Minh Cung Truyện
Chương 46: Cung tiền diệp lạc uyên ương ngõa (Đã sửa)
MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 46:
CUNG TIỀN DIỆP LẠC UYÊN ƯƠNG NGÕA
(Trước cung lá rụng trên mái ngói uyên ương)
*Câu thơ đề trích Thiếp bạc mệnh của Hồ Tằng.
----------------------------
Bên ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng trời trắng đất, phủ lên cỏ lên hoa, phủ lên những mái ngói lưu ly trong các điện lớn nhỏ trong Càn Thanh cung khiến tâm tình con người theo cảnh mà cũng trở nên đượm buồn man mác
Hoàng thượng chỉ choàng sơ chiếc áo dày bên ngoài. Đứng giữa đám tần phi như mây như hoa, hắn vẫn không kìm được tức giận mà nói với Lệ tần: "Nàng... thật là giống với Điệu Ẩn Cung phi trước đây!"
Kỳ thực thì điều này các tần phi đều thấy vậy. Lệ tần đối với người khác luôn luôn là không vừa mắt. Có điều Cung phi ngày trước ỷ vào sủng ái, địa vị và thời gian ở trong cung; còn Lệ tần này ỷ vào gia thế kếch sù của mình. Cha là thị lang bộ Lễ cũng không phải cái gì to tát nhưng họ Diêm của nàng ta lại có quan hệ thân thiết với các dòng họ nắm quyền lực lớn như Dương gia, Tưởng gia. Nàng ta cũng là người được thủ phụ nội các tiến cử, cho nên luôn nhìn người khác với ánh mắt coi thường.
Lệ tần nghe Hoàng thượng nói vậy, không kìm được sợ hãi mà nói: "Hoàng thượng, thần thiếp... là Hy tần xúc phạm thần thiếp trước?"
"Nàng ấy vào thăm trẫm là sự xúc phạm đến nàng sao?" Giọng Chu Hậu Thông không giấu được cáu giận. Hắn xem ra cũng mệt mỏi với đám tần phi này. "Trẫm thấy ngôi vị Lệ tần và ân sủng trước nay quá hời cho nàng rồi đấy."
Ý tứ của hắn thật rõ ràng. Hắn muốn phế nàng ta xuống, có thể là xuống Chiêu nghi hoặc Tiệp dư, thậm chí là Quý nhân như Văn thị ngày trước.
Lệ tần tái mặt, ngã thụp xuống nền đá lạnh lẽo dưới chân. Hiền tần đứng bên cạnh nàng ta vội ra mặt cầu xin: "Hoàng thượng, xin người giơ cao đánh khẽ, hiểu cho nỗi lòng của Lệ tần. Nàng ấy cũng chỉ lo lắng cho người nên mới nói năng hồ đồ. Kể cả có hơi ghen tị với Hy tần cũng chỉ là vì quá yêu thương Hoàng thượng mà thôi."
Phương Tử Huyên thân là người đứng đầu cửu tần cũng ra mặt: "Hoàng thượng, trước kia Văn nương nương mắc trọng tội liên quan đến tính mạng, người mới phế nàng ấy. Nay Lệ tần cũng chỉ vài câu lỡ lời, nếu phế xuống, kể cũng hơi quá đáng."
Hai người đứng đầu cửu tần mở miệng cầu xin, Hoàng đế đương nhiên cũng nể mặt. Trên gương mặt hắn cũng dịu đi sự tức giận trước đó, nói quả quyết: "Trẫm không phế, nhưng cũng không thể nhắm mắt cho qua chuyện nàng ta không biết phép tắc trên dưới trong hậu cung. Trẫm phạt cấm túc Lệ tần nửa tháng trong Trường Xuân cung."
Nhạc Hy cười nhạt. Cấm túc, thực chẳng khác gì bỏ vào lãnh cung cả.
Nhạc Hy liền cúi người nói: "Hoàng thượng, Trường Xuân cung không thể ngày vắng chủ. Chi bằng, người để Khang tần quản lý Trường Xuân cung thay Lệ tần."
Chu Hậu Thông nhìn Lệ tần, nói: "Phải, Trường Xuân cung không thể giao cho người ác khẩu như nàng ta chủ quản. Từ nay, việc trong Trường Xuân cung, trẫm giao cả cho Khang tần quản lý."
Nghe đến đó, Lệ tần càng thêm thẫn thờ. Nàng ta vẫn ngồi trên đá lạnh như thể bông hoa rụng cánh đến tàn phai. Nàng ta luôn không để người khác trong mắt một phần là vì cái chức vị chủ quản cung Trường Xuân. Nay chức vị đó bị giao qua cho kẻ khác, nàng ta đương nhiên không giấu được hụt hẫng và thất vọng.
Chu Hậu Thông dùng ánh mắt ấm áp nhìn Nhạc Hy rồi mới quay vào trong điện. Tần phi ngoài điện đều đồng thanh: "Hoàng thượng anh minh!"
Hoàng thượng đi hẳn, Hiền tần mới tới đỡ Lệ tần dậy, lại khẽ rỉ vào tai Lệ tần: "Thua keo này ta bày keo khác. Tỷ tỷ đừng lo!"
Lệ tần dường như lấy lại được dũng khí sau khi thua trận, ánh mắt lại sắc bén trở lại nhìn Nhạc Hy. Nhạc Hy không hề nao núng, vẫn trực tiếp nhìn nàng ta bằng ánh mắt mỉa mai chế nhạo.
Hiền tần dìu Lệ tần đi qua đám phi tần, chẳng chào hỏi gì mà đi khỏi đại điện Càn Thanh cung như thể sự ra đi của những kẻ bại trận. Khang tần cũng khéo đưa mắt nhìn Nhạc Hy thật cảm kích. Nhạc Hy cũng mỉm cười đáp lễ nàng ta. Khang tần và Hòa tần với nàng có duyên tri ngộ, nàng cũng muốn giúp nàng ta một chút. Nàng không biết nàng ta ẩn mình bấy lâu thì nàng ta là người hiền lương hay ác độc. Nàng cũng không chắc hôm nay nàng giúp đỡ nàng ta, ngày sau nàng ta có hại nàng hay không. Thế nhưng nàng cứ cho nàng ta một cơ hội trở mình, biết đâu sau này nàng ta có thể làm nên đại sự.
Nhiều năm về sau, Nhạc Hy nghĩ lại chuyện bây giờ. Nàng cho Khang tần một cơ hội, quả thực là đúng đắn.
Nhạc Hy vịn tay Phương Hà trở về Trường Nhạc cung. Hai bên trường nhai nàng đi vẫn phủ một lớp tuyết dày chưa quét. Tuyết bám trên mép những mái cung điện như một lớp lông trắng xóa trên tầng áo choàng dày cộm. Đại tuyết, vốn là cảnh nàng luôn thấy đượm buồn. Nhưng lúc này đây, trong mỗi bước đi, nàng luôn thấy vui tươi lạ thường. Nào phải cảnh tuyết kia vui? Là lòng nàng lúc này đang hoan lạc.
Từ lúc biết Hoàng thượng chính là Thiên Quang năm xưa, nàng vui không thể kìm nén. Nhất thời nàng không nghĩ gì cả, chỉ đi thẳng về tẩm cung của mình.
Nhữ Phần ở cung Trường Nhạc. Nàng vừa về, thị đã vội vàng ra bẩm báo: "Nương nương, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Nhạc Hy lấy làm lạ. Hoàng hậu từ Càn Thanh cung trở về, lại tới Trường Nhạc cung đầu tiên. Nhạc Hy không thể hiện sự bất ngờ, chỉ nói với Nhữ Phần: "Ngươi cùng Phương Hà đến thái y viện lấy thuốc cho bản cung, sau đó qua ngự thiện phòng, mang mấy món bản cung hay ăn về Trường Nhạc cung."
Nhạc Hy muốn Nhữ Phần tránh khỏi Trường Nhạc cung khi Hoàng hậu xuất hiện nhưng nàng không muốn thị đi một mình, tránh việc thị lại tìm cách trao đổi tin tức với bên Trần Thái Quyên.
Hai tỳ nữ của nàng không hỏi gì nữa, nhanh nhẹn đi ngay.
Hoàng hậu thân mặc y phục màu cánh trả, thêu họa tiết phượng xuyên mẫu đơn. Hà bí thêu chỉ vàng, viền châu ngọc thấp thoáng phía sau áo choàng dày màu tím thẫm. Hoàng hậu không đội phượng quan như ngày thường, chỉ trang điểm và vấn tóc rất đỗi giản dị.
Nhạc Hy cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương vạn phúc kim an!"
Hoàng hậu thản nhiên hỏi nàng: "Trở về rồi sao?"
Nhạc Hy cười đáp: "Nương nương sao không ở cung Càn Thanh chăm sóc Hoàng thượng mà lại tới Trường Nhạc cung của thần thiếp thế này?"
Hoàng hậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nói: "Muội biết chuyện rồi?" Lần trước Nhạc Hy đến cung Càn Thanh khi bị rắn cắn, Hoàng hậu cứ nghĩ Nhạc Hy đã trông thấy bức tranh và phát hiện ra sự thật. Nhưng gần đây khi Nhạc Hy tới Khôn Ninh cung, Hoàng hậu mới biết mình đã sai. Hôm nay Nhạc Hy lại lần nữa đến Càn Thanh cung, Hoàng hậu có thể dám chắc Nhạc Hy đã biết chuyện rồi. Điều mà nàng không muốn nhất đã xảy ra.
Nhạc Hy nghĩ một chút rồi hiểu ra Hoàng hậu nhắc tới chuyện gì. Nàng nghĩ lại những chuyện ngày trước. Có lẽ Hoàng hậu đã biết chuyện này từ rất lâu về trước. Thế nhưng nàng ta đã giấu nàng. Nàng cũng không tỏ ra bất ngờ hay phẫn nộ gì, chỉ nói: "Nương nương đã biết từ mấy năm về trước rồi, sao lại giấu thần thiếp?" Ánh mắt nàng có sự thất vọng dâng trào. Nàng không thân thiết với Trương Trích Hoa nhưng rất mực trân trọng nàng ta. Nàng ta giấu nàng, nàng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Trương Trích Hoa chỉ nói với nàng: "Phải, là bản cung đã lừa muội!" Khi nói câu ấy, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Hy.
Nhạc Hy thở dài một tiếng, không nói thêm gì, lại nghe Trương Trích Hoa nói: "Nhưng bản cung làm vậy là vì nghĩ cho muội, cho bản cung, cho Trương gia?" Giọng nàng vô cùng tha thiết như thể cầu xin từ Nhạc Hy sự thấu hiểu. "Bản cung không phủ nhận, bản cung làm vậy cũng là vì tư lợi. Khi Thường Thảo nói với bản cung về ngọc bội, bản cung đã vô cùng sợ hãi. Lúc ấy bản cung đã sợ khi muội vào cung sẽ đe dọa đến địa vị của bản cung." Lời nàng nói rất chân thành. Nàng vốn cũng chỉ là một người phụ nữ trần tục, nàng cũng có chút lòng đố kỵ riêng của mình.
Nhạc Hy hoàn toàn hiểu được lời Hoàng hậu. Không chỉ Hoàng hậu mà nàng, Lệ tần, tiên hậu, Văn Quý nhân ngày trước, cả bất kỳ tần phi nào trong hậu cung rộng lớn này đều có lòng đố kỵ. Nếu không đã không gây ra đủ rắc rối trong hậu cung từ trước tới nay. Nàng nói: "Thần thiếp hiểu được."
