Minh hôn
Chương 3: Hỷ sự
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Diêu nhớ lại, chỉ thấy năm đó thật như một giấc mộng.
Nhưng giấc mộng bình thường sẽ không ảnh hưởng đến thực tại. Mà giấc mộng này lại mang đi người chị thân thiết nhất, mang theo một nguyên nhân mà người khác mãi cũng không biết được.
Vệ lão gia thỉnh đạo sĩ đến trấn linh. Đạo sĩ kia nói đã động đến trấn hồn kính, còn nói tiểu thiếu gia làm kinh động linh hồn, tốt nhất vẫn hướng hồn kia bồi tội. Vệ lão gia ngẫm nghĩ, nhờ đạo sĩ cúng tế trong 7 ngày, lại đốt không biết bao nhiêu vàng mã. Nhưng chuyện vẫn cứ nhốn nháo lên, trấn mãi cũng không được. Trong tộc liền lén bàn bạc, đều nói Vệ tiểu thư chết không cam lòng, nên xác chết mới dựng dậy như thế.
Vệ Diêu không hiểu xác chết vựng dậy là gì, còn khờ khạo hỏi: “Cha à, chị đứng lên nhìn chúng ta không phải tốt lắm sao?”
Vệ lão gia nhìn chằm Vệ Diêu, giận đến độ mặt vàng ra như tiền mã. Nhưng cuối cùng cũng không mắng ra miệng, chỉ thở dài xoa xoa đầu con nói: “Từ nay về sau chị không phải là người như chúng ta nữa. Con phải luôn nhớ cho rõ.”
Vệ Diêu lúc hiểu lúc không. Đang rất muốn hỏi lại cho rõ thì đại thái thái đi đến. Bà chỉ đứng một góc cuối đầu. Vệ lão gia bảo người bế Vệ Diêu đi, lúc này mới nhíu mày hỏi: “Bà đây đang muốn làm cái gì?”
Đại thái thái nhẹ giọng nói: “Lão gia, tôi bước vào Vệ gia đã 17 năm, chỉ có một đứa con gái này thôi. Không nuôi nó thành người là phúc phận của tôi không đủ. Lão gia hãy niệm tình chúng ta là phu thê, cho Lan Nhược một chỗ nương thân đi.”
Vệ lão gia vớ nhanh lấy chuỗi phật châu bằng trầm hương. Giọng nói mang theo một phần tức giận: “Bà điên rồi! Lan Nhược đêm nay sẽ hạ tán. Bà còn định cho nó kết thân với ai?”
Đại thái thái nức nở, thẩn thờ nói: “Tôi là mẹ của Lan Nhược, sao có thể để con mình thành cô hồn đơn độc dưới đất lạnh được? Lúc thường cũng thế, đứa bé này từ nhỏ đã rất ngoan. Tôi biết mà, nó làm loạn, chẳng phải là muốn có người cùng mình sao. Tôi biết lòng của lão gia không ở trong nhà này. Nhưng Lan Nhược dù gì cũng là cốt nhục của người. Năm xưa, khi tôi sinh ra nó, lão gia cũng rất vui mừng phải không? Giờ nó đi rồi, lão gia sao lại không đau hở?”
Vệ lão gia ôm lấy đầu, sau một lúc lâu lặng im thì nói: “Đạo sĩ nói Lan Nhược bị kinh động hồn phách, không nên hạ táng ban ngày. Bà còn làm loạn như thế, chỉ sợ nó càng không yên nghĩ được —— Là muốn kết thân với nhà nào?”
Đại thái thái như đang nhếch miệng cười một chút, mắt đảo qua người đại lão gia.
Tay Vệ lão gia run lên, liền đếm sai hết một hạt châu.
Người trong nhà lại nháo nhào một phen. Trước giờ, Vệ lão gia đều mặc kệ mọi chuyện, cả ngày đều nhốt mình trai tịnh. Chỉ có lão thái thái là đi đi lại lại liếc chỗ này nhìn chỗ nọ. Vài người nữ mạnh tay trong nhà đỡ Lan Nhược dậy, thay hỉ phục đỏ tươi, lấy giá bằng gỗ lim chống lên.
Vệ Diêu đứng gần chân của chị, ngẩng đầu lên nhìn. Ở vị trí này thật không thấy mặt của chị, chỉ thấy được lễ phục dày thật dày. Tận cùng bên trong là quần lót màu hồng nhạt, dưới ống quần thêu hoa rực rỡ. Dưới nữa là một đôi hài thêu uyên ương đỏ thẩm, không lớn không nhỏ chỉ ba tấc. Mép giày viền tùng xanh biếc, mũi còn được gắn con bướm bằng ngọc, thêm vài tua kết bằng trân châu đang đong đưa, rất dễ thương. Bên ngoài là váy trong màu lam, ngoài nữa là váy đỏ thêu song hỉ, từng nếp từng nếp gấp lại đàng hoàng, cho thấy là thợ may rất khéo, nhưng xem ra rất dầy và nặng. Trước ngực còn đeo con dơi [1] bằng vàng hợp với chiếc khăn quàng trên vai. Vệ Diêu chỉ thấy được chiếc khăn được kết rất nhiều hạt châu rũ xuống từng chuỗi một như tua cờ. Cậu lui vài bước, từ xa xa thấy được thấp thoáng gương mặt xinh đẹp đang bị mũ phượng che lại. Nhìn thế nào cũng như đang âm thầm đè nén người khác.
Vệ Diêu lui thêm vài bước, xoay người bỏ chạy. Chị bỗng nhiên ngã nhào từ giá đỡ xuống, cậu chẳng kịp kêu lên đã bị chị đè xuống đất.
Người chết so với còn sống thì nặng hơn nhiều lắm. Cả người Vệ Diêu đều bị chị áp sát, muốn kêu cũng không được. Quay đầu dùng sức đẩy chị ta, liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo thoảng qua. Ánh nến lay động, khuôn mặt của chị lại kề ngay vào mặt cậu. Môi sơn đỏ tươi cứng nhắc nhếch lên, răng trắng bệch mở bung, lưỡi đen thủi từ từ thè ra, dường như sắp chạm vào mặt cậu.
Vệ Diêu vẫn không động đậy, chị cũng không động đậy. Người xung quanh liền nhanh chân chạy đến đỡ chị dậy. Chị đứng lên đôi mắt mở to ra, tròng mắt cứ nhìn thẳng lên trên.
Mọi người sợ tới mức buông nhẹ tay. Chị bị buộc vào giá gỗ vẫn độc địa như thế. Mắt cuối cùng cũng không khép lại.
[1] Đeo dơi vì con dơi dơi âm Hán Việt đọc là “bức”. Nói cho rõ ràng chút chút, chữ “bức” [蝠] nghĩa là con dơi khi phiên âm tiếng Hán đọc là “fú” giống chữ “phúc” [福] cũng đọc là “fú”. Họa tiết con dơi được sử dụng nhiều trong mỹ thuật tạo hình Việt Nam và Trung Hoa thời phong kiến vì lẽ vậy. (Cám ơn bạn Hiểu Quân đã sửa lại lỗi sai giúp Hữu nha )
Vệ Diêu nhớ lại, chỉ thấy năm đó thật như một giấc mộng.
Nhưng giấc mộng bình thường sẽ không ảnh hưởng đến thực tại. Mà giấc mộng này lại mang đi người chị thân thiết nhất, mang theo một nguyên nhân mà người khác mãi cũng không biết được.
Vệ lão gia thỉnh đạo sĩ đến trấn linh. Đạo sĩ kia nói đã động đến trấn hồn kính, còn nói tiểu thiếu gia làm kinh động linh hồn, tốt nhất vẫn hướng hồn kia bồi tội. Vệ lão gia ngẫm nghĩ, nhờ đạo sĩ cúng tế trong 7 ngày, lại đốt không biết bao nhiêu vàng mã. Nhưng chuyện vẫn cứ nhốn nháo lên, trấn mãi cũng không được. Trong tộc liền lén bàn bạc, đều nói Vệ tiểu thư chết không cam lòng, nên xác chết mới dựng dậy như thế.
Vệ Diêu không hiểu xác chết vựng dậy là gì, còn khờ khạo hỏi: “Cha à, chị đứng lên nhìn chúng ta không phải tốt lắm sao?”
Vệ lão gia nhìn chằm Vệ Diêu, giận đến độ mặt vàng ra như tiền mã. Nhưng cuối cùng cũng không mắng ra miệng, chỉ thở dài xoa xoa đầu con nói: “Từ nay về sau chị không phải là người như chúng ta nữa. Con phải luôn nhớ cho rõ.”
Vệ Diêu lúc hiểu lúc không. Đang rất muốn hỏi lại cho rõ thì đại thái thái đi đến. Bà chỉ đứng một góc cuối đầu. Vệ lão gia bảo người bế Vệ Diêu đi, lúc này mới nhíu mày hỏi: “Bà đây đang muốn làm cái gì?”
Đại thái thái nhẹ giọng nói: “Lão gia, tôi bước vào Vệ gia đã 17 năm, chỉ có một đứa con gái này thôi. Không nuôi nó thành người là phúc phận của tôi không đủ. Lão gia hãy niệm tình chúng ta là phu thê, cho Lan Nhược một chỗ nương thân đi.”
Vệ lão gia vớ nhanh lấy chuỗi phật châu bằng trầm hương. Giọng nói mang theo một phần tức giận: “Bà điên rồi! Lan Nhược đêm nay sẽ hạ tán. Bà còn định cho nó kết thân với ai?”
Đại thái thái nức nở, thẩn thờ nói: “Tôi là mẹ của Lan Nhược, sao có thể để con mình thành cô hồn đơn độc dưới đất lạnh được? Lúc thường cũng thế, đứa bé này từ nhỏ đã rất ngoan. Tôi biết mà, nó làm loạn, chẳng phải là muốn có người cùng mình sao. Tôi biết lòng của lão gia không ở trong nhà này. Nhưng Lan Nhược dù gì cũng là cốt nhục của người. Năm xưa, khi tôi sinh ra nó, lão gia cũng rất vui mừng phải không? Giờ nó đi rồi, lão gia sao lại không đau hở?”
Vệ lão gia ôm lấy đầu, sau một lúc lâu lặng im thì nói: “Đạo sĩ nói Lan Nhược bị kinh động hồn phách, không nên hạ táng ban ngày. Bà còn làm loạn như thế, chỉ sợ nó càng không yên nghĩ được —— Là muốn kết thân với nhà nào?”
Đại thái thái như đang nhếch miệng cười một chút, mắt đảo qua người đại lão gia.
Tay Vệ lão gia run lên, liền đếm sai hết một hạt châu.
Người trong nhà lại nháo nhào một phen. Trước giờ, Vệ lão gia đều mặc kệ mọi chuyện, cả ngày đều nhốt mình trai tịnh. Chỉ có lão thái thái là đi đi lại lại liếc chỗ này nhìn chỗ nọ. Vài người nữ mạnh tay trong nhà đỡ Lan Nhược dậy, thay hỉ phục đỏ tươi, lấy giá bằng gỗ lim chống lên.
Vệ Diêu đứng gần chân của chị, ngẩng đầu lên nhìn. Ở vị trí này thật không thấy mặt của chị, chỉ thấy được lễ phục dày thật dày. Tận cùng bên trong là quần lót màu hồng nhạt, dưới ống quần thêu hoa rực rỡ. Dưới nữa là một đôi hài thêu uyên ương đỏ thẩm, không lớn không nhỏ chỉ ba tấc. Mép giày viền tùng xanh biếc, mũi còn được gắn con bướm bằng ngọc, thêm vài tua kết bằng trân châu đang đong đưa, rất dễ thương. Bên ngoài là váy trong màu lam, ngoài nữa là váy đỏ thêu song hỉ, từng nếp từng nếp gấp lại đàng hoàng, cho thấy là thợ may rất khéo, nhưng xem ra rất dầy và nặng. Trước ngực còn đeo con dơi [1] bằng vàng hợp với chiếc khăn quàng trên vai. Vệ Diêu chỉ thấy được chiếc khăn được kết rất nhiều hạt châu rũ xuống từng chuỗi một như tua cờ. Cậu lui vài bước, từ xa xa thấy được thấp thoáng gương mặt xinh đẹp đang bị mũ phượng che lại. Nhìn thế nào cũng như đang âm thầm đè nén người khác.
Vệ Diêu lui thêm vài bước, xoay người bỏ chạy. Chị bỗng nhiên ngã nhào từ giá đỡ xuống, cậu chẳng kịp kêu lên đã bị chị đè xuống đất.
Người chết so với còn sống thì nặng hơn nhiều lắm. Cả người Vệ Diêu đều bị chị áp sát, muốn kêu cũng không được. Quay đầu dùng sức đẩy chị ta, liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo thoảng qua. Ánh nến lay động, khuôn mặt của chị lại kề ngay vào mặt cậu. Môi sơn đỏ tươi cứng nhắc nhếch lên, răng trắng bệch mở bung, lưỡi đen thủi từ từ thè ra, dường như sắp chạm vào mặt cậu.
Vệ Diêu vẫn không động đậy, chị cũng không động đậy. Người xung quanh liền nhanh chân chạy đến đỡ chị dậy. Chị đứng lên đôi mắt mở to ra, tròng mắt cứ nhìn thẳng lên trên.
Mọi người sợ tới mức buông nhẹ tay. Chị bị buộc vào giá gỗ vẫn độc địa như thế. Mắt cuối cùng cũng không khép lại.
[1] Đeo dơi vì con dơi dơi âm Hán Việt đọc là “bức”. Nói cho rõ ràng chút chút, chữ “bức” [蝠] nghĩa là con dơi khi phiên âm tiếng Hán đọc là “fú” giống chữ “phúc” [福] cũng đọc là “fú”. Họa tiết con dơi được sử dụng nhiều trong mỹ thuật tạo hình Việt Nam và Trung Hoa thời phong kiến vì lẽ vậy. (Cám ơn bạn Hiểu Quân đã sửa lại lỗi sai giúp Hữu nha )
Tác giả :
Cương Thi Thân Nương