Minh Hôn Chính Thú
Chương 141 Bắt cóc
Sau khi nói xong hoàng tử ở bên cạnh đốt cháy một thứ giống như là nhang, mùi thơm của cây nhang này rất dễ ngửi
Tuy là ở bên trong có pha lẫn một mùi thoang thoảng của thuốc bắc, nhưng mà mà mùi vị này mày hoàn toàn không làm cho người ta thấy khó chịu, ngược lại là có một cảm giác rất thoải mái, thư giãn.
Tôi liền cảm giác thấy cả người bắt đầu nhẹ nhàng
Không biết trải qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh sắc bén.
"ting"
Sau khi nghe thấy tiếng ting này, Tôi chỉ cảm giác toàn thân tê dại, cả người đột nhiên giật mình một cái.
Bất chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phát hiện, đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Tôi nhớ là lúc tôi nằm lên chiếc giường này, mới có hơn 9 giờ sáng, thế mà đã hơn mấy tiếng trôi qua rồi
Vừa nãy tôi bị thôi miên rồi sao, sau lưng tôi đột nhiên lạnh cóng, nếu như hoàng tử có ý xấu gì với tôi, e rằng lúc này tôi có phải đã chết rồi không?
Thấy tôi tỉnh lại, hoàng tử nở một nụ cười nói " chúc mừng anh nhé Chung Xuyên"
Tôi ngơ ngác nhìn hoàng tử nói "chúc mừng? Chúc mừng cái gì?"
Vẻ mặt của hoàng tử hoan hỉ giống như là đào được kho báu vậy
Cậu ta bắt đầu nói với tôi, vết tích trên người của tôi, không phải là Toả Linh Trận,mà là Dưỡng linh trận đã thất truyền hơn nghìn năm trước
Dưỡng Linh trận chính là là một tỏa Linh trận cao cấp, tên đầy đủ gọi là ngũ hồn dưỡng linh trận. Chỉ cần tập hợp đủ năm hồn phách, thì có thể khởi động dưỡng linh trận này. Một khi tập hợp đủ, dưỡng Linh trận cao cấp này sẽ tự động vận chuyển, một khi dưỡng linh trận khởi động, sẽ có rất nhiều điều có lợi cho việc tu luyện của anh
Hoàng tử gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi tôi, pháp trận này rốt cuộc là ai để lại, tôi có chút tò mò, sao hoàng tử lại hứng thú với chuyện này như vậy?
Hoàng tử nói với tôi, thông thường tỏa Linh trận là do thầy nuôi quủ hoàn thành, nhưng mà dưỡng Linh trận lại cần phải có Dược Sư hoàn thành, hơn nữa trình độ của Pháp trận trên người tôi, Cho dù là sư phụ của hoàng tử cũng không thể làm ra được, vì thế hoàng tử mới tò mò như vậy
Làm cho hoàng tử bất ngờ nhất đó chính là, bên trong ngũ hồn dưỡng linh trận này đã có hai hồn phách rồi, có nghĩa là, tìm thêm 3 hồn phách tương ứng nữa, ngũ hồn dưỡng linh pháp trận này có thể khởi động rồi, lúc hoàng tử Nói đến đây, tôi thực ra không có quá nhiều bất ngờ, nếu như tôi đoán không sai, một trong hai hồn phách chính là Liêu Tinh Thiên
Sau khi nghe hoàng tử nói, trong lòng tôi đã có phán đoán, Thật ra tôi biết rõ, người mà hoàng tử nói giúp tôi làm ra dưỡng Linh trận này, chính là người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ trắng kia (ông nào nhỉ,quên mất)
Khoá trấn hồn,người đàn ông mặc áo dài trắng mang mặt nạ, còn cả thứ gọi là ngũ hồn dưỡng linh trận này nữa, đều không thoát khỏi sự liên quan với Xiềng xích
