[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ
Quyển 2 - Chương 15: Phiên ngoại
“ Bạch Ngọc Đường, tối hôm qua tại trùng tiêu lâu … “
Vạn tiễn xuyên tâm …
Vạn tiễn xuyên tâm?
“ Vậy thì sao? “
Là do ngươi?
Do ta?
“ Y hành sự âm hiểm ngoan độc, đó chính là báo ứng dành cho y.”
Lời nói của ai đó thực lãnh …
“ Triển Chiêu! Cho dù ngươi cùng với ngũ đệ bình thường quan hệ không được tốt, nhưng ngươi cũng đâu cần nói ra nhưng lời tuyệt tình như vậy vào lúc này! “
Gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng, nhưng có ai biết rằng, khi nghe được tin người đó đã chết, mọi thứ trước mắt hắn toàn bộ rối loạn, cảm giác của hắn, mọi suy nghĩ của hắn đều bị một câu nói ‘ Bạch Ngọc Đường đã chết ‘ kia cuốn phăng, giống như là đại não của hắn chẳng thể suy nghĩ được thứ gì, hắn mơ hồ, vừa lúc nãy hắn đã nghe được cái gì, bọn họ đang nói về cái gì vậy chứ, giống như vậy, hắn đang phủ nhận, điều mà hắn cho rằng không thể nào xảy ra . Người đó làm sao có thể chết được chứ, và hắn nói lạnh lùng như vậy, chắc chắn người kia đang ở đâu đó sẽ nhảy ra túm lấy cổ áo hắn, rống lên mắng chửi hắn thật thậm tệ, rồi có khi còn rút kiếm ra lao vào hắn chém chém giết giết, vì tội dám nghuyền rủa y như vậy …
Ánh mắt hắn liếc qua tất cả mọi người, Khai Phong phủ, Hãm Không đảo, tất cả nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
“ Vậy sao … Có gì quan hệ với ta sao? “
Hắn quay người bỏ đi, bỏ lại những ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía sau lưng hắn, tựa như những gì hắn đã nói. Ai chết thì liên quan gì đến hắn cơ chứ.
“ Triển Chiêu! “ Một tiếng thét lên đầy giận dữ phía sau lưng hắn.
“ Từ đại hiệp! “
“ Công Tôn tiên sinh! Triển Chiêu, hắn! Tên tiểu tử đó quả thật quá đáng! Ngũ đệ nhà ta … Đã … Hắn lại còn có thể ở đây nói những lời như vậy hay sao, cái gì mà nam hiệp cơ chứ? Hắn như vậy có điểm nào khiến người khác gọi mình bằng hai từ nam hiệp hay không? “
“ Từ đại hiệp , các vị, tại hạ biết Bạch thiếu hiệp mất đi là một tổn thất cũng như đả kích rất lớn đối với các vị, nhưng Triển hộ vệ hắn … “
“ Hắn thì làm sao! Nhìn hắn xem, có lấy nửa điểm thương tâm không! Ngược lại … Đúng là ta đã nhìn lầm hắn mà! “
“ Lão tam! Câm miệng! “
“ Đại ca! Sao ngay cả huynh cũng như vậy! “
“ Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? “
“ Nhìn ra cái gì? “
“ Ngươi … Ai …”
Kỳ thật chỉ cần người có dụng tâm đều nhìn ra được …
Ánh mắt của hắn…
Khi nghe câu nói đó, trong mắt hắn, chính là sự tan vỡ, ánh sáng trong đôi mắt hắn giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn, sau đó biến mất để lại chỉ còn một khoảng tối sâu thẳm …
Hắn nói lạnh lùng, ‘ chết rồi thì sao chứ! Có liên quan gì đến hắn sao? “
Hắn nói và hắn nói, từng câu đều lạnh lùng, đều vô tình, vô nghĩa.
Nhưng … có ai biết mỗi một câu hắn nói ra, cũng tựa như từng lưỡi dao gim lên trái tim hắn, ‘ chết, chết, chết ‘, người đó chết rồi. Hắn nói một câu, chính là tự bản thân hắn đem tâm của mình, trái tim của mình, tất thẩy cũng chết theo người đó …
Bạch Ngọc Đường …
Đã chết …
Năm năm sau.
Trên một sườn núi, có một thôn trang nhỏ, một dòng suối uốn lượn chảy ngang qua thôn.
Quanh năm, cây cối xanh tươi, bốn mùa đậm nét in lên khung cảnh sắc thái riêng của mình, xuân tới hoa đào nở rộ trên khắp sườn núi, hoa thơm bướm lạ chim ca hát, tạo nên cảnh xuân đậm sắc cho nơi đây. Hạ sang. sườn núi trồng thêm những cây hoa quả cho trái ngon chín mọng, dòng suối chảy qua nước trong veo mát rượi có thẻ nhìn thấy cá đang chốn mình dưới những tảng đá. Thu sang từng tán cây khoác lên mình màng vang ươm bóng mượt, lấp lánh điểm lên sắc đỏ của lá phong. Đông sang rừng chầm chậm thay áo, màu trắng tinh khôi động lại trên cành cây sớm mai, nắng nhẹ phủ lên ánh lên sắc trắng băng tinh lấp lóa, khói bếp lượn lờ trên sườn núi như làm ấm lên cả khung cảnh mùa đông
Bỗng nhiên, trong khung hình tuyệt đẹp xuất hiện một bóng hình phá vỡ đi khung cảnh đang yên bình nơi đây.
Người nọ một thân ám lam ngoại bào, trên người dính đầy bụi đất cùng huyết ô, xem ra người này bị thương không nhẹ, nếu không phải có thanh trường kiếm trong tay miễn cưỡng mà chống đỡ thì đã ngã xuống rồi.
Hắn thất tha thất thểu đi đến bên dòng suối, hắn muốn uống một chút nước, nhưng mà đường đá ướt trơn trượt khiến hắn thêm lảo đảo, trường kiếm trong tay rơi xuống, thân thể mất đi chống đỡ, ‘ huỵch ~ ‘ một tiếng hắn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Một dải huyết sắc hòa theo nước, cuốn theo dòng chảy trôi đi.
Một người thanh niên lên rừng kiếm củi đi tới bên dòng suối, vừa đặt bó củi xuống, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai cho bớt mỏi, bỗng nhiên người đó nhíu mày, một thứ gì đó lẫn trong đám cỏ lọt vào mắt y. Y lại gần vén đám cỏ ra, phát hiện bên trong đó có người, hơn nữa nhìn thấy vết máu lênh láng quả thực đã dọa y chết khiếp, kêu toáng cả lên.
Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy, là một căn phòng có phẫn đã cũ nát.
Quả thực căn phòng này đã quá cũ, những thanh xà gỗ nhìn qua đã bị mục từ lâu, chỉ cần có một chút trấn động là y như rằng kéo theo một đám bụi rơi xuống. Một con chuột ngang nhiên chạy qua trước mắt hắn, nào chỉ có bụi rơi xuống, ngay cả càng vụ gỗ cũng rơi đầy xuống dưới.
Hắn chớp mắt nhìn quanh, hắn nghĩ nơi này xem ra không có người ở nhiều năm rồi. Mái nhà đã muốn dột nát, một cái lỗ thật to cũng là dùng tấm ván tùy tiện che lại, chỉ cần một trận mưa đủ lớn thì căn nhà này căn bản là chẳng khác gì đứng ngoài mưa.
Triển Chiêu nghĩ muốn động một chút cổ, lại phát hiện cỏ mình cứng ngắc. Hắn nhớ là trên cổ hắn có bị thương nhưng mà cũng không thể nào bị thương tới trình độ này. Hắn đưa tay lên sờ cổ, trên đó được băng lại bằng vải nhưng tại vì kĩ thuật băng bó quá kém nên hắn mới chẳng thể cử dộng nổi cái đầu.
Hắn miễn cưỡng chuyển ảnh mắt nhìn ra xuong quanh, hắn nhíu mày, là một người thanh niên mặc một áo thô đang đưa lưng về phía hắn chẻ củi, bên cạnh y có đặt một đóng lửa, ngọn lửa đỏ hồng bốc lên, một mùi thơm tràn ngập trong khoang mũi của hắn, hắn ngửi được là mùi khoai nướng thơm lừng, thực khiến cho người ta không khỏi có chút đói bụng.
Triển Chiêu rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra là hắn đang nằm trên một đống rơm rạ, trên người hắn được che bởi vô số y phục rách được vá chằng vá chịt lại với nhau, vì hắn ngồi dậy mà rơi xuống.
Y phục của hắn đâu, hắn nhìn lỳ xung quanh, y phục của hắn đã được giặt sạch, phơi bên cạnh đống lửa cho mau khô. Vết thương trên người đều được băng bó lại kĩ càng, chẳng qua là kĩ thuật băng bó cùng với vết trên cổ chẳng khác gì nhau là mấy.
Nhưng hắn lại phải thực thừa nhận là căn nhà này thực sự là quá mức cũ kĩ, đồ vật bên trong cũng chẳng có gì, trừ bếp lò cùng rơm rạ ra, thì nhìn quanh cũng chẳng có bất cứ đồ vật gì khác, nhưng lại được thu thập dị thường sạch sẽ, ngay cả cái chăn tạm trên người hắn tuy rằng vừa cũ vừa rách nhưng mà lại được giặt thực sạch sẽ.
Người thanh niên kia nghe được tiếng của hắn, buông xuống công việc trong tay xoay người lại nhìn hắn mỉm cười nói: “ Người tỉnh? “
Triển Chiêu nhìn thấy gương mặt của người kia, trong cổ họng tất cả ngôn ngữ cùng âm thanh đều bị nghẹn tắc lại.
… Bạch … Ngọc Đường?
… Là Bạch Ngọc Đường!
Cho dù trên đầu của y chỉ dùng một sợi vải rách nát buộc lại, cho dù Bạch Ngọc Đường sẽ không bao giờ mặc trên người mình tấm áo bố cũ kĩ như vậy, nhưng gương mặt này … Ngay cả khi cười thì khóe mắt, cách lông mi y nhướn cao lên cùng với trước kia đều giống nhau, Thực là –
Hắn nắm lấy cổ tay của người kia, lo lắng, hồi hộp muốn nói, muốn hỏi,lời nói đã đên miệng, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.
Hắn muốn nói, thậm trí muốn hét lên, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại trong yết hầu, nói không ra.
Ngọc Đường! Ngươi không có chết!
Ngọc Đường! Tại sao ngươi không quay về?
Ngọc Đường! Ngươi làm thế nào trốn tới đây?
Ngọc Đường! Ngươi có biết chúng ta đã thống khổ bao lâu không?
Ngọc Đường! Ngươi vì sao lại phải ở một nơi như thế này!
Ngọc Đường …
“ Tráng sĩ? “
Vẫn là giọng nói đó … Nhưng … Vì cái gì... Lại giống như không phải …
Bạch Ngọc Đường sẽ không gọi hắn như vậy.
Người này …
“ Ngươi không phải Ngọc Đường … “
“ A? Ngư đường? “ Người thanh niên kia có chút xấu hổ mà cười rộ lên, đưa tay khoác lại chiếc trăn vì hắn ngồi dậy mà rơi xuống , “ Ta như thế nào lại gọi là Ngư đường …” ( Lee: chắc là nghe nhầm Ngọc – Ngư ; yù -yú)
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn y: “ Vậy ngươi …”
“ Ta không có tên, cha tạ họ Bạch, người trong thôn gọi ông ấy là lão Bạch, còn ta là tiểu bạch. Nhưng mà tráng sĩ a, ngươi từ đâu đến đây > Tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Có phải là ngươi gặp phải kẻ xấu hay không? Không lẽ ngươi gặp phải thổ phỉ …”
Người này … Không phải … Bạch Ngọc Đường …
Trienr Chiêu thu tay về, không phải Ngọc Đường, đã là không phải, vậy hắn đâu còn lý do gì nữa mà ở lại đây, hắn còn có việc cần phải làm, hắn cần phải bắt khâm phạm mang về …
“ Đa tạ trắng sĩ cứu mạng, nhưng ta còn có việc quan trọng trên người, không tiện quấy rầy, vậy liền … “ Hắn gian nan đứng dậy, hai chữ cáo từ còn chưa nói ra, một trận chóng mặt kéo tới.
“ Hắc! Thương thế của ngươi còn chưa có hảo na! Làm sao đi được! “
Người thanh niên đưa tay ra, Triển Chiêu hoàn toàn ngã vào lòng y.
“ Uy! Tráng sĩ? “
Triển Chiêu nghe không được tiếng của y, bởi vì hắn lại lâm vào hôn mê.
Tiểu bạch vốn dĩ không phải gọi là tiểu bạch, cha của y cũng không phải tên là lão bạch, là bởi vì người trong thôn chỉ có mỗi cha con họ là khác họ, nên mọi người đều lười gọi tên bọn họ, trực tiếp lấy lão bạch cùng tiểu bạch xưng hô với họ, bọn họ đã sống ở ngũ gia thôn này được hơn hai mươi năm, dần dần đến tên của chính mình cũng không nhớ rõ, cho dù có ra bên ngoài thì cũng vãn cứ gọi là lão bạch cùng tiểu bạch mà thôi.
