Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
Chương 55: Phiên ngoại bốn: Mèo Gafield và mèo Xiêm
Nếu như bạn ngẫu nhