Minh Dực Kiến
Quyển 1 - Chương 1-2
Chương thứ nhất
Thả vong sơ kiến xích hậu vi. Tửu hàm bôi không hoán giao tình
(Khó quên lần đầu tới dò xét. Rượu vui chén cạn đổi giao tình)
Một ngày, cũng giống như vô số ngày khác.
Hắn lại cảm thấy phi thường không thú vị.
Trên ghế tướng quân trong trướng bồng, một gã nam tử tinh tráng đang ngồi, nhìn hắn một đầu tóc đỏ như lửa bồng tung bay loạn không thèm bó buộc. Diện mục anh tuấn, đôi môi hơi mở mang vài phần mị khí, hồng bào tùy ý khoác trên vai, nửa người trên hầu như không hề che đậy, ngả ngơi dựa vào lưng ghế, từng phiến cơ trên bụng cùng ngực đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bên cạnh hắn là vài nữ tử mĩ diễm, tư dung tuyệt lệ, quần áo bảy thước bạc sa, thân thể đầy đặn như ẩn như hiện, làn da trắng nõn như nhũ bạch, cả người mềm mại như mèo dán trên người nam nhân.
Một mỹ nữ hoàng y dùng hai ngón tay thon dài nhấc một viên bồ đào trong bát để vào miệng, kiều mỵ dựa vào bả vai nam nhân, chu môi đưa lên, hàm châu ướt át, cực kỳ hấp dẫn.
Nam nhân ý cười càng sâu, đột nhiên nhấc lên tay trái đem mỹ nhân ôm vào lòng, chuẩn xác vô cùng hôn lên đôi môi phong mỹ. Bồ đào tán tỉnh dễ dàng bị hắn cướp mất, đầu lưỡi lập tức lại thâm nhập càng sâu, dụ hoặc khiến nữ nhân anh thanh loạn suyễn. Bàn tay thuần thục thuận thế hạ xuống bộ ngực đầy đặn, đặt lên vạt áo mỏng như cánh ve không hề có tác dụng che đậy, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn càng khiến nữ tử cả người nhuyễn ra, không khỏi khiến hắn càng thêm đắc ý. Ngọc thủ cũng không thua kém lớn mật xả khai vạt áo nam nhân, mềm nhẹ đặt bàn tay lên khuôn ngực rắn chắc như đá cọ xát mơn trớn càng thêm phiến tình.
Đúng lúc này nam tử lại đột nhiên buông ra, nàng kia đôi mắt mê ly gục xuống, ý do vị tẫn rên rỉ không thôi.
Đám nữ tử còn lại thấy vậy cũng không cam yếu thế, lao nhao tranh nhau đem ngậm rượu vào, ý đồ thế chỗ nàng kia hầu hạ hắn.
Nam tử lại thản nhiên không hề từ chối, không quá bao lâu trong trướng đã xuân tình nhộn nhạo, để lại một đám nữ tử la sam nửa thoát, thân thể lõa lồ, biểu tình trên mặt đều là thần sắc mê muội.
Thế mà nam tử ngồi chính giữa lại chỉ thoáng liếc qua, hồng nhãn mị diễm không có lấy nửa phần động tình, đưa tay tùy ý kéo lại y bào bị mở rộng lộ ra gần hết cơ bụng, bật cười nghiêng thân vươn về phía bàn nhấc lên chiếc chén cùng bình rượu, vừa tự châm tự ẩm vừa nén giận hừ thanh: ” Gọi các ngươi đến là để hầu ta uống rượu, sao giờ lại thành ta phải tự làm thế này?”
Rượu tuy ngon nhưng không có người cùng uống, hương vị tự nhiên kém đi rất nhiều.
Hắn không khỏi thở dài một hơi.
Tướng quân dưới trướng Ứng Đế như hắn cũng chỉ có một tên Hắc Cầu là cũng thích rượu ngon, đáng tiếc, hôm nay tên kia lại không ở trong quân, đám yêu quái khác, đừng nói là bồi rượu, chỉ cần nhìn thấy bóng hắn đã vội tìm chỗ trốn rồi, thật sự không chút thú vị.
Còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy ngoài trướng vang lên tiếng rống: “Ngươi là người nào?! Dám tự tiện lao ──” lời còn chưa dứt, đã nghe “Ba!!” một tiếng thật to, một cục đen sì xuyên qua cửa màn rơi vào trong trướng, hắn định thần nhìn kỹ, liền thấy một tên lính gác cả người chỉ còn nửa trên đang lăn lóc giữa doanh trướng, máu me co giật vài cái liền tắt thở hiện ra nguyên hình, biến trở về nửa con sơn dương.
Đám nữ tử trên ghế ngửi thấy mùi máu tươi, hoàn toàn không hề sợ hãi đến hoa dung thất sắc, ngược lại lao nhao chồm lên, gương mặt diễm mĩ mất hết, đồng tử lóe ra ánh sáng xanh lè, đôi môi đỏ mọng mở ra!! Từ bên trong phun tới từng đầu lưỡi rắn chẽ đôi thật dài.
Ngay sau đó một người bước vào vén lên rèm trướng, nam nhân trên ghế không khỏi tò mò đánh giá kẻ mới tới. Chỉ thấy người kia khuôn mặt bình thường, quần áo màu bụi, mái tóc buộc gọn đội quan phi thường chỉnh tề, một đôi bạch đồng tử lảng vảng màu bụi gần như một chút chuyển động cũng không có, khiến hắn không khỏi nghĩ tới [Hình như lại có thêm một khối thi thể nữa bị đạp vào trướng rồi].
