Minh Hôn Cái Đầu Anh Á
Chương 45: Nếu không yêu
Nửa giờ sau.
Mẹ Sở ngả người trên ghế quý phi, ánh mắt tối tăm tan rã, con ngươi đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, chiếc cằm hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ mịt thật mê hoặc, nhưng hình ảnh này lại khiến người ta không tự chủ được sinh lòng sợ hãi.
"Phu nhân, thiếu gia đã tới." Quản gia đi đến trước bàn sách, Sở Du lạnh lùng theo sát sau lưng ông ta, ánh mắt sắc bén khi liếc tới khuôn mặt ôn nhu đẹp đẽ của mẹ Sở thì xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"A Quản, ông đi ra ngoài trước đi." Mẹ Sở hoàn hồn, ra lệnh cho quản gia rời đi.
Quản gia gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.
"Có chuyện gì?" Giờ phút này, Sở Du chỉ muốn quay về phòng thật nhanh, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với mẹ mình. Giọng nói của anh không thể ôn hòa hơn được, thậm chí nghe còn có chút chói tai.
Mẹ Sở cau mày, "Tiểu Du, con không muốn nhìn thấy mẹ như thế sao?" Không biết bắt đầu từ khi nào, con trai và mình lại trở nên xa lạ như vậy? Chắc có lẽ là từ ngày ba nó qua đời. . . . . .
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước." Sở Du quay lưng lại, chuẩn bị rời đi, anh đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi.
"Tiểu Du!" Mẹ Sở trầm giọng gọi anh một tiếng. Sở Du dừng bước nghiêng đầu, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc là mẹ muốn nói với tôi cái gì?"
Thái độ thiếu kiên nhẫn của Sở Du khiến trái tim mẹ Sở thoáng chua xót, nhưng vẻ mặt bà vẫn không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ duy trì hình tượng quý phu nhân thản nhiên như ngày thường.
"Đại sư Cố nói, nhà họ Lương đã tìm được người giúp đỡ." Cuối cùng, bà vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ nói một số chuyện nhà với Sở Su. Có vài việc đã qua thì chính là quá khứ, cho dù hôm nay có hối hận như thế nào thì cũng không có cách nào quay ngược thời gian để làm lại.
"Cảnh sát?"
"Không phải. Là thuật sĩ, theo lời Đại sư Cố thì thực lực của người này là không thể khinh thường." Mẹ Sở day day mi tâm mệt mỏi, trong lòng vô cùng phiền não. ‘Quả bom nổ chậm’ Lương Bân kia còn chưa giải quyết xong, hiện giờ lại xuất hiện thêm một người có thể phá vỡ kế hoạch của bọn họ, thật là khiến người ta vô cùng nhức đầu.
Sở Du nghe vậy, một lúc lâu cũng không nói gì, ánh mắt khép hờ, lông mi thật dài che lấp suy nghĩ lóe lên trong đáy mắt anh.
"Tiểu Du, còn nửa tháng nữa, thân thể của con có thể hoàn toàn khôi phục lại thành con người. Nhưng nếu trong nửa tháng này, thuật sĩ do nhà họ Lương tìm đến cố ý chen ngang, thì tất cả công sức của chúng ta bỏ ra sẽ uổng phí." Trước mắt bọn họ còn chưa biết thực lực của người kia như thế nào, nếu như thực lực của người này cao hơn Đại sư Cố thì đây tuyệt đối là một kích trí mạng đối với bọn họ. Mẹ Sở cực kỳ lo lắng liếc mắt nhìn Sở Du một cái.
"Bọn họ sẽ cướp tiểu Ý đi. . . . . ." Sở Du nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Cho tới bây giờ con vẫn chỉ để tâm tới Lương Ý, có phải con đã điên rồi không?" Mẹ Sở giận dữ, mặt nạ quý phu nhân ưu nhã trong nháy mắt bị phá vỡ.
