Mình Chơi 7 Days Đi!
Chương 5
Ăn xong, anh lên xe đi về. Đang phóng xe trên đường, điện thoại bỗng đổ chuông.
" Alo"
" Alo, anh Minh à, em My đây."
Anh hơi bất ngờ, Kiều My chủ đọng gọi điện cho anh sao?
" Ừ, anh đây, có chuyện gì vậy em?"
" Tối nay anh có rảnh không? Có thể đi uống cà phê với em được không? Em đang có chuyện buồn...."
Anh tròn xoe mắt, lòng vui như mở cờ trong bụng. Không ngờ đến một ngày người con gái anh thầm thích lại chủ động gọi cho anh, còn rủ anh đi uống cà phê nữa chứ!
" Đương nhiên rồi, có chuyện gì cứ tâm sự với anh,anh sẵn sàng lắng nghe!" anh sung sướng nói, quên cả cuộc hẹn với cô.
" Vậy hẹn anh 8h tối nay ở quán cà phê XXX"
***
8h tối đó, anh đến quán cà phê, chỗ hẹn của anh và My. Tới nơi, anh đã thấy My ngồi đợi sẵn ở một góc cạnh cửa sổ, nét mặt thoáng chút suy tư. Anh phải công nhận, cô gái này lúc buồn cũng rất xinh. My mang một vẻ đẹp rất quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo mà thậm chí nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng khó mà so bì được.
Anh đĩnh đạc bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện My. Chưa kịp mở lời, My đã bật khóc nức nở:
" Anh, em khổ quá... hức hức..."
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên My người con gái ngồi đối diện, anh lúng túng vội đưa tay lê lau, nhẹ nhàng nói:
" Đừng khóc nữa,My. Có chuyện gì em cứ kể cho anh nghe..."
" ... "
***
Cùng lúc đó...
8h
Ở một hàng ghế trên bãi biển, nơi hẹn của anh và cô, cô ngồi hướng đôi mắt xa xăm theo những cơn sóng nhỏ lăn tăn đập vào bờ cát. Gió thổi tung mái tóc nâu mượt mà trên vai cô. hôm nay cô thật dễ thương. Chiếc váy ren trắng ôm sát cơ thể giúp cô tôn lên những đường con hoàn mĩ. Mặc dù không có thân hình nở nang đầy đăn như những cô người mẫu chân dài, cũng không có vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo như cô bạn Kiều My. Thế nhưng bù lại, cô có mang một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, thánh thiện như thiên thần. Khuôn mặt thanh tú cùng tính cách ngây thơ như trẻ con của cô dã tạo nên một cô nhóc đáng yêu, hồn nhiên rất đặc biệt, không giống bất cứ cô gái nào khác.
Lòng cô vô cùng phấn chấn. Được ra biển cùng anh là ước mơ của cô đã lâu, giờ nó đã sắp thành hiện thực. Chỉ cần nghỉ đến thôi cô cũng đủ thấy hạnh phúc rồi!
8h 20
Cô hơi sốt ruột, tại sao giờ này anh vẫn chưa đến? trong đầu cô thoáng có ý nghĩ... Hay là gọi cho anh?
Nhưng rồi cô lập tức gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên. Anh bảo là anh bận, có lẽ không nên làm phiền. Chắc là anh đang trên đường đến rồi, gọi anh cũng có đến nhanh hơn được đâu? Chỉ tổ làm anh thêm bực mình.
Và với cái suy nghĩ: "anh sắp đến rồi." Cô cứ đợi, đợi mải miết, miệt mài mà không hề biết anh đang vui bên người con gái khác.
8h 30
Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Tại sao hôm nay anh đến muộn vậy nhỉ? Anh thật là đáng ghét! Miệng cô khẽ lẩm bẩm: " Đồ cún dở hơi, đồ gà đáng ghét, vịt xấu xa... " Hừ! Chắc chắn khi anh đến, cô sẽ giận anh, sẽ dỗi anh, sẽ bắt anh dỗ dành, bắt anh mua bim bim cho cô ăn thỏa thích. Nghĩ đến lúc đó, môi cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
8h 45
Sự giận dỗi trách móc trong lòng cô dần dần biến thành nỗi lo lắng day dứt. Tại sao giờ này anh vẫn chưa đến? Bình thường anh đâu có trễ hẹn lâu như vậy? Cô vội rút điện thoại ra gọi cho anh.
Không có dấu hiện bắt máy, hàng chục cuộc gọi dồn dập. Cô cứ gọi, gọi mãi với hy vọng anh sẽ bắt máy.
Và đáp lại sự hy vọng của cô chỉ là những tiếng tút dài vô vọng...
Lòng cô nóng như lửa đốt. Anh đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại của cô? Anh đã xảy ra chuyện gì? Quá lo lắng, cô vội vã băng qua đường, chạy đi tìm anh.
***
Anh vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê, lòng vô cùng sung sướng. My với anh đã tâm sự khá nhiều, tâm trạng cô ấy cũng đã vui lên, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Cứ thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ chinh phục được trái tim nàng mà thôi.
Nghĩ đến đó, tự nhiên anh bật cười lớn.
Anh rút điện thoại ra. Vì không muốn ai phá vỡ " Khung cảnh lãng mạn" của anh và My nên anh đã quyết định để điện thoại ở chế độ im lặng. ( không sợ đến lúc đang cao trào mà điện thoại rung ầm lên thì vui lắm!) Dù sao thì buổi tối chắc cũng chả có chuyện gì quan trọng, nếu ai gọi thì giờ gọi lại hỏi xong xin lỗi, bảo quên điện thoại gì đó là xong! Chắc cũng chả làm sao!
Anh đâu ngờ, chỉ vì tính " cẩn thận quá mức đó" đã vô tình gây lên những hậu quả nghiêm trọng không ngờ tới.
Anh bàng hoàng khi nhìn vào màn hình điện thoại...
17 cuộc gọi nhỡ từ cô.
Anh điếng người, chợt nhớ ra khôm nay còn cuộc hẹn của cô và anh. Anh lo lắng vội gọi lại cho cô...
Không có dấu hiệu bắt máy, chỉ có những tiếng tút dài...
Lòng anh nóng như lửa đốt, tại sao cô không bắt máy? Chẳng lẽ cô muốn cho anh hiểu cảm giác của cô khi không trả lời cuộc gọi của anh?
Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng phi xe tới bãi biển, nơi hẹn của anh và cô.
Anh tìm kiếm, mải miết tìm kiếm, anh chạy khắp nơi với hy vọng sẽ tìm thấy bóng hình thân quen đó.
Không một bóng người, chỉ có những cơn sóng dữ dội đập vào bờ cát.
"LINH!!! EM Ở ĐÂU???"
Anh hét lên đầy bất lực rồi ngã quỵ xuống. Cô ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại anh? Cô định chơi trò trốn tìm này đến bao giờ?
" Alo"
" Alo, anh Minh à, em My đây."
Anh hơi bất ngờ, Kiều My chủ đọng gọi điện cho anh sao?
" Ừ, anh đây, có chuyện gì vậy em?"
" Tối nay anh có rảnh không? Có thể đi uống cà phê với em được không? Em đang có chuyện buồn...."
Anh tròn xoe mắt, lòng vui như mở cờ trong bụng. Không ngờ đến một ngày người con gái anh thầm thích lại chủ động gọi cho anh, còn rủ anh đi uống cà phê nữa chứ!
" Đương nhiên rồi, có chuyện gì cứ tâm sự với anh,anh sẵn sàng lắng nghe!" anh sung sướng nói, quên cả cuộc hẹn với cô.
" Vậy hẹn anh 8h tối nay ở quán cà phê XXX"
***
8h tối đó, anh đến quán cà phê, chỗ hẹn của anh và My. Tới nơi, anh đã thấy My ngồi đợi sẵn ở một góc cạnh cửa sổ, nét mặt thoáng chút suy tư. Anh phải công nhận, cô gái này lúc buồn cũng rất xinh. My mang một vẻ đẹp rất quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo mà thậm chí nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng khó mà so bì được.
Anh đĩnh đạc bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện My. Chưa kịp mở lời, My đã bật khóc nức nở:
" Anh, em khổ quá... hức hức..."
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên My người con gái ngồi đối diện, anh lúng túng vội đưa tay lê lau, nhẹ nhàng nói:
" Đừng khóc nữa,My. Có chuyện gì em cứ kể cho anh nghe..."
" ... "
***
Cùng lúc đó...
8h
Ở một hàng ghế trên bãi biển, nơi hẹn của anh và cô, cô ngồi hướng đôi mắt xa xăm theo những cơn sóng nhỏ lăn tăn đập vào bờ cát. Gió thổi tung mái tóc nâu mượt mà trên vai cô. hôm nay cô thật dễ thương. Chiếc váy ren trắng ôm sát cơ thể giúp cô tôn lên những đường con hoàn mĩ. Mặc dù không có thân hình nở nang đầy đăn như những cô người mẫu chân dài, cũng không có vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo như cô bạn Kiều My. Thế nhưng bù lại, cô có mang một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, thánh thiện như thiên thần. Khuôn mặt thanh tú cùng tính cách ngây thơ như trẻ con của cô dã tạo nên một cô nhóc đáng yêu, hồn nhiên rất đặc biệt, không giống bất cứ cô gái nào khác.