Hoàng hậu bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do. Lúc biết chuyện, muội chắc là rất vui. Thế nhưng khi ấy, muội có từng nghĩ nếu muội nói với Hoàng thượng biết chuyện này thì sẽ thế nào không?"
Nhạc Hy sững người. Quả là nàng chưa kịp nghĩ tới.
"Tình yêu với hắn đã khiến muội bị mê muội rồi. Muội sẽ giải thích với Hoàng thượng thế nào về chuyện tên muội là "Trích Nguyệt", sẽ giải thích thế nào khi lai lịch của Thẩm Nhạc Hy bây giờ khác hẳn với lai lịch của Trích Nguyệt hắn biết năm xưa?"
Nguy hiểm biết bao, thế nhưng Nhạc Hy lại chưa từng nghĩ đến. Nàng chỉ rất vui khi biết bấy lâu hóa ra mình là người trong lòng hắn. Những vui vẻ khi giác ngộ ra điều ấy đã che mắt nàng, khiến nàng trở nên hồ đồ. Thật may mắn vì nàng chưa từng nói với hắn điều ấy.
"Đến lúc ấy, không chỉ bản cung, Thái hậu mà cả Trương gia, cả Thẩm gia đều sẽ bị liên lụy. Muội cũng đừng quên, là Trương gia chúng ta giết hại phụ thân Hoàng thượng. Bấy nhiêu tội danh đủ để Trương gia bị tru di tam tộc." Hoàng hậu càng nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề với Nhạc Hy. "Hôm nay bản cung nói vậy thôi, mong muội hiểu được lòng bản cung và Thái hậu. Muội nên nhớ, nếu muội nói với hắn, muội được hắn yêu thương nhưng đổi lại cả gia tộc chúng ta bị liên lụy. Hắn lúc ấy muốn tha cho muội thì triều đình cũng không bỏ qua. Nhạc Hy, hãy trở lại làm Trích Nguyệt thông minh, lý trí như ngày trước bản cung từng biết. Rồi muội sẽ nhận ra tình yêu không phải lý tưởng đúng đắn mà muội nên hướng đến đâu." Hoàng hậu dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để nói với nàng. Một người vốn thông minh và có tâm cơ như Nhạc Hy, cả Thái hậu và nàng đều không muốn vì vậy mà uổng phí.
Nói xong, Hoàng hậu không đợi Nhạc Hy nói lời cung tiễn đã rời đi luôn.
Nhạc Hy đứng đó thẫn thờ, cảm giác bấy giờ như thể vừa mất đi mọi thứ đẹp nhất. Ngoài kia tuyết bắt đầu bay mịt mờ, tựa như ngàn vạn sợi bông rơi thật hỗn loạn trong nhân thế.
Hóa ra, nàng phải dùng cả đời để sống dưới cái bóng của chính mình. Nực cười biết bao!
Nàng bắt đầu ngẫm lại những chuyện khi trước. Gặp hắn, sau đó đột ngột cách xa. Sau khi lên ngôi, chắc chắn hắn đã đi tìm nàng. Ngặt nỗi nàng lại trở thành Thẩm Nhạc Hy – đại tiểu thư Thẩm gia – một con người khác, một thân phận khác. Rồi Hoàng hậu nói dối nàng, hắn điều tra nhầm lẫn, gây ra một loạt bi kịch phía sau này.
Những chuyện đã xảy ra như thể tạo hóa sắp đặt, xảy ra tuần tự, ăn khớp, khiến những người trong cuộc đều phải chịu đau thương.
Nàng muốn dành cả trái tim yêu thương người ấy, nhưng nàng biết làm sao đây? Cuộc sống của nàng có thật là nhiều điều ràng buộc: gia tộc, người thân,... mà nàng không thể nào gỡ bỏ ra khỏi mình.
Nhưng nếu nàng đứng về phía gia tộc, giúp đỡ gia tộc mình, nàng sẽ phải làm nhiều điều khiến hắn tổn thương vô hạn. Đó là điều nàng không hề muốn thấy. Hoàng hậu nói đúng, tình yêu đã khiến nàng lu mờ lý trí rồi. Khi trước, nàng bày kế hại kẻ khác thực sự rất êm xuôi. Nhưng lúc này đây, nàng lúc nào cũng có một mối sợ quanh mình. Sợ hắn thất vọng, hụt hẫng, sợ hắn ghét nàng, lánh xa nàng.
Nàng quẩn quanh trong một vòng luân hồi, không biết nên làm sao cho phải vào lúc này...
Nàng không muốn phụ chàng, cũng không muốn bỏ lại gia tộc nàng. Nhớ khi xưa, bá mẫu đưa nàng đến Thẩm gia để hy vọng nàng có thể thay bá mẫu mang về vinh quang cho gia tộc. Mà nếu không tới Thẩm gia, nàng cũng không được gặp lại Chu Hậu Thông. Vẫn biết Trương gia đối với nàng chẳng tốt đẹp được như với Hoàng hậu, nhưng là máu mủ tình thân, thực là không thể rũ bỏ được.
"Nương nương!" Giọng tỳ nữ trông điện phía ngoài vang lên. "Hiền tần nương nương tới ạ."
Đang hỗn loạn trong những suy nghĩ, nàng lại phải đau đầu nhức óc về mấy chuyện của hậu cung. Nàng chau mày. Hiền tần tới để làm gì vào lúc này? Hay vì Lệ tần vừa thất thế nên tới đây tìm cách lật kèo?
Nàng lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài: "Gặp!"
Lát sau, cửa điện được mở. Nữ tử kia vận y phục hồng tươi rực rỡ, tựa như một cành đào tươi giữa trời đông tuyết lạnh.
Nhạc Hy cười hỏi: "Cơn tuyết nào đưa Hiền tần tới Trường Nhạc cung thăm bản cung vậy?" Nàng ta tới đây lúc này, quả thực khiến Nhạc Hy hiếu kỳ nguyên nhân.
Nàng ta có vẻ rất thản nhiên: "Bản cung cũng chỉ là thuận đường trở về Trữ Tú cung thì qua thăm Hy tần thôi. Hy tần không vui khi bản cung tới à?"
Nhạc Hy ung dung nói cười: "Sao có thể? Bản cung đương nhiên luôn chào đón Hiền tần rồi?" Nói rồi hắng giọng gọi tỳ nữ bên ngoài: "Như Dung, mang trà Giang Nam tới mời Hiền tần."
Trần Thái Quyên vẫn giữ nụ cười trên môi từ lúc bước vào. Nàng nói: "Hy tần quả là sủng phi nên được ưu ái hơn cả. Trà Giang Nam mùa đông này được đưa vào cung có hơn năm cân, vậy mà chỗ Hy tần đã có rồi." Mùa đông, cho nên trong cung hơi ít trà quý. Có được một cân trà Giang Nam lúc này như thể có được nghìn vàng.
Nhạc Hy nhếch môi cười. Hiền tần này quả là người thích bới móc kẻ khác. "Chỗ bản cung cũng may mắn được hơn một cân. Nếu mà Hiền tần thích thì mang một ít về dùng thử, kẻo lại trách bản cung đắc sủng mà keo kiệt." Nếu nàng ta đã thích bới móc, vậy nàng cũng sẽ dùng câu chữ đầy khiêu khích đấu với nàng ta.
Hiền tần kia đương nhiên không giống Lệ tần; một chút là đã tức giận. Người này vẫn giữ bình tĩnh, nói với Nhạc Hy: "Biết Hy tần cũng bấy nhiêu tháng ngày, giờ tiếp xúc gần mới biết Hy tần là người miệng lưỡi giảo hoạt. Không trách vì sao Lệ tần lại bị Hy tần cho ngã đài dễ dàng tới vậy. Miệng lưỡi giảo hoạt vậy, cũng chẳng khó hiểu khi Hy tần đắc sủng hậu cung lâu như thế." Nàng ta nói chuyện vô cùng thản nhiên, nhưng lời nói lại như gai nhọn; vừa nói còn vừa đưa móng sắc gõ lên chiếc vòng cửu trân trên cổ tay.
Nhạc Hy đột nhiên thấy Hiền tần khá giống mình, đều không phải người động một chút lại gắt lên như Lệ tần, nói năng đều thích châm biếm chế nhạo, lời nói ung dung lạ thường. Khó mà tưởng người trước mắt đây là muội muội của Trần Thái Uyển – một nữ tử tâm tư tầm thường.
Nhạc Hy lại cười: "Phải rồi, bản cung nghĩ vì bản cung miệng lưỡi giảo hoạt nên được thánh sủng đấy. Bản cung cũng hơi thắc mắc, Hiền tần miệng lưỡi cũng chẳng kém bản cung, đấu khẩu với bản cung không kém cạnh gì, mà sao không đắc sủng được như bản cung nhỉ?"
Hiền tần lúc này có chút không kìm chế được, hơi gắt: "Ngươi..." Nhưng nàng ta nhanh chóng giữ được bình tĩnh, nói với Nhạc Hy: "Ngươi có đủ chiêu trò, đủ quỷ kế, bản cung sao so được với ngươi? Cũng dễ hiểu tại sao khi trước tỷ tỷ bản cung lại bị ngươi và Hoàng hậu hợp mưu hãm hại."
Nhạc Hy không tỏ ra bất ngờ. Xem ra Hiền tần cũng đã biết chuyện này rồi. Nàng chỉ rất bình tĩnh để nghĩ cách qua mặt nàng ta: "Tỷ tỷ của Hiền tần bị bản cung hãm hại? Hiền tần đang kể chuyện cười sao?"
Hiền tần nhếch khóe môi lên chút ít nói: "Ngay sau khi ngươi nhập cung đàn ca cho Trương Trích Hoa thì tỷ tỷ bản cung bị nàng ta hại. Ngươi lại nói đây là chuyện trùng hợp đi." Trần Thái Quyên gọi thẳng tên tục của đương kim Hoàng hậu, không một chút kính trọng, nể nang.
Nhạc Hy hơi chột dạ trong lòng. Quả nhiên nếu đã có lòng tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm ra. Nàng vẫn giữ lý trí để nói chuyện với Hiền tần như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình: "Bản cung không hiểu Hiền tần đang nói gì cả. Bản cung năm xưa được Hoàng hậu bây giờ, lúc đó là Thuận phi truyền vào để đàn ca. Bản cung chỉ làm đúng bổn phận, chẳng biết hậu cung lúc ấy có chuyện gì và bản cung cũng chẳng có lý do hay quan hệ gì để giúp Thuận phi cả. Như Hiền tần biết, bản cung là đại tiểu thư Thẩm gia, Thuận phi xuất thân từ Trương gia, hai bên đều là không liên quan." Lời Nhạc Hy có ý thăm dò. Nàng muốn thăm dò xem Hiền tần đã biết thân phận thật của mình hay chưa.
Đôi mắt Hiền tần mênh mang như nước gợn, quả thực không khiến người ta nhìn ra được điểm gì khác thường. Nhạc Hy cũng không thể đoán biết nàng ta đã biết chuyện về thân phận của mình hay chưa.
Thực mong Trần Thái Uyển không nói điều này với gia quyến của mình. Cái nàng sợ là Nhữ Phần biết chuyện rồi truyền đạt cho Thái Quyên, và Trần Thái Quyên lại cố ý không để Nhạc Hy biết nàng ta đã phát hiện còn đằng sau thì bí mật thu thập chứng cứ.
Đáng sợ nhất không phải kẻ thù biết điểm yếu của mình, mà là biết rồi làm như không biết, sau đó bí mật bày kế khiến mình không đoán được.
CUNG TIỀN DIỆP LẠC UYÊN ƯƠNG NGÕA
(Trước cung lá rụng trên mái ngói uyên ương)
*Câu thơ đề trích Thiếp bạc mệnh của Hồ Tằng.
----------------------------
Bên ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng trời trắng đất, phủ lên cỏ lên hoa, phủ lên những mái ngói lưu ly trong các điện lớn nhỏ trong Càn Thanh cung khiến tâm tình con người theo cảnh mà cũng trở nên đượm buồn man mác
Hoàng thượng chỉ choàng sơ chiếc áo dày bên ngoài. Đứng giữa đám tần phi như mây như hoa, hắn vẫn không kìm được tức giận mà nói với Lệ tần: "Nàng... thật là giống với Điệu Ẩn Cung phi trước đây!"
Kỳ thực thì điều này các tần phi đều thấy vậy. Lệ tần đối với người khác luôn luôn là không vừa mắt. Có điều Cung phi ngày trước ỷ vào sủng ái, địa vị và thời gian ở trong cung; còn Lệ tần này ỷ vào gia thế kếch sù của mình. Cha là thị lang bộ Lễ cũng không phải cái gì to tát nhưng họ Diêm của nàng ta lại có quan hệ thân thiết với các dòng họ nắm quyền lực lớn như Dương gia, Tưởng gia. Nàng ta cũng là người được thủ phụ nội các tiến cử, cho nên luôn nhìn người khác với ánh mắt coi thường.
Lệ tần nghe Hoàng thượng nói vậy, không kìm được sợ hãi mà nói: "Hoàng thượng, thần thiếp... là Hy tần xúc phạm thần thiếp trước?"
"Nàng ấy vào thăm trẫm là sự xúc phạm đến nàng sao?" Giọng Chu Hậu Thông không giấu được cáu giận. Hắn xem ra cũng mệt mỏi với đám tần phi này. "Trẫm thấy ngôi vị Lệ tần và ân sủng trước nay quá hời cho nàng rồi đấy."
Ý tứ của hắn thật rõ ràng. Hắn muốn phế nàng ta xuống, có thể là xuống Chiêu nghi hoặc Tiệp dư, thậm chí là Quý nhân như Văn thị ngày trước.
Lệ tần tái mặt, ngã thụp xuống nền đá lạnh lẽo dưới chân. Hiền tần đứng bên cạnh nàng ta vội ra mặt cầu xin: "Hoàng thượng, xin người giơ cao đánh khẽ, hiểu cho nỗi lòng của Lệ tần. Nàng ấy cũng chỉ lo lắng cho người nên mới nói năng hồ đồ. Kể cả có hơi ghen tị với Hy tần cũng chỉ là vì quá yêu thương Hoàng thượng mà thôi."
Phương Tử Huyên thân là người đứng đầu cửu tần cũng ra mặt: "Hoàng thượng, trước kia Văn nương nương mắc trọng tội liên quan đến tính mạng, người mới phế nàng ấy. Nay Lệ tần cũng chỉ vài câu lỡ lời, nếu phế xuống, kể cũng hơi quá đáng."
Hai người đứng đầu cửu tần mở miệng cầu xin, Hoàng đế đương nhiên cũng nể mặt. Trên gương mặt hắn cũng dịu đi sự tức giận trước đó, nói quả quyết: "Trẫm không phế, nhưng cũng không thể nhắm mắt cho qua chuyện nàng ta không biết phép tắc trên dưới trong hậu cung. Trẫm phạt cấm túc Lệ tần nửa tháng trong Trường Xuân cung."
Nhạc Hy cười nhạt. Cấm túc, thực chẳng khác gì bỏ vào lãnh cung cả.
Nhạc Hy liền cúi người nói: "Hoàng thượng, Trường Xuân cung không thể ngày vắng chủ. Chi bằng, người để Khang tần quản lý Trường Xuân cung thay Lệ tần."
Chu Hậu Thông nhìn Lệ tần, nói: "Phải, Trường Xuân cung không thể giao cho người ác khẩu như nàng ta chủ quản. Từ nay, việc trong Trường Xuân cung, trẫm giao cả cho Khang tần quản lý."
Nghe đến đó, Lệ tần càng thêm thẫn thờ. Nàng ta vẫn ngồi trên đá lạnh như thể bông hoa rụng cánh đến tàn phai. Nàng ta luôn không để người khác trong mắt một phần là vì cái chức vị chủ quản cung Trường Xuân. Nay chức vị đó bị giao qua cho kẻ khác, nàng ta đương nhiên không giấu được hụt hẫng và thất vọng.
Chu Hậu Thông dùng ánh mắt ấm áp nhìn Nhạc Hy rồi mới quay vào trong điện. Tần phi ngoài điện đều đồng thanh: "Hoàng thượng anh minh!"
Hoàng thượng đi hẳn, Hiền tần mới tới đỡ Lệ tần dậy, lại khẽ rỉ vào tai Lệ tần: "Thua keo này ta bày keo khác. Tỷ tỷ đừng lo!"
Lệ tần dường như lấy lại được dũng khí sau khi thua trận, ánh mắt lại sắc bén trở lại nhìn Nhạc Hy. Nhạc Hy không hề nao núng, vẫn trực tiếp nhìn nàng ta bằng ánh mắt mỉa mai chế nhạo.
Hiền tần dìu Lệ tần đi qua đám phi tần, chẳng chào hỏi gì mà đi khỏi đại điện Càn Thanh cung như thể sự ra đi của những kẻ bại trận. Khang tần cũng khéo đưa mắt nhìn Nhạc Hy thật cảm kích. Nhạc Hy cũng mỉm cười đáp lễ nàng ta. Khang tần và Hòa tần với nàng có duyên tri ngộ, nàng cũng muốn giúp nàng ta một chút. Nàng không biết nàng ta ẩn mình bấy lâu thì nàng ta là người hiền lương hay ác độc. Nàng cũng không chắc hôm nay nàng giúp đỡ nàng ta, ngày sau nàng ta có hại nàng hay không. Thế nhưng nàng cứ cho nàng ta một cơ hội trở mình, biết đâu sau này nàng ta có thể làm nên đại sự.
Nhiều năm về sau, Nhạc Hy nghĩ lại chuyện bây giờ. Nàng cho Khang tần một cơ hội, quả thực là đúng đắn.
Nhạc Hy vịn tay Phương Hà trở về Trường Nhạc cung. Hai bên trường nhai nàng đi vẫn phủ một lớp tuyết dày chưa quét. Tuyết bám trên mép những mái cung điện như một lớp lông trắng xóa trên tầng áo choàng dày cộm. Đại tuyết, vốn là cảnh nàng luôn thấy đượm buồn. Nhưng lúc này đây, trong mỗi bước đi, nàng luôn thấy vui tươi lạ thường. Nào phải cảnh tuyết kia vui? Là lòng nàng lúc này đang hoan lạc.
Từ lúc biết Hoàng thượng chính là Thiên Quang năm xưa, nàng vui không thể kìm nén. Nhất thời nàng không nghĩ gì cả, chỉ đi thẳng về tẩm cung của mình.
Nhữ Phần ở cung Trường Nhạc. Nàng vừa về, thị đã vội vàng ra bẩm báo: "Nương nương, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Nhạc Hy lấy làm lạ. Hoàng hậu từ Càn Thanh cung trở về, lại tới Trường Nhạc cung đầu tiên. Nhạc Hy không thể hiện sự bất ngờ, chỉ nói với Nhữ Phần: "Ngươi cùng Phương Hà đến thái y viện lấy thuốc cho bản cung, sau đó qua ngự thiện phòng, mang mấy món bản cung hay ăn về Trường Nhạc cung."
Nhạc Hy muốn Nhữ Phần tránh khỏi Trường Nhạc cung khi Hoàng hậu xuất hiện nhưng nàng không muốn thị đi một mình, tránh việc thị lại tìm cách trao đổi tin tức với bên Trần Thái Quyên.
Hai tỳ nữ của nàng không hỏi gì nữa, nhanh nhẹn đi ngay.
Hoàng hậu thân mặc y phục màu cánh trả, thêu họa tiết phượng xuyên mẫu đơn. Hà bí thêu chỉ vàng, viền châu ngọc thấp thoáng phía sau áo choàng dày màu tím thẫm. Hoàng hậu không đội phượng quan như ngày thường, chỉ trang điểm và vấn tóc rất đỗi giản dị.
Nhạc Hy cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương vạn phúc kim an!"
Hoàng hậu thản nhiên hỏi nàng: "Trở về rồi sao?"
Nhạc Hy cười đáp: "Nương nương sao không ở cung Càn Thanh chăm sóc Hoàng thượng mà lại tới Trường Nhạc cung của thần thiếp thế này?"
Hoàng hậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nói: "Muội biết chuyện rồi?" Lần trước Nhạc Hy đến cung Càn Thanh khi bị rắn cắn, Hoàng hậu cứ nghĩ Nhạc Hy đã trông thấy bức tranh và phát hiện ra sự thật. Nhưng gần đây khi Nhạc Hy tới Khôn Ninh cung, Hoàng hậu mới biết mình đã sai. Hôm nay Nhạc Hy lại lần nữa đến Càn Thanh cung, Hoàng hậu có thể dám chắc Nhạc Hy đã biết chuyện rồi. Điều mà nàng không muốn nhất đã xảy ra.
Nhạc Hy nghĩ một chút rồi hiểu ra Hoàng hậu nhắc tới chuyện gì. Nàng nghĩ lại những chuyện ngày trước. Có lẽ Hoàng hậu đã biết chuyện này từ rất lâu về trước. Thế nhưng nàng ta đã giấu nàng. Nàng cũng không tỏ ra bất ngờ hay phẫn nộ gì, chỉ nói: "Nương nương đã biết từ mấy năm về trước rồi, sao lại giấu thần thiếp?" Ánh mắt nàng có sự thất vọng dâng trào. Nàng không thân thiết với Trương Trích Hoa nhưng rất mực trân trọng nàng ta. Nàng ta giấu nàng, nàng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Trương Trích Hoa chỉ nói với nàng: "Phải, là bản cung đã lừa muội!" Khi nói câu ấy, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Hy.
Nhạc Hy thở dài một tiếng, không nói thêm gì, lại nghe Trương Trích Hoa nói: "Nhưng bản cung làm vậy là vì nghĩ cho muội, cho bản cung, cho Trương gia?" Giọng nàng vô cùng tha thiết như thể cầu xin từ Nhạc Hy sự thấu hiểu. "Bản cung không phủ nhận, bản cung làm vậy cũng là vì tư lợi. Khi Thường Thảo nói với bản cung về ngọc bội, bản cung đã vô cùng sợ hãi. Lúc ấy bản cung đã sợ khi muội vào cung sẽ đe dọa đến địa vị của bản cung." Lời nàng nói rất chân thành. Nàng vốn cũng chỉ là một người phụ nữ trần tục, nàng cũng có chút lòng đố kỵ riêng của mình.
Nhạc Hy hoàn toàn hiểu được lời Hoàng hậu. Không chỉ Hoàng hậu mà nàng, Lệ tần, tiên hậu, Văn Quý nhân ngày trước, cả bất kỳ tần phi nào trong hậu cung rộng lớn này đều có lòng đố kỵ. Nếu không đã không gây ra đủ rắc rối trong hậu cung từ trước tới nay. Nàng nói: "Thần thiếp hiểu được."