"Mẹ đừng quên, tôi chấp nhận phương thức trở lại này, chính là vì muốn quang minh chính đại ở cùng với cô ấy. Nếu không, mẹ nghĩ rằng tôi thật sự muốn từ bỏ việc làm quỷ quay trở lại làm người sao?" Sở Du nhìn mẹ Sở châm chọc, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh.
Mẹ Sở bị lời nói của anh kích thích, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, bà bực tức nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng.
"Tiểu Du, nếu như chúng ta thua vào lúc này, thì ngay cả quỷ con cũng không làm được đâu. Mà Lương Ý, đợi con bé lấy lại tự do thì tương lai về sau, nó sẽ yêu người khác, cùng người khác kết hôn, sinh con. Chẳng lẽ, con nguyện ý để tất cả những việc đó xảy ra?" Khi mẹ Sở mở mắt ra một lần nữa, bà đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước, chỉ có điều, ánh mắt bà nhìn Sở Du lại mang theo sự thương hại. Khóe miệng mẹ Sở nhếch lên, giống như đang cười nhạo anh đang tự ‘lừa mình dối người’.
"Bà nói bậy!"
Sở Du đập mạnh tay xuống bàn đọc sách phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỗ mặt bàn bị anh đập lõm hẳn xuống, giữa không trung tung lên mảng bụi màu xám trắng.
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Con bé căn bản đâu có yêu con, nếu có thì sao lại ba lần bốn lượt cự tuyệt việc ở chung phòng. Con mà chết hẳn đi, thì con bé nhất định sẽ rất vui vẻ quay trở lại bên cạnh cha mẹ nó. Dù sao, con cũng chỉ là một kẻ người không người, quỷ không ra quỷ mà thôi. Một cô gái bình thường sẽ có khả năng thích con chắc?" Mẹ Sở lại lên tiếng đả kích anh.
"Bà nói bậy, bà nói bậy!"
Lúc này, con người đen nhánh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ bởi vì kích động mà trông thật dữ tợn. Móng tay tròn vốn dĩ gọn gàng đột nhiên dài thêm 30 centimet.
"Rầm ——"
Cả bàn đọc sách bị hất đổ trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Quản gia đứng ở bên ngoài lập tức phá cửa xông vào.
"Phu nhân ——"
Sở Du giận dữ khiến quản gia âm thầm kinh hãi, ông ta bước nhanh tới trước mặt mẹ Sở, dùng thân thể mình che chắn, bảo vệ bà không bị Sở Du làm bị thương.
"A Quản, ông tránh ra!" Mẹ Sở đẩy quản gia ở phía trước một cái.
Nhưng lần này quản gia không hề nghe theo lệnh của bà, "Phu nhân!" Quản gia quay đầu lại, dùng ánh mắt ám chỉ bà không nên kích động. Dù sao thiếu gia cũng đã chết qua một lần, đâu phải là "người bình thường" gì. Chỉ cần Sở Du muốn ra tay, thì hoàn toàn có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Đối với thiếu gia mà nói, chuyện này chỉ dễ như trở bàn tay.
Mẹ Sở cũng hiểu sự lo lắng trong lòng quản gia, nhưng bà có tính toán khác, không thể không mạo hiểm một lần.
"A Quản, tránh ra, tôi còn có lời muốn nói với tiểu Du."
"Bà còn muốn nói cái gì?"
Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ kẽ răng khiến người khác không nhịn được nổi da gà, làn da trắng nõn của Sở Du dần dần hiện lên những chữ viết màu đen chằng chịt khó hiểu, càng lúc càng nhiều hơn.
"Phu nhân!" Quản gia cau mày, trầm giọng nhắc nhở mẹ Sở.
Mẹ Sở vẫn không bận tâm đến lời cảnh báo của quản gia, vẫn ương ngạnh mở miệng nói, "Nếu con cho rằng mẹ đang nói bậy thì tự con đi hỏi Lương Ý đi."
Móng tay Sở Du lại bất chợt dài ra, khiến quản gia không thể không kéo mẹ Sở lùi về phía sau một bước. Ông ta lo thiếu gia mất không chế đột nhiên đánh tới, sẽ làm người đứng đằng sau ông tổn thương. Nhưng điều khiến quản gia kinh ngạc chính là, không những Sở Du không tấn công bọn họ, mà ngược lại còn rời khỏi phòng, rẽ sang phía hành lang bên phải.
"Thiếu gia đang muốn đi đâu vậy?” Quản gia không yên lòng để Sở Du ra ngoài một mình nên cũng đuổi theo, chỉ sợ Sở Du mất không chế lại gây ra chuyện bất lợi cho chính bản thân cậu.
"Mặc kệ nó, nó đang đi tìm tiểu Ý." Mẹ Sở lạnh lùng đảo mắt qua, châm chọc cười một tiếng.
Thật là buồn cười, con trai mình lại quan tâm một người phụ nữ khác còn hơn cả mẹ ruột của nó, nói ra chắc cũng khiến người khác cười rơi cả răng hàm. Bà đúng là một người mẹ thất bại, bất luận là trước kia hay hiện tại. . . . . .
"Nhưng ngộ nhỡ thiếu gia làm tổn thương thiếu phu nhân, như vậy. . . . . ." Quản gia muốn nói lại thôi.
"Được rồi. Chuyện của vợ chồng chúng nó, ông quản làm cái gì?" Mẹ Sở liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, khẽ nhướn mày, "Gọi người làm tới đây dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi."
Quản gia do dự hồi lâu, mới lặng lẽ gật đầu rời đi.
Sở Du nặng nề sải bước đi thật nhanh qua hành lang, bộ dạng hùng hổ của anh khiến mấy người giúp việc vô tình chạm mặt đều sợ hãi hết hồn hết vía.
Chỉ chốc lát sau, anh đã về tới gian phòng mình vừa rời đi. Mấy người giúp việc mới đầu còn xun xoe vây lại tố cáo hành vi bạo lực của Lưu Na, khi bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của Sở Du thì lập tức bủn rủn chân tay, nói cũng không nên lời.
"Thiếu phu nhân ở đâu?"
Bởi vì sợ mình làm Lương Ý sợ hãi, nên anh đã thu hết móng tay của mình lại; nhưng những lời vừa rồi của mẹ Sở quả thật đã đả kích anh rất lớn, gương mặt tuấn mỹ cho tới lúc này vẫn không hoàn toàn phục hồi lại như cũ, vô cùng dữ tợn, làm mấy người giúp việc cảm thấy như đang nhìn thấy quỷ.
"Ở đây, ở đây. . . . . . Là gian phòng…. gian phòng cũ của cậu." Một nữ giúp việc bị đẩy lên phía trước, mặt tái mét, chỉ sợ móng tay thiếu gia quờ qua, xé nát mình, nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.
"Tất cả đi xuống!" Đã chịu đựng đủ bộ dạng sợ hãi của mấy người này, Sở Du trực tiếp ra lệnh cho họ rời đi.
Mấy người giúp việc nghe thấy vậy thì như vừa nhận được thánh chỉ, lập tức khom người lui xuống.
Lúc Sở Du chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì bất ngờ câu hỏi của Lưu Na xuyên qua cánh cửa truyền vào tai anh.
"Chẳng lẽ cậu thật sự thích tên Sở Du người không ra người quỷ không ra quỷ đó?"
Sở Du có cảm giác trái tim như ngừng một nhịp. Đáp án đó, anh vừa muốn biết, nhưng lại càng sợ biết rồi sẽ khiến anh mất đi lý trí mà nổi điên. Ngón tay trên nắm đấm cửa bất giác run rẩy, đây là lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra cảm giác sợ hãi trước sự thật sắp được phơi bày. Anh nhớ rất rõ, ngày mà anh đến gần với cái chết kia, ngoại trừ thống hận số phận bất công, thì anh hoàn toàn không hề sợ hãi trước sự thật là mình sắp chết. Vậy mà hôm nay, bởi vì một câu trả lời của cô mà toàn thân anh không ngừng run rẩy.
Không khí xung quanh dường như ngừng lại, thời gian cứ một giây lại một giây trôi qua, khiến Sở Du có cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ, dài đằng đẵng mà lại khổ sở. Đầu ngón tay càng lúc càng khó không chế, anh lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt hiện giờ tái nhợt gần như trắng bệch.
Đột nhiên anh không muốn nghe nữa, bởi vì anh sợ, sợ rằng những lời phát ra từ miệng cô sẽ khiến trái tim khó khăn lắm mới đập lại của anh vỡ vụn.
"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Trái tim cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ có điều hình như ——
Nó sẽ không nhảy lên nữa.
Đã nghe thấy rõ chưa? Cô không yêu, từ trước tới giờ đều không yêu, chỉ có một mình anh đang diễn tiết mục tình yêu đơn phương khiến người ta cười phá lên mà thôi. Nửa đời trước của anh, chỉ có thể núp trong góc tối vượt qua những năm tháng không có cô. Mà nửa đời sau, cứ ngỡ là đã có được, nhưng thật ra tất cả chỉ là một câu chuyện cười. Hiển nhiên, cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa bao giờ có thứ mà anh muốn.
Như vậy, ít nhất —— anh cũng muốn có được người của cô!
Âm thanh cánh cửa bị hất mạnh ra anh không nghe thấy, tiếng Lương Ý kinh ngạc hô lên anh cũng không nghe được. Anh chẳng nghe thấy gì cả, thứ duy nhất anh muốn nghe đã bị xé vụn trong câu nói lạnh nhạt phủ nhận của cô rồi.
Nếu không yêu thì cứ không yêu đi, sức mạnh tình yêu cũng có mang lại được cái gì đâu. Cô vẫn còn ở đây, như vậy là đủ rồi, mà những thứ khác, anh không muốn quan tâm thêm nữa. . . . . .
Mẹ Sở ngả người trên ghế quý phi, ánh mắt tối tăm tan rã, con ngươi đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, chiếc cằm hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ mịt thật mê hoặc, nhưng hình ảnh này lại khiến người ta không tự chủ được sinh lòng sợ hãi.
"Phu nhân, thiếu gia đã tới." Quản gia đi đến trước bàn sách, Sở Du lạnh lùng theo sát sau lưng ông ta, ánh mắt sắc bén khi liếc tới khuôn mặt ôn nhu đẹp đẽ của mẹ Sở thì xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"A Quản, ông đi ra ngoài trước đi." Mẹ Sở hoàn hồn, ra lệnh cho quản gia rời đi.
Quản gia gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.
"Có chuyện gì?" Giờ phút này, Sở Du chỉ muốn quay về phòng thật nhanh, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với mẹ mình. Giọng nói của anh không thể ôn hòa hơn được, thậm chí nghe còn có chút chói tai.
Mẹ Sở cau mày, "Tiểu Du, con không muốn nhìn thấy mẹ như thế sao?" Không biết bắt đầu từ khi nào, con trai và mình lại trở nên xa lạ như vậy? Chắc có lẽ là từ ngày ba nó qua đời. . . . . .
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước." Sở Du quay lưng lại, chuẩn bị rời đi, anh đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi.
"Tiểu Du!" Mẹ Sở trầm giọng gọi anh một tiếng. Sở Du dừng bước nghiêng đầu, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc là mẹ muốn nói với tôi cái gì?"
Thái độ thiếu kiên nhẫn của Sở Du khiến trái tim mẹ Sở thoáng chua xót, nhưng vẻ mặt bà vẫn không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ duy trì hình tượng quý phu nhân thản nhiên như ngày thường.