Lòng cô vô cùng phấn chấn. Được ra biển cùng anh là ước mơ của cô đã lâu, giờ nó đã sắp thành hiện thực. Chỉ cần nghỉ đến thôi cô cũng đủ thấy hạnh phúc rồi!
8h 20
Cô hơi sốt ruột, tại sao giờ này anh vẫn chưa đến? trong đầu cô thoáng có ý nghĩ... Hay là gọi cho anh?
Nhưng rồi cô lập tức gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên. Anh bảo là anh bận, có lẽ không nên làm phiền. Chắc là anh đang trên đường đến rồi, gọi anh cũng có đến nhanh hơn được đâu? Chỉ tổ làm anh thêm bực mình.
Và với cái suy nghĩ: "anh sắp đến rồi." Cô cứ đợi, đợi mải miết, miệt mài mà không hề biết anh đang vui bên người con gái khác.
8h 30
Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Tại sao hôm nay anh đến muộn vậy nhỉ? Anh thật là đáng ghét! Miệng cô khẽ lẩm bẩm: " Đồ cún dở hơi, đồ gà đáng ghét, vịt xấu xa... " Hừ! Chắc chắn khi anh đến, cô sẽ giận anh, sẽ dỗi anh, sẽ bắt anh dỗ dành, bắt anh mua bim bim cho cô ăn thỏa thích. Nghĩ đến lúc đó, môi cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
8h 45
Sự giận dỗi trách móc trong lòng cô dần dần biến thành nỗi lo lắng day dứt. Tại sao giờ này anh vẫn chưa đến? Bình thường anh đâu có trễ hẹn lâu như vậy? Cô vội rút điện thoại ra gọi cho anh.
Không có dấu hiện bắt máy, hàng chục cuộc gọi dồn dập. Cô cứ gọi, gọi mãi với hy vọng anh sẽ bắt máy.
Và đáp lại sự hy vọng của cô chỉ là những tiếng tút dài vô vọng...
Lòng cô nóng như lửa đốt. Anh đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại của cô? Anh đã xảy ra chuyện gì? Quá lo lắng, cô vội vã băng qua đường, chạy đi tìm anh.
***
Anh vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê, lòng vô cùng sung sướng. My với anh đã tâm sự khá nhiều, tâm trạng cô ấy cũng đã vui lên, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Cứ thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ chinh phục được trái tim nàng mà thôi.
Nghĩ đến đó, tự nhiên anh bật cười lớn.
Anh rút điện thoại ra. Vì không muốn ai phá vỡ " Khung cảnh lãng mạn" của anh và My nên anh đã quyết định để điện thoại ở chế độ im lặng. ( không sợ đến lúc đang cao trào mà điện thoại rung ầm lên thì vui lắm!) Dù sao thì buổi tối chắc cũng chả có chuyện gì quan trọng, nếu ai gọi thì giờ gọi lại hỏi xong xin lỗi, bảo quên điện thoại gì đó là xong! Chắc cũng chả làm sao!
Anh đâu ngờ, chỉ vì tính " cẩn thận quá mức đó" đã vô tình gây lên những hậu quả nghiêm trọng không ngờ tới.
Anh bàng hoàng khi nhìn vào màn hình điện thoại...
17 cuộc gọi nhỡ từ cô.
Anh điếng người, chợt nhớ ra khôm nay còn cuộc hẹn của cô và anh. Anh lo lắng vội gọi lại cho cô...
Không có dấu hiệu bắt máy, chỉ có những tiếng tút dài...
Lòng anh nóng như lửa đốt, tại sao cô không bắt máy? Chẳng lẽ cô muốn cho anh hiểu cảm giác của cô khi không trả lời cuộc gọi của anh?
Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng phi xe tới bãi biển, nơi hẹn của anh và cô.
Anh tìm kiếm, mải miết tìm kiếm, anh chạy khắp nơi với hy vọng sẽ tìm thấy bóng hình thân quen đó.
Không một bóng người, chỉ có những cơn sóng dữ dội đập vào bờ cát.
"LINH!!! EM Ở ĐÂU???"
Anh hét lên đầy bất lực rồi ngã quỵ xuống. Cô ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại anh? Cô định chơi trò trốn tìm này đến bao giờ?
Tác giả :
Hàn Bảo Nhi