Minh Dực Kiến
Quyển 2 - Chương 16
Chương mười sáu
Thiên lao ngục lạnh tù hạn yêu, chú pháp đã giải tâm lại khóa
Thiên lao, nơi chuyên giam giữ yêu chúng vi phạm thiên điều, trải qua ngàn vạn năm, tuy vẫn sạch sẽ chỉnh tề nhưng lại khiến người ta cảm thấy rõ ràng một tầng lãnh ý lành lạnh.
Có điều nơi này hôm nay lại nhiều thêm một màu đỏ rực.
Trong phòng giam cuối cùng, một con xích phát hồng y yêu quái đang nổi giận đùng đùng với một kẻ cũng đang ngồi trong phòng cùng hắn, đôi đồng tử đỏ rực điên đến sắp bốc hỏa …… trừng mắt nhìn một con …. yêu quái khác?
Mà trong tay con yêu quái đang ngồi kia cự nhiên lại là một đầu xiềng xích, đầu còn lại nối thẳng tới chiếc vòng cổ đen sì trên gáy con hồng phát yêu quái đang ***g lộn bên cạnh y.
“Ngươi còn nắm cái thứ đồ quỷ này làm gì?!” Cửu Minh nổi giận, hỏa khí bùng lên khiến miệng vết thương ẩn ẩn đau đớn. Cũng chỉ còn kém nửa tấc nữa thôi là lưỡi kiếm kia của Tham Lang Tinh Quân đã có thể đem trái tim hắn ra làm mứt quả mà xiên qua rồi. Vốn định ít nhất thì cũng thoát được một người, giờ thì hay rồi, cái tên Phi Liêm này trong đầu không biết nghĩ cái gì, cự nhiên lao thân vào lưới!
Một kiếm kia thế là hắn chịu không a!
Cửu Minh trừng mắt nhìn Phi Liêm vẫn thản nhiên như không, khuôn mặt diện vô biểu tình bình tĩnh như nước. Cái tên gia khỏa này chính là như vậy, mình thì khiến người ta tức đến thất khướu bốc khói, bản thân thì vẫn như không biết chuyện gì xảy ra, bảo làm sao hắn không ức đến hộc máu.
Thế nhưng việc đã đến nước này, giờ cả thiên lao cũng ngồi rồi, nơi này là lao ngục giam giữ đại yêu, bên ngoài đương nhiên có tầng tầng canh gác, muốn trốn thoát khẳng định không có khả năng, Cửu Minh nhụt chí ngồi phịch xuống giường đá, giật giật dây xích trên cổ phát ra từng tiếng đinh đang rung động, hướng Phi Liêm dẩu môi một cái: “Được rồi, đem cái thứ đồ chơi này thu lại đi! Đinh đinh đang đang thật mất mặt.”
Ai ngờ Phi Liêm lại thong thả lắc đầu.
“Ê!! Ngươi đừng tưởng bản thân có ba phần thuốc đã muốn mở xưởng nhuộm nha! Ngươi nghĩ xem là kẻ nào khiến ta phải ngồi chết dí trong này?!”
Đôi mắt xám trắng trừng hắn nhìn một hồi, màu sắc nhàn nhạt tĩnh mịch khiến Cửu Minh tâm thần không yên.
“Ta không trói, ngươi sẽ chết.”
“Thôi đi!” Cửu Minh biết y là muốn nói tới trận chiến ban nãy với Tham Lang, nếu lúc ấy không phải y kịp thời ngăn lại, chỉ sợ hắn đã bị Tham Lang Tinh Quân giết chết tại chỗ. Thế nhưng Cửu Minh hắn chính là không muốn tỏ ra yếu đuối, tiếp tục phô trương thanh thế hừ nói: “Nếu không phải tại ngươi, bay thêm mấy tầng trời nữa là ta đã có thể hất hắn xuống rồi!”
Phi Liêm trầm mặc.
Y biết bản thân là một kẻ không bao giờ thỏa hiệp, một khi đã xác định mục tiêu, cho dù phải hy sinh thứ gì y cũng nhất định sẽ làm đến cùng. Nhưng lúc này đây, y đã không thể kiên định được nữa.
Bởi vì y không thể chịu được cảnh tượng Cửu Minh bị Tham Lang một kiếm xuyên tim, thân xà thon dài cứ thế bị đóng đinh trên vách núi tại Cửu Trọng Thiên.
Y thậm chí còn vô pháp tưởng tượng được, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, y sẽ thế nào…… Phi Liêm chỉ nhớ rõ, một khắc kia khi nhìn thấy bóng Minh xà biến mất sau tầng mây, y chỉ cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ, tất cả vỡ nát, trong đầu y đột nhiên chỉ còn duy nhất một khát khao liều lĩnh, muốn đem con xà kia trở lại bên mình.
Xích này là dùng tinh hồn y luyện ra, chặt chẽ nối liền y với hắn, y lúc này, tạm thời không muốn buông ra.
Thế nhưng những suy nghĩ trong đầu y lại hoàn toàn vô pháp hiện ra trên mặt, trái lại, giờ phút này, nhìn vào Phi Liêm, người ta chỉ cảm thấy y vô cùng kiêu ngạo cùng vô tâm vô tình.
Hồng phát yêu quái giờ đã tức giận đến sắp giơ chân: “Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Nói cho ngươi biết!! Đừng nói là một tên Tham Lang, cho dù có mười tên đến ta đều có thể hất rơi sạch sẽ!! Đừng có tưởng một cây kiếm mỏng manh thế kia là có thể khiến ta vất vả! Lão tử da thô thịt dày…… Không, là da cứng giáp đặc! Rìu còn chặt không qua, càng đừng nói cái gì mà kiếm! A, đau quá ──” Quá kích động khiến miệng vết thương bị xả đau, hắn lại thêm một trận nhe răng trợn mắt.
Phi Liêm tiến tới đem hắn ấn xuống giường: “Đừng động.” Tay phải duỗi ra, cách không thủ vật, không biết từ nơi nào đào ra một chiếc bình lưu ly, lại kéo y phục Cửu Minh xuống, lộ ra phần lớn bả vai rồi đem nước thuốc trong suốt bên trong đổ lên, thứ dược kia thơm như hương hoa thấm vào người, chỉ trong nháy mắt đã khiến toàn bộ phòng giam tràn ngập một cỗ hương khí mê người. Đáng tiếc, dược dù có tuyệt đến đâu, cũng chỉ có thể cầm máu cho hắn, miệng vết thương lại không có lập tức khỏi hẳn.
Cửu Minh bị áp đến khó chịu, không buồn đợi y buông ra đã vươn tay đẩy người, tự mình xoay thân ngồi dậy kéo y phục lên, trừng mắt liếc y một cái: “Cái dược chết tiệt kia của ngươi sao lại không linh nữa?”
Phi Liêm lắc đầu: “Kiếm của Tham Lang không thể so binh khí tầm thường, nó là Bàn Cổ Tạc[1].”
“Cái gì?!”
Tương truyền lúc đó thiên địa hỗn độn, Bàn Cổ vừa được sinh ra đã đứng lên chống trời, một ngày biến hóa chín lần, mỗi ngày dài ra một trượng, nhờ thế trời cũng cao lên một trượng, đất cũng dày thêm một trượng, cứ thế qua mười tám vạn năm. Lúc này trời đã thật cao, đất đã thật dày, Bàn Cổ cũng trở thành một người khổng lồ to lớn. Bàn Cổ đem thân thể duỗi ra, trời lập tức cao hơn, đất lập tức hạ xuống, mà thiên địa cũng ngày càng trở nên ổn định, ông lúc này tay trái cầm tạc, tay phải nắm búa, khi dùng búa bổ xuống, khi dùng tạc phá khai. Lâu dần trời đất phân thành hai nửa, những người trong sạch lương thiện được lên trời, kẻ nhơ đục ác độc phải xuống đất, sơ khai hình thành.
Không thể ngờ Bàn Cổ Tạc thế nhưng lại rơi vào tay Tham Lang!
Thần vật vốn không câu nệ hình dáng, là đao là thương, là kiếm là kích đều có thể, thế nhưng một cây thượng cổ binh khí thế này chỉ sợ cũng chỉ có Tham Lang tinh mệnh hung thần mới có thể sử dụng. Mà thứ binh khí này đối với Tham Lang mà nói, càng giống như hổ được chắp thêm cánh, thử hỏi trên đời làm sao có yêu quái nào có thể đỡ được Bàn Cổ Tạc hình thành từ khi khai thiên lập địa như thế?!
Cửu Minh nhịn không được mà nói thầm: “Thứ kia đến cả long lân còn có thể bổ, ta bị thương thế này cũng không tính là oan ……”
Phi Liêm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi chạy đến làm gì?”
“A?” Cửu Minh bị y hỏi bất ngờ làm mờ mịt, quay đầu đối mặt với cặp nhãn đồng xám trắng cực kỳ cố chấp kia, cự nhiên không hiểu sao lại cảm thấy, lúc này đôi mắt kia như hiện lên một tầng đen kịt thâm thúy, trái tim hắn không hiểu sao nhảy dựng một cái.
