áo khoác màu hồng cánh sen đi chỉnh sửa đã lấy về chưa?"
"Cái áo khoác Little Fragrant Wind hả?"
"Ừ."
"Lấy về rồi, em đoán không phải gu của chị nên em cất sâu phía trong đống quần áo, chị mở cửa ngay góc tường là thấy à."
Lương Thần nghe theo mở ngăn tủ trong góc tủ để quần áo ra, bên trong có treo một bộ quần áo carô màu trắng ngà và hồng nhạt xen kẽ, nhìn từ xa thì cả bộ giống như màu cánh sen, cổ áo có đính một vòng hạt nhỏ, dưới ánh đèn lấp lánh nhẹ nhàng.
Lương Thần lấy ra, treo trước gương phòng thay đồ, cẩn thận ngắm nghía.
Bộ đồ đẹp như vậy, trước kia sao lại không thích nhỉ?
Cô ngồi vào bàn trang điểm, nhìn đồ trang điểm trước mặt, khó khăn chọn lựa.
Lông mày vẽ ngang hay cong, mắt nên đánh màu gì, son dùng màu gì, tóc làm kiểu nào...
Lúc Lương Thần trang điểm xong xuôi cũng đến trưa.
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng sáng rực, chiếu vào phòng, cả phòng liền trở nên ấm áp.
Lương Thần định kiểm tra tổng thể ngoại hình dưới ánh sáng tự nhiên nên kéo rèm ra, trước mắt là những đám bông trắng mềm nhẹ đang rơi xuống.
Tuyết rơi.
Lương Thần giật mình, đã sớm vào đông, chỗ nào mà có tôm hùm đất, tối hôm qua cả hai người đều không nhận ra vấn đề này.
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Lục Cảnh.
Tranh Tử: "Tuyết rơi, đã sớm không có tôm hùm đất."
Chỉ lát sau, tin nhắn trả lời của Lục Cảnh đến.
Đại Thần: "Tôi biết."
Đại Thần: "Nhưng là tôi muốn gặp chị."
Lúc Lương Thần vào thì cũng là lúc Lục Cảnh tạo tổ đội với 66dashun tiến vào quảng trường Tố Chất.
Sao nói là đấu địa chủ mà?
Lương Thần cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm xem trước đi đã rồi tính sau.
Sau khi kết thúc 60 giây đếm ngược, hai người nhảy khu nhà phía Tây rồi lập tức chia hai hướng để lục soát phòng.
Hiếm lắm Lục Cảnh mới dùng ba lô cấp 3, lúc nhặt đồ vẫn như mọi khi lựa chọn kỹ càng nhưng không chọn đồ theo vũ khí. Chỉ một lúc sau, ba lô cấp 3 đã được cậu nhét đầy.
66dashun đánh dấu một địa điểm trên bản đồ, hẹn thời gian gặp nhau.
Đó là một căn phòng nhỏ, hay còn gọi là cái WC nhỏ, lúc Lục Cảnh đến thì 66dashun đã ở bên trong chờ cậu.
Lục Cảnh bước vào, 66dashun cười ha hả, "Hôm nay đại ca cho nổ chết cậu, con gà châu Á."
Lục Cảnh ngồi xổm trên đất, "Tới đi, ai sợ ai."
66dashun bước lên hai bước rồi ngồi xổm trước mặt Lục Cảnh nói: "Tôi đi trước, tôi là địa chủ!"
Lục Cảnh nói: "Tùy anh."
66dashun ném đạn 556 ra: "Mười cái 556!"
Lục Cảnh ném mười viên 762, nói: "Theo."
66dashun kêu lên một tiếng: "Tứ quý đè chết cậu!"
Lục Cảnh: "Bốn đôi thông."
"Trâu bò quá người anh em." 66dashun nói, "Tôi dùng chảo gõ chết!"
Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, "Tôi lấy khẩu 98k bắn nát cái chảo của anh."
66dashun: "AKM!" (một loại súng)
Lục Cảnh: "Wow, chơi lớn ghê, tôi sẽ dùng AWM bắn tung đầu anh."
Trong nháy mắt 66dashun đã hô hấp khó khăn.
"Cậu con mẹ nó nhặt được từ đồ tiếp tế thả dù à?"
Lục Cảnh nói: "Chịu thua chưa?"
"Há há." 66dashun cười tủm tỉm mà nói, "Cậu còn bao nhiêu lá?"
Lục Cảnh nói: "Một lá."
66dashun lập tức cười lớn, "Cậu cho rằng chỉ có cậu nhặt được đồ tiếp tế à ha ha ha! Đại ca đây nhặt được thuốc bất tử nhé! Cậu không thể giết tôi đâu! Tới đây! Dù cho cậu có AWM thì tôi cũng bất tử! Tới đây! Tới đây!"
66dashun gào nửa ngày trên màn hình, Lục Cảnh không chút nao núng, nhìn 66dashun nhảy qua lại trong WC nhỏ.
"Tới đây! Lấy AWM của cậu bắn đại ca đi! Tới đây! Tôi vẫn còn MK14 trong tay, lật bài! Tới đây!"
Lục Cảnh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng ném một trái lựu đạn, lập tức chạy ra WC.
Năm giây sau, WC nhỏ nổ "Bùm" một tiếng.
Lục Cảnh nhàn nhạt phun ra một câu: "Đồ con gà"
Phía bên kia tai nghe, rất lâu không có tiếng nói gì chỉ có tiếng thở dốc không ngừng của 66dashun.
Lục Cảnh lạnh lùng quan sát 66dashun rồi mới từ từ đi đến nhặt vật phẩm, chân đạp lên thi thể của 66dashun, mở hộp của anh ta ra, ghét bỏ nói: "Một cái ống ngắm Red Dot còn không có, làm sao mà xứng với khẩu AWM của tôi? Ối, anh nhặt cả đống băng vải làm gì, giờ có muốn quấn lên không? Còn thuốc nhiều vậy à, lát tôi rải cho một chút."
66dashun nhìn màn hình với vẻ tuyệt vọng: "Thằng quỷ! Cái thằng quỷ này!"
Lục Cảnh đứng dậy, lui lại hai bước, sau đó nhắm vào thi thể 66dashun bắn: "Người anh em, bình thường anh thích nhất là đạn 556, tôi bắn cho anh 20 phát, ra đi thanh thản."
"Chết tiệt!" 66dashun vẫn còn giãy giụa, "Anh có thành quỷ cũng sẽ theo ám mày!" Lục Cảnh thở dài than một tiếng: "66 là nhất, gà nhất châu Á!"
Xem đến đây, Lương Thần cực kỳ vui sướng, ôm ipad nằm trên sô pha.
Lục Cảnh tiếp tục chơi một mình, mà bên tai vẫn còn tiếng chửi rủa của 66dashun mãi cho đến khi trò chơi kết thúc, Lương Thần vui vẻ hớn hở gửi cho cậu một tin nhắn.
Tranh Tử: "66dashun thật thú vị, lần nào chơi cũng tấu hài, lần trước tôi xem anh ta chơi game, thề sống thề chết đòi bắn xe của người ta, kết quả bị xe đâm chết, tức cười hết sức."
Đại Thần: "Chị có xem anh ta phát sóng trực tiếp à?"
Tranh Tử: "Có chứ, rất thú vị."
Đại Thần: "Ờ."
Lương Thần xem tin trả lời của cậu, lướt mắt qua màn hình ipad thì thấy cậu đã offline.
Tranh Tử: "Cậu không chơi nữa sao?"
Đại Thần: "Không chơi, không thú vị."
Tranh Tử: "Rất thú vị mà."
Đại Thần: "Anh ta thú vị, tôi không thú vị."
Lương Thần đọc những lời này có chút không biết phải làm sao.
Một thanh niên hai mươi mấy tuổi, đang ở ranh giới giữa cậu bé và đàn ông, còn chưa học được cách làm sao để che giấu cảm xúc. Một câu đơn giản đủ để cho Lương Thần cảm nhận được cậu đang mất hứng.
Những lời này truyền đến ý tứ quá rõ ràng, Lương Thần không thể diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ giữa hai người, nguồn cơn ở sâu bên trong không ai biết, đang lặng lẽ bùng lên.
Trong thời gian ngắn, Lương Thần không biết nên trả lời như thế nào, cô muốn bảo vệ ngọn lửa này, sợ bản thân nói câu gì sẽ làm dập tắt nó.
Trong đầu vắt óc nghĩ đối sách, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản rõ ràng.
Tranh Tử: "Cậu không có hứng hả?"
Đại Thần: "Ừ."
"Làm sao mà không có hứng?" Một câu này, Lương Thần gõ xong nhưng chậm chạp không gửi đi.
Biết rõ mà còn cố hỏi, cô chưa từng làm vậy, không biết cậu sẽ nói gì nữa. Là cái đáp án trong lòng cô nghĩ, hay dập tắt luôn ngọn lửa kia, đều chỉ vì một câu nói này.
Nhưng lúc Lương Thần đang do dự thì Lục Cảnh lại chủ động trả lời câu hỏi mà Lương Thần chưa mở miệng hỏi.
Đại Thần: "Tôi cực khổ solo với anh ta, kết quả chị chỉ khen anh ta không khen tôi."
Đại Thần: "Tôi cực khổ mang chị chơi game, kết quả chị lại đi xem anh ta phát sóng trực tiếp."
Đại Thần: "Chị nói xem vì sao tôi mất hứng?"
Mặt Lương Thần phút chốc như bị thiêu đốt.
Hóa ra, cậu ta là đang ganh tỵ.
Tim Lương Thần như bị một lực không nặng không nhẹ siết chặt kéo lên đến tận cuống họng.
Tranh Tử: "Vậy giờ tôi phải làm sao?"
Đại Thần: "Đãi một chầu tôm hùm đất thì có thể xí xóa."
Tranh Tử: "Hả?"
Đại Thần: "Chưa hiểu à? Chị mời tôi ăn tôm hùm đất, tôi sẽ không giận nữa."
Tranh Tử: "Không phải cậu từng nói cậu mời tôi sao?"
Đại Thần: "Hóa ra chị vẫn còn nhớ."
Tranh Tử: "Tôi đương nhiên nhớ rõ."
Đại Thần: "Được rồi, vậy tôi mời chị ăn tôm hùm đất"
Lương Thần bỗng ngớ ra, không thể hiểu làm sao lại bị cho vào tròng.
Còn có thể từ chối sao?
Không thể rồi.
Tranh Tử: "Được thôi."
Đại Thần: "Ngày mai?"
Tranh Tử: "Mai đi ăn?"
Đại Thần: "Không được? Vậy tối nay đi."
Tranh Tử: "??"
Đại Thần: "Tôi ở dưới lầu nhà chị."
Tranh Tử: "Cái gì? Cậu đến lúc nào vậy? Không phải cậu chơi game sao?"
Lương Thần lập tức hoảng hồn, tim loạn nhịp, hô hấp sớm đã loạn lên.
Lúc này tin nhắn của Lục Cảnh lại đến.
Đại Thần: "Gạt chị thôi."
Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng tưởng tượng cảnh đó lại có chút bất an.
Cậu nói cậu gạt cô, chỉ là không ở dưới lầu hay còn bao gồm cả cuộc hẹn ngày mai?
Lương Thần vuốt di động, lúc đang đắn đo suy nghĩ có nên hỏi rõ ràng hay không thì cậu nói —— "Ngày mai gặp."
Tin nhắn thoại, câu chữ rõ ràng, kiên quyết, không cho cự tuyệt.
Lương Thần ngược lại có cảm giác tràn đầy yên tâm.
Tranh Tử: "Được."
Màn đêm miên man, ánh trăng dịu dàng, Lương Thần yên giấc mộng.
Lúc tỉnh dậy, không nhớ được mình đã mơ thấy cái gì, bản thân vẫn còn thả trôi trong giấc mộng dịu êm, chưa nhận thức rõ thực hư.
Mãi đến khi Viên Kha Kha gọi điện thoại đến, cô mới hoàn toàn được kéo về hiện thực.
"Chị Thần, sáng ngày mai đến công ty họp, em đến đón chị?"
Lương Thần rời giường, đi đến tủ quần áo trước, ừ một tiếng, "Sáng mai có chuyện gì à?"
Viên Kha Kha nói: "Công ty đang thảo luận về chương trình tống nghệ cho chị, chị đến nhé"
Lương Thần nghiêng đầu, kẹp di động giữa mặt và vai, nói: "Hạng mục này ai chủ trì?"
"Mục tổng sẽ tự chủ trì."
"Mục tổng? Chị ấy tự chủ trì? Kỳ lạ, lúc trước còn dặn chị không cần tham gia quá nhiều chương trình tống nghệ tránh tiêu hao công sức."
"Tại chị không biết, chương trình tống nghệ lần này là cuộc thi âm nhạc."