"Đại sư Cố nói, nhà họ Lương đã tìm được người giúp đỡ." Cuối cùng, bà vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ nói một số chuyện nhà với Sở Su. Có vài việc đã qua thì chính là quá khứ, cho dù hôm nay có hối hận như thế nào thì cũng không có cách nào quay ngược thời gian để làm lại.
"Cảnh sát?"
"Không phải. Là thuật sĩ, theo lời Đại sư Cố thì thực lực của người này là không thể khinh thường." Mẹ Sở day day mi tâm mệt mỏi, trong lòng vô cùng phiền não. ‘Quả bom nổ chậm’ Lương Bân kia còn chưa giải quyết xong, hiện giờ lại xuất hiện thêm một người có thể phá vỡ kế hoạch của bọn họ, thật là khiến người ta vô cùng nhức đầu.
Sở Du nghe vậy, một lúc lâu cũng không nói gì, ánh mắt khép hờ, lông mi thật dài che lấp suy nghĩ lóe lên trong đáy mắt anh.
"Tiểu Du, còn nửa tháng nữa, thân thể của con có thể hoàn toàn khôi phục lại thành con người. Nhưng nếu trong nửa tháng này, thuật sĩ do nhà họ Lương tìm đến cố ý chen ngang, thì tất cả công sức của chúng ta bỏ ra sẽ uổng phí." Trước mắt bọn họ còn chưa biết thực lực của người kia như thế nào, nếu như thực lực của người này cao hơn Đại sư Cố thì đây tuyệt đối là một kích trí mạng đối với bọn họ. Mẹ Sở cực kỳ lo lắng liếc mắt nhìn Sở Du một cái.
"Bọn họ sẽ cướp tiểu Ý đi. . . . . ." Sở Du nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Cho tới bây giờ con vẫn chỉ để tâm tới Lương Ý, có phải con đã điên rồi không?" Mẹ Sở giận dữ, mặt nạ quý phu nhân ưu nhã trong nháy mắt bị phá vỡ.
"Mẹ đừng quên, tôi chấp nhận phương thức trở lại này, chính là vì muốn quang minh chính đại ở cùng với cô ấy. Nếu không, mẹ nghĩ rằng tôi thật sự muốn từ bỏ việc làm quỷ quay trở lại làm người sao?" Sở Du nhìn mẹ Sở châm chọc, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh.
Mẹ Sở bị lời nói của anh kích thích, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, bà bực tức nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng.
"Tiểu Du, nếu như chúng ta thua vào lúc này, thì ngay cả quỷ con cũng không làm được đâu. Mà Lương Ý, đợi con bé lấy lại tự do thì tương lai về sau, nó sẽ yêu người khác, cùng người khác kết hôn, sinh con. Chẳng lẽ, con nguyện ý để tất cả những việc đó xảy ra?" Khi mẹ Sở mở mắt ra một lần nữa, bà đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước, chỉ có điều, ánh mắt bà nhìn Sở Du lại mang theo sự thương hại. Khóe miệng mẹ Sở nhếch lên, giống như đang cười nhạo anh đang tự ‘lừa mình dối người’.
"Bà nói bậy!"
Sở Du đập mạnh tay xuống bàn đọc sách phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỗ mặt bàn bị anh đập lõm hẳn xuống, giữa không trung tung lên mảng bụi màu xám trắng.
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Con bé căn bản đâu có yêu con, nếu có thì sao lại ba lần bốn lượt cự tuyệt việc ở chung phòng. Con mà chết hẳn đi, thì con bé nhất định sẽ rất vui vẻ quay trở lại bên cạnh cha mẹ nó. Dù sao, con cũng chỉ là một kẻ người không người, quỷ không ra quỷ mà thôi. Một cô gái bình thường sẽ có khả năng thích con chắc?" Mẹ Sở lại lên tiếng đả kích anh.
"Bà nói bậy, bà nói bậy!"
Lúc này, con người đen nhánh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ bởi vì kích động mà trông thật dữ tợn. Móng tay tròn vốn dĩ gọn gàng đột nhiên dài thêm 30 centimet.
