Minh Như Thần Tư
Chương 8
Trở về nhà, sinh hoạt vẫn hòa hợp như cũ, bất quá Sở Khanh Hàm so với trước càng thêm dính người, Minh Tư càng ngày càng chắc chắn Sở Khanh Hàm đối với mình ‘không bình thường’.
Ngẫm nghĩ, cậu đã làm việc ở đây hơn ba tháng, lại thêm ba tháng này phiên dịch một vài thứ cho Tiêu Viễn, tính tính đã có hơn ba mươi vạn tiền gửi ngân hàng, mặc dù ở nơi thành phố lớn ngay cả nhà cũng mua không được, nhưng cậu có thể đi đến một vài thành phố tương đối nhỏ để sinh sống, trạng thái càng ngày càng mập mờ như vậy, khiến cho cậu vô cùng đau đầu.
“Khanh Hàm, tôi muốn từ chức.”
Hơi thở của Sở Khanh Hàm lập tức bành trướng, ánh mắt luôn mang theo vui vẻ cũng lộ ra khủng bố, “Không cho phép.”
“Tôi cảm thấy tôi cần một cuộc sống mới, một bắt đầu mới.” Không phải công ty, dĩ nhiên không cần đơn từ chức, Minh Tư xoay người muốn trở về phòng ngủ thu dọn quần áo, lại bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lấy từ phía sau, vẫn là hơi thở quen thuộc, cùng lồng ngực ấm áp của người nọ, nhưng loại nhiệt độ này cậu không muốn quyến luyến, bởi vì cậu không thể chịu đựng nổi nếu lại bị tổn thương thêm lần nữa.
“Đừng đi.”
Minh Tư ngẩng đầu lên, thấy hơi thở của người nọ mang theo khẩn cầu, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, tròng mắt của hai người cách nhau rất gần. Đôi khi con người ta tiết lộ mọi thứ không phải thông qua cửa miệng, mà là ánh mắt, cánh cửa sổ không cách nào che giấu của tâm hồn…
“Tại sao?” Có một số việc cần vạch rõ, mọi sự rõ ràng thì mới có thể chân chính giải quyết, hoặc là cự tuyệt.
Có thể là từ nhỏ Sở Khanh Hàm đã có rất ít cảm xúc của con người, thậm chí cho tới bây giờ không ai nói cho hắn biết yêu là gì, hắn ngơ ngẩn trong giây lát, bởi vì hắn không biết cảm xúc muốn chờ đợi, muốn có được một ai đó gọi là gì, hắn chỉ biết, hắn không thể mất đi Minh Tư, dù chỉ là một phút.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Tư, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mang theo rung động mãnh liệt, hai người dựa vào nhau rất gần, như thể tiếng tim đập của cả hai đều hòa thành một nhịp, Sở Khanh Hàm lần nữa hôn lên môi Minh Tư, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng không cách nào che giấu, giống như trẻ con được ăn thứ trái cây mà chúng thích, từ từ cảm nhận.
Minh Tư hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, Sở Khanh Hàm làm cho nụ hôn càng thêm sâu, vụng về hôn, nhưng lại rất thuần phác, rất chân thành, cho đến khi hơi thở của Minh Tư không ổn, Sở Khanh Hàm mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn này, sợi tơ mập mờ lúc hắn rời đi, nối liền khóe miệng của hai người.
Mặt Minh Tư trong nháy mắt đỏ bừng, dùng sức muốn đẩy ra Sở Khanh Hàm, nhưng vẫn không đẩy đối phương xê dịch được chút nào, ngược lại Sở Khanh Hàm sợ Minh Tư giãy giụa quá mức tự làm bị thương chính mình, liền buông ra ôm ấp.
Minh Tư biết Sở Khanh Hàm không thích nói chuyện, nhưng loại biểu đạt này cũng quá mức thẳng thừng rồi. Giữ vững tinh thần, Minh Tư mím chặt môi, “Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
Sở Khanh Hàm đưa tay ôm lấy eo cậu, bá đạo mà kéo Minh Tư vào trong lồng ngực, “Thích hợp.” Vẫn không hề phập phồng, nhưng lại mang theo tức giận.
Có chút giống trẻ con hờn dỗi, Minh Tư thật không biết nên làm thế nào để đào thông mạch não giữa hai người, cũng không phải cậu bị rắn cắn một lần liền mười năm sợ dây thừng, chẳng qua là hiện tại cậu thật sự không muốn tiếp nhận một đoạn tình cảm mới.
“Minh Tư.” Trong đôi mắt thâm thúy của Sở Khanh Hàm đều là biển cả ôn nhu, hắn gọi tên Minh Tư, rồi đột nhiên có chút chán ghét chính mình vào lúc này, không biết nên làm sao để giữ lại Minh Tư, nhịp đập của trái tim trở nên nặng nề… Sở Khanh Hàm kéo lấy tay Minh Tư, đặt lên lồng ngực của chính mình, hắn không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng khiến cho Minh Tư biết tâm tình hiện tại của hắn.
Không biết bởi vì đôi mắt đầy ôn nhu của Sở Khanh Hàm, hay là tiếng kêu gào kia, Minh Tư mềm lòng, trái tim vốn bị đoạn cảm tình lúc trước thương tổn trăm ngàn mảnh, bị đào khoét đến trống rỗng, bỗng nhiên lần nữa nóng cháy và run rẩy bởi tình yêu khờ dại này, nhét vào trong tim, cõi lòng vốn kiên định của cậu, đã dao động…
Yêu và không yêu chỉ cách nhau một ý nghĩ, khiến con người sinh ra lựa chọn, Minh Tư nhìn vào đôi mắt của Sở Khanh Hàm, quỷ thần xui khiến, cậu lại gật đầu một cái, “Ừm.”
Giây phút ấy, Minh Tư đã hoàn toàn phản bội lại suy nghĩ không muốn bước vào vòng xoáy tình cảm lần nữa trong mấy tháng qua.
Mừng rỡ như điên, một người vốn không có biểu tình gì, đột nhiên bộc phát ra một nụ cười vô cùng hoa mỹ, giống như mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở. Minh Tư nhìn Sở Khanh Hàm, hy vọng sự lựa chọn nhất thời của cậu không sai, hy vọng chính mình có thể mở rộng cánh cửa lòng, rửa sạch vết thương mà người nọ để lại, hy vọng bản thân sẽ không chịu tổn thương thêm một lần nào nữa…
Có lẽ sau khi thẳng thắn bày tỏ, mọi thứ dường như thay đổi, cuộc sống của hai người quả thật càng thêm hòa hợp, Minh Tư cũng không còn khóa chặt lòng mình, cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ hưởng thụ sự yên bình…
Rạng đông trải dài, Minh Tư mở mắt dần dần thanh tỉnh, không cảm giác được lồng ngực ấm áp mỗi buổi sáng sớm, Minh Tư ngồi dậy, nhìn một bên giường trống không, cậu có chút nghi ngờ, bởi vì ngủ chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy mà không nhìn thấy Sở Khanh Hàm.
Đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cái tên biến mất trên giường đang loay hoay trong phòng bếp, Minh Tư thò đầu, bất giác bật cười, trên gương mặt bất phàm của Sở Khanh Hàm dính một mẩu vỏ trứng gà, ngay chính giữa mũi, vỏ trứng không lớn, nhưng mang tới mười phần hiệu quả gây cười.
Phát hiện sự tồn tại của Minh Tư, Sở Khanh Hàm buông xuống cái dĩa trong tay, tiến tới hôn lên môi Minh Tư, cái thói quen này giống như từ hôm ‘bày tỏ’ kia liền bắt đầu, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Minh Tư cũng không quá để ý, ngược lại liếc nhìn cái dĩa mà Sở Khanh Hàm buông xuống, bên trong là trứng gà chiên lẫn với vỏ trứng, Minh Tư không có giễu cợt, ngược lại vô cùng xót xa đau lòng, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có ai làm cơm cho cậu, loại cảm động này thật không cách nào diễn tả.
Cõi lòng bỗng chốc xao động mãnh liệt, Minh Tư nhón chân, đặt lên môi Sở Khanh Hàm một nụ hôn ngọt ngào, ngay sau đó cởi xuống tạp dề trên người Sở Khanh Hàm, nhận lấy nhiệm vụ làm bữa sáng, “Đi tắm rửa đi, một hồi là có cơm ăn.”
Sở Khanh Hàm không nhúc nhích, đưa tay sờ sờ môi của mình, lại nhìn nhìn Minh Tư, trong mắt ẩn hiện trạng thái mừng như điên, không cách nào khống chế bản thân kéo lấy Minh Tư, gia tăng thêm một nụ hôn, thẳng đến khi Minh Tư không thở nổi, mới quyến luyến không thôi mà rời đi, “Minh Tư.”
Lần nữa ôm người vào trong lồng ngực, nhận ra được người trong lòng không có giãy giụa, ngược lại còn mang theo nhàn nhạt dịu dàng thuận theo, cánh tay của Sở Khanh Hàm càng siết chặc hơn, bởi vì hắn không biết phải hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy, có phải tất cả hạnh phúc trong những năm gần đây đều dồn vào ngày hôm nay hay không, toàn bộ cùng nhau bộc phát, không thể nói thành lời, không cách nào biểu đạt…
Hết thảy thay đổi càng thêm tự nhiên, Sở Khanh Hàm và Minh Tư giống như hoàn toàn biến thành con nít, hễ Minh Tư đi tới chỗ nào Sở Khanh Hàm sẽ theo tới chỗ đó, mỗi ngày hầm canh nấu cơm Sở Khanh Hàm cũng ở bên cạnh phụ một tay, mặc dù trình độ vẫn còn vô cùng kém, nhưng vẫn có chút tác dụng. Thời gian rỗi rãnh của Minh Tư cũng bắt đầu nhiều lên, trừ bỏ giúp Tiêu Viễn phiên dịch vài văn kiện bên ngoài, cũng bắt đầu đọc một ít sách chuyên nghiệp, dẫu sao ở thời đại này, góp nhặt thêm chút kiến thức mới tốt.
Đọc sách mệt mỏi, Minh Tư xoa xoa đôi mắt, rất tự nhiên nhào vào làm ổ trong lồng ngực người đã chờ sẵn bên cạnh hồi lâu, nam nhân phía sau vòng tay ôm lấy cậu. Lồng ngực rất ấm áp, động tác rất ôn nhu, khiến cho Minh Tư có chút mơ màng buồn ngủ. Sở Khanh Hàm nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái cho Minh Tư, sợ cậu ngủ say rơi xuống đất, một tay liền bảo hộ bên hông Minh Tư, một tay rút ra quyển sách trên tay cậu để qua một bên.
Buổi trưa ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, Minh Tư ngủ một giấc thật ngon, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền thấy Sở Khanh Hàm vẫn duy trì tư thế ôm cậu, trong lòng Minh Tư dày đặc cảm động, có chút áy náy, cũng có chút đau lòng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu vội vàng ngồi dậy, “Tại sao anh không đánh thức em, chân có bị đè đến tê dại hay không?”
Nhìn Sở Khanh Hàm lắc đầu, Minh Tư không tin, đặt tay lên đùi Sở Khanh Hàm, vừa đụng nhẹ, đúng như dự đoán, mùi vị chua xót liền theo dòng điện di chuyển toàn bộ bắp đùi, mặc dù Sở Khanh Hàm không lộ ra vẻ gì, nhưng Minh Tư vẫn bắt được thần sắc chợt lóe của hắn.
Lông mày của cậu hơi nhíu, “Lần sau không cho phép như vậy.”
“Ừm.” Sở Khanh Hàm nhìn Minh Tư, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chiếu lên người cậu, khiến cho người con trai dịu dàng như nước này giống như phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ mềm mại, hòa hợp một cách kỳ dị.
Mặc dù trách Sở Khanh Hàm không thương tiếc bản thân, Minh Tư có chút tức giận, nhưng cảm giác được yêu thương nuông chiều khiến cho cậu thấy ấm áp, muốn tức giận cũng không tức giận nổi. Minh Tư nửa ngồi xổm xuống, lấy tay xoa bóp cho Sở Khanh Hàm, rung động sinh ra từ trong máu thịt, khiến con tim càng thêm tự trách.
Không biết là xoa bóp có tác dụng, hay là Sở Khanh Hàm không đành lòng để Minh Tư tiếp tục tự trách, hắn đưa tay kéo lấy Minh Tư đến bên cạnh mình, tay lại không buông ra, vẫn ôn nhu nắm trong lòng bàn tay, “Không sao.”
Bị ánh mắt sáng quắc kia nhìn chằm chằm, Minh Tư không có né tránh, cậu không phải dạng người kiểu cách, nếu đã quyết định ở chung một chỗ, vậy thì không việc gì phải tránh né. Đón lấy ánh mắt của người thương, Minh Tư rướn người hôn lên đôi môi của Sở Khanh Hàm, nhẹ nhàng như lướt nước, nhưng vẫn dẫn tới từng đợt sóng cuộn trào. Minh Tư vốn là người chủ động dâng lên nụ hôn lại biến thành kẻ bị động, để cho bàn tay của Sở Khanh Hàm ôm lấy, kéo vào trong lồng ngực, thăng cấp nụ hôn đơn giản này thành nụ hôn cuồng nhiệt đích thật.
Một chuỗi hôn liên hoàn suýt chút nữa khiến cho Minh Tư ngất xỉu, há miệng thở dốc nửa ngày mới lấy lại sức lực, nhìn về phía Sở Khanh Hàm đang khẽ vuốt lưng cho cậu, lần này là cậu tự đưa đầu đến, muốn trách cũng trách không được. Chỉ có thể tự thở dài, nhắc nhở chính mình, lần sau tuyệt đối không thể chủ động dâng lên nụ hôn, đỡ phải rước lấy chuỗi hôn mãnh liệt đến khiến cậu nghẹt thở thế này.
Nghĩ đến nồi canh xương còn đang hầm trong bếp, Minh Tư cũng không quấn quít, đứng dậy đi vào phòng bếp, chỉnh nhỏ lửa cho nồi canh, rồi cùng Sở Khanh Hàm như hình với bóng sau lưng trở về phòng khách.
Lần nữa cầm lên quyển sách chưa xem xong, lật nhìn hai trang, Minh Tư liền dừng lại, bởi vì cậu nhớ ra hành lý của mình vẫn còn để tại nhà của Lãnh Lâm, mặc dù không phải rất quý trọng, nhưng bên trong còn có một khối ngọc thạch mà mẹ của cậu trước khi vứt bỏ cậu đã đặt ở trên người cậu, đó là vật duy nhất mà mẹ để lại cho cậu.
Hiện tại đã qua hơn ba tháng, không biết Lãnh Lâm sau khi cho chủ nhân mới vào ở có đem đồ của cậu ném ra ngoài hay không, suy nghĩ một hồi, Minh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Sở Khanh Hàm, “Khanh Hàm, ngày mai em muốn ra ngoài một chuyến.”
Trên khuôn mặt vạn năm không đổi tràn đầy ôn nhu, “Ừm.”
“Em muốn đến nơi ở trước kia, lấy ít thứ.” Kể từ khi bắt đầu đồng ý sinh hoạt cùng một chỗ với Sở Khanh Hàm, Minh Tư liền không tính giấu giếm Sở Khanh Hàm bất kỳ điều gì, “Trước đây em từng sống chung với một người ở nơi đó, cho nên em hy vọng tự mình đi xử lý.”
Ánh mắt của Sở Khanh Hàm xoay chuyển mà nhìn Minh Tư, dừng lại chốc lát, mới gật đầu một cái, “Mười phút.”
Ý tứ của Sở Khanh Hàm Minh Tư hiểu, cậu không được ở lâu trong ngôi nhà kia, nếu đến thời gian quy định mà vẫn chưa ra, Sở Khanh Hàm sẽ đi đón cậu.
Nỗi niềm xúc động lại chực dâng trào, Minh Tư ngồi thẳng dậy, chân thành nhìn vào mắt Sở Khanh Hàm, “Cảm ơn anh.” Cảm ơn sự tín nhiệm của anh, cảm ơn tình yêu của anh.
Ngẫm nghĩ, cậu đã làm việc ở đây hơn ba tháng, lại thêm ba tháng này phiên dịch một vài thứ cho Tiêu Viễn, tính tính đã có hơn ba mươi vạn tiền gửi ngân hàng, mặc dù ở nơi thành phố lớn ngay cả nhà cũng mua không được, nhưng cậu có thể đi đến một vài thành phố tương đối nhỏ để sinh sống, trạng thái càng ngày càng mập mờ như vậy, khiến cho cậu vô cùng đau đầu.
“Khanh Hàm, tôi muốn từ chức.”
Hơi thở của Sở Khanh Hàm lập tức bành trướng, ánh mắt luôn mang theo vui vẻ cũng lộ ra khủng bố, “Không cho phép.”
“Tôi cảm thấy tôi cần một cuộc sống mới, một bắt đầu mới.” Không phải công ty, dĩ nhiên không cần đơn từ chức, Minh Tư xoay người muốn trở về phòng ngủ thu dọn quần áo, lại bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lấy từ phía sau, vẫn là hơi thở quen thuộc, cùng lồng ngực ấm áp của người nọ, nhưng loại nhiệt độ này cậu không muốn quyến luyến, bởi vì cậu không thể chịu đựng nổi nếu lại bị tổn thương thêm lần nữa.
“Đừng đi.”
Minh Tư ngẩng đầu lên, thấy hơi thở của người nọ mang theo khẩn cầu, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, tròng mắt của hai người cách nhau rất gần. Đôi khi con người ta tiết lộ mọi thứ không phải thông qua cửa miệng, mà là ánh mắt, cánh cửa sổ không cách nào che giấu của tâm hồn…
“Tại sao?” Có một số việc cần vạch rõ, mọi sự rõ ràng thì mới có thể chân chính giải quyết, hoặc là cự tuyệt.
Có thể là từ nhỏ Sở Khanh Hàm đã có rất ít cảm xúc của con người, thậm chí cho tới bây giờ không ai nói cho hắn biết yêu là gì, hắn ngơ ngẩn trong giây lát, bởi vì hắn không biết cảm xúc muốn chờ đợi, muốn có được một ai đó gọi là gì, hắn chỉ biết, hắn không thể mất đi Minh Tư, dù chỉ là một phút.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Tư, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mang theo rung động mãnh liệt, hai người dựa vào nhau rất gần, như thể tiếng tim đập của cả hai đều hòa thành một nhịp, Sở Khanh Hàm lần nữa hôn lên môi Minh Tư, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng không cách nào che giấu, giống như trẻ con được ăn thứ trái cây mà chúng thích, từ từ cảm nhận.
Minh Tư hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, Sở Khanh Hàm làm cho nụ hôn càng thêm sâu, vụng về hôn, nhưng lại rất thuần phác, rất chân thành, cho đến khi hơi thở của Minh Tư không ổn, Sở Khanh Hàm mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn này, sợi tơ mập mờ lúc hắn rời đi, nối liền khóe miệng của hai người.
Mặt Minh Tư trong nháy mắt đỏ bừng, dùng sức muốn đẩy ra Sở Khanh Hàm, nhưng vẫn không đẩy đối phương xê dịch được chút nào, ngược lại Sở Khanh Hàm sợ Minh Tư giãy giụa quá mức tự làm bị thương chính mình, liền buông ra ôm ấp.
Minh Tư biết Sở Khanh Hàm không thích nói chuyện, nhưng loại biểu đạt này cũng quá mức thẳng thừng rồi. Giữ vững tinh thần, Minh Tư mím chặt môi, “Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
Sở Khanh Hàm đưa tay ôm lấy eo cậu, bá đạo mà kéo Minh Tư vào trong lồng ngực, “Thích hợp.” Vẫn không hề phập phồng, nhưng lại mang theo tức giận.