Lương Thần ừ một tiếng rồi lại thả hồn trôi.
Viên Kha Kha vốn đang chờ Lương Thần hỏi tiếp, kết quả cô chỉ có thể tự hỏi tự trả lời: "Chị hẳn rất tò mò chương trình tống nghệ gì đúng không? Há há, em nói cho chị biết, chính là "Đỉnh Phong Ca Đàn"!"
Lương Thần a một tiếng, "Quý kế hả?"
"Không phải!" Viên Kha Kha nói, "Quý này nè!"
Cái này cuối cùng cũng kéo được sự quan tâm của Lương Thần, tay cô chậm rãi lướt qua dãy quần áo rồi dừng lại, chạm vào chiếc đầm đen, "Quý này sao? Thay người giờ chót à?"
"Đúng vậy!" Giọng nói Viên Kha Kha trở nên hưng phấn, "Ban đầu người tham gia là ca sĩ Lư Kỳ Châu, nhưng mấy hôm trước không phải anh ta bị dính scandal bạo hành gia đình sao? Tổ sản xuất chương trình tạm thời thay anh ta, nên Mục tổng đang thảo luận cái này."
Tầm mắt Lương Thần lại buông lỏng, lưu luyến nhìn tủ quần áo.
Viên Kha Kha không chờ đến khi Lương Thần nói đã hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lương Thần nói: "Ừ."
Viên Kha Kha lập tức khẩn trương lên: "Làm sao vậy?"
Lương Thần nói: "Cái áo hoodie màu hồng của chị đâu rồi?"
Viên Kha Kha ngẩn ra, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, lập tức quên luôn chủ đề vừa rồi, "Bộ lông xù hả?"
"Ừ."
"Không phải chị nói bộ đó quá trẻ con nên đưa cho Tiểu Vũ sao?"
"Chị có nói vậy à?"
"Chị tính đổi ý hả?"
"Không phải, chị đã nói bộ đó trẻ con thật hả?"
"Tất nhiên chị có nói mà! Hôm đó xong hoạt động là chị tặng ngay."
"Vậy sao... Tự nhiên giờ chị rất muốn mặc."
"Chị Thần, chị bị sao vậy? Tính cưa sừng à?"
Lương Thần cười, lắc đầu, "Bỏ đi, chị đùa em thôi. Hôm trước em cầm cái áo khoác màu hồng cánh sen đi chỉnh sửa đã lấy về chưa?"
"Cái áo khoác Little Fragrant Wind hả?"
"Ừ."
"Lấy về rồi, em đoán không phải gu của chị nên em cất sâu phía trong đống quần áo, chị mở cửa ngay góc tường là thấy à."
Lương Thần nghe theo mở ngăn tủ trong góc tủ để quần áo ra, bên trong có treo một bộ quần áo carô màu trắng ngà và hồng nhạt xen kẽ, nhìn từ xa thì cả bộ giống như màu cánh sen, cổ áo có đính một vòng hạt nhỏ, dưới ánh đèn lấp lánh nhẹ nhàng.
Lương Thần lấy ra, treo trước gương phòng thay đồ, cẩn thận ngắm nghía.
Bộ đồ đẹp như vậy, trước kia sao lại không thích nhỉ?
Cô ngồi vào bàn trang điểm, nhìn đồ trang điểm trước mặt, khó khăn chọn lựa.
Lông mày vẽ ngang hay cong, mắt nên đánh màu gì, son dùng màu gì, tóc làm kiểu nào...
Lúc Lương Thần trang điểm xong xuôi cũng đến trưa.
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng sáng rực, chiếu vào phòng, cả phòng liền trở nên ấm áp.
Lương Thần định kiểm tra tổng thể ngoại hình dưới ánh sáng tự nhiên nên kéo rèm ra, trước mắt là những đám bông trắng mềm nhẹ đang rơi xuống.
Tuyết rơi.
Lương Thần giật mình, đã sớm vào đông, chỗ nào mà có tôm hùm đất, tối hôm qua cả hai người đều không nhận ra vấn đề này.
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Lục Cảnh.
Tranh Tử: "Tuyết rơi, đã sớm không có tôm hùm đất."
Chỉ lát sau, tin nhắn trả lời của Lục Cảnh đến.
Đại Thần: "Tôi biết."
Đại Thần: "Nhưng là tôi muốn gặp chị."
Tác giả :
Kiều Diêu