Bị y nhìn thế này, lời nói dối dường như cũng không còn cần thiết nữa.
Hắn có chút tức giận hừ nói: “Cái gì là chạy đến? Ta chờ cả nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về, cũng không biết có phải ngươi bị Nữ Bạt nuốt rồi không, cho nên mới đi ra nhìn xem! Ai biết ngươi đang đối phó với Tham Lang……”
Phi Liêm nhìn hắn, cũng không nói gì. Con yêu quái này cũng đã từng giao thủ với Tham Lang, nếm thiệt thòi không ít, lại càng tận mắt chứng kiến tình cảnh Tham Lang hàng phục Ứng Long. Đáng nhẽ ra, đối với sức mạnh của Tham Lang, hắn hẳn phải hiểu biết không ít chứ. Lại nghĩ, con yêu quái này cũng không phải không biết, thời điểm như lúc đó hẳn là nên lặng lẽ chuồn đi chứ không phải cố tình biến ra chân thân mà dẫn người chú ý như thế.
Sau một lúc lâu, y mới buồn buồn thả ra một câu.
“Ngươi có thể không quản ta.”
Lời này vừa thốt ra liền giống như đạp trúng đuôi xà, hồng phát yêu quái không buồn để ý đau đớn nhảy dựng lên, một cước đem Phi Liêm gạt ngã, lật tay tóm lấy xiềng xích đang buộc trên cổ mình, giận dữ hét lên: “Đừng tưởng cái thứ xích xiềng này của ngươi thì có thể làm khó lão tử! Ta nói cho ngươi biết! Lão tử nếu không nguyện ý, cho dù có phải đem đầu mình chặt xuống ta cũng sẽ quăng bằng được!!”
Nét mặt bán yêu bị gạt ngã rơi vào thế yếu dần dần hiện lên biểu tình bất khả tư nghị, giống như ngạc nhiên, lại giống như đã hiểu ra điều gì đó, mà rõ ràng nhất, chính là thoải mái vì cuối cùng đã đạt được thứ bản thân mong muốn từ lâu.
Y rõ ràng biết, con yêu quái này tâm cao khí ngạo, nếu hắn thật sự không muốn, một cái xiềng xích thế này làm sao có thể chế trụ được hắn?
Ý cười nhẹ nhàng hiện lên nơi đáy mắt, y đột nhiên nâng tay, trên bàn tay lam quang đại thịnh, thanh âm lưu ly vỡ vụn lanh lảnh vang lên, Cửu Minh chỉ cảm thấy cổ họng nháy mắt được buông lỏng, không ngờ Phi Liêm cứ thế đã đem Thiên Ma Tỏa thu hồi.
Giữa bọn họ, sớm đã không cần thứ xiềng xích này nữa.
“Ngươi là của ta.”
Nhãn thần y thâm trầm mà cố chấp, yêu quái đang ngồi trên người y nhịn không được một cơn chột dạ khó hiểu, lúng túng cào rối mái tóc đỏ rực, mũi hừ lạnh một tiếng: “Cái đầu này của ngươi không biết dùng à, lúc này rồi, còn nói mấy chuyện vớ vẩn đó!” Hắn ngồi dậy, một quyền nện xuống song sắt rất nặng trước cửa, “Vẫn là nhanh nhanh tìm cách chuồn đi!”
Thiên lao không giống như nhà lao trần gian bình thường có tra tấn xét hỏi, vách tường đá xung quanh cơ bản đều sạch sẽ chỉnh tề, Phi Liêm chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua song sắt to như cánh tay trẻ con trước mặt, lắc đầu: “Ra được rồi cũng tránh không thoát Tham Lang.”
“Nói cũng đúng ……” Cửu Minh vặn lưng một cái, loại chuyện tốn công vô ích hắn chưa bao giờ làm, tức giận phát tiết xong cả người liền uể oải mệt mỏi, vết thương trên lưng vẫn mơ hồ đau đớn, quả không hổ danh là vết thương do thần binh thượng cổ gây ra, muốn khỏi hẳn chắc phải tốn không ít thời gian. Xà tính phát tác, hắn lúc này chỉ muốn tìm một nơi nào đó thoải mái mà nằm bất động.