Có chút giống trẻ con hờn dỗi, Minh Tư thật không biết nên làm thế nào để đào thông mạch não giữa hai người, cũng không phải cậu bị rắn cắn một lần liền mười năm sợ dây thừng, chẳng qua là hiện tại cậu thật sự không muốn tiếp nhận một đoạn tình cảm mới.
“Minh Tư.” Trong đôi mắt thâm thúy của Sở Khanh Hàm đều là biển cả ôn nhu, hắn gọi tên Minh Tư, rồi đột nhiên có chút chán ghét chính mình vào lúc này, không biết nên làm sao để giữ lại Minh Tư, nhịp đập của trái tim trở nên nặng nề… Sở Khanh Hàm kéo lấy tay Minh Tư, đặt lên lồng ngực của chính mình, hắn không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng khiến cho Minh Tư biết tâm tình hiện tại của hắn.
Không biết bởi vì đôi mắt đầy ôn nhu của Sở Khanh Hàm, hay là tiếng kêu gào kia, Minh Tư mềm lòng, trái tim vốn bị đoạn cảm tình lúc trước thương tổn trăm ngàn mảnh, bị đào khoét đến trống rỗng, bỗng nhiên lần nữa nóng cháy và run rẩy bởi tình yêu khờ dại này, nhét vào trong tim, cõi lòng vốn kiên định của cậu, đã dao động…
Yêu và không yêu chỉ cách nhau một ý nghĩ, khiến con người sinh ra lựa chọn, Minh Tư nhìn vào đôi mắt của Sở Khanh Hàm, quỷ thần xui khiến, cậu lại gật đầu một cái, “Ừm.”
Giây phút ấy, Minh Tư đã hoàn toàn phản bội lại suy nghĩ không muốn bước vào vòng xoáy tình cảm lần nữa trong mấy tháng qua.
Mừng rỡ như điên, một người vốn không có biểu tình gì, đột nhiên bộc phát ra một nụ cười vô cùng hoa mỹ, giống như mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở. Minh Tư nhìn Sở Khanh Hàm, hy vọng sự lựa chọn nhất thời của cậu không sai, hy vọng chính mình có thể mở rộng cánh cửa lòng, rửa sạch vết thương mà người nọ để lại, hy vọng bản thân sẽ không chịu tổn thương thêm một lần nào nữa…
Có lẽ sau khi thẳng thắn bày tỏ, mọi thứ dường như thay đổi, cuộc sống của hai người quả thật càng thêm hòa hợp, Minh Tư cũng không còn khóa chặt lòng mình, cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ hưởng thụ sự yên bình…
Rạng đông trải dài, Minh Tư mở mắt dần dần thanh tỉnh, không cảm giác được lồng ngực ấm áp mỗi buổi sáng sớm, Minh Tư ngồi dậy, nhìn một bên giường trống không, cậu có chút nghi ngờ, bởi vì ngủ chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy mà không nhìn thấy Sở Khanh Hàm.
Đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cái tên biến mất trên giường đang loay hoay trong phòng bếp, Minh Tư thò đầu, bất giác bật cười, trên gương mặt bất phàm của Sở Khanh Hàm dính một mẩu vỏ trứng gà, ngay chính giữa mũi, vỏ trứng không lớn, nhưng mang tới mười phần hiệu quả gây cười.
Phát hiện sự tồn tại của Minh Tư, Sở Khanh Hàm buông xuống cái dĩa trong tay, tiến tới hôn lên môi Minh Tư, cái thói quen này giống như từ hôm ‘bày tỏ’ kia liền bắt đầu, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Minh Tư cũng không quá để ý, ngược lại liếc nhìn cái dĩa mà Sở Khanh Hàm buông xuống, bên trong là trứng gà chiên lẫn với vỏ trứng, Minh Tư không có giễu cợt, ngược lại vô cùng xót xa đau lòng, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có ai làm cơm cho cậu, loại cảm động này thật không cách nào diễn tả.
Cõi lòng bỗng chốc xao động mãnh liệt, Minh Tư nhón chân, đặt lên môi Sở Khanh Hàm một nụ hôn ngọt ngào, ngay sau đó cởi xuống tạp dề trên người Sở Khanh Hàm, nhận lấy nhiệm vụ làm bữa sáng, “Đi tắm rửa đi, một hồi là có cơm ăn.”
