Minh Hôn Cái Đầu Anh Á
Chương 44: Sở Du dữ dội
"Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói có được không" Lương Ý gấp gáp đẩy Sở Du ra, bị áp ở phía dưới khiến cô nhất thời cảm thấy bốn phía bị vây hãm, luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.
"Ngủ xong rồi nói."
Xúc cảm lạnh như băng chạy thẳng vào thần kinh Lương Ý, tứ chi bị không chế chặt chẽ, đầu óc cô lúc này chỉ là một đống hỗn loạn. Cô không ngừng dùng sức đẩy Sở Du đang đè nặng ở trên người mình ra, nhưng căn bản là với sức lực của gà con đó cô không thể làm được gì.
"Thiếu gia!" Là tiếng của dì Linh. Sự sợ hãi của Lương Ý lập tức biến mất, cô hưng phấn nhắc nhở anh, "Dì Linh đó, nhanh nhanh, ra mở cửa đi!" Sở Du nhíu mày một cái, liếc ra cửa phòng, không để ý lắm đáp lại, "Không cần để ý, tiếp tục!"
"Tiếp tục cái đầu anh á, người ta đang gọi anh kìa." Đối với hành động vô lễ của Sở Du, Lương Ý hết sức bất mãn.
Anh ảo não ngẩng đầu lên nhìn cô, "Không quan trọng." Giọng nói kia đã không nhịn nổi nữa rồi.
"Anh còn chưa hỏi là chuyện gì, làm sao biết nó không quan trọng!" Lương Ý trừng mắt liếc anh một cái, nhân lúc anh lỡ đãng mà cố sức đẩy mạnh ra. Lúc sắp chạy xuống khỏi giường lại bị anh bắt lấy cổ tay.
"Đứa nhỏ quan trọng hơn." Sở Du tức giận bừng bừng nhìn cô trách cứ, dùng sức một chút, Lương Ý lại bị kéo xuống giường.
"Thiếu gia, phu nhân có chuyện tìm cậu." Dì Linh thấy hai người mãi mà chưa ra mở cửa liền lên tiếng nhắc nhở.
Lương Ý nhìn anh, sử dụng ánh mắt liếc ra phía cửa ra hiệu. "Mẹ anh tìm anh đấy, còn không mau đi đi!" Giọng nói của cô như gió mát, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Sở Du dừng một chút, khóe mắt lướt qua cánh cửa đang đóng chặt, cau mày bước xuống giường. Lương Ý thấy vậy, khóe miệng cong cong đắc ý làm cách nào cũng không giấu đi được. Đúng lúc cô đang tự “ăn mừng” thắng lời của mình thì đột nhiên người nào đó lại lộn ngược trở lại, ở trên gương mặt trắng nõn của cô hung hăng cắn một cái.
"A ——" Lương Ý đang muốn giơ tay lên đánh trả, anh đã rụt ngay đầu về, chỉ để lại một dấu răng màu hồng nhàn nhạt ở trên gò má cô. Nhưng dấu răng vẫn có thể thấy rõ, không khỏi khiến người ta có những liên tưởng không đứng đắn.
"Anh làm gì thế" Lương Ý tức giận lớn tiếng chất vấn anh.
Sở Du hừ lạnh, "Trừng phạt."
"Trừng phạt cái lông ấy, người cố ý quấy rầy anh cũng đâu phải là tôi chứ." Lương Ý cảm thấy mình bị trừng phạt là vô cùng oan ức.
"Ý của em là lần sau em sẽ phối hợp?" Ánh mắt anh lóe sáng, tràn đầy mong đợi nhìn cô.
Lương Ý nghi ngờ nhíu mày một cái, "Phối hợp cái gì?"
"Thiếu gia!" Ngoài cửa dì Linh lại gọi một lần nữa.
Sở Du dịu dàng sờ sờ gương mặt của cô, sau đó hôn nhẹ lên má cô một cái, ôn nhu nói, "Anh sẽ trở về nhanh thôi!"
