Minh Chủ Hắc Hóa Rồi [Hệ Liệt Cổ Phong Tình Bộ 1]
Chương 65
Đỉnh Tuyết Sơn quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi biển tuyết và băng dày đặc, hơn nữa gió lạnh từ trên cao thổi xuống đặc biệt giá rét.
Chẳng biết vì sao tầng mây cách đỉnh núi kia không bao giờ tan, chúng cứ che khuất đi ánh nắng mặt trời khiến Tuyết Sơn luôn chìm trong âm u, dưới những lớp tuyết kia người ta có thể đào lên vô số hài cốt và binh khí, càng đáng sợ hơn.
Đoàn đệ tử của Nam Kiếm đứng dưới trấn Tuyết Sơn, nhìn lên ngọn núi vừa cao vừa heo hút kia, da gà có chút nổi.
Trấn Tuyết Sơn vì chịu ảnh hưởng của đỉnh núi nên thời tiết lúc nào cũng có gió rét tuyết rơi lất phất, cũng may những ánh nắng le lói có thể xuyên qua tầng mây mỏng trên nền trời của trấn nhỏ nên sưởi ấm được phần nào, ngày thì mát mẻ đêm thì lạnh tanh, sau đó tuyết lại tan khi bình minh bắt đầu ló dạng.
Tiểu nhị khách điếm nhìn bọn họ đứng trước cửa quán, đoán chắc là khách từ phương xa đến liền mời gọi: "Các vị vào đây uống chén trà ấm, ăn chút điểm tâm, sau đó mướn phòng nghỉ tạm."
Lô Hoàng nhếch môi: "Được thôi, tiểu nhị nhà ngươi dẻo miệng lắm đấy."
"Hì hì, vị anh hùng đây có muốn dùng trà sen? Trông sắc mặt của ngài hồng hào tràn đầy sinh khí, dùng trà sen để thanh đạm mới tốt." Tiểu nhị vẫn giữ vẻ hớn hở đó vừa dùng khăn phủi phủi bàn vừa đưa tay mời.
Lô Hoàng bật cười, tên người mới này khá lanh lợi, lần trước lão đến cũng đã cách gần 5 năm, khi ấy tiểu nhị là một tên béo ú lười biếng khiến lão chán ghét, lần này có lẽ đã thay người rồi.
Năm năm trước khi lão đưa một số đệ tử lên đỉnh Tuyết Sơn, lão vô tình tìm thấy một mật động bí ẩn, nhưng vì thời gian gấp rút nên không thể ở lại tìm hiểu, vậy mà sau đó sự việc ở kỳ sát hạch diễn ra, khiến cho việc lên đỉnh Tuyết Sơn bị trì hoãn hết bốn năm trời, tất cả cũng chỉ vì Quan Đông Hàn và Sử Diệp, báo hại lão chậm trễ.
Bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, Quan Đông Hàn quan sát xung quanh, cảm giác quen thuộc lại ập tới.
Tiểu nhị mang trà đến liếc nhìn hắn một cái, Quan Đông Hàn ngầm tiếp thu từng cử chỉ của tiểu nhị.
Lô Hoàng để ý được điểm kỳ lạ, liền lên tiếng hỏi: "Tiểu nhị, ngươi tên là gì?"
Tiểu nhị nhanh trí bày ra vẻ mặt nịnh hót: "tiểu nhân tên A Tam, khách quan có cần gì cứ gọi một tiếng là được."
"Vậy sao?"
A Tam vừa gật đầu vừa cười hề hề, trong hai mắt hiện lên vẻ thèm tiền thưởng: "Đúng vậy, đúng vậy."
Lô Hoàng cảm thấy một kẻ nịnh hót như này chắc không có ý đồ gì đâu, nên lão liền thưởng cho hắn hai đồng bạc lẻ, A Tam mừng như gặp được phụ mẫu mà nói đa tạ.
Sau đó họ lấy phòng như mấy năm trước, khoảng chừng hai mươi mấy đệ tử tính luôn mấy lần tuyển sinh đợt sau, cứ năm người một phòng hai giường liền.
Quan Đông Hàn chọn chung phòng với Thái Vân Trọng, nhưng không ngờ còn có Lô Sỉ Hoằn và kẻ theo sau bợ mông hắn.
Lô Sỉ Hoằn ngồi trên ghế cẩn thận quan sát bọn họ, Thái Vân Trọng có chút không thoải mái liền bỏ ra ngoài.
Quan Đông Hàn vẫn bình đạm như hằng ngày, sau khi kiểm tra hành lý xong liền rời khỏi, Lô Sỉ Hoằn ra hiệu cho hai tên đệ tử theo dõi hắn.
Quan Đông Hàn sớm biết được mình bị chú ý, liền giả vờ như đang đi dạo xem mấy món buôn bán ngoài chợ, sau đó hắn bất thình lình rẽ vào chỗ chợ bán thức ăn.
