Minh Như Thần Tư
Chương 38
Ý tưởng học nấu ăn, đến ngày hôm sau vẫn không thực hiện được, nguyên nhân chính là trong lúc Minh Tư chờ đợi Tiêu Viễn và Lâm Vẫn tại quán cà phê, đúng dịp gặp Trương Văn Tuấn cùng thanh niên hôm đó gặp ở phòng vệ sinh.
Thanh niên sau khi thấy Minh Tư, vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ như điên, kéo lấy Minh Tư, không để ý hoàn cảnh kêu lên ‘tìm được rồi, tìm được rồi’. Hành động như người điên kia khiến Trương Văn Tuấn sửng sốt một hồi, ngay sau đó kéo lại em họ không lễ phép của mình, giọng nói mang ít nhiều trách cứ, “Ngạn Phàm, em lên cơn gì đó!”
Trương Ngạn Phàm ngược lại hoàn toàn không để ý đến anh họ, cầm điện thoại di động gọi tới một dãy số, câu đầu tiên chính là, “Mẹ ơi, con tìm được đại ca rồi.”
Không tới nửa tiếng sau, một đôi vợ chồng tuổi đã hơn năm mươi liền ngồi đối diện Minh Tư, đầu cúi thấp, không có bất kỳ ngạc nhiên hay mừng rỡ gì, cũng không giống trong phim ôm đầu khóc lóc này nọ, ngược lại tỏ ra rất bình thản, bình thản tựa như người xa lạ trùng hợp dùng chung một bàn ăn.
Người đàn ông hoặc nên gọi là cha này, trần thuật toàn bộ quá trình cậu bị vứt bỏ, không có ly kỳ, chẳng qua là cha mẹ làm ăn vất vả, cuộc sống nghèo khó, không có khả năng nuôi cậu, liền bỏ cậu ở cửa cô nhi viện.
Toàn bộ như thể chuyện đương nhiên, Minh Tư tự giễu cười một tiếng. Cậu chẳng qua chỉ đi ra ngoài uống một ly cà phê, nhưng không ngờ trong vòng một giờ, lại có cha, có mẹ, có em trai, cũng biết toàn bộ quá trình bị vứt bỏ.
“Con có nguyện ý gọi chúng ta một tiếng cha mẹ không?” Người đàn bà ngẩng đầu lên, trong mắt không có quá nhiều thương cảm, đa phần là áy náy.
Minh Tư không trả lời mà hỏi ngược lại, “Tại sao không tới tìm tôi?” Không trách móc, thanh âm của Minh Tư nhàn nhạt, bưng lên ly sữa bò trên bàn, cầm trong lòng bàn tay.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Minh Tư một chút, ánh mắt mập mờ lẩn tránh, nhưng một câu cũng không trả lời.
Minh Tư đặt ly sữa bò về chỗ cũ, đứng dậy, không nói một lời, liền xoay người rời khỏi quán cà phê.
Hít thở bầu không khí mới mẻ, tâm tình của Minh Tư dường như tản đi một phần sức nặng, ngửa đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm rộng lớn, cậu cảm thấy lòng chợt nhẹ nhõm.
Thật ra thì cậu hiểu, vì sao bọn họ chưa từng đi tìm cậu. Vợ chồng Trương thị nổi danh là nhà từ thiện, nhưng cậu lại lớn lên tại cô nhi viện, biến thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời họ. Cười khổ một tiếng, cậu thủy chung vẫn mong chờ, kết quả đối phương ngay cả che giấu cũng không chịu che giấu, Minh Tư chua xót trong lòng.
Đi trên đường chính, gánh lấy nỗi đau khổ bị vứt bỏ, nụ cười của Minh Tư vươn sạm mùi vị chua chát, quá khứ thống khổ cùng tịch mịch, trong chưa đầy một giờ nhận nhau, đã biến thành trò hề tức cười.
Cậu kiên cường sao? Không, chẳng qua cậu chỉ tỏ ra kiên cường, tất cả nỗi khổ đều ủ lại trong lòng, không giống như vị chát của rượu ngon, nó chỉ mang tới cho cậu sự cay đắng.
Dời đi ánh mắt khỏi bầu trời, khóe môi Minh Tư cong lên nụ cười chân chính, buông thả nhịp bước, người ở đối diện cũng bước tới, hai người gặp nhau ở ngay giữa đường. Minh Tư nhìn về phía bàn tay băng bó của mình nằm trong một đôi tay ấm áp, chẳng qua chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khoảnh khắc ấy, toàn bộ đè nén trong lòng cậu đều được rửa sạch.
Minh Tư dựa vào lồng ngực Sở Khanh Hàm, một cái tay của Sở Khanh Hàm cũng tự nhiên đặt lên eo Minh Tư. Hai người cùng đứng ôm nhau ở trên đường, tất nhiên đưa tới không ít sự chú ý, nhưng không một ai tiến lên đánh vỡ, một phần là vì e ngại khí thế cường liệt của Sở Khanh Hàm, một phần cũng vì không muốn đánh vỡ hình ảnh hài hòa đến kỳ lạ này.