Thế là Cửu Minh cứ thế lắc lư đi tới chiếc giường đá bên tường, lăn người một cái nằm úp sấp bên trên, lại xoay xoay chuyển chuyển một trận, đáng tiếc, nơi này là thiên lao chứ không phải tinh điện, làm sao có chăn nệm mềm mại cho hắn, nền đá lạnh bên dưới như băng thấm đầy âm khí, hại hắn nằm lên mà toàn thân run run
Có điều hắn lúc này quả thật đã quá mệt, hai mí mắt giao chiến một lúc, cuối cùng không cố được nữa, trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó ấm áp lại gần, hắn theo bản năng sáp tới, xoay người một tay đem thứ ấm áp kia ôm vào trong lòng, đầu mũi ngửi được hương vị mặt đất sau cơn mưa, nhịn không được lại càng độc chiếm ôm càng chặt, như sợ bị người khác cướp mất……
Qua không biết bao lâu ……
“Leng keng!”
Cửa nhà lao mở ra, Phi Liêm quay đầu, lập tức đối diện với khuôn mặt nháy mắt biến thành đen sì của Tham Lang Tinh Quân.
“Còn ra thể thống gì nữa?!”
Tiếng hét phẫn nộ của Tham Lang Tinh Quân quá mức rung động, âm thanh vọng lại trong mấy bức tường nhà lao liên tục không ngừng, ngay cả ngục tốt theo hắn bước vào cũng nhịn không được hoảng hốt bịt tai, đám yêu quái còn lại trong thiên lao thừa cơ gào thét ầm ỹ, mấy ngục tốt vội vàng quát tháo xung quanh, thế nhưng đám yêu kia làm sao có thể nghe theo, chỉ trong nháy mắt, trong lao ngục ầm ĩ đến không chịu nổi.
Tiếng ồn ào không ngờ lại khiến yêu quái đang ôm chặt Phi Liêm lơ mơ tỉnh dậy. Cái đầu với một ổ tóc đỏ rực rối tung hơi hơi nâng lên, đôi mắt híp tịt nhìn bốn phía xung quanh, nhãn đồng đỏ rực thế nhưng căn bản chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng dáng Phi Liêm, hắn chóp chép cái miệng, cánh tay đang vòng qua người Phi Liêm lại càng siết chặt thêm, bất mãn hừ hừ: “Ồn quá đi……”
Nhìn hắn một bộ biểu tình buồn ngủ đến cực điểm, y phục bản thân lúc trước bị Phi Liêm lôi kéo đến xộc xệch giờ chỉ còn bám trên cơ thể rắn chắc, vì để bảo đảm thân thể mình cách mặt giường đá lạnh ngắt thật xa, hắn cự nhiên đem toàn thân đặt lên người Phi Liêm, không chỉ như thế, tư thái còn thả lỏng quá độ, phần thân thể dưới eo thậm chí còn biến thẳng về thân rắn tráng kiện vững vàng chặt chẽ quấn lấy người nam nhân đang dung túng hắn trên giường.
Một vị tinh quân một con yêu quái, đã bị nhốt trong thiên lao mà còn dám làm ra loại tư thế ám muội thế này, nào có thấy nửa điểm hối ý?
Tham Lang Tinh Quân vốn đã buồn bực, đám yêu quái xung quanh lại còn ồn ào xôn xao nháo loạn, hắn tâm hỏa bốc cao, trầm giọng quát: “Câm. Hết. Miệng. Lại.” Thanh âm trầm thấp không hề cao giọng lại phá lệ rõ ràng, vọng vào tai đám yêu quái lại giống như thanh đinh nhọn đóng vào màng nhĩ. Thân thể cao lớn đứng trên hành lang giữa các phòng giam bỗng nhiên sát khí bạo vọt tràn đầy uy hiếp, lao ngục kín kẽ như thình lình bị một đầu mãnh thú vô hình tàn sát bốn phía, ngay cả song sắt to như cánh tay trẻ con cũng ong ong rung động không ngớt.
Chỉ trong nháy mắt, bách yêu đã câm nín, lao phòng trở về yên lặng đến mức nghe được cả tiếng ruồi bay.
Đúng lúc này, con yêu quái vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ cực không biết thời thế mà ngáp một cái: “Aiii…… Cuối cùng cũng yên tĩnh a……”
Phi Liêm lúc này đã ngồi dậy, thoáng nghiêng người chắn đi tầm mắt hung lệ của Tham Lang đang chiếu vào Cửu Minh.
Tham Lang Tinh Quân liếc mắt nhìn y một cái, chỉ bỏ lại một câu liền lập tức xoay người nhanh chóng rời đi.
“Đế Quân triệu kiến.”