Lương Ý âm thầm run rẩy, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Sao mình lại có cảm giác đã nói cái gì “khó lường” thế nhỉ? Nếu không tại sao tên này lại đột nhiên ôn nhu thuần khiết như vậy.
Nằm ở trên giường ngẩn người một hồi, cô đột nhiên nhớ ra câu anh nói trước khi đi; Lương Ý nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cứ đi lâu rồi về cũng được." Áp lực trong lòng cô cũng bớt đi được một chút.
Sở Du rời đi không bao lâu, mí mắt cô lại bắt đầu dần dần trở nên nặng nề, bỗng nhiên ——
"Tránh ra! Tôi muốn gặp tiểu Ý!"
Tiếng tranh cãi ầm ĩ ở ngoài cửa khiến cho Lương Ý giật mình, giọng nói kia hình như là của Na Na. Cô dụi dụi mắt, mau chóng tỉnh táo, xuống giường chạy ra khỏi phòng, "Na Na, mình ở đây."
Ngoài cửa Na Na cùng mấy người giúp việc đang giằng co lẫn nhau, Na Na trợn to hai mắt, giận dữ ngút trời, trừng mắt nhìn ba bốn nữ giúp việc đang vây xung quanh mình.
"Sao thế?" Lương Ý vội vàng hỏi. Lưu Na quay đầu thấy cô, lập tức đẩy chướng ngại thoát ra, "Cậu đã đi đâu?" Lưu Na lớn tiếng chất vấn.
Lương Ý chỉ chỉ vào cửa phòng ở phía sau, lúng ta lúng túng nói, "Mình ở phòng này. Ai bảo cậu kêu phòng bếp làm mấy món ăn ngon tới trêu tức mình làm gì." Cô trề môi, nhìn Lưu Na oán trách.
"Chỉ có thế mà cậu chạy ra khỏi phòng trốn đi hả? Cậu có đầu óc hơn một chút có được hay không?" Lưu Na chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc đầu cô.
Lương Ý vô cùng uất ức, "Cái này sao lại trách mình chứ?"
"Thì vì cậu đần chứ còn làm sao nữa, mau lăn về ngay cho mình!" Lưu Na túm lấy tay cô lôi về gian phòng vốn là của Sở Du, dập mạnh cửa lại, khiến mấy người giúp việc đứng ngoài hành lang giật bắn người.
Bên trong phòng.
"Mặt của cậu làm sao đấy?" Lưu Na nhìn chằm chằm vào dấu răng rõ ràng trên gò má trái của Lương Ý, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lương Ý sờ sờ gò má, con ngươi đảo qua đảo lại, vô tội nói: "Không phải do mình cắn."
"Nói nhảm!" Lưu Na liếc cô một cái, đối với sự đần độn của bạn mình thì cảm thấy bất lực sâu sắc, nhìn một lượt rồi nói tiếp, "Thế trên xương quai xanh của cậu có cái gì đây?" Lưu Na kinh ngạc nhìn trân trân vào xương quai xanh của Lương Ý, giống như đang nhìn thứ gì đó rất ghê gớm.
Lương Ý cúi đầu, một dấu hôn hình dâu tây đỏ sậm rất bắt mắt đột nhiên xuất hiện trước cổ cô, "Nó ….nó có từ lúc nào vậy?"
Lưu Na nâng trán thở dài, con nhỏ chết tiệt này, não bộ hoạt động chậm tới mức đấy à. Có khi bị người ta ăn hết rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cũng nên!
"Chẳng lẽ cậu cùng anh ta. . . . . ." Lưu Na liếc cô một cái, trực tiếp hỏi.
Lương Ý vội vàng khoát tay, "Không có, tuyệt đối không có. Mình và anh ta hoàn toàn trong sạch." Tuy rằng không biết vì sao trên người lại mọc ra quả dâu tây này, nhưng cô tuyệt đối không thiếu não đến mức xảy ra chuyện gì cũng không biết.
"Mình hy vọng đến lúc chúng ta có cơ hội chạy trốn cậu không phát sinh chuyện gì với anh ta. Nếu không chẳng may lại sinh ra một con tiểu quỷ gì đó thì sao mọi chuyện có thể kết thúc được." Lưu Na vừa nghĩ tới tình cảnh kia thì liền nhức đầu.
"Chạy trốn. . . . . ."
"Thế nào? Không lẽ cậu thực sự thích tên Sở Du người không ra người quỷ không ra quỷ đó?" Lưu Na khó tin nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Lương Ý ngẩn ra, ngay sau đó chỉ cười nhạt, "Cậu nói linh tinh gì vậy." Trong giọng nói mang theo chút không tự tin, Lưu Na nhíu mày, cố gắng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, lắc lắc đầu, "Cậu không thích anh ta là tốt nhất."
Lương Ý rũ mắt xuống, dáng vẻ suy tư, Lưu Na thở dài một tiếng, "Mình sẽ sớm nghĩ ra cách để chúng ta rời khỏi đây." Lương Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Na Na, mình không đi được, cậu chạy trốn một mình thôi. Đến lúc đó mình sẽ giúp cậu chạy thoát."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"
"Na Na, không biết thần côn kia đã làm gì đối với thân thể mình, mình không thể cách Sở Du quá xa, nếu không. . . . . ." Cô quay mặt, mím chặt môi không nói nữa.
Lưu Na sải một bước dài xông lên trước, bắt lấy cổ tay Lương Ý, căng thẳng nhìn cô, "Thần côn kia đã làm gì với cậu?"
"Mình cũng không biết. Tóm lại là không thể cách xa Sở Du."
"Khốn kiếp!" Lưu Na oán hận mắng một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Lương Bân, "Tiểu Ý, anh Bân đã trở về rồi, cậu biết không?"
"Anh." Lương Ý kinh ngạc, "Cậu nói là, anh mình đã trở về?" Giọng nói của cô kích động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lưu Na.
Lưu Na gật mạnh đầu một cái, "Hình như anh Bân biết một chút pháp thuật kỳ quái gì đó, có lẽ sẽ có biện pháp cứu được cậu." Lưu Na rạng rỡ nhìn Lương Ý, hy vọng dâng lên nhất thời xua tan đi phiền muộn trong lòng.
"Có thật không. . . . . ." Hai mắt Lương Ý vô thần, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Được rồi, tóm lại ngày mai mặt trời vẫn mọc mà, tuy rằng lúc đó chúng ta còn đang ngủ." Lưu Na nhìn Lương Ý nở nụ cười ‘cùng nhau cố gắng’.
"Ầm!"
Cửa phòng bị hất mạnh ra, Sở Du giận dữ xông thẳng vào, thô lỗ chụp lấy tay Lương Ý, một câu cũng không nói, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài.
"Anh làm cái gì thế? Mau buông cô ấy ra!" Lưu Na xông lên trước, muốn ngăn cản Sở Du mang Lương Ý đi, lại bị anh đẩy mạnh, té xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn trà, hôn mê bất tỉnh.
"Na Na ——" Lương Ý hô to, giùng giằng muốn rút tay mình ra, chạy qua xem tình hình của Lưu Na ra sao. Nhưng vô luận cô gắng sức thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Sở Du, chỉ có thể để mặc cho anh kéo đi. . . . . .
Nhà họ Lương.
"Đây là thứ gì vậy sư phụ?" Lương Bân nhìn “thứ gì đó” trong trận pháp rồi hỏi.
Sáu con thú có hình dạng giống như những con chó bị vây hãm ở trong trận pháp đang không ngừng giãy dụa, điên cuồng muốn thoát ra. Trong trận pháp liên tiếp vang lên những tiếng va chạm to lớn, va chạm mạnh khiến bọn chúng đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng lại phun ra một bãi máu đen. Mặt đất tản ra một mùi hôi thối nồng nặc, mà khiến cho người ta sợ hãi chính là, vốn dĩ trên cổ nên có một cái đầu chó thì lúc này lại là những cái đầu người vặn vẹo hết sức đau đớn. Ngũ quan trên mặt còn thấm đẫm máu tươi, trông vô cùng rợn người.
"Lệ Hồn Chú! Lại còn dùng ở trên thân động vật, đúng là một kẻ điên." Sư phụ trầm giọng, ánh mắt xẹt qua một tia không đành lòng, một lúc sau, ông vẫn hạ quyết tâm ra lệnh: "Huyết Điệp, lên!"
Bốn con Huyết Điệp ở bốn góc nhà vẫy đôi cánh màu đỏ sậm, bay về phía trung tâm trận pháp. Mỗi lần Huyết Điệp vỗ cánh, đều lưu lại những vệt sáng màu đỏ hoa mỹ giữa không trung, nhưng chỉ duy trì được ba giây rồi biến mất ngay sau đó, cảnh tượng vô cùng hoa lệ.
"Sư phụ, không phải Lệ Hồn Chú không thể dùng trên vật còn sống sao?" Theo những gì anh đọc ở trong sách cổ, thì Lệ Hồn Chú là một loại chú thuật có khả năng buộc các linh hồn luyện thành lệ quỷ quái ác. Không những thế, sau khi luyện thành thì không hề sợ sấm sét; trong khi đó, ai cũng biết linh hồn đều sợ sấm sét. Không cần nghĩ cũng biết, lệ quỷ không sợ sấm sét khủng bố đáng sợ đến mức nào rồi. Nhưng chú thuật này lại cực kỳ khó luyện, chưa nói tới sáu con, chỉ luyện một con thôi cũng đã mất mấy chục năm. Hơn nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị bọn chúng cắn ngược lại. Như vậy kẻ thao túng những “thứ quỷ quái” này, đến tột cùng là có lai lịch gì, sao lại dám tùy ý sử dụng Lệ Hồn Chú?
"Đúng là không thể, hắn hạ bùa này cũng không tính là hoàn toàn thành công, trong Lệ Hồn Chú còn hạ thêm một ít cấm thuật, chính là muốn phá vỡ trận phong thủy được thiết lập ở nhà con lúc trước."
"Nói như vậy, hắn ta còn chưa luyện được Lệ Hồn Chú?" Những tiếng gào thét đau đớn liên tiếp truyền đến, Lương Bân không đành lòng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh tràn ngập máu tanh trong trận pháp.
"Không, hắn đã luyện thành. Nhưng không sử dụng hết toàn bộ, chủ yếu là muốn dò xét thực lực của chúng ta, chỉ quan sát mà thôi!" Sư phụ cảm thấy cũng đã đến lúc, tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu ớt.
Ông đi về phía trận pháp, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng xanh lóe lên trong trời đêm rồi lập tức biến mất, "Đi đi! Quay về nơi thuộc về các ngươi đi!" Đôi mắt tràn ngập đau thương khổ sở của sáu con vật từ từ nhắm lại, những cái đầu người đáng sợ cũng dần biến mất trong làn gió; bọn chúng lại là những chú chó đáng yêu nguyên bản. . . . . .
"Sư phụ. . . . . ."
"Mấy con vật này kể từ khi sinh ra đã bị bắt đi luyện chú rồi, bởi vì linh hồn của bọn chúng và linh hồn lệ quỷ bài xích lẫn nhau, cho nên thân thể mới bị biến dạng như vậy. Giờ khắc nào cũng phải chịu đựng đau đớn tột cùng do chú thuật mang lại, cứ như thế cho đến chết." Sư phụ thở dài một tiếng, khép ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, vẽ một biểu tượng ở giữa không trung. Thi thể của sáu con vật nằm trên mặt đất bắt đầu bốc cháy rừng rực.
Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, ông cố ý không dốc toàn lực, chỉ hy vọng không bị kẻ kia phát hiện ra thực lực của mình, nếu không, trận chiến này không thể tránh khỏi thất bại!
"Ngủ xong rồi nói."
Xúc cảm lạnh như băng chạy thẳng vào thần kinh Lương Ý, tứ chi bị không chế chặt chẽ, đầu óc cô lúc này chỉ là một đống hỗn loạn. Cô không ngừng dùng sức đẩy Sở Du đang đè nặng ở trên người mình ra, nhưng căn bản là với sức lực của gà con đó cô không thể làm được gì.
"Thiếu gia!" Là tiếng của dì Linh. Sự sợ hãi của Lương Ý lập tức biến mất, cô hưng phấn nhắc nhở anh, "Dì Linh đó, nhanh nhanh, ra mở cửa đi!" Sở Du nhíu mày một cái, liếc ra cửa phòng, không để ý lắm đáp lại, "Không cần để ý, tiếp tục!"
"Tiếp tục cái đầu anh á, người ta đang gọi anh kìa." Đối với hành động vô lễ của Sở Du, Lương Ý hết sức bất mãn.
Anh ảo não ngẩng đầu lên nhìn cô, "Không quan trọng." Giọng nói kia đã không nhịn nổi nữa rồi.
"Anh còn chưa hỏi là chuyện gì, làm sao biết nó không quan trọng!" Lương Ý trừng mắt liếc anh một cái, nhân lúc anh lỡ đãng mà cố sức đẩy mạnh ra. Lúc sắp chạy xuống khỏi giường lại bị anh bắt lấy cổ tay.
"Đứa nhỏ quan trọng hơn." Sở Du tức giận bừng bừng nhìn cô trách cứ, dùng sức một chút, Lương Ý lại bị kéo xuống giường.
"Thiếu gia, phu nhân có chuyện tìm cậu." Dì Linh thấy hai người mãi mà chưa ra mở cửa liền lên tiếng nhắc nhở.
Lương Ý nhìn anh, sử dụng ánh mắt liếc ra phía cửa ra hiệu. "Mẹ anh tìm anh đấy, còn không mau đi đi!" Giọng nói của cô như gió mát, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Sở Du dừng một chút, khóe mắt lướt qua cánh cửa đang đóng chặt, cau mày bước xuống giường. Lương Ý thấy vậy, khóe miệng cong cong đắc ý làm cách nào cũng không giấu đi được. Đúng lúc cô đang tự “ăn mừng” thắng lời của mình thì đột nhiên người nào đó lại lộn ngược trở lại, ở trên gương mặt trắng nõn của cô hung hăng cắn một cái.
"A ——" Lương Ý đang muốn giơ tay lên đánh trả, anh đã rụt ngay đầu về, chỉ để lại một dấu răng màu hồng nhàn nhạt ở trên gò má cô. Nhưng dấu răng vẫn có thể thấy rõ, không khỏi khiến người ta có những liên tưởng không đứng đắn.
"Anh làm gì thế" Lương Ý tức giận lớn tiếng chất vấn anh.
Sở Du hừ lạnh, "Trừng phạt."
"Trừng phạt cái lông ấy, người cố ý quấy rầy anh cũng đâu phải là tôi chứ." Lương Ý cảm thấy mình bị trừng phạt là vô cùng oan ức.
"Ý của em là lần sau em sẽ phối hợp?" Ánh mắt anh lóe sáng, tràn đầy mong đợi nhìn cô.
Lương Ý nghi ngờ nhíu mày một cái, "Phối hợp cái gì?"
"Thiếu gia!" Ngoài cửa dì Linh lại gọi một lần nữa.
Sở Du dịu dàng sờ sờ gương mặt của cô, sau đó hôn nhẹ lên má cô một cái, ôn nhu nói, "Anh sẽ trở về nhanh thôi!"
Lương Ý âm thầm run rẩy, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Sao mình lại có cảm giác đã nói cái gì “khó lường” thế nhỉ? Nếu không tại sao tên này lại đột nhiên ôn nhu thuần khiết như vậy.
Nằm ở trên giường ngẩn người một hồi, cô đột nhiên nhớ ra câu anh nói trước khi đi; Lương Ý nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cứ đi lâu rồi về cũng được." Áp lực trong lòng cô cũng bớt đi được một chút.
Sở Du rời đi không bao lâu, mí mắt cô lại bắt đầu dần dần trở nên nặng nề, bỗng nhiên ——
"Tránh ra! Tôi muốn gặp tiểu Ý!"
Tiếng tranh cãi ầm ĩ ở ngoài cửa khiến cho Lương Ý giật mình, giọng nói kia hình như là của Na Na. Cô dụi dụi mắt, mau chóng tỉnh táo, xuống giường chạy ra khỏi phòng, "Na Na, mình ở đây."
Ngoài cửa Na Na cùng mấy người giúp việc đang giằng co lẫn nhau, Na Na trợn to hai mắt, giận dữ ngút trời, trừng mắt nhìn ba bốn nữ giúp việc đang vây xung quanh mình.
"Sao thế?" Lương Ý vội vàng hỏi. Lưu Na quay đầu thấy cô, lập tức đẩy chướng ngại thoát ra, "Cậu đã đi đâu?" Lưu Na lớn tiếng chất vấn.
Lương Ý chỉ chỉ vào cửa phòng ở phía sau, lúng ta lúng túng nói, "Mình ở phòng này. Ai bảo cậu kêu phòng bếp làm mấy món ăn ngon tới trêu tức mình làm gì." Cô trề môi, nhìn Lưu Na oán trách.
"Chỉ có thế mà cậu chạy ra khỏi phòng trốn đi hả? Cậu có đầu óc hơn một chút có được hay không?" Lưu Na chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc đầu cô.
Lương Ý vô cùng uất ức, "Cái này sao lại trách mình chứ?"
"Thì vì cậu đần chứ còn làm sao nữa, mau lăn về ngay cho mình!" Lưu Na túm lấy tay cô lôi về gian phòng vốn là của Sở Du, dập mạnh cửa lại, khiến mấy người giúp việc đứng ngoài hành lang giật bắn người.
Bên trong phòng.
"Mặt của cậu làm sao đấy?" Lưu Na nhìn chằm chằm vào dấu răng rõ ràng trên gò má trái của Lương Ý, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lương Ý sờ sờ gò má, con ngươi đảo qua đảo lại, vô tội nói: "Không phải do mình cắn."
"Nói nhảm!" Lưu Na liếc cô một cái, đối với sự đần độn của bạn mình thì cảm thấy bất lực sâu sắc, nhìn một lượt rồi nói tiếp, "Thế trên xương quai xanh của cậu có cái gì đây?" Lưu Na kinh ngạc nhìn trân trân vào xương quai xanh của Lương Ý, giống như đang nhìn thứ gì đó rất ghê gớm.
Lương Ý cúi đầu, một dấu hôn hình dâu tây đỏ sậm rất bắt mắt đột nhiên xuất hiện trước cổ cô, "Nó ….nó có từ lúc nào vậy?"
Lưu Na nâng trán thở dài, con nhỏ chết tiệt này, não bộ hoạt động chậm tới mức đấy à. Có khi bị người ta ăn hết rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cũng nên!
"Chẳng lẽ cậu cùng anh ta. . . . . ." Lưu Na liếc cô một cái, trực tiếp hỏi.
Lương Ý vội vàng khoát tay, "Không có, tuyệt đối không có. Mình và anh ta hoàn toàn trong sạch." Tuy rằng không biết vì sao trên người lại mọc ra quả dâu tây này, nhưng cô tuyệt đối không thiếu não đến mức xảy ra chuyện gì cũng không biết.
"Mình hy vọng đến lúc chúng ta có cơ hội chạy trốn cậu không phát sinh chuyện gì với anh ta. Nếu không chẳng may lại sinh ra một con tiểu quỷ gì đó thì sao mọi chuyện có thể kết thúc được." Lưu Na vừa nghĩ tới tình cảnh kia thì liền nhức đầu.
"Chạy trốn. . . . . ."
"Thế nào? Không lẽ cậu thực sự thích tên Sở Du người không ra người quỷ không ra quỷ đó?" Lưu Na khó tin nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Lương Ý ngẩn ra, ngay sau đó chỉ cười nhạt, "Cậu nói linh tinh gì vậy." Trong giọng nói mang theo chút không tự tin, Lưu Na nhíu mày, cố gắng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, lắc lắc đầu, "Cậu không thích anh ta là tốt nhất."
Lương Ý rũ mắt xuống, dáng vẻ suy tư, Lưu Na thở dài một tiếng, "Mình sẽ sớm nghĩ ra cách để chúng ta rời khỏi đây." Lương Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Na Na, mình không đi được, cậu chạy trốn một mình thôi. Đến lúc đó mình sẽ giúp cậu chạy thoát."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"
"Na Na, không biết thần côn kia đã làm gì đối với thân thể mình, mình không thể cách Sở Du quá xa, nếu không. . . . . ." Cô quay mặt, mím chặt môi không nói nữa.
Lưu Na sải một bước dài xông lên trước, bắt lấy cổ tay Lương Ý, căng thẳng nhìn cô, "Thần côn kia đã làm gì với cậu?"
"Mình cũng không biết. Tóm lại là không thể cách xa Sở Du."
"Khốn kiếp!" Lưu Na oán hận mắng một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Lương Bân, "Tiểu Ý, anh Bân đã trở về rồi, cậu biết không?"
"Anh." Lương Ý kinh ngạc, "Cậu nói là, anh mình đã trở về?" Giọng nói của cô kích động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lưu Na.
Lưu Na gật mạnh đầu một cái, "Hình như anh Bân biết một chút pháp thuật kỳ quái gì đó, có lẽ sẽ có biện pháp cứu được cậu." Lưu Na rạng rỡ nhìn Lương Ý, hy vọng dâng lên nhất thời xua tan đi phiền muộn trong lòng.
"Có thật không. . . . . ." Hai mắt Lương Ý vô thần, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Được rồi, tóm lại ngày mai mặt trời vẫn mọc mà, tuy rằng lúc đó chúng ta còn đang ngủ." Lưu Na nhìn Lương Ý nở nụ cười ‘cùng nhau cố gắng’.
"Ầm!"
Cửa phòng bị hất mạnh ra, Sở Du giận dữ xông thẳng vào, thô lỗ chụp lấy tay Lương Ý, một câu cũng không nói, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài.
"Anh làm cái gì thế? Mau buông cô ấy ra!" Lưu Na xông lên trước, muốn ngăn cản Sở Du mang Lương Ý đi, lại bị anh đẩy mạnh, té xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn trà, hôn mê bất tỉnh.
"Na Na ——" Lương Ý hô to, giùng giằng muốn rút tay mình ra, chạy qua xem tình hình của Lưu Na ra sao. Nhưng vô luận cô gắng sức thế nào cũng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Sở Du, chỉ có thể để mặc cho anh kéo đi. . . . . .
Nhà họ Lương.
"Đây là thứ gì vậy sư phụ?" Lương Bân nhìn “thứ gì đó” trong trận pháp rồi hỏi.
Sáu con thú có hình dạng giống như những con chó bị vây hãm ở trong trận pháp đang không ngừng giãy dụa, điên cuồng muốn thoát ra. Trong trận pháp liên tiếp vang lên những tiếng va chạm to lớn, va chạm mạnh khiến bọn chúng đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng lại phun ra một bãi máu đen. Mặt đất tản ra một mùi hôi thối nồng nặc, mà khiến cho người ta sợ hãi chính là, vốn dĩ trên cổ nên có một cái đầu chó thì lúc này lại là những cái đầu người vặn vẹo hết sức đau đớn. Ngũ quan trên mặt còn thấm đẫm máu tươi, trông vô cùng rợn người.
