Minh Chủ Hắc Hóa Rồi [Hệ Liệt Cổ Phong Tình Bộ 1]
Chương 34
Trương Tử Phong quét mắt thăm dò những người dưới đài tỉ thí, cảm thấy năm nay nhiều nhân tài kiệt xuất như vậy, xem ra lần này được một buổi thưởng thức tỉ võ đẹp mắt.
Ngay khi nhìn đến thanh niên trẻ tuổi nhưng khí tức của ánh mắt lại thâm sâu kia, Trương Tử Phong dừng lại quan sát hắn kỹ hơn một chút.
Lâm Kỳ Hưng ngồi bên cạnh, ghé tai nói nhỏ với Trương Tử Phong: "Quan sư điệt, năm nay chỉ mới 17 tuổi, qua thêm hai ba ngày, thằng bé sẽ tròn 18 tuổi."
"Hừm... Dáng vóc không tệ, ngũ quan tinh tế, ta thấy xương cốt nó cứng cáp rất thích hợp luyện võ. Đúng là tuổi trẻ tài cao." Trương Tử Phong vuốt cằm đánh giá một phen.
Lỗ tai Lô Hoàng nhạy bén bắt được cuộc trò chuyện kia, lão cũng không vừa ý mà chen vào:"Đại ca, huynh đừng phán vội như vậy, phải xem nó lợi hại ra sao trên võ đài kia đã."
Lão vừa nói vừa nhìn xuống một thanh niên khác cũng trạc tuổi Quan Đông Hàn, đó chính là Lô Sỉ Hoằn con trai thứ của Lô Hoàng, mọi sự kỳ vọng của lão đều đặt lên người đứa trẻ này, bởi từ lúc mới lên 10 kinh mạch được đã thông, luyện tâm pháp nội công của Quan Phong kiếm phổ mà lão đã lén lút sao chép một bản giữ làm của riêng, chính vì vậy mà so về nội lực cùng võ công Lô Sỉ Hoằn hơn hẳn đại ca của mình.
Nhận được ánh mắt của phụ thân, Lô Sỉ Hoằn gật nhẹ đầu với lão, lần này gã sẽ dành được vị trí đầu bảng.
Quan Đông Hàn sớm đã biết hai cha con bọn họ chơi gian lận, nhưng bản thân vẫn còn thấp cổ bé họng nên không thể lên tiếng lúc này, hơn nữa hắn có thể tự tin rằng Lô Sỉ Hoằn kia sớm thôi sẽ bại dưới tay hắn.
Viên Sa Hùng đan kia hắn đã biết rất rõ công dụng của nó, ở kiếp trước trong lúc giao đấu với kẻ thù ở động băng hắn đã được Mộng Dao Dao trợ giúp bằng cách cho uống Sa Hùng đan này, nhờ vậy mà hắn giết được những tên có ý đồ xấu ở đỉnh Tuyết Sơn, sau đó lấy được Hàn Xích kiếm trong động băng.
Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận rõ được luồng khí xung kích trong tâm mạch, cuồn cuồn như sóng biển ngoài khơi.
Trương Tử Phong không đáp lời, Lâm Kỳ Hưng trái lại cảm thấy những lời kia khó nghe vô cùng, hắn cau mày nói: "Đừng xem thường người khác như vậy, nhị ca vẫn như lúc trước, mắt cao hơn trời."
"Tứ đệ, lời này nói ra không sợ đụng chạm người khác? Đệ vẫn như xưa, miệng chó không mọc được ngà voi." Lô Hoàng cay nghiệt nhìn Lâm Kỳ Hưng.
"Lời thật lòng sẽ khó nghe, nhưng có những người ngay cả thành thật cũng không có, che che giấu giấu, cho rằng không ai biết mưu tính của mình."
Lâm Kỳ Hưng cười lạnh liếc xéo nhìn đến con thứ của lão, chẳng mấy chốc Lô Hoàng đổi sắc mặt có hơi đen như than, làm sao mà người này biết được ý định của lão?
