Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
Chương 109
Địa điểm quay quảng cáo là cao ốc Thịnh Huy, tòa nhà chế tác theo phong cách nước Anh, bề mặt toàn bộ ba mươi tầng lầu đều là kính thủy tinh, Cố Hoài Dương ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ bằng kính nhìn ra bên ngoài, vô số người mẫu tuấn mỹ ra ra vào vào đại sảnh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, logo hàng hiệu trên áo khoác của bọn họ lập lòe tỏa sáng, đó chính là giới thời trang cao cấp, Cố Hoài Dương thủy chung cảm giác y không thể nào dung hợp được với bọn họ, thế mà hiện tại lại muốn tới nơi này chụp ảnh quảng cáo.
Xe hơi màu đen dừng bên hông cửa lớn, thời điểm Cố Hoài Dương xuống xe, ngoài cửa đã tập trung rất nhiều fan hâm mộ, một đoạn đường ngắn ngủi mấy bước chân tập trung vô số tiếng thét chói tai, fan hâm mộ của Cố Hoài Dương lấy một cô gái trẻ làm trung tâm, đợi Cố Hoài Dương xuất hiện liền nhanh chân chen lấn lên phía trước, đồng thời khàn cả giọng hô to, “Cố Hoài Dương, chúng em yêu anh!”
“Cố Hoài Dương, bọn em yêu anh!” Đám người nhiệt tình lấy ra bút viết muốn y ký tên.
Nhân viên an ninh lập tức vây tới bảo vệ Cố Hoài Dương, y cảm thấy bọn họ đợi đã lâu nên mềm lòng, dừng lại giữa đường ký tên cho một cô gái, có người khởi xướng tất sẽ có người tiếp theo, hết người này đến người khác không ngừng nghỉ…. Chờ đến khi người trước mặt gần như đã được Cố Hoài Dương ký hết, Tiết Tử Dật đoạt lấy bảng ký tên trả lại cho người hâm mộ, mặt đen đẩy bọn họ ra, lôi kéo Cố Hoài Dương vào lối đi VIP, “Thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi có công việc, xin nhường đường.”
“Cố Hoài Dương, Cố Hoài Dương!” Những người hâm mộ vẫn như cũ, vây quanh không chịu đi.
Cố Hoài Dương thấy thế, áy náy nói lời xin lỗi với mọi người, “Xin lỗi, lần sau gặp lại.” Hậu quả kéo đến một tràng tiếng thét nữa.
Một đường tiếng la hét chói tai kéo dài đến cửa VIP, trên người Cố Hoài Dương đã toát ra một tầng mồ hôi, bởi vì bên ngoài đã phải trì hoãn một thời gian, vào trong Tiết Tử Dật không cho y lấy một giây nghỉ ngơi, đi thẳng lên tầng hai mươi, nhìn người quản lý của mình đứng cùng một chỗ với nhiếp ảnh gia, sự thật đáng sợ nhất liền bắt đầu, bốn người không một người nào nói tiếng Trung cả, cả quá trình Cố Hoài Dương như người ngoài cuộc ngồi một chỗ ù à ù ục, nghe Tiết Tử Dật dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật trao đổi với người ta.
Cố Hoài Dương suy đoán, giả sử có cho y dùng google để phiên dịch tốc độ cũng không theo kịp bọn họ, y khéo léo ngồi trên ghế salon bảo trì biểu tình trầm mặc, trong lúc trò chuyện, vị nhiếp ảnh gia kia khẽ liếc nhìn y một cái, hình như là đối với hình tượng của y không hài lòng, Tiết Tử Dật lưu loát dùng tiếng Anh đưa ra ý tưởng, đối phương, cũng chính là người cùng Tiết Tử Dật bàn bạc bằng tiếng Anh lia mắt nhìn qua gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của Cố Hoài Dương, một lúc sau mới trả lời, song phương giằng co một trận, cuối cùng mới ký được hợp đồng.