Nhưng người nọ lúc này đã mở mồm nói chuyện, bác bỏ ngay suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu hắn.
” Bẩm tướng quân, đằng sau Lưu Nguyệt Phong phát hiện có thiên quân ẩn núp.”
” Nga……”
Kẻ ngồi trên ghế kia hiển nhiên đầu óc còn chưa trở về, chống má ngơ ngẩn hỏi, “Lưu Nguyệt Phong hình như…… gần doanh trại Hắc Cầu mà, sao lại đến nơi này của ta mà bẩm?”
” Quân tình khẩn cấp, Hắc Cầu tướng quân lại không ở trong trướng.”
” Như vậy a……” Cuối cùng hắn cũng động đậy, thân thể cao lớn từ từ đứng lên. Chán chết, tuy hắn chẳng bao giờ muốn xen vào việc của kẻ khác, nhưng dù sao cũng đã được Ứng Đế giao phó, tổng không thể cứ trơ mắt rắn ra nhìn thiên binh thiên tướng tùy ý xông vào đại doanh diễu võ giương oai đi?
Bước qua một đống huyết nhục, hắn bỗng nhiên dừng chân, quay lại hỏi:” Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Thanh âm cứng bang bang như tiếng đá va vào nhau, trống rỗng rõ ràng mà lạnh lùng.
” Thuộc hạ Phi Liêm, Tiên phong Thám báo Tả lộ.”
=============
Lần thứ hai nhìn thấy, nam nhân này đã cùng hắn đồng tọa dưới trướng Đế Quân, là một đại tướng dưới một người trên vạn yêu.
Lúc đó dưới trướng Ứng Đế vốn đã có ba viên đại tướng là Hắc Cầu, Diêu Chư và Cửu Minh.
Kẻ cao lớn nhất ngồi giữa bốn người là Hắc Cầu tướng quân, tên này nhìn qua giống như một tòa thiết tháp lúc nào cũng vững vàng, cái mặt như khúc gỗ gồ ghề lồi lõm của hắn nếu đem ra so sánh chắc chắn càng giống tác phẩm của tiểu hài tử nghịch dại, màu da thì quả thật xứng như tên, đen vượt cả than, hơn nữa diện mạo lại xấu xí, ngay cả đám yêu nữ hầu hạ trong trướng đều cực kì khinh thường mà không thèm lại gần hắn. Bản thân tên đó cũng chẳng buồn để ý, tự mình rót rượu rồi lại ngửa đầu ừng ực thống khoái uống từng bát lớn.
Còn một tên khác, dáng người cùng tứ chi đều thon dài, thậm chí còn có thể nói là gầy, mặt vừa dài vừa hẹp, hai con mắt thì cách nhau thật xa, giống như mặt hươu mặt ngựa, bất quá cái này cũng có chỗ tốt, giúp hắn tha hồ tả xung hữu đột trong chiến trận mà không cần quay đầu xem xét tình hình, kẻ này chính là Diêu Chư tướng quân.
Còn cái vị tướng quân mới nhậm chức kia, khuôn mặt không chút biểu tình, làn da xám trắng âm u, ngay cả đôi mắt cũng giống như được bọc một tấm màn trắng, nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm cảm xúc, quả thực càng nhìn càng thấy giống cương thi.
So với ba kẻ kia, một tên không biết tình thú, một kẻ ma diện với một tên tướng mạo xấu xí, vị tướng quân cuối cùng đương nhiên càng thu hút nhiều sự chú ý của đám yêu nữ hầu hạ xung quanh. Nam tử này tóc màu đỏ sậm, diện mục đã anh tuấn không nói lại thêm một đôi mắt luôn tà mị đưa đẩy, giống như một lưỡi tiểu đao tà tà xẹt qua lòng đám nữ nhân, đau đớn tựa gần tựa xa, giống như bị răng nanh bén nhọn của độc xà nhẹ nhàng cứa qua cánh tay, trong lúc bất tri bất giác đã bị vây khốn trong mê hoặc.
Nhìn hắn tràn đầy tình thú nâng lên chén rượu, đám nữ tử xung quanh tranh nhau xông lên châm thêm rượu cho hắn, người nào có thể khiến vị Cửu Minh tướng quân này uống một chén rượu mình rót ra đều trong lòng mừng thầm không thôi.
Có điều vị Cửu Minh tướng quân ấy, lúc này nhìn như cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt thật ra lại đang hướng về một nơi.
Điểm đến chính là nam nhân khuôn mặt không chút biểu tình ngồi đối diện hắn kia, càng nhìn lại càng cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ mãi vẫn không ra đã ở nơi nào gặp qua. Nngười kia vẻ mặt mộc nạp, hắn lại không cảm nhận được chút yêu khí lợi hại nào, không biết Ứng Đế vì sao lại đề bạt kẻ ấy. Chính là nếu đã lọt được vào pháp nhãn của Đế Quân, hẳn nhiên cũng không đơn giản.
Dù sao trong yêu quân, hết thảy đều lấy sức mạnh để nói chuyện, không giống như đám phàm nhân kia cần phải có thế gia thân phận mới có thể làm tướng, ở đây chỉ bàn đến sức mạnh, việc xử lý thủ trưởng trực tiếp thăng cấp cũng không hiếm, mà hắn đây lại chính là một cái ví dụ điển hình.