Ba năm trước đây, lão bạch bị bệnh mà chết.Nguyên nhân là vì muốn có tiên chữa bệnh cho cha, tiểu bạch đã bán đi những đồ vật có giá trong nhà, lại không muốn khi lão Bạch chết đi rồi còn bị nhét vào bãi tha ma, liền bán đi căn nhà vốn dĩ đã chẳng còn gì, mua quan tài nhập liệm cho lão bạch một cái thể diện.
Vì vậy nên y bây giờ, nàh không có, chỉ có thể tìm một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu rồi làm nơi cư trú.
Triển Chiêu vốn còn ôm một tia hy vọng mong manh, nhưng mà hắn đi hỏi thôn dân ở đây, ai cũng nói một đáp án giống y như vậy, rốt cuộc hắn hoàn toàn hết hi vọng.
Bạch Ngọc Đường đã chết, mà người cứu hắn này chỉ là y cùng Bạch Ngọc Đường có bộ dáng giống nhau mà thôi.
Y không phải là Bạch Ngọc Đường.
Cho nên hắn nên sớm rời đi thì hơn. Khâm phạm hắn muốn bắt đã bị chết ở trong rừng cây, hơn nữa thời tiết bây giờ sẽ khiến thi thể nhanh hư thối, trước khi thi thể hỏng, hắn phải cắt lấy đầu đem về Khai Phòng phục mệnh. Nhưng mà hắn đi … đi … ra khỏi ngũ gai thôn, hắn lại lén lút vòng trở về.
Cho dù giả cũng tốt, hắn muốn nhìn gương mặt của Ngọc Đường, tự cho mình một giấc mộng đẹp — y còn sống.
Tiểu bạch lấy nghề đốn củi kiếm sống, nhưng mà đó là khi y sống một mình, còn khi có thêm Triển Chiêu quả là khó khăn hơn nhiều.
Triển Chiêu muốn giúp y, nhưng mà ngân lượng trên người hắn toàn bộ đều đã dùng hết , tiền của khâm phạm hắn sẽ không lấy.
Hắn muốn cùng tiểu bạch đi đốn củi, giúp y làm chút việc, nhưng tiểu bạch không cho, lý do là vì nhìn tay hắn là biết hắn không phải làm việc nặng, y một người làm, chỉ là làm thêm vài canh giờ mà thôi.
Triển Chiêu đoạt lấy rìu trong tay y, lại không biết rằng cách dùng rìu và kiếm không giống nhau. Hắn không biết khi đốn củi cần dùng lực ở đâu, một rìu bổ xuống liền làm rách cả lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng.
“ A a a a a! “ Hắn không lên tiếng, tiểu bạch lại kêu toáng cả lên giống như người bị thương là y chứ không phải là hắn. “ Ta đã nói người không làm được mà! Mau băng lại, mau băng lại! Ta nói ngươi đại hiệp! Là pahir hành hiệp trượng nghĩa! Tại sao lại có thể làm những chuyện này … “
Triển Chiêu nhìn y lại nhải bên cạnh mình, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh trước kia, mỗi lần hắn bị thương, người kia cũng giống như thế này, trên môi hắn bất giác một nụ cười lướt qua.
Ngọc Đường …
Tiểu bạch giúp hắn băng bó xong lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Bản thân hắn cũng không biết ánh mắt của chính mình bây giờ trông như thế nào, chính là ánh mắt dùng để nhìn tình nhân của mình.
Là hắn đang nhìn tình nhân của mình sao? Nhưng lúc kia, khi người đó còn sống hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn y. Chỉ khi người đó chết rồi, hắn mới dùng đến ánh mắt như vậy … Quá quá muốn rồi không?
Tiểu bạch chính là thô nhân, nhưng thô nhân cũng là nhân, cho dù y nhìn không rõ, lại thoáng cảm giác được ý tứ trong đôi mắt kia. Y lúng túng lui hai bước, nhạt lại cái rìu rơi trên mặt đất, rất nhanh chạy đi.
Ngọc Đường, ngươi luôn nói những lời thật ác độc nhưng lại là sự ôn nhu, luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng lại là quan tâm, lúc nào cũng kiếm cớ cãi nhau nhưng lại thực thân thiết...
Kỳ thật lúc đó ta nên nói cho ngươi biết câu nói kia, nếu lúc đó nói cho ngươi, ta sẽ không tiếc nuối. Nhưng tại sao? … Ta đã không nói! Để khi mất đi rồi mới biết hối hận!
Triển Chiêu nhìn bóng dáng tiểu bạch, gương mặt hắn chỉ còn lại trống rỗng mà mờ mịt.
Ta nghĩ nếu còn có thời gian, ta sẽ có cơ hội nói cho ngươi biết. Nhưng mà ngươi không cho ta cơ hội …
Trùng tiêu lâu … Ngọc Đường … Đã chết.
Vì sao? Ngươi nói cho ta biết đi? Ngọc Đường!
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tại sao không cho ta một cơ hội?
Ngươi cam tâm chết như vậy sao?
Ngươi một mình chết đi. Hoàn thành trung nghĩa của ngươi, chết tốt lắm, thực sự chết tốt lắm …
Vậy còn ta?
Ngươi chết trước, ngươi có nghĩ tới ta không? Có nghĩ rằng ta sẽ vì vậy mà thống khổ bao lâu không? Ngươi có từng nghĩ đến hay không?
Ngươi chết, chết thực thống khoái.
“ Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … “ Triển Chiêu bụm mặt, nước mắt theo khe hở trên tay rơi xuống.
Ngươi đã bỏ ta lại!
Ngươi không muốn ở cùng một chỗ với ta!
Ngươi đem ta đặt ở chỗ nào!
Ngọc Đường!
Tiểu bạch đứng ở một nơi xa, y vuốt ve cây rìu trong tay, ngốc lăng lăng nhìn theo người nam nhân kia cứ vậy mà khóc, một lát, y bật cười, một nụ cười tự giễu.
“ Nguyên lại không phải vì ta a … “
Y suy nghĩ một chút, lại hung hăng gõ lên đầu mình, “ Đương nhiên là không phải vì ta rồi! Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ! Thật là – “
Triển Chiêu mang theo khâm phạm không từ mà biệt, tiểu bạch đợi hắn một đêm, tới tận hừng đông mới xác định là hắn sẽ không trở lại.
“ Ít nhất cũng nói một tiếng thôi …” Tiểu bạch nhìn về phía căn phòng cữ nát chỉ còn lại mình y, khẽ nói một câu.
Triển Chiêu không phải là không muốn nói một câu từ biệt, mà là hắn sợ, sợ nhìn thấy gương mặt đó. Hắn không tự tin với bản thân mình, hắn sợ rằng nếu lại nhìn nữa, hắn sẽ không thể nào rời khỏi đây được.
… Bởi vì người đó không phải là Ngọc Đường.
Quay về Khai Phong phủ phục mệnh xong, hắn liền đem chính mình nhốt trong phòng hắn muốn ngủ, ngủ luôn không cần dậy cũng tốt.
Năm năm qua hắn chưa hôm nào có được một giấc ngủ ngon, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại kéo về, tương dương phủ, trùng tiêu lâu, vạn tiễn bay đầy trời, bóng dáng người ấy tan trong màu huyết, loang ra che kín tầm mắt hắn, tất cả mọi thứ đều là một mảng huyết hồng. Chỉ có lúc hắn ở bên tiểu bạch, mấy ngày qua đi, hắn rất ít khi mơ những giấc mơ như vậy.
Nhưng mà bây giờ hắn đã đi rồi, không có tiểu bạch ở đây, những giấc mơ đó lại ùa về, tất cả đều là người đó … Bạch Ngọc Đường.
Khi mỉm cười, lúc tức giận, có khi ôn nhu, lúc ngang ngược không nói lý lẽ, khi căm ghét kẻ thù, còn có lòng dạ hẹp hòi … Đương nhiên, còn có hình ảnh đêm đó nữa.
Ngọc Đường …
Ngọc Đường …
Ngọc Đường …
Cho dù hắn có gọi bao nhiêu câu vĩnh viễn sẽ không có lời hồi đáp.
Người đó đã chết rồi.
Một lần lại một lần, hắn mơ thấy ngày hôm đó, mơ thấy y bị võng bắt lấy, bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong mộng, đến lúc cuối cùng luôn nhắc tới cái gì đó, thanh âm hòa cùng huyết trào ra, khiến hắn nghe không được.
Một lần thôi, là mộng cũng được, cho dù là giả cũng chẳng sao … Làm ơn hãy để cho ta biết y đang nói cái gì?
Là tên của hắn? Có phải là tên của hắn hay không?
Là y gọi tên hắn, đúng vậy phải không, y đã gọi tên hắn … là tên hắn …” Triển Chiêu “?
Thật thì sao mà giả thì sao, phải hay không phải, bây giờ có gì quan trọng nữa sao? ‘ Triển Chiêu ‘ ‘ Triển Chiêu ‘ ‘ Triển Chiêu ‘ cho dù đó là thật đi, bây giờ để cho hắn biết được, chẳng phải hắn chỉ tự làm khổ mình hay sao? Khi tỉnh lại, trong lòng chỉ con flaij sự mất mát, nước mắt tràn ra thấm ướt cả gối đầu. Tâm hắn đau, lòng hắn trống trải, hối hận … cho dù có tự ngước bản thân thêm nữa, tất thảy cũng chẳng thể bù lại khoảng hư vô kia.
Bao đại nhân có lẽ cũng nhìn thấu tâm sự của hắn, hắn hiểu Triển Chiêu không muốn nói ra, đành phải ám chỉ Công Tôn tiên sinh đi khuyên nhủ hắn, ít nhất có thể khiến hắn nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nếu không, hăn cứ ôm lấy một mình, Triển Chiêu hoặc là buồn bực mà chết, hoặc là kiệt sức mà chết.
Công Tôn tiên sinh lẳng lặng nghe Triển Chiêu nói xong. Khi hắn nói đôi mắt của hắn nhìn thẳng, không có chút nào di dộng.
“ Triển hộ vệ …” Nghe xong lúc sau Công Tôn tiên sinh chậm rãi lên tiếng “ Ngươi phải nhớ kỹ, Bạch thiếu hiệp … Đã qua đời rồi. “
Giống như một tiếng sét đánh vào hắn, toàn thân hắn chấn động.
“ Ta biết …”
“ Người thanh niên kêu tiểu bạch kia cho dù có cùng y giống nhau tới đâu, cũng không phải là y.”
“ Ta hiểu được … “
“ Ngươi không hiểu.” Công Tôn tiên sinh nói một lời tất thảy đều thanh lãnh, giống như làn nước dưới ánh trăng, lãnh tĩnh không có độ ấm.
Triển Chiêu không khỏi rùng mình.
“ trong lòng ngươi vẫn còn hi vọng y chưa chết. “ Công Tôn tiên sinh nói, “ Ngươi hy vọng y còn sống, còn sống ở trên thế gian này, là ở nơi đó. Cho nên khi tiểu bạch kia xuất hiện, ngươi liền đem hắn trở thành y. Ngươi hãy nhớ cho ky, Triển hộ vệ, người đó không phải y. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một Bạch Ngọc Đường, người đã chết ở trùng tiêu lâu kia.”
Vạn tiễn xuyên tâm …
Huyết nhiễm bạch y …
“ Triển hộ vệ, ngươi có thể tự lừa gạt chính mình, nói y còn sống, nói tiểu bạch kia chính là y, chúng ta cũng có thể giúp ngươi, thậm trí cho Hãm Không dảo tới giúp ngươi. Nhưng đó vẫn là giả, Triển hộ vệ.”
“ Hắn không phải là Bạch Ngọc Đường, tròng lòng ngươi chỉ có một Bạch Ngọc Đường, chính là người đã chết kia. Nếu ngươi nhất định đem tiểu bạch kia xem như Bạch thiếu hiệp cũng có thể được, nhưng thật sự làm như vậy … Đối với bạch thiếu hiệp đã chết cùng với người thanh niên kia, đều không công bằng.”
Người mà ngươi yêu chỉ có một, vô luận ngươi dùng ai thay thế, cũng chỉ là một người, vĩnh viễn không thay đổi. Bạch Ngọc Đường đã dùng cách của y lưu lại trong lòng ngươi, ngươi dùng người thanh niên kia để thay thế, là khinh nhờn đối với Bạch Ngọc Đường, cũng kinh nhờn cả ngươi thanh niên kia.
“ Chớ để bản thân mình mắc lại sai lầm, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp đã chết, đã chết, đã chết … “
Triển Chiêu ôm lấy đầu, tiếng nức nở ẩn dấu thật sâu phá vỡ từng hồi truyền ra.
Đây là mộng … Là mộng thôi, ngươi chết, là mộng, Ngọc Đường.
