Minh Nguyệt Thiên Lý
Chương 17
Đại nhân!!! Ngọc Đường!!!!!!!!!
“Á~~~~~~ “
Một tiếng hét thảm.
Triển Chiêu chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân vừa đá mình đang ôm chân nằm trên đất, gào thét lăn lộn. Trên đùi gã cắm một thanh kiếm nhỏ.
Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu ngoảnh đầu, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, trên xe, vụt xuống một thân ảnh màu trắng, vội vã lao về phía mình.
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người nồng nhiệt ôm lấy mình đêm đó;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đỡ lấy khi mình ngất đi ở cửa động;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đã vì trừ độc cho mình mà tiêu hao hết nội lực;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người ở vườn hoa trêu ghẹo muốn mình gọi hắn là Ngọc Đường…
Ngọc Đường… Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Triển Chiêu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời, thì ra, một lần nói đùa, lại được mình ghi nhớ trong lòng sâu đến vậy; thì ra, có rất nhiều điều vào khi mình còn chưa ý thức được thì đã phát sinh; thì ra, mình cũng thích gọi cái tên ấy: Ngọc Đường~~~~~
Triển Chiêu vươn tay muốn gạt mấy lọn tóc ngổn ngang trước trán, muốn nhìn thật rõ bóng người kia, nhưng mà, không có khí lực a, thật không có khí lực, trong lòng than nhẹ, y hơi giãy giụa~~~~~
Trong bóng tối, lam y nhân kia vùng vẫy trong vũng máu, y ngẩng mặt lên, vươn tay về phía mình, giống như đang gọi gì đó…
Bạch Ngọc Đường phi kiếm đâm thương tặc nhân kia, ngồi trên xe ngựa nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, tình cảnh này, càng khiến trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến cho hắn không thở nổi.
Lam y nhân này, chính là người mình đã ôm vào lòng cuồng nhiệt thương yêu đêm đó;
Lam y nhân này, chính là người lúc nào cũng bị mình chọc giận không nói thành lời;
Lam y nhân này, chính người miệng cười dịu dàng nhưng chết cũng không chịu gọi mình là Ngọc Đường;
Lam y nhân này, chính là người đã vì mình mà mang thai hài nhi kia…
Mèo con, đột nhiên một ngọn lửa vô danh xông lên đầu, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình sắp bạo phát, trở về đảo thì phát hiện mình lúc nào cũng lo lắng cái gì đó không bỏ xuống được chỉ muốn vội vã chạy về, trở lại biệt viện thì vọt thẳng vào gian phòng của người kia, nhưng mà, nhưng mà, mình vẫn quay về chậm…
Mèo con…
Phi xuống xe ngựa, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phóng hai bước đến bên người Triển Chiêu, đập vào mắt: máu, thương, bàn tay vô lực vươn ra, còn có, ánh mắt đã mờ mịt kia. Bạch Ngọc Đường quỳ xuống đất, ôm chầm lấy thân thể run rẩy kia, thân thể này, từng không chỉ một lần nằm trong lồng ngực mình, một lần, nóng bỏng hừng hực, một lần, yếu ớt vô lực, mà lần này, lại nhẹ đến mức khiến người ta tưởng như ngay cả sinh mệnh cũng đã trôi đi…
“Mèo con, Triển Chiêu!” Hắn lay mạnh, giọng càng lúc càng nghẹn lại.
Triển Chiêu mở mắt ra, chỉ yếu ớt đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhắm lại.
Xe ngựa chạy đến gần, lái xe chính là Đoàn Nguyên Tư: “Bạch huynh, nhanh, ôm Triển huynh lên xe.”
Bạch Ngọc Đường tung người lên xe, bước vào trong xe, chỉ thấy Công Tôn Sách đã dìu Bát vương gia lên xe ngựa.
Bạch Ngọc Đường cẩn thận từng li từng tí một đặt Triển Chiêu nằm lên lớp nệm lót màu trắng mềm mại, Công Tôn Sách kinh hãi, thất thanh kêu lên: “Triển hộ vệ!”
Trận chiến này khốc liệt ra làm sao, lại khiến cho Triển Chiêu bị thương nặng đến vậy.
Kéo tay Triển Chiêu, tỉ mỉ bắt mạch, trên đầu Công Tôn Sách toát ra mồ hôi đầm đìa, kéo vạt áo của y ra, Công Tôn Sách lại càng hoảng loạn, dòng máu, đã ướt đẫm y phục của y.
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách gọi tên Triển Chiêu, thi ngân châm.
Triển Chiêu yếu ớt tỉnh lại, thân thể tựa hồ đã không phải là của mình, nhưng bụng vẫn cảm thấy đau đớn quằn quại.
“Triển Chiêu, Mèo con, ta đã trở về.” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y nói.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, trong không gian nhỏ hẹp, hai người dựa vào gần như vậy, bỗng dưng Triển Chiêu cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói, nhưng y chỉ có thể nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại gật đầu, bao nhiêu năm mèo chuột tương đấu, hiểu ngầm giữa nhau đã là không ai bằng, mấy tháng qua ở chung, càng khiến trong lòng có cảm giác với nhau.
Nam nhi tình thâm không nói thâm, tình đến nồng nàn thì tình phai nhạt.
Đột nhiên, đau đớn một trận kéo tới. Triển Chiêu nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, đốt ngón tay trắng nhợt, cựa quậy thân thể: “Ngọc Đường, cứu, cứu Bao đại nhân.”
“Mèo Con, đừng cử động, ngươi đang chảy máu” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y.
“Ngọc Đường, cứu Bao đại nhân!” Triển Chiêu nhìn sâu vào mắt Bạch Ngọc Đường.
Xe ngựa phi nước đại về Đoàn phủ.
Xa xa đằng sau lưng, Thiên Tầm tháp chìm trong ánh lửa ngút trời.
“Á~~~~~~ “
Một tiếng hét thảm.
Triển Chiêu chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân vừa đá mình đang ôm chân nằm trên đất, gào thét lăn lộn. Trên đùi gã cắm một thanh kiếm nhỏ.
Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu ngoảnh đầu, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, trên xe, vụt xuống một thân ảnh màu trắng, vội vã lao về phía mình.
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người nồng nhiệt ôm lấy mình đêm đó;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đỡ lấy khi mình ngất đi ở cửa động;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đã vì trừ độc cho mình mà tiêu hao hết nội lực;
Thân ảnh ấy, vô cùng giống người ở vườn hoa trêu ghẹo muốn mình gọi hắn là Ngọc Đường…
Ngọc Đường… Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Triển Chiêu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời, thì ra, một lần nói đùa, lại được mình ghi nhớ trong lòng sâu đến vậy; thì ra, có rất nhiều điều vào khi mình còn chưa ý thức được thì đã phát sinh; thì ra, mình cũng thích gọi cái tên ấy: Ngọc Đường~~~~~
Triển Chiêu vươn tay muốn gạt mấy lọn tóc ngổn ngang trước trán, muốn nhìn thật rõ bóng người kia, nhưng mà, không có khí lực a, thật không có khí lực, trong lòng than nhẹ, y hơi giãy giụa~~~~~
Trong bóng tối, lam y nhân kia vùng vẫy trong vũng máu, y ngẩng mặt lên, vươn tay về phía mình, giống như đang gọi gì đó…
Bạch Ngọc Đường phi kiếm đâm thương tặc nhân kia, ngồi trên xe ngựa nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, tình cảnh này, càng khiến trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến cho hắn không thở nổi.