Minh Tư dựa vào trong lòng Sở Khanh Hàm bất động thật lâu, lại khiến cho Sở Khanh Hàm lần đầu tiên cảm thấy hốt hoảng. Từ lúc hắn nhận được điện thoại của Lục Phong, hắn liền lái xe phóng như bay đến nơi này.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn không mạch lạc đến như vậy, hắn không biết dùng lời để an ủi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Minh Tư, cái gì cũng không giúp được, nghĩ đến sự thương tâm của người yêu, trong lòng Sở Khanh Hàm giống như bị ai đó hung hăng vạch một đao.
“Chúng ta về nhà đi.” Minh Tư ngẩng đầu, trong nụ cười rực rỡ đã tìm không thấy thương tâm lúc trước, tựa như tâm tình héo úa trước đó, trong nháy mắt đã biến mất.
“Ừm.”
Nhà, đương nhiên không phải Sở trạch, mà là ngôi nhà thân yêu ở ngoại ô của bọn họ. Thời khắc mở cửa ra, căn nhà rời đi mấy ngày vẫn chỉnh tề sạch sẽ, chắc hẳn mấy ngày nay Lục Phong đã tìm người thường xuyên tới quét dọn.
Minh Tư khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế sô pha, vùi đầu vào lòng Sở Khanh Hàm, chậm rãi kể lại chuyện lúc trước, khoảng thời gian lớn lên ở cô nhi viện, còn có nỗi sợ mùa đông trong quá khứ.
Nói đến đoạn chua xót đau khổ, Sở Khanh Hàm sẽ hôn hôn lên trán cậu, dịu dàng quan tâm, khiến cho Minh Tư buông lỏng tâm tình. Mặt trời ngả về tây, Minh Tư đã gối lên lồng ngực Sở Khanh Hàm chậm rãi thiếp đi, trên mặt còn mang theo nụ cười điềm tĩnh. Nói ra tất cả những chuyện đè nén trong lòng, cả người liền cảm thấy bình tĩnh nhẹ nhõm hơn hẳn, một ngày mệt mỏi cũng tiến vào màn đêm ngọt ngào…
Sở Khanh Hàm sờ lên tóc Minh Tư, trong mắt tràn ngập đau lòng, nghĩ đến cặp cha mẹ không chịu trách nhiệm kia, hắn thật muốn thiên đao vạn quả bọn họ, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn không muốn Minh Tư càng thêm thương tâm. Nắm tay siết chặt, nhưng không thể ra sức, chỉ đành nghiêng người hôn lên môi Minh Tư.
Ngày thứ hai sau khi cùng Sở Khanh Hàm trở về Sở trạch, Sở Chấn Bác vẫn ngồi trong phòng khách, giương mắt nhìn Minh Tư và Sở Khanh Hàm, khẽ gật đầu, “Trở về rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc không có quá nhiều biểu cảm, lại khiến cho Minh Tư cảm nhận được sự quan tâm đằng sau đó.
“Dạ.”
“Còn chưa ăn gì đi, ta đã kêu quản gia nấu một vài món.” Thanh âm rơi xuống, ông lão thu hồi quyển sách trên tay, đứng dậy đi lên phòng sách trên lầu.
Sự quan tâm của ông lão mặc dù cứng ngắc, nhưng là mười phần quan tâm, trong lòng tự nhiên dâng trào nắng ấm, Minh Tư và Sở Khanh Hàm nhìn nhau, rồi mỉm cười dắt tay nhau đi về phía phòng ăn.
Lúc trời tối, Sở gia gia và An gia gia đề nghị đi dạo phố, cho dù khí trời bắt đầu lạnh lẽo cũng không ngăn cản được ý định của hai ông lão. Mùa đông khắp các con đường đều là băng tuyết, Minh Tư không yên tâm nên cũng đi theo, đương nhiên còn có Sở Khanh Hàm không rời Minh Tư nửa bước.
Lúc ra khỏi cửa, lại đụng phải Đường Tư Phong và Đường Tư Tiệp, đội ngũ liền theo đó mà tăng lên. Đoàn người lững thững đi dạo trên đường phố, phía sau còn chạy theo hai chiếc xe riêng, được chuẩn bị sẵn để tránh cho hai vị lão nhân không chịu nổi khí hậu giá rét ở bên ngoài.
Ra khỏi khu nhà cao cấp, chính là đường phố bình thường, không an tĩnh giống như trong tiểu khu. Trên đường chính không chỗ nào là không mang theo không khí năm mới tết đến. Đám con nít vui vẻ cười đùa cầm kẹo hồ lô rượt đuổi nhau, những người lớn thì xách túi thực phẩm đi qua đi lại, vừa đồng hành vừa trò chuyện, khiến cho con đường bình thường yên tĩnh, tăng thêm không ít thanh sắc.
Trên bầu trời đầy sao, bắt đầu rơi xuống những bông tuyết, đèn đường rực rỡ, giống như đom đóm tỏa sáng trong đêm, nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ hoa lệ. Hai ông lão tinh thần sung túc, chậm rãi nhịp bước, càng thêm có lực, dần dần đã không còn thấy rõ hai con sư tử đá ở trước tiểu khu.
Minh Tư thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn Sở Khanh Hàm bên cạnh, khẽ mỉm cười. Thời điểm vừa bước ra khỏi nhà, tay cậu liền được bao bọc trong sự ấm áp, hoàn toàn không cảm thấy mùa đông lạnh lẽo chút nào, ngược lại tâm tình mang theo độ ấm nhu hòa, lưu chuyển khắp các mạch máu.
Sở Khanh Hàm nhìn Minh Tư, khóe miệng ẩn ẩn dịu dàng, tuy cạn nhưng lại lộ ra nhu tình.
“Tư Tư, ngày mai cùng em đến tiệm sách tìm mấy cuốn sách có được không?”
Một giọng nói đột ngột chen vào, khiến cho Minh Tư quay đầu, nhìn về phía Đường Tư Tiệp chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu.
Minh Tư gật đầu, “Ừm, dĩ nhiên là được.”
“Quá tốt rồi.” Đường Tư Tiệp hô to một tiếng, liền cười lớn chạy đến bên cạnh Đường Tư Phong đi ở phía sau bọn họ cách đó không xa, “Anh, ngày mai Tư Tư cùng em đi mua sách, em sẽ không theo anh đến buổi họp.”
Đường Tư Phong giương mắt nhìn về phía Minh Tư, khẽ gật đầu, giơ tay lên sờ mái tóc mềm mại của em trai, “Ừm.” Sau đó cũng không nói thêm gì, hai tay đút vào túi quần, theo ở phía sau.
Đi hơn một giờ, Sở Chấn Bác và An gia gia liền dừng bước. Cho dù tuổi già dẻo dai, năm tháng cuối cùng vẫn không buông tha người, hai ông lão ngồi lên chiếc xe luôn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hai anh em Đường gia nhìn nhau một cái, lên một chiếc xe khác, lần lượt trở về.
Duy chỉ có Minh Tư và Sở Khanh Hàm, vẫn kiên trì, tay nắm tay, chậm rãi bước. Người bắt đầu thưa thớt, nhưng đèn đường vẫn sáng choang, từng cái từng cái như những chiếc đèn lồng nhỏ, màu sắc đỏ rực vui mừng, lắp đầy sự trống rỗng đằng sau vẻ yên tĩnh.
Phàm là người qua đường, trên mặt đều mang ý cười, đèn đuốc vạn nhà, mong chờ năm mới đến, bất luận là người thân gặp nhau, hay là tổng kết công việc cuối năm, đều khiến mọi người vui thích.
Một đám con nít bảy tám tuổi đang chơi đùa, Minh Tư và Sở Khanh Hàm nâng lên bàn tay đang nắm lấy tay đối phương, không buông ra, tiếng cười của những đứa trẻ xuyên qua màng tai, rồi biến mất, hai người mới buông tay xuống, nhìn nhau cười một tiếng.
Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, Minh Tư đã rời giường bắt đầu chuẩn bị đồ, cậu biết lão gia tử thích canh ngó sen cậu làm, cho nên dậy thật sớm vào bếp, dùng lửa nhỏ để nấu.
Gần cuối năm, không ít người giúp việc xin nghỉ về nhà ăn tết. Sở Chấn Bác cũng không giống như người nhà có tiền, thích người hầu xếp hàng nghênh đón, cho nên cứ đến mấy ngày gần tết, cơ hồ đều thả tất cả mọi người về nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ còn lác đác vài người làm, đầu bếp hàng năm đều sẽ ở lại ăn tết, nhưng năm nay bởi vì em gái ở nước ngoài sinh em bé, cho nên cũng về nhà đón năm mới.
Phòng bếp không còn một ai, chuyện cơm nước trở thành vấn đề. Tình trạng này Sở Chấn Bác chưa từng nghĩ tới, quản gia tạm thời mời người khác tới nấu đều không đúng khẩu vị. Bắt đầu từ tối hôm qua, liền không ăn gì cả, cho nên sau đó Minh Tư đã thông báo cho người làm tại phòng bếp, không cần nấu cơm cho nhà chính.
Vì vậy mới có tình trạng như hiện tại, Sở Khanh Hàm thức dậy, nhưng cảm thấy trong lồng ngực trống không, đứng dậy rửa mặt xong, liền xuống lầu tìm Minh Tư. Thấy người bận rộn trong phòng bếp, Sở Khanh Hàm mới chậm lại nhịp bước, cũng không có ngồi xuống ăn cơm, mà là đứng ở nơi đó cùng Minh Tư đang xới cơm cho hắn có một nụ hôn chào buổi sáng đầy nhiệt tình.
Rời đi đôi môi quyến rũ của Minh Tư, trong mắt Sở Khanh Hàm tràn ngập ôn nhu, “Tay.”
“Tay đã hoàn toàn tốt rồi. Ngày hôm qua không phải anh đã thấy miệng vết thương kết vảy rồi sao.” Minh Tư ngẩng đầu lên, mặc dù hơi thở vừa mới ổn định trở lại, nhưng vẫn nhón chân đặt lên môi Sở Khanh Hàm một nụ hôn, “Ngồi xuống ăn cơm đi, nếu không một hồi sẽ lạnh.”
Minh Tư đặt chén cơm vào trong tay Sở Khanh Hàm, rồi mới xoay người trở về phòng bếp bận rộn. Có chút cảm giác bị vắng vẻ, Sở Khanh Hàm buông chén cơm xuống, đi theo vào bếp, nhìn nồi canh trên bếp, mùi thịt lượn quanh khắp phòng, không cần hỏi cũng biết là canh gì, đồng thời cũng biết canh này không phải đặc biệt chế biến cho hắn, trong lòng Sở Khanh Hàm có chút mùi vị ê ẩm.
“Canh.”
“Ừm, em vừa múc cho anh một chén, độ lửa vừa vặn, anh nếm thử xem.”
Nhìn chén canh đưa tới và nụ cười vui vẻ trên mặt Minh Tư, chút không vui trong lòng Sở Khanh Hàm nháy mắt biến mất, suy cho cùng Minh Tư vẫn nghĩ tới hắn, nhìn nhìn canh trong chén, biết một chén này so với nguyên cái nồi kia tốt hơn rất nhiều, tâm tình lại tung bay, gật đầu một cái, liền mang tâm trạng vui vẻ trở về bàn ăn.
Đến giờ, Sở Chấn Bác cũng xuống lầu dùng cơm, nhìn canh trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, liền cảm thấy đói bụng, cháo và thức ăn cũng vô cùng hợp khẩu vị, bữa sáng liền ăn nhiều thêm một chén so với thường ngày.
Ăn xong, Minh Tư thu dọn thỏa đáng mọi thứ, rồi lấy ra một ít miến, ngâm vào chậu nước, sau đó cầm ra bàn cờ bắt đầu cùng Sở gia gia học đánh cờ tướng. Lúc An gia gia tới thăm, ngửi thấy dư vị của canh còn lượn lờ trong phòng, liền cười híp mắt nhìn Minh Tư, “Hôm nay hầm canh gì đó?”
“Canh ngó sen hầm xương ạ.” Minh Tư mỉm cười buông xuống quân cờ trong tay, “An gia gia, để cháu múc cho ông một chén.”
“Chỉ có Minh Tư là hiểu tâm tư của An gia gia.” An gia gia ngồi xuống vị trí của Minh Tư, thuận tiện cũng nhận lấy cuộc cờ của cậu, tiếp tục chơi cùng Sở Chấn Bác.
Minh Tư bưng chén canh nóng hổi và trà ngon mới vừa pha, ngồi vào bên cạnh hai vị gia gia.
“Minh Tư thật chu đáo.” An gia gia cười híp mắt uống một ngụm canh, đậm đà thơm ngon, ngẩng đầu nhìn Sở Chấn Bác, giọng có chút hâm mộ, “Lão Sở, ông thật là quá hạnh phúc.”
Nhận lấy chén trà Minh Tư đưa tới, môi Sở Chấn Bác bất giác cong lên một chút, không cần nói cũng biết kiêu ngạo cỡ nào.
“An gia gia, buổi trưa cháu làm sủi cảo, ông ở lại ăn cơm nhé.”
An gia gia vừa đánh cờ vừa thưởng thức mùi vị của canh, vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái, “Được, được, được.”
Sở Chấn Bác xoay xoay quân cờ trong tay, bưng lên chén trà trong khay khẽ nhấp một ngụm, “Để cho quản gia giúp một tay.”
“Dạ, cháu biết rồi gia gia.” Biết đây là Sở gia gia đang quan tâm cậu, nụ cười trên môi Minh Tư càng sâu sắc.
Buổi trưa, mẻ sủi cảo đầu tiên vừa chín, Sở Khanh Hàm liền tan việc lái xe trở về, Lục Phong và Hồng Lâm mấy ngày không thấy cũng xuất hiện, cộng thêm quản gia cùng An gia gia, tổng cộng bảy người.
Bày chén đũa xong, Sở Chấn Bác liền kêu quản gia cùng ngồi xuống. Sủi cảo được làm từ nước súp thượng hạng, mùi vị tự nhiên lại ngon vô cùng, được phân thành ba loại, mỗi loại có vị ngon riêng, hơn bốn trăm viên sủi cảo tinh xảo, thêm một nồi canh nóng, toàn bộ đều được ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, việc rửa chén đương nhiên đã có người làm, Minh Tư đang định vào phòng bếp hấp một ít trà bánh, lại bị Sở Khanh Hàm ôm eo, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi, giọng ôn nhu, “Nghỉ ngơi.”
Minh Tư cười một tiếng, hai tay vòng lên cổ Sở Khanh Hàm, toàn bộ phòng ăn đã không còn ai, Minh Tư cũng không ỡm ờ, trực tiếp hôn cái chóc lên mặt Sở Khanh Hàm, “Được.”
Đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ của hai người, Sở Khanh Hàm dịu dàng đặt Minh Tư lên giường, hai tay nhẹ nhàng nhưng không mất lực xoa bóp cho Minh Tư.
