Minh Hôn Chính Thú
Chương 154 Lưu phu nhân
Các cậu ngủ trưa vui vẻ nhé ????
------------------------------
Sau khi nghe cục trưởng lưu nói, vị cảnh sát tên là Tiểu Trần kia, sắc mặt trở nên vô cùng ngại ngùng.
"Nhưng mà.." cảnh sát trưởng họ Trần này vẫn định nói nói thêm.
Nhưng mà bị cục trưởng lưu quay người lại nói nhỏ mấy câu , sau khi nghe cục trưởng Lưu nói, cảnh sát trưởng dường như không thể tin nổi Nhìn chúng tôi một cái, sau đó không nói thêm gì nữa.
Có điều tôi cũng rất bội phục tên cảnh sát tên Tiểu Trần này, bởi vì chỉ mới nhìn qua khẩu cung của chúng tôi, đã biết ngay là có thông đồng, xem ra những cảnh sát hình sự này cũng không tầm thường, chúng tôi còn ngốc nghếch cho rằng bọn họ không biết, kết quả là đã bị nhìn thấu.
Lúc này cục trưởng lưu nói với chúng tôi "các cậu chẳng phải muốn nói chuyện với tôi sao, ở đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, xem ra tối nay các cậu cũng không có nơi nào để đi nữa, đi với tôi đi"
Sở dĩ Xa Dục gấp gáp, một mặt là vì nếu như chúng tôi bị bắt,bên Dịch Tinh Thần sẽ có rắc rối. Mặt khác, không thể cùng cảnh sát bắt kẻ đã hại chết chú Long
Cục trưởng lưu nghe chúng tôi nói thì cười ha ha " tiểu tử cậu nghĩ đi đâu vậy? Đều chưa ăn cơm đúng không?"
Chúng tôi gật đầu, cục trưởng lưu cũng không nói nhiều nữa, bảo chúng tôi lên xe, chúng tôi nhìn nhau một cái, sau đó nói với cục trưởng Lưu " cục trưởng, vẫn còn một chuyện"
Cục trưởng Lưu bảo Xa Dục cứ nói thẳng ra
Xa Dục nhìn ông ta " cục trưởng lưu, chúng tôi biết, các ông làm việc có quy tắc của mình, nhưng mà chú Long đã chết thảm như vậy, chúng tôi muốn tổ chức hậu sự cho ông ấy, vì thế, thi thế này có thể trong thời gian 7 ngày ..."
Xa Dục nghe cục trưởng lưu nói thì vô cùng cảm kích, sau đó cục trưởng bảo chúng tôi lên xe của ông ta
Sau khi xe nổ máy, cục trưởng lưu nói "cái chết của Long tiên sinh, có phải là liên quan đến nội bộ của Thiên Sư Đường không? Có liên quan đến chuyện các cậu bị bắt cóc sao?"
Xa dục vội vã gật đầu "không có gì, vụ bắt cóc này chỉ là một hiểu lầm"
Sau khi nghe xa dục nói, cục trưởng lưu bất chợt nhìn tôi một cái, tôi cũng hơi gật đầu, sau đó nói "không sai, quả thật là hiểu nhầm, chú Long có phải đã đến tìm ông?"
Cục trưởng lưu gật đầu, sau đó nói "chuyện của các cậu làm cho Long tiên sinh rất nóng ruột, nếu như đã là chuyện nội bộ của Thiên Sư Đường, vậy thì, có phải các cậu còn có phát hiện gì không?"
"xiềng xích" cục trưởng Lưu hơi ngơ ngác, rõ ràng cũng biết đến tổ chức Xiềng xích
Tôi gật đầu với cục trưởng Lưu, cục trưởng Lưu nhìn tôi nói "nếu như các cậu đã biết rồi, Vậy còn báo cảnh sát làm gì, trực tiếp đi tìm thiên sư đường đi"
Tôi nhìn cục trưởng lưu nói "chuyện này, Tôi cũng không biết nên giải thích với ông thế nào, có điều, ông cứ làm theo theo quá trình bình thường, nên báo lên cấp trên, nếu Như như ông có bất kỳ phát hiện nào, lúc hành động hãy gọi chúng tôi"
Cục trưởng Lưu sau khi nghe tôi nói , thì không nói gì nữa chỉ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
Xe lái nhanh ra ngoại ô của thành phố Tần An, tôi tò mò hỏi cục trưởng lưu "cục trưởng, ông muốn đưa tôi đi đâu?"
Cục trưởng lưu cười nói "yên tâm đi, mấy tên tiểu tử các cậu, cho dù muốn bán cũng không ai mua"
Sau khi nghe cục trưởng Lưu nói, tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa , một lúc sau, xe trực tiếp lái vào một ngôi làng.
Ngôi làng này không có gì đặc biệt, trong thành phố Tần An có rất nhiều ngôi làng như thế này, cục trưởng Lưu nhanh chóng dừng lại ở một ngôi biệt thự hai tầng kiến trúc nông thôn.
Cho dù là đã đêm khuya, nhưng mà ngôi biệt thự này vẫn sáng choang, cả ngôi làng e rằng cũng chỉ có ngôi nhà này sáng đèn.
Cục trưởng lưu thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi nói "đừng căng thẳng như vậy, đây là nhà tôi, hôm nay các cậu ở lại đây đi"
Cục trưởng lưu lượn một vòng lớn như vậy, hóa ra là đưa chúng tôi đến nhà của ông ta ở
Sau khi dừng xe, thì lập tức đưa chúng tôi đi vào, vừa đi đến cổng, cánh cổng lớn lập tức được mở ra
Chỉ thấy một người phụ nữ không tính là xinh đẹp nhưng mà cho người ta cảm giác rất thoải mái đang đứng ở cổng. " Lão Lưu, về rồi à"
Cục trưởng Lưu gật đầu nói : " vất vả rồi, mấy vị này..."
Cục trưởng Lưu giới thiệu người phụ nữ trung niên này với chúng tôi, bà ta là vợ của mình
Sau khi đi vào trong phòng, cách trang trí bên trong Không hề xa xỉ, chỉ là cách trang trí của gia đình bình thường, có điều gia đình như thế này mới khác biệt
Vợ của cục trưởng lưu đã làm xong một bàn đồ ăn , việc này làm chúng tôi hơi ngại
Nhưng mà người ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng tôi cũng không ngượng nghịu nữa, Tuy khi tâm trạng không tốt, nhưng mà tôi và Xa Dục đều hiểu một đạo lí, bi thương không có tác dụng gì cả, chi bằng chúng tôi lấy lại tinh thần báo thù cho chú Long
Lúc ăn cơm, cục trưởng lưu nói với chúng tôi, hôm qua chú Long còn gọi điện thoại cho ông ta, hỏi chuyện liên quan đến tôi và Xa Dục, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy,đã..
Nhắc đến chú Long, tâm trạng của tôi và Xa Dục lại chùng xuống
Cục trưởng lưu còn nói " các cậu yên tâm đi, chỉ cần tên đó vẫn ở thành phố Tần An, cho dù đào 3 tấc đất cũng phải tìm ra kẻ đó"
Xa Dục nãy giờ vẫn trầm mặc,nói với cục trưởng Lưu " cục trưởng, còn nữa chuyện này, cần bảo lên trên thì cứ báo đi"
Cục trưởng lưu đương nhiên hiểu ý của Xa Dục, nếu như là một vụ án hình sự bình thường, cục trưởng lưu đương nhiên sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng mà đã động đến tổ chức Xiềng xích,ông ta cũng có lòng nhưng hết cách
Lúc ăn cơm, vợ của Cục trưởng lưu vô cùng nhiệt tình, chỉ có điều bà ấy dường như có gì đó muốn nói, nhưng lại bị ánh mắt của cục trưởng lưu chặn lại.
Cho đến lúc ăn cơm xong, cục trưởng Lưu Bảo vợ mình đi sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, hoàng tử từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, lôi từ trong túi ra một bình thuốc, sau đó đổ ra một viên thuốc vô cùng bé
"lưu phu nhân, viên thuốc này có thể giúp bà thanh lọc dương khí trong cơ thể, coi như là là sự cảm ơn của tôi vì bà đã làm làm bữa cơm này" hoàng tử lập tức đi đến bên cạnh vợ của cục trường nói với bà ta
Sau khi nghe hoàng tử nói, cục trưởng lưu và lưu phu nhân, bao gồm cả chúng tôi đều ngơ ngác
"Vị tiểu sư phụ này là..." cục trưởng lưu hỏi chúng tôi
Tôi giải thích ngắn gọn cho cục trưởng về thân phận của hoàng tử, Sau khi giới thiệu xong, hoàng tử nghiêm túc nói với cục trưởng lưu "hai người có lẽ biết được bản thân đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ đúng không? Vì sao vẫn cứ trì hoãn, nếu như tối nay chúng tôi không đến, phu nhân của ông e rằng sẽ lành ít dữ nhiều, ông tà xâm nhập vào lý trí, nhẹ nhất cũng làm cho người ta phát điên"
Sau khi nghe hoàng tử nói, sắc mặt của cục trưởng lưu hiện rõ khổ sở
Vợ của ông ta rõ ràng đã bị hoàng tử dọa , lập tức quỳ thụp xuống mặt đất "tiểu sư phụ, cậu nhất định phải cứ tôi...tôi... Tôi vẫn chưa muốn chết"
Chuyển biến đột ngột này làm cho chúng tôi ngơ ngác, hoàng tử đi lên đỡ lưu phu nhân dậy, vừa nói với bà ta "lưu phu nhân, chuyện cứu bà, e rằng bà phải cầu xin 2 nhân tài kia, tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp bà làm chậm bệnh tình"
Hoàng tử nói xong, nhìn về phía chúng tôi,Xa Dục lúc này đã vén tóc mái lên, tôi cũng khởi động mắt Âm Dương nhìn lên người lưu phu nhân
Vừa nhìn đã dọa tôi hết hồn, đây không phải là ma nhập bình thường, hay là trúng tà
Bởi vì trên người của bà ta lúc này không có một chút âm khí nào, thông qua mắt Âm Dương, sắc mặt của Lưu phu nhân lúc này không có một chút huyết sắc nào, giống như là người chết, đáng sợ hơn là đôi mắt bà ta, đồng tử đã biến thành màu đỏ
Trạng thái này tôi chưa từng thấy qua, theo những gì mắt Âm Dương nhìn thấy, lưu phu nhân lúc này ngày hoàn toàn không thể sống
Tôi nhìn Xa Dục, biểu cảm của cậu ta cũng không khác tôi là mấy, sắc mặt khó coi, lông mày đã chau thành hình chữ bát (八)
Sau khi nhìn một lúc, Xa Dục nói với hoàng tử " viên thuốc này của cậu thật sự có thể kìm hãm bệnh trạng sao?"
Hoàng tử tự tin gật đầu, Xa Dục liền bảo lưu phu nhân uống thuốc, Lúc này bà ta nhìn cục trưởng lưu một cái, cục trưởng Lưu dường như không hề suy nghĩ vội vàng gật đầu
Sau khi uống viên thuốc, lưu phu nhân đột nhiên bắt đầu kêu thảm Thiết, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng giật tóc của mình
"Mau giữ bà ấy lại, trói bà ấy lại đi" hoàng tử rõ ràng có chút Bất ngờ với phản ứng của Lưu phu nhân, sắc mặt khó coi hét lên
" chuyện... Chuyện này là sao, người anh em, viên thuốc này không phải có vấn đề đó chứ?" cục trưởng lưu hoàn toàn hoảng loạn nói với hoàng tử
Hoàng tử trả lời " yên tâm đi,tôi là một Dược Sư, cứu người là trách nhiệm của tôi, chứ không phải là hại người"
Tôi và xa dục sau khi nghe hoàng tử nói vội vàng đi đến bên cạnh Lưu phu nhân, định dùng hai tay khống chế bà ta,
Nhưng , vừa tiếp xúc với lưu phu nhân, da đầu của tôi lập tức tê dại