Hắn thật ra cũng không phải vì thiếu nhẫn nại mà chọn cách này, bất quá đám yêu quái kia cũng không phải ai cũng giống hắn nguyện ý phí thời gian đi làm mấy cái chuyện nhàm chán chờ lập công thăng cấp này nọ.
Hôm nay Ứng Đế không ở, ngoại trừ cái tên Hắc Cầu tướng quân đang chôn đầu uống rượu kia, cũng chỉ còn Diêu Chư tướng quân này là địa vị cao nhất. Hắn bái nhập dưới trướng Ứng Đế trước cả Cửu Minh, vì theo Đế Quân khởi sự nên được cất nhắc mà phong làm tướng. Nói đến con yêu này, quả thật cũng có chút dị năng, có thể gọi đến đại thủy, hóa đất thành đầm.
Theo khí thế yêu quân ngày càng bành trướng, uy thế của hắn cũng càng lúc càng cao.
Nhìn cái tên Hắc Cầu bên kia bình hòa phác thật, chẳng biết nói năng, hắn cũng muốn khiêu khích trêu đùa một phen, nhưng ngại Hắc Cầu cùng Ứng Đế đều là Long tộc, không lên Phật Điện cũng phải xem mặt Phật, đành không dám làm gì quá đáng.
Mà với kẻ hay thay đổi lại ham vui như Cửu Minh mà nói, chính là càng thích tìm mấy kẻ như Diêu Chư kia mà kiếm chuyện, thế nhưng cố tình gia khỏa này vẫn còn có điểm nhãn lực, nhìn ra hắn là một hạn yêu, chỉ sợ cho dù có gọi đến bao nhiêu nước cũng không đủ cho hắn đùa, vì thế đương nhiên càng không muốn dây dưa gì với hắn.
Hắn quay đi quay lại một hồi, đường nhìn lại chuyển về phía kẻ mộc khẩu mộc diện trước mặt, nhìn ngang nhìn dọc vẫn nhìn mãi không ra gia khỏa này có bản lĩnh gì, mà đúng lúc này Đế Quân lại không thấy, tự nhiên không nhịn được bắt đầu loạn xoay tính toán.
Còn chưa kịp tính xong thì đã thấy Diêu Chư đứng dậy, mang theo chén rượu đi đến trước mặt mộc diện nam nhân, nhìn lướt thức ăn cùng rượu ngon trên bàn hoàn toàn chưa được đụng qua, mặt cười nhưng lòng không cười hừ một cái: “Vì sao một giọt rượu cũng không uống? Chẳng lẽ ngươi cho rằng rượu Đế Quân ban cho không tốt sao?”
Nếu là người bình thường, nhất định sẽ vội vàng giải thích một tràng, không muốn để kẻ khác thừa cơ mượn gió bẻ măng, nhưng cố tình nam nhân ngồi trên chiếu kia lại ngay cả khóe mắt cũng không thèm nâng lên một điểm, hoàn toàn như không nhìn thấy đối phương khiêu khích.
Diêu Chư kia mặt mũi thoáng chốc mất hết; khuôn mặt vừa dài vừa hẹp dù chưa hóa hình đã chẳng khác hươu ngựa là mấy nháy mắt hóa hồng. Bất quá hắn vẫn còn chút ít tự giác tướng quân, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng trào phúng nói: “Thật là, cũng không biết Đế Quân nghĩ cái gì, chẳng lẽ lúc này ai cũng có thể làm tướng quân sao? Nói không chừng ngày mai đến lượt miêu yêu cẩu yêu cũng không chừng!”
Đáng tiếc đối phương vẫn như không hề nghe thấy cũng không hề đáp lại, lại biến hắn trở thành kép hát diễn trò tự xướng tự vỗ tay, Diêu Chư khóe miệng co rút, gương mặt đông cứng chuyển sang hướng khác, quay về phía Cửu Minh nâng chén nói, “Cửu Minh, ngươi nói đi?”
Có trò vui làm sao thiếu phần hắn được?
Cửu Minh nhếch miệng cười: “Nói đúng a! Ghế tướng quân cũng không phải dễ ngồi đâu!”
Diêu Chư không ngờ hắn cự nhiên lại đồng tình với mình, lúc này liền liên tục gật đầu.
Không ngờ kẻ kia vẫn còn chưa nói hết: “Làm tướng quân rồi cũng không biết lúc nào sẽ bị cấp dưới mình thủ nhi đại chi[1] à nha! Ha ha……” Cửu Minh cầm lấy bình rượu thản nhiên rót đầy một ly, hướng Diêu Chư nhẹ khoát tay, thở dài: “Cũng không biết lần sau Đế Quân thiết yến khoản đãi, ta còn có thể nhìn thấy tướng quân không nữa? Bất quá đổi tới đổi lui, cũng khá thú vị đi!”
Diêu Chư làm sao không biết cái tên yêu quái Cửu Minh xích y hồng phát này chính là giết thượng cấp mà làm tướng quân, kẻ kia nói câu này vừa là châm chọc vừa là nhắc nhở hắn phải cẩn thận một chút, đừng nên để cấp dưới có cơ hội lấy đầu mà trở thành trò cười. Nhất thời khiến Diêu Chư giận đến thất khướu xì khói.
Đáng tiếc, tuy trong lòng tức con yêu này muốn chết, nhưng lại không dám so đo, chỉ đành cắn răng nghiến lợi nói: “Nói không chừng chỗ ngươi ngồi mới đổi người mới đó!”
Cửu Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy cũng có đạo lý, lại càng a a cười nói: “Như vậy cũng tốt… Cũng tốt!”
” Tên điên!” Diêu Chư hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở về chỗ ngồi.
Cửu Minh còn chưa hết hứng thú tiếp tục lầm bầm tự hỏi tự nói: “Không phải chứ? Chẳng vui gì cả?!” Dứt lời, lắc lắc đứng dậy, chui tới lê mông ngồi xuống bên cạnh Phi Liêm, giống như lão hữu cùng đối phương mấy trăm năm giao tình mà vui vẻ a a hô: “Mấy ngày trước chỉ lo chơi đùa với đám thiên binh kia, thật đúng là không biết lại có thêm vị tướng quân nữa! A a! Nên phạt nên phạt!” Dứt lời liền cầm lấy bình rượu trên bàn tự rót một chén uống cạn, đối phương lại vẫn làm như không nhìn thấy, hắn cũng không để bụng, tiếp tục cố tình hỏi: “Ta nhìn ngươi có chút quen quen! Hình như đã gặp ở đâu rồi…… A a, bất quá nhất thời nghĩ không ra! Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?”
Đối phương vẫn như cũ trầm mặc, đang lúc hắn nghĩ đáp án này chờ không được rồi, đôi nhãn đồng xám trắng kia cư nhiên lại chuyển động, chăm chú nhìn về phía hắn, sau đó, thanh âm lạnh đến mức không mang theo một tia ấm vang lên trả lời câu hỏi của hắn: “Phi Liêm.”
Cửu Minh sửng sốt hồi lâu, nhếch miệng cười, vỗ vỗ vào trán: “Đúng a! Đúng a! Phi Liêm! Ta nhớ r rồi!” Vừa cười vừa nhiệt tình vòng tay qua người đối phương, dùng sức vỗ vỗ lên bả vai người kia, lại bất ngờ phát hiện, gia khỏa này tuy nhìn qua có vẻ tinh gầy, nhưng thật ra bên dưới lớp y bào cơ dày thịt chắc mà lại cực kì mềm dẻo.
Diêu Chư nhịn không được tò mò thò đầu qua: “Cửu Minh, ngươi cùng hắn biết nhau sao?”
” Gia khỏa này rất là thú vị nha!” Cửu Minh hứng trí bừng bừng nói, “Vừa thấy mặt đã đem yêu binh truyền lệnh của ta bổ thành hai nửa rồi! Ha ha……”
Diêu Chư nghe vậy nhíu mày: “Hắn giết thuộc cấp của ngươi mà ngươi không so đo sao?!”
Hồng phát yêu quái nụ cười càng thêm mở rộng: “Mấy tên không có năng lực giết vài đứa thì có làm sao. Ha ha, Phi Liêm, ngươi nói có đúng không?”
Nam nhân ngồi bên cạnh hắn vẫn bất động như trước, cũng không đưa tay đẩy ra cánh tay phóng túng trên vai mình, mặc kệ Cửu Minh tự mình đắc ý gọi thị nữ đến rót rượu, vừa gọi còn vừa trêu đùa náo loạn một hồi, cúi đầu nhìn lại thấy đối phương vẫn chưa có nửa giọt ướt môi, lại bắt đầu nháo kêu: “Phi Liêm a, ngươi tại sao lại không uống rượu? Chẳng lẽ là muốn uống thiên thượng tiên tửu sao? Ân, cái này cũng phải từ từ chứ!”
” Không phiền tướng quân lo lắng.”
Cuối cùng vẫn coi như được đáp lại. Cửu Minh liền đả xà tùy côn thượng [2] mà quấn lấy, lập tức nói tiếp: “Xưng hô sao lại xa lạ như vậy! Chúng ta đều là tướng quân mà, gọi luôn tên có phải tiện hơn không!”
Diêu Chư ngồi một bên nghe xong, lành lạnh hừ một tiếng.
Còn Phi Liêm kia, vẫn là như trước từ chối cho ý kiến.
Duy chỉ có Cửu Minh tự đắc vui vẻ, cũng không thèm quay trở về bàn mình, ghé vào bên người Phi Liêm tự tung tự tác đem tất cả rượu trên bàn uống hết sạch, hết rồi còn phi thường thuần thục chụp lấy bả vai đối phương, nửa tỉnh nửa say nói: “Ngươi gia khỏa này thật sự không tồi a! Mai ta lại đến tìm ngươi uống rượu!”
———————-
Tác giả có chuyện muốn nói: Biến chuyển có hơi chậm, các vị đại nhân không cần để ý *_*
———————–
[1] thủ nhi đại chi: Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
[2] đả xà tùy côn thượng. Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng Lĩnh Nam. Phía nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ. Roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhe nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn. “Đả xà tuỳ côn” kỳ thực là là rút ngắn của câu ” mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng”. Chỉ những người biết nắm bắt cơ hội mà làm, tranh thủ lợi ích. Trong nhân gian câu này có ý chỉ những người giỏi về luồn lách, lợi dụng sơ hở trong công kích của đối phương mà linh mẫn phản kích, làm đối phương bối rối.
=================
p.s: Cho bạn nói mấy câu
@Minh nhi à, anh bỉ quá cơ, cái gì mà [“Ta nhìn ngươi có chút quen quen! Hình như đã gặp ở đâu rồi……lại còn bất quá nhất thời nghĩ không ra! Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?”]. hớ có phải đi tán gái đâu =))
@Phi Liêm: tức người ta k nhớ tên mình thì tức đại đi, mần răng còn làm mặt lạnh =))
hố hố, Minh nhi dễ thương đến nham nhở luôn =)))
Thả vong sơ kiến xích hậu vi. Tửu hàm bôi không hoán giao tình
(Khó quên lần đầu tới dò xét. Rượu vui chén cạn đổi giao tình)
Một ngày, cũng giống như vô số ngày khác.
Hắn lại cảm thấy phi thường không thú vị.
Trên ghế tướng quân trong trướng bồng, một gã nam tử tinh tráng đang ngồi, nhìn hắn một đầu tóc đỏ như lửa bồng tung bay loạn không thèm bó buộc. Diện mục anh tuấn, đôi môi hơi mở mang vài phần mị khí, hồng bào tùy ý khoác trên vai, nửa người trên hầu như không hề che đậy, ngả ngơi dựa vào lưng ghế, từng phiến cơ trên bụng cùng ngực đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bên cạnh hắn là vài nữ tử mĩ diễm, tư dung tuyệt lệ, quần áo bảy thước bạc sa, thân thể đầy đặn như ẩn như hiện, làn da trắng nõn như nhũ bạch, cả người mềm mại như mèo dán trên người nam nhân.
Một mỹ nữ hoàng y dùng hai ngón tay thon dài nhấc một viên bồ đào trong bát để vào miệng, kiều mỵ dựa vào bả vai nam nhân, chu môi đưa lên, hàm châu ướt át, cực kỳ hấp dẫn.
Nam nhân ý cười càng sâu, đột nhiên nhấc lên tay trái đem mỹ nhân ôm vào lòng, chuẩn xác vô cùng hôn lên đôi môi phong mỹ. Bồ đào tán tỉnh dễ dàng bị hắn cướp mất, đầu lưỡi lập tức lại thâm nhập càng sâu, dụ hoặc khiến nữ nhân anh thanh loạn suyễn. Bàn tay thuần thục thuận thế hạ xuống bộ ngực đầy đặn, đặt lên vạt áo mỏng như cánh ve không hề có tác dụng che đậy, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn càng khiến nữ tử cả người nhuyễn ra, không khỏi khiến hắn càng thêm đắc ý. Ngọc thủ cũng không thua kém lớn mật xả khai vạt áo nam nhân, mềm nhẹ đặt bàn tay lên khuôn ngực rắn chắc như đá cọ xát mơn trớn càng thêm phiến tình.
Đúng lúc này nam tử lại đột nhiên buông ra, nàng kia đôi mắt mê ly gục xuống, ý do vị tẫn rên rỉ không thôi.
Đám nữ tử còn lại thấy vậy cũng không cam yếu thế, lao nhao tranh nhau đem ngậm rượu vào, ý đồ thế chỗ nàng kia hầu hạ hắn.
Nam tử lại thản nhiên không hề từ chối, không quá bao lâu trong trướng đã xuân tình nhộn nhạo, để lại một đám nữ tử la sam nửa thoát, thân thể lõa lồ, biểu tình trên mặt đều là thần sắc mê muội.
Thế mà nam tử ngồi chính giữa lại chỉ thoáng liếc qua, hồng nhãn mị diễm không có lấy nửa phần động tình, đưa tay tùy ý kéo lại y bào bị mở rộng lộ ra gần hết cơ bụng, bật cười nghiêng thân vươn về phía bàn nhấc lên chiếc chén cùng bình rượu, vừa tự châm tự ẩm vừa nén giận hừ thanh: ” Gọi các ngươi đến là để hầu ta uống rượu, sao giờ lại thành ta phải tự làm thế này?”
Rượu tuy ngon nhưng không có người cùng uống, hương vị tự nhiên kém đi rất nhiều.
Hắn không khỏi thở dài một hơi.
Tướng quân dưới trướng Ứng Đế như hắn cũng chỉ có một tên Hắc Cầu là cũng thích rượu ngon, đáng tiếc, hôm nay tên kia lại không ở trong quân, đám yêu quái khác, đừng nói là bồi rượu, chỉ cần nhìn thấy bóng hắn đã vội tìm chỗ trốn rồi, thật sự không chút thú vị.
Còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy ngoài trướng vang lên tiếng rống: “Ngươi là người nào?! Dám tự tiện lao ──” lời còn chưa dứt, đã nghe “Ba!!” một tiếng thật to, một cục đen sì xuyên qua cửa màn rơi vào trong trướng, hắn định thần nhìn kỹ, liền thấy một tên lính gác cả người chỉ còn nửa trên đang lăn lóc giữa doanh trướng, máu me co giật vài cái liền tắt thở hiện ra nguyên hình, biến trở về nửa con sơn dương.
Đám nữ tử trên ghế ngửi thấy mùi máu tươi, hoàn toàn không hề sợ hãi đến hoa dung thất sắc, ngược lại lao nhao chồm lên, gương mặt diễm mĩ mất hết, đồng tử lóe ra ánh sáng xanh lè, đôi môi đỏ mọng mở ra!! Từ bên trong phun tới từng đầu lưỡi rắn chẽ đôi thật dài.
Ngay sau đó một người bước vào vén lên rèm trướng, nam nhân trên ghế không khỏi tò mò đánh giá kẻ mới tới. Chỉ thấy người kia khuôn mặt bình thường, quần áo màu bụi, mái tóc buộc gọn đội quan phi thường chỉnh tề, một đôi bạch đồng tử lảng vảng màu bụi gần như một chút chuyển động cũng không có, khiến hắn không khỏi nghĩ tới [Hình như lại có thêm một khối thi thể nữa bị đạp vào trướng rồi].
