Minh Hoa Thiên Tuệ
Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
Lúc Thiên Tuệ chạy qua một bụi cây, trong tâm trí cô chợt xẹt qua một cảm giác cực kỳ thân quen. Cô dừng lại, bàn tay vô thức đưa vào trong bụi cây, cô thấy một chú chim xanh nhỏ bé.
“Oa, dễ thương quá.” Thiên Tuệ cũng là thiếu nữ mà, dù cho có thành thục đến như nào thì trong tâm trí cô vẫn chỉ là thiếu nữ mới lớn a, làm sao có thể chống cự với độ dễ thương của nó được a.
Mặc dù chỉ đang ngủ thôi nhưng cái bụng căn tròn của nó cũng khiến cô thích thú nữa. Cô cười cười chọt chọt nó liên tục.
Bỗng chốc cô cảm thấy có gì đó không ổn. Có một cành cây phóng về phía cô với tốc độ rất nhanh, nhưng cô đã né kịp.
Cành cây đó đâm vào gốc cây sau lưng cô rất sâu, cô không thể tưởng tượng được nếu nó đâm trúng người mình nữa.
Cô nhìn qua kẻ ra tay tấn công mình, đó là một nữ nhân nhưng toàn thân đều là màu lục, khuôn mặt thì bị bộ tóc lá cây che khuất nhìn vô cùng quỷ dị, người đó mang đến cho cô cảm giác rất không tốt.
Cô gái ấy mở miệng lạnh lẽo: “Trả... Trả cho ta.”
“Hử, trả cái gì?” Thiên Tuệ không hiểu chuyện gì thì cô gái này bất ngờ tung một cành cây về phía dưới chân Thiên Tuệ, Thiên Tuệ tránh né nhanh chóng. Cô ta vẫn không dừng lại, tiến hành công kích thêm nhiều đợt, mỗi một cái cây cô ta phóng ra cắm sâu vào thân những cây to cao xung quanh khiến nó đổ ngã.
Thiên Tuệ vừa trải qua một trận chiến, cô đã rất mệt mỏi rồi, cứ thế này thì sẽ rất bất lợi. Bỗng nhiên một cành cây đâm thẳng về phía chú chim nhỏ trong tay cô. Không kịp nghĩ nhiều Thiên Tuệ đưa tay ra đỡ lấy.
“A...” Vì quá đau nên cô hét lớn, cũng khiến chú chim tỉnh giấc. Vì bị tỉnh giấc nên chú chim khóc rống lên, Thiên Tuệ không để ý đến cánh tay đang chảy máu của cô nữa mà dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành nó.
“Ngoan nào, ngoan nào, ngủ đi ngủ đi.” Cô vừa ru qua ru lại vừa hát ru nó ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này đột nhiên cô gái kia không tấn công nữa.
Cô ta bước tới bên người Thiên Tuệ mà cô không hề hay biết, nói khẽ: “Xin... lỗi.” Lúc này Thiên Tuệ mới quay qua, cô thấy được đằng sau chòm tóc lá ấy có một ánh mắt hết sức thuần khiết và vô cùng thanh lệ. Cô đoán rằng cô ấy tới đây vì chú chim này.
“Trả lại cho cô.” Thiên Tuệ vừa nói xong thì đặt chú chim vào lòng của cô gái kia, rồi cô mới kiểm tra vết thương của mình. Thấy Thiên Tuệ như thế cô gái này đặt một tay của mình lên trên vết thương đó khiến nó nhanh chóng lành lại.
“Ý, nó lành lại rồi nè, thật thần kỳ.” Thiên Tuệ lắc lắc cánh tay một cái, quay qua định cảm ơn thì cô mới để ý rằng cả người cô gái này chỗ nào cũng toàn là những vết thương khá sâu. Cô định nói gì đó thì một luồng linh lực từ người chú chim tỏa ra khiến cho những vết thương trên người cô gái từ từ khép lại.
Cô gái lạ kia ngoắc ngoắc đầu với Thiên Tuệ, ý bảo muốn Thiên Tuệ đi theo rồi ẵm chú chim bí ẩn đi sâu vào rừng.
Thiên Tuệ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chắc cô ấy không có ý gây hại cho mình đâu, rồi cô cũng cất bước theo sau mà quên luôn dự định ban đầu.
…
Một cô gái đang cầm một nhánh cây liên tục chém thẳng về phía thân cây to lớn. Thực ra cô gái đó đã làm thế suốt nhiều giờ liền rồi, đã có những cành cây gãy vụn làm hai dưới chân cô rất nhiều.
“Làm được rồi.” Giọng nói mừng rỡ của Minh Hoa vang lên. Cô đang luyện tập như trong ghi chép của quyển sách kia về phần kiếm thuật. Bước đầu tiên là khả năng khống chế lực đạo, cái này thì Minh Hoa trong hai năm qua đã làm hàng trăm lần rồi. Vì vậy cô liền qua bước thứ hai là sự chính xác. Chém trúng một điểm nhiều lần thì độ chính xác càng ngày càng thuần thục.
Cô tưởng nó rất dễ nhưng hóa ra không phải như vậy, mỗi lần xuất đòn chỉ có in vết lên nơi gần đó hoặc rất may mắn thì vết chém mới trùng lặp nơi cũ.
Cô đã làm theo nó trong nhiều giờ liền, đến bây giờ cô mới chỉ để lại trên thân cây đó một đường gạch trùng nhau mà thôi, còn cả cái thân cây này đã bị cô khắc lên cả trăm đường chém trông vô cùng khó coi.
Để luyện tập cho có hiệu quả nhất thì không được sử dụng binh khí, mà chỉ có thể dùng những đồ vật không có lực sát thương cao mà luyện tập, như vậy mới có thể chân chính phát huy ra khả năng chế lực lẫn độ chính xác của chính mình.
Không thể không nói Minh Hoa vô cùng có thiên phú về kiếm thuật, dù cho luyện tập trong thời gian dài như vậy mà cô lại không hề thấy mệt, trái lại càng luyện càng hăng.
“Hây da.” Minh Hoa vung một phát thật mạnh vào thân cây khiến nó in đậm một vết lên đó.
Mặc dù kỹ năng này quá thừa thải với cô, bởi thanh kiếm cô mang theo có độ chém xuyên thấu là 100% rồi, không gì là không chém được.
Nhưng cô vẫn phải luyện tập cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra như kiếm bị mất đi hay bất ngờ không dùng được a.
Cô hít một hơi thật sâu, làm động tác thủ thế lấy đà mà cô đã thấy trong sách, vung tay thật mạnh thanh kiếm nhánh cây trong tay về phía thân cây.
Chết rồi, chưa nhìn kỹ, với khoản cách này thì không thể chém trúng thân cây được. Nhưng sự việc tiếp theo đã khiến cô không ngờ đến.
Một luồng khí phát nhẹ ra từ nhánh cây đó quét xuyên qua thân cây khiến nó đứt làm hai nửa rồi đổ rầm xuống thật lớn.
“Oa, dễ thương quá.” Thiên Tuệ cũng là thiếu nữ mà, dù cho có thành thục đến như nào thì trong tâm trí cô vẫn chỉ là thiếu nữ mới lớn a, làm sao có thể chống cự với độ dễ thương của nó được a.
Mặc dù chỉ đang ngủ thôi nhưng cái bụng căn tròn của nó cũng khiến cô thích thú nữa. Cô cười cười chọt chọt nó liên tục.
Bỗng chốc cô cảm thấy có gì đó không ổn. Có một cành cây phóng về phía cô với tốc độ rất nhanh, nhưng cô đã né kịp.
Cành cây đó đâm vào gốc cây sau lưng cô rất sâu, cô không thể tưởng tượng được nếu nó đâm trúng người mình nữa.
Cô nhìn qua kẻ ra tay tấn công mình, đó là một nữ nhân nhưng toàn thân đều là màu lục, khuôn mặt thì bị bộ tóc lá cây che khuất nhìn vô cùng quỷ dị, người đó mang đến cho cô cảm giác rất không tốt.
Cô gái ấy mở miệng lạnh lẽo: “Trả... Trả cho ta.”
“Hử, trả cái gì?” Thiên Tuệ không hiểu chuyện gì thì cô gái này bất ngờ tung một cành cây về phía dưới chân Thiên Tuệ, Thiên Tuệ tránh né nhanh chóng. Cô ta vẫn không dừng lại, tiến hành công kích thêm nhiều đợt, mỗi một cái cây cô ta phóng ra cắm sâu vào thân những cây to cao xung quanh khiến nó đổ ngã.
Thiên Tuệ vừa trải qua một trận chiến, cô đã rất mệt mỏi rồi, cứ thế này thì sẽ rất bất lợi. Bỗng nhiên một cành cây đâm thẳng về phía chú chim nhỏ trong tay cô. Không kịp nghĩ nhiều Thiên Tuệ đưa tay ra đỡ lấy.
“A...” Vì quá đau nên cô hét lớn, cũng khiến chú chim tỉnh giấc. Vì bị tỉnh giấc nên chú chim khóc rống lên, Thiên Tuệ không để ý đến cánh tay đang chảy máu của cô nữa mà dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành nó.
“Ngoan nào, ngoan nào, ngủ đi ngủ đi.” Cô vừa ru qua ru lại vừa hát ru nó ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này đột nhiên cô gái kia không tấn công nữa.
Cô ta bước tới bên người Thiên Tuệ mà cô không hề hay biết, nói khẽ: “Xin... lỗi.” Lúc này Thiên Tuệ mới quay qua, cô thấy được đằng sau chòm tóc lá ấy có một ánh mắt hết sức thuần khiết và vô cùng thanh lệ. Cô đoán rằng cô ấy tới đây vì chú chim này.
“Trả lại cho cô.” Thiên Tuệ vừa nói xong thì đặt chú chim vào lòng của cô gái kia, rồi cô mới kiểm tra vết thương của mình. Thấy Thiên Tuệ như thế cô gái này đặt một tay của mình lên trên vết thương đó khiến nó nhanh chóng lành lại.
“Ý, nó lành lại rồi nè, thật thần kỳ.” Thiên Tuệ lắc lắc cánh tay một cái, quay qua định cảm ơn thì cô mới để ý rằng cả người cô gái này chỗ nào cũng toàn là những vết thương khá sâu. Cô định nói gì đó thì một luồng linh lực từ người chú chim tỏa ra khiến cho những vết thương trên người cô gái từ từ khép lại.
Cô gái lạ kia ngoắc ngoắc đầu với Thiên Tuệ, ý bảo muốn Thiên Tuệ đi theo rồi ẵm chú chim bí ẩn đi sâu vào rừng.
Thiên Tuệ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chắc cô ấy không có ý gây hại cho mình đâu, rồi cô cũng cất bước theo sau mà quên luôn dự định ban đầu.
…
Một cô gái đang cầm một nhánh cây liên tục chém thẳng về phía thân cây to lớn. Thực ra cô gái đó đã làm thế suốt nhiều giờ liền rồi, đã có những cành cây gãy vụn làm hai dưới chân cô rất nhiều.
“Làm được rồi.” Giọng nói mừng rỡ của Minh Hoa vang lên. Cô đang luyện tập như trong ghi chép của quyển sách kia về phần kiếm thuật. Bước đầu tiên là khả năng khống chế lực đạo, cái này thì Minh Hoa trong hai năm qua đã làm hàng trăm lần rồi. Vì vậy cô liền qua bước thứ hai là sự chính xác. Chém trúng một điểm nhiều lần thì độ chính xác càng ngày càng thuần thục.
Cô tưởng nó rất dễ nhưng hóa ra không phải như vậy, mỗi lần xuất đòn chỉ có in vết lên nơi gần đó hoặc rất may mắn thì vết chém mới trùng lặp nơi cũ.
Cô đã làm theo nó trong nhiều giờ liền, đến bây giờ cô mới chỉ để lại trên thân cây đó một đường gạch trùng nhau mà thôi, còn cả cái thân cây này đã bị cô khắc lên cả trăm đường chém trông vô cùng khó coi.
Để luyện tập cho có hiệu quả nhất thì không được sử dụng binh khí, mà chỉ có thể dùng những đồ vật không có lực sát thương cao mà luyện tập, như vậy mới có thể chân chính phát huy ra khả năng chế lực lẫn độ chính xác của chính mình.
Không thể không nói Minh Hoa vô cùng có thiên phú về kiếm thuật, dù cho luyện tập trong thời gian dài như vậy mà cô lại không hề thấy mệt, trái lại càng luyện càng hăng.
“Hây da.” Minh Hoa vung một phát thật mạnh vào thân cây khiến nó in đậm một vết lên đó.
Mặc dù kỹ năng này quá thừa thải với cô, bởi thanh kiếm cô mang theo có độ chém xuyên thấu là 100% rồi, không gì là không chém được.
Nhưng cô vẫn phải luyện tập cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra như kiếm bị mất đi hay bất ngờ không dùng được a.
Cô hít một hơi thật sâu, làm động tác thủ thế lấy đà mà cô đã thấy trong sách, vung tay thật mạnh thanh kiếm nhánh cây trong tay về phía thân cây.
Chết rồi, chưa nhìn kỹ, với khoản cách này thì không thể chém trúng thân cây được. Nhưng sự việc tiếp theo đã khiến cô không ngờ đến.
Một luồng khí phát nhẹ ra từ nhánh cây đó quét xuyên qua thân cây khiến nó đứt làm hai nửa rồi đổ rầm xuống thật lớn.
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