Mịnh Phường Quyên
Chương 9: Sinh nhật lớp võ (phần 1)
Về lại lớp võ *
Hôm nay, chủ nhật. Sẽ là ngày tổ chức sinh nhật cho các võ sinh cùng tháng này. Hôm nay tháng 4. Không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Anh đã dạy được 1 năm ở đây rồi. Anh cũng vui lắm vì còn có Quyên ở đây, dạy cùng anh.
Anh chuẩn bị đồ võ, cũng không quên chuẩn bị một bịch bột để phục kích cô.
Anh đang định có ý đồ chọi bột khi cô không để ý đến. Anh muốn có một ngày vui vẻ với cô!.
Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, nhắn cho Quyên với cái ý nghĩ chở cô đi học. Anh cảm thấy như không thể chờ lâu, anh muốn thổ lộ với cô nhưng lại sợ cô không đồng ý, vậy thì anh phải làm thiện cảm với cô một chút. Chắc sẽ có một chút hy vọng.
- " Quyên ơi, 20p, anh qua rước em nhé! "._Anh nhắn cho cô
5p sau..
Tít tít. Cái điện thoại của anh rung lên. Anh nhanh nhẹn như không muốn chờ đợi cô nhắn lại. Cô nhắn làm anh vui lắm.
Anh mở điện thoại.
- " À, em đi với Phường rồi. "
- " Phường hả??? Sao em lại đi với cô ta?"
Anh giật mình, nhắn lại.
Anh nghĩ, Phường lại muốn giở cái trò gì nữa đây?. Sao Quyên lại không đề phòng mà đi chung với cô ta vậy?. Nhưng với tính cách điềm tĩnh nhưng lại đầy thông minh ứng xử nhanh nhẹn của Quyên, chắc cô cũng có ý gì với Phường đây, thử để cho 2 người họ đi cùng, ai sẽ phải ăn hành trước đây?
Nếu Phường hại Quyên thì cô lầm rồi, chẳng ai có thể hại cô cả.
Anh lấy xe rồi chạy đến trường.
Lúc đó, đã thấy Quyên và Phường ngồi ở đó, nói chuyện cực kì vui vẻ có cả giỡn với nhau nữa. Làm cho anh cũng cảm thấy có sự thân thiết ở đây.
Thấy anh tới, Quyên cười.
- Thầy tới rồi hả?
- Ừ, thầy tính qua rước cô!
Câu nói của anh khiến cho Phường cảm thấy hơi buồn. Nhưng Phường lại quay sang chỗ khác ngay.
Mục đích của Phường hôm nay đi với Quyên là nhằm tạo cảm tình với cô, sau đó sẽ rủ cô lên đấu. Tới lúc đó, tha hồ mà đánh với cô.
Phường thì cũng giỏi võ thật nhưng cô chưa biết Quyên giỏi hơn cô như thế nào đâu. Quyên đã từng đạt giải nhất đấu. Phường chỉ tưởng cô chỉ là một đứa lâu ngày chưa đấu nên cứ thế lên mà đánh cô thôi.
Hôm nay có thầy Khang cùng với thầy Chức về trường dạy. Có cả chuẩn bị một cái bánh kem lớn cho lớp. Có cả bong bóng và bột nữa.
Giờ tập hợp...
Quyên và Mịnh đứng kế nhau rồi cho khởi động. Hôm nay họ cũng nghe chuyện Khoa sẽ quay lại lớp võ. Quyên thì có vẻ không thích cái tên này cho lắm vì cô cứ tưởng cậu ta là kẻ dấu tập của mình. Mịnh thì cũng hả hê vì sắp tới Phường phải đối mặt với Khoa, gánh nặng cô chưa thể trút bỏ được.
Khi Phường nghe được Khoa sẽ tới lớp học võ, tinh thần cô cũng căng thẳng và cũng hụt hẫng về vụ sẽ lên đấu với Quyên mà bị áp lực từ cái tên Khoa ấy, không thì kế hoạch cô chắc cũng chẳng sẽ không thành.
Khang và Chức thì chuẩn bị bánh kem cho những võ sinh nên không ra tập hợp được, chỉ còn lại 3 người họ kia. Phường thì thất thần nhìn xa vời.