Nhưng người nọ lúc này đã mở mồm nói chuyện, bác bỏ ngay suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu hắn.
” Bẩm tướng quân, đằng sau Lưu Nguyệt Phong phát hiện có thiên quân ẩn núp.”
” Nga……”
Kẻ ngồi trên ghế kia hiển nhiên đầu óc còn chưa trở về, chống má ngơ ngẩn hỏi, “Lưu Nguyệt Phong hình như…… gần doanh trại Hắc Cầu mà, sao lại đến nơi này của ta mà bẩm?”
” Quân tình khẩn cấp, Hắc Cầu tướng quân lại không ở trong trướng.”
” Như vậy a……” Cuối cùng hắn cũng động đậy, thân thể cao lớn từ từ đứng lên. Chán chết, tuy hắn chẳng bao giờ muốn xen vào việc của kẻ khác, nhưng dù sao cũng đã được Ứng Đế giao phó, tổng không thể cứ trơ mắt rắn ra nhìn thiên binh thiên tướng tùy ý xông vào đại doanh diễu võ giương oai đi?
Bước qua một đống huyết nhục, hắn bỗng nhiên dừng chân, quay lại hỏi:” Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Thanh âm cứng bang bang như tiếng đá va vào nhau, trống rỗng rõ ràng mà lạnh lùng.
” Thuộc hạ Phi Liêm, Tiên phong Thám báo Tả lộ.”
=============
Lần thứ hai nhìn thấy, nam nhân này đã cùng hắn đồng tọa dưới trướng Đế Quân, là một đại tướng dưới một người trên vạn yêu.
Lúc đó dưới trướng Ứng Đế vốn đã có ba viên đại tướng là Hắc Cầu, Diêu Chư và Cửu Minh.
Kẻ cao lớn nhất ngồi giữa bốn người là Hắc Cầu tướng quân, tên này nhìn qua giống như một tòa thiết tháp lúc nào cũng vững vàng, cái mặt như khúc gỗ gồ ghề lồi lõm của hắn nếu đem ra so sánh chắc chắn càng giống tác phẩm của tiểu hài tử nghịch dại, màu da thì quả thật xứng như tên, đen vượt cả than, hơn nữa diện mạo lại xấu xí, ngay cả đám yêu nữ hầu hạ trong trướng đều cực kì khinh thường mà không thèm lại gần hắn. Bản thân tên đó cũng chẳng buồn để ý, tự mình rót rượu rồi lại ngửa đầu ừng ực thống khoái uống từng bát lớn.
Còn một tên khác, dáng người cùng tứ chi đều thon dài, thậm chí còn có thể nói là gầy, mặt vừa dài vừa hẹp, hai con mắt thì cách nhau thật xa, giống như mặt hươu mặt ngựa, bất quá cái này cũng có chỗ tốt, giúp hắn tha hồ tả xung hữu đột trong chiến trận mà không cần quay đầu xem xét tình hình, kẻ này chính là Diêu Chư tướng quân.
Còn cái vị tướng quân mới nhậm chức kia, khuôn mặt không chút biểu tình, làn da xám trắng âm u, ngay cả đôi mắt cũng giống như được bọc một tấm màn trắng, nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm cảm xúc, quả thực càng nhìn càng thấy giống cương thi.
So với ba kẻ kia, một tên không biết tình thú, một kẻ ma diện với một tên tướng mạo xấu xí, vị tướng quân cuối cùng đương nhiên càng thu hút nhiều sự chú ý của đám yêu nữ hầu hạ xung quanh. Nam tử này tóc màu đỏ sậm, diện mục đã anh tuấn không nói lại thêm một đôi mắt luôn tà mị đưa đẩy, giống như một lưỡi tiểu đao tà tà xẹt qua lòng đám nữ nhân, đau đớn tựa gần tựa xa, giống như bị răng nanh bén nhọn của độc xà nhẹ nhàng cứa qua cánh tay, trong lúc bất tri bất giác đã bị vây khốn trong mê hoặc.
Nhìn hắn tràn đầy tình thú nâng lên chén rượu, đám nữ tử xung quanh tranh nhau xông lên châm thêm rượu cho hắn, người nào có thể khiến vị Cửu Minh tướng quân này uống một chén rượu mình rót ra đều trong lòng mừng thầm không thôi.
Có điều vị Cửu Minh tướng quân ấy, lúc này nhìn như cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt thật ra lại đang hướng về một nơi.
Điểm đến chính là nam nhân khuôn mặt không chút biểu tình ngồi đối diện hắn kia, càng nhìn lại càng cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ mãi vẫn không ra đã ở nơi nào gặp qua. Nngười kia vẻ mặt mộc nạp, hắn lại không cảm nhận được chút yêu khí lợi hại nào, không biết Ứng Đế vì sao lại đề bạt kẻ ấy. Chính là nếu đã lọt được vào pháp nhãn của Đế Quân, hẳn nhiên cũng không đơn giản.
Dù sao trong yêu quân, hết thảy đều lấy sức mạnh để nói chuyện, không giống như đám phàm nhân kia cần phải có thế gia thân phận mới có thể làm tướng, ở đây chỉ bàn đến sức mạnh, việc xử lý thủ trưởng trực tiếp thăng cấp cũng không hiếm, mà hắn đây lại chính là một cái ví dụ điển hình.
Hắn thật ra cũng không phải vì thiếu nhẫn nại mà chọn cách này, bất quá đám yêu quái kia cũng không phải ai cũng giống hắn nguyện ý phí thời gian đi làm mấy cái chuyện nhàm chán chờ lập công thăng cấp này nọ.
Hôm nay Ứng Đế không ở, ngoại trừ cái tên Hắc Cầu tướng quân đang chôn đầu uống rượu kia, cũng chỉ còn Diêu Chư tướng quân này là địa vị cao nhất. Hắn bái nhập dưới trướng Ứng Đế trước cả Cửu Minh, vì theo Đế Quân khởi sự nên được cất nhắc mà phong làm tướng. Nói đến con yêu này, quả thật cũng có chút dị năng, có thể gọi đến đại thủy, hóa đất thành đầm.
Theo khí thế yêu quân ngày càng bành trướng, uy thế của hắn cũng càng lúc càng cao.
Nhìn cái tên Hắc Cầu bên kia bình hòa phác thật, chẳng biết nói năng, hắn cũng muốn khiêu khích trêu đùa một phen, nhưng ngại Hắc Cầu cùng Ứng Đế đều là Long tộc, không lên Phật Điện cũng phải xem mặt Phật, đành không dám làm gì quá đáng.
Mà với kẻ hay thay đổi lại ham vui như Cửu Minh mà nói, chính là càng thích tìm mấy kẻ như Diêu Chư kia mà kiếm chuyện, thế nhưng cố tình gia khỏa này vẫn còn có điểm nhãn lực, nhìn ra hắn là một hạn yêu, chỉ sợ cho dù có gọi đến bao nhiêu nước cũng không đủ cho hắn đùa, vì thế đương nhiên càng không muốn dây dưa gì với hắn.
Hắn quay đi quay lại một hồi, đường nhìn lại chuyển về phía kẻ mộc khẩu mộc diện trước mặt, nhìn ngang nhìn dọc vẫn nhìn mãi không ra gia khỏa này có bản lĩnh gì, mà đúng lúc này Đế Quân lại không thấy, tự nhiên không nhịn được bắt đầu loạn xoay tính toán.
Còn chưa kịp tính xong thì đã thấy Diêu Chư đứng dậy, mang theo chén rượu đi đến trước mặt mộc diện nam nhân, nhìn lướt thức ăn cùng rượu ngon trên bàn hoàn toàn chưa được đụng qua, mặt cười nhưng lòng không cười hừ một cái: “Vì sao một giọt rượu cũng không uống? Chẳng lẽ ngươi cho rằng rượu Đế Quân ban cho không tốt sao?”
Nếu là người bình thường, nhất định sẽ vội vàng giải thích một tràng, không muốn để kẻ khác thừa cơ mượn gió bẻ măng, nhưng cố tình nam nhân ngồi trên chiếu kia lại ngay cả khóe mắt cũng không thèm nâng lên một điểm, hoàn toàn như không nhìn thấy đối phương khiêu khích.
Diêu Chư kia mặt mũi thoáng chốc mất hết; khuôn mặt vừa dài vừa hẹp dù chưa hóa hình đã chẳng khác hươu ngựa là mấy nháy mắt hóa hồng. Bất quá hắn vẫn còn chút ít tự giác tướng quân, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng trào phúng nói: “Thật là, cũng không biết Đế Quân nghĩ cái gì, chẳng lẽ lúc này ai cũng có thể làm tướng quân sao? Nói không chừng ngày mai đến lượt miêu yêu cẩu yêu cũng không chừng!”
Đáng tiếc đối phương vẫn như không hề nghe thấy cũng không hề đáp lại, lại biến hắn trở thành kép hát diễn trò tự xướng tự vỗ tay, Diêu Chư khóe miệng co rút, gương mặt đông cứng chuyển sang hướng khác, quay về phía Cửu Minh nâng chén nói, “Cửu Minh, ngươi nói đi?”
Có trò vui làm sao thiếu phần hắn được?
Cửu Minh nhếch miệng cười: “Nói đúng a! Ghế tướng quân cũng không phải dễ ngồi đâu!”
Diêu Chư không ngờ hắn cự nhiên lại đồng tình với mình, lúc này liền liên tục gật đầu.
Không ngờ kẻ kia vẫn còn chưa nói hết: “Làm tướng quân rồi cũng không biết lúc nào sẽ bị cấp dưới mình thủ nhi đại chi[1] à nha! Ha ha……” Cửu Minh cầm lấy bình rượu thản nhiên rót đầy một ly, hướng Diêu Chư nhẹ khoát tay, thở dài: “Cũng không biết lần sau Đế Quân thiết yến khoản đãi, ta còn có thể nhìn thấy tướng quân không nữa? Bất quá đổi tới đổi lui, cũng khá thú vị đi!”
Diêu Chư làm sao không biết cái tên yêu quái Cửu Minh xích y hồng phát này chính là giết thượng cấp mà làm tướng quân, kẻ kia nói câu này vừa là châm chọc vừa là nhắc nhở hắn phải cẩn thận một chút, đừng nên để cấp dưới có cơ hội lấy đầu mà trở thành trò cười. Nhất thời khiến Diêu Chư giận đến thất khướu xì khói.
Đáng tiếc, tuy trong lòng tức con yêu này muốn chết, nhưng lại không dám so đo, chỉ đành cắn răng nghiến lợi nói: “Nói không chừng chỗ ngươi ngồi mới đổi người mới đó!”
Cửu Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy cũng có đạo lý, lại càng a a cười nói: “Như vậy cũng tốt… Cũng tốt!”
” Tên điên!” Diêu Chư hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở về chỗ ngồi.