Hợp đồng ký tốt, vẻ mặt Tiết Tử Dật trở nên thoải mái hơn nhiều, không quên nói cho y biết, “Lần quảng cáo này chủ yếu tập trung vào ảnh tĩnh, ảnh chụp sẽ đăng trên tạp chí thời trang nam ‘COSMO’.”
“COSMO” là tạp chí thời trang nam lớn nhất của Thịnh Huy, mỗi một kì xuất bản đều tiêu thụ trên trăm vạn bản, từ trước đến nay thích tìm kiếm minh tinh trong giới giải trí chụp ảnh bìa hoặc quảng cáo sản phẩm cao cấp của mình, ngôi sao dù nổi tiếng hay tầm thường nào cũng yêu thích tạp chí này, bởi vì chỉ cần có được cơ hội xuất hiện trên một trang của tạp chí, cũng sẽ được ngàn vạn độc giả nhìn thấy, khả năng tuyên truyền so với tivi còn muốn tốt hơn, vì thế “COSMO” luôn là mục tiêu tranh đoạt, hướng tới của người trong giới.
“Thật sự muốn em quảng cáo sao?” Trong lòng run sợ hỏi Tiết Tử Dật.
Tiết Tử Dật mặt không đổi sắc, ngược lại còn hỏi: “Cậu đang hoài nghi năng lực của tôi sao?”
Cố Hoài Dương, “….”
“Tôi còn cho rằng hôm nay cậu sẽ ăn mặc như nhân công đến Thịnh Huy chứ.” Liếc mắt nhìn cái cà vạt D&G trên cổ y, “Xem ra chưa tới mức bất trị.”
“…” Cố Hoài Dương có chút chột dạ, quả thật xém chút nữa y đã mặc quần áo thường ngày đến.
Tiết Tử Dật bắt đầu tỉ mỉ dặn dò y,” Quảng cáo này rất quan trọng, là một cơ hội hiếm có, cậu phải biết quý trọng.”
“Hảo.” Cố Hoài Dương nghiêm túc đáp một tiếng, y biết mới chỉ là một ngôi sao hạng hai đã đi quảng cáo sản phẩm cao cấp không tránh khỏi bị nhiều người chất vấn, do vậy lúc chụp ảnh phải cố gắng hết sức có thể mới được.
Xe hơi màu đen dừng bên hông cửa lớn, thời điểm Cố Hoài Dương xuống xe, ngoài cửa đã tập trung rất nhiều fan hâm mộ, một đoạn đường ngắn ngủi mấy bước chân tập trung vô số tiếng thét chói tai, fan hâm mộ của Cố Hoài Dương lấy một cô gái trẻ làm trung tâm, đợi Cố Hoài Dương xuất hiện liền nhanh chân chen lấn lên phía trước, đồng thời khàn cả giọng hô to, “Cố Hoài Dương, chúng em yêu anh!”
“Cố Hoài Dương, bọn em yêu anh!” Đám người nhiệt tình lấy ra bút viết muốn y ký tên.
Nhân viên an ninh lập tức vây tới bảo vệ Cố Hoài Dương, y cảm thấy bọn họ đợi đã lâu nên mềm lòng, dừng lại giữa đường ký tên cho một cô gái, có người khởi xướng tất sẽ có người tiếp theo, hết người này đến người khác không ngừng nghỉ…. Chờ đến khi người trước mặt gần như đã được Cố Hoài Dương ký hết, Tiết Tử Dật đoạt lấy bảng ký tên trả lại cho người hâm mộ, mặt đen đẩy bọn họ ra, lôi kéo Cố Hoài Dương vào lối đi VIP, “Thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi có công việc, xin nhường đường.”
“Cố Hoài Dương, Cố Hoài Dương!” Những người hâm mộ vẫn như cũ, vây quanh không chịu đi.
