Minh Hoa Thiên Tuệ
Chương 35: Hai năm (1)
Thời gian thấm thoát đã hai năm trôi qua.
Trên vùng thảo nguyên rộng lớn, có vài con hươu vươn đầu lên các nhánh cây cao tìm thức ăn, những con trâu rừng đi thành đàn dọc theo bờ sông, voi mẹ thì chăm sóc voi con, những con cá lạ nhảy nhót trên đầu thác nước chảy xuống hạ lưu.
“Hự...” Hình bóng một người con gái dùng hai cánh tay đỡ lấy đòn tấn công của con tinh tinh cao gần mười thước, tuy nhiên cô vẫn bị con tinh tinh đánh văng ra xa nhưng không bị ngã.
“Ha ha, lần này thì ta không còn thấy đau nữa rồi, ngươi hôm nay yếu thế.” Giọng nói của Minh Hoa vang vọng trong vùng trời rộng lớn.
Thảo nguyên này hơn phân nửa là lãnh địa của tinh tinh khổng lồ này. Lũ tinh tinh này to lớn vậy chứ rất hiền, bọn chúng sẽ không chủ động tấn công các sinh vật khác nếu chúng không bước vào lãnh thổ, tuy nhiên không có nghĩa là các sinh vật khác sẽ không bước vào kiếm ăn vì ở trong đó có rất nhiều nguồn thực đại bổ.
Lúc đầu khi Minh Hoa tiếp cận lãnh thổ của chúng để luyện tập thì đã bị chúng giận dữ đuổi chạy khắp nơi, theo như Phong Nha nói thì đây là một bài luyện tập sức khỏe. Lũ tinh tinh có sức mạnh rất kinh người nhưng tốc độ lại chỉ đạt tầm trung mà thôi, vì thế chỉ có kẻ ngu mới đi cận chiến với chúng.
Ngày qua ngày buổi sáng thì nâng cao thể lực, tối đến lại vùi đầu vào mớ kiến thức khiến cho thân hình mũm mỉm của cô có phần thon lại, cân đối hơn. Vì bị làm phiền liên tục như vậy nên dần dà bọn chúng cũng mặc kệ Minh Hoa, tùy cô muốn làm gì thì làm trong lãnh thổ của chúng.
Mỗi sinh vật đều có ngôn ngữ đặc trưng riêng biệt nên khi Thiên Tuệ giải mã xong ngôn ngữ của chúng thì cô đã hiểu rõ hơn về chúng, thậm chí còn kết thân với vài con để lôi kéo giúp đỡ luyện tập, rất rõ ràng phải trải qua nắm đấm mới xác định được bằng hữu huynh đệ mà.
Luyện tập là thế nhưng lúc đầu thì chỉ mỗi Minh Hoa liên tục chịu đòn, tốc độ xuất đòn tầm gần của chúng cực nhanh, gần như không thể né được. Sau vài tháng đã quen với tốc độ của nó thì cô đã học được cách tránh đòn, thậm chí còn bắt đầu đuổi kịp tốc độ của nó mà đánh trả, dĩ nhiên lớp da khá dày nên kẻ chịu đau chỉ có mình Minh Hoa mà thôi.
Chín tháng trước cô đã hoàn thành suýt soát toán bậc nhất, đạt được điều kiện tiên quyết để lĩnh ngộ tinh thần học. Vì là người thực tế nên cô trực tiếp dùng những kiến thức mình đã học vào phần thực tiễn, lấy mấy con tinh tinh làm mục tiêu thử nghiệm các đòn tấn công mới, nào là ném đá, nào là đẩy ngã...
Thiên Tuệ thật ra đã gần như hoàn thành toán bậc ba rồi, cô cảm thấy vật lí có những mối liên kết rất lớn đến việc tu luyện của mình nên cũng dấn thân vào tìm hiểu sâu, với khả năng của cô bé không khó để vượt qua hai bậc đầu. Cô bắt đầu kết hợp những kiến thức căn bản ấy vào việc tu luyện hay sáng tạo ra kỹ thuật tấn công mới, và tất nhiên Minh Hoa là một đối tượng vô cùng tuyệt vời để thí nghiệm.
Hôm qua Thiên Tuệ đã áp dụng kiến thức vật lí vào tinh thần học: hai vật tác động lực vào nhau dù chủ động hay bị động đều nhận một lực tương tự nhau, cô bé đã nghĩ ra cách để phá bỏ một bên lực phải nhận vào, biến chúng thành của mình để trực tiếp triệt tiêu nguồn lực, đồng thời sử dụng lực đó tấn công lại kẻ ra đòn. Thứ này có thể khiến người sử dụng đè ép hoàn toàn đối thủ của mình, tuy nhiên tinh thần tiêu hao lại khá lớn.
Hôm nay ngay lập tức cho Minh Hoa thử nghiệm lên những con tinh tinh.
Hai cô hơn một năm trước định ra một trận quyết đấu, không cho phép dùng linh lực, chỉ có sức mạnh bản thân mà thôi. Trong trận đấu đó La Thiên Tuệ đã chiến thắng áp đảo bởi cô kết hợp cả võ và mưu chứ không dùng nắm đấm thuần túy như Minh Hoa nên bây giờ cô bé phải gọi Thiên Tuệ là tỉ tỉ, mà dù sao Thiên Tuệ cũng lớn hơn Minh Hoa một tuổi.
Lúc đó Thiên Tuệ đã cười rất thích thú còn Minh Hoa thì vô cùng giận dỗi hậm hực, phải đến mấy ngày sau cô bé mới quen cách xưng hô mới như này. Từ khi xưng hô như vậy, khoản cách hai người như đã kéo gần lại với nhau hơn.
Sau hai năm dung mạo hai cô đã có phần phát triển hơn so với trước. Vì luôn phải hoạt động dưới ánh nắng nên làn da hơi phiếm vàng, mái tóc ngắn của Minh Hoa giờ đây tuôn dài trượt xuống bả vai. Nhờ có các bài tập vận động trong hai năm qua nên làn da mịn màng của hai cô trở nên săn chắc, căng tràn hơn. Minh Hoa trải qua hai năm luyện tập đôi tay của cô rất rắn chắc, cô đấm vào đá đến nỗi đá cũng phải vỡ nát.
Minh Hoa lột xác có ngoại hình mạnh mẽ, khí thế hiên ngang tiêu sái, nếu có ai nhìn vào sẽ cảm thấy cô là người vô cùng phóng khoáng, mang dáng dấp một vị nữ hiệp. Tuy vậy nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ như hai năm trước trong sáng, thuần khiết. Màu lam là màu quá hợp với cô bé, đó là tông màu tượng trưng cho sự tự do, tươi trẻ nên cô bé khá thích các bộ y phục mang tông màu lam, hai cánh tay cô lúc nào cũng quấn lớp vải trắng.
Thiên Tuệ thì khi đi bình thường rất uyển chuyển, chậm rãi tạo cảm giác nhẹ nhàng hiền dịu của một tiểu thư khuê các, đặc biệt cô rất thích mặc bạch y, nó tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Những bộ y phục đó đều là trong chiếc nhẫn phụ thân cô để vào trong túi đồ. Cô là người thay đổi rất rõ rệt, ánh mắt trở nên sắc xảo hơn, cô cũng trở nên ít nói hơn, chỉ khi tranh luận việc gì quan trọng cô mới cất tiếng.
“Ha ha, thành công rồi.” Minh Hoa phấn khởi la to.
“Chậc chậc, không ngờ cách này của cô bé ấy vậy mà lại thành công.” Phong Nha lơ lửng một bên cảm thán. Thiên Tuệ quả là một thiên tài, học một suy mười, đã vậy còn nghĩ ra cách áp dụng những kiến thức phức tạp ấy vào thực tiễn một cách chính xác. Có lúc nó hoài nghi liệu có phải Thiên Tuệ và chủ nhân đổi đầu óc cho nhau không.
“Nè A Tứ, hãy xem sự lợi hại của ta đây.” Minh Hoa kích tốc, cô cười một cách ranh mãnh vung nắm đấm có uy lực cỡ hai mươi người về phía con tinh tinh tên A Tứ kia.
Từ khi giải mã được ngôn ngữ của chúng thì hai cô mới biết được rằng mỗi con thú đều luôn có một cái tên, như A Tứ, A Tam, A Lục... Trong đó con tinh tinh A Tứ này là tộc trưởng nhưng rất hiếu chiến, dù Minh Hoa không tìm nó thì nó cũng tìm cô để so nắm đấm.
“Ta sợ ngươi chắc, nhào vô.” A Tứ nó cũng “kẹc kẹc” cực kỳ tự tin, vung nắm đấm to lớn của nó đối chọi với Minh Hoa.
Nắm đấm của A Tứ to hơn của Minh Hoa gấp tám lần, nhưng do trải qua luyện tập khắc khổ ròng rã hai năm trời nên dù kích cỡ nhỏ hơn nhưng uy lực lại ngang hàng với A Tứ. Hai nắm đấm kịch liệt va chạm vào nhau, chỗ đất dưới chân hai người vỡ ra xung quan, lún xuống hai tấc.
A Tứ vung tay còn lại lên, Minh Hoa cũng dùng tay còn lại đón lấy nắm đấm. Hai người giằng co một hồi, không ai chịu ai.
“Càng ngày nhà ngươi càng mạnh nhỉ, con nhóc.” A Tứ mang theo chút hâm mộ cười trừ. Hai năm trước con bé này thấy nó còn phải chạy trốn, có lúc nào khiêu khích là bị nó đánh cho vài trận, nhưng qua mỗi trận đánh con nhóc này càng ngày càng mạnh lên, nó cũng cảm thấy hơi sợ khả năng phát triển của con nhóc này đấy.
Nhưng càng tiếp xúc nó mới thấy được thật ra cô bé rất gần gũi thân thiện, chẳng như cô bé mặc bạch y kia, ánh mắt sắc bén thâm trầm làm cho không chỉ đồng loại của nó mà các bầy thú khác cũng phải dè chừng, cẩn trọng.
Minh Hoa lại nở nụ cười giảo hoạt: “Hôm nay ta sẽ đánh bại nhà ngươi.”
“Ồ! Để xem nhà ngươi định làm cách gì mà...” Nó chưa kịp nói xong thì Minh Hoa bất ngờ tăng thêm tý lực khiến nó lùi ra sau một chút, rồi nó bất ngờ ngã.
“Ha ha, ta thắng rồi, ta thắng rồi.” Minh Hoa mặt mày hớn hở nhảy lên ăn mừng. Cô đã có trận thắng đầu tiên sau mấy trăm trận giao chiến, bảo sao lại không vui cho được.
“Không, ta không phục, chắc chắn ngươi đã sử dụng trò quỷ gì đó, đánh lại lần nữa đi.” Nó cảm thấy kết quả này quá ngoài ý muốn, rõ ràng là chỉ lùi ra sau một bước thôi mà nó đã bị ngã thua cuộc. Chắc chắn con nhóc này đã sử dụng chiêu trò gì đó rồi.
“Le... Không chơi với ngươi nữa, ta phải báo kết quả cho tỉ tỉ rồi.” Minh Hoa Le lưỡi khiêu khích rồi bỏ đi.
“Hừ, vậy mai gặp lại, ngươi chớ có mà trốn đấy.” Lúc cô bé này đi tìm Thiên Tuệ thì nó liền không làm phiền nữa, nó vẫn rất kiêng dè Thiên Tuệ.
Minh Hoa cười quay lưng đi, cô lén ném vỏ chuối trong tay đi, chính thứ này mới là kẻ đã đánh bại A Tứ a. Cô chạy đi tìm Phong Nha gần đó.
“Này hòn đá kia, tỉ tỉ đâu rồi.” Minh Hoa đang rất háo hức muốn báo kết quả này cho La Thiên Tuệ, cô vội hỏi Phong Nha.
“Cô ấy đang ở khu rừng phía bên kia.”Phong Nha cắn răng mà trả lời, nó cũng có tên mà, tại sao chủ nhân vẫn cứ gọi nó là hòn đá này hòn đá nọ a. Quả nhiên chỉ có Thiên Tuệ lịch sự mới gọi tên nó.
“Ừm, ta đã biết.” Biết nơi của La Thiên Tuệ, cô bé liền quay lưng chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô bé, trong miệng Phong Nha vang ra vài tiếng lẩm bẩm: “Độ tương thích với thiên địa là 15% rồi mà người vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục ký ức nữa, chắc có lẽ phải đạt cỡ 50% nhỉ.”
Ở khu rừng phía tây kia, có một thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào một con báo đen đang ăn con lợn rừng ở khoảng cách ba trượng. Con vật vì đang ăn nên không hề cảm nhận được sự tồn tại của ai khác.
Sở trường của Minh Hoa là đánh cận chiến, vì không thể sử dụng linh lực nên chỉ có thể luyện tập nâng cao thể chất, sức chịu đựng cơ thể của cô vì thế mới cao hơn Thiên Tuệ. Còn Thiên Tuệ có thể sử dụng linh lực để tấn công tầm xa, vì thế nên cô mới chú trọng khả năng công kích bằng linh lực cùng kỹ năng sử dụng nỏ thần này.
Vì tu luyện nên khi tu vi càng tăng cao tầm nhìn của cô càng xa, tăng khả năng chính xác hơn, cô càng ngày nhắm vào mục tiêu càng chuẩn.
Lí do quan trọng nhất vẫn là hạn chế sử dụng thể lực của mình vì cô rất lười a. Lúc đầu cô chỉ luyện với mục tiêu bất động, rồi tăng lên thành các phiến lá, rồi lũ cá nhỏ dưới dòng thác. Nhưng có một ngày cô gặp được con báo này, tốc độ của nó kích thích sự chinh phục trong lòng cô, khiến cô đi tìm hiểu về nó: tập tính, nơi ở, khả năng...
Con báo đen này có tốc độ cực nhanh, vận tốc di chuyển của nó nhanh hơn lũ khỉ rất nhiều. Lần nào săn nó Thiên Tuệ cũng thất bại, do mũi tên lúc cách nó hơn một thước thì nó lập tức bức tốc, tránh thoát mũi tên trong gang tấc.
Lần trước cô đã tính toán kỹ, nếu con báo đó bận ăn mồi của nó thì độ cảnh giác sẽ thấp xuống nhưng mũi tên của cô chỉ làm xước chân nó vì khoản cách quá lớn. Lần này cô đã thu hẹp khoản cách hơn, cẩn trọng hơn lần trước vì do bị thương một lần nên nó trở nên cực kỳ thận trọng.
Thiên Tuệ cầm cây nỏ hoàng kim lên, cô thổi một luồng linh lực vào phía đầu nỏ, rồi chĩa nó về phía con báo đen kia. Nỏ thần không như cây nỏ bình thường khác, muốn sử dụng nó phải dùng linh lực làm tên, dùng linh lực để kéo tên.
Mũi tên đã giương căng lên rồi, bắt đầu phóng ra thì...
“Này tỉ tỉ, giả thiết của tỷ đã thật sự thành công a, hôm nay ta còn chiến thắng cả A Tứ nữa đó.”
Một giọng nói đột nhiên chen ngang khiến Thiên Tuệ giật mình, làm cho hướng nỏ lệch đi một chút, cô không kịp thu lực và thế là tên cứ bắn ra.
Mũi tên đi với tốc độ cực nhanh, mọi lần con báo này có thể né, nhưng hôm nay vì mải ăn con nai tơ thơm ngon này mà nó mất cảnh giác xung quanh. Thế là mũi tên của cô bắn xuyên qua bụng nó, thay vì trúng ngay đầu như cô đã nhắm.
“Trúng rồi.” Nội tâm Thiên Tuệ bây giờ rất hài lòng, cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng cô đã bắn trúng con báo này rồi.
“Chuyện gì?” Thiên Tuệ lườm Minh Hoa hỏi, cô bây giờ tâm tình khá tốt nên không so đo chuyện vừa rồi.
“Oa, tỉ bắn được con báo kia rồi sao.” Minh Hoa chợt liếc về hướng con báo, ánh mắt lóe lên sự hâm mộ.
“Nói trọng điểm.” Thiên Tuệ cốc đầu Minh Hoa một cái.
“À, phải rồi! Cái thí nghiệm của tỉ hoàn toàn chính xác, muội bị đánh nhưng chẳng cảm thấy đau gì cả.” Minh Hoa hí hửng khai báo.
“Ừm.” Thiên Tuệ gần như chắc chắn sẽ thành công rồi, cho nên cô cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên.
“Ta đi thu xác đã.” Thiên Tuệ quay lưng bước về phía con báo.
“Hả, chỉ "ừm" như vậy thôi à.” Minh Hoa ngẩn người với câu nói dửng dưng của Thiên Tuệ. Bất quá lúc cô bé nhìn bóng lưng Thiên Tuệ thì “hì hì” nở một nụ cười xấu xa.
Thiên Tuệ lại gần cách con báo hai thước thì cảm thấy có gì đó không ổn, phía sau cô có một luồng sức mạnh tập kích, theo bản năng cô liền phản ứng né đòn.
Trên vùng thảo nguyên rộng lớn, có vài con hươu vươn đầu lên các nhánh cây cao tìm thức ăn, những con trâu rừng đi thành đàn dọc theo bờ sông, voi mẹ thì chăm sóc voi con, những con cá lạ nhảy nhót trên đầu thác nước chảy xuống hạ lưu.
“Hự...” Hình bóng một người con gái dùng hai cánh tay đỡ lấy đòn tấn công của con tinh tinh cao gần mười thước, tuy nhiên cô vẫn bị con tinh tinh đánh văng ra xa nhưng không bị ngã.
“Ha ha, lần này thì ta không còn thấy đau nữa rồi, ngươi hôm nay yếu thế.” Giọng nói của Minh Hoa vang vọng trong vùng trời rộng lớn.
Thảo nguyên này hơn phân nửa là lãnh địa của tinh tinh khổng lồ này. Lũ tinh tinh này to lớn vậy chứ rất hiền, bọn chúng sẽ không chủ động tấn công các sinh vật khác nếu chúng không bước vào lãnh thổ, tuy nhiên không có nghĩa là các sinh vật khác sẽ không bước vào kiếm ăn vì ở trong đó có rất nhiều nguồn thực đại bổ.
Lúc đầu khi Minh Hoa tiếp cận lãnh thổ của chúng để luyện tập thì đã bị chúng giận dữ đuổi chạy khắp nơi, theo như Phong Nha nói thì đây là một bài luyện tập sức khỏe. Lũ tinh tinh có sức mạnh rất kinh người nhưng tốc độ lại chỉ đạt tầm trung mà thôi, vì thế chỉ có kẻ ngu mới đi cận chiến với chúng.
Ngày qua ngày buổi sáng thì nâng cao thể lực, tối đến lại vùi đầu vào mớ kiến thức khiến cho thân hình mũm mỉm của cô có phần thon lại, cân đối hơn. Vì bị làm phiền liên tục như vậy nên dần dà bọn chúng cũng mặc kệ Minh Hoa, tùy cô muốn làm gì thì làm trong lãnh thổ của chúng.
Mỗi sinh vật đều có ngôn ngữ đặc trưng riêng biệt nên khi Thiên Tuệ giải mã xong ngôn ngữ của chúng thì cô đã hiểu rõ hơn về chúng, thậm chí còn kết thân với vài con để lôi kéo giúp đỡ luyện tập, rất rõ ràng phải trải qua nắm đấm mới xác định được bằng hữu huynh đệ mà.
Luyện tập là thế nhưng lúc đầu thì chỉ mỗi Minh Hoa liên tục chịu đòn, tốc độ xuất đòn tầm gần của chúng cực nhanh, gần như không thể né được. Sau vài tháng đã quen với tốc độ của nó thì cô đã học được cách tránh đòn, thậm chí còn bắt đầu đuổi kịp tốc độ của nó mà đánh trả, dĩ nhiên lớp da khá dày nên kẻ chịu đau chỉ có mình Minh Hoa mà thôi.
Chín tháng trước cô đã hoàn thành suýt soát toán bậc nhất, đạt được điều kiện tiên quyết để lĩnh ngộ tinh thần học. Vì là người thực tế nên cô trực tiếp dùng những kiến thức mình đã học vào phần thực tiễn, lấy mấy con tinh tinh làm mục tiêu thử nghiệm các đòn tấn công mới, nào là ném đá, nào là đẩy ngã...
Thiên Tuệ thật ra đã gần như hoàn thành toán bậc ba rồi, cô cảm thấy vật lí có những mối liên kết rất lớn đến việc tu luyện của mình nên cũng dấn thân vào tìm hiểu sâu, với khả năng của cô bé không khó để vượt qua hai bậc đầu. Cô bắt đầu kết hợp những kiến thức căn bản ấy vào việc tu luyện hay sáng tạo ra kỹ thuật tấn công mới, và tất nhiên Minh Hoa là một đối tượng vô cùng tuyệt vời để thí nghiệm.
Hôm qua Thiên Tuệ đã áp dụng kiến thức vật lí vào tinh thần học: hai vật tác động lực vào nhau dù chủ động hay bị động đều nhận một lực tương tự nhau, cô bé đã nghĩ ra cách để phá bỏ một bên lực phải nhận vào, biến chúng thành của mình để trực tiếp triệt tiêu nguồn lực, đồng thời sử dụng lực đó tấn công lại kẻ ra đòn. Thứ này có thể khiến người sử dụng đè ép hoàn toàn đối thủ của mình, tuy nhiên tinh thần tiêu hao lại khá lớn.
Hôm nay ngay lập tức cho Minh Hoa thử nghiệm lên những con tinh tinh.
Hai cô hơn một năm trước định ra một trận quyết đấu, không cho phép dùng linh lực, chỉ có sức mạnh bản thân mà thôi. Trong trận đấu đó La Thiên Tuệ đã chiến thắng áp đảo bởi cô kết hợp cả võ và mưu chứ không dùng nắm đấm thuần túy như Minh Hoa nên bây giờ cô bé phải gọi Thiên Tuệ là tỉ tỉ, mà dù sao Thiên Tuệ cũng lớn hơn Minh Hoa một tuổi.
Lúc đó Thiên Tuệ đã cười rất thích thú còn Minh Hoa thì vô cùng giận dỗi hậm hực, phải đến mấy ngày sau cô bé mới quen cách xưng hô mới như này. Từ khi xưng hô như vậy, khoản cách hai người như đã kéo gần lại với nhau hơn.
Sau hai năm dung mạo hai cô đã có phần phát triển hơn so với trước. Vì luôn phải hoạt động dưới ánh nắng nên làn da hơi phiếm vàng, mái tóc ngắn của Minh Hoa giờ đây tuôn dài trượt xuống bả vai. Nhờ có các bài tập vận động trong hai năm qua nên làn da mịn màng của hai cô trở nên săn chắc, căng tràn hơn. Minh Hoa trải qua hai năm luyện tập đôi tay của cô rất rắn chắc, cô đấm vào đá đến nỗi đá cũng phải vỡ nát.
Minh Hoa lột xác có ngoại hình mạnh mẽ, khí thế hiên ngang tiêu sái, nếu có ai nhìn vào sẽ cảm thấy cô là người vô cùng phóng khoáng, mang dáng dấp một vị nữ hiệp. Tuy vậy nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ như hai năm trước trong sáng, thuần khiết. Màu lam là màu quá hợp với cô bé, đó là tông màu tượng trưng cho sự tự do, tươi trẻ nên cô bé khá thích các bộ y phục mang tông màu lam, hai cánh tay cô lúc nào cũng quấn lớp vải trắng.
Thiên Tuệ thì khi đi bình thường rất uyển chuyển, chậm rãi tạo cảm giác nhẹ nhàng hiền dịu của một tiểu thư khuê các, đặc biệt cô rất thích mặc bạch y, nó tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Những bộ y phục đó đều là trong chiếc nhẫn phụ thân cô để vào trong túi đồ. Cô là người thay đổi rất rõ rệt, ánh mắt trở nên sắc xảo hơn, cô cũng trở nên ít nói hơn, chỉ khi tranh luận việc gì quan trọng cô mới cất tiếng.
“Ha ha, thành công rồi.” Minh Hoa phấn khởi la to.
“Chậc chậc, không ngờ cách này của cô bé ấy vậy mà lại thành công.” Phong Nha lơ lửng một bên cảm thán. Thiên Tuệ quả là một thiên tài, học một suy mười, đã vậy còn nghĩ ra cách áp dụng những kiến thức phức tạp ấy vào thực tiễn một cách chính xác. Có lúc nó hoài nghi liệu có phải Thiên Tuệ và chủ nhân đổi đầu óc cho nhau không.
“Nè A Tứ, hãy xem sự lợi hại của ta đây.” Minh Hoa kích tốc, cô cười một cách ranh mãnh vung nắm đấm có uy lực cỡ hai mươi người về phía con tinh tinh tên A Tứ kia.
Từ khi giải mã được ngôn ngữ của chúng thì hai cô mới biết được rằng mỗi con thú đều luôn có một cái tên, như A Tứ, A Tam, A Lục... Trong đó con tinh tinh A Tứ này là tộc trưởng nhưng rất hiếu chiến, dù Minh Hoa không tìm nó thì nó cũng tìm cô để so nắm đấm.
“Ta sợ ngươi chắc, nhào vô.” A Tứ nó cũng “kẹc kẹc” cực kỳ tự tin, vung nắm đấm to lớn của nó đối chọi với Minh Hoa.
Nắm đấm của A Tứ to hơn của Minh Hoa gấp tám lần, nhưng do trải qua luyện tập khắc khổ ròng rã hai năm trời nên dù kích cỡ nhỏ hơn nhưng uy lực lại ngang hàng với A Tứ. Hai nắm đấm kịch liệt va chạm vào nhau, chỗ đất dưới chân hai người vỡ ra xung quan, lún xuống hai tấc.
A Tứ vung tay còn lại lên, Minh Hoa cũng dùng tay còn lại đón lấy nắm đấm. Hai người giằng co một hồi, không ai chịu ai.
“Càng ngày nhà ngươi càng mạnh nhỉ, con nhóc.” A Tứ mang theo chút hâm mộ cười trừ. Hai năm trước con bé này thấy nó còn phải chạy trốn, có lúc nào khiêu khích là bị nó đánh cho vài trận, nhưng qua mỗi trận đánh con nhóc này càng ngày càng mạnh lên, nó cũng cảm thấy hơi sợ khả năng phát triển của con nhóc này đấy.
Nhưng càng tiếp xúc nó mới thấy được thật ra cô bé rất gần gũi thân thiện, chẳng như cô bé mặc bạch y kia, ánh mắt sắc bén thâm trầm làm cho không chỉ đồng loại của nó mà các bầy thú khác cũng phải dè chừng, cẩn trọng.
Minh Hoa lại nở nụ cười giảo hoạt: “Hôm nay ta sẽ đánh bại nhà ngươi.”
“Ồ! Để xem nhà ngươi định làm cách gì mà...” Nó chưa kịp nói xong thì Minh Hoa bất ngờ tăng thêm tý lực khiến nó lùi ra sau một chút, rồi nó bất ngờ ngã.
“Ha ha, ta thắng rồi, ta thắng rồi.” Minh Hoa mặt mày hớn hở nhảy lên ăn mừng. Cô đã có trận thắng đầu tiên sau mấy trăm trận giao chiến, bảo sao lại không vui cho được.
“Không, ta không phục, chắc chắn ngươi đã sử dụng trò quỷ gì đó, đánh lại lần nữa đi.” Nó cảm thấy kết quả này quá ngoài ý muốn, rõ ràng là chỉ lùi ra sau một bước thôi mà nó đã bị ngã thua cuộc. Chắc chắn con nhóc này đã sử dụng chiêu trò gì đó rồi.
“Le... Không chơi với ngươi nữa, ta phải báo kết quả cho tỉ tỉ rồi.” Minh Hoa Le lưỡi khiêu khích rồi bỏ đi.
“Hừ, vậy mai gặp lại, ngươi chớ có mà trốn đấy.” Lúc cô bé này đi tìm Thiên Tuệ thì nó liền không làm phiền nữa, nó vẫn rất kiêng dè Thiên Tuệ.
Minh Hoa cười quay lưng đi, cô lén ném vỏ chuối trong tay đi, chính thứ này mới là kẻ đã đánh bại A Tứ a. Cô chạy đi tìm Phong Nha gần đó.
“Này hòn đá kia, tỉ tỉ đâu rồi.” Minh Hoa đang rất háo hức muốn báo kết quả này cho La Thiên Tuệ, cô vội hỏi Phong Nha.
“Cô ấy đang ở khu rừng phía bên kia.”Phong Nha cắn răng mà trả lời, nó cũng có tên mà, tại sao chủ nhân vẫn cứ gọi nó là hòn đá này hòn đá nọ a. Quả nhiên chỉ có Thiên Tuệ lịch sự mới gọi tên nó.
“Ừm, ta đã biết.” Biết nơi của La Thiên Tuệ, cô bé liền quay lưng chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô bé, trong miệng Phong Nha vang ra vài tiếng lẩm bẩm: “Độ tương thích với thiên địa là 15% rồi mà người vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục ký ức nữa, chắc có lẽ phải đạt cỡ 50% nhỉ.”
Ở khu rừng phía tây kia, có một thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào một con báo đen đang ăn con lợn rừng ở khoảng cách ba trượng. Con vật vì đang ăn nên không hề cảm nhận được sự tồn tại của ai khác.
Sở trường của Minh Hoa là đánh cận chiến, vì không thể sử dụng linh lực nên chỉ có thể luyện tập nâng cao thể chất, sức chịu đựng cơ thể của cô vì thế mới cao hơn Thiên Tuệ. Còn Thiên Tuệ có thể sử dụng linh lực để tấn công tầm xa, vì thế nên cô mới chú trọng khả năng công kích bằng linh lực cùng kỹ năng sử dụng nỏ thần này.
Vì tu luyện nên khi tu vi càng tăng cao tầm nhìn của cô càng xa, tăng khả năng chính xác hơn, cô càng ngày nhắm vào mục tiêu càng chuẩn.
Lí do quan trọng nhất vẫn là hạn chế sử dụng thể lực của mình vì cô rất lười a. Lúc đầu cô chỉ luyện với mục tiêu bất động, rồi tăng lên thành các phiến lá, rồi lũ cá nhỏ dưới dòng thác. Nhưng có một ngày cô gặp được con báo này, tốc độ của nó kích thích sự chinh phục trong lòng cô, khiến cô đi tìm hiểu về nó: tập tính, nơi ở, khả năng...
Con báo đen này có tốc độ cực nhanh, vận tốc di chuyển của nó nhanh hơn lũ khỉ rất nhiều. Lần nào săn nó Thiên Tuệ cũng thất bại, do mũi tên lúc cách nó hơn một thước thì nó lập tức bức tốc, tránh thoát mũi tên trong gang tấc.
Lần trước cô đã tính toán kỹ, nếu con báo đó bận ăn mồi của nó thì độ cảnh giác sẽ thấp xuống nhưng mũi tên của cô chỉ làm xước chân nó vì khoản cách quá lớn. Lần này cô đã thu hẹp khoản cách hơn, cẩn trọng hơn lần trước vì do bị thương một lần nên nó trở nên cực kỳ thận trọng.
Thiên Tuệ cầm cây nỏ hoàng kim lên, cô thổi một luồng linh lực vào phía đầu nỏ, rồi chĩa nó về phía con báo đen kia. Nỏ thần không như cây nỏ bình thường khác, muốn sử dụng nó phải dùng linh lực làm tên, dùng linh lực để kéo tên.
Mũi tên đã giương căng lên rồi, bắt đầu phóng ra thì...
“Này tỉ tỉ, giả thiết của tỷ đã thật sự thành công a, hôm nay ta còn chiến thắng cả A Tứ nữa đó.”
Một giọng nói đột nhiên chen ngang khiến Thiên Tuệ giật mình, làm cho hướng nỏ lệch đi một chút, cô không kịp thu lực và thế là tên cứ bắn ra.
Mũi tên đi với tốc độ cực nhanh, mọi lần con báo này có thể né, nhưng hôm nay vì mải ăn con nai tơ thơm ngon này mà nó mất cảnh giác xung quanh. Thế là mũi tên của cô bắn xuyên qua bụng nó, thay vì trúng ngay đầu như cô đã nhắm.
“Trúng rồi.” Nội tâm Thiên Tuệ bây giờ rất hài lòng, cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng cô đã bắn trúng con báo này rồi.
“Chuyện gì?” Thiên Tuệ lườm Minh Hoa hỏi, cô bây giờ tâm tình khá tốt nên không so đo chuyện vừa rồi.
“Oa, tỉ bắn được con báo kia rồi sao.” Minh Hoa chợt liếc về hướng con báo, ánh mắt lóe lên sự hâm mộ.
“Nói trọng điểm.” Thiên Tuệ cốc đầu Minh Hoa một cái.
“À, phải rồi! Cái thí nghiệm của tỉ hoàn toàn chính xác, muội bị đánh nhưng chẳng cảm thấy đau gì cả.” Minh Hoa hí hửng khai báo.
“Ừm.” Thiên Tuệ gần như chắc chắn sẽ thành công rồi, cho nên cô cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên.
“Ta đi thu xác đã.” Thiên Tuệ quay lưng bước về phía con báo.
“Hả, chỉ "ừm" như vậy thôi à.” Minh Hoa ngẩn người với câu nói dửng dưng của Thiên Tuệ. Bất quá lúc cô bé nhìn bóng lưng Thiên Tuệ thì “hì hì” nở một nụ cười xấu xa.
Thiên Tuệ lại gần cách con báo hai thước thì cảm thấy có gì đó không ổn, phía sau cô có một luồng sức mạnh tập kích, theo bản năng cô liền phản ứng né đòn.
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