Minh hôn
Chương 18: Rút lưỡi
“Tao điên? A…. Tao mới không điên, mày tưởng là tao không biết? Mày đối với anh rể mình là tình cảm gì, chẳng lẽ còn muốn tao nói ra miệng?
Vệ Diêu nắm chặt tay, cực lực khắc chế.
“… Mày sợ? A ——! Mẹ mày giành với tao, mày giành với chị mày —— đáng tiếc mày giành không kịp rồi. Mày giành không được với chị mày đâu —— “
Đại thái thái bỗng nhiên dừng hẳn, đứng thẳng dậy. Vệ Diêu lòng nóng như lửa, cũng đứng lên, đá cho chiếc ghế tựa gã chỏng chơ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Bà lại muốn làm gì?”
Đại thái thái không nói gì, há to miệng, cổ họng lách cách run động.
Vệ Diêu bỗng nghi ngờ, nhìn chăm chăm, miệng đại thái thái càng lúc càng mở thật lớn, lộ ra vẽ quỷ dị. Một bàn tay như xương khô vương từ ống tay áo ra, chầm chậm run run. Lòng Vệ Diêu kinh hãi nhưng thần sắc trên mặt vẫn không đỗi, chân từ từ đi về phía Khanh Thụ.
Đại thái thái lách cách, xoèn xoẹt run run đứng đó. Thân mình buông thỏng cứ xoay vòng rồi hướng thẳng đến Khanh Thụ. Mắt bà mở thật lớn, tưởng chừng có thể lọt ra khỏi hốc mắt. Lòng Vệ Diêu co thắt, bỗng thấy bà ta giơ tay lên, sau đó [Lách cách] một tiếng, xé toạt cằm mình ra làm đôi.
Vệ Diêu hoảng hốt, chân như bị gì đó ghim chặt lại, không cách nào cử động được. Có một vòng tay lạnh lẽo vương ra ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cậu ra sức giẫy giụa, nhưng mãi cũng không thoát được. Đôi tay kia có những ngón tay màu trắng, nổi bật với móng bầm đen. Một cảm giác lạnh như băng xuyên qua quần áo, thấm vào sâu trong da thịt. Cậu nhận thấy sau lưng mình chẳng có ai. Hai cánh tay này là từ hư không xuất hiện. Nhưng cậu không thể điều khiển được thân thể mình, chỉ có thể ngây ngô đứng yên một chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đại thái thái đang nằm nổi bật trên sàn nhà.
Miệng đại thái thái bị xé làm đôi, mặt còn nhơn nhớt mấy miếng thịt đỏ thẫm. Hàm răng đều đặn cũng lộ hẳn ra ngoài, lưỡi kéo dài thõng ra. Mắt bà mở thật to mang đầy sợ hãi. Đầu lưỡi không ngừng đưa về phía trước cử động, như muốn nói điều gì đó.
Đầu Vệ Diêu muốn hét vang: “Không!”, nhưng miệng lại chẳng nói được chữ nào cả.
Đại thái thái lóng nga lóng ngóng kêu lên “A a”. Lòng Vệ Diêu đầy lo lắng cho Khanh Thụ. Vội đưa mắt hướng về anh. Chỉ thấy kia đang ngơ ngác nhìn đại thái thái, mắt đã mất hẳn tiêu cự, mặt cũng không lộ ra thái độ gì, cả người như một con rối gỗ. Vệ Diêu hoảng đến độ mắt tưởng nổ ra được nhưng đôi tay vô hình kia cứ nắm chặt lấy tay cậu. Sau lưng bỗng nổi lên gió lạnh, đôi tay kia càng nắm chặt hơn, móng tay thậm chí còn bấu sâu vào da thịt.
Vệ Diêu liều chết giãy giụa hét lớn lên: “Khanh Khanh, đừng nhìn! Không được nhìn!”
Khanh Thụ vẫn ngơ ngác nhìn, không hề phản ứng. Đại thái thái hừ vài tiếng, bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo. Cổ họng vang lên âm thanh [ken két] càng lúc càng lớn, nghe như tiếng của thứ gì đó đang co rụt lại. Thân thể bà cũng không thể động đậy, chỉ đứng yên đó, cả cái lưỡi nhuốm máu đỏ tươi rớt phịch xuống ngực.
Lông tơ của Vệ Diêu dựng ngược, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay trắng bệch vươn ra từ cổ họng bà. Kia đặc biệt tỏa sáng chết chóc, kéo theo một làn hơi hôi thối xộc thẳng ra từ miệng bà. Những vết đốm của tử thi trên cổ tay cũng đang loang loáng. Ngón tay bỗng biến thành màu đen, túm lấy cái lưỡi vừa rơi ra, thúc mạnh vào bụng bà.
Máu tươi lập tức tràn từ miệng ra, phun thẳng lên người Khanh Thụ.
Vệ Diêu hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Dùng hết sức lực vùng ra khỏi trói buộc, lao đến bên Khanh Thụ, ôm lấy anh. Khanh Thụ mềm yếu ngã vào lòng cậu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cả người lạnh lẽo. Trong nhà bỗng vang lên tiếng của rất nhiều người hầu. Lao xao, sợ hãi, hỗn loạn, trùng trùng lớp lớp.
