Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
Chương 116
Cúp điện thoại, cảm xúc Cố Hoài Dương hòa hoãn hơn rất nhiều, nhận được tin nhắn của Tưởng Thanh, nói muốn cùng y nói chuyện, Cố Hoài Dương không để ý lắm, đối phương lại nhắn thêm một tin, nói nhất định sẽ cho y biết chân tướng ngọn ngành. Chẳng lẽ chuyện đó đích thực có liên quan đến Nhiếp Minh Viễn? Là hắn an bài hết thảy, vì muốn buộc y quay về, Cố Hoài Dương sửng sốt một chút, lập tức đem đáp án kia vứt ra sau đầu.
Nhưng nếu là Nhiếp Minh Viễn an bài, sẽ không có chuyện hắn nhắc nhở y cách xa Tưởng Thanh một chút, không những thế còn muốn giải thích với y, y có điều không biết, khi y đứng ở đỉnh núi đón gió dư luận, bị mọi người chất vấn, bị mọi người cười nhạo, hắn như cũ luôn đứng phía sau giúp đỡ y, lấy phương thức không làm tổn hại đến y ủng hộ y, tim y liền dịu xuống.
Nhưng hiện tại Tưởng Thanh nói muốn nói rõ chân tướng là có gì ý? Có lẽ nào hắn ta cũng bị lợi dụng? Đầu óc Cố Hoài Dương loạn thành một đoàn, đứng dật cầm lấy mũ, rời khỏi nhà đi đến câu lạc bộ Tưởng Thanh đã gửi.
Nếu dùng mắt của Thượng đế nhìn xuống thành phố, sự thật của màn kịch sẽ phơi bày trước mắt. Nhiếp Minh Viễn dùng chiếc Porsche chạy tới nhà Cố Hoài Dương, bảy ngày liền không gặp y, chỉ có thể thông qua tin tức mà biết được tình trạng của y, hắn biết những tin tức kia đã làm y bị tổn thương do đó đã ngay lập tức giúp y xử lý, nghĩ đến y có thể vì Tưởng Thanh lừa gạt mà khó chịu, tâm tình không yên muốn trở về bên cạnh y, nhưng chạy tới nhà y, mặc cho Nhiếp Minh Viễn đứng ngoài cửa gõ đến nửa tiếng đồng hồ Cố Hoài Dương vẫn không mở cửa, gọi điện thoại lại không có ai nghe, không khỏi nghĩ y đã rời đi.
Cố Hoài Dương vừa đến câu lạc bộ đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ, câu lạc bộ nằm ở khu cao cấp, là một tòa nhà cao năm mươi tầng, y theo lời Tưởng Thanh đi lên tầng thứ mười sáu.
Cửa thang máy mở ra, hé ra khuôn mặt quen thuộc, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, tựa hồ như đang nhớ đến tình cảnh lúc trước cùng nhau quay chụp, Hình Lan mỉm cười chào hỏi Cố Hoài Dương, “Đã lâu không gặp.”
Cố Hoài Dương mồ hôi đầm đìa, đầu óc tán loạn, như cũ không quên dùng kính ngữ trả lời, “Tiền bối, chào.”
“Sao cậu lại tới đây?” Hình Lan nhìn Cố Hoài Dương đội mũ lưỡi trai, nhìn thoáng qua phía sau, thấy y thật sự bước vào câu lạc bộ, nhịn không được nhíu mày, “Nơi này không phải chỗ cậu nên vào.”
Cố Hoài Dương hướng anh giải thích, “Tôi tới tìm người, rất nhanh sẽ rời đi.”
“Vậy cậu nhớ đừng ở lại quá lâu.” Hình Lan nhắc nhở một câu, đi vào thang máy, cửa thang màu xám tro chậm rãi đóng lại, mắt thấy bóng lưng Cố Hoài Dương biến mất, nghĩ tới tin tức phát sinh gần đây của y, Hình Lan không khỏi lo lắng, suy tính liên tục, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho một người.
Cố Hoài Dương đi trên hành lang thật dài, đến cuối đường vẫn không tìm được phòng số 5080, phải chăng tầng này không có sương phòng đó, y đi qua hỏi một người nhân viên đang làm việc, biết nơi này là tầng mười lăm, lập tức lúng túng nói xin lỗi rồi rời đi, xoay người vào thang máy.
Cùng lúc đó, Nhiếp Minh Viễn nhận được điện thoại liền chạy khỏi tiểu khu, trong lòng nóng như lửa, không ngừng gọi điện cho Cố Hoài Dương, phát hiện di động y đang trong tình trạng tắt máy, hắn tức giận trực tiếp vọt xe đến câu lạc bộ, suốt qua trình vượt qua mấy lần đèn đỏ, sau khi xuống xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã vội bắt lấy một nhân viên, “Gọi quản lý của mấy người đến đây ngay.”
Cố Hoài Dương phát giác câu lạc bộ này thật là lớn, một tầng thôi mà có đến trên trăm sương phòng, quản lý nghiêm ngặt, không có khách hàng ở hành lang gây chuyện, qua lại vòng vo mấy vòng y mới tìm được sương phòng của Tưởng Thanh, lễ phép gõ cửa một cái, nhìn ra cửa không có khóa mới đi vào, Cố Hoài Dương nháy mắt có cảm giác muốn rời đi.
Sương phòng xa hoa, ánh đèn mờ tối, bên trong là bảy tám người nam nhân trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tinh xảo, đồ trên người tất cả đều là hàng hiệu, vóc người tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, mấy người nhàn nhã ngồi đợi trong sương phòng, có người đánh bóng bàn, có người dùng cơm, còn có người ngồi trên ghế salon thưởng thức rượu đỏ, khi bọn hắn thấy Cố Hoài Dương đi vao, động tác trên tay liền dừng lại, nhìn y, ánh mắt như dã thú trong rừng rình rập con mồi chuẩn bị vồ lấy.
Sống lưng Cố Hoài Dương chợt lạnh, trong đám người kia không có Tưởng Thanh, mà ánh mắt của bọn họ rơi trên người y còn rất nguy hiểm, Cố Hoài Dương nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.” Xoay người muốn đi, một cánh tay bỗng chặn lại, ngăn trở đường đi của y, ngẩng đầu là khuôn mặt xinh đẹp, mơ hồ có chút giống Nhiếp Minh Viễn, Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn nhìn, nam nhân bật cười, “Cậu là Cố Hoài Dương đi, người bọn tôi tìm chính là cậu.”
Cố Hoài Dương nhìu mày, “Tôi không biết các anh.”
“Tất nhiên, là Tưởng Thanh giới thiệu cậu, bọn tôi cũng không ngờ người cậu ta đề cử là cậu.” Ánh mắt nam nhân u ám, “Tôi còn tưởng cậu không tới chứ.
Nhưng nếu là Nhiếp Minh Viễn an bài, sẽ không có chuyện hắn nhắc nhở y cách xa Tưởng Thanh một chút, không những thế còn muốn giải thích với y, y có điều không biết, khi y đứng ở đỉnh núi đón gió dư luận, bị mọi người chất vấn, bị mọi người cười nhạo, hắn như cũ luôn đứng phía sau giúp đỡ y, lấy phương thức không làm tổn hại đến y ủng hộ y, tim y liền dịu xuống.
Nhưng hiện tại Tưởng Thanh nói muốn nói rõ chân tướng là có gì ý? Có lẽ nào hắn ta cũng bị lợi dụng? Đầu óc Cố Hoài Dương loạn thành một đoàn, đứng dật cầm lấy mũ, rời khỏi nhà đi đến câu lạc bộ Tưởng Thanh đã gửi.
Nếu dùng mắt của Thượng đế nhìn xuống thành phố, sự thật của màn kịch sẽ phơi bày trước mắt. Nhiếp Minh Viễn dùng chiếc Porsche chạy tới nhà Cố Hoài Dương, bảy ngày liền không gặp y, chỉ có thể thông qua tin tức mà biết được tình trạng của y, hắn biết những tin tức kia đã làm y bị tổn thương do đó đã ngay lập tức giúp y xử lý, nghĩ đến y có thể vì Tưởng Thanh lừa gạt mà khó chịu, tâm tình không yên muốn trở về bên cạnh y, nhưng chạy tới nhà y, mặc cho Nhiếp Minh Viễn đứng ngoài cửa gõ đến nửa tiếng đồng hồ Cố Hoài Dương vẫn không mở cửa, gọi điện thoại lại không có ai nghe, không khỏi nghĩ y đã rời đi.
Cố Hoài Dương vừa đến câu lạc bộ đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ, câu lạc bộ nằm ở khu cao cấp, là một tòa nhà cao năm mươi tầng, y theo lời Tưởng Thanh đi lên tầng thứ mười sáu.
Cửa thang máy mở ra, hé ra khuôn mặt quen thuộc, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, tựa hồ như đang nhớ đến tình cảnh lúc trước cùng nhau quay chụp, Hình Lan mỉm cười chào hỏi Cố Hoài Dương, “Đã lâu không gặp.”
Cố Hoài Dương mồ hôi đầm đìa, đầu óc tán loạn, như cũ không quên dùng kính ngữ trả lời, “Tiền bối, chào.”
“Sao cậu lại tới đây?” Hình Lan nhìn Cố Hoài Dương đội mũ lưỡi trai, nhìn thoáng qua phía sau, thấy y thật sự bước vào câu lạc bộ, nhịn không được nhíu mày, “Nơi này không phải chỗ cậu nên vào.”
Cố Hoài Dương hướng anh giải thích, “Tôi tới tìm người, rất nhanh sẽ rời đi.”
“Vậy cậu nhớ đừng ở lại quá lâu.” Hình Lan nhắc nhở một câu, đi vào thang máy, cửa thang màu xám tro chậm rãi đóng lại, mắt thấy bóng lưng Cố Hoài Dương biến mất, nghĩ tới tin tức phát sinh gần đây của y, Hình Lan không khỏi lo lắng, suy tính liên tục, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho một người.
Cố Hoài Dương đi trên hành lang thật dài, đến cuối đường vẫn không tìm được phòng số 5080, phải chăng tầng này không có sương phòng đó, y đi qua hỏi một người nhân viên đang làm việc, biết nơi này là tầng mười lăm, lập tức lúng túng nói xin lỗi rồi rời đi, xoay người vào thang máy.
Cùng lúc đó, Nhiếp Minh Viễn nhận được điện thoại liền chạy khỏi tiểu khu, trong lòng nóng như lửa, không ngừng gọi điện cho Cố Hoài Dương, phát hiện di động y đang trong tình trạng tắt máy, hắn tức giận trực tiếp vọt xe đến câu lạc bộ, suốt qua trình vượt qua mấy lần đèn đỏ, sau khi xuống xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã vội bắt lấy một nhân viên, “Gọi quản lý của mấy người đến đây ngay.”
Cố Hoài Dương phát giác câu lạc bộ này thật là lớn, một tầng thôi mà có đến trên trăm sương phòng, quản lý nghiêm ngặt, không có khách hàng ở hành lang gây chuyện, qua lại vòng vo mấy vòng y mới tìm được sương phòng của Tưởng Thanh, lễ phép gõ cửa một cái, nhìn ra cửa không có khóa mới đi vào, Cố Hoài Dương nháy mắt có cảm giác muốn rời đi.
Sương phòng xa hoa, ánh đèn mờ tối, bên trong là bảy tám người nam nhân trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tinh xảo, đồ trên người tất cả đều là hàng hiệu, vóc người tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, mấy người nhàn nhã ngồi đợi trong sương phòng, có người đánh bóng bàn, có người dùng cơm, còn có người ngồi trên ghế salon thưởng thức rượu đỏ, khi bọn hắn thấy Cố Hoài Dương đi vao, động tác trên tay liền dừng lại, nhìn y, ánh mắt như dã thú trong rừng rình rập con mồi chuẩn bị vồ lấy.
Sống lưng Cố Hoài Dương chợt lạnh, trong đám người kia không có Tưởng Thanh, mà ánh mắt của bọn họ rơi trên người y còn rất nguy hiểm, Cố Hoài Dương nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.” Xoay người muốn đi, một cánh tay bỗng chặn lại, ngăn trở đường đi của y, ngẩng đầu là khuôn mặt xinh đẹp, mơ hồ có chút giống Nhiếp Minh Viễn, Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn nhìn, nam nhân bật cười, “Cậu là Cố Hoài Dương đi, người bọn tôi tìm chính là cậu.”
Cố Hoài Dương nhìu mày, “Tôi không biết các anh.”
“Tất nhiên, là Tưởng Thanh giới thiệu cậu, bọn tôi cũng không ngờ người cậu ta đề cử là cậu.” Ánh mắt nam nhân u ám, “Tôi còn tưởng cậu không tới chứ.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa