Minh Hôn Chính Thú
Chương 127
Tôi cười với chú Long,sau đó nhỏ tiếng ghé vào tai ông ấy kể hết mọi chuyện,sau khi chú Long nghe xong,nói với tôi " cậu định lo chuyện này à?"
" cháu đang muốn hỏi chú,cháu cũng không có chủ ý gì,chuyện người nuôi quỷ ở đây súyt chút nữa đã cướp đi cái mạng nhỏ của cháu rồi" tôi nói với chú Long
Chú Long gật gật đầu " vậy thì đừng có quan tâm chuyện này nữa,chuyện làm phép ở đây,tôi làm thêm hai ngày,trong hai ngày này ,cương thi gì gì đó sẽ không chạy ra chứ?"
Tôi gật đầu với chú Long,chú Long nói,hai ngày sau cầm được tiền,chúng tôi sẽ đi
" Vậy không quan tâm người bên đây sống hay chết nữa?" trong lòng tôi cứ không thoải mái, bởi vì chúng tôi vừa cứu người dân thôn Dương Câu ra,nếu lần này cứ thế mà đi không quan tâm đến những người này,trong lòng tôi e rằng sẽ không dễ chị
Sau khi chú Long nhìn tôi một lúc,cười với tôi nói " cậu xem,trong lòng cậu chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao?"
Chú Long tuy là một tên đạo sĩ lừa người,nhưng mà có nhiều lúc,tôi luôn có một cảm giác rằng,chú Long này đang giấu dốt,thực ra ông ra có bản lĩnh,ví dụ như bây giờ,ông ta lại cho tôi cảm giác này
Chú cười với tôi nói " thế này nhé,cậu và Xa Dục ngày mai đi xem xem,rồi hẵng quyết định,dù gì bên phía tôi vẫn cần thời gian hai ngày"
" chú đồng ý ở lại giúp đỡ?" tôi nhìn chú Long nói,xem ra chú Long từ đầu đã muốn ở lại đây giúp đỡ rồi
Nói thật,lần này đến thôn Dương Câu,làm cho cách nhìn của tôi về chú Long chuyển biến rất lớn,thực ra ông ta không phải là loại người như tôi tưởng,nhiều lúc ông ấy cũng rất có cảm giác chính nghĩa,tôi vừa nghĩ đến đây,nhưng mà câu tiếp theo của chú Long lập tức làm tôi cạn lời
" cậu đi xem nếu như có thể làm được,tôi sẽ báo giá cho họ,hihi,nếu như không được,thì thôi vậy"
Đúng lúc này,khuôn mặt tròn trĩnh của chú Long lộ ra một nụ cười giảo hoạt,cái này mới phù hợp với khí thế và phong cách của chú Long chưd
Tôi cũng gật đầu,chú Long nói với tôi,bảo tôi lượng sức mà làm,nếu như có thể làm được,thì đương nhiên là tốt,nếu như làm không được thì thôi vậy,sống chết có số giàu nghèo có trời,đây cũng là vận mệnh của người dân trong thôn
Tôi gật đầu với chú Long,thật ra chú Long không nói tôi cũng biết rõ,tôi sẽ không xuất đầu làm bừa
Tôi bảo chú Long ở đây tiếp tục bận việc của mình đi,nói xong tôi quay về phòng
Sau khi trở về,tuy là nằm trên giường nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có,cho đến buổi sáng ngày thứ 2,Xa Dục tỉnh lại,tôi nói chuyện này cho Xa Dục nghe
Nhìn biểu cảm vui mừng của Xa Dục,tôi nói với hắn " đương nhiên là thật rồi,cậu hưng phấn như vậy làm gì?"
Xa Dục nhìn tôi một cái nói " đương nhiên là hưng phấn rồi,chuyện này chứng tỏ,nơi này ở dưới đất có bảo vật"
Sau khi nghe Xa Dục nói,tôi lập tức đặt tay lên trán của Xa Dục,sau đó nói với hắn " bảo vật? Cậu không bị sốt chứ?"