Hoàng hậu bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do. Lúc biết chuyện, muội chắc là rất vui. Thế nhưng khi ấy, muội có từng nghĩ nếu muội nói với Hoàng thượng biết chuyện này thì sẽ thế nào không?"
Nhạc Hy sững người. Quả là nàng chưa kịp nghĩ tới.
"Tình yêu với hắn đã khiến muội bị mê muội rồi. Muội sẽ giải thích với Hoàng thượng thế nào về chuyện tên muội là "Trích Nguyệt", sẽ giải thích thế nào khi lai lịch của Thẩm Nhạc Hy bây giờ khác hẳn với lai lịch của Trích Nguyệt hắn biết năm xưa?"
Nguy hiểm biết bao, thế nhưng Nhạc Hy lại chưa từng nghĩ đến. Nàng chỉ rất vui khi biết bấy lâu hóa ra mình là người trong lòng hắn. Những vui vẻ khi giác ngộ ra điều ấy đã che mắt nàng, khiến nàng trở nên hồ đồ. Thật may mắn vì nàng chưa từng nói với hắn điều ấy.
"Đến lúc ấy, không chỉ bản cung, Thái hậu mà cả Trương gia, cả Thẩm gia đều sẽ bị liên lụy. Muội cũng đừng quên, là Trương gia chúng ta giết hại phụ thân Hoàng thượng. Bấy nhiêu tội danh đủ để Trương gia bị tru di tam tộc." Hoàng hậu càng nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề với Nhạc Hy. "Hôm nay bản cung nói vậy thôi, mong muội hiểu được lòng bản cung và Thái hậu. Muội nên nhớ, nếu muội nói với hắn, muội được hắn yêu thương nhưng đổi lại cả gia tộc chúng ta bị liên lụy. Hắn lúc ấy muốn tha cho muội thì triều đình cũng không bỏ qua. Nhạc Hy, hãy trở lại làm Trích Nguyệt thông minh, lý trí như ngày trước bản cung từng biết. Rồi muội sẽ nhận ra tình yêu không phải lý tưởng đúng đắn mà muội nên hướng đến đâu." Hoàng hậu dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để nói với nàng. Một người vốn thông minh và có tâm cơ như Nhạc Hy, cả Thái hậu và nàng đều không muốn vì vậy mà uổng phí.
Nói xong, Hoàng hậu không đợi Nhạc Hy nói lời cung tiễn đã rời đi luôn.
Nhạc Hy đứng đó thẫn thờ, cảm giác bấy giờ như thể vừa mất đi mọi thứ đẹp nhất. Ngoài kia tuyết bắt đầu bay mịt mờ, tựa như ngàn vạn sợi bông rơi thật hỗn loạn trong nhân thế.
Hóa ra, nàng phải dùng cả đời để sống dưới cái bóng của chính mình. Nực cười biết bao!
Nàng bắt đầu ngẫm lại những chuyện khi trước. Gặp hắn, sau đó đột ngột cách xa. Sau khi lên ngôi, chắc chắn hắn đã đi tìm nàng. Ngặt nỗi nàng lại trở thành Thẩm Nhạc Hy – đại tiểu thư Thẩm gia – một con người khác, một thân phận khác. Rồi Hoàng hậu nói dối nàng, hắn điều tra nhầm lẫn, gây ra một loạt bi kịch phía sau này.
Những chuyện đã xảy ra như thể tạo hóa sắp đặt, xảy ra tuần tự, ăn khớp, khiến những người trong cuộc đều phải chịu đau thương.
Nàng muốn dành cả trái tim yêu thương người ấy, nhưng nàng biết làm sao đây? Cuộc sống của nàng có thật là nhiều điều ràng buộc: gia tộc, người thân,... mà nàng không thể nào gỡ bỏ ra khỏi mình.
Nhưng nếu nàng đứng về phía gia tộc, giúp đỡ gia tộc mình, nàng sẽ phải làm nhiều điều khiến hắn tổn thương vô hạn. Đó là điều nàng không hề muốn thấy. Hoàng hậu nói đúng, tình yêu đã khiến nàng lu mờ lý trí rồi. Khi trước, nàng bày kế hại kẻ khác thực sự rất êm xuôi. Nhưng lúc này đây, nàng lúc nào cũng có một mối sợ quanh mình. Sợ hắn thất vọng, hụt hẫng, sợ hắn ghét nàng, lánh xa nàng.
Nàng quẩn quanh trong một vòng luân hồi, không biết nên làm sao cho phải vào lúc này...
Nàng không muốn phụ chàng, cũng không muốn bỏ lại gia tộc nàng. Nhớ khi xưa, bá mẫu đưa nàng đến Thẩm gia để hy vọng nàng có thể thay bá mẫu mang về vinh quang cho gia tộc. Mà nếu không tới Thẩm gia, nàng cũng không được gặp lại Chu Hậu Thông. Vẫn biết Trương gia đối với nàng chẳng tốt đẹp được như với Hoàng hậu, nhưng là máu mủ tình thân, thực là không thể rũ bỏ được.
"Nương nương!" Giọng tỳ nữ trông điện phía ngoài vang lên. "Hiền tần nương nương tới ạ."
Đang hỗn loạn trong những suy nghĩ, nàng lại phải đau đầu nhức óc về mấy chuyện của hậu cung. Nàng chau mày. Hiền tần tới để làm gì vào lúc này? Hay vì Lệ tần vừa thất thế nên tới đây tìm cách lật kèo?
Nàng lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài: "Gặp!"
Lát sau, cửa điện được mở. Nữ tử kia vận y phục hồng tươi rực rỡ, tựa như một cành đào tươi giữa trời đông tuyết lạnh.
Nhạc Hy cười hỏi: "Cơn tuyết nào đưa Hiền tần tới Trường Nhạc cung thăm bản cung vậy?" Nàng ta tới đây lúc này, quả thực khiến Nhạc Hy hiếu kỳ nguyên nhân.