Vạn tiễn xuyên tâm …
Vạn tiễn xuyên tâm?
“ Vậy thì sao? “
Là do ngươi?
Do ta?
“ Y hành sự âm hiểm ngoan độc, đó chính là báo ứng dành cho y.”
Lời nói của ai đó thực lãnh …
“ Triển Chiêu! Cho dù ngươi cùng với ngũ đệ bình thường quan hệ không được tốt, nhưng ngươi cũng đâu cần nói ra nhưng lời tuyệt tình như vậy vào lúc này! “
Gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng, nhưng có ai biết rằng, khi nghe được tin người đó đã chết, mọi thứ trước mắt hắn toàn bộ rối loạn, cảm giác của hắn, mọi suy nghĩ của hắn đều bị một câu nói ‘ Bạch Ngọc Đường đã chết ‘ kia cuốn phăng, giống như là đại não của hắn chẳng thể suy nghĩ được thứ gì, hắn mơ hồ, vừa lúc nãy hắn đã nghe được cái gì, bọn họ đang nói về cái gì vậy chứ, giống như vậy, hắn đang phủ nhận, điều mà hắn cho rằng không thể nào xảy ra . Người đó làm sao có thể chết được chứ, và hắn nói lạnh lùng như vậy, chắc chắn người kia đang ở đâu đó sẽ nhảy ra túm lấy cổ áo hắn, rống lên mắng chửi hắn thật thậm tệ, rồi có khi còn rút kiếm ra lao vào hắn chém chém giết giết, vì tội dám nghuyền rủa y như vậy …
Ánh mắt hắn liếc qua tất cả mọi người, Khai Phong phủ, Hãm Không đảo, tất cả nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
“ Vậy sao … Có gì quan hệ với ta sao? “
Hắn quay người bỏ đi, bỏ lại những ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía sau lưng hắn, tựa như những gì hắn đã nói. Ai chết thì liên quan gì đến hắn cơ chứ.
“ Triển Chiêu! “ Một tiếng thét lên đầy giận dữ phía sau lưng hắn.
“ Từ đại hiệp! “
“ Công Tôn tiên sinh! Triển Chiêu, hắn! Tên tiểu tử đó quả thật quá đáng! Ngũ đệ nhà ta … Đã … Hắn lại còn có thể ở đây nói những lời như vậy hay sao, cái gì mà nam hiệp cơ chứ? Hắn như vậy có điểm nào khiến người khác gọi mình bằng hai từ nam hiệp hay không? “
“ Từ đại hiệp , các vị, tại hạ biết Bạch thiếu hiệp mất đi là một tổn thất cũng như đả kích rất lớn đối với các vị, nhưng Triển hộ vệ hắn … “
“ Hắn thì làm sao! Nhìn hắn xem, có lấy nửa điểm thương tâm không! Ngược lại … Đúng là ta đã nhìn lầm hắn mà! “
“ Lão tam! Câm miệng! “
“ Đại ca! Sao ngay cả huynh cũng như vậy! “
“ Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? “
“ Nhìn ra cái gì? “
“ Ngươi … Ai …”
Kỳ thật chỉ cần người có dụng tâm đều nhìn ra được …
Ánh mắt của hắn…
Khi nghe câu nói đó, trong mắt hắn, chính là sự tan vỡ, ánh sáng trong đôi mắt hắn giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn, sau đó biến mất để lại chỉ còn một khoảng tối sâu thẳm …
Hắn nói lạnh lùng, ‘ chết rồi thì sao chứ! Có liên quan gì đến hắn sao? “
Hắn nói và hắn nói, từng câu đều lạnh lùng, đều vô tình, vô nghĩa.
Nhưng … có ai biết mỗi một câu hắn nói ra, cũng tựa như từng lưỡi dao gim lên trái tim hắn, ‘ chết, chết, chết ‘, người đó chết rồi. Hắn nói một câu, chính là tự bản thân hắn đem tâm của mình, trái tim của mình, tất thẩy cũng chết theo người đó …
Bạch Ngọc Đường …
Đã chết …
Năm năm sau.
Trên một sườn núi, có một thôn trang nhỏ, một dòng suối uốn lượn chảy ngang qua thôn.
Quanh năm, cây cối xanh tươi, bốn mùa đậm nét in lên khung cảnh sắc thái riêng của mình, xuân tới hoa đào nở rộ trên khắp sườn núi, hoa thơm bướm lạ chim ca hát, tạo nên cảnh xuân đậm sắc cho nơi đây. Hạ sang. sườn núi trồng thêm những cây hoa quả cho trái ngon chín mọng, dòng suối chảy qua nước trong veo mát rượi có thẻ nhìn thấy cá đang chốn mình dưới những tảng đá. Thu sang từng tán cây khoác lên mình màng vang ươm bóng mượt, lấp lánh điểm lên sắc đỏ của lá phong. Đông sang rừng chầm chậm thay áo, màu trắng tinh khôi động lại trên cành cây sớm mai, nắng nhẹ phủ lên ánh lên sắc trắng băng tinh lấp lóa, khói bếp lượn lờ trên sườn núi như làm ấm lên cả khung cảnh mùa đông
Bỗng nhiên, trong khung hình tuyệt đẹp xuất hiện một bóng hình phá vỡ đi khung cảnh đang yên bình nơi đây.
Người nọ một thân ám lam ngoại bào, trên người dính đầy bụi đất cùng huyết ô, xem ra người này bị thương không nhẹ, nếu không phải có thanh trường kiếm trong tay miễn cưỡng mà chống đỡ thì đã ngã xuống rồi.
Hắn thất tha thất thểu đi đến bên dòng suối, hắn muốn uống một chút nước, nhưng mà đường đá ướt trơn trượt khiến hắn thêm lảo đảo, trường kiếm trong tay rơi xuống, thân thể mất đi chống đỡ, ‘ huỵch ~ ‘ một tiếng hắn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Một dải huyết sắc hòa theo nước, cuốn theo dòng chảy trôi đi.
Một người thanh niên lên rừng kiếm củi đi tới bên dòng suối, vừa đặt bó củi xuống, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai cho bớt mỏi, bỗng nhiên người đó nhíu mày, một thứ gì đó lẫn trong đám cỏ lọt vào mắt y. Y lại gần vén đám cỏ ra, phát hiện bên trong đó có người, hơn nữa nhìn thấy vết máu lênh láng quả thực đã dọa y chết khiếp, kêu toáng cả lên.
Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy, là một căn phòng có phẫn đã cũ nát.