Lòng Vệ Diêu không biết có những cảm giác gì. Tim cũng đập rất nhanh, chỉ cảm thấy trống rỗng, bình tĩnh như chẳng phải cậu. Cứ mãi nhìn chằm chằm vào Khanh Thụ, sợ anh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Linh hồn cậu như vừa thoát khỏi thân thể, đứng xa xa nhìn thấy mình đang ôm lấy Khanh Thụ, lập tức đi ra khỏi đó.
Mắt Khanh Thụ vẫn nhắm chặt, không động đậy. Vệ Diêu thay quần áo, lau sạch máu, đắp chăn, lại ôm anh vào lòng, vỗ về như dỗ người ngủ ngon. Sau đó lại lấy một ít thuốc an thần mớm cho anh uống. Khanh thụ như một người gỗ cứ ngơ ngác, đôi mắt hoa đào chết lặng, không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Vệ Diêu dùng sức lay, anh cũng không quan tâm. Con ngươi như phủ mờ bóng tối, cuối cùng lại nhắm lại. Vệ Diêu lắp bắp kinh hãi, cứ nghe mạch anh mãi, mạch khi có khi không, lúc nhanh lúc chậm. Vệ Diêu lo lắng, muốn bảo người tìm thầy thuốc, nhưng bọn người hầu trong nhà đã sớm hoảng sợ chạy trốn hết. Anh cũng muốn tự mình gọi thầy thuốc, bất quá lại không yên tâm về Khanh Thụ, với lại có thầy thuốc nào còn dám đến ngôi nhà ngay giữa ban ngày cũng có ma như thế này?
Vệ Diêu suy nghĩ sâu xa cách mấy cũng không ngờ mình có ngày như hôm nay. Lòng hoảng sợ, nhưng được một lúc lại bình thản đối mặt với nhân tình ấm lạnh. Khanh Thụ là người duy nhất còn sót lại bên cậu. Nếu đến Khanh Thụ cũng bỏ đi, vậy trên thế gian này còn thứ gì để cậu lưu luyến nữa đây.
Vệ Diêu đỡ Khanh Thụ gối đầu lên người mình, tay nhẹ nhàng ve vuốt mặt anh. Anh vẫn gầy quá, toàn thân chẳng có mấy lượng thịt. Mặt mong manh, mi mắt mong manh, chỉ có đôi môi hơi dày một chút, nhưng vẫn đơn bạc, xoa xoa vào có chút lành lạnh, lại có hơi co giãn.
Vệ Diêu nhớ đến trước đây có nghe bọn người làm nói qua. Khanh Thụ có đôi mắt hoa đào thêm làn môi mỏng, nếu không cưới Lan Nhược chắc đã bị không biết bao nhiêu cô gái cướp đi.
Vệ Diêu cười rộ lên, ngón tay men theo làn môi của Khanh Thụ, thì thầm: “Anh còn không mau tỉnh lại để tôi cướp đi.”
Khanh Thụ vẫn chìm trong giấc ngủ như trước, không hề trả lời câu hỏi cậu.
Vệ Diêu xoa xoa tay anh, mềm mại và lạnh lẽo. Thân thể tuy có chút nhiệt độ, nhưng không vẫn thấy lạnh nhiều hơn. Lòng như bị giày xéo, sự trống vắng sắp làm người ta điên mất. Dùng tay khẽ chạm vào mắt, kia có lông mi thật dài và cong, chỉ lặng yên, một chút động cũng không có.
Vệ Diêu ngẩn ngơ, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi cũng nằm cạnh anh.
Cậu dịu dàng nhìn, dùng tay chải chải tóc đang rối cho anh. Lòng cái gì cũng không muốn, chỉ cần được vỗ về an ủi.
Vệ Diêu mỉm cười. Nếu khanh thụ vẫn nói vậy, thì cậu liền cùng anh làm như thế —— chỉ cần anh thương cậu là tốt rồi. Vệ Diêu sờ sờ mặt anh, lại men xuống nhẹ nhàng cầm lấy tay, tiếp theo là khẽ hôn lên gò má, dịu dàng nói: “Dù anh thế nào đều tốt. Anh bất tỉnh mãi thì tôi cũng sẽ cùng anh mãi.”
Tay Khanh Thụ bỗng run lên. Vệ Diêu giật mình, thử lay anh. Mi mắt người trong lòng hơi giật giật. Vệ Diêu dõi theo, mắt một chút cũng không dám chớp.
Hai hàng lông mi của Khanh Thụ khẽ chớp. Anh như hơi hơi mở mắt nhìn cậu, sau đó lại nhắm như cũ. Nhưng người anh dần ấm lên, mặt cũng hồng theo, mang lại cảm giác của sự sống. Mãi thật lâu sau đôi hàng mi dài cong vút kia bắt đầu lấp lánh nước.
Vệ Diêu vui đến phát khóc, ôm cổ anh, thấy được thân thể trong lòng đang dần ấm lên. Cảm thấy cậu có tất cả mọi thứ trên thế gian. Lòng vui mừng đến điên lên được.
Nhẹ nhàng bón cho anh từng chút nước canh. Khanh Thụ lặng im nằm trong lòng cậu, vẫn bất động như trước. Nhưng Vệ Diêu đã cực kỳ thỏa. Thì ra, người cậu đang ôm trong lòng đã quan trọng đến nhường này, dù đem cả thế giới đến đổi cậu cũng không chấp nhận.
Tác giả :
Cương Thi Thân Nương