Nàng ta có vẻ rất thản nhiên: "Bản cung cũng chỉ là thuận đường trở về Trữ Tú cung thì qua thăm Hy tần thôi. Hy tần không vui khi bản cung tới à?"
Nhạc Hy ung dung nói cười: "Sao có thể? Bản cung đương nhiên luôn chào đón Hiền tần rồi?" Nói rồi hắng giọng gọi tỳ nữ bên ngoài: "Như Dung, mang trà Giang Nam tới mời Hiền tần."
Trần Thái Quyên vẫn giữ nụ cười trên môi từ lúc bước vào. Nàng nói: "Hy tần quả là sủng phi nên được ưu ái hơn cả. Trà Giang Nam mùa đông này được đưa vào cung có hơn năm cân, vậy mà chỗ Hy tần đã có rồi." Mùa đông, cho nên trong cung hơi ít trà quý. Có được một cân trà Giang Nam lúc này như thể có được nghìn vàng.
Nhạc Hy nhếch môi cười. Hiền tần này quả là người thích bới móc kẻ khác. "Chỗ bản cung cũng may mắn được hơn một cân. Nếu mà Hiền tần thích thì mang một ít về dùng thử, kẻo lại trách bản cung đắc sủng mà keo kiệt." Nếu nàng ta đã thích bới móc, vậy nàng cũng sẽ dùng câu chữ đầy khiêu khích đấu với nàng ta.
Hiền tần kia đương nhiên không giống Lệ tần; một chút là đã tức giận. Người này vẫn giữ bình tĩnh, nói với Nhạc Hy: "Biết Hy tần cũng bấy nhiêu tháng ngày, giờ tiếp xúc gần mới biết Hy tần là người miệng lưỡi giảo hoạt. Không trách vì sao Lệ tần lại bị Hy tần cho ngã đài dễ dàng tới vậy. Miệng lưỡi giảo hoạt vậy, cũng chẳng khó hiểu khi Hy tần đắc sủng hậu cung lâu như thế." Nàng ta nói chuyện vô cùng thản nhiên, nhưng lời nói lại như gai nhọn; vừa nói còn vừa đưa móng sắc gõ lên chiếc vòng cửu trân trên cổ tay.
Nhạc Hy đột nhiên thấy Hiền tần khá giống mình, đều không phải người động một chút lại gắt lên như Lệ tần, nói năng đều thích châm biếm chế nhạo, lời nói ung dung lạ thường. Khó mà tưởng người trước mắt đây là muội muội của Trần Thái Uyển – một nữ tử tâm tư tầm thường.
Nhạc Hy lại cười: "Phải rồi, bản cung nghĩ vì bản cung miệng lưỡi giảo hoạt nên được thánh sủng đấy. Bản cung cũng hơi thắc mắc, Hiền tần miệng lưỡi cũng chẳng kém bản cung, đấu khẩu với bản cung không kém cạnh gì, mà sao không đắc sủng được như bản cung nhỉ?"
Hiền tần lúc này có chút không kìm chế được, hơi gắt: "Ngươi..." Nhưng nàng ta nhanh chóng giữ được bình tĩnh, nói với Nhạc Hy: "Ngươi có đủ chiêu trò, đủ quỷ kế, bản cung sao so được với ngươi? Cũng dễ hiểu tại sao khi trước tỷ tỷ bản cung lại bị ngươi và Hoàng hậu hợp mưu hãm hại."
Nhạc Hy không tỏ ra bất ngờ. Xem ra Hiền tần cũng đã biết chuyện này rồi. Nàng chỉ rất bình tĩnh để nghĩ cách qua mặt nàng ta: "Tỷ tỷ của Hiền tần bị bản cung hãm hại? Hiền tần đang kể chuyện cười sao?"
Hiền tần nhếch khóe môi lên chút ít nói: "Ngay sau khi ngươi nhập cung đàn ca cho Trương Trích Hoa thì tỷ tỷ bản cung bị nàng ta hại. Ngươi lại nói đây là chuyện trùng hợp đi." Trần Thái Quyên gọi thẳng tên tục của đương kim Hoàng hậu, không một chút kính trọng, nể nang.
Nhạc Hy hơi chột dạ trong lòng. Quả nhiên nếu đã có lòng tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm ra. Nàng vẫn giữ lý trí để nói chuyện với Hiền tần như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình: "Bản cung không hiểu Hiền tần đang nói gì cả. Bản cung năm xưa được Hoàng hậu bây giờ, lúc đó là Thuận phi truyền vào để đàn ca. Bản cung chỉ làm đúng bổn phận, chẳng biết hậu cung lúc ấy có chuyện gì và bản cung cũng chẳng có lý do hay quan hệ gì để giúp Thuận phi cả. Như Hiền tần biết, bản cung là đại tiểu thư Thẩm gia, Thuận phi xuất thân từ Trương gia, hai bên đều là không liên quan." Lời Nhạc Hy có ý thăm dò. Nàng muốn thăm dò xem Hiền tần đã biết thân phận thật của mình hay chưa.
Đôi mắt Hiền tần mênh mang như nước gợn, quả thực không khiến người ta nhìn ra được điểm gì khác thường. Nhạc Hy cũng không thể đoán biết nàng ta đã biết chuyện về thân phận của mình hay chưa.
Thực mong Trần Thái Uyển không nói điều này với gia quyến của mình. Cái nàng sợ là Nhữ Phần biết chuyện rồi truyền đạt cho Thái Quyên, và Trần Thái Quyên lại cố ý không để Nhạc Hy biết nàng ta đã phát hiện còn đằng sau thì bí mật thu thập chứng cứ.
Đáng sợ nhất không phải kẻ thù biết điểm yếu của mình, mà là biết rồi làm như không biết, sau đó bí mật bày kế khiến mình không đoán được.
Tác giả :
Trác Phương Nghiên