=================
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu Cửu nhà chúng ta …… Đến ngủ một giấc cũng có thể yêu nghiệt như thế a……
=============
[1] Bàn Cổ Tạc: Tạc là cái đục, Bàn Cổ Tạc: cái đục của Bàn Cổ
Thiên lao ngục lạnh tù hạn yêu, chú pháp đã giải tâm lại khóa
Thiên lao, nơi chuyên giam giữ yêu chúng vi phạm thiên điều, trải qua ngàn vạn năm, tuy vẫn sạch sẽ chỉnh tề nhưng lại khiến người ta cảm thấy rõ ràng một tầng lãnh ý lành lạnh.
Có điều nơi này hôm nay lại nhiều thêm một màu đỏ rực.
Trong phòng giam cuối cùng, một con xích phát hồng y yêu quái đang nổi giận đùng đùng với một kẻ cũng đang ngồi trong phòng cùng hắn, đôi đồng tử đỏ rực điên đến sắp bốc hỏa …… trừng mắt nhìn một con …. yêu quái khác?
Mà trong tay con yêu quái đang ngồi kia cự nhiên lại là một đầu xiềng xích, đầu còn lại nối thẳng tới chiếc vòng cổ đen sì trên gáy con hồng phát yêu quái đang ***g lộn bên cạnh y.
“Ngươi còn nắm cái thứ đồ quỷ này làm gì?!” Cửu Minh nổi giận, hỏa khí bùng lên khiến miệng vết thương ẩn ẩn đau đớn. Cũng chỉ còn kém nửa tấc nữa thôi là lưỡi kiếm kia của Tham Lang Tinh Quân đã có thể đem trái tim hắn ra làm mứt quả mà xiên qua rồi. Vốn định ít nhất thì cũng thoát được một người, giờ thì hay rồi, cái tên Phi Liêm này trong đầu không biết nghĩ cái gì, cự nhiên lao thân vào lưới!
Một kiếm kia thế là hắn chịu không a!
Cửu Minh trừng mắt nhìn Phi Liêm vẫn thản nhiên như không, khuôn mặt diện vô biểu tình bình tĩnh như nước. Cái tên gia khỏa này chính là như vậy, mình thì khiến người ta tức đến thất khướu bốc khói, bản thân thì vẫn như không biết chuyện gì xảy ra, bảo làm sao hắn không ức đến hộc máu.
Thế nhưng việc đã đến nước này, giờ cả thiên lao cũng ngồi rồi, nơi này là lao ngục giam giữ đại yêu, bên ngoài đương nhiên có tầng tầng canh gác, muốn trốn thoát khẳng định không có khả năng, Cửu Minh nhụt chí ngồi phịch xuống giường đá, giật giật dây xích trên cổ phát ra từng tiếng đinh đang rung động, hướng Phi Liêm dẩu môi một cái: “Được rồi, đem cái thứ đồ chơi này thu lại đi! Đinh đinh đang đang thật mất mặt.”
Ai ngờ Phi Liêm lại thong thả lắc đầu.
“Ê!! Ngươi đừng tưởng bản thân có ba phần thuốc đã muốn mở xưởng nhuộm nha! Ngươi nghĩ xem là kẻ nào khiến ta phải ngồi chết dí trong này?!”
Đôi mắt xám trắng trừng hắn nhìn một hồi, màu sắc nhàn nhạt tĩnh mịch khiến Cửu Minh tâm thần không yên.
“Ta không trói, ngươi sẽ chết.”
“Thôi đi!” Cửu Minh biết y là muốn nói tới trận chiến ban nãy với Tham Lang, nếu lúc ấy không phải y kịp thời ngăn lại, chỉ sợ hắn đã bị Tham Lang Tinh Quân giết chết tại chỗ. Thế nhưng Cửu Minh hắn chính là không muốn tỏ ra yếu đuối, tiếp tục phô trương thanh thế hừ nói: “Nếu không phải tại ngươi, bay thêm mấy tầng trời nữa là ta đã có thể hất hắn xuống rồi!”
Phi Liêm trầm mặc.
Y biết bản thân là một kẻ không bao giờ thỏa hiệp, một khi đã xác định mục tiêu, cho dù phải hy sinh thứ gì y cũng nhất định sẽ làm đến cùng. Nhưng lúc này đây, y đã không thể kiên định được nữa.
Bởi vì y không thể chịu được cảnh tượng Cửu Minh bị Tham Lang một kiếm xuyên tim, thân xà thon dài cứ thế bị đóng đinh trên vách núi tại Cửu Trọng Thiên.
Y thậm chí còn vô pháp tưởng tượng được, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, y sẽ thế nào…… Phi Liêm chỉ nhớ rõ, một khắc kia khi nhìn thấy bóng Minh xà biến mất sau tầng mây, y chỉ cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ, tất cả vỡ nát, trong đầu y đột nhiên chỉ còn duy nhất một khát khao liều lĩnh, muốn đem con xà kia trở lại bên mình.
Xích này là dùng tinh hồn y luyện ra, chặt chẽ nối liền y với hắn, y lúc này, tạm thời không muốn buông ra.
Thế nhưng những suy nghĩ trong đầu y lại hoàn toàn vô pháp hiện ra trên mặt, trái lại, giờ phút này, nhìn vào Phi Liêm, người ta chỉ cảm thấy y vô cùng kiêu ngạo cùng vô tâm vô tình.
Hồng phát yêu quái giờ đã tức giận đến sắp giơ chân: “Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Nói cho ngươi biết!! Đừng nói là một tên Tham Lang, cho dù có mười tên đến ta đều có thể hất rơi sạch sẽ!! Đừng có tưởng một cây kiếm mỏng manh thế kia là có thể khiến ta vất vả! Lão tử da thô thịt dày…… Không, là da cứng giáp đặc! Rìu còn chặt không qua, càng đừng nói cái gì mà kiếm! A, đau quá ──” Quá kích động khiến miệng vết thương bị xả đau, hắn lại thêm một trận nhe răng trợn mắt.
Phi Liêm tiến tới đem hắn ấn xuống giường: “Đừng động.” Tay phải duỗi ra, cách không thủ vật, không biết từ nơi nào đào ra một chiếc bình lưu ly, lại kéo y phục Cửu Minh xuống, lộ ra phần lớn bả vai rồi đem nước thuốc trong suốt bên trong đổ lên, thứ dược kia thơm như hương hoa thấm vào người, chỉ trong nháy mắt đã khiến toàn bộ phòng giam tràn ngập một cỗ hương khí mê người. Đáng tiếc, dược dù có tuyệt đến đâu, cũng chỉ có thể cầm máu cho hắn, miệng vết thương lại không có lập tức khỏi hẳn.
Cửu Minh bị áp đến khó chịu, không buồn đợi y buông ra đã vươn tay đẩy người, tự mình xoay thân ngồi dậy kéo y phục lên, trừng mắt liếc y một cái: “Cái dược chết tiệt kia của ngươi sao lại không linh nữa?”
Phi Liêm lắc đầu: “Kiếm của Tham Lang không thể so binh khí tầm thường, nó là Bàn Cổ Tạc[1].”
“Cái gì?!”
Tương truyền lúc đó thiên địa hỗn độn, Bàn Cổ vừa được sinh ra đã đứng lên chống trời, một ngày biến hóa chín lần, mỗi ngày dài ra một trượng, nhờ thế trời cũng cao lên một trượng, đất cũng dày thêm một trượng, cứ thế qua mười tám vạn năm. Lúc này trời đã thật cao, đất đã thật dày, Bàn Cổ cũng trở thành một người khổng lồ to lớn. Bàn Cổ đem thân thể duỗi ra, trời lập tức cao hơn, đất lập tức hạ xuống, mà thiên địa cũng ngày càng trở nên ổn định, ông lúc này tay trái cầm tạc, tay phải nắm búa, khi dùng búa bổ xuống, khi dùng tạc phá khai. Lâu dần trời đất phân thành hai nửa, những người trong sạch lương thiện được lên trời, kẻ nhơ đục ác độc phải xuống đất, sơ khai hình thành.
Không thể ngờ Bàn Cổ Tạc thế nhưng lại rơi vào tay Tham Lang!
Thần vật vốn không câu nệ hình dáng, là đao là thương, là kiếm là kích đều có thể, thế nhưng một cây thượng cổ binh khí thế này chỉ sợ cũng chỉ có Tham Lang tinh mệnh hung thần mới có thể sử dụng. Mà thứ binh khí này đối với Tham Lang mà nói, càng giống như hổ được chắp thêm cánh, thử hỏi trên đời làm sao có yêu quái nào có thể đỡ được Bàn Cổ Tạc hình thành từ khi khai thiên lập địa như thế?!
Cửu Minh nhịn không được mà nói thầm: “Thứ kia đến cả long lân còn có thể bổ, ta bị thương thế này cũng không tính là oan ……”
Phi Liêm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi chạy đến làm gì?”
“A?” Cửu Minh bị y hỏi bất ngờ làm mờ mịt, quay đầu đối mặt với cặp nhãn đồng xám trắng cực kỳ cố chấp kia, cự nhiên không hiểu sao lại cảm thấy, lúc này đôi mắt kia như hiện lên một tầng đen kịt thâm thúy, trái tim hắn không hiểu sao nhảy dựng một cái.
Bị y nhìn thế này, lời nói dối dường như cũng không còn cần thiết nữa.
Hắn có chút tức giận hừ nói: “Cái gì là chạy đến? Ta chờ cả nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về, cũng không biết có phải ngươi bị Nữ Bạt nuốt rồi không, cho nên mới đi ra nhìn xem! Ai biết ngươi đang đối phó với Tham Lang……”
Phi Liêm nhìn hắn, cũng không nói gì. Con yêu quái này cũng đã từng giao thủ với Tham Lang, nếm thiệt thòi không ít, lại càng tận mắt chứng kiến tình cảnh Tham Lang hàng phục Ứng Long. Đáng nhẽ ra, đối với sức mạnh của Tham Lang, hắn hẳn phải hiểu biết không ít chứ. Lại nghĩ, con yêu quái này cũng không phải không biết, thời điểm như lúc đó hẳn là nên lặng lẽ chuồn đi chứ không phải cố tình biến ra chân thân mà dẫn người chú ý như thế.
Sau một lúc lâu, y mới buồn buồn thả ra một câu.
“Ngươi có thể không quản ta.”
Lời này vừa thốt ra liền giống như đạp trúng đuôi xà, hồng phát yêu quái không buồn để ý đau đớn nhảy dựng lên, một cước đem Phi Liêm gạt ngã, lật tay tóm lấy xiềng xích đang buộc trên cổ mình, giận dữ hét lên: “Đừng tưởng cái thứ xích xiềng này của ngươi thì có thể làm khó lão tử! Ta nói cho ngươi biết! Lão tử nếu không nguyện ý, cho dù có phải đem đầu mình chặt xuống ta cũng sẽ quăng bằng được!!”
Nét mặt bán yêu bị gạt ngã rơi vào thế yếu dần dần hiện lên biểu tình bất khả tư nghị, giống như ngạc nhiên, lại giống như đã hiểu ra điều gì đó, mà rõ ràng nhất, chính là thoải mái vì cuối cùng đã đạt được thứ bản thân mong muốn từ lâu.
Y rõ ràng biết, con yêu quái này tâm cao khí ngạo, nếu hắn thật sự không muốn, một cái xiềng xích thế này làm sao có thể chế trụ được hắn?
Ý cười nhẹ nhàng hiện lên nơi đáy mắt, y đột nhiên nâng tay, trên bàn tay lam quang đại thịnh, thanh âm lưu ly vỡ vụn lanh lảnh vang lên, Cửu Minh chỉ cảm thấy cổ họng nháy mắt được buông lỏng, không ngờ Phi Liêm cứ thế đã đem Thiên Ma Tỏa thu hồi.
Giữa bọn họ, sớm đã không cần thứ xiềng xích này nữa.
“Ngươi là của ta.”
Nhãn thần y thâm trầm mà cố chấp, yêu quái đang ngồi trên người y nhịn không được một cơn chột dạ khó hiểu, lúng túng cào rối mái tóc đỏ rực, mũi hừ lạnh một tiếng: “Cái đầu này của ngươi không biết dùng à, lúc này rồi, còn nói mấy chuyện vớ vẩn đó!” Hắn ngồi dậy, một quyền nện xuống song sắt rất nặng trước cửa, “Vẫn là nhanh nhanh tìm cách chuồn đi!”
Thiên lao không giống như nhà lao trần gian bình thường có tra tấn xét hỏi, vách tường đá xung quanh cơ bản đều sạch sẽ chỉnh tề, Phi Liêm chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua song sắt to như cánh tay trẻ con trước mặt, lắc đầu: “Ra được rồi cũng tránh không thoát Tham Lang.”
“Nói cũng đúng ……” Cửu Minh vặn lưng một cái, loại chuyện tốn công vô ích hắn chưa bao giờ làm, tức giận phát tiết xong cả người liền uể oải mệt mỏi, vết thương trên lưng vẫn mơ hồ đau đớn, quả không hổ danh là vết thương do thần binh thượng cổ gây ra, muốn khỏi hẳn chắc phải tốn không ít thời gian. Xà tính phát tác, hắn lúc này chỉ muốn tìm một nơi nào đó thoải mái mà nằm bất động.
Thế là Cửu Minh cứ thế lắc lư đi tới chiếc giường đá bên tường, lăn người một cái nằm úp sấp bên trên, lại xoay xoay chuyển chuyển một trận, đáng tiếc, nơi này là thiên lao chứ không phải tinh điện, làm sao có chăn nệm mềm mại cho hắn, nền đá lạnh bên dưới như băng thấm đầy âm khí, hại hắn nằm lên mà toàn thân run run
Có điều hắn lúc này quả thật đã quá mệt, hai mí mắt giao chiến một lúc, cuối cùng không cố được nữa, trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó ấm áp lại gần, hắn theo bản năng sáp tới, xoay người một tay đem thứ ấm áp kia ôm vào trong lòng, đầu mũi ngửi được hương vị mặt đất sau cơn mưa, nhịn không được lại càng độc chiếm ôm càng chặt, như sợ bị người khác cướp mất……
Qua không biết bao lâu ……
“Leng keng!”
Cửa nhà lao mở ra, Phi Liêm quay đầu, lập tức đối diện với khuôn mặt nháy mắt biến thành đen sì của Tham Lang Tinh Quân.
“Còn ra thể thống gì nữa?!”
Tiếng hét phẫn nộ của Tham Lang Tinh Quân quá mức rung động, âm thanh vọng lại trong mấy bức tường nhà lao liên tục không ngừng, ngay cả ngục tốt theo hắn bước vào cũng nhịn không được hoảng hốt bịt tai, đám yêu quái còn lại trong thiên lao thừa cơ gào thét ầm ỹ, mấy ngục tốt vội vàng quát tháo xung quanh, thế nhưng đám yêu kia làm sao có thể nghe theo, chỉ trong nháy mắt, trong lao ngục ầm ĩ đến không chịu nổi.
Tiếng ồn ào không ngờ lại khiến yêu quái đang ôm chặt Phi Liêm lơ mơ tỉnh dậy. Cái đầu với một ổ tóc đỏ rực rối tung hơi hơi nâng lên, đôi mắt híp tịt nhìn bốn phía xung quanh, nhãn đồng đỏ rực thế nhưng căn bản chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng dáng Phi Liêm, hắn chóp chép cái miệng, cánh tay đang vòng qua người Phi Liêm lại càng siết chặt thêm, bất mãn hừ hừ: “Ồn quá đi……”
Nhìn hắn một bộ biểu tình buồn ngủ đến cực điểm, y phục bản thân lúc trước bị Phi Liêm lôi kéo đến xộc xệch giờ chỉ còn bám trên cơ thể rắn chắc, vì để bảo đảm thân thể mình cách mặt giường đá lạnh ngắt thật xa, hắn cự nhiên đem toàn thân đặt lên người Phi Liêm, không chỉ như thế, tư thái còn thả lỏng quá độ, phần thân thể dưới eo thậm chí còn biến thẳng về thân rắn tráng kiện vững vàng chặt chẽ quấn lấy người nam nhân đang dung túng hắn trên giường.
Một vị tinh quân một con yêu quái, đã bị nhốt trong thiên lao mà còn dám làm ra loại tư thế ám muội thế này, nào có thấy nửa điểm hối ý?
Tham Lang Tinh Quân vốn đã buồn bực, đám yêu quái xung quanh lại còn ồn ào xôn xao nháo loạn, hắn tâm hỏa bốc cao, trầm giọng quát: “Câm. Hết. Miệng. Lại.” Thanh âm trầm thấp không hề cao giọng lại phá lệ rõ ràng, vọng vào tai đám yêu quái lại giống như thanh đinh nhọn đóng vào màng nhĩ. Thân thể cao lớn đứng trên hành lang giữa các phòng giam bỗng nhiên sát khí bạo vọt tràn đầy uy hiếp, lao ngục kín kẽ như thình lình bị một đầu mãnh thú vô hình tàn sát bốn phía, ngay cả song sắt to như cánh tay trẻ con cũng ong ong rung động không ngớt.
Chỉ trong nháy mắt, bách yêu đã câm nín, lao phòng trở về yên lặng đến mức nghe được cả tiếng ruồi bay.
Đúng lúc này, con yêu quái vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ cực không biết thời thế mà ngáp một cái: “Aiii…… Cuối cùng cũng yên tĩnh a……”
Phi Liêm lúc này đã ngồi dậy, thoáng nghiêng người chắn đi tầm mắt hung lệ của Tham Lang đang chiếu vào Cửu Minh.
Tham Lang Tinh Quân liếc mắt nhìn y một cái, chỉ bỏ lại một câu liền lập tức xoay người nhanh chóng rời đi.
“Đế Quân triệu kiến.”
=================
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu Cửu nhà chúng ta …… Đến ngủ một giấc cũng có thể yêu nghiệt như thế a……
=============
[1] Bàn Cổ Tạc: Tạc là cái đục, Bàn Cổ Tạc: cái đục của Bàn Cổ
Tác giả :
Live