Động tác này chọc cho Minh Tư cười thành tiếng, cũng không cự tuyệt, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự săn sóc của người yêu.
Thanh niên sau khi thấy Minh Tư, vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ như điên, kéo lấy Minh Tư, không để ý hoàn cảnh kêu lên ‘tìm được rồi, tìm được rồi’. Hành động như người điên kia khiến Trương Văn Tuấn sửng sốt một hồi, ngay sau đó kéo lại em họ không lễ phép của mình, giọng nói mang ít nhiều trách cứ, “Ngạn Phàm, em lên cơn gì đó!”
Trương Ngạn Phàm ngược lại hoàn toàn không để ý đến anh họ, cầm điện thoại di động gọi tới một dãy số, câu đầu tiên chính là, “Mẹ ơi, con tìm được đại ca rồi.”
Không tới nửa tiếng sau, một đôi vợ chồng tuổi đã hơn năm mươi liền ngồi đối diện Minh Tư, đầu cúi thấp, không có bất kỳ ngạc nhiên hay mừng rỡ gì, cũng không giống trong phim ôm đầu khóc lóc này nọ, ngược lại tỏ ra rất bình thản, bình thản tựa như người xa lạ trùng hợp dùng chung một bàn ăn.
Người đàn ông hoặc nên gọi là cha này, trần thuật toàn bộ quá trình cậu bị vứt bỏ, không có ly kỳ, chẳng qua là cha mẹ làm ăn vất vả, cuộc sống nghèo khó, không có khả năng nuôi cậu, liền bỏ cậu ở cửa cô nhi viện.
Toàn bộ như thể chuyện đương nhiên, Minh Tư tự giễu cười một tiếng. Cậu chẳng qua chỉ đi ra ngoài uống một ly cà phê, nhưng không ngờ trong vòng một giờ, lại có cha, có mẹ, có em trai, cũng biết toàn bộ quá trình bị vứt bỏ.
“Con có nguyện ý gọi chúng ta một tiếng cha mẹ không?” Người đàn bà ngẩng đầu lên, trong mắt không có quá nhiều thương cảm, đa phần là áy náy.
Minh Tư không trả lời mà hỏi ngược lại, “Tại sao không tới tìm tôi?” Không trách móc, thanh âm của Minh Tư nhàn nhạt, bưng lên ly sữa bò trên bàn, cầm trong lòng bàn tay.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Minh Tư một chút, ánh mắt mập mờ lẩn tránh, nhưng một câu cũng không trả lời.
Minh Tư đặt ly sữa bò về chỗ cũ, đứng dậy, không nói một lời, liền xoay người rời khỏi quán cà phê.
Hít thở bầu không khí mới mẻ, tâm tình của Minh Tư dường như tản đi một phần sức nặng, ngửa đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm rộng lớn, cậu cảm thấy lòng chợt nhẹ nhõm.
Thật ra thì cậu hiểu, vì sao bọn họ chưa từng đi tìm cậu. Vợ chồng Trương thị nổi danh là nhà từ thiện, nhưng cậu lại lớn lên tại cô nhi viện, biến thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời họ. Cười khổ một tiếng, cậu thủy chung vẫn mong chờ, kết quả đối phương ngay cả che giấu cũng không chịu che giấu, Minh Tư chua xót trong lòng.
Đi trên đường chính, gánh lấy nỗi đau khổ bị vứt bỏ, nụ cười của Minh Tư vươn sạm mùi vị chua chát, quá khứ thống khổ cùng tịch mịch, trong chưa đầy một giờ nhận nhau, đã biến thành trò hề tức cười.
Cậu kiên cường sao? Không, chẳng qua cậu chỉ tỏ ra kiên cường, tất cả nỗi khổ đều ủ lại trong lòng, không giống như vị chát của rượu ngon, nó chỉ mang tới cho cậu sự cay đắng.
Dời đi ánh mắt khỏi bầu trời, khóe môi Minh Tư cong lên nụ cười chân chính, buông thả nhịp bước, người ở đối diện cũng bước tới, hai người gặp nhau ở ngay giữa đường. Minh Tư nhìn về phía bàn tay băng bó của mình nằm trong một đôi tay ấm áp, chẳng qua chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khoảnh khắc ấy, toàn bộ đè nén trong lòng cậu đều được rửa sạch.
Minh Tư dựa vào lồng ngực Sở Khanh Hàm, một cái tay của Sở Khanh Hàm cũng tự nhiên đặt lên eo Minh Tư. Hai người cùng đứng ôm nhau ở trên đường, tất nhiên đưa tới không ít sự chú ý, nhưng không một ai tiến lên đánh vỡ, một phần là vì e ngại khí thế cường liệt của Sở Khanh Hàm, một phần cũng vì không muốn đánh vỡ hình ảnh hài hòa đến kỳ lạ này.