Cửu Minh còn chưa hết hứng thú tiếp tục lầm bầm tự hỏi tự nói: “Không phải chứ? Chẳng vui gì cả?!” Dứt lời, lắc lắc đứng dậy, chui tới lê mông ngồi xuống bên cạnh Phi Liêm, giống như lão hữu cùng đối phương mấy trăm năm giao tình mà vui vẻ a a hô: “Mấy ngày trước chỉ lo chơi đùa với đám thiên binh kia, thật đúng là không biết lại có thêm vị tướng quân nữa! A a! Nên phạt nên phạt!” Dứt lời liền cầm lấy bình rượu trên bàn tự rót một chén uống cạn, đối phương lại vẫn làm như không nhìn thấy, hắn cũng không để bụng, tiếp tục cố tình hỏi: “Ta nhìn ngươi có chút quen quen! Hình như đã gặp ở đâu rồi…… A a, bất quá nhất thời nghĩ không ra! Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?”
Đối phương vẫn như cũ trầm mặc, đang lúc hắn nghĩ đáp án này chờ không được rồi, đôi nhãn đồng xám trắng kia cư nhiên lại chuyển động, chăm chú nhìn về phía hắn, sau đó, thanh âm lạnh đến mức không mang theo một tia ấm vang lên trả lời câu hỏi của hắn: “Phi Liêm.”
Cửu Minh sửng sốt hồi lâu, nhếch miệng cười, vỗ vỗ vào trán: “Đúng a! Đúng a! Phi Liêm! Ta nhớ r rồi!” Vừa cười vừa nhiệt tình vòng tay qua người đối phương, dùng sức vỗ vỗ lên bả vai người kia, lại bất ngờ phát hiện, gia khỏa này tuy nhìn qua có vẻ tinh gầy, nhưng thật ra bên dưới lớp y bào cơ dày thịt chắc mà lại cực kì mềm dẻo.
Diêu Chư nhịn không được tò mò thò đầu qua: “Cửu Minh, ngươi cùng hắn biết nhau sao?”
” Gia khỏa này rất là thú vị nha!” Cửu Minh hứng trí bừng bừng nói, “Vừa thấy mặt đã đem yêu binh truyền lệnh của ta bổ thành hai nửa rồi! Ha ha……”
Diêu Chư nghe vậy nhíu mày: “Hắn giết thuộc cấp của ngươi mà ngươi không so đo sao?!”
Hồng phát yêu quái nụ cười càng thêm mở rộng: “Mấy tên không có năng lực giết vài đứa thì có làm sao. Ha ha, Phi Liêm, ngươi nói có đúng không?”
Nam nhân ngồi bên cạnh hắn vẫn bất động như trước, cũng không đưa tay đẩy ra cánh tay phóng túng trên vai mình, mặc kệ Cửu Minh tự mình đắc ý gọi thị nữ đến rót rượu, vừa gọi còn vừa trêu đùa náo loạn một hồi, cúi đầu nhìn lại thấy đối phương vẫn chưa có nửa giọt ướt môi, lại bắt đầu nháo kêu: “Phi Liêm a, ngươi tại sao lại không uống rượu? Chẳng lẽ là muốn uống thiên thượng tiên tửu sao? Ân, cái này cũng phải từ từ chứ!”
” Không phiền tướng quân lo lắng.”
Cuối cùng vẫn coi như được đáp lại. Cửu Minh liền đả xà tùy côn thượng [2] mà quấn lấy, lập tức nói tiếp: “Xưng hô sao lại xa lạ như vậy! Chúng ta đều là tướng quân mà, gọi luôn tên có phải tiện hơn không!”
Diêu Chư ngồi một bên nghe xong, lành lạnh hừ một tiếng.
Còn Phi Liêm kia, vẫn là như trước từ chối cho ý kiến.
Duy chỉ có Cửu Minh tự đắc vui vẻ, cũng không thèm quay trở về bàn mình, ghé vào bên người Phi Liêm tự tung tự tác đem tất cả rượu trên bàn uống hết sạch, hết rồi còn phi thường thuần thục chụp lấy bả vai đối phương, nửa tỉnh nửa say nói: “Ngươi gia khỏa này thật sự không tồi a! Mai ta lại đến tìm ngươi uống rượu!”
———————-
Tác giả có chuyện muốn nói: Biến chuyển có hơi chậm, các vị đại nhân không cần để ý *_*
———————–
[1] thủ nhi đại chi: Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.
[2] đả xà tùy côn thượng. Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng Lĩnh Nam. Phía nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ. Roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhe nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn. “Đả xà tuỳ côn” kỳ thực là là rút ngắn của câu ” mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng”. Chỉ những người biết nắm bắt cơ hội mà làm, tranh thủ lợi ích. Trong nhân gian câu này có ý chỉ những người giỏi về luồn lách, lợi dụng sơ hở trong công kích của đối phương mà linh mẫn phản kích, làm đối phương bối rối.
=================
p.s: Cho bạn nói mấy câu
@Minh nhi à, anh bỉ quá cơ, cái gì mà [“Ta nhìn ngươi có chút quen quen! Hình như đã gặp ở đâu rồi……lại còn bất quá nhất thời nghĩ không ra! Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?”]. hớ có phải đi tán gái đâu =))
@Phi Liêm: tức người ta k nhớ tên mình thì tức đại đi, mần răng còn làm mặt lạnh =))
hố hố, Minh nhi dễ thương đến nham nhở luôn =)))
Tác giả :
Live