Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)
Quyển 1 - Chương 23: Quỷ mị quỷ quái
Vùng đất hắc ám nuôi dưỡng tội ác, tâm hồn thối nát sinh ra ác ma, khi bắt đầu hoài nghi, tất cả đã thay đổi, tin tưởng xuất hiện vết nứt, cái chết đang ở trước mắt, quý trọng tính mạng, chớ vào Hoè đảo!
Hoè, loài cây quỷ, nơi trói buộc ma quỷ. Nghe đồn là thế.
Hoè đảo là một địa phương rất kỳ quái, sỡ dĩ nói nó kỳ quái bởi vì ở đó có đủ loại cây hoè, nhưng không có sinh vật, ngay cả chim cũng không muốn bay qua nơi này.
Ứng Thiên Ly đứng trên bãi đất trống giữa hoè đảo, dùng máu của mình vẽ một trận pháp, Ứng Thiên Chiêu đứng ở một mảnh đất trống khác, cũng dùng máu của mình vẽ một trận pháp, bọn họ muốn triệu hồi một con quỷ để sai khiến, chỉ sợ một trận pháp sẽ thất bại nên mới vẽ hai trận, bất luận việc này có thành công hay không, bọn họ nhất định phải đạt được mục đích.
Bọn họ muốn điều tra một chuyện, về cái chết của Ứng Thiên Vũ, tuy chuyện đó đã qua nửa năm rồi, nhưng dù thế nào bọn họ cũng không thể tin việc Ứng Thiên Vũ tự sát, lại càng không tin nàng sẽ đi ám sát quân thống, chắc chắn có người nào đó đứng giữa cản trở mới khiến chị của bọn họ trở thành kẻ chết thay!
Bọn họ tra bao nhiêu sách cổ mới tìm ra cách gọi quỷ này, suy tính hồi lâu mới chọn Hòe đảo, nếu đây là nơi trói buộc ma quỷ, tất nhiên phải có rất nhiều Quỷ hồn, nơi như vậy quá thích hợp để bọn họ triệu hồi!
Khi trăng lên tới vị trí cao nhất là lúc vẽ xong trận pháp, hai người còn chưa cầm máu đã bắt đầu thì thầm niệm chú, từng cái từng cái trận pháp sáng lên, bọn họ biết đã thành công, thế nhưng, bọn họ không thể đoán trước được việc sắp xảy ra. Sát khí cường đại bốc lên từ dưới dất, xông thẳng lên trời, người bình thường sẽ không chịu nổi sát khí như vậy, vì thế cơ thể bọn họ bị sát khí xé nát thành mảnh nhỏ, linh hồn thì bị hàng vạn ác quỷ xông tới nuốt chửng!
Có lẽ, bọn họ không biết bên dưới Hòe đảo là địa ngục của Minh giới, trong địa ngục nhốt mấy ngàn vạn ác quỷ, dù nhóm Minh soa lập tức đóng cửa địa ngục, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thả ra mấy vạn ác quỷ, bọn họ vội vàng đuổi bắt, nhưng vẫn có hơn trăm ác quỷ chạy trốn tới nhân gian.
Tiểu Tang lập tức báo cáo việc này đến Minh Vương, Âm Nhã Diệc nhắm mắt day huyệt thái dương.
“Chẳng biết hai tên kia xui xẻo hay may mắn, phương pháp triệu hồi Quỷ Hồn không sai, nhưng hai người lại vẽ bùa cùng nhau, một người ở phía đông một người ở phía tây, âm dương hoà hợp đã phá vỡ ấn chú của địa ngục, trong nhiều năm qua, bọn họ là người đầu tiên, haiz!” Dùng máu cúng tế sẽ thành thức ăn cho ác quỷ, thật đáng thương.
“Vương, làm sao bây giờ? ” Tiểu Tang hỏi, chả biết hơn trăm ác quỷ kia sẽ gấy rối ở nhân giạn đến mức nào nữa.
Âm Nhã Diệc mở mắt, nhìn về phía Long Ngọc đang ngồi đọc sách bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn ngẩng lên, “Tìm thân ái nhà ta đi.”
“Hả?” Tiểu Tang sửng sốt, tìm Minh hậu? Minh hậu ngoài việc ăn no rồi ngủ, bắt nạt những thuộc hạ như bọn họ, bị Vương đè làm vận động thì còn biết gì nha? (Long Ngọc: Tiểu Tang! Ngươi muốn chết à!)
“Trên thế gian này thứ gì có thể khiến ác quỷ sợ hãi? ” Âm Nhã Diệc cười hỏi.
“Đạo sĩ? Không đúng! Là U dạ điệp!” Tiểu Tang chợt hiểu, trên thế gian này nó chính là thứ có thể khiến ác quỷ sợ hãi!
“Đừng mơ.” Tiểu Tang chưa kịp ngỏ lời đã bị Long Ngọc khước từ.
“Minh hậu?” Cậu không rõ mình đã làm gì mà Minh hậu lại không chịu giúp.
Long Ngọc liếc cậu một cái, ý là, đừng tưởng rằng ta không biết người vừa nghĩ ta như thế nào!
Tiểu Tang chột dạ rụt đầu lại.
“Ác quỷ muốn có chỗ dung thân, nhưng giấc mộng chưa thành là nơi ẩn nấp tốt nhất.” Âm Nhã Diệc mỉm cười rồi nói.