"Lệ Hồn Chú! Lại còn dùng ở trên thân động vật, đúng là một kẻ điên." Sư phụ trầm giọng, ánh mắt xẹt qua một tia không đành lòng, một lúc sau, ông vẫn hạ quyết tâm ra lệnh: "Huyết Điệp, lên!"
Bốn con Huyết Điệp ở bốn góc nhà vẫy đôi cánh màu đỏ sậm, bay về phía trung tâm trận pháp. Mỗi lần Huyết Điệp vỗ cánh, đều lưu lại những vệt sáng màu đỏ hoa mỹ giữa không trung, nhưng chỉ duy trì được ba giây rồi biến mất ngay sau đó, cảnh tượng vô cùng hoa lệ.
"Sư phụ, không phải Lệ Hồn Chú không thể dùng trên vật còn sống sao?" Theo những gì anh đọc ở trong sách cổ, thì Lệ Hồn Chú là một loại chú thuật có khả năng buộc các linh hồn luyện thành lệ quỷ quái ác. Không những thế, sau khi luyện thành thì không hề sợ sấm sét; trong khi đó, ai cũng biết linh hồn đều sợ sấm sét. Không cần nghĩ cũng biết, lệ quỷ không sợ sấm sét khủng bố đáng sợ đến mức nào rồi. Nhưng chú thuật này lại cực kỳ khó luyện, chưa nói tới sáu con, chỉ luyện một con thôi cũng đã mất mấy chục năm. Hơn nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị bọn chúng cắn ngược lại. Như vậy kẻ thao túng những “thứ quỷ quái” này, đến tột cùng là có lai lịch gì, sao lại dám tùy ý sử dụng Lệ Hồn Chú?
"Đúng là không thể, hắn hạ bùa này cũng không tính là hoàn toàn thành công, trong Lệ Hồn Chú còn hạ thêm một ít cấm thuật, chính là muốn phá vỡ trận phong thủy được thiết lập ở nhà con lúc trước."
"Nói như vậy, hắn ta còn chưa luyện được Lệ Hồn Chú?" Những tiếng gào thét đau đớn liên tiếp truyền đến, Lương Bân không đành lòng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh tràn ngập máu tanh trong trận pháp.
"Không, hắn đã luyện thành. Nhưng không sử dụng hết toàn bộ, chủ yếu là muốn dò xét thực lực của chúng ta, chỉ quan sát mà thôi!" Sư phụ cảm thấy cũng đã đến lúc, tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu ớt.
Ông đi về phía trận pháp, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng xanh lóe lên trong trời đêm rồi lập tức biến mất, "Đi đi! Quay về nơi thuộc về các ngươi đi!" Đôi mắt tràn ngập đau thương khổ sở của sáu con vật từ từ nhắm lại, những cái đầu người đáng sợ cũng dần biến mất trong làn gió; bọn chúng lại là những chú chó đáng yêu nguyên bản. . . . . .
"Sư phụ. . . . . ."
"Mấy con vật này kể từ khi sinh ra đã bị bắt đi luyện chú rồi, bởi vì linh hồn của bọn chúng và linh hồn lệ quỷ bài xích lẫn nhau, cho nên thân thể mới bị biến dạng như vậy. Giờ khắc nào cũng phải chịu đựng đau đớn tột cùng do chú thuật mang lại, cứ như thế cho đến chết." Sư phụ thở dài một tiếng, khép ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, vẽ một biểu tượng ở giữa không trung. Thi thể của sáu con vật nằm trên mặt đất bắt đầu bốc cháy rừng rực.
Hiện giờ mới chỉ là khởi đầu, ông cố ý không dốc toàn lực, chỉ hy vọng không bị kẻ kia phát hiện ra thực lực của mình, nếu không, trận chiến này không thể tránh khỏi thất bại!
Tác giả :
Mị Tinh Nhân