Có điều. Bây giờ tôi cũng không biết nên nói với hoàng tử từ đâu, hơn nữa bản thân tôi cũng không rõ, ngượng ngùng tiếp tục trả lời hoàng tử " Hoàng Tử, thật ngại quá, chuyện này, tôi thật sự không rõ, lúc đầu khi được để lại vết tích này, tôi còn âu sầu rất lâu, chỉ sợ thứ này sẽ lấy đi mạng sống của tôi"
Hoàng tử cũng không để ý lắm trực tiếp nói với tôi " Anh cứ yên tâm đi,ngũ hồn dưỡng Linh trận này ở trên người anh không hề có sự tổn hại nào, một trong hai hồn phách ở trong ngũ hồn của anh đang ngủ đông, còn một tàn dư hồn phách mà anh nói, vẫn ở đây, em đương nhiên sẽ giúp cô ấy hồi phục"
"Thật không, Vậy thì cảm ơn cậu, hoàng tử, cần mất khoảng bao lâu?" tôi có chút gấp gáp nói với hoàng tử
"Anh không cần phải vội, chuyện này cũng không thể vội vàng, thời gian này mỗi ngày anh hãy đến đây một chuyến, em sẽ dùng dưỡng quỷ hương, ngưng tụ tàn dư hồn phách lại" hoàng tử nói
Dưỡng quỷ hướng chính là cây nhang mà cậu ta dùng, dù sao tôi cũng không hiểu,còn về hoàng tử cậu ta chắc cũng là một người xứng đáng để tôi tin tưởng, vì thế tôi cũng không hỏi gì nhiều
Hoàng tử bảo tôi dậy mặc đồ, trị liệu của hôm nay đã kết thúc rồi, tôi liên tục cảm ơn, sau đó hỏi hoàng tử lần trị liệu này bao nhiêu tiền
Hoàng tử vô cùng khách khí nói với tôi, bởi vì chú Long là bạn của sư phụ của cậu ta, vì thế không nói đến chuyện tiền bạc
Tôi có chút ngại ngùng, lần này xem như là được thơm lây từ chú Long rồi
Có điều, tôi cũng không nói nhiều, dù gì ngày tháng còn dài, nếu như hoàng tử thật sự hồi phục giúp Lý Linh San, thì coi như cũng đã nợ cậu ta một anh tình
Tôi vốn dĩ định hỏi hoàng tử, tình hình cụ thể liên quan đến ngũ hồn dưỡng linh trận. Hoàng tử có chút ngại ngùng nói với tôi, cậu ta cũng chỉ biết một chút về ngũ hồn dưỡng linh trận, không hề hiểu rõ, đợi sau khi cậu ta tìm hiểu một chút, lần sau sẽ giải thích cho tôi
Tôi liên tục cảm ơn, cũng không ở lại lâu nữa lập tức quay người đi ra cửa
Vừa bước đến cửa, hoàng tử đột nhiên hét với tôi một tiếng" Chung huynh"
Sau khi nghe hoàng tử kêu tôi bất chợt quay đầu lại, nhìn về phía hoàng tử, hoàng tử nói với tôi, cậu ấy quên nói với tôi lúc nãy lúc trị liệu điện thoại của tôi có mấy cuộc gọi đến, vì tránh làm tôi tỉnh, nên Hoàng tử đã tắt máy
Tôi hơi gật đầu, nghĩ, điện thoại của tôi không chú Long thì là xa dục gọi
Tôi gật đầu không nghĩ gì nhiều nữa, lôi điện thoại ra mở máy, chỉ thấy trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ
Ngoài dự tính của tôi đó là,những cuộc gọi nhỡ này không phải là của chú Long hay Xa Dục, những cuộc gọi nhỡ đó là những số lạ
Hơn nữa những số lạ này không hề bị lặp lại, suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy những con số này, chính là số điện thoại của tôi đang bị những tên môi giới nhà đất quấy nhiễu
Tuy rất kỳ lạ, nhưng mà quả thật là, trong mấy cuộc gọi nhỡ không có một số nào tôi biết
Tôi ấn bừa vào một số rồi gọi lại, không khác mấy so với tưởng tượng của tôi, những số điện thoại này là của nhóm lừa đảo nào đó gọi nhầm đến chỗ tôi
Trong đầu đang nghĩ đến chuyện này, bước đến bên đường định gọi một chiếc xe để về về, Nhưng mà lúc này điện thoại lại vang lên một lần nữa
Nhìn điện thoại một cái, chính là dãy số vừa nãy tôi gọi lại, tôi không hề nghĩ nhiều lập tức nhấc máy
"Chung Xuyên, cuối cùng Cậu cũng bắt máy rồi, gọi cho cậu cả ngày trời" không đợi tôi nói chuyện, âm thanh đầu dây bên kia của chú Long truyền đến
Tôi hơi ngơ ngác, nhìn điện thoại một cái, quả thật là một dãy số, đâu phải chú Long đâu "chú Long, vừa nãy những dãy số kia đều là chú gọi à?" Tôi hơi đờ đẫn hỏi chú Long
" không phải tôi gọi thì còn là ai gọi nữa , Tôi muốn hỏi cậu, câu có liên lạc được với tiểu sử xa dục không?" âm thanh của chú Long rõ ràng là có chút lo lắng, hỏi
" không có, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?" tôi hỏi chú Long
" Lúc trưa, tôi nhận được một đoạn tin nhắn cầu cứu của Xa dục gửi đến, kết quả tôi gọi điện thoại cho cậu ta,nhưng mà số điện thoại đó của cậu ta đã trong trạng thái tắt máy, nên tôu muốn hỏi cậu" sau khi chú Long nói xong tôi lập tức mở tin nhắn ra
Quả nhiên, ngoài mấy cuộc gọi nhỡ, con có một đoạn tin nhắn của Xa Dục, đoàn tin nhắn này có mấy chữ vô cùng đơn giản "đừng quan tâm đến tôi, mau đi đi"
" Chú Long,quả thật..." chưa đợi tôi nói xong, lập tức có người từ sau lưng tôi, chụp một túi đen lên người tôi, sau đó trực tiếp đẩy tôi ngã lên mặt đất
Giống như là phản xạ có điều kiện, tôi hét lên một câu "cứu mạng"
Nhưng mà những người bắt cóc, dường như không cho tôi cơ hội nói câu thứ hai, chị cảm giác sau đâu một cảm giác đau đớn kịch liệt truyện đến, trước mắt tối đen, cả người hoàn toàn bị ngất đi
Suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngất đi đó là, người bắt tôi, có phải là cùng cùng một bọn với người bắt xa dục không?
Có điêu xem ra chính là như vậy rồi, lần hôn mê này không hề duy trì quá lâu, bởi vì không qua bao lâu, tôi đã tỉnh lại rồi"
Sau khi tôi tỉnh lại, trên đầu tôi bị trùm một chiếc túi vải, trước mắt tối thui, không nhìn thấy gì cả,nhưng tôi cảm nhận được, Tôi vẫn đang ở trên xe,Bởi vì tôi rõ ràng cảm nhận được sự di chuyển của chiếc xe
Tôi vốn ý định nghe ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì, bọn chúng bắt tôi để làm gì, trong xe có mấy người, nhưng mà hết cách, trong xe ngoài âm thanh của ô tô, thì không có bất kỳ âm thanh nào khác
Tôi suy nghĩ một lát, quyết định không giả chết nữa, bởi vì tôi thật sự nghĩ không ra, người nào lại muốn bắt cóc mình,cũng không biết là những người này có phải là đồng bọn bắt cóc Xa Dục không
Nếu như là cùng một bọn, mục đích của chúng là gì
Một lúc sau, không còn âm thanh gì nữa, tôi liền lấy hết Dũng khí nói " các vị đại ca, các anh có phải bắt nhầm người rồi không?"
Nhưng mà vẫn không ai trả lời tôi