Minh Hoa Thiên Tuệ
Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
Trời đêm lạnh lẽo, gió phủ sương len lỏi khắp chốn kinh thành, ở bên ngoài lạnh một thì bên trong Đào gia bây giờ lạnh hơn mười phần. Tiếng gió thổi “vù vù” vuốt ve mái tóc trắng của thiếu nữ, đứng dưới ánh trăng mờ đã rủ bỏ đi cái vẻ hồn nhiên bên ngoài, tô rõ nét lãnh khốc bên trong của Minh Hoa. Bọn họ cảm thấy đứng trước mặt họ không phải là thiếu nữ, giống như bạch vô thường đi thu gom linh hồn hơn, ánh nhìn cũng không thấy được bất cứ cảm xúc nào.
Đến cả Thanh Loan mấy ngày trước vẫn còn thân cận với cô không hiểu sao cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô bé không hiểu, trước đó tình cảm dao động trong Minh Hoa mặc dù rất thấp nhưng vẫn mang theo ấm áp của con người, nhưng bây giờ tại sao cô bé lại thấy thiếu nữ trước mắt này như một xác chết chứ.
Chỉ một cái nhìn, toàn bộ dây trói được gỡ bỏ, Thanh Loan nhỏ giọng nói: “Tỉ, tỉ có phải là Minh Hoa tỉ tỉ không?”
Nghe câu hỏi bất thường như vậy cũng khiến Minh Hoa phải nhíu mi, nói: “Tỉ đây...” Kỳ quái thật, không chỉ cô bé này, mà bọn họ nhìn cô cũng rất kỳ quái, bộ cô đáng sợ lắm hả.
“Cô nương... Là phù thủy hả?” Đào Trung Kiên khi nhắc đến việc này thì nhìn Minh Hoa rất kiên dè, như thể chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ nhào lên ăn thịt ông ta vậy.
Minh Hoa nghiên đầu khó hiểu, cô cũng quên mất việc đất nước này gọi những tu sĩ là phù thủy, dù sao việc đó cũng quá lâu rồi. Đột nhiên cố những dòng chảy định mệnh đang trôi nổi trong thiên địa này, cô lấy ra trong người một miếng phù. Thú thực thì Minh Hoa hoàn toàn không biết tại sao lại như thế nhưng mỗi khi cô hành động phỏng theo dòng chảy này lại vô cùng thuận lợi, nó như một kim chỉ nam đã đưa cô tới được tầng mười tám của không gian kia. Mỗi tầng ở đó như một đại lục vô tận vậy, nếu không có dòng chảy dẫn đường có lẽ cô vẫn sẽ mãi kẹt ở tầng thứ nhất. Lúc đầu chỉ có cảm giác, bây giờ Minh Hoa có thể thấy rõ những dòng chảy này.
Đôi mắt đen ngời của cô chuyển màu mang sắc tố tử sắc kì ảo, xóa sạch toàn bộ tâm trí của những người có mặt ở đây về cô và Thiên Tuệ và những việc xảy ra tối nay, tất cả bọn bọn ngất lịm trên đất. Cô đặt tấm phù vào tay Thanh Loan, nói nhỏ vào tai cô bé: “Đây là bảo vật Đào gia, đây là bảo vật Đào gia...” Thanh Loan đã ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Bảo vật Đào gia, bảo vật Đào gia...”
Minh Hoa thất thần nhìn trời đêm, thu hết ánh trăng sao vào trong mắt, trong mắt cô có nhiều suy tư, cô tự hỏi bản thân: “Tại sao dòng thời gian ở đây lại trôi chậm như vậy?” Cô cảm nhận rất rõ không, thời gian ở đây trôi cực kỳ chậm, cơ thể cũng cảm giác nặng nề hơn, dù cảm giác này rất rất nhỏ.
Dưới đôi mắt kia của Minh Hoa, khung cảnh thế giới này hiện ra vô cùng sinh động. Cô thấy được ở khắp mọi nơi đều tồn tại những hạt nhỏ li ti, nói đúng hơn là tất cả đều bị hàng tỉ hạt nhỏ phủ lên như vậy. Ở thế giới mà cô trải qua mười năm trời cũng có, nhưng không hề nhiều như ở nơi này, chỉ có ở gần khu vực của một vài con yêu thú mà thôi.
Những hạt này cô đưa tay qua lại cũng không thể nào thẩm thấu vào nhưng chỉ cần động chút ý niệm từ công pháp hấp thu linh khí là chúng lập tức bay vào người, đây không nghi ngờ gì nữa là hạt linh khí rồi.
“Chẳng lẽ là do số lượng của hạt linh khí này đã ảnh hưởng tới thời gian sao?” Mặc dù nhiều hạt nên hơi ấm hơn nhưng không có bất kỳ liên quan nào đến thời gian hết.
Mà thôi kệ đi, trước giờ cô không phải kiểu người nghĩ sâu xa lắm, nghiên cứu mấy cuốn sách kia của Phong Nha tới bậc ba đã là cực hạn của cô rồi, nhồi thêm nữa chắc nổ não mất. Minh Hoa đặt bọn họ vào trong phòng khách rồi phục hồi toàn bộ đổ vỡ.
Làm xong tất cả cô liền rơi khỏi Đào phủ này, độc lai độc vãn nhập vào màn đêm của kinh thành. Minh Hoa ném thanh kiếm của mình cho Thiên Tuệ và Chí Trung, đồng thời cô cũng biết được họ đang ở đâu, chỉ là đột nhiên lúc nãy mất liên lạc với hai người rồi, khoản cách tới đó cũng khá xa, cô lập tức lên đường.
Bỗng dòng chảy sinh mệnh lần nữa hiện lên trong mắt cô, Minh Hoa chần chừ giây lát rồi phi băng băng trên các nóc nhà, nương theo dòng chảy mà đi. Nó dẫn cô tới hoàng cung. Hoàng cung bị tàn phá trước đó được xây dựng lại hoàn toàn mới, còn đồ sộ nghiêm trang hơn cả trước kia, nếu không có dòng chảy dẫn đường thì cho dù lục tung kí ức mười năm về trước cô cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Dù đã bị sức mạnh của hoàng đế tiêu trừ nhưng ấn ký của trận pháp mười năm trước vẫn chưa tan biến, chỉ là nó đã ẩn xuống đất lạnh. Minh Hoa chạm tay nhẹ vào trận pháp tàng hình, cô có thể nghe rất rõ những tiếng than khóc, oán hận của những linh hồn dùng để tế luyện ra trận pháp này.
“Quá nhiều, quá nhiều oán linh. Phải dốc hết sức mới có thể tiêu trừ được, nhưng nếu làm thế ta không chắc mình sẽ lãnh phải hậu quả gì.” Mỗi lần sử dụng sức mạnh kia cô đều thấy ngột ngạt, thở không thông, sinh mệnh như bị đốt cháy. Nhưng sử dụng linh lực lại không thể tiêu trừ thứ này.
Dù dòng chảy cho thấy rằng cô phải tận diệt thứ này nhưng cái giá mà cô phải trả lại quá lớn, đôi lúc nghe theo nó cũng không phải ý hay, cũng có vài lần cô đưa ra quyết định nhờ trực giác mà thoát khỏi kia rồi.
Suy nghĩ một hồi Minh Hoa sử dụng phương án nhẹ nhàng hơn, cô sử dụng toàn bộ tu vi hiện tại vừa phong ấn pháp trận lại vừa tiêu trừ oán khí trên đó. Khi cô trở về đây đan điền đã khôi phục, linh khí hấp thu được trong chớp mắt chuyển hóa làm cô đột phá lục tinh tu sĩ, cảnh giới mà trước khi bị huỷ đan điền cô đạt được. Cô không ngần ngại hiến tế tu vi của mình vì dù sao bây giờ lục tinh đối với cô thật sự quá yếu so với sức mạnh kia, cô cũng không cần nó lắm.
“Có lẽ sẽ mất rất lâu oán khí mới tiêu trừ, có phong ấn của ta ở đây thì càng khó phát hiện hơn, đủ để tiêu trừ hết oán khí đó rồi.” Dòng chảy nhỏ yếu như vậy chắc là không vấn đề gì, với lại kết cấu phong ấn này cũng khá phức tạp. Nghĩ như thế Minh Hoa liền li thân đi, tới chỗ mà cô đã mất liên lạc với Thiên Tuệ và Chí Trung.
Minh Hoa đã quên một điều rằng đôi lúc những điều nhỏ nhặt nhất lại có thể gây ra tổn thất lớn nhất, một hạt cát không đắp nên bãi biển, nhưng nếu không có đám hạt đó, sẽ chẳng có bãi biển nào cả.
…
Chí Trung và Thiên Tuệ dọn dẹp tàn dư của trận chiến, xóa bỏ đi vết tích về sự xuất hiện của tà linh để người dân không phải hoang mang sợ hãi nữa rồi họ rời đi.
Dựa theo cảm ứng của hai hòn đá mà hai người khởi hành tới vị trí viên đá tiếp theo. Giữa đường bọn họ phải dừng lại ở một khách trọ nhỏ để Thiên Tuệ tập trung đột phá, bước vào cảnh giới đại tiên. Thời gian đột phá chỉ khoản chừng hơn một khắc, đáng lẽ nàng đã đột phá trong hỗn chiến với hắc xà rồi nhưng lúc đó quá nguy hiểm, nàng đã kìm hãm đột phá để tới bây giờ nên bị nội thương, phải ở lại đây một đêm dưỡng thương.
Chí Trung nhìn Thiên Tuệ ngủ say trên giường, khuôn mặt của nàng ánh lên vẻ dịu dàng làm người ta an tâm. Chí Trung cười nhẹ, đặt nụ hôn lên trán nàng, đắp chăn lại rồi đi về hướng cửa sổ. Hắn chống một chân lên, dựa vào tường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Chí Trung giơ cánh tay đã băng lại của mình ra ngắm, hắn tháo băng ra để lộ vết thương chằng chịt từ cuộc chiến với hắc xà đó, ngoài các vết thương ra còn có những chú ngữ phủ khắp cánh tay, cánh tay còn lại cũng tương tự. Những chú ngữ đó là khi hai bọn họ nghe thấy lời trăng trối kia của bà lão xuất hiện.
Chí Trung đã mua được hai quyển sách giấy trắng không về, đặt ở hai bên. Hắn niệm chú pháp, đặt lên cánh tay phải kéo những chú ngữ đó vào quyển sách rồi đến cánh tay trái kéo vào quyền còn lại. Lúc này hai cánh tay đã không còn các chú ngữ đó nữa rồi. Lúc chấm dứt quá trình thì ở ngoài bìa mỗi quyển sách hiện lên dòng chữ tinh diệu: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn.
“Phù...” Chí Trung thở ra một hơi, băng lại hai cánh tay mình. Hắn cầm lên quyển bên trái là Càn Khôn Bá Thể lật ra đọc qua sơ lược, có thể lí giải đây là một quyển công pháp viết về phòng ngự, tôi luyện cơ thể trở nên chung cực kim cang bất hoại, ngoại lực bất xâm, có lẽ đây là thứ đã khiến cho thân xác bà lão kia cứng rắn đến vậy.
Chỉ là nếu nó đã cứng như thế vì cái gì mà cũng không chịu nổi một kích của thanh kiếm kỳ lạ kia. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, công pháp phòng ngự gọi là chung cực này bị một kiếm chặt đứt sao có thể xưng là chung cực được. Sự hứng thú của hắn với nó đã vơi đi, dù vậy hiện tại nó vẫn rất hữu ích để gia trì cơ thể của mình.
Quyển bên phải là Cửu Ảnh Nhiếp Hồn, công pháp theo trường phái huyễn thuật cực kỳ hợp ý hắn. Trong thâm tâm hắn lại hi vọng đây là thứ huyễn thuật thực tại mạnh mẽ kia, một huyễn thuật không hề có bất cứ yếu điểm nào. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, công pháp này có chín tầng. Tầng một là nhận biết huyễn thuật thì hắn đã có kinh nghiệm rèn luyện rồi, qua tầng hai là tạo ra các huyễn sinh vật, huyễn cảnh, tầng này còn mới lại bởi vì trước giờ hắn chỉ có thể nhận biết chúng mà thôi, chưa từng thử qua.
Chí Trung đọc lướt tới tầng cuối cùng, quả nhiên là huyễn thuật thực tại, vạn vật trong mắt người khác đều là huyễn cảnh do ý niệm của mình tạo ra, thật mà không thật, huyễn mà không huyễn. Nhưng đọc một chút nụ cười hắn chợt tắt, hắn lờ mờ nhớ lại lời bà lão ấy ở trên đảo, nhớ lại sự khủng bố của hai yêu thú hung thần kia. Hai bọn họ đã chống lại một kẻ nào đó rất mạnh nhưng đã thất bại và xuất hiện ở đây, vậy kẻ đó phải mạnh đến bậc nào chứ.
Ánh mắt Chí Trung nhìn lên trời cao vô cùng mơ hồ, hắn cảm thấy có chút gì đó cháy lên trong tâm trí mình, lại có chút gì đó rất không lành dẫn đến cơ thể khó chịu, không sao nói nên lời.
Chí Trung nhìn lại Thiên Tuệ đang ngủ trên giường, nhìn gương mặt thiện lành của nàng làm lòng hắn chợt bình tâm lại. Phải rồi, còn có nàng ở đây mà sao lại phải sợ tương lai kia chứ, hắn phải trở nên mạnh hơn mới được, ai biết được bên ngoài kia hoặc thế giới kia không có những tồn tại mạnh mẽ như bọn chúng.
Ở một nơi cách đây trăm vạn dặm, có dãy núi trùng trùng điệp điệp, ở sâu trong lòng núi, dưới lòng đất đen là một dòng chảy đỏ rực, phát ra linh khí. Dung nham làm tan chảy cả đất, chảy vô cùng vô tận mà không có điểm dừng, ở trên dòng dung nham cực nóng như vậy không thể có bất cứ thứ gì tồn tại được.
Thế nhưng một cặp mắt tử sắc to lớn mở ra giữa lòng dung nham. Nếu Thiên Tuệ và Chí Trung ở đây sẽ thấy rằng màu mắt đó tương đồng với hai con yêu thú kia, rất âm tà. Một cái đầu rồng trồi lên khỏi dung nham, lớp da của nó thế mà không bị nhiệt độ của dung nham đốt cháy, để lộ ra cơ thể khổng lồ đỏ lửa của mình. Có một thứ gì đó vừa kích phát cám xúc của nó, tà khí bốc lên khỏi cơ thể nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ nơi đây xua tan đi.
“Gào...” Tiếng gầm vang vọng toàn bộ không gian, mặt đất rung chuyển, dung nham dậy sóng đổ về từ các phía...
Đến cả Thanh Loan mấy ngày trước vẫn còn thân cận với cô không hiểu sao cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô bé không hiểu, trước đó tình cảm dao động trong Minh Hoa mặc dù rất thấp nhưng vẫn mang theo ấm áp của con người, nhưng bây giờ tại sao cô bé lại thấy thiếu nữ trước mắt này như một xác chết chứ.
Chỉ một cái nhìn, toàn bộ dây trói được gỡ bỏ, Thanh Loan nhỏ giọng nói: “Tỉ, tỉ có phải là Minh Hoa tỉ tỉ không?”
Nghe câu hỏi bất thường như vậy cũng khiến Minh Hoa phải nhíu mi, nói: “Tỉ đây...” Kỳ quái thật, không chỉ cô bé này, mà bọn họ nhìn cô cũng rất kỳ quái, bộ cô đáng sợ lắm hả.
“Cô nương... Là phù thủy hả?” Đào Trung Kiên khi nhắc đến việc này thì nhìn Minh Hoa rất kiên dè, như thể chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ nhào lên ăn thịt ông ta vậy.
Minh Hoa nghiên đầu khó hiểu, cô cũng quên mất việc đất nước này gọi những tu sĩ là phù thủy, dù sao việc đó cũng quá lâu rồi. Đột nhiên cố những dòng chảy định mệnh đang trôi nổi trong thiên địa này, cô lấy ra trong người một miếng phù. Thú thực thì Minh Hoa hoàn toàn không biết tại sao lại như thế nhưng mỗi khi cô hành động phỏng theo dòng chảy này lại vô cùng thuận lợi, nó như một kim chỉ nam đã đưa cô tới được tầng mười tám của không gian kia. Mỗi tầng ở đó như một đại lục vô tận vậy, nếu không có dòng chảy dẫn đường có lẽ cô vẫn sẽ mãi kẹt ở tầng thứ nhất. Lúc đầu chỉ có cảm giác, bây giờ Minh Hoa có thể thấy rõ những dòng chảy này.
Đôi mắt đen ngời của cô chuyển màu mang sắc tố tử sắc kì ảo, xóa sạch toàn bộ tâm trí của những người có mặt ở đây về cô và Thiên Tuệ và những việc xảy ra tối nay, tất cả bọn bọn ngất lịm trên đất. Cô đặt tấm phù vào tay Thanh Loan, nói nhỏ vào tai cô bé: “Đây là bảo vật Đào gia, đây là bảo vật Đào gia...” Thanh Loan đã ngất đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Bảo vật Đào gia, bảo vật Đào gia...”
Minh Hoa thất thần nhìn trời đêm, thu hết ánh trăng sao vào trong mắt, trong mắt cô có nhiều suy tư, cô tự hỏi bản thân: “Tại sao dòng thời gian ở đây lại trôi chậm như vậy?” Cô cảm nhận rất rõ không, thời gian ở đây trôi cực kỳ chậm, cơ thể cũng cảm giác nặng nề hơn, dù cảm giác này rất rất nhỏ.
Dưới đôi mắt kia của Minh Hoa, khung cảnh thế giới này hiện ra vô cùng sinh động. Cô thấy được ở khắp mọi nơi đều tồn tại những hạt nhỏ li ti, nói đúng hơn là tất cả đều bị hàng tỉ hạt nhỏ phủ lên như vậy. Ở thế giới mà cô trải qua mười năm trời cũng có, nhưng không hề nhiều như ở nơi này, chỉ có ở gần khu vực của một vài con yêu thú mà thôi.
Những hạt này cô đưa tay qua lại cũng không thể nào thẩm thấu vào nhưng chỉ cần động chút ý niệm từ công pháp hấp thu linh khí là chúng lập tức bay vào người, đây không nghi ngờ gì nữa là hạt linh khí rồi.
“Chẳng lẽ là do số lượng của hạt linh khí này đã ảnh hưởng tới thời gian sao?” Mặc dù nhiều hạt nên hơi ấm hơn nhưng không có bất kỳ liên quan nào đến thời gian hết.
Mà thôi kệ đi, trước giờ cô không phải kiểu người nghĩ sâu xa lắm, nghiên cứu mấy cuốn sách kia của Phong Nha tới bậc ba đã là cực hạn của cô rồi, nhồi thêm nữa chắc nổ não mất. Minh Hoa đặt bọn họ vào trong phòng khách rồi phục hồi toàn bộ đổ vỡ.
Làm xong tất cả cô liền rơi khỏi Đào phủ này, độc lai độc vãn nhập vào màn đêm của kinh thành. Minh Hoa ném thanh kiếm của mình cho Thiên Tuệ và Chí Trung, đồng thời cô cũng biết được họ đang ở đâu, chỉ là đột nhiên lúc nãy mất liên lạc với hai người rồi, khoản cách tới đó cũng khá xa, cô lập tức lên đường.
Bỗng dòng chảy sinh mệnh lần nữa hiện lên trong mắt cô, Minh Hoa chần chừ giây lát rồi phi băng băng trên các nóc nhà, nương theo dòng chảy mà đi. Nó dẫn cô tới hoàng cung. Hoàng cung bị tàn phá trước đó được xây dựng lại hoàn toàn mới, còn đồ sộ nghiêm trang hơn cả trước kia, nếu không có dòng chảy dẫn đường thì cho dù lục tung kí ức mười năm về trước cô cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Dù đã bị sức mạnh của hoàng đế tiêu trừ nhưng ấn ký của trận pháp mười năm trước vẫn chưa tan biến, chỉ là nó đã ẩn xuống đất lạnh. Minh Hoa chạm tay nhẹ vào trận pháp tàng hình, cô có thể nghe rất rõ những tiếng than khóc, oán hận của những linh hồn dùng để tế luyện ra trận pháp này.
“Quá nhiều, quá nhiều oán linh. Phải dốc hết sức mới có thể tiêu trừ được, nhưng nếu làm thế ta không chắc mình sẽ lãnh phải hậu quả gì.” Mỗi lần sử dụng sức mạnh kia cô đều thấy ngột ngạt, thở không thông, sinh mệnh như bị đốt cháy. Nhưng sử dụng linh lực lại không thể tiêu trừ thứ này.
Dù dòng chảy cho thấy rằng cô phải tận diệt thứ này nhưng cái giá mà cô phải trả lại quá lớn, đôi lúc nghe theo nó cũng không phải ý hay, cũng có vài lần cô đưa ra quyết định nhờ trực giác mà thoát khỏi kia rồi.
Suy nghĩ một hồi Minh Hoa sử dụng phương án nhẹ nhàng hơn, cô sử dụng toàn bộ tu vi hiện tại vừa phong ấn pháp trận lại vừa tiêu trừ oán khí trên đó. Khi cô trở về đây đan điền đã khôi phục, linh khí hấp thu được trong chớp mắt chuyển hóa làm cô đột phá lục tinh tu sĩ, cảnh giới mà trước khi bị huỷ đan điền cô đạt được. Cô không ngần ngại hiến tế tu vi của mình vì dù sao bây giờ lục tinh đối với cô thật sự quá yếu so với sức mạnh kia, cô cũng không cần nó lắm.
“Có lẽ sẽ mất rất lâu oán khí mới tiêu trừ, có phong ấn của ta ở đây thì càng khó phát hiện hơn, đủ để tiêu trừ hết oán khí đó rồi.” Dòng chảy nhỏ yếu như vậy chắc là không vấn đề gì, với lại kết cấu phong ấn này cũng khá phức tạp. Nghĩ như thế Minh Hoa liền li thân đi, tới chỗ mà cô đã mất liên lạc với Thiên Tuệ và Chí Trung.
Minh Hoa đã quên một điều rằng đôi lúc những điều nhỏ nhặt nhất lại có thể gây ra tổn thất lớn nhất, một hạt cát không đắp nên bãi biển, nhưng nếu không có đám hạt đó, sẽ chẳng có bãi biển nào cả.
…
Chí Trung và Thiên Tuệ dọn dẹp tàn dư của trận chiến, xóa bỏ đi vết tích về sự xuất hiện của tà linh để người dân không phải hoang mang sợ hãi nữa rồi họ rời đi.
Dựa theo cảm ứng của hai hòn đá mà hai người khởi hành tới vị trí viên đá tiếp theo. Giữa đường bọn họ phải dừng lại ở một khách trọ nhỏ để Thiên Tuệ tập trung đột phá, bước vào cảnh giới đại tiên. Thời gian đột phá chỉ khoản chừng hơn một khắc, đáng lẽ nàng đã đột phá trong hỗn chiến với hắc xà rồi nhưng lúc đó quá nguy hiểm, nàng đã kìm hãm đột phá để tới bây giờ nên bị nội thương, phải ở lại đây một đêm dưỡng thương.
Chí Trung nhìn Thiên Tuệ ngủ say trên giường, khuôn mặt của nàng ánh lên vẻ dịu dàng làm người ta an tâm. Chí Trung cười nhẹ, đặt nụ hôn lên trán nàng, đắp chăn lại rồi đi về hướng cửa sổ. Hắn chống một chân lên, dựa vào tường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm. Chí Trung giơ cánh tay đã băng lại của mình ra ngắm, hắn tháo băng ra để lộ vết thương chằng chịt từ cuộc chiến với hắc xà đó, ngoài các vết thương ra còn có những chú ngữ phủ khắp cánh tay, cánh tay còn lại cũng tương tự. Những chú ngữ đó là khi hai bọn họ nghe thấy lời trăng trối kia của bà lão xuất hiện.
Chí Trung đã mua được hai quyển sách giấy trắng không về, đặt ở hai bên. Hắn niệm chú pháp, đặt lên cánh tay phải kéo những chú ngữ đó vào quyển sách rồi đến cánh tay trái kéo vào quyền còn lại. Lúc này hai cánh tay đã không còn các chú ngữ đó nữa rồi. Lúc chấm dứt quá trình thì ở ngoài bìa mỗi quyển sách hiện lên dòng chữ tinh diệu: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn.
“Phù...” Chí Trung thở ra một hơi, băng lại hai cánh tay mình. Hắn cầm lên quyển bên trái là Càn Khôn Bá Thể lật ra đọc qua sơ lược, có thể lí giải đây là một quyển công pháp viết về phòng ngự, tôi luyện cơ thể trở nên chung cực kim cang bất hoại, ngoại lực bất xâm, có lẽ đây là thứ đã khiến cho thân xác bà lão kia cứng rắn đến vậy.
Chỉ là nếu nó đã cứng như thế vì cái gì mà cũng không chịu nổi một kích của thanh kiếm kỳ lạ kia. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, công pháp phòng ngự gọi là chung cực này bị một kiếm chặt đứt sao có thể xưng là chung cực được. Sự hứng thú của hắn với nó đã vơi đi, dù vậy hiện tại nó vẫn rất hữu ích để gia trì cơ thể của mình.
Quyển bên phải là Cửu Ảnh Nhiếp Hồn, công pháp theo trường phái huyễn thuật cực kỳ hợp ý hắn. Trong thâm tâm hắn lại hi vọng đây là thứ huyễn thuật thực tại mạnh mẽ kia, một huyễn thuật không hề có bất cứ yếu điểm nào. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, công pháp này có chín tầng. Tầng một là nhận biết huyễn thuật thì hắn đã có kinh nghiệm rèn luyện rồi, qua tầng hai là tạo ra các huyễn sinh vật, huyễn cảnh, tầng này còn mới lại bởi vì trước giờ hắn chỉ có thể nhận biết chúng mà thôi, chưa từng thử qua.
Chí Trung đọc lướt tới tầng cuối cùng, quả nhiên là huyễn thuật thực tại, vạn vật trong mắt người khác đều là huyễn cảnh do ý niệm của mình tạo ra, thật mà không thật, huyễn mà không huyễn. Nhưng đọc một chút nụ cười hắn chợt tắt, hắn lờ mờ nhớ lại lời bà lão ấy ở trên đảo, nhớ lại sự khủng bố của hai yêu thú hung thần kia. Hai bọn họ đã chống lại một kẻ nào đó rất mạnh nhưng đã thất bại và xuất hiện ở đây, vậy kẻ đó phải mạnh đến bậc nào chứ.
Ánh mắt Chí Trung nhìn lên trời cao vô cùng mơ hồ, hắn cảm thấy có chút gì đó cháy lên trong tâm trí mình, lại có chút gì đó rất không lành dẫn đến cơ thể khó chịu, không sao nói nên lời.
Chí Trung nhìn lại Thiên Tuệ đang ngủ trên giường, nhìn gương mặt thiện lành của nàng làm lòng hắn chợt bình tâm lại. Phải rồi, còn có nàng ở đây mà sao lại phải sợ tương lai kia chứ, hắn phải trở nên mạnh hơn mới được, ai biết được bên ngoài kia hoặc thế giới kia không có những tồn tại mạnh mẽ như bọn chúng.
Ở một nơi cách đây trăm vạn dặm, có dãy núi trùng trùng điệp điệp, ở sâu trong lòng núi, dưới lòng đất đen là một dòng chảy đỏ rực, phát ra linh khí. Dung nham làm tan chảy cả đất, chảy vô cùng vô tận mà không có điểm dừng, ở trên dòng dung nham cực nóng như vậy không thể có bất cứ thứ gì tồn tại được.
Thế nhưng một cặp mắt tử sắc to lớn mở ra giữa lòng dung nham. Nếu Thiên Tuệ và Chí Trung ở đây sẽ thấy rằng màu mắt đó tương đồng với hai con yêu thú kia, rất âm tà. Một cái đầu rồng trồi lên khỏi dung nham, lớp da của nó thế mà không bị nhiệt độ của dung nham đốt cháy, để lộ ra cơ thể khổng lồ đỏ lửa của mình. Có một thứ gì đó vừa kích phát cám xúc của nó, tà khí bốc lên khỏi cơ thể nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ nơi đây xua tan đi.
“Gào...” Tiếng gầm vang vọng toàn bộ không gian, mặt đất rung chuyển, dung nham dậy sóng đổ về từ các phía...
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