Trương Tử Phong nghe ra được ý tứ mờ mịt trong câu nói của Lâm Kỳ Hưng, trong lòng trưởng môn tám chín phần mười đã sớm biết ý đồ chơi gian của Lô Hoàng, chẳng qua người vì tình huynh đệ nên nhắm mắt cho qua.
Ai mà ngờ Lâm Kỳ Hưng từ trước đến nay không màng sự đời, như gió như mưa vậy mà có thể biết được trong bình hồ lô chứa gì, khiến người ta khó đoán.
Ở trên đài xảy ra tranh chấp của hai vị chủ khảo chắc chắn ở dưới này đều có thể nhìn ra, chẳng mấy chốc những ánh mắt dò xét ném về phía Quan Đông Hàn.
Có vài người xì xầm với nhau: "Ta nghe nói, hắn chính là con trai của nữ ma đầu với Quan tam thánh hiệp."
"Ta cũng có nghe qua, thật không ngờ hắn thân mang ô danh lại dám đến đây tham dự."
"Ngươi không biết sao? Mấy năm trước có tin đồn hắn được Thiết Thương phái thu nhận làm người ở, nghe nói còn có tình ý với Thiết nhị tiểu thư nữa.
"Hừ hừ, Thiết nhị tiểu thư là ai chứ? Hắn là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao?"
"Chậc! Ta nói hắn có mưu đồ gì đó mới đúng..."
Không để những người này nói hết câu, Trương Tử Phong gằn giọng lên tiếng: "Cám ơn các vị đã đến tham dự cũng như đến xem cuộc sát hạch lần này, bổn môn ta từ trước đến nay nhìn việc chứ không nhìn người, ai có khả năng nhất định sẽ được bổn môn thu nhận, những ai không thể thì chớ buồn phiền, năm sau lại đến. Bây giờ bắt đầu chiêu mộ đệ tử của Nam Kiếm. Ai muốn chỉ điểm để thí võ, xin mời bước lên đài."
Vừa nói xong, ở dưới võ đài liên tục vỗ tay, lúc này một người cầm kiếm nhảy lên, dương oai diệu thế chỉ thẳng Quan Đông Hàn: "Mạn phép các vị, ta muốn thí võ với người này."
Quan Đông Hàn lạnh mặt, đã bắt đầu rồi, nhưng hắn lên đài đầu tiên, có gì đó sai sai thì phải.
Sử Diệp lúc này ẩn mình trên cành cây, quan sát được hết tẩt thảy cũng như nghe rõ mồn một những lời dị nghị kia, trong lòng đã nổi lên một trận cuồng phong, muốn đem mấy tên xấu người xấu bụng này cuốn đi hết cho môi trường trong sạch.
Long Nhị an ủi nói: "Hắn có thể chịu được, ngươi hà cớ gì tức giận thay hắn."
"Hừ! Là ta bất bình trước bọn người mồm thối đó thôi, quả nhiên lưỡi không xương nhiều đường lắc léo."
"Ngươi lo cho hắn lắm."
"Kệ ta."
Long Nhị cười thầm, tâm tư của người đang rơi vào lưới tình, làm sao mà nàng không hiểu chứ.
__________________________
Quan Đông Hàn nhã nhặn chấp tay: "Xin đắc tội." Nói xong hắn nhẹ như bay đã đứng vững trên võ đài.
Tay cầm thanh kiếm tầm thường nhưng phong thái lại không tầm thường chút nào, khí tức xung quanh hắn lúc này như mãnh thú áp chế người đối diện, ánh nhìn hung hiểm thật không giống với vẻ ngoài trẻ trung trong sáng.
Quan Đông Hàn rút kiếm, thân thủ nhanh nhạy tiến đến đối thủ khiến cho gã bất ngờ né tránh khó khăn.
Đường kiếm vung lên lóe sáng trong không trung, Quan Đông Hàn vừa đánh vừa nghĩ không nên phô bày ra hết cho những người này xem.
Hắn đã thay đổi, nếu như kiếp trước hắn chỉ là một thiếu niên sôi sục máu nghĩa hiệp, hiếu chiến thì hiện tại mỗi một hành động hắn đều suy tính cho cẩn thận.
Hắn rất nhanh thu hồi đường kiếm mà không ai phát hiện là mình cố tình, đối thủ cứ tưởng thực lực của hắn chỉ đến thế, đắc ý cười: "Quan thiếu hiệp còn trẻ, còn học hỏi nhiều lắm nha."
Nói dứt câu gã liền ra tay hung ác hơn, mỗi một đường kiếm đều mang điểm chí mạng, Quan Đông Hàn không quá khó khăn tránh né, xem chừng thời gian đánh cũng đã vừa, hắn nhanh chóng kết thúc bằng một cái chưởng phong mạnh mẽ nhưng không quá hiểm độc.
Đối thủ ngã xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới rớt xuống võ đài, hộc máu oán hận nhìn hắn.
"Không ngờ... Tiêu Thiên ta lại bại dưới tay tên tiểu tử ngươi... Coi như ngươi may mắn..." Nói xong, gã rời đi vì sợ mất mặt.
Quan Đông Hàn vẫn đạm mạc đứng đó, cơn gió nhẹ lay lay vạt áo của hắn, bạch y nam tử lúc này như được phủ lên ánh hào quan rạng rỡ.
Sử Diệp nhìn đến không chớp mắt, bình thường tên tiểu tử kia không được đẹp trai như hiện tại nha.
Long Nhị thúc thúc cánh tay y: "Này! Sử công tử ngươi lau nước dãi đi."
"Ngươi..." Sử Diệp đỏ mặt, nhưng tay vẫn sờ sờ lên cằm của mình.
Quan Đông Hàn đánh xong, chấp tay muốn lui xuống, nhưng đột nhiên lại có một tên cầm hai cái chùy bằng sắt nhảy lên, gã giận giữ nói: "Hiền đệ Tiêu Thiên của ta đã bại dưới tay ngươi, lần này Trung Tín ta sẽ giúp đệ ấy phục thù."
Quan Đông Hàn cười lạnh trong lòng, miệng nói nhân nghĩa nhưng tư tưởng lại thối nát.
"Đắc tội rồi."
"Tiếp chiêu!" Trung Tín ném một cây chùy về phía hắn.
Quan Đông Hàn nhảy sang một bên, Trung Tín lại lao đến vung chùy đập xuống, sàn võ đài rung lên như động đất.
Mọi người ở dưới hít một ngụm khí lạnh, người này nội công không tồi.
Quan Đông Hàn dùng khinh công đá lên cán chùy khiến nó rơi xuống đất, lập tức Trung Tín rút một cây đoản kiếm từ bên hông đâm tới.
Quan Đông Hàn xoay người cố tình để mũi kiếm xoẹt ngang qua cánh tay, nếu hắn thuận lợi chiến thắng mà không bị thương tích, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Máu văng ra rơi trên sàn, Quan Đông Hàn ôm cánh tay lùi lại mấy bước, Trung Tin cười khinh: "Hừ, nhóc con ngươi nên chịu hàng đi."
Gã lại chém thêm vài nhát về phía hắn, Quan Đông Hàn tận lực tránh né đòn hung hiểm kia, hắn trở tay lách người kề sát thanh kiếm lên cổ Trung Tín.
Lập tức khả võ đài đều im lìm, chờ đợi hắn ra tay, Trung Tin như chết lặng đi mà đổi mồ hôi, gã thầm nghĩ lần này xem như toi rồi.
Chỉ cần một nhát, trong tích tắc Quan Đông Hàn một cước đá hắn xuống võ đài, ánh mắt lạnh đến cực điểm nhìn thẳng vào Trung Tín: "Đắc tội rồi."
"Hừ..."Trung Tín được tha mạng nhưng trong lòng đã sợ đến không nói nên lời, gã chỉ oán thán mà rời đi.
Quan Đông Hàn tay đã nhuốm đầy máu của chính bản thân mình, từng bước từng bước xuống bậc thang, không một ai dám đứng gần hắn.
Lâm Kỳ Hưng tay nắm chặt đến trắng bệch, Lô Hoàng thì vẫn trầm lặng nhìn hắn đăm chiêu.
Sử Diệp lòng đã gào thét, đau như bị ai dùng dao cắt ra từng mảnh khi nhìn đến vết thương trên tay hắn lộ ra xương trắng máu đầm đìa.
"Đông Hàn..." Sử Diệp lúc này rất muốn nhảy xuống, chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn xem xét vết thương.
Long Nhị kịp thời nắm chặt tay Sử Diệp: "Đừng hồ đồ như vậy, hắn sẽ không sao, nếu ngươi xuất hiện ngay lúc này sẽ gây ra hiềm nghi cho hắn."
Sử Diệp cắn răn, nắm chặt cành cây mà nhìn Quan Đông Hàn.
Đột nhiên từ trên tọa Liên Hoa, nữ nhân tựa tiên thiên lướt gió mà xuống, Mạc Nghê Thường xinh đẹp nhưng đạm mạc đi đến trước mặt Quan Đông Hàn.
Nàng ném cho hắn lọ thuốc, ngữ điệu trầm ổn: "Sư phụ nhờ ta đưa ngươi lọ Kim Sang dược này, người không muốn nhân tài vì một thương tích nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội."
Quan Đông Hàn tiếp nhận lọ thuốc, ánh mắt dịu đi rất nhiều, Mạc Nghê Thường như bị chú ý bở vẻ mặt đó, nam nhân mỗi khi đối diện nàng không cười nói vui vẻ thì cũng là bày ra bộ dạng nịnh hót.
Nhưng người này, điềm tĩnh ôn nhu, không có bất kỳ phản ứng nào trước sắc đẹp của nàng.
Quan Đông Hàn chấp tay: "Đa tạ cô nương."
Mạc Nghê Thường ôm tâm tư khó hiểu quay trở lại tọa Liên Hoa, Hồ Thanh Y bắn ánh mắt sang nhìn Lô Hoàng, lão hài lòng cười mỉm gật đầu.
Sử Diệp tinh mắt nhìn ra được điểm bất thường giữa hai người họ: "Long Nhị... Mối quan hệ giữa Lô Hoàng và bà ta..."
"Chưa có bất kỳ lời đồn thổi nào, Hồ Thanh Y từ trước tới nay rất kín tiếng."
"Vậy à..." Sử Diệp vẫn nghi ngờ quan sát Hồ Thanh Y mà không để ý Quan Đông Hàn đã đổ bột thuốc lên vết thương.
Hắn thuận theo kịch bản mà chấp nhận thuốc có vấn đề dùng lên da thịt, Hồ Thanh Y cho hắn dược sao? Thật buồn cười, bà ta luôn muốn diệt trừ hắn thì làm sao có thể có ý tốt đó được?
Chẳng qua bà ta vì muốn trao đổi với Lô Hoàng nên đồng ý giúp lão, ở cuộc sát hạch lần này bất kỳ ai bị thương nhưng có khả năng tiếp tục chiến đấu, đều nhận được Kim Sang dược trị thương.
Nói là Kim Sang dược như trong bột thuốc có trộn một ít Tán Công, khi độc phát tác khiến cho người trúng độc bị giảm công lực, hoa mắt ván đầu, lúc đó đối thủ thuận lợi đánh bại.
Quan Đông Hàn nhẫn nhịn cơn đau nhức, cộng với Tán Công độc từ từ thấm vào khiến trán hắn rịn mồ hôi. Nhưng không sao, với nội công ban đầu có thể cầm cự đến khi đối mặt với Lô Sỉ Hoằn.
________________________________
Xin chào cô chú!
Xin chào các bạn!
De de de de!
Mị lại ngon lên up chương mới đây~~~