Không lâu sau, Khoa tới lớp. Rồi Mịnh cũng giới thiệu lại cậu, cậu cũng không khá xa lạ với các võ sinh ở đây, có nhiều người còn nhớ cậu lắm nhưng cũng kinh ngạc khi ngoại hình và giọng nói nay khác xa quá. Tính tình cũng đằm thắm hơn. Cậu quay về với Taekwondo trong sự hênh hoang của bản thân. Mịnh chỉ khẽ cười nhưng cũng đề phòng cậu ta lắm.
Thế rồi khởi động rồi tập vài bài quyền, Mịnh nói với các võ sinh sẽ tổ chức đấu rồi ăn bánh kem, vui chơi thỏa thích. Cả lớp võ sinh vui vẻ rồi cười tươi như hoa.
Ra chơi...
Phường chạy lại chỗ Quyên đang ăn bánh. Khẽ cười mỉm rồi nói.
- Quyên ơi, đấu không?
- Hửm? Thôi, hôm nay tôi hơi mệt nên không đấu được, xin lỗi nhé!
- Đi mà, đấu chơi thôi, cho có một chút vui vẻ tí xíu!_Cô nói giọng năn nỉ.
Quyên chỉ suy nghĩ qua loa rồi khẽ gật đầu.
Đấu chơi chắc cũng không đánh mạnh nên cô đồng ý.
Thấy cô chấp nhận, Phường vui lắm. Cô như thỏa được ý mãn của mình rồi chạy đi đăng ký đấu chỗ thầy Chức.
Hành động đó khiến Khoa và Mịnh nhìn thấy. Hai người khẽ im lặng nhưng lại có những suy nghĩ khác nhau.
Mịnh định bước lại nhưng Khoa kéo anh lại, anh nhíu mày lạnh lùng quay sang.
- Khoan đã, tôi với anh đấu nhé!_Cười nham hiểm.
- Được thôi! Tùy cậu!_Anh nói
Anh nói trong sự lạnh lùng nhưng lại đầy bản lĩnh.
- Hết chương 9 -
Tình cảm: 32%
Nhịp tim: 40%
Hôm nay, chủ nhật. Sẽ là ngày tổ chức sinh nhật cho các võ sinh cùng tháng này. Hôm nay tháng 4. Không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Anh đã dạy được 1 năm ở đây rồi. Anh cũng vui lắm vì còn có Quyên ở đây, dạy cùng anh.
Anh chuẩn bị đồ võ, cũng không quên chuẩn bị một bịch bột để phục kích cô.
Anh đang định có ý đồ chọi bột khi cô không để ý đến. Anh muốn có một ngày vui vẻ với cô!.
Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, nhắn cho Quyên với cái ý nghĩ chở cô đi học. Anh cảm thấy như không thể chờ lâu, anh muốn thổ lộ với cô nhưng lại sợ cô không đồng ý, vậy thì anh phải làm thiện cảm với cô một chút. Chắc sẽ có một chút hy vọng.
- " Quyên ơi, 20p, anh qua rước em nhé! "._Anh nhắn cho cô
5p sau..
Tít tít. Cái điện thoại của anh rung lên. Anh nhanh nhẹn như không muốn chờ đợi cô nhắn lại. Cô nhắn làm anh vui lắm.
Anh mở điện thoại.
- " À, em đi với Phường rồi. "
- " Phường hả??? Sao em lại đi với cô ta?"
Anh giật mình, nhắn lại.
Anh nghĩ, Phường lại muốn giở cái trò gì nữa đây?. Sao Quyên lại không đề phòng mà đi chung với cô ta vậy?. Nhưng với tính cách điềm tĩnh nhưng lại đầy thông minh ứng xử nhanh nhẹn của Quyên, chắc cô cũng có ý gì với Phường đây, thử để cho 2 người họ đi cùng, ai sẽ phải ăn hành trước đây?
Nếu Phường hại Quyên thì cô lầm rồi, chẳng ai có thể hại cô cả.
Anh lấy xe rồi chạy đến trường.
Lúc đó, đã thấy Quyên và Phường ngồi ở đó, nói chuyện cực kì vui vẻ có cả giỡn với nhau nữa. Làm cho anh cũng cảm thấy có sự thân thiết ở đây.
