Minh Hôn Chính Thú
Chương 132
Đống từ ngữ bày,Vu Nhất sau khi đọc xong thì kẹp lấy tờ giấy vàng trong tay,rải lên không trung,tờ giấy vàng lập tức bị đốt cháy
Thấy vậy,. Vu Nhất hét lớn " Hoàn thành lễ,bắt đầu động thổ"
Sau khi nghe Vu Nhất nói,bốn tên cường tráng liền cầm lấy xẻng bắt đầu đào,không qua bao lâu,một trong mấy tên kia hét lớn " đại sư,đại sư,đại sư,đào đến rồi"
Vu Nhất chạy lên nhìn một cái,rất lâu mà không nói gì,mới quay người lại hét với chúng tôi " lão Long ,mang hai tiều tử kia qua đây"
Sau khi chú Long nghe Vu Nhất nói,hơi thờ thẫn
" gì vậy?" Chú Long dường như không muốn đi
Còn Xa Dục vốn dĩ nhịn không được muốn đi xem,lúc này lại nghe thấy Vu Nhất nói thế,lập tức nhảy cẫng lên,chạy một mạch về bên kia,đương nhiên là tôi cũng vội vàng đuổi theo
Tuy vừa nãy tiêu tốn không ít máu tươi,nhưng mà sau khi sử dụng nước bùa,dường như không còn yếu đuối như lúc đầu nữa
Chú Long thấy chúng tôi đều đã chạy qua ,vội vàng quay người đuổi theo,sau khi lại gần,tôi nhìn sắc mặt của 4 người kia không hề dễ chịu
Còn Vu Nhất biểu thị bảo chúng tôi nhìn vào bên trong môi,tôi nhướn người nhìn vào bên trong một cái,lập tức chỉ cảm thấy sởn hết gai ốc,bởi vì bên trong vốn dĩ là thi thể của Lý Thúy Phân lúc này đã biến thành thi thể của hai con chuột
Tôi vừa nhìn đã biết hai con chuột này không phải là ai khác,chính là hai con chuột Lý Linh San giúp đỡ thành tinh ,Tiểu Mộc và Tiểu Lâm
Sau khi nhìn thấy hai con chuột này,chỉ cảm thấy da đầu tê dại,bởi vì bọn chúng chết vô cùng thảm,một nửa cổ của chúng đã bị cắn ,đầu thì bị cụp xuống,trên người còn có không ít những lỗ nhỏ rỉ máu
Hơn nữa nhìn thi thể của hai con chuột này,rõ ràng là chưa chết được bao lâu
Nhưng mà,tôi nghĩ không hiểu,thời gian này tôi đều ở đây,hoàn toàn không hề rời khỏi chỗ này,vậy hai thi thể này làm sao đj vào được,hơn nữa cách đây không lâu Khưu Thục Tĩnh còn đến đây,tôi còn nhìn thấy hai con chuột này mà
" Đây?" tôi nhìn thi thể của hai con chuột,nửa ngày cũng không nói được câu gì
" xem ra chúng ta làm việc công cốc rồi,thi thể mà cậu nói e rằng đã chạy rồi" Vu Nhất nói với tôi
Sau khi nghe Vu Nhất nói,tôi thật sự cười không được mà khóc cũng chẳng xong, " vậy có cách gì để đi tìm thi thể đó không?"
Vu Nhất lắc đầu với tôi nói " nếu như bà ta muốn trốn không chịu ra,chúng ta hoàn toàn không có cách nào,bây giờ thứ có thể làm chính là phong ấn âm huyệt này lại"
" Tôi nói với các cậu một chút,các cậu trước tiên hãy lôi thi thể của hai con chuột kia ra,tôi sẽ phong ấn âm huyệt này lại" Vu Nhất không do dự nữa lập tức nói với chúng tôi
" chúng tôi đi ?" tôi nhìn Vu Nhất nói
Vu Nhất gật đầu sau đó nói " đương nhiên rồi"
Không còn cách nào khác,tôi và Xa Dục nhìn nhau một cái,Xa Dục lần này lại vô cùng trượng nghĩa,có thể là vì nhìn thấy sức khoẻ tôi rất yếu,tự mình nhảy xuống dưới,không nói câu nào,lập tức xách một con lên đưa cho tôi
Tôi ở bên trên nhận lấy,còn Vu Nhất lúc này chỉ đứng một bên bộ mặt nghiêm túc nhìn,cũng không có ý định nào muốn giúp đỡ
Hai con chuột này,tuy là không cao lắm,nhưng mà cân nặng thật sự là không nhẹ,bê được hai con chuột lênn chúng tôi quả thật cũng mệt bở hơi tai"
Sau khi kéo hai con chuột từ trong mộ ra,Vu Nhất bảo chúng tôi đặt thi thể sang một bên,bốn tên thanh niên còn lại lúc này cũng từ từ đi ra
Còn một mình Vu Nhất đứng bên âm huyệt bắt đầu bận rộn,bởi vì khoảng cách quá xa,vì vậy chúng tôi hoàn toàn nhìn không rõ hắn rôt cuộc đang làm cái gì
Chỉ thấy sau một tiếng hét của Vu Nhất,những cây nhang kia nhanh chóng bùng cháy,chỉ không đến 30 giây,những cây nhang này đã cháy hết,còn sợi chỉ đỏ đang toả ra ánh sáng đỏ,âm khi bên trong,lập tức trở nên tối tăm,sau đó những ánh sán màu xanh kia lập tức cũng biến mất
Xem ra ,Vu Nhất đã phong ấn ngôi mộ này lại rồi,quả nhiên,mấy phút sau,Vu Nhất liền đi ra,nói với chúng tôi,âm huyệt kia đã phong ấn rồi,hơn nữa Người khác muốn giải phong ấn cũng không phải là chuyện dễ dàng
Xa Dục có chút thất vọng nói với Vu Nhất " vu đại sư,vậy,vậy ông có phát hiện ra bảo vật nào ở bên trong không?"
Vu Nhất sau khi nghe Xa Dục nói,rõ ràng hơi đờ đẫn, nhưng mà rất nhanh đã hiểu ra ý của Xa Dục,sau đó chì vào Xa Dục nói " sao cậu theo lão Long chưa được bao lâu,cái khác thì không học được,tham tài của Lão Long lại.học được rồi?"
Chú Long nghe Vu Nhất nói,rõ ràng không cam lòng chỉ vào Vu Nhất nói " lão Vu ông nói gì đó,tôi thế này chẳng phải vì cuộc sống sao?"
Sau khi Vu Nhất nghe chú Long nói,cười haha sau đó nói " vậy được,chuyện ông nhờ tôi ,tôi đã giải quyết rồi,vậy thì,ngày mai trời sáng tôi sẽ đi"
Chú Long gật đầu,sau đó nói " vậy được rồi,bên trong không có bảo bối cũng xem như tôi xui xẻo,lần này đã làm phiền ông rồi"
" Đừng mà,Vu đại sư,ông đừng đi,thi thể bên trong vẫn. Chưa tìm ra mà,để nó ở đây,cũng là một mối ẩn hoạ của thôn Dương Câu, không phải sao?" tôi nói với Vu Nhất
Vu Nhất sau khi nghe tôi nói,thì trả lời" rất rõ ràng,thi thể vốn dĩ ở bên trong,đã có lí trí rồi,nếu như bà ta không ngốc,bây giờ chắc chắn đã trốn đi,chúng ta muốn tìm thi thể đó rõ ràng là mò kim đáy bể"
" vậy cứ thể nó ở đây không quan tâm sao?" tôi trong lòng vẫn có chút lo lắng ,sau đó nói với Vu Nhất
Sau khi ông ta nghe tôi nói,hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi một lúc,mới bảo " hai cậu có phải thời gian này vẫn luôn ở đây?"
Tôi và Xa Dục dường như không hề suy nghĩ,liên tục gật đầu
Nhìn dáng vẻ của Vu Nhất rõ ràng là có ý gì khác,chú Long cũng nghe ra ý khác của Vu Nhất nói với ông ta " lão Vu ,chúng ta đã thân thuộc như vậy,ông cũng đừng lấp liếm với chúng tôi nữa"
Sau khi nghe chú Long nói,Vu Nhất nói với chúng tôi. " tôi nói như vậy,cũng không có ý gì khác,trước đây thi thể ở bên trong không phải tự nhiên chạy vào đó,còn hai thi thể này rõ ràng cũng là người khác đặt vào trong ,hai cậu nếu như vẫn luôn ở đây không rời đi,hoàn toàn không có lí do nào lại không nhìn thấy,hơn nữa,lấy thi thể ra,rồi đặt hai thi thể con chuột vào,không phải là chuyện có thể hoàn thành trong nháy mắt được