Minh Tư dựa vào trong lòng Sở Khanh Hàm bất động thật lâu, lại khiến cho Sở Khanh Hàm lần đầu tiên cảm thấy hốt hoảng. Từ lúc hắn nhận được điện thoại của Lục Phong, hắn liền lái xe phóng như bay đến nơi này.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn không mạch lạc đến như vậy, hắn không biết dùng lời để an ủi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Minh Tư, cái gì cũng không giúp được, nghĩ đến sự thương tâm của người yêu, trong lòng Sở Khanh Hàm giống như bị ai đó hung hăng vạch một đao.
“Chúng ta về nhà đi.” Minh Tư ngẩng đầu, trong nụ cười rực rỡ đã tìm không thấy thương tâm lúc trước, tựa như tâm tình héo úa trước đó, trong nháy mắt đã biến mất.
“Ừm.”
Nhà, đương nhiên không phải Sở trạch, mà là ngôi nhà thân yêu ở ngoại ô của bọn họ. Thời khắc mở cửa ra, căn nhà rời đi mấy ngày vẫn chỉnh tề sạch sẽ, chắc hẳn mấy ngày nay Lục Phong đã tìm người thường xuyên tới quét dọn.
Minh Tư khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế sô pha, vùi đầu vào lòng Sở Khanh Hàm, chậm rãi kể lại chuyện lúc trước, khoảng thời gian lớn lên ở cô nhi viện, còn có nỗi sợ mùa đông trong quá khứ.
Nói đến đoạn chua xót đau khổ, Sở Khanh Hàm sẽ hôn hôn lên trán cậu, dịu dàng quan tâm, khiến cho Minh Tư buông lỏng tâm tình. Mặt trời ngả về tây, Minh Tư đã gối lên lồng ngực Sở Khanh Hàm chậm rãi thiếp đi, trên mặt còn mang theo nụ cười điềm tĩnh. Nói ra tất cả những chuyện đè nén trong lòng, cả người liền cảm thấy bình tĩnh nhẹ nhõm hơn hẳn, một ngày mệt mỏi cũng tiến vào màn đêm ngọt ngào…
Sở Khanh Hàm sờ lên tóc Minh Tư, trong mắt tràn ngập đau lòng, nghĩ đến cặp cha mẹ không chịu trách nhiệm kia, hắn thật muốn thiên đao vạn quả bọn họ, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn không muốn Minh Tư càng thêm thương tâm. Nắm tay siết chặt, nhưng không thể ra sức, chỉ đành nghiêng người hôn lên môi Minh Tư.
Ngày thứ hai sau khi cùng Sở Khanh Hàm trở về Sở trạch, Sở Chấn Bác vẫn ngồi trong phòng khách, giương mắt nhìn Minh Tư và Sở Khanh Hàm, khẽ gật đầu, “Trở về rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc không có quá nhiều biểu cảm, lại khiến cho Minh Tư cảm nhận được sự quan tâm đằng sau đó.
“Dạ.”
“Còn chưa ăn gì đi, ta đã kêu quản gia nấu một vài món.” Thanh âm rơi xuống, ông lão thu hồi quyển sách trên tay, đứng dậy đi lên phòng sách trên lầu.
Sự quan tâm của ông lão mặc dù cứng ngắc, nhưng là mười phần quan tâm, trong lòng tự nhiên dâng trào nắng ấm, Minh Tư và Sở Khanh Hàm nhìn nhau, rồi mỉm cười dắt tay nhau đi về phía phòng ăn.
Lúc trời tối, Sở gia gia và An gia gia đề nghị đi dạo phố, cho dù khí trời bắt đầu lạnh lẽo cũng không ngăn cản được ý định của hai ông lão. Mùa đông khắp các con đường đều là băng tuyết, Minh Tư không yên tâm nên cũng đi theo, đương nhiên còn có Sở Khanh Hàm không rời Minh Tư nửa bước.
Lúc ra khỏi cửa, lại đụng phải Đường Tư Phong và Đường Tư Tiệp, đội ngũ liền theo đó mà tăng lên. Đoàn người lững thững đi dạo trên đường phố, phía sau còn chạy theo hai chiếc xe riêng, được chuẩn bị sẵn để tránh cho hai vị lão nhân không chịu nổi khí hậu giá rét ở bên ngoài.
Ra khỏi khu nhà cao cấp, chính là đường phố bình thường, không an tĩnh giống như trong tiểu khu. Trên đường chính không chỗ nào là không mang theo không khí năm mới tết đến. Đám con nít vui vẻ cười đùa cầm kẹo hồ lô rượt đuổi nhau, những người lớn thì xách túi thực phẩm đi qua đi lại, vừa đồng hành vừa trò chuyện, khiến cho con đường bình thường yên tĩnh, tăng thêm không ít thanh sắc.
Trên bầu trời đầy sao, bắt đầu rơi xuống những bông tuyết, đèn đường rực rỡ, giống như đom đóm tỏa sáng trong đêm, nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ hoa lệ. Hai ông lão tinh thần sung túc, chậm rãi nhịp bước, càng thêm có lực, dần dần đã không còn thấy rõ hai con sư tử đá ở trước tiểu khu.