"Rầm ——"
Cả bàn đọc sách bị hất đổ trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Quản gia đứng ở bên ngoài lập tức phá cửa xông vào.
"Phu nhân ——"
Sở Du giận dữ khiến quản gia âm thầm kinh hãi, ông ta bước nhanh tới trước mặt mẹ Sở, dùng thân thể mình che chắn, bảo vệ bà không bị Sở Du làm bị thương.
"A Quản, ông tránh ra!" Mẹ Sở đẩy quản gia ở phía trước một cái.
Nhưng lần này quản gia không hề nghe theo lệnh của bà, "Phu nhân!" Quản gia quay đầu lại, dùng ánh mắt ám chỉ bà không nên kích động. Dù sao thiếu gia cũng đã chết qua một lần, đâu phải là "người bình thường" gì. Chỉ cần Sở Du muốn ra tay, thì hoàn toàn có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Đối với thiếu gia mà nói, chuyện này chỉ dễ như trở bàn tay.
Mẹ Sở cũng hiểu sự lo lắng trong lòng quản gia, nhưng bà có tính toán khác, không thể không mạo hiểm một lần.
"A Quản, tránh ra, tôi còn có lời muốn nói với tiểu Du."
"Bà còn muốn nói cái gì?"
Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ kẽ răng khiến người khác không nhịn được nổi da gà, làn da trắng nõn của Sở Du dần dần hiện lên những chữ viết màu đen chằng chịt khó hiểu, càng lúc càng nhiều hơn.
"Phu nhân!" Quản gia cau mày, trầm giọng nhắc nhở mẹ Sở.
Mẹ Sở vẫn không bận tâm đến lời cảnh báo của quản gia, vẫn ương ngạnh mở miệng nói, "Nếu con cho rằng mẹ đang nói bậy thì tự con đi hỏi Lương Ý đi."
Móng tay Sở Du lại bất chợt dài ra, khiến quản gia không thể không kéo mẹ Sở lùi về phía sau một bước. Ông ta lo thiếu gia mất không chế đột nhiên đánh tới, sẽ làm người đứng đằng sau ông tổn thương. Nhưng điều khiến quản gia kinh ngạc chính là, không những Sở Du không tấn công bọn họ, mà ngược lại còn rời khỏi phòng, rẽ sang phía hành lang bên phải.
"Thiếu gia đang muốn đi đâu vậy?” Quản gia không yên lòng để Sở Du ra ngoài một mình nên cũng đuổi theo, chỉ sợ Sở Du mất không chế lại gây ra chuyện bất lợi cho chính bản thân cậu.
"Mặc kệ nó, nó đang đi tìm tiểu Ý." Mẹ Sở lạnh lùng đảo mắt qua, châm chọc cười một tiếng.
Thật là buồn cười, con trai mình lại quan tâm một người phụ nữ khác còn hơn cả mẹ ruột của nó, nói ra chắc cũng khiến người khác cười rơi cả răng hàm. Bà đúng là một người mẹ thất bại, bất luận là trước kia hay hiện tại. . . . . .
"Nhưng ngộ nhỡ thiếu gia làm tổn thương thiếu phu nhân, như vậy. . . . . ." Quản gia muốn nói lại thôi.
"Được rồi. Chuyện của vợ chồng chúng nó, ông quản làm cái gì?" Mẹ Sở liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, khẽ nhướn mày, "Gọi người làm tới đây dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi."
Quản gia do dự hồi lâu, mới lặng lẽ gật đầu rời đi.
Sở Du nặng nề sải bước đi thật nhanh qua hành lang, bộ dạng hùng hổ của anh khiến mấy người giúp việc vô tình chạm mặt đều sợ hãi hết hồn hết vía.
Chỉ chốc lát sau, anh đã về tới gian phòng mình vừa rời đi. Mấy người giúp việc mới đầu còn xun xoe vây lại tố cáo hành vi bạo lực của Lưu Na, khi bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của Sở Du thì lập tức bủn rủn chân tay, nói cũng không nên lời.