Quả thực căn phòng này đã quá cũ, những thanh xà gỗ nhìn qua đã bị mục từ lâu, chỉ cần có một chút trấn động là y như rằng kéo theo một đám bụi rơi xuống. Một con chuột ngang nhiên chạy qua trước mắt hắn, nào chỉ có bụi rơi xuống, ngay cả càng vụ gỗ cũng rơi đầy xuống dưới.
Hắn chớp mắt nhìn quanh, hắn nghĩ nơi này xem ra không có người ở nhiều năm rồi. Mái nhà đã muốn dột nát, một cái lỗ thật to cũng là dùng tấm ván tùy tiện che lại, chỉ cần một trận mưa đủ lớn thì căn nhà này căn bản là chẳng khác gì đứng ngoài mưa.
Triển Chiêu nghĩ muốn động một chút cổ, lại phát hiện cỏ mình cứng ngắc. Hắn nhớ là trên cổ hắn có bị thương nhưng mà cũng không thể nào bị thương tới trình độ này. Hắn đưa tay lên sờ cổ, trên đó được băng lại bằng vải nhưng tại vì kĩ thuật băng bó quá kém nên hắn mới chẳng thể cử dộng nổi cái đầu.
Hắn miễn cưỡng chuyển ảnh mắt nhìn ra xuong quanh, hắn nhíu mày, là một người thanh niên mặc một áo thô đang đưa lưng về phía hắn chẻ củi, bên cạnh y có đặt một đóng lửa, ngọn lửa đỏ hồng bốc lên, một mùi thơm tràn ngập trong khoang mũi của hắn, hắn ngửi được là mùi khoai nướng thơm lừng, thực khiến cho người ta không khỏi có chút đói bụng.
Triển Chiêu rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra là hắn đang nằm trên một đống rơm rạ, trên người hắn được che bởi vô số y phục rách được vá chằng vá chịt lại với nhau, vì hắn ngồi dậy mà rơi xuống.
Y phục của hắn đâu, hắn nhìn lỳ xung quanh, y phục của hắn đã được giặt sạch, phơi bên cạnh đống lửa cho mau khô. Vết thương trên người đều được băng bó lại kĩ càng, chẳng qua là kĩ thuật băng bó cùng với vết trên cổ chẳng khác gì nhau là mấy.
Nhưng hắn lại phải thực thừa nhận là căn nhà này thực sự là quá mức cũ kĩ, đồ vật bên trong cũng chẳng có gì, trừ bếp lò cùng rơm rạ ra, thì nhìn quanh cũng chẳng có bất cứ đồ vật gì khác, nhưng lại được thu thập dị thường sạch sẽ, ngay cả cái chăn tạm trên người hắn tuy rằng vừa cũ vừa rách nhưng mà lại được giặt thực sạch sẽ.
Người thanh niên kia nghe được tiếng của hắn, buông xuống công việc trong tay xoay người lại nhìn hắn mỉm cười nói: “ Người tỉnh? “
Triển Chiêu nhìn thấy gương mặt của người kia, trong cổ họng tất cả ngôn ngữ cùng âm thanh đều bị nghẹn tắc lại.
… Bạch … Ngọc Đường?
… Là Bạch Ngọc Đường!
Cho dù trên đầu của y chỉ dùng một sợi vải rách nát buộc lại, cho dù Bạch Ngọc Đường sẽ không bao giờ mặc trên người mình tấm áo bố cũ kĩ như vậy, nhưng gương mặt này … Ngay cả khi cười thì khóe mắt, cách lông mi y nhướn cao lên cùng với trước kia đều giống nhau, Thực là –
Hắn nắm lấy cổ tay của người kia, lo lắng, hồi hộp muốn nói, muốn hỏi,lời nói đã đên miệng, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời.
Hắn muốn nói, thậm trí muốn hét lên, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại trong yết hầu, nói không ra.
Ngọc Đường! Ngươi không có chết!
Ngọc Đường! Tại sao ngươi không quay về?
Ngọc Đường! Ngươi làm thế nào trốn tới đây?
Ngọc Đường! Ngươi có biết chúng ta đã thống khổ bao lâu không?
Ngọc Đường! Ngươi vì sao lại phải ở một nơi như thế này!
Ngọc Đường …
“ Tráng sĩ? “
Vẫn là giọng nói đó … Nhưng … Vì cái gì... Lại giống như không phải …
Bạch Ngọc Đường sẽ không gọi hắn như vậy.
Người này …
“ Ngươi không phải Ngọc Đường … “
“ A? Ngư đường? “ Người thanh niên kia có chút xấu hổ mà cười rộ lên, đưa tay khoác lại chiếc trăn vì hắn ngồi dậy mà rơi xuống , “ Ta như thế nào lại gọi là Ngư đường …” ( Lee: chắc là nghe nhầm Ngọc – Ngư ; yù -yú)
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn y: “ Vậy ngươi …”
“ Ta không có tên, cha tạ họ Bạch, người trong thôn gọi ông ấy là lão Bạch, còn ta là tiểu bạch. Nhưng mà tráng sĩ a, ngươi từ đâu đến đây > Tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Có phải là ngươi gặp phải kẻ xấu hay không? Không lẽ ngươi gặp phải thổ phỉ …”
Người này … Không phải … Bạch Ngọc Đường …
Trienr Chiêu thu tay về, không phải Ngọc Đường, đã là không phải, vậy hắn đâu còn lý do gì nữa mà ở lại đây, hắn còn có việc cần phải làm, hắn cần phải bắt khâm phạm mang về …
“ Đa tạ trắng sĩ cứu mạng, nhưng ta còn có việc quan trọng trên người, không tiện quấy rầy, vậy liền … “ Hắn gian nan đứng dậy, hai chữ cáo từ còn chưa nói ra, một trận chóng mặt kéo tới.
“ Hắc! Thương thế của ngươi còn chưa có hảo na! Làm sao đi được! “
Người thanh niên đưa tay ra, Triển Chiêu hoàn toàn ngã vào lòng y.
“ Uy! Tráng sĩ? “
Triển Chiêu nghe không được tiếng của y, bởi vì hắn lại lâm vào hôn mê.
Tiểu bạch vốn dĩ không phải gọi là tiểu bạch, cha của y cũng không phải tên là lão bạch, là bởi vì người trong thôn chỉ có mỗi cha con họ là khác họ, nên mọi người đều lười gọi tên bọn họ, trực tiếp lấy lão bạch cùng tiểu bạch xưng hô với họ, bọn họ đã sống ở ngũ gia thôn này được hơn hai mươi năm, dần dần đến tên của chính mình cũng không nhớ rõ, cho dù có ra bên ngoài thì cũng vãn cứ gọi là lão bạch cùng tiểu bạch mà thôi.
