Minh Hoa Thiên Tuệ
Chương 100: Chiến thắng? (2)
“Ghét... Ghét...” Con quỷ rít lên đầy đau đớn rồi tuyệt khí, thân xác đỏ tươi hóa thành than đen rồi phân giải thành tro bụi tán vào không trung.
Trân người Công Uẩn lúc này đã có không ít vết thương, thanh kiếm nhuộm đỏ cả thân, thế nhưng dáng vẻ lúc này của hắn vẫn còn rất tốt so với đa số binh đoàn trưởng kia. Họ chết rất thảm, họ không ngại hi sinh để cho đồng đội chế ngự lũ quỷ.
Hắn nhìn về phía những lá bùa đầy thâm ý, rồi nhìn sư phụ hắn bên cạnh. Tuy trên người không lưu lại vết thương gì nhưng người cũng đã thấm mệt khi niệm chú, phối hợp với hắn chế ngự lũ quỷ đỏ này. Nếu không có sư phụ ai biết được liệu kết cục của hắn sẽ như những binh đoàn trưởng kia.
“Sư phụ, những lá bùa của người thật bất phàm.” Hắn mở miệng cảm khái. Phải, chính những thứ này đóng vai trò then chốt trong trận chiến này, với sức nhân loại không thể nào đối kháng nổi thứ tà vật có sức mạnh thở ra hơi lửa, huỷ thiên diệt địa như vậy.
Vạn Hạnh đại sư lắc đầu, bảo: “Không phải của ta, đây là lá bùa năm đó tiên đế chế tạo ra để chế ngự những vật chí tà như chúng.”
“Chuyện này... ta chưa từng biết.” Hắn sững sờ vì đáp án này, hắn bỗng nhớ tới những thứ kì diệu xuất hiện trong trận chiến 4 năm trước. Vì thế hắn lại hỏi thêm: “Là Lê tiên đế phải kh...”
Chưa kịp nói hết thì sư phụ lắc đầu cắt ngang: “Đinh tiên đế, đó là thời kỳ đen tối nhất của muôn dân... Thời đại của phù thủy. Vì quyền lực mà những kẻ nắm quyền đã mời đến các phù thủy, tranh giành lãnh thổ gay gắt. Nhưng dần mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, phù thủy đảo khách thành chủ, đẩy mạnh sự tranh đấu lên đỉnh điểm. Trước sự tranh giành lãnh thổ không có dấu hiệu suy giảm, trước sức mạnh siêu nhiên con người không thể tưởng được làm muôn dân lầm than, mạng người nhỏ bé, sinh tử của họ bị các phù thủy nắm trong tay. Họ bị kéo vào những cuộc chiến đẫm máu không lối thoát.”
Nói rồi ngài ngừng một chút, thở dài mang theo chút tiếc nuối cùng hoài niệm: “Việc xảy ra ắt sẽ xảy ra, loạn thế sinh anh hùng, Đinh tiên đế xuất hiện. Để chế ngự phù thủy cách duy nhất... Là chính chúng. Ngài đã bí mật đi nhiều nơi học tập pháp thuật, nghiên cứu yếu điểm của chính chúng, giết chết 12 đại phù thủy, giải thoát muốn dân, thống nhất thiên hạ.”
Thì ra tất cả là thế, bảo sao lại có rất ít tư liệu về thời đại tiền triều lẫn các phù thủy. Đinh tiên đế cũng xem như là một phù thủy rồi, làm gì có ai lại chấp nhận một phù thủy lãnh đạo bọn họ chứ, cho nên đoạn lịch sử này đã chìm trong bóng tối. Chấp nhận biến mình thành thứ bản thân căm ghét nhất để đổi lấy tương lai cho thiên hạ, ngài phải có bao nhiêu dũng khí mới làm được điều đó chứ? Ngài phải yêu thiên hạ này bao nhiêu chứ?
Khoan đã, trận thế lớn thế này ắt hẳn là một phù thủy cực kỳ đáng gờm gây ra. Công Uẩn nhìn về phía Vạn Hạnh đại sư như muốn nói gì đó thì ông đã ngay lập tức lí giải: “Thân vệ đoán đúng rồi, kẻ sau màn này, còn chưa có lộ ra... Chuyện này, vẫn chưa hề có kết thúc.”
Pháp trận này có điều khác biệt hơn năm xưa, nhưng ở chỗ nào thì ông lại không có thời gian nghiên cứu nữa.
Nhìn những người lính dìu dắt nhau đứng dậy, băng bó khắp người, một số thì lấy vải che đi thân xác đồng đội, những người dân sống sót lấp ló trong mảnh nhà đổ nát. Tràng cảnh này làm hắn có một suy tính gì đó, dường như... dường như hắn đã bỏ qua cái gì rồi.
Đột nhiên ánh mắt hắn thông suốt lạnh lẽo: hoàng cung.
“Sư phụ, hoàng cung...” Nói tới đây hắn vội vàng ra lệnh cho tất cả binh sĩ chuẩn bị hành quân, hướng về hoàng cung. Vì lũ quỷ này mà quân đội kinh thành đã mất hơn 1/5 rồi, hậu quả thật là nặng nề. Hắn không có thời gian để đưa tiễn những binh sĩ đã hi sinh, chỉ có thể quỳ gối xuống, dùng một lạy chạm đầu đến đất của mình thay lời tiễn biệt.
"Thân vệ..." có người không nhịn được mà khóc lên. Người có thân phận tôn quý như Thân vệ lại hạ mình trước những binh sĩ tầm thường như bọn họ không khỏi khiến cho họ chấn kinh, đồng thời họ cảm thấy như mình được tôn trọng, sinh mệnh được đặt ngang hàng với ngài. Chính hành động này đã làm các binh sĩ bội phục trong tâm, bọn họ như đang được điều gì đó dẫn dắt, thôi thúc họ phải trung thành với người ấy, cống hiến vì người ấy.
Thế là đoàn quân như thoát ra khỏi tang thương, bước chân trở nên vững vàng, dồn dập hơn. Ý chí cống hiến sục sôi trong tim, tay nắm chặt vũ khí cùng đi theo bóng lưng người đó.
Vạn Hạnh đại sư cũng vẻ mặt âm trầm. Phải rồi, phải rồi, hoàng cung lúc này vườn không nhà trống, không hề có một bóng quân. Ngài có cảm giác vô cùng không tốt. Nhìn theo dòng quân ngài thở dài lo lắng. Rốt cuộc kẻ đó là ai trong 12 đại phù thủy đó, hay là truyền nhân của chúng?
Đoàn quân nối đuôi dài, bọn họ chỉ có thể đặt tạm tấm vải che đi thân xác của đồn đội mình, lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Vực trời nhỏ đã dần khép lại ánh hoàng hôn, bóng tối mù mịt sắp bọc lấy tất cả. Một bầu không khí ảm đạm vô hình âm thầm phủ xuống trên bầu trời Đại La.
Trân người Công Uẩn lúc này đã có không ít vết thương, thanh kiếm nhuộm đỏ cả thân, thế nhưng dáng vẻ lúc này của hắn vẫn còn rất tốt so với đa số binh đoàn trưởng kia. Họ chết rất thảm, họ không ngại hi sinh để cho đồng đội chế ngự lũ quỷ.
Hắn nhìn về phía những lá bùa đầy thâm ý, rồi nhìn sư phụ hắn bên cạnh. Tuy trên người không lưu lại vết thương gì nhưng người cũng đã thấm mệt khi niệm chú, phối hợp với hắn chế ngự lũ quỷ đỏ này. Nếu không có sư phụ ai biết được liệu kết cục của hắn sẽ như những binh đoàn trưởng kia.
“Sư phụ, những lá bùa của người thật bất phàm.” Hắn mở miệng cảm khái. Phải, chính những thứ này đóng vai trò then chốt trong trận chiến này, với sức nhân loại không thể nào đối kháng nổi thứ tà vật có sức mạnh thở ra hơi lửa, huỷ thiên diệt địa như vậy.
Vạn Hạnh đại sư lắc đầu, bảo: “Không phải của ta, đây là lá bùa năm đó tiên đế chế tạo ra để chế ngự những vật chí tà như chúng.”
“Chuyện này... ta chưa từng biết.” Hắn sững sờ vì đáp án này, hắn bỗng nhớ tới những thứ kì diệu xuất hiện trong trận chiến 4 năm trước. Vì thế hắn lại hỏi thêm: “Là Lê tiên đế phải kh...”
Chưa kịp nói hết thì sư phụ lắc đầu cắt ngang: “Đinh tiên đế, đó là thời kỳ đen tối nhất của muôn dân... Thời đại của phù thủy. Vì quyền lực mà những kẻ nắm quyền đã mời đến các phù thủy, tranh giành lãnh thổ gay gắt. Nhưng dần mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, phù thủy đảo khách thành chủ, đẩy mạnh sự tranh đấu lên đỉnh điểm. Trước sự tranh giành lãnh thổ không có dấu hiệu suy giảm, trước sức mạnh siêu nhiên con người không thể tưởng được làm muôn dân lầm than, mạng người nhỏ bé, sinh tử của họ bị các phù thủy nắm trong tay. Họ bị kéo vào những cuộc chiến đẫm máu không lối thoát.”
Nói rồi ngài ngừng một chút, thở dài mang theo chút tiếc nuối cùng hoài niệm: “Việc xảy ra ắt sẽ xảy ra, loạn thế sinh anh hùng, Đinh tiên đế xuất hiện. Để chế ngự phù thủy cách duy nhất... Là chính chúng. Ngài đã bí mật đi nhiều nơi học tập pháp thuật, nghiên cứu yếu điểm của chính chúng, giết chết 12 đại phù thủy, giải thoát muốn dân, thống nhất thiên hạ.”
Thì ra tất cả là thế, bảo sao lại có rất ít tư liệu về thời đại tiền triều lẫn các phù thủy. Đinh tiên đế cũng xem như là một phù thủy rồi, làm gì có ai lại chấp nhận một phù thủy lãnh đạo bọn họ chứ, cho nên đoạn lịch sử này đã chìm trong bóng tối. Chấp nhận biến mình thành thứ bản thân căm ghét nhất để đổi lấy tương lai cho thiên hạ, ngài phải có bao nhiêu dũng khí mới làm được điều đó chứ? Ngài phải yêu thiên hạ này bao nhiêu chứ?
Khoan đã, trận thế lớn thế này ắt hẳn là một phù thủy cực kỳ đáng gờm gây ra. Công Uẩn nhìn về phía Vạn Hạnh đại sư như muốn nói gì đó thì ông đã ngay lập tức lí giải: “Thân vệ đoán đúng rồi, kẻ sau màn này, còn chưa có lộ ra... Chuyện này, vẫn chưa hề có kết thúc.”
Pháp trận này có điều khác biệt hơn năm xưa, nhưng ở chỗ nào thì ông lại không có thời gian nghiên cứu nữa.
Nhìn những người lính dìu dắt nhau đứng dậy, băng bó khắp người, một số thì lấy vải che đi thân xác đồng đội, những người dân sống sót lấp ló trong mảnh nhà đổ nát. Tràng cảnh này làm hắn có một suy tính gì đó, dường như... dường như hắn đã bỏ qua cái gì rồi.
Đột nhiên ánh mắt hắn thông suốt lạnh lẽo: hoàng cung.
“Sư phụ, hoàng cung...” Nói tới đây hắn vội vàng ra lệnh cho tất cả binh sĩ chuẩn bị hành quân, hướng về hoàng cung. Vì lũ quỷ này mà quân đội kinh thành đã mất hơn 1/5 rồi, hậu quả thật là nặng nề. Hắn không có thời gian để đưa tiễn những binh sĩ đã hi sinh, chỉ có thể quỳ gối xuống, dùng một lạy chạm đầu đến đất của mình thay lời tiễn biệt.
"Thân vệ..." có người không nhịn được mà khóc lên. Người có thân phận tôn quý như Thân vệ lại hạ mình trước những binh sĩ tầm thường như bọn họ không khỏi khiến cho họ chấn kinh, đồng thời họ cảm thấy như mình được tôn trọng, sinh mệnh được đặt ngang hàng với ngài. Chính hành động này đã làm các binh sĩ bội phục trong tâm, bọn họ như đang được điều gì đó dẫn dắt, thôi thúc họ phải trung thành với người ấy, cống hiến vì người ấy.
Thế là đoàn quân như thoát ra khỏi tang thương, bước chân trở nên vững vàng, dồn dập hơn. Ý chí cống hiến sục sôi trong tim, tay nắm chặt vũ khí cùng đi theo bóng lưng người đó.
Vạn Hạnh đại sư cũng vẻ mặt âm trầm. Phải rồi, phải rồi, hoàng cung lúc này vườn không nhà trống, không hề có một bóng quân. Ngài có cảm giác vô cùng không tốt. Nhìn theo dòng quân ngài thở dài lo lắng. Rốt cuộc kẻ đó là ai trong 12 đại phù thủy đó, hay là truyền nhân của chúng?
Đoàn quân nối đuôi dài, bọn họ chỉ có thể đặt tạm tấm vải che đi thân xác của đồn đội mình, lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Vực trời nhỏ đã dần khép lại ánh hoàng hôn, bóng tối mù mịt sắp bọc lấy tất cả. Một bầu không khí ảm đạm vô hình âm thầm phủ xuống trên bầu trời Đại La.
Tác giả :
๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