Sở Khanh Hàm không nhúc nhích, đưa tay sờ sờ môi của mình, lại nhìn nhìn Minh Tư, trong mắt ẩn hiện trạng thái mừng như điên, không cách nào khống chế bản thân kéo lấy Minh Tư, gia tăng thêm một nụ hôn, thẳng đến khi Minh Tư không thở nổi, mới quyến luyến không thôi mà rời đi, “Minh Tư.”
Lần nữa ôm người vào trong lồng ngực, nhận ra được người trong lòng không có giãy giụa, ngược lại còn mang theo nhàn nhạt dịu dàng thuận theo, cánh tay của Sở Khanh Hàm càng siết chặc hơn, bởi vì hắn không biết phải hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy, có phải tất cả hạnh phúc trong những năm gần đây đều dồn vào ngày hôm nay hay không, toàn bộ cùng nhau bộc phát, không thể nói thành lời, không cách nào biểu đạt…
Hết thảy thay đổi càng thêm tự nhiên, Sở Khanh Hàm và Minh Tư giống như hoàn toàn biến thành con nít, hễ Minh Tư đi tới chỗ nào Sở Khanh Hàm sẽ theo tới chỗ đó, mỗi ngày hầm canh nấu cơm Sở Khanh Hàm cũng ở bên cạnh phụ một tay, mặc dù trình độ vẫn còn vô cùng kém, nhưng vẫn có chút tác dụng. Thời gian rỗi rãnh của Minh Tư cũng bắt đầu nhiều lên, trừ bỏ giúp Tiêu Viễn phiên dịch vài văn kiện bên ngoài, cũng bắt đầu đọc một ít sách chuyên nghiệp, dẫu sao ở thời đại này, góp nhặt thêm chút kiến thức mới tốt.
Đọc sách mệt mỏi, Minh Tư xoa xoa đôi mắt, rất tự nhiên nhào vào làm ổ trong lồng ngực người đã chờ sẵn bên cạnh hồi lâu, nam nhân phía sau vòng tay ôm lấy cậu. Lồng ngực rất ấm áp, động tác rất ôn nhu, khiến cho Minh Tư có chút mơ màng buồn ngủ. Sở Khanh Hàm nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái cho Minh Tư, sợ cậu ngủ say rơi xuống đất, một tay liền bảo hộ bên hông Minh Tư, một tay rút ra quyển sách trên tay cậu để qua một bên.
Buổi trưa ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, Minh Tư ngủ một giấc thật ngon, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền thấy Sở Khanh Hàm vẫn duy trì tư thế ôm cậu, trong lòng Minh Tư dày đặc cảm động, có chút áy náy, cũng có chút đau lòng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu vội vàng ngồi dậy, “Tại sao anh không đánh thức em, chân có bị đè đến tê dại hay không?”
Nhìn Sở Khanh Hàm lắc đầu, Minh Tư không tin, đặt tay lên đùi Sở Khanh Hàm, vừa đụng nhẹ, đúng như dự đoán, mùi vị chua xót liền theo dòng điện di chuyển toàn bộ bắp đùi, mặc dù Sở Khanh Hàm không lộ ra vẻ gì, nhưng Minh Tư vẫn bắt được thần sắc chợt lóe của hắn.
Lông mày của cậu hơi nhíu, “Lần sau không cho phép như vậy.”
“Ừm.” Sở Khanh Hàm nhìn Minh Tư, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chiếu lên người cậu, khiến cho người con trai dịu dàng như nước này giống như phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ mềm mại, hòa hợp một cách kỳ dị.
Mặc dù trách Sở Khanh Hàm không thương tiếc bản thân, Minh Tư có chút tức giận, nhưng cảm giác được yêu thương nuông chiều khiến cho cậu thấy ấm áp, muốn tức giận cũng không tức giận nổi. Minh Tư nửa ngồi xổm xuống, lấy tay xoa bóp cho Sở Khanh Hàm, rung động sinh ra từ trong máu thịt, khiến con tim càng thêm tự trách.