Trong đống người nhộn nhịp tấp nập, Quan Đông Hàn thành công ẩn mình, hai tên đệ tử hoảng loạng chạy tìm khắp nơi, hắn khinh bỉ cười rồi biến mất.
Hắn trở lại phía sau quán trọ, tên tiểu nhị A Tam lén lún vẫy tay với hắn trong một con hẻm nhỏ, sau đó A Tam nhét vào tay Quan Đông Hàn một chiếc hộp.
Cảm nhận được cái lạnh trong tay, hắn nhanh chóng mở hộp ra, bên trong hộp là một viên đan màu đen như than, hơn nữa xung quanh nó còn bốc lên khí lạnh.
Quan Đông Hàn cầm nó lên, nhắm mắt nuốt ực vào trong bụng, Băng Tuyết đan được Vô Ưu phái đặc chế, khi dùng sẽ chống chọi được những cái lạnh chết người, hơn nữa còn giúp điều ổn lại khí tức làm ấm cơ thể, như vậy khả năng chống chọi khi lên đỉnh Tuyết Sơn của hắn sẽ được tăng cao mấy phần.
"Long Tam, ngươi chớ vội rời đi, Lô Hoàng dường như đã nghi ngờ nên đợi một thời gian, sau khi bọn ta trở về đã." Quan Đông Hàn cẩn thận dặn dò.
Long Tam chấp tay tuân mệnh, sau đó lại biến thành một tên tiểu nhị xu nịnh.
_______________________________
Sáng sớm hôm sau, bọn người Nam Kiếm cùng tập hợp đầy đủ, rồi kéo nhau lên đỉnh Tuyết Sơn, chuyện này gây chú ý cho người dân không ít.
Sườn núi dốc cao, tuyết phủ dày đặt, hơn nữa gió từ trên đỉnh thổi xuống phát ra những tiếng hú kéo dài.
Mặc dù là ban ngày, thế nhưng nơi này lại không có chút ánh nắng nào mà chỉ là một vẻ u ám khó tả.
Có một số loại cây chỉ còn xơ xác mấy nhành gỗ, không có lá, không có hoa, bên dưới gốc cây lại có hài cốt, cứ cách vài cây lại bắt gặp một bộ.
Chẳng biết số người tử mạng trên đây là bao nhiêu, nhưng cảm giác khi bước trên nền tuyết lại không được êm ả, lấn cấn như đạp phải thứ gì, răng rắc gãy vụn giòn tan.
Đi mất bốn canh giờ, chẳng biết là đã chiều tà hay chưa, cả đám đệ tử ai nấy đều mặt trắng bệch, run như cầy sấy, chỉ duy có Quan Đông Hàn, Lô Hoàng, Lô Sỉ Hoằn và Thái Vân Trọng là không có gì.
Lô Hoàng chán ghét nhìn hắn, không ngờ rằng tiểu súc sinh này lại lợi hại như vậy.
Lúc này họ đã lên đến đỉnh núi cao vạn trượng, gần như chạm được tới tầng mây trên đầu, mà gió lạnh giống như long hổ ồ ạt tạt vào bọn họ, gầm thét như chúa sơn lâm.
Một tên đã sợ đến ngồi xụp xuống: "Chẳng lẽ ta lại chịu chết ở đây?"
Lô Sỉ Hoằn tức giận đạp hắn một cước: "Vô dụng! Có cha ta ở đây, các ngươi dễ chết như vậy sao?"
Lô Hoàng nhìn bọn đệ tử nhãi nhép mà chán ghét: "Đã đến nơi, còn không tự thân vận động tìm bảo khí?"
Lập tức bọn họ liền tản ra.
Thái Vân Trọng nhanh chóng nhặt được một thanh kiếm sắc bén thanh nhã dưới góc đá.
Quan Đông Hàn thì đã biến mất dạng, không ai trông thấy hắn ở đâu, Lô Sỉ Hoằn có hơi khó chịu với việc này, lỡ như tên đó lấy được bảo khí lợi hại thì làm sao đây?
Lô Hoàng mới ghé vào tai gã nói: "Mau đến cái hang động mà ta đã nói."
Lô Sỉ Hoằn đáp: "Vậy còn cha?"
"Ta đi tìm tên súc sinh đó, thừa cơ thủ tiêu nó, rồi viện cớ vì rơi xuống đỉnh núi mà chết!" Lô Hoàng hung ác nghiến răng.
Thái Vân Trọng đứng gần đó, nội lực vừa đủ để nghe được bọn họ, bèn vội vã rời đi hi vọng là sớm tìm ra Quan Đông Hàn trước Lô Hoàng.
Lô Sỉ Hoằn tìm đến nơi động băng như lời cha gã đã miêu tả.
Động phủ rộng lớn nhưng không tối tăm, xung quanh là lớp băng xanh trong bao phủ dễ dàng cho ánh sáng bên ngoài xuyên qua, vừa đủ để có thể nhìn rõ đối với những nhân sĩ kiếm khách có nội công thâm hậu.
Trên đỉnh động là vô số phiến băng vừa nhọn vừa dài chĩa xuống, nguy hiểm trùng trùng.
Lô Sỉ Hoằn đi sâu vào tìm hiểu, cuối cùng đến ngõ cụt, nhưng ngõ cụt lại là một căn phòng rộng tám thước.
Không có gì ngoài một tảng băng phiến hình vuông ở giữa, xung quanh là những sợi xích to phong bế lại.
Lô Sỉ Hoằn muốn tiến đến xem, nhưng bị một giọng nói tử khí cản lại: "Lô huynh sao lại tìm được nơi này?"
Quan Đông Hàn bước ra từ một góc tối, miệng nở nụ cười đáng sợ, ánh mắt hiện lên tia sát khí như lang sói.
Lô Sỉ Hoằn giật mình trước vẻ mặt đó của hắn, gã lắp bắp: "Ta... Phụ thân ta..."
"Là lão già chết tiệt đó đã phát hiện ra nơi này? Sai ngươi tìm đến?" Quan Đông Hàn cắt ngang lời gã.
Lô Sỉ Hoằn cau mày rút kiếm: "Súc sinh khi sư diệt tổ! Dám mắng cả phụ thân ta, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao?"
Quan Đông Hàn cười khinh bỉ, hắn cũng không nhân nhượng gì, dồn chưởng lực vào lòng bàn tay, nói: "Lô Hoàng là cái thá gì? Chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, tâm địa thối nát, đáng để ta coi trọng sao?"
"Hôm nay ta sẽ dạy dỗ tên súc sinh nhà ngươi cách làm người!"
Nói xong, Lô Sỉ Hoằn vung kiếm lao đến. Bổ dọc chém ngang, tấn công bên trái, thừa cơ bên phải xuất chiêu, xẹt qua trên đỉnh đầu, rồi dùng khinh công để hỗ trợ cho đòn đánh càng trở nên đầy hung hiểm, mỗi đòn đều muốn lấy mạng hắn.
Quan Đông Hàn như không có gì có thể chạm được đến góc áo của hắn, mỗi lần Lô Sỉ Hoằn vung kiếm hắn đều dễ dàng né được, bước chân di chuyển nhẹ nhàng như cưỡi gió đạp mây.
Đánh hồi lâu, Lô Sỉ Hoằn đã thấm mệt, mãi vẫn không chạm được đến người kia càng khiến máu của hắn sôi thêm, tuy là ở trong động băng nhưng một chút mát lạnh gã cũng không cảm thấy, hơi nóng hừng hực từ chân khí dâng trào.
Gã càng tấn công dồn dập hơn, vừa tả xung hữu đột vừa gào lên chửi đổng, Quan Đông Hàn biết được chân khí của gã đang không ổn định liền thừa sơ hở đánh một chưởng lên lồng ngực gã.
Gã lùi lại mấy bước, cơn đau nhói từ chưởng lực khiến Lô sỉ Hoằn phun ra búng máu đỏ tươi lên sàn băng. Tay cầm kiếm bắt đầu run lên, gã vẫn không chịu thua lao đến hai mắt hiện đầy tơ đỏ.
Quan Đông Hàn dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, cơn đau da thịt đối với hắn chẳng là gì cả, cứ thế hắn dùng lực bẽ gãy lưỡi kiếm, tay còn lại bóp lấy yết hầu Lô Sỉ Hoằn.
Hắn cười ha hả: "Để xem nội công của ngươi cao cỡ nào."
Nói dứt câu, Quan Đông Hàn dùng Hóa Dương Thần Công hút đi từng chút nội lực của gã. Lô Sỉ Hoằn trợn mắt kinh sợ, làm sao mà hắn có thể... Học được thứ võ công tà đạo này...
Chỉ trong chốc lác, Lô Sỉ Hoằn không còn cảm nhận được tí nội lực của mình trong người nữa, gã cố vùng vẫy hét lên: "Đồ súc sinh! Đồ rác rưởi bại hoại! Thả ta ra... Súc sinh... Mẹ ngươi đúng là ma đầu hèn hạ mới có thể sinh ra... Một đứa nghiệt súc như ngươi!"
Quan Đông Hàn đã hoàn toàn xóa đi ý cười trên mặt, trong đáy mắt nổi lên ngọn lửa hận thù, giọng đay nghiến thốt ra từ cuống họng hắn: "Ngươi chửi ai? Mẫu thân ta? Ngươi đủ tư cách để mắng mẫu thân ta sao?"
Quan Đông Hàn siết chặt cổ của Lô Sỉ Hoằn, sau đó ném mạnh gã xuống sàn băng, rồi nhặt lên lưỡi kiếm đã gãy không nương tay mà cứa đứt cổ họng của Lô Sỉ Hoằn.
Gã trợn mắt trắng dã, không thể phát ra tiếng la hét gì cả, tay chân co giật liên hồi sau đó cũng không còn cử động gì.
Lô Sỉ Hoằn giờ đây chỉ còn là cái xác tươi, đã chết rồi, không còn sinh khí nữa.
Quan Đông Hàn thở dài ra, hắn ném lưỡi kiếm đi, cảm nhận dòng máu vẫn còn ấm nóng nhỏ giọt xuống sàn băng.
Lâu lắm rồi hắn mới lấy lại được cảm xúc khi cắt cổ ai đó, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy, Lô Sỉ Hoằn là kẻ đáng chết, lúc trước chủ ý tung tin đồn không tốt về Sử Diệp, nhiều lần cấu kết với Lô Hoàng để trục lợi, hôm nay còn dám thốt ra những lời đó với mẫu thân hắn, Lô Sỉ Hoằn chết là đáng lắm!
Đứng đó nhìn hồi lâu, hắn mới nhớ đến mục đích vào động băng này, chính là tìm lại Hàn Xích Kiếm.
Hắn kéo đứt xiềng xích bao quanh thạch băng lớn, sau đó tay không phá vỡ nó thành trăm mảnh, dưới lớp thạch băng dày cộm kia là thanh kiếm sắc bén phát quang.
Chuôi kiếm khảm một viên bảo ngọc màu xanh tinh khiết, cán kiếm được phủ một lớp bạc bóng loáng với những đường chạm khắc mang hình thù xích sắc, lưỡi kiếm mỏng được mài dũa rất tinh tế, hơn nữa còn phản chiếu rõ gương mặt của hắn. Bên cạnh là vỏ kiếm được bao bọc một lớp gỗ cây Bạch Tần Bì màu trắng như tuyết.
Quan Đông Hàn vô cùng thõa mãn cầm lên Hàn Xích Kiếm, bảo khí đã lâu không gặp, nhớ trước kia cùng hắn đồng hành trải qua sóng gió, đạp trên đỉnh cao danh vọng, trả qua một kiếp ngu ngốc cho chính đạo bây giờ gặp lại cố nhân, không khỏi có chút hoài niệm.
Tra kiếm vào vỏ, trước khi rời khỏi động băng, Quan Đông Hàn dùng chưởng lực đánh vào vách hang, khiến cho lớp băng từ từ nứt ra.
Hắn nhanh chóng chạy ra cửa hang, tận mắt chứng kiến động băng sụp đổ, kéo theo lớp tuyết dày ập xuống, tạo ra chấn động kinh người.
Trước khi Lô Hoàng kịp chạy đến, hắn cắn răng dùng mảnh bẳng vỡ cắt vào tay và chân, rồi tự đập rách da trán.
Lô Hoàng run rẩy nhìn động băng đã trở thành đống tan hoang: "Chuyện... Gì? Sỉ Hoằn đâu?"
Quan Đông Hàn khổ sở nhìn lão: "Sư thúc... Là con không kịp ngăn cản huynh ấy phá băng thạch... Là con không kịp kéo huynh ấy ra..."
Lô Hoàng liền trở nên điên cuồng, lão túm lấy cổ áo hắn gầm lên: "Cái gì không kịp? Là ngươi cố tình hại chết con ta!"
Quan Đông Hàn giọng nghẹn ngào: "Con xin lỗi... Là lỗi của con... Sư thúc cứ trách mắng con..."
Lô Hoàng vừa gào thét vừa giáng xuống mặt hắn mấy bạt tai, đánh đến đều sưng đỏ lên, khóe môi còn rỉ ra máu.
Quan Đông Hàn vẫn là bộ mặt đó, khổ sở cùng đau đớn đến độ mấy tên đệ tử khác vốn ghét hắn mà giờ đây đã có chút thương cảm.
Lô Hoàng trút giận xong rồi, hai hốc mắt đã ứa lệ, lão lao đến đống hỗn độn đào lên xác nhi tử mình.
Lô Sỉ Hoằn bị băng phiến làm cho thương tích chằn chịt, rách da chỗ này rách thịt chỗ kia, gương mặt bị đè đến biến dạng.
Thi thể của gã trông thật kinh tởm, Lô Hoàng lần đầu tiên phải khóc rống lên, đứa con trai mà ông ta thương nhất đã chết, thân xác còn chẳng vẹn nguyên.
Quan Đông Hàn mặt ngoài là thương tâm, nhưng bên trong lại tận hưởng nhìn vẻ mặt thống khổ của lão ta, thật sảng khoái!