Cố Hoài Dương thấy thế, áy náy nói lời xin lỗi với mọi người, “Xin lỗi, lần sau gặp lại.” Hậu quả kéo đến một tràng tiếng thét nữa.
Một đường tiếng la hét chói tai kéo dài đến cửa VIP, trên người Cố Hoài Dương đã toát ra một tầng mồ hôi, bởi vì bên ngoài đã phải trì hoãn một thời gian, vào trong Tiết Tử Dật không cho y lấy một giây nghỉ ngơi, đi thẳng lên tầng hai mươi, nhìn người quản lý của mình đứng cùng một chỗ với nhiếp ảnh gia, sự thật đáng sợ nhất liền bắt đầu, bốn người không một người nào nói tiếng Trung cả, cả quá trình Cố Hoài Dương như người ngoài cuộc ngồi một chỗ ù à ù ục, nghe Tiết Tử Dật dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật trao đổi với người ta.
Cố Hoài Dương suy đoán, giả sử có cho y dùng google để phiên dịch tốc độ cũng không theo kịp bọn họ, y khéo léo ngồi trên ghế salon bảo trì biểu tình trầm mặc, trong lúc trò chuyện, vị nhiếp ảnh gia kia khẽ liếc nhìn y một cái, hình như là đối với hình tượng của y không hài lòng, Tiết Tử Dật lưu loát dùng tiếng Anh đưa ra ý tưởng, đối phương, cũng chính là người cùng Tiết Tử Dật bàn bạc bằng tiếng Anh lia mắt nhìn qua gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của Cố Hoài Dương, một lúc sau mới trả lời, song phương giằng co một trận, cuối cùng mới ký được hợp đồng.
Hợp đồng ký tốt, vẻ mặt Tiết Tử Dật trở nên thoải mái hơn nhiều, không quên nói cho y biết, “Lần quảng cáo này chủ yếu tập trung vào ảnh tĩnh, ảnh chụp sẽ đăng trên tạp chí thời trang nam ‘COSMO’.”
“COSMO” là tạp chí thời trang nam lớn nhất của Thịnh Huy, mỗi một kì xuất bản đều tiêu thụ trên trăm vạn bản, từ trước đến nay thích tìm kiếm minh tinh trong giới giải trí chụp ảnh bìa hoặc quảng cáo sản phẩm cao cấp của mình, ngôi sao dù nổi tiếng hay tầm thường nào cũng yêu thích tạp chí này, bởi vì chỉ cần có được cơ hội xuất hiện trên một trang của tạp chí, cũng sẽ được ngàn vạn độc giả nhìn thấy, khả năng tuyên truyền so với tivi còn muốn tốt hơn, vì thế “COSMO” luôn là mục tiêu tranh đoạt, hướng tới của người trong giới.
“Thật sự muốn em quảng cáo sao?” Trong lòng run sợ hỏi Tiết Tử Dật.
Tiết Tử Dật mặt không đổi sắc, ngược lại còn hỏi: “Cậu đang hoài nghi năng lực của tôi sao?”
Cố Hoài Dương, “….”
“Tôi còn cho rằng hôm nay cậu sẽ ăn mặc như nhân công đến Thịnh Huy chứ.” Liếc mắt nhìn cái cà vạt D&G trên cổ y, “Xem ra chưa tới mức bất trị.”
“…” Cố Hoài Dương có chút chột dạ, quả thật xém chút nữa y đã mặc quần áo thường ngày đến.
Tiết Tử Dật bắt đầu tỉ mỉ dặn dò y,” Quảng cáo này rất quan trọng, là một cơ hội hiếm có, cậu phải biết quý trọng.”
“Hảo.” Cố Hoài Dương nghiêm túc đáp một tiếng, y biết mới chỉ là một ngôi sao hạng hai đã đi quảng cáo sản phẩm cao cấp không tránh khỏi bị nhiều người chất vấn, do vậy lúc chụp ảnh phải cố gắng hết sức có thể mới được.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa