Minh Hoa Thiên Tuệ
Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng
Chí Trung hơi ngơ ngác còn Thiên Tuệ thì gật đầu với Minh Hoa, nàng lấy trong không gian của mình ra một quyển sách cũ của phụ thân, lật lật trang giấy rồi đưa cho Chí Trung xem, nói: “Triệu hồi sư đích xác là nghề nghiệp tự sát đấy.”
Chí Trung cầm lấy, xem trên trang sách đề tựa là nguyên hồn. Khởi nguyên sinh mệnh có năm loại nguyên hồn, nguyên hồn công kích – Đấu Tranh; nguyên hồn phòng ngự – Thủ Hộ; nguyên hồn khống chế – Nguy Cơ nguyên hồn chữa trị – Trị Liệu và vô ngã nguyên hồn.
Thiên Tuệ chớp đôi mắt đẹp, ôn tồn nói: “Chỗ chúng ta xác thực là có một ít triệu hồi sư, nhưng không phải ai cũng muốn trở thành, chàng biết cơ sở của triệu hồi sư chứ?”
Chí Trung lắc đầu thì Thiên Tuệ nói tiếp: “Những người có nguyên hồn đều có thể trở thành triệu hồi sư, bởi họ không chỉ cảm nhận được nguyên tố thiên địa mà còn nhìn rõ cả nguyên tố của thực vật, yêu thú và nhân loại.”
“Gọi là triệu hồi sư bởi bọn họ còn có Khế Ước Trận, thứ có thể thu phục yêu thú. Tùy theo nguyên hồn mà hình thành Khế Ước Trận riêng biệt, khế ước yêu thú riêng biệt. Đấu Tranh là lôi, hỏa, phong; Thủ Hộ là thủy, thổ, kim; Nguy Cơ là quang, ám và Trị Liệu là mộc hệ. Còn vô ngã có thể nắm giữ đa hệ nguyên tố hoặc không nắm giữ nguyên tố nào cả.”
“Cái ta muốn nói tới chính là Khế Ước Trận này, nó được xây dựng không phải là từ tinh thần lực, nguyên tố cũng như linh hồn của bản thân mà là nguyên hồn. Nguyên hồn là gì, nó giống như một cái cây lớn, linh hồn là những chiếc lá, luân hồi là những chiếc lá héo tàn, rơi xuống, lá mới mọc lên thay thế.”
“Khế Ước Trận trói định sinh mệnh của yêu thú và triệu hồi sư, nó không dùng những chiếc lá mà là thân cây. Chiếc lá mới này không giống như chiếc lá của chủ thể, nó sẽ hấp thụ lấy sinh mệnh lưu truyền trong đó từng chút từng chút một, việc này sẽ làm cái cây bài xích.”
“Nhưng do có Khế Ước Trận cưỡng chế không rời đi và việc duy trì Khế Ước Trận đó cũng sẽ tiêu hao nguyên hồn.”
Ánh mắt Chí Trung hơi sáng ra, đồng thời có hơi sợ hãi nói: “Vậy chẳng phải đó là tuyệt lộ, là cái chết vĩnh cửu sao?”
Thiên Tuệ và Minh Hoa gật đầu, lần này tới lượt Minh Hoa nói: “Nguyên hồn phục hồi vô cùng khó khăn, trăm năm thậm chí cả nghìn năm cũng chưa thể khôi phục một phần trăm. Còn nguyên hồn là còn đường sống, dù cho cửu kiếp luân hồi mất đi cũng có thể tiếp tục tồn tại trong thiên địa.”
Thiên Tuệ tiếp lời: “Nguyên hồn vô cùng cường đại, chênh lệch bao nhiêu cảnh giới vẫn có thể ảnh hưởng đến đối thủ mà con người lại không có cách nào chạm tới nó cả. Chỉ là những điều này ta chỉ mới đọc trong sách mà thôi, chưa từng thấy trực tiếp.”
Chí Trung vừa định hỏi thế sao lại có khái niệm tường tận đến vậy thì Minh Hoa trả lời ngay: “Hai người đã thấy rồi đó.”
Lời Minh Hoa vừa nói ra khiến cả Chí Trung lẫn Thiên Tuệ nhìn nhau nhíu mi, bọn họ có thấy rồi sao, thế sao lại không có chút ấn tượng nào hết.
Minh Hoa khoanh tay nói: “Con rồng kia chính là nguyên hồn công kích – Đấu Tranh.”
“Là nó sao!” Thiên Tuệ và Chí Trung đồng thanh, kinh ngạc nói.
Minh Hoa gật đầu tiếp lời: “Phải, lực công kích rất mạnh, đặc tính Đấu Tranh giảm mọi loại phòng ngự xuống, gia tăng sát thương.”
Lúc này Chí Trung mới vỡ lẽ, bảo sao lúc nó tấn công thì phòng hộ của mình dễ phá đến vậy, Thiên Tuệ còn đỡ chút do có đặc tính băng hàn. Rồi cả Càn Khôn Bá Thể cũng bị suy yếu đi. Còn một thứ Chí Trung chưa xét tới là tu vi, tu vi hai bên cách biệt, cho dù không có nguyên hồn thì hắn cũng không thể đỡ nổi lôi điện kia.
Minh Hoa nói tiếp: “Đấu Tranh – Huyết sắc; Thủ Hộ – Lam; Nguy Cơ - Tử sắc và Trị Liệu - Lục sắc. Con rồng kia ngoài thân đen ngòm ra thì xung quanh còn phát ra huyết sắc của Đấu Tranh.”
Thiên Tuệ chỉ vào người minh, cười hỏi: “Vậy muội xem thử ta là thuộc loại gì?”
“Tỉ có ba nguyên tố, chắc là thuộc vô ngã nguyên hồn.” Minh Hoa nói. Kết luận này của cô chỉ có khoản sáu mươi phần là giả thiết thôi, dù sao thì phạm trù nguyên hồn quá thần bí, không hề có một cuốn sách nào nói rõ về nó hết.
Cô không biết rằng liệu nguyên hồn có phải quyết định ra nguyên tố không hay là ngược lại.
Chí Trung nhếch môi: “Còn ta chắc là Nguy Cơ rồi. Tu luyện huyễn pháp quá hợp lí.” Chí Trung vừa lật tráng sách vừa khẳng định.
Bỗng nhiên có tiếng cưỡi ngựa đi tới, là Vương trưởng đoàn, khuôn mặt của ông ta phình cả ra, ánh mắt hãm sâu nhìn khá mưu mô quỷ quyệt nhưng khí tức xung quanh lại rất quanh minh chính đại. Ông ta là một kẻ thức thời.
Vương Tùng Bách nói: “Ba vị, thương đoàn chúng ta nhiều ngày không nghỉ để vượt rừng, e là đã thấm mệt. Ta muốn thay mặt họ muốn xin ý kiến các vị về việc dựng lều trại nghỉ qua đêm.”
Tuy là thương đoàn của mình nhưng ông ta lại ăn nói khép nép vô cùng, dù sao thì với nhãn quan nhiều năm của mình ông ta đã nhìn ra đây là ba nhân vật rất lớn. Đắc tội tiểu nhân thì được, còn đắc tội cường giả hậu quả khó lường, cho dù bọn họ nói không muốn nghỉ ngơi thì ông ta cũng đành chấp nhận lên đường.
Chí Trung dựa người, làm bộ như muốn nhắm mắt đuổi khéo, nói: “Tùy ngài.”
Vương trưởng đoàn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay: “Đa tạ.” Ông ta đi lên phía trước, ra lệnh cho thuộc hạ của mình dựng lều trại qua đêm.
Minh Hoa vừa nhìn phong cảnh núi rừng thì chợt một đạo ánh mắt quét tới bên này. Cô lập tức bắt được ánh mắt ẩn sâu trong rừng cây, cách đây hai mươi lăm thước.
Một bóng người đứng trên cây cao đã kinh ngạc một phen khi tầm mắt Minh Hoa quét tới. Rõ ràng người nọ đã ẩn giấu toàn bộ khí tức rồi, sao có thể bị phát hiện được.
Nhìn thấy Minh Hoa nhắm mắt dưỡng thần, người đó lại thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nơi của mình chưa bị phát hiện, chẳng qua là cảm giác đối phương đặc biệt mẫn cảm mà thôi.
Người nọ cho là thế nhưng trong mắt Minh Hoa thì lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một nữ nhân, mái tóc mượt đen dài, làn da trắng trẻo bảo dưỡng tốt vô cùng, lam y khoác trên người tô thêm vẻ đẹp tiên thiên.
Chỉ tiếc là khuôn mặt bị một vết bỏng ở bên phải, nếu không cũng sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ yêu mị vô cùng.
Minh Hoa hừ lạnh, cô đang rất lười nhưng nếu kẻ đó có chủ ý gì xấu thì cô cũng không ngại bẩn tay đâu.
Trên thân cây cao, người đó vẫn lén nhìn về thương đoàn này, giọng nói yểu điệu phát ra: “419, ngươi xác định cô gái tóc trắng đó là người ta cần giết?”
Khoản một giây sau, trong đầu cô gái kỳ lạ này vang lên một giọng nói cứng ngắc rè rè: “Thưa ký chủ, đúng vậy, nhiệm vụ lần này đánh giá là SSS, phần thưởng là một trăm vạn tinh thạch thượng phẩm.”
Giọng nói vừa dứt lời thì có tiếng hít khí lạnh. Cô gái bí ẩn nọ không ngờ nhiệm vụ này lại thưởng khủng đến vậy, trước giờ làm nhiệm vụ chỉ được mười viên hạ phẩm là cao nhất chứ đừng nói gì là thượng phẩm.
Người đó hít một hơi, nói: “Ngươi chắc chắn là một trăm vạn viên thượng phẩm chứ? Không có bẫy nào sao.” Thượng phẩm đó, sợ rằng đào toàn bộ quặng tinh thạch trên cả Thiên Ngân Đại Lục cũng chẳng hề có.
Giọng nói 419 kia lại vang lên: “Xác thực là thế, kèm tặng cả thiên giai công pháp quyển thượng tùy ký chủ lựa chọn.”
Lần này điều kiện này đã đánh tan nỗi chần chừ trong mắt của cô gái bí ẩn, đã triệt để động tâm rồi, tuy nhiên thì...
419 phát hiện cảm xúc của ký chủ mình thì cười khẩy nói: “Sao nào, ký chủ sợ rồi sao, đường đường là vương bài sát thủ khét tiếng Vân Giai Kỳ giới Hoa Hạ...”
“Im miệng, không cần nói khích, ta tự có tính toán.” Giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Phần thưởng này đã vượt xa nhận thước của cô gái thần bí tên Vân Giai Kỳ kia, chắc chắn bản lĩnh của cô gái tóc trắng kia là vô cùng cường đại, không có tia khí tức nào xung quanh chỉ có thể là ẩn giấu tu vi.
Mà Vân Giai Kỳ cô ta chỉ mới vừa tấn cấp Thanh Liên, có thể nói là thiên tài đồng trang lứa rồi, tuy nhiên thì cô ta vẫn cảm thấy tỉ lệ thành công còn khá thấp, phải sớm ngày tăng thêm thực lực mới được.
“Ta có thể hỏi là tại sao lại có nhiệm vụ này không?” Cô ta tò mò hỏi.
419 liền đáp: “Không dối gạt cô, đây là lần đầu tiên bản hệ thống phát ra nhiệm vụ tới SSS, tuy nhiên câu hỏi của ký chủ không nằm trong phận sự ta có thể trả lời.”
Còn một điều mà nó đã che giấu, hệ thống của nó chỉ có thể đo được tối đa là SSS mà thôi. Những dị điểm có thể gây hại đến cho bên trên đều sẽ bị những hệ thống như nó loại bỏ.
“Thế à... Nhiệm vụ này ta nhận, tinh thạch và cả thiên giai công pháp kia ta đều lấy hết.” Ánh mắt Vân Giai Kỳ thâm sâu, vết bỏng bên mặt càng tô rõ lên sự lạnh lẽo ngoan độc.
“Cô gái, thật xui xẻo vì đã đụng phải Vân Giai Kỳ ta, từ trước tới nay chỉ có kẻ mà ta không muốn lấy mạng, không hề có kẻ mà ta không thể giết.”
Người đó nhảy khỏi cành cây, lẩn vào màng đêm đen sắp phủ xuống.
...
Chí Trung cầm lấy, xem trên trang sách đề tựa là nguyên hồn. Khởi nguyên sinh mệnh có năm loại nguyên hồn, nguyên hồn công kích – Đấu Tranh; nguyên hồn phòng ngự – Thủ Hộ; nguyên hồn khống chế – Nguy Cơ nguyên hồn chữa trị – Trị Liệu và vô ngã nguyên hồn.
Thiên Tuệ chớp đôi mắt đẹp, ôn tồn nói: “Chỗ chúng ta xác thực là có một ít triệu hồi sư, nhưng không phải ai cũng muốn trở thành, chàng biết cơ sở của triệu hồi sư chứ?”
Chí Trung lắc đầu thì Thiên Tuệ nói tiếp: “Những người có nguyên hồn đều có thể trở thành triệu hồi sư, bởi họ không chỉ cảm nhận được nguyên tố thiên địa mà còn nhìn rõ cả nguyên tố của thực vật, yêu thú và nhân loại.”
“Gọi là triệu hồi sư bởi bọn họ còn có Khế Ước Trận, thứ có thể thu phục yêu thú. Tùy theo nguyên hồn mà hình thành Khế Ước Trận riêng biệt, khế ước yêu thú riêng biệt. Đấu Tranh là lôi, hỏa, phong; Thủ Hộ là thủy, thổ, kim; Nguy Cơ là quang, ám và Trị Liệu là mộc hệ. Còn vô ngã có thể nắm giữ đa hệ nguyên tố hoặc không nắm giữ nguyên tố nào cả.”
“Cái ta muốn nói tới chính là Khế Ước Trận này, nó được xây dựng không phải là từ tinh thần lực, nguyên tố cũng như linh hồn của bản thân mà là nguyên hồn. Nguyên hồn là gì, nó giống như một cái cây lớn, linh hồn là những chiếc lá, luân hồi là những chiếc lá héo tàn, rơi xuống, lá mới mọc lên thay thế.”
“Khế Ước Trận trói định sinh mệnh của yêu thú và triệu hồi sư, nó không dùng những chiếc lá mà là thân cây. Chiếc lá mới này không giống như chiếc lá của chủ thể, nó sẽ hấp thụ lấy sinh mệnh lưu truyền trong đó từng chút từng chút một, việc này sẽ làm cái cây bài xích.”
“Nhưng do có Khế Ước Trận cưỡng chế không rời đi và việc duy trì Khế Ước Trận đó cũng sẽ tiêu hao nguyên hồn.”
Ánh mắt Chí Trung hơi sáng ra, đồng thời có hơi sợ hãi nói: “Vậy chẳng phải đó là tuyệt lộ, là cái chết vĩnh cửu sao?”
Thiên Tuệ và Minh Hoa gật đầu, lần này tới lượt Minh Hoa nói: “Nguyên hồn phục hồi vô cùng khó khăn, trăm năm thậm chí cả nghìn năm cũng chưa thể khôi phục một phần trăm. Còn nguyên hồn là còn đường sống, dù cho cửu kiếp luân hồi mất đi cũng có thể tiếp tục tồn tại trong thiên địa.”
Thiên Tuệ tiếp lời: “Nguyên hồn vô cùng cường đại, chênh lệch bao nhiêu cảnh giới vẫn có thể ảnh hưởng đến đối thủ mà con người lại không có cách nào chạm tới nó cả. Chỉ là những điều này ta chỉ mới đọc trong sách mà thôi, chưa từng thấy trực tiếp.”
Chí Trung vừa định hỏi thế sao lại có khái niệm tường tận đến vậy thì Minh Hoa trả lời ngay: “Hai người đã thấy rồi đó.”
Lời Minh Hoa vừa nói ra khiến cả Chí Trung lẫn Thiên Tuệ nhìn nhau nhíu mi, bọn họ có thấy rồi sao, thế sao lại không có chút ấn tượng nào hết.
Minh Hoa khoanh tay nói: “Con rồng kia chính là nguyên hồn công kích – Đấu Tranh.”
“Là nó sao!” Thiên Tuệ và Chí Trung đồng thanh, kinh ngạc nói.
Minh Hoa gật đầu tiếp lời: “Phải, lực công kích rất mạnh, đặc tính Đấu Tranh giảm mọi loại phòng ngự xuống, gia tăng sát thương.”
Lúc này Chí Trung mới vỡ lẽ, bảo sao lúc nó tấn công thì phòng hộ của mình dễ phá đến vậy, Thiên Tuệ còn đỡ chút do có đặc tính băng hàn. Rồi cả Càn Khôn Bá Thể cũng bị suy yếu đi. Còn một thứ Chí Trung chưa xét tới là tu vi, tu vi hai bên cách biệt, cho dù không có nguyên hồn thì hắn cũng không thể đỡ nổi lôi điện kia.
Minh Hoa nói tiếp: “Đấu Tranh – Huyết sắc; Thủ Hộ – Lam; Nguy Cơ - Tử sắc và Trị Liệu - Lục sắc. Con rồng kia ngoài thân đen ngòm ra thì xung quanh còn phát ra huyết sắc của Đấu Tranh.”
Thiên Tuệ chỉ vào người minh, cười hỏi: “Vậy muội xem thử ta là thuộc loại gì?”
“Tỉ có ba nguyên tố, chắc là thuộc vô ngã nguyên hồn.” Minh Hoa nói. Kết luận này của cô chỉ có khoản sáu mươi phần là giả thiết thôi, dù sao thì phạm trù nguyên hồn quá thần bí, không hề có một cuốn sách nào nói rõ về nó hết.
Cô không biết rằng liệu nguyên hồn có phải quyết định ra nguyên tố không hay là ngược lại.
Chí Trung nhếch môi: “Còn ta chắc là Nguy Cơ rồi. Tu luyện huyễn pháp quá hợp lí.” Chí Trung vừa lật tráng sách vừa khẳng định.
Bỗng nhiên có tiếng cưỡi ngựa đi tới, là Vương trưởng đoàn, khuôn mặt của ông ta phình cả ra, ánh mắt hãm sâu nhìn khá mưu mô quỷ quyệt nhưng khí tức xung quanh lại rất quanh minh chính đại. Ông ta là một kẻ thức thời.
Vương Tùng Bách nói: “Ba vị, thương đoàn chúng ta nhiều ngày không nghỉ để vượt rừng, e là đã thấm mệt. Ta muốn thay mặt họ muốn xin ý kiến các vị về việc dựng lều trại nghỉ qua đêm.”
Tuy là thương đoàn của mình nhưng ông ta lại ăn nói khép nép vô cùng, dù sao thì với nhãn quan nhiều năm của mình ông ta đã nhìn ra đây là ba nhân vật rất lớn. Đắc tội tiểu nhân thì được, còn đắc tội cường giả hậu quả khó lường, cho dù bọn họ nói không muốn nghỉ ngơi thì ông ta cũng đành chấp nhận lên đường.
Chí Trung dựa người, làm bộ như muốn nhắm mắt đuổi khéo, nói: “Tùy ngài.”
Vương trưởng đoàn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay: “Đa tạ.” Ông ta đi lên phía trước, ra lệnh cho thuộc hạ của mình dựng lều trại qua đêm.
Minh Hoa vừa nhìn phong cảnh núi rừng thì chợt một đạo ánh mắt quét tới bên này. Cô lập tức bắt được ánh mắt ẩn sâu trong rừng cây, cách đây hai mươi lăm thước.
Một bóng người đứng trên cây cao đã kinh ngạc một phen khi tầm mắt Minh Hoa quét tới. Rõ ràng người nọ đã ẩn giấu toàn bộ khí tức rồi, sao có thể bị phát hiện được.
Nhìn thấy Minh Hoa nhắm mắt dưỡng thần, người đó lại thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nơi của mình chưa bị phát hiện, chẳng qua là cảm giác đối phương đặc biệt mẫn cảm mà thôi.
Người nọ cho là thế nhưng trong mắt Minh Hoa thì lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một nữ nhân, mái tóc mượt đen dài, làn da trắng trẻo bảo dưỡng tốt vô cùng, lam y khoác trên người tô thêm vẻ đẹp tiên thiên.
Chỉ tiếc là khuôn mặt bị một vết bỏng ở bên phải, nếu không cũng sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ yêu mị vô cùng.
Minh Hoa hừ lạnh, cô đang rất lười nhưng nếu kẻ đó có chủ ý gì xấu thì cô cũng không ngại bẩn tay đâu.
Trên thân cây cao, người đó vẫn lén nhìn về thương đoàn này, giọng nói yểu điệu phát ra: “419, ngươi xác định cô gái tóc trắng đó là người ta cần giết?”
Khoản một giây sau, trong đầu cô gái kỳ lạ này vang lên một giọng nói cứng ngắc rè rè: “Thưa ký chủ, đúng vậy, nhiệm vụ lần này đánh giá là SSS, phần thưởng là một trăm vạn tinh thạch thượng phẩm.”
Giọng nói vừa dứt lời thì có tiếng hít khí lạnh. Cô gái bí ẩn nọ không ngờ nhiệm vụ này lại thưởng khủng đến vậy, trước giờ làm nhiệm vụ chỉ được mười viên hạ phẩm là cao nhất chứ đừng nói gì là thượng phẩm.
Người đó hít một hơi, nói: “Ngươi chắc chắn là một trăm vạn viên thượng phẩm chứ? Không có bẫy nào sao.” Thượng phẩm đó, sợ rằng đào toàn bộ quặng tinh thạch trên cả Thiên Ngân Đại Lục cũng chẳng hề có.
Giọng nói 419 kia lại vang lên: “Xác thực là thế, kèm tặng cả thiên giai công pháp quyển thượng tùy ký chủ lựa chọn.”
Lần này điều kiện này đã đánh tan nỗi chần chừ trong mắt của cô gái bí ẩn, đã triệt để động tâm rồi, tuy nhiên thì...
419 phát hiện cảm xúc của ký chủ mình thì cười khẩy nói: “Sao nào, ký chủ sợ rồi sao, đường đường là vương bài sát thủ khét tiếng Vân Giai Kỳ giới Hoa Hạ...”
“Im miệng, không cần nói khích, ta tự có tính toán.” Giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Phần thưởng này đã vượt xa nhận thước của cô gái thần bí tên Vân Giai Kỳ kia, chắc chắn bản lĩnh của cô gái tóc trắng kia là vô cùng cường đại, không có tia khí tức nào xung quanh chỉ có thể là ẩn giấu tu vi.
Mà Vân Giai Kỳ cô ta chỉ mới vừa tấn cấp Thanh Liên, có thể nói là thiên tài đồng trang lứa rồi, tuy nhiên thì cô ta vẫn cảm thấy tỉ lệ thành công còn khá thấp, phải sớm ngày tăng thêm thực lực mới được.
“Ta có thể hỏi là tại sao lại có nhiệm vụ này không?” Cô ta tò mò hỏi.
419 liền đáp: “Không dối gạt cô, đây là lần đầu tiên bản hệ thống phát ra nhiệm vụ tới SSS, tuy nhiên câu hỏi của ký chủ không nằm trong phận sự ta có thể trả lời.”
Còn một điều mà nó đã che giấu, hệ thống của nó chỉ có thể đo được tối đa là SSS mà thôi. Những dị điểm có thể gây hại đến cho bên trên đều sẽ bị những hệ thống như nó loại bỏ.
“Thế à... Nhiệm vụ này ta nhận, tinh thạch và cả thiên giai công pháp kia ta đều lấy hết.” Ánh mắt Vân Giai Kỳ thâm sâu, vết bỏng bên mặt càng tô rõ lên sự lạnh lẽo ngoan độc.
“Cô gái, thật xui xẻo vì đã đụng phải Vân Giai Kỳ ta, từ trước tới nay chỉ có kẻ mà ta không muốn lấy mạng, không hề có kẻ mà ta không thể giết.”
Người đó nhảy khỏi cành cây, lẩn vào màng đêm đen sắp phủ xuống.
...
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