Thấy anh tới, Quyên cười.
- Thầy tới rồi hả?
- Ừ, thầy tính qua rước cô!
Câu nói của anh khiến cho Phường cảm thấy hơi buồn. Nhưng Phường lại quay sang chỗ khác ngay.
Mục đích của Phường hôm nay đi với Quyên là nhằm tạo cảm tình với cô, sau đó sẽ rủ cô lên đấu. Tới lúc đó, tha hồ mà đánh với cô.
Phường thì cũng giỏi võ thật nhưng cô chưa biết Quyên giỏi hơn cô như thế nào đâu. Quyên đã từng đạt giải nhất đấu. Phường chỉ tưởng cô chỉ là một đứa lâu ngày chưa đấu nên cứ thế lên mà đánh cô thôi.
Hôm nay có thầy Khang cùng với thầy Chức về trường dạy. Có cả chuẩn bị một cái bánh kem lớn cho lớp. Có cả bong bóng và bột nữa.
Giờ tập hợp...
Quyên và Mịnh đứng kế nhau rồi cho khởi động. Hôm nay họ cũng nghe chuyện Khoa sẽ quay lại lớp võ. Quyên thì có vẻ không thích cái tên này cho lắm vì cô cứ tưởng cậu ta là kẻ dấu tập của mình. Mịnh thì cũng hả hê vì sắp tới Phường phải đối mặt với Khoa, gánh nặng cô chưa thể trút bỏ được.
Khi Phường nghe được Khoa sẽ tới lớp học võ, tinh thần cô cũng căng thẳng và cũng hụt hẫng về vụ sẽ lên đấu với Quyên mà bị áp lực từ cái tên Khoa ấy, không thì kế hoạch cô chắc cũng chẳng sẽ không thành.
Khang và Chức thì chuẩn bị bánh kem cho những võ sinh nên không ra tập hợp được, chỉ còn lại 3 người họ kia. Phường thì thất thần nhìn xa vời.
Không lâu sau, Khoa tới lớp. Rồi Mịnh cũng giới thiệu lại cậu, cậu cũng không khá xa lạ với các võ sinh ở đây, có nhiều người còn nhớ cậu lắm nhưng cũng kinh ngạc khi ngoại hình và giọng nói nay khác xa quá. Tính tình cũng đằm thắm hơn. Cậu quay về với Taekwondo trong sự hênh hoang của bản thân. Mịnh chỉ khẽ cười nhưng cũng đề phòng cậu ta lắm.
Thế rồi khởi động rồi tập vài bài quyền, Mịnh nói với các võ sinh sẽ tổ chức đấu rồi ăn bánh kem, vui chơi thỏa thích. Cả lớp võ sinh vui vẻ rồi cười tươi như hoa.
Ra chơi...
Phường chạy lại chỗ Quyên đang ăn bánh. Khẽ cười mỉm rồi nói.
- Quyên ơi, đấu không?
- Hửm? Thôi, hôm nay tôi hơi mệt nên không đấu được, xin lỗi nhé!
- Đi mà, đấu chơi thôi, cho có một chút vui vẻ tí xíu!_Cô nói giọng năn nỉ.
Quyên chỉ suy nghĩ qua loa rồi khẽ gật đầu.
Đấu chơi chắc cũng không đánh mạnh nên cô đồng ý.
Thấy cô chấp nhận, Phường vui lắm. Cô như thỏa được ý mãn của mình rồi chạy đi đăng ký đấu chỗ thầy Chức.
Hành động đó khiến Khoa và Mịnh nhìn thấy. Hai người khẽ im lặng nhưng lại có những suy nghĩ khác nhau.
Mịnh định bước lại nhưng Khoa kéo anh lại, anh nhíu mày lạnh lùng quay sang.
- Khoan đã, tôi với anh đấu nhé!_Cười nham hiểm.
- Được thôi! Tùy cậu!_Anh nói
Anh nói trong sự lạnh lùng nhưng lại đầy bản lĩnh.
- Hết chương 9 -
Tình cảm: 32%
Nhịp tim: 40%
Tác giả :
Jimin Park