Long Ngọc lườm hắn,”Anh đang uy hiếp em đấy à?”
“Anh nói sự thật mà.” Hắn quay sang nháy mắt với thân ái nhà mình.
Long Ngọc lườm hắn một cái, cậu bấm ngón tay, “Điều động đi.” Nói xong lại quay sang liếc Âm Nhã Diệc, “Hiện nay xem ra có rất nhiều việc phải xử lý, cho nên, khi chưa xử lý xong mọi chuyên, anh, không được lên giường của em.” Cậu sẽ không thừa nhận vì thẹn quá thành giận mới liên lụy đến Âm Nhã Diệc đâu!
Mới không phải đâu!
Tuy nhiên Âm Nhã Diệc chỉ cười cười không nói, không lên giường những vẫn có thể ngủ cùng nhau, ngủ trên ghế salon hay trên giường cũng không khác gì mấy!
Ban đêm, đường phố chìm trong bóng tối, ánh đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tối, giống như bị thế giới vứt bỏ, con đường này hiện rõ vẻ âm u, chỗ nào cũng như thế, có ánh sáng ắt có bóng tối, trên thế gian luôn có nơi ánh sáng không chiếu tới được, con đường này cũng chỉ là một trong số đó.
Bên góc đường có một người mặc vest da đen, trên tai xỏ năm sáu cái khuyên, đeo trên cổ tay mấy cái vòng kì lạ, miệng thì ngậm kẹo mút, trông thế nào cũng giống thiếu niên bất lương, hắn đứng ở đầu hẻm, mà trong ngõ hẻm lại vang lên từng tiếng hét thảm thiết xoáy sâu vào lòng người.
“Xong chưa đây! Hơn nửa đêm rồi! Đúng là xúi quẩy! Không biết chọn thời điểm ra ngoài gì cả! Nhanh lên một chút!” Hắn mất kiên nhẫn liền rống lên trước con hẻm.
Đi ra từ ngõ hẻm là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu, cô hành lễ với hắn, “Đã xong thưa Patel đại nhân.”
Patel lôi ra một quyển vở nhỏ rồi gạch bớt một dòng, “Còn năm tên, đi.” Cô gái gật đầu sau đó huýt sáo trước con hẻm, cô biến mất, một đàn U dạ điệp bay ra, chúng theo sát phía sau Patel, cuối cùng biến mất giữa màn đêm mịt mù.
Trời tờ mờ sáng, mọi người lần lượt rời giường, mở cửa buôn bán, đi làm, đi học, nhưng lúc này có “Người” mới bắt đầu nghỉ ngơi.
“Mệt chết đi được! ” Patel ngã xuống giường không muốn làm gì nữa, hắn dẫn theo một đàn bướm đêm bận rộn suốt ba buổi tối mới bắt được gần hết ác quỷ, nếu chúng không chịu đầu hàng thì trực tiếp tiêu diệt, giờ còn lại năm tên. “Lạc Linh, cô nói xem năm tên kia đã chạy đi đâu?”
“Không biết.” Lạc Linh thanh tú đáng yêu bay lơ lửng giữa không trung, “Nơi u ám dơ bẩn ta đã đến, nơi dồi dào linh khí ta cũng tới, nơi tập hợp đồ cổ ta cũng đã đi, còn thiếu năm tên nữa thôi, chỉ có địa bàn của chủ nhân là ta không đi, lẽ nào...”
“Vậy bọn chúng không muốn sống rồi!” Patel quay sang nhìn cô, “Cô không biết ngay cả đại yêu quái mà thấy địa bàn của chủ nhân cũng sẽ đi đường vòng sao?” Nơi Minh hậu thường lui tới, chú ý an toàn. Mấy lời này cũng không phải vô nghĩa! Vốn đang trốn tránh người của Minh giới mà còn dám đâm đầu vào địa bàn của Minh hậu, thế chả phải đợi hồn phi phách tán thì là gì! “Mặc kệ, ta cứ ngủ đủ một giấc trước đã rồi nói sau, đang là ban ngày nên bọn chúng không dám ra ngoài đâu, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ban đêm còn phải bận rộn lắm đấy!” Nói xong cũng không đợi ai trả lời đã chìm vào giấc ngủ.
Lạc Linh khẽ gật đầu, ôm lấy cơ thể mình, biến thành bươm bướm, sau đó tìm một chỗ đậu thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Rèm cửa dày ba lớp đã hoàn toàn ngăn chặn ánh nắng mặt trời, khung cảnh tối tăm bao trùm cả căn phong, một đám hoa bỉ ngạn khổng lồ có đường kính một mét đang trôi nổi ở góc phòng, nhóm U dạ điệp cũng theo nó mà ngủ, nhưng lại không hề chạm vào nó, chẳng qua là cách nó rất gần, màu hoa đỏ trong bóng tối cực kỳ chói mắt, chỉ tiếc không ai có vinh hạnh được thấy cảnh tượng này.
Đường phố tàn tạ lộ rõ vẻ yếu ớt, thay vì nói người ngồi ở góc đường là tên ăn xin, chả bằng nói là tên chết đói, trong mắt những người đó không chứa ánh sáng, mặt mũi dại ra, hoặc ngửa đầu, hoặc cúi đầu, có kẻ giàu có đi ngang qua, bên cạnh là hàng đống bảo vệ, bị vây quanh nên cơ thể mập mạp gần như không đi được, thịt mỡ trên người run lên theo từng nhịp bước, dường như họ và đám ăn mày này là người của hai thế giới khác nhau.
Mặt trời lặn xuống phía tây, khu phố phía tây bị bóng râm bao phủ, phía đông vẫn chìm trong nắng chiều ấm áp, rất nhiều người ăn xin không muốn di chuyển, hoặc không còn sức lực để cử động, một cậu bé ăn xin khoảng mười tuổi bám vào vách tường cố gắng đứng dậy, lê bước chân, bước từng bước về phía đông, rõ ràng là một đứa bé khoảng chừng mười tuổi, thế mà nhìn thân hình ấy còn chưa bằng đứa nhỏ sáu tuổi.
Đột nhiên, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy tới cùng với bốn con ngựa kéo xe lộng lẫy, liếc một cái đã biết đó là xe ngựa hoàng gia, nó chạy băng băng trên đường cái không chút kiêng kỵ hay đắn đo nào, xông thẳng đến chỗ cậu bé ăn xin, mà thân thể gầy yếu kia căn bản không thể tránh thoát, cũng không ai nguyện tới cứu một tên ăn mày chẳng có quan hệ với mình, cứ như vậy, tất cả trơ mắt nhìn xe ngựa cán qua người cậu bé, chẳng những xe ngựa không dừng mà còn chạy nhanh như trước, mấy người ăn xin bên cạnh vẫn phơi nắng như cũ, kẻ mập mạp giàu có vẫn từ từ nện bước trên mặt đường hệt lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà nếu không phải trên mặt đường có một vũng máu đỏ tươi chói mắt, chắc sẽ chẳng một ai phát hiện...
Bỗng Patel mở mắt ra, ngoài phòng là ánh nắng tươi sáng, bên trong buồng lại một màn âm u, mà con mắt của hắn đã sớm quen việc nhìn trong bóng đêm, nên ngược lại ở trong bóng tối sẽ thấy rõ hơn, hắn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, đã qua mấy ngàn năm, hắn vẫn còn mơ tới cảnh tượng lúc chết, khi còn bé hắn uổng mạng, bước vào Minh giới nhưng không qua cầu Nại Hà.
“Ngươi chưa phải chết.” Mạnh bà nói như vậy, “Chưa đến lúc chết mà đã phải chết, không thể đầu thai.” Lời bà nói khiến hắn không biết đi con đường nào, bà đưa tay xoa đầu hắn, “Vận số của ngươi không tệ, hôm nay hoa bỉ ngạn sẽ nở, có lẽ ngươi nên thử xem sao.”
Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, chỉ đúng vào ngày hoa nở đầu tiên, những hồn phách vô tội chết oan mới có cơ hội tồn tại trên đời, nếu như để mất, vậy sẽ phải đợi ngàn năm kế tiếp, nhưng, bọn họ không đợi được, cho nên Mạnh bà nói vận số của cậu không tệ cũng đúng thôi, hắn, thật sự rất may mắn, được U Dạ vương lựa chọn, hoá thành U dạ điệp, thế mà...
“Công tử... ” Khẽ kêu lên, nhưng không ai đáp lại, sẽ không được nghe người ấy gọi hắn nữa, tiểu Hắc...
“Patel đại nhân, ngài tỉnh rồi à?” Lạc Linh hơi giật mình, “Đói bụng sao?”
“Không, cô ngủ tiếp đi.” Patel vẫn say sưa nhìn trần nhà như cũ, chẳng biết qua bao lâu, lâu đến khi mặt trời đã xuống núi, hắn vẫn không ngủ tiếp.
Mặt trời hoàn toàn biến mất, tất cả bị đêm tối thay thế, Patel và nhóm U dạ điệp bắt đầu lên đường, truy tìm tung tích ác quỷ, lúc đi qua một cửa hàng, hắn chợt lùi bước, nhìn bảng hiệu mà khóe miệng co giật.
Tiệm bánh Vui Vẻ...
Vừa thấy hai chữ vui vẻ, hắn liền nhớ tới cái tên Tiểu Bàn tử háo sắc kia! Quãng ngày ấy đúng là tai hoạ nha! Khi nói cho Tiểu Bàn tử sẽ không còn được gặp cha mình, Tiểu Bàn tử đã khóc đến xé lòng, lúc công tử rời đi Tiểu Bàn tử cũng không khóc như vậy, sau này, cậu không còn gặp lại Tiểu Bàn tử nữa, cũng không biết Tiểu Bàn tử đầu thai thành dạng gì? Vẫn là một Tiểu Bàn tử háo sắc ư?
Thấy Patel sững sờ, Lạc Linh nghiêng đầu nhìn hắn, “Patel đại nhân?”
“Không...!” Hắn định nói không có chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy một thứ! Cái kia! Sao cái chuông kia trông quen mắt thế nhỉ! Đó chẳng phải là của Minh hậu đại nhân ư! Sao lại ở chỗ này! Lẽ nào...
Hắn quay đầu nhìn lại, tuy trời đã tối, nhưng giờ còn sớm, cửa tiệm này vẫn chưa đóng cửa, chủ tiệm trẻ tuổi đang sắp xếp bánh kem chưa bán, đó là một chàng trai tuấn tú, trên môi mang theo nụ cười nhạt, ngón tay thon dài, màu da khoẻ khoắn, rõ ràng chỉ là người rất bình thường, nhưng trong đầu Patel lại hiện ra một người khác, nam tử kiêu ngạo khoác trên mình y phục đỏ tươi đẹp, Mạnh Thanh Y...
“Cậu cần gì?” Lúc Tất Thiến ngẩng đầu liền thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa đang giương đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tiệm, có lẽ người khác sẽ cảm thấy đó là một thiếu niên hư hỏng, nhưng anh thấy được sự thuần khiết trong mắt đối phương, chắc vì tính đi chơi đâu đó nên mới mặc đồ kiểu vậy, y mỉm cười hỏi, con ngươi đối phương chợt co lại, hệt như chú thỏ con đang ăn cỏ đột nhiên bị quấy rầy, xoay người bỏ chạy.
Thấy Patel chạy như ma đuổi, Hiểu Mục quay sang nhìn Tất Thiến, Thiến ca không hề đáng sợ nha! Thằng nhóc kia có bệnh gì sao!
Tất Thiến không nhịn được cười, thật thú vị!
Patel chạy ra ngã ba mới dừng bước, thở hổn hển, quay đầu nhìn lại, thế, thế, thế là thế nào! Chắc chắn tên đó là Mạnh Thanh Y! Lại còn nở nụ cười tà ác với hắn nữa chứ! Hừ! Lúc trước công tử thấy gì mà lại đi thương tên đó không biết!
Hắn đang định đi về phía trước, bỗng một trận gió ùa đến, mang theo một ít hơi thở khác thường, hàng lông mày nhíu chặt, hắn đột nhiên quay lại. Không, phải, chứ!
Patel xoay người chạy về, nhảy lên không trung, hóa thành U dạ điệp hoà mình cùng bóng tối.
Mạnh Thanh Y ơi Mạnh Thanh Y, sao lúc nào ngươi cũng không để cho người ta bớt lo!
Thời gian dần trôi, Tất Thiến nhìn lên đồng hồ treo trong tiệm, kém ba phút nữa là chín giờ.
“Hiểu Mục, giờ không còn sớm, em về đi, ngày mai được nghỉ cũng không cần tới, cứ đi chơi đâu đó cho khuây khoả.”
“Không việc gì mà, dù sao cũng không có gì chơi, ngày mai là Chủ nhật, một mình Thiến ca không qua nổi đâu. ” Hiểu Mục nhe răng cười với anh, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.
“Được rồi, mau đi đi, chậm thêm chút nữa là không đuổi kịp tàu ánh sáng đâu.” Y mỉm cười phất tay.
Hiểu Mục nhìn ra bên ngoài, đúng là không còn sớm! “Em đi đây, Thiến ca, ngày mai gặp!” Dư âm tiếng nói còn chưa dứt, người đã chạy nhanh ra ngoài như lướt gió.
Tất Thiến lắc đầu, đóng cửa tiệm, thu dọn xong đồ đạc, y đi tới bên cửa sổ, gom số nước sương đọng trên lá.
Trên bệ cửa sổ có đặt ba gốc thực vật xanh biếc, trông chúng tựa như đóa hoa màu xanh, nhưng chắc loại thực vật này sẽ không nở hoa, sở dĩ nó giống hoa bởi vì lá của nó cụp lại, ở trong lòng là nơi chứa nước, một lá tương đối trũng nên mới hứng được nước, loại thực vật này tên là Thúy Yên, tuy chưa thể coi là vật quý nhưng rất hiếm, Tất Thiến cũng phải nhờ bạn bè mới có được ba cây này, nhắc tới cũng thấy lạ, y vốn chỉ cần một gốc nhưng đối phương lại tặng hẳn ba gốc, bảo là còn thừa nhiều, hỏi y có muốn không, tất nhiên y muốn rồi! Nếu dùng nước sương đọng tưới cho mộng chi loại sẽ tốt lắm đó!
Y cầm ly thủy tinh nhỏ để sát phiến lá, một hai giọt chất lỏng đậm đặc màu trắng ngà lăn xuống ly, trông thật giống ngọc trai, nhưng lại giống rượu mạnh ủ lâu năm hơn, tinh khiết đậm đặc, toát ra mấy phần cô quạnh, mấy phần ưu thương.
Gom nước sương từ ba cây Thúy Yên mà chỉ được non nửa ly, thế này đã rất nhiều rồi, tuy trong lá cây Thúy Yên vẫn còn, nhưng, không thể lấy, nếu lấy hết trong một lần, lần tới sẽ phải đợi rất lâu mới có tiếp, hơn nữa chất lượng kém hơn rất nhiều, bình thường Tất Thiến chỉ lấy một nửa còn một nửa thì để lại, y cũng không phải là người tham lam.
Chất lỏng trong ly thủy tinh nhỏ thật giống sữa tươi, nhưng sữa tươi không đặc được như thế, nghiêng chiếc ly nhỏ sóng sánh, đổ từ từ xuống chén sứ thanh hoa, từng giọt rơi xuống, nước sương tinh khiết hoà quyện trong chén, thế mà cũng không nhuộm đục nước, ngược lại làm nước như càng trong thêm, có thể cảm thấy mộng chi loại thoải mái giãn ra trong nước, hấp thu nước sương, y mỉm cười nhìn nó, lại không biết Khuynh Thành quyết đeo trên cổ tay đang phát sáng, hội tụ ở giữa thành hình một con bướm như có như không, bươm bướm hiện ra rõ hơn, rồi sau đó lại trở nên mờ ảo, nhưng cũng rõ ràng hơn đợt trước rất nhiều.
Đột nhiên, chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng bén nhọn, keng!
Hết chương 23.
Hoè, loài cây quỷ, nơi trói buộc ma quỷ. Nghe đồn là thế.
Hoè đảo là một địa phương rất kỳ quái, sỡ dĩ nói nó kỳ quái bởi vì ở đó có đủ loại cây hoè, nhưng không có sinh vật, ngay cả chim cũng không muốn bay qua nơi này.
Ứng Thiên Ly đứng trên bãi đất trống giữa hoè đảo, dùng máu của mình vẽ một trận pháp, Ứng Thiên Chiêu đứng ở một mảnh đất trống khác, cũng dùng máu của mình vẽ một trận pháp, bọn họ muốn triệu hồi một con quỷ để sai khiến, chỉ sợ một trận pháp sẽ thất bại nên mới vẽ hai trận, bất luận việc này có thành công hay không, bọn họ nhất định phải đạt được mục đích.
Bọn họ muốn điều tra một chuyện, về cái chết của Ứng Thiên Vũ, tuy chuyện đó đã qua nửa năm rồi, nhưng dù thế nào bọn họ cũng không thể tin việc Ứng Thiên Vũ tự sát, lại càng không tin nàng sẽ đi ám sát quân thống, chắc chắn có người nào đó đứng giữa cản trở mới khiến chị của bọn họ trở thành kẻ chết thay!
Bọn họ tra bao nhiêu sách cổ mới tìm ra cách gọi quỷ này, suy tính hồi lâu mới chọn Hòe đảo, nếu đây là nơi trói buộc ma quỷ, tất nhiên phải có rất nhiều Quỷ hồn, nơi như vậy quá thích hợp để bọn họ triệu hồi!
Khi trăng lên tới vị trí cao nhất là lúc vẽ xong trận pháp, hai người còn chưa cầm máu đã bắt đầu thì thầm niệm chú, từng cái từng cái trận pháp sáng lên, bọn họ biết đã thành công, thế nhưng, bọn họ không thể đoán trước được việc sắp xảy ra. Sát khí cường đại bốc lên từ dưới dất, xông thẳng lên trời, người bình thường sẽ không chịu nổi sát khí như vậy, vì thế cơ thể bọn họ bị sát khí xé nát thành mảnh nhỏ, linh hồn thì bị hàng vạn ác quỷ xông tới nuốt chửng!
Có lẽ, bọn họ không biết bên dưới Hòe đảo là địa ngục của Minh giới, trong địa ngục nhốt mấy ngàn vạn ác quỷ, dù nhóm Minh soa lập tức đóng cửa địa ngục, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thả ra mấy vạn ác quỷ, bọn họ vội vàng đuổi bắt, nhưng vẫn có hơn trăm ác quỷ chạy trốn tới nhân gian.
Tiểu Tang lập tức báo cáo việc này đến Minh Vương, Âm Nhã Diệc nhắm mắt day huyệt thái dương.
“Chẳng biết hai tên kia xui xẻo hay may mắn, phương pháp triệu hồi Quỷ Hồn không sai, nhưng hai người lại vẽ bùa cùng nhau, một người ở phía đông một người ở phía tây, âm dương hoà hợp đã phá vỡ ấn chú của địa ngục, trong nhiều năm qua, bọn họ là người đầu tiên, haiz!” Dùng máu cúng tế sẽ thành thức ăn cho ác quỷ, thật đáng thương.
“Vương, làm sao bây giờ? ” Tiểu Tang hỏi, chả biết hơn trăm ác quỷ kia sẽ gấy rối ở nhân giạn đến mức nào nữa.
Âm Nhã Diệc mở mắt, nhìn về phía Long Ngọc đang ngồi đọc sách bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn ngẩng lên, “Tìm thân ái nhà ta đi.”
“Hả?” Tiểu Tang sửng sốt, tìm Minh hậu? Minh hậu ngoài việc ăn no rồi ngủ, bắt nạt những thuộc hạ như bọn họ, bị Vương đè làm vận động thì còn biết gì nha? (Long Ngọc: Tiểu Tang! Ngươi muốn chết à!)
“Trên thế gian này thứ gì có thể khiến ác quỷ sợ hãi? ” Âm Nhã Diệc cười hỏi.
“Đạo sĩ? Không đúng! Là U dạ điệp!” Tiểu Tang chợt hiểu, trên thế gian này nó chính là thứ có thể khiến ác quỷ sợ hãi!
“Đừng mơ.” Tiểu Tang chưa kịp ngỏ lời đã bị Long Ngọc khước từ.
“Minh hậu?” Cậu không rõ mình đã làm gì mà Minh hậu lại không chịu giúp.
Long Ngọc liếc cậu một cái, ý là, đừng tưởng rằng ta không biết người vừa nghĩ ta như thế nào!
Tiểu Tang chột dạ rụt đầu lại.
“Ác quỷ muốn có chỗ dung thân, nhưng giấc mộng chưa thành là nơi ẩn nấp tốt nhất.” Âm Nhã Diệc mỉm cười rồi nói.
Long Ngọc lườm hắn,”Anh đang uy hiếp em đấy à?”
“Anh nói sự thật mà.” Hắn quay sang nháy mắt với thân ái nhà mình.
Long Ngọc lườm hắn một cái, cậu bấm ngón tay, “Điều động đi.” Nói xong lại quay sang liếc Âm Nhã Diệc, “Hiện nay xem ra có rất nhiều việc phải xử lý, cho nên, khi chưa xử lý xong mọi chuyên, anh, không được lên giường của em.” Cậu sẽ không thừa nhận vì thẹn quá thành giận mới liên lụy đến Âm Nhã Diệc đâu!
Mới không phải đâu!
Tuy nhiên Âm Nhã Diệc chỉ cười cười không nói, không lên giường những vẫn có thể ngủ cùng nhau, ngủ trên ghế salon hay trên giường cũng không khác gì mấy!
Ban đêm, đường phố chìm trong bóng tối, ánh đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tối, giống như bị thế giới vứt bỏ, con đường này hiện rõ vẻ âm u, chỗ nào cũng như thế, có ánh sáng ắt có bóng tối, trên thế gian luôn có nơi ánh sáng không chiếu tới được, con đường này cũng chỉ là một trong số đó.
Bên góc đường có một người mặc vest da đen, trên tai xỏ năm sáu cái khuyên, đeo trên cổ tay mấy cái vòng kì lạ, miệng thì ngậm kẹo mút, trông thế nào cũng giống thiếu niên bất lương, hắn đứng ở đầu hẻm, mà trong ngõ hẻm lại vang lên từng tiếng hét thảm thiết xoáy sâu vào lòng người.
“Xong chưa đây! Hơn nửa đêm rồi! Đúng là xúi quẩy! Không biết chọn thời điểm ra ngoài gì cả! Nhanh lên một chút!” Hắn mất kiên nhẫn liền rống lên trước con hẻm.
Đi ra từ ngõ hẻm là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu, cô hành lễ với hắn, “Đã xong thưa Patel đại nhân.”
Patel lôi ra một quyển vở nhỏ rồi gạch bớt một dòng, “Còn năm tên, đi.” Cô gái gật đầu sau đó huýt sáo trước con hẻm, cô biến mất, một đàn U dạ điệp bay ra, chúng theo sát phía sau Patel, cuối cùng biến mất giữa màn đêm mịt mù.
Trời tờ mờ sáng, mọi người lần lượt rời giường, mở cửa buôn bán, đi làm, đi học, nhưng lúc này có “Người” mới bắt đầu nghỉ ngơi.
“Mệt chết đi được! ” Patel ngã xuống giường không muốn làm gì nữa, hắn dẫn theo một đàn bướm đêm bận rộn suốt ba buổi tối mới bắt được gần hết ác quỷ, nếu chúng không chịu đầu hàng thì trực tiếp tiêu diệt, giờ còn lại năm tên. “Lạc Linh, cô nói xem năm tên kia đã chạy đi đâu?”
“Không biết.” Lạc Linh thanh tú đáng yêu bay lơ lửng giữa không trung, “Nơi u ám dơ bẩn ta đã đến, nơi dồi dào linh khí ta cũng tới, nơi tập hợp đồ cổ ta cũng đã đi, còn thiếu năm tên nữa thôi, chỉ có địa bàn của chủ nhân là ta không đi, lẽ nào...”
“Vậy bọn chúng không muốn sống rồi!” Patel quay sang nhìn cô, “Cô không biết ngay cả đại yêu quái mà thấy địa bàn của chủ nhân cũng sẽ đi đường vòng sao?” Nơi Minh hậu thường lui tới, chú ý an toàn. Mấy lời này cũng không phải vô nghĩa! Vốn đang trốn tránh người của Minh giới mà còn dám đâm đầu vào địa bàn của Minh hậu, thế chả phải đợi hồn phi phách tán thì là gì! “Mặc kệ, ta cứ ngủ đủ một giấc trước đã rồi nói sau, đang là ban ngày nên bọn chúng không dám ra ngoài đâu, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ban đêm còn phải bận rộn lắm đấy!” Nói xong cũng không đợi ai trả lời đã chìm vào giấc ngủ.
Lạc Linh khẽ gật đầu, ôm lấy cơ thể mình, biến thành bươm bướm, sau đó tìm một chỗ đậu thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Rèm cửa dày ba lớp đã hoàn toàn ngăn chặn ánh nắng mặt trời, khung cảnh tối tăm bao trùm cả căn phong, một đám hoa bỉ ngạn khổng lồ có đường kính một mét đang trôi nổi ở góc phòng, nhóm U dạ điệp cũng theo nó mà ngủ, nhưng lại không hề chạm vào nó, chẳng qua là cách nó rất gần, màu hoa đỏ trong bóng tối cực kỳ chói mắt, chỉ tiếc không ai có vinh hạnh được thấy cảnh tượng này.
Đường phố tàn tạ lộ rõ vẻ yếu ớt, thay vì nói người ngồi ở góc đường là tên ăn xin, chả bằng nói là tên chết đói, trong mắt những người đó không chứa ánh sáng, mặt mũi dại ra, hoặc ngửa đầu, hoặc cúi đầu, có kẻ giàu có đi ngang qua, bên cạnh là hàng đống bảo vệ, bị vây quanh nên cơ thể mập mạp gần như không đi được, thịt mỡ trên người run lên theo từng nhịp bước, dường như họ và đám ăn mày này là người của hai thế giới khác nhau.
Mặt trời lặn xuống phía tây, khu phố phía tây bị bóng râm bao phủ, phía đông vẫn chìm trong nắng chiều ấm áp, rất nhiều người ăn xin không muốn di chuyển, hoặc không còn sức lực để cử động, một cậu bé ăn xin khoảng mười tuổi bám vào vách tường cố gắng đứng dậy, lê bước chân, bước từng bước về phía đông, rõ ràng là một đứa bé khoảng chừng mười tuổi, thế mà nhìn thân hình ấy còn chưa bằng đứa nhỏ sáu tuổi.
Đột nhiên, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy tới cùng với bốn con ngựa kéo xe lộng lẫy, liếc một cái đã biết đó là xe ngựa hoàng gia, nó chạy băng băng trên đường cái không chút kiêng kỵ hay đắn đo nào, xông thẳng đến chỗ cậu bé ăn xin, mà thân thể gầy yếu kia căn bản không thể tránh thoát, cũng không ai nguyện tới cứu một tên ăn mày chẳng có quan hệ với mình, cứ như vậy, tất cả trơ mắt nhìn xe ngựa cán qua người cậu bé, chẳng những xe ngựa không dừng mà còn chạy nhanh như trước, mấy người ăn xin bên cạnh vẫn phơi nắng như cũ, kẻ mập mạp giàu có vẫn từ từ nện bước trên mặt đường hệt lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà nếu không phải trên mặt đường có một vũng máu đỏ tươi chói mắt, chắc sẽ chẳng một ai phát hiện...
Bỗng Patel mở mắt ra, ngoài phòng là ánh nắng tươi sáng, bên trong buồng lại một màn âm u, mà con mắt của hắn đã sớm quen việc nhìn trong bóng đêm, nên ngược lại ở trong bóng tối sẽ thấy rõ hơn, hắn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, đã qua mấy ngàn năm, hắn vẫn còn mơ tới cảnh tượng lúc chết, khi còn bé hắn uổng mạng, bước vào Minh giới nhưng không qua cầu Nại Hà.
“Ngươi chưa phải chết.” Mạnh bà nói như vậy, “Chưa đến lúc chết mà đã phải chết, không thể đầu thai.” Lời bà nói khiến hắn không biết đi con đường nào, bà đưa tay xoa đầu hắn, “Vận số của ngươi không tệ, hôm nay hoa bỉ ngạn sẽ nở, có lẽ ngươi nên thử xem sao.”
Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, chỉ đúng vào ngày hoa nở đầu tiên, những hồn phách vô tội chết oan mới có cơ hội tồn tại trên đời, nếu như để mất, vậy sẽ phải đợi ngàn năm kế tiếp, nhưng, bọn họ không đợi được, cho nên Mạnh bà nói vận số của cậu không tệ cũng đúng thôi, hắn, thật sự rất may mắn, được U Dạ vương lựa chọn, hoá thành U dạ điệp, thế mà...
“Công tử... ” Khẽ kêu lên, nhưng không ai đáp lại, sẽ không được nghe người ấy gọi hắn nữa, tiểu Hắc...
“Patel đại nhân, ngài tỉnh rồi à?” Lạc Linh hơi giật mình, “Đói bụng sao?”
“Không, cô ngủ tiếp đi.” Patel vẫn say sưa nhìn trần nhà như cũ, chẳng biết qua bao lâu, lâu đến khi mặt trời đã xuống núi, hắn vẫn không ngủ tiếp.
Mặt trời hoàn toàn biến mất, tất cả bị đêm tối thay thế, Patel và nhóm U dạ điệp bắt đầu lên đường, truy tìm tung tích ác quỷ, lúc đi qua một cửa hàng, hắn chợt lùi bước, nhìn bảng hiệu mà khóe miệng co giật.
Tiệm bánh Vui Vẻ...
Vừa thấy hai chữ vui vẻ, hắn liền nhớ tới cái tên Tiểu Bàn tử háo sắc kia! Quãng ngày ấy đúng là tai hoạ nha! Khi nói cho Tiểu Bàn tử sẽ không còn được gặp cha mình, Tiểu Bàn tử đã khóc đến xé lòng, lúc công tử rời đi Tiểu Bàn tử cũng không khóc như vậy, sau này, cậu không còn gặp lại Tiểu Bàn tử nữa, cũng không biết Tiểu Bàn tử đầu thai thành dạng gì? Vẫn là một Tiểu Bàn tử háo sắc ư?
Thấy Patel sững sờ, Lạc Linh nghiêng đầu nhìn hắn, “Patel đại nhân?”
“Không...!” Hắn định nói không có chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy một thứ! Cái kia! Sao cái chuông kia trông quen mắt thế nhỉ! Đó chẳng phải là của Minh hậu đại nhân ư! Sao lại ở chỗ này! Lẽ nào...
Hắn quay đầu nhìn lại, tuy trời đã tối, nhưng giờ còn sớm, cửa tiệm này vẫn chưa đóng cửa, chủ tiệm trẻ tuổi đang sắp xếp bánh kem chưa bán, đó là một chàng trai tuấn tú, trên môi mang theo nụ cười nhạt, ngón tay thon dài, màu da khoẻ khoắn, rõ ràng chỉ là người rất bình thường, nhưng trong đầu Patel lại hiện ra một người khác, nam tử kiêu ngạo khoác trên mình y phục đỏ tươi đẹp, Mạnh Thanh Y...
“Cậu cần gì?” Lúc Tất Thiến ngẩng đầu liền thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa đang giương đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tiệm, có lẽ người khác sẽ cảm thấy đó là một thiếu niên hư hỏng, nhưng anh thấy được sự thuần khiết trong mắt đối phương, chắc vì tính đi chơi đâu đó nên mới mặc đồ kiểu vậy, y mỉm cười hỏi, con ngươi đối phương chợt co lại, hệt như chú thỏ con đang ăn cỏ đột nhiên bị quấy rầy, xoay người bỏ chạy.
Thấy Patel chạy như ma đuổi, Hiểu Mục quay sang nhìn Tất Thiến, Thiến ca không hề đáng sợ nha! Thằng nhóc kia có bệnh gì sao!
Tất Thiến không nhịn được cười, thật thú vị!
Patel chạy ra ngã ba mới dừng bước, thở hổn hển, quay đầu nhìn lại, thế, thế, thế là thế nào! Chắc chắn tên đó là Mạnh Thanh Y! Lại còn nở nụ cười tà ác với hắn nữa chứ! Hừ! Lúc trước công tử thấy gì mà lại đi thương tên đó không biết!
Hắn đang định đi về phía trước, bỗng một trận gió ùa đến, mang theo một ít hơi thở khác thường, hàng lông mày nhíu chặt, hắn đột nhiên quay lại. Không, phải, chứ!
Patel xoay người chạy về, nhảy lên không trung, hóa thành U dạ điệp hoà mình cùng bóng tối.
Mạnh Thanh Y ơi Mạnh Thanh Y, sao lúc nào ngươi cũng không để cho người ta bớt lo!
Thời gian dần trôi, Tất Thiến nhìn lên đồng hồ treo trong tiệm, kém ba phút nữa là chín giờ.
“Hiểu Mục, giờ không còn sớm, em về đi, ngày mai được nghỉ cũng không cần tới, cứ đi chơi đâu đó cho khuây khoả.”
“Không việc gì mà, dù sao cũng không có gì chơi, ngày mai là Chủ nhật, một mình Thiến ca không qua nổi đâu. ” Hiểu Mục nhe răng cười với anh, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.
“Được rồi, mau đi đi, chậm thêm chút nữa là không đuổi kịp tàu ánh sáng đâu.” Y mỉm cười phất tay.
Hiểu Mục nhìn ra bên ngoài, đúng là không còn sớm! “Em đi đây, Thiến ca, ngày mai gặp!” Dư âm tiếng nói còn chưa dứt, người đã chạy nhanh ra ngoài như lướt gió.
Tất Thiến lắc đầu, đóng cửa tiệm, thu dọn xong đồ đạc, y đi tới bên cửa sổ, gom số nước sương đọng trên lá.
Trên bệ cửa sổ có đặt ba gốc thực vật xanh biếc, trông chúng tựa như đóa hoa màu xanh, nhưng chắc loại thực vật này sẽ không nở hoa, sở dĩ nó giống hoa bởi vì lá của nó cụp lại, ở trong lòng là nơi chứa nước, một lá tương đối trũng nên mới hứng được nước, loại thực vật này tên là Thúy Yên, tuy chưa thể coi là vật quý nhưng rất hiếm, Tất Thiến cũng phải nhờ bạn bè mới có được ba cây này, nhắc tới cũng thấy lạ, y vốn chỉ cần một gốc nhưng đối phương lại tặng hẳn ba gốc, bảo là còn thừa nhiều, hỏi y có muốn không, tất nhiên y muốn rồi! Nếu dùng nước sương đọng tưới cho mộng chi loại sẽ tốt lắm đó!
Y cầm ly thủy tinh nhỏ để sát phiến lá, một hai giọt chất lỏng đậm đặc màu trắng ngà lăn xuống ly, trông thật giống ngọc trai, nhưng lại giống rượu mạnh ủ lâu năm hơn, tinh khiết đậm đặc, toát ra mấy phần cô quạnh, mấy phần ưu thương.
Gom nước sương từ ba cây Thúy Yên mà chỉ được non nửa ly, thế này đã rất nhiều rồi, tuy trong lá cây Thúy Yên vẫn còn, nhưng, không thể lấy, nếu lấy hết trong một lần, lần tới sẽ phải đợi rất lâu mới có tiếp, hơn nữa chất lượng kém hơn rất nhiều, bình thường Tất Thiến chỉ lấy một nửa còn một nửa thì để lại, y cũng không phải là người tham lam.
Chất lỏng trong ly thủy tinh nhỏ thật giống sữa tươi, nhưng sữa tươi không đặc được như thế, nghiêng chiếc ly nhỏ sóng sánh, đổ từ từ xuống chén sứ thanh hoa, từng giọt rơi xuống, nước sương tinh khiết hoà quyện trong chén, thế mà cũng không nhuộm đục nước, ngược lại làm nước như càng trong thêm, có thể cảm thấy mộng chi loại thoải mái giãn ra trong nước, hấp thu nước sương, y mỉm cười nhìn nó, lại không biết Khuynh Thành quyết đeo trên cổ tay đang phát sáng, hội tụ ở giữa thành hình một con bướm như có như không, bươm bướm hiện ra rõ hơn, rồi sau đó lại trở nên mờ ảo, nhưng cũng rõ ràng hơn đợt trước rất nhiều.
Đột nhiên, chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng bén nhọn, keng!
Hết chương 23.
Tác giả :
Sở Y