Ba năm trước đây, lão bạch bị bệnh mà chết.Nguyên nhân là vì muốn có tiên chữa bệnh cho cha, tiểu bạch đã bán đi những đồ vật có giá trong nhà, lại không muốn khi lão Bạch chết đi rồi còn bị nhét vào bãi tha ma, liền bán đi căn nhà vốn dĩ đã chẳng còn gì, mua quan tài nhập liệm cho lão bạch một cái thể diện.
Vì vậy nên y bây giờ, nàh không có, chỉ có thể tìm một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu rồi làm nơi cư trú.
Triển Chiêu vốn còn ôm một tia hy vọng mong manh, nhưng mà hắn đi hỏi thôn dân ở đây, ai cũng nói một đáp án giống y như vậy, rốt cuộc hắn hoàn toàn hết hi vọng.
Bạch Ngọc Đường đã chết, mà người cứu hắn này chỉ là y cùng Bạch Ngọc Đường có bộ dáng giống nhau mà thôi.
Y không phải là Bạch Ngọc Đường.
Cho nên hắn nên sớm rời đi thì hơn. Khâm phạm hắn muốn bắt đã bị chết ở trong rừng cây, hơn nữa thời tiết bây giờ sẽ khiến thi thể nhanh hư thối, trước khi thi thể hỏng, hắn phải cắt lấy đầu đem về Khai Phòng phục mệnh. Nhưng mà hắn đi … đi … ra khỏi ngũ gai thôn, hắn lại lén lút vòng trở về.
Cho dù giả cũng tốt, hắn muốn nhìn gương mặt của Ngọc Đường, tự cho mình một giấc mộng đẹp — y còn sống.
Tiểu bạch lấy nghề đốn củi kiếm sống, nhưng mà đó là khi y sống một mình, còn khi có thêm Triển Chiêu quả là khó khăn hơn nhiều.
Triển Chiêu muốn giúp y, nhưng mà ngân lượng trên người hắn toàn bộ đều đã dùng hết , tiền của khâm phạm hắn sẽ không lấy.
Hắn muốn cùng tiểu bạch đi đốn củi, giúp y làm chút việc, nhưng tiểu bạch không cho, lý do là vì nhìn tay hắn là biết hắn không phải làm việc nặng, y một người làm, chỉ là làm thêm vài canh giờ mà thôi.
Triển Chiêu đoạt lấy rìu trong tay y, lại không biết rằng cách dùng rìu và kiếm không giống nhau. Hắn không biết khi đốn củi cần dùng lực ở đâu, một rìu bổ xuống liền làm rách cả lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng.
“ A a a a a! “ Hắn không lên tiếng, tiểu bạch lại kêu toáng cả lên giống như người bị thương là y chứ không phải là hắn. “ Ta đã nói người không làm được mà! Mau băng lại, mau băng lại! Ta nói ngươi đại hiệp! Là pahir hành hiệp trượng nghĩa! Tại sao lại có thể làm những chuyện này … “
Triển Chiêu nhìn y lại nhải bên cạnh mình, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh trước kia, mỗi lần hắn bị thương, người kia cũng giống như thế này, trên môi hắn bất giác một nụ cười lướt qua.
Ngọc Đường …
Tiểu bạch giúp hắn băng bó xong lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt của hắn.
Bản thân hắn cũng không biết ánh mắt của chính mình bây giờ trông như thế nào, chính là ánh mắt dùng để nhìn tình nhân của mình.
Là hắn đang nhìn tình nhân của mình sao? Nhưng lúc kia, khi người đó còn sống hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn y. Chỉ khi người đó chết rồi, hắn mới dùng đến ánh mắt như vậy … Quá quá muốn rồi không?
Tiểu bạch chính là thô nhân, nhưng thô nhân cũng là nhân, cho dù y nhìn không rõ, lại thoáng cảm giác được ý tứ trong đôi mắt kia. Y lúng túng lui hai bước, nhạt lại cái rìu rơi trên mặt đất, rất nhanh chạy đi.
Ngọc Đường, ngươi luôn nói những lời thật ác độc nhưng lại là sự ôn nhu, luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng lại là quan tâm, lúc nào cũng kiếm cớ cãi nhau nhưng lại thực thân thiết...
Kỳ thật lúc đó ta nên nói cho ngươi biết câu nói kia, nếu lúc đó nói cho ngươi, ta sẽ không tiếc nuối. Nhưng tại sao? … Ta đã không nói! Để khi mất đi rồi mới biết hối hận!
Triển Chiêu nhìn bóng dáng tiểu bạch, gương mặt hắn chỉ còn lại trống rỗng mà mờ mịt.
Ta nghĩ nếu còn có thời gian, ta sẽ có cơ hội nói cho ngươi biết. Nhưng mà ngươi không cho ta cơ hội …
Trùng tiêu lâu … Ngọc Đường … Đã chết.
Vì sao? Ngươi nói cho ta biết đi? Ngọc Đường!
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tại sao không cho ta một cơ hội?
Ngươi cam tâm chết như vậy sao?
Ngươi một mình chết đi. Hoàn thành trung nghĩa của ngươi, chết tốt lắm, thực sự chết tốt lắm …
Vậy còn ta?
Ngươi chết trước, ngươi có nghĩ tới ta không? Có nghĩ rằng ta sẽ vì vậy mà thống khổ bao lâu không? Ngươi có từng nghĩ đến hay không?
Ngươi chết, chết thực thống khoái.
“ Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngọc Đường … “ Triển Chiêu bụm mặt, nước mắt theo khe hở trên tay rơi xuống.
Ngươi đã bỏ ta lại!
Ngươi không muốn ở cùng một chỗ với ta!
Ngươi đem ta đặt ở chỗ nào!
Ngọc Đường!
Tiểu bạch đứng ở một nơi xa, y vuốt ve cây rìu trong tay, ngốc lăng lăng nhìn theo người nam nhân kia cứ vậy mà khóc, một lát, y bật cười, một nụ cười tự giễu.
“ Nguyên lại không phải vì ta a … “
Y suy nghĩ một chút, lại hung hăng gõ lên đầu mình, “ Đương nhiên là không phải vì ta rồi! Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ! Thật là – “
Triển Chiêu mang theo khâm phạm không từ mà biệt, tiểu bạch đợi hắn một đêm, tới tận hừng đông mới xác định là hắn sẽ không trở lại.
“ Ít nhất cũng nói một tiếng thôi …” Tiểu bạch nhìn về phía căn phòng cữ nát chỉ còn lại mình y, khẽ nói một câu.