Minh Tư thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn Sở Khanh Hàm bên cạnh, khẽ mỉm cười. Thời điểm vừa bước ra khỏi nhà, tay cậu liền được bao bọc trong sự ấm áp, hoàn toàn không cảm thấy mùa đông lạnh lẽo chút nào, ngược lại tâm tình mang theo độ ấm nhu hòa, lưu chuyển khắp các mạch máu.
Sở Khanh Hàm nhìn Minh Tư, khóe miệng ẩn ẩn dịu dàng, tuy cạn nhưng lại lộ ra nhu tình.
“Tư Tư, ngày mai cùng em đến tiệm sách tìm mấy cuốn sách có được không?”
Một giọng nói đột ngột chen vào, khiến cho Minh Tư quay đầu, nhìn về phía Đường Tư Tiệp chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu.
Minh Tư gật đầu, “Ừm, dĩ nhiên là được.”
“Quá tốt rồi.” Đường Tư Tiệp hô to một tiếng, liền cười lớn chạy đến bên cạnh Đường Tư Phong đi ở phía sau bọn họ cách đó không xa, “Anh, ngày mai Tư Tư cùng em đi mua sách, em sẽ không theo anh đến buổi họp.”
Đường Tư Phong giương mắt nhìn về phía Minh Tư, khẽ gật đầu, giơ tay lên sờ mái tóc mềm mại của em trai, “Ừm.” Sau đó cũng không nói thêm gì, hai tay đút vào túi quần, theo ở phía sau.
Đi hơn một giờ, Sở Chấn Bác và An gia gia liền dừng bước. Cho dù tuổi già dẻo dai, năm tháng cuối cùng vẫn không buông tha người, hai ông lão ngồi lên chiếc xe luôn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hai anh em Đường gia nhìn nhau một cái, lên một chiếc xe khác, lần lượt trở về.
Duy chỉ có Minh Tư và Sở Khanh Hàm, vẫn kiên trì, tay nắm tay, chậm rãi bước. Người bắt đầu thưa thớt, nhưng đèn đường vẫn sáng choang, từng cái từng cái như những chiếc đèn lồng nhỏ, màu sắc đỏ rực vui mừng, lắp đầy sự trống rỗng đằng sau vẻ yên tĩnh.
Phàm là người qua đường, trên mặt đều mang ý cười, đèn đuốc vạn nhà, mong chờ năm mới đến, bất luận là người thân gặp nhau, hay là tổng kết công việc cuối năm, đều khiến mọi người vui thích.
Một đám con nít bảy tám tuổi đang chơi đùa, Minh Tư và Sở Khanh Hàm nâng lên bàn tay đang nắm lấy tay đối phương, không buông ra, tiếng cười của những đứa trẻ xuyên qua màng tai, rồi biến mất, hai người mới buông tay xuống, nhìn nhau cười một tiếng.
Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, Minh Tư đã rời giường bắt đầu chuẩn bị đồ, cậu biết lão gia tử thích canh ngó sen cậu làm, cho nên dậy thật sớm vào bếp, dùng lửa nhỏ để nấu.
Gần cuối năm, không ít người giúp việc xin nghỉ về nhà ăn tết. Sở Chấn Bác cũng không giống như người nhà có tiền, thích người hầu xếp hàng nghênh đón, cho nên cứ đến mấy ngày gần tết, cơ hồ đều thả tất cả mọi người về nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ còn lác đác vài người làm, đầu bếp hàng năm đều sẽ ở lại ăn tết, nhưng năm nay bởi vì em gái ở nước ngoài sinh em bé, cho nên cũng về nhà đón năm mới.
Phòng bếp không còn một ai, chuyện cơm nước trở thành vấn đề. Tình trạng này Sở Chấn Bác chưa từng nghĩ tới, quản gia tạm thời mời người khác tới nấu đều không đúng khẩu vị. Bắt đầu từ tối hôm qua, liền không ăn gì cả, cho nên sau đó Minh Tư đã thông báo cho người làm tại phòng bếp, không cần nấu cơm cho nhà chính.
Vì vậy mới có tình trạng như hiện tại, Sở Khanh Hàm thức dậy, nhưng cảm thấy trong lồng ngực trống không, đứng dậy rửa mặt xong, liền xuống lầu tìm Minh Tư. Thấy người bận rộn trong phòng bếp, Sở Khanh Hàm mới chậm lại nhịp bước, cũng không có ngồi xuống ăn cơm, mà là đứng ở nơi đó cùng Minh Tư đang xới cơm cho hắn có một nụ hôn chào buổi sáng đầy nhiệt tình.
Rời đi đôi môi quyến rũ của Minh Tư, trong mắt Sở Khanh Hàm tràn ngập ôn nhu, “Tay.”
“Tay đã hoàn toàn tốt rồi. Ngày hôm qua không phải anh đã thấy miệng vết thương kết vảy rồi sao.” Minh Tư ngẩng đầu lên, mặc dù hơi thở vừa mới ổn định trở lại, nhưng vẫn nhón chân đặt lên môi Sở Khanh Hàm một nụ hôn, “Ngồi xuống ăn cơm đi, nếu không một hồi sẽ lạnh.”