Lam y nhân này, chính là người mình đã ôm vào lòng cuồng nhiệt thương yêu đêm đó;
Lam y nhân này, chính là người lúc nào cũng bị mình chọc giận không nói thành lời;
Lam y nhân này, chính người miệng cười dịu dàng nhưng chết cũng không chịu gọi mình là Ngọc Đường;
Lam y nhân này, chính là người đã vì mình mà mang thai hài nhi kia…
Mèo con, đột nhiên một ngọn lửa vô danh xông lên đầu, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình sắp bạo phát, trở về đảo thì phát hiện mình lúc nào cũng lo lắng cái gì đó không bỏ xuống được chỉ muốn vội vã chạy về, trở lại biệt viện thì vọt thẳng vào gian phòng của người kia, nhưng mà, nhưng mà, mình vẫn quay về chậm…
Mèo con…
Phi xuống xe ngựa, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phóng hai bước đến bên người Triển Chiêu, đập vào mắt: máu, thương, bàn tay vô lực vươn ra, còn có, ánh mắt đã mờ mịt kia. Bạch Ngọc Đường quỳ xuống đất, ôm chầm lấy thân thể run rẩy kia, thân thể này, từng không chỉ một lần nằm trong lồng ngực mình, một lần, nóng bỏng hừng hực, một lần, yếu ớt vô lực, mà lần này, lại nhẹ đến mức khiến người ta tưởng như ngay cả sinh mệnh cũng đã trôi đi…
“Mèo con, Triển Chiêu!” Hắn lay mạnh, giọng càng lúc càng nghẹn lại.
Triển Chiêu mở mắt ra, chỉ yếu ớt đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhắm lại.
Xe ngựa chạy đến gần, lái xe chính là Đoàn Nguyên Tư: “Bạch huynh, nhanh, ôm Triển huynh lên xe.”
Bạch Ngọc Đường tung người lên xe, bước vào trong xe, chỉ thấy Công Tôn Sách đã dìu Bát vương gia lên xe ngựa.
Bạch Ngọc Đường cẩn thận từng li từng tí một đặt Triển Chiêu nằm lên lớp nệm lót màu trắng mềm mại, Công Tôn Sách kinh hãi, thất thanh kêu lên: “Triển hộ vệ!”
Trận chiến này khốc liệt ra làm sao, lại khiến cho Triển Chiêu bị thương nặng đến vậy.
Kéo tay Triển Chiêu, tỉ mỉ bắt mạch, trên đầu Công Tôn Sách toát ra mồ hôi đầm đìa, kéo vạt áo của y ra, Công Tôn Sách lại càng hoảng loạn, dòng máu, đã ướt đẫm y phục của y.
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách gọi tên Triển Chiêu, thi ngân châm.
Triển Chiêu yếu ớt tỉnh lại, thân thể tựa hồ đã không phải là của mình, nhưng bụng vẫn cảm thấy đau đớn quằn quại.
“Triển Chiêu, Mèo con, ta đã trở về.” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y nói.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, trong không gian nhỏ hẹp, hai người dựa vào gần như vậy, bỗng dưng Triển Chiêu cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói, nhưng y chỉ có thể nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại gật đầu, bao nhiêu năm mèo chuột tương đấu, hiểu ngầm giữa nhau đã là không ai bằng, mấy tháng qua ở chung, càng khiến trong lòng có cảm giác với nhau.
Nam nhi tình thâm không nói thâm, tình đến nồng nàn thì tình phai nhạt.
Đột nhiên, đau đớn một trận kéo tới. Triển Chiêu nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, đốt ngón tay trắng nhợt, cựa quậy thân thể: “Ngọc Đường, cứu, cứu Bao đại nhân.”
“Mèo Con, đừng cử động, ngươi đang chảy máu” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y.
“Ngọc Đường, cứu Bao đại nhân!” Triển Chiêu nhìn sâu vào mắt Bạch Ngọc Đường.
Xe ngựa phi nước đại về Đoàn phủ.
Xa xa đằng sau lưng, Thiên Tầm tháp chìm trong ánh lửa ngút trời.
Tác giả :
Bồ Đề Lưu Ly