"Thiếu phu nhân ở đâu?"
Bởi vì sợ mình làm Lương Ý sợ hãi, nên anh đã thu hết móng tay của mình lại; nhưng những lời vừa rồi của mẹ Sở quả thật đã đả kích anh rất lớn, gương mặt tuấn mỹ cho tới lúc này vẫn không hoàn toàn phục hồi lại như cũ, vô cùng dữ tợn, làm mấy người giúp việc cảm thấy như đang nhìn thấy quỷ.
"Ở đây, ở đây. . . . . . Là gian phòng…. gian phòng cũ của cậu." Một nữ giúp việc bị đẩy lên phía trước, mặt tái mét, chỉ sợ móng tay thiếu gia quờ qua, xé nát mình, nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.
"Tất cả đi xuống!" Đã chịu đựng đủ bộ dạng sợ hãi của mấy người này, Sở Du trực tiếp ra lệnh cho họ rời đi.
Mấy người giúp việc nghe thấy vậy thì như vừa nhận được thánh chỉ, lập tức khom người lui xuống.
Lúc Sở Du chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì bất ngờ câu hỏi của Lưu Na xuyên qua cánh cửa truyền vào tai anh.
"Chẳng lẽ cậu thật sự thích tên Sở Du người không ra người quỷ không ra quỷ đó?"
Sở Du có cảm giác trái tim như ngừng một nhịp. Đáp án đó, anh vừa muốn biết, nhưng lại càng sợ biết rồi sẽ khiến anh mất đi lý trí mà nổi điên. Ngón tay trên nắm đấm cửa bất giác run rẩy, đây là lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra cảm giác sợ hãi trước sự thật sắp được phơi bày. Anh nhớ rất rõ, ngày mà anh đến gần với cái chết kia, ngoại trừ thống hận số phận bất công, thì anh hoàn toàn không hề sợ hãi trước sự thật là mình sắp chết. Vậy mà hôm nay, bởi vì một câu trả lời của cô mà toàn thân anh không ngừng run rẩy.
Không khí xung quanh dường như ngừng lại, thời gian cứ một giây lại một giây trôi qua, khiến Sở Du có cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ, dài đằng đẵng mà lại khổ sở. Đầu ngón tay càng lúc càng khó không chế, anh lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt hiện giờ tái nhợt gần như trắng bệch.
Đột nhiên anh không muốn nghe nữa, bởi vì anh sợ, sợ rằng những lời phát ra từ miệng cô sẽ khiến trái tim khó khăn lắm mới đập lại của anh vỡ vụn.
"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Trái tim cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ có điều hình như ——
Nó sẽ không nhảy lên nữa.
Đã nghe thấy rõ chưa? Cô không yêu, từ trước tới giờ đều không yêu, chỉ có một mình anh đang diễn tiết mục tình yêu đơn phương khiến người ta cười phá lên mà thôi. Nửa đời trước của anh, chỉ có thể núp trong góc tối vượt qua những năm tháng không có cô. Mà nửa đời sau, cứ ngỡ là đã có được, nhưng thật ra tất cả chỉ là một câu chuyện cười. Hiển nhiên, cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa bao giờ có thứ mà anh muốn.
Như vậy, ít nhất —— anh cũng muốn có được người của cô!
Âm thanh cánh cửa bị hất mạnh ra anh không nghe thấy, tiếng Lương Ý kinh ngạc hô lên anh cũng không nghe được. Anh chẳng nghe thấy gì cả, thứ duy nhất anh muốn nghe đã bị xé vụn trong câu nói lạnh nhạt phủ nhận của cô rồi.
Nếu không yêu thì cứ không yêu đi, sức mạnh tình yêu cũng có mang lại được cái gì đâu. Cô vẫn còn ở đây, như vậy là đủ rồi, mà những thứ khác, anh không muốn quan tâm thêm nữa. . . . . .
Tác giả :
Mị Tinh Nhân