Không biết là xoa bóp có tác dụng, hay là Sở Khanh Hàm không đành lòng để Minh Tư tiếp tục tự trách, hắn đưa tay kéo lấy Minh Tư đến bên cạnh mình, tay lại không buông ra, vẫn ôn nhu nắm trong lòng bàn tay, “Không sao.”
Bị ánh mắt sáng quắc kia nhìn chằm chằm, Minh Tư không có né tránh, cậu không phải dạng người kiểu cách, nếu đã quyết định ở chung một chỗ, vậy thì không việc gì phải tránh né. Đón lấy ánh mắt của người thương, Minh Tư rướn người hôn lên đôi môi của Sở Khanh Hàm, nhẹ nhàng như lướt nước, nhưng vẫn dẫn tới từng đợt sóng cuộn trào. Minh Tư vốn là người chủ động dâng lên nụ hôn lại biến thành kẻ bị động, để cho bàn tay của Sở Khanh Hàm ôm lấy, kéo vào trong lồng ngực, thăng cấp nụ hôn đơn giản này thành nụ hôn cuồng nhiệt đích thật.
Một chuỗi hôn liên hoàn suýt chút nữa khiến cho Minh Tư ngất xỉu, há miệng thở dốc nửa ngày mới lấy lại sức lực, nhìn về phía Sở Khanh Hàm đang khẽ vuốt lưng cho cậu, lần này là cậu tự đưa đầu đến, muốn trách cũng trách không được. Chỉ có thể tự thở dài, nhắc nhở chính mình, lần sau tuyệt đối không thể chủ động dâng lên nụ hôn, đỡ phải rước lấy chuỗi hôn mãnh liệt đến khiến cậu nghẹt thở thế này.
Nghĩ đến nồi canh xương còn đang hầm trong bếp, Minh Tư cũng không quấn quít, đứng dậy đi vào phòng bếp, chỉnh nhỏ lửa cho nồi canh, rồi cùng Sở Khanh Hàm như hình với bóng sau lưng trở về phòng khách.
Lần nữa cầm lên quyển sách chưa xem xong, lật nhìn hai trang, Minh Tư liền dừng lại, bởi vì cậu nhớ ra hành lý của mình vẫn còn để tại nhà của Lãnh Lâm, mặc dù không phải rất quý trọng, nhưng bên trong còn có một khối ngọc thạch mà mẹ của cậu trước khi vứt bỏ cậu đã đặt ở trên người cậu, đó là vật duy nhất mà mẹ để lại cho cậu.
Hiện tại đã qua hơn ba tháng, không biết Lãnh Lâm sau khi cho chủ nhân mới vào ở có đem đồ của cậu ném ra ngoài hay không, suy nghĩ một hồi, Minh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Sở Khanh Hàm, “Khanh Hàm, ngày mai em muốn ra ngoài một chuyến.”
Trên khuôn mặt vạn năm không đổi tràn đầy ôn nhu, “Ừm.”
“Em muốn đến nơi ở trước kia, lấy ít thứ.” Kể từ khi bắt đầu đồng ý sinh hoạt cùng một chỗ với Sở Khanh Hàm, Minh Tư liền không tính giấu giếm Sở Khanh Hàm bất kỳ điều gì, “Trước đây em từng sống chung với một người ở nơi đó, cho nên em hy vọng tự mình đi xử lý.”
Ánh mắt của Sở Khanh Hàm xoay chuyển mà nhìn Minh Tư, dừng lại chốc lát, mới gật đầu một cái, “Mười phút.”
Ý tứ của Sở Khanh Hàm Minh Tư hiểu, cậu không được ở lâu trong ngôi nhà kia, nếu đến thời gian quy định mà vẫn chưa ra, Sở Khanh Hàm sẽ đi đón cậu.
Nỗi niềm xúc động lại chực dâng trào, Minh Tư ngồi thẳng dậy, chân thành nhìn vào mắt Sở Khanh Hàm, “Cảm ơn anh.” Cảm ơn sự tín nhiệm của anh, cảm ơn tình yêu của anh.
Tác giả :
Nam Quân