Minh Tư đặt chén cơm vào trong tay Sở Khanh Hàm, rồi mới xoay người trở về phòng bếp bận rộn. Có chút cảm giác bị vắng vẻ, Sở Khanh Hàm buông chén cơm xuống, đi theo vào bếp, nhìn nồi canh trên bếp, mùi thịt lượn quanh khắp phòng, không cần hỏi cũng biết là canh gì, đồng thời cũng biết canh này không phải đặc biệt chế biến cho hắn, trong lòng Sở Khanh Hàm có chút mùi vị ê ẩm.
“Canh.”
“Ừm, em vừa múc cho anh một chén, độ lửa vừa vặn, anh nếm thử xem.”
Nhìn chén canh đưa tới và nụ cười vui vẻ trên mặt Minh Tư, chút không vui trong lòng Sở Khanh Hàm nháy mắt biến mất, suy cho cùng Minh Tư vẫn nghĩ tới hắn, nhìn nhìn canh trong chén, biết một chén này so với nguyên cái nồi kia tốt hơn rất nhiều, tâm tình lại tung bay, gật đầu một cái, liền mang tâm trạng vui vẻ trở về bàn ăn.
Đến giờ, Sở Chấn Bác cũng xuống lầu dùng cơm, nhìn canh trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, liền cảm thấy đói bụng, cháo và thức ăn cũng vô cùng hợp khẩu vị, bữa sáng liền ăn nhiều thêm một chén so với thường ngày.
Ăn xong, Minh Tư thu dọn thỏa đáng mọi thứ, rồi lấy ra một ít miến, ngâm vào chậu nước, sau đó cầm ra bàn cờ bắt đầu cùng Sở gia gia học đánh cờ tướng. Lúc An gia gia tới thăm, ngửi thấy dư vị của canh còn lượn lờ trong phòng, liền cười híp mắt nhìn Minh Tư, “Hôm nay hầm canh gì đó?”
“Canh ngó sen hầm xương ạ.” Minh Tư mỉm cười buông xuống quân cờ trong tay, “An gia gia, để cháu múc cho ông một chén.”
“Chỉ có Minh Tư là hiểu tâm tư của An gia gia.” An gia gia ngồi xuống vị trí của Minh Tư, thuận tiện cũng nhận lấy cuộc cờ của cậu, tiếp tục chơi cùng Sở Chấn Bác.
Minh Tư bưng chén canh nóng hổi và trà ngon mới vừa pha, ngồi vào bên cạnh hai vị gia gia.
“Minh Tư thật chu đáo.” An gia gia cười híp mắt uống một ngụm canh, đậm đà thơm ngon, ngẩng đầu nhìn Sở Chấn Bác, giọng có chút hâm mộ, “Lão Sở, ông thật là quá hạnh phúc.”
Nhận lấy chén trà Minh Tư đưa tới, môi Sở Chấn Bác bất giác cong lên một chút, không cần nói cũng biết kiêu ngạo cỡ nào.
“An gia gia, buổi trưa cháu làm sủi cảo, ông ở lại ăn cơm nhé.”
An gia gia vừa đánh cờ vừa thưởng thức mùi vị của canh, vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái, “Được, được, được.”
Sở Chấn Bác xoay xoay quân cờ trong tay, bưng lên chén trà trong khay khẽ nhấp một ngụm, “Để cho quản gia giúp một tay.”
“Dạ, cháu biết rồi gia gia.” Biết đây là Sở gia gia đang quan tâm cậu, nụ cười trên môi Minh Tư càng sâu sắc.
Buổi trưa, mẻ sủi cảo đầu tiên vừa chín, Sở Khanh Hàm liền tan việc lái xe trở về, Lục Phong và Hồng Lâm mấy ngày không thấy cũng xuất hiện, cộng thêm quản gia cùng An gia gia, tổng cộng bảy người.
Bày chén đũa xong, Sở Chấn Bác liền kêu quản gia cùng ngồi xuống. Sủi cảo được làm từ nước súp thượng hạng, mùi vị tự nhiên lại ngon vô cùng, được phân thành ba loại, mỗi loại có vị ngon riêng, hơn bốn trăm viên sủi cảo tinh xảo, thêm một nồi canh nóng, toàn bộ đều được ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, việc rửa chén đương nhiên đã có người làm, Minh Tư đang định vào phòng bếp hấp một ít trà bánh, lại bị Sở Khanh Hàm ôm eo, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi, giọng ôn nhu, “Nghỉ ngơi.”
Minh Tư cười một tiếng, hai tay vòng lên cổ Sở Khanh Hàm, toàn bộ phòng ăn đã không còn ai, Minh Tư cũng không ỡm ờ, trực tiếp hôn cái chóc lên mặt Sở Khanh Hàm, “Được.”
Đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ của hai người, Sở Khanh Hàm dịu dàng đặt Minh Tư lên giường, hai tay nhẹ nhàng nhưng không mất lực xoa bóp cho Minh Tư.
Động tác này chọc cho Minh Tư cười thành tiếng, cũng không cự tuyệt, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự săn sóc của người yêu.
Tác giả :
Nam Quân