Triển Chiêu không phải là không muốn nói một câu từ biệt, mà là hắn sợ, sợ nhìn thấy gương mặt đó. Hắn không tự tin với bản thân mình, hắn sợ rằng nếu lại nhìn nữa, hắn sẽ không thể nào rời khỏi đây được.
… Bởi vì người đó không phải là Ngọc Đường.
Quay về Khai Phong phủ phục mệnh xong, hắn liền đem chính mình nhốt trong phòng hắn muốn ngủ, ngủ luôn không cần dậy cũng tốt.
Năm năm qua hắn chưa hôm nào có được một giấc ngủ ngon, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ngày hôm đó lại kéo về, tương dương phủ, trùng tiêu lâu, vạn tiễn bay đầy trời, bóng dáng người ấy tan trong màu huyết, loang ra che kín tầm mắt hắn, tất cả mọi thứ đều là một mảng huyết hồng. Chỉ có lúc hắn ở bên tiểu bạch, mấy ngày qua đi, hắn rất ít khi mơ những giấc mơ như vậy.
Nhưng mà bây giờ hắn đã đi rồi, không có tiểu bạch ở đây, những giấc mơ đó lại ùa về, tất cả đều là người đó … Bạch Ngọc Đường.
Khi mỉm cười, lúc tức giận, có khi ôn nhu, lúc ngang ngược không nói lý lẽ, khi căm ghét kẻ thù, còn có lòng dạ hẹp hòi … Đương nhiên, còn có hình ảnh đêm đó nữa.
Ngọc Đường …
Ngọc Đường …
Ngọc Đường …
Cho dù hắn có gọi bao nhiêu câu vĩnh viễn sẽ không có lời hồi đáp.
Người đó đã chết rồi.
Một lần lại một lần, hắn mơ thấy ngày hôm đó, mơ thấy y bị võng bắt lấy, bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong mộng, đến lúc cuối cùng luôn nhắc tới cái gì đó, thanh âm hòa cùng huyết trào ra, khiến hắn nghe không được.
Một lần thôi, là mộng cũng được, cho dù là giả cũng chẳng sao … Làm ơn hãy để cho ta biết y đang nói cái gì?
Là tên của hắn? Có phải là tên của hắn hay không?
Là y gọi tên hắn, đúng vậy phải không, y đã gọi tên hắn … là tên hắn …” Triển Chiêu “?
Thật thì sao mà giả thì sao, phải hay không phải, bây giờ có gì quan trọng nữa sao? ‘ Triển Chiêu ‘ ‘ Triển Chiêu ‘ ‘ Triển Chiêu ‘ cho dù đó là thật đi, bây giờ để cho hắn biết được, chẳng phải hắn chỉ tự làm khổ mình hay sao? Khi tỉnh lại, trong lòng chỉ con flaij sự mất mát, nước mắt tràn ra thấm ướt cả gối đầu. Tâm hắn đau, lòng hắn trống trải, hối hận … cho dù có tự ngước bản thân thêm nữa, tất thảy cũng chẳng thể bù lại khoảng hư vô kia.
Bao đại nhân có lẽ cũng nhìn thấu tâm sự của hắn, hắn hiểu Triển Chiêu không muốn nói ra, đành phải ám chỉ Công Tôn tiên sinh đi khuyên nhủ hắn, ít nhất có thể khiến hắn nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nếu không, hăn cứ ôm lấy một mình, Triển Chiêu hoặc là buồn bực mà chết, hoặc là kiệt sức mà chết.
Công Tôn tiên sinh lẳng lặng nghe Triển Chiêu nói xong. Khi hắn nói đôi mắt của hắn nhìn thẳng, không có chút nào di dộng.
“ Triển hộ vệ …” Nghe xong lúc sau Công Tôn tiên sinh chậm rãi lên tiếng “ Ngươi phải nhớ kỹ, Bạch thiếu hiệp … Đã qua đời rồi. “
Giống như một tiếng sét đánh vào hắn, toàn thân hắn chấn động.
“ Ta biết …”
“ Người thanh niên kêu tiểu bạch kia cho dù có cùng y giống nhau tới đâu, cũng không phải là y.”
“ Ta hiểu được … “
“ Ngươi không hiểu.” Công Tôn tiên sinh nói một lời tất thảy đều thanh lãnh, giống như làn nước dưới ánh trăng, lãnh tĩnh không có độ ấm.
Triển Chiêu không khỏi rùng mình.
“ trong lòng ngươi vẫn còn hi vọng y chưa chết. “ Công Tôn tiên sinh nói, “ Ngươi hy vọng y còn sống, còn sống ở trên thế gian này, là ở nơi đó. Cho nên khi tiểu bạch kia xuất hiện, ngươi liền đem hắn trở thành y. Ngươi hãy nhớ cho ky, Triển hộ vệ, người đó không phải y. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một Bạch Ngọc Đường, người đã chết ở trùng tiêu lâu kia.”
Vạn tiễn xuyên tâm …
Huyết nhiễm bạch y …
“ Triển hộ vệ, ngươi có thể tự lừa gạt chính mình, nói y còn sống, nói tiểu bạch kia chính là y, chúng ta cũng có thể giúp ngươi, thậm trí cho Hãm Không dảo tới giúp ngươi. Nhưng đó vẫn là giả, Triển hộ vệ.”
“ Hắn không phải là Bạch Ngọc Đường, tròng lòng ngươi chỉ có một Bạch Ngọc Đường, chính là người đã chết kia. Nếu ngươi nhất định đem tiểu bạch kia xem như Bạch thiếu hiệp cũng có thể được, nhưng thật sự làm như vậy … Đối với bạch thiếu hiệp đã chết cùng với người thanh niên kia, đều không công bằng.”
Người mà ngươi yêu chỉ có một, vô luận ngươi dùng ai thay thế, cũng chỉ là một người, vĩnh viễn không thay đổi. Bạch Ngọc Đường đã dùng cách của y lưu lại trong lòng ngươi, ngươi dùng người thanh niên kia để thay thế, là khinh nhờn đối với Bạch Ngọc Đường, cũng kinh nhờn cả ngươi thanh niên kia.
“ Chớ để bản thân mình mắc lại sai lầm, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp đã chết, đã chết, đã chết … “
Triển Chiêu ôm lấy đầu, tiếng nức nở ẩn dấu thật sâu phá vỡ từng hồi truyền ra.
Đây là mộng … Là mộng thôi, ngươi chết, là mộng, Ngọc Đường.
Tác giả :
Biên Bức