Xa Dục gật đầu với tôi,sau đó nói " đương nhiên là không sốt rồi,nếu tôi đoán không sai,bên trong nhất dịnh có một bảo vật làm tăng sát khí,cái này đối với người nuôi quỷ là bảo vật đấy,cậu nghĩ mà xem,bình thường dưỡng thi địa cho dù là âm khí nặng,nhưng cũng không đến mức nửa cọng cỏ cũng không sống nổi thế chứ"
Sau khi nghe Xa Dục nói là bảo vật,tôi thật ra có chút không đồng ý,nếu như bên trong có bảo vật,vậy thì hai con chuột tinh kia cũng không ngốc,Khưu Thục Tĩnh càng không ngốc,bọn họ đã nhìn qua mấy lần chỗ đó,nếu như bên trong có bảo vật,hai con chuột kia sao có thể đi tìm Khưu Thục Tĩnh chứ,cho dù hai con chuột không nhìn ra,Khưu Thục Tĩnh cũng không có lí do nào lại không nhìn thấy,mà ngộ nhỡ bọn họ quả thật không phát hiện ra,trước đây thần núi thật sự- Lý Linh San,là một con ma già mấy nghìn năm,trong địa bàn của mình có bảo bối,còn có thể không biết sao?"
Tôi tuy là có chút không tin,nhưng mà Xa Dục đích thực vẫn khẳng định bộ dạng nắm chắc phần thắng của mình
Sau đó cả người vô cùng kích động kéo tôi đi ra ngoài,vừa đi vừa nói " hê hê,chúng ta mau đi xem xem,xem ra lần này đến đây thu hoạch được không ít"
Tôi cũng không nói nhiều nữa.
Xa Dục đi phía trước,tôi đi theo sau,bởi vì quen đường quen xá,vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian đã đi đến chỗ lần trước hai con chuột kia cúng bái
Nhưng mà lúc chưa lại gần,khung cảnh trước mắt doạ tôi thót tim
Chỉ thấy xung quanh chỗ phần mộ đó,phạm vi trong vòng mấy trăm mét,thật sự là không cây cỏ nào sống nổi,hơn nữa vốn dĩ đất vàng lúc này cũng đã biến thành màu đỏ đen nhàn nhạt
Lúc này dẫm chân lên mặt đất vô cùng nhão,nửa cái chân đã sắp lún vào trong rồi
" chung Xuyên cậu dùng mắt âm dương nhìn chỗ này xem,nếu như chỗ này không có bảo vật tăng âm khí,thì thật sự là chúng ta đã gặp ma rồi" lúc này Xa Dục có chút kích động nói với tôi
Tôi nhìn thấy Xa Dục lúc này đã vén tóc mái lên,lộ ra con mắt tối tăm
Nhìn dáng vẻ của hắn,tôi cũng vội vàng mở mắt âm dương ra,sau đó nhìn về mảnh đất kia,chỉ thấy vùng đất bùn nhão màu đỏ đen này,thỉnh thoảng toả ra một luồng sát khí màu đỏ tím
Những sát khí này hoàn toàn toả ra từ trong phần mộ,sau khi Xa Dục nhìn thấy biểu cảm của tôi,nói " quả nhiên không khác tôi nghĩ là mấy,chúng ta đi qua đó xem đi"
Tôi nhìn Xa Dục một cái sau đó gật đầu,nói với Xa Dục " không có nguy hiểm gì chứ"
" chúng ta có đào mộ đâu,không nguy hiểm đâu" sau khi Xa Dục nói với tôi thì đi về phía ngôi mộ đó
Nhưng mà chưa đi được 10m,bùn lầy màu đỏ đen trước mặt liền trở nên nhão hơn,chưa đi có bao xa ,một cái chân của tôi đã lúc sâu vào trong
Sau khi đi gần mấy chục mét,bùn lầy màu đỏ đen trực tiếp lún đến mắt cá " Xa Dục dừng lại đi,cứ tiếp tục thế này,đến lúc ra không nổi đâu"
Lúc này trong lòng tôi có chút lo lắng nói với Xa Dục ở trước mặt,bởi vì lúc này tuy tôi vẫn đi bên này nhưng mà rõ ràng cảm nhận được bùn ở dưới chân dường như có một lực hấp dẫn,kéo lấy chân tôi,mỗi một bước đi,đều tiêu hao rất nhiều sức lực của tôi,hiện nữa một khi đứng hên,sức mạnh đó dường như sẽ kéo tôi lún sâu hơn
Lúc này Xa Dục cũng cảm nhận được bất thườn,sau khi nghe tôi nói như vậy,cũng không lăn tăn nữa,lập tức gật đầu,sau đó nói với tôi " rút thôi,quá kì lạ rồi,đi ra trước đã,rồi lại nghĩ cách khác"
Sau khi nghe Xa Dục nói, tôi liên tục gật đầu,sau đó lùi lại phía sau,sau khi đến chỗ an toàn tôi nói với Xa Dục " gọi người của Thiên Sư Đường đến đi,chuyện này,rõ ràng là hai chúng ta không làm nổi"
Xa Dục lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần mộ đó,sau đó nói với tôi " bên dưới phần mộ kia khẳng định là có bảo bối gì đó,cậu bảo người của Thiên Sư Đường đến đây,thì không còn việc gì cho chúng ta nữa"
Nhìn dáng vẻ hám lợi của Xa Dục,tôi cười khổ nói với hắn " tiểu tử cậu từ lúc nào trơt nên hám lợi như vậy hả,cậu phải biết là ngươic sống thì cái gì cũng nói được,người chết rồi,cậu ôm lấy bảo bối thì có là gì chứ?"
' đạo lí thì tôi đều hiểu,nhưng mà cậu xem động tĩnh này đi,bên trong cái kia nhất định không đơn giản,nếu như chúng ta có cách để đi qua,sau đó đối phó với cương thi bên trong,vậy thì,bảo bối trong đó sẽ là của chúng ta rồi,một bảo bối tốt như vậy,cho người khác,thật sự là quá lãng phí",Lúc này Xa Dục dường như không hết hy vọng,nói với tôi
Sau khi nghe Xa Dục nói,tôi cười rồi nói với hắn " cậu có làm nổi không? Cậu làm được thì đi đi,bảo bối bên trong,tôi không giành với cậu"
Xa Dục nghe tôi nói như vậy,sắc mặt càng trở nên khó coi,khổ sở nói với tôi " tôi mà có cách,còn chần chừ như vậy làm gì chứ?"
" chúng ta không có cách,vậy chỉ có thể đi tìm người của Thiên Sư Đường rồi,chuyện này kéo dài e rằng Lý Thúy Phân chôn bên trong sẽ càng trở nên khó đối phó" tôi nói với Xa Dục
Sau khi nghe tôi nói,Xa Dục gật đầu " nói không chừng vẫn còn cách khác"
Nhìn Xa Dục vẫn chưa hết hy vọng,tôi nhìn Xa Dục hỏi hắn,còn có cách gì khác sao? Xa Dục gật đầu với tôi nói " đi tìm chú Long,nếu như ông ta không có cách thì đi tìm người của Thiên Sư Đường"
Sau khi nghe Xa Dục nói,tôi không kìm được co giật một cái sau đó nói " tìm chú Long,cậu đùa tôi à?"
" Chú Long tuy là một tên lừa đảo,nhưng mà cậu đừng quên,ông ta và sư phụ tôi là huynh đệ,nói không chừng ngoài sư phụ tôi ra,chú Long còn có huynh đệ khác nữa,nếu như mà có,không cần kinh động đến người của Thiên Sư Đường,chúng ta nắm lấy bảo bối này,không phải càng tốt sao"
Xa Dục nói như vậy tôi nghĩ cách tính này của hắn không tồi,chú Long vốn dĩ tuy là một tên lam đạo,nhưng mà ông ta nhất đjnh quen biết không ít người có bản lĩnh thật sự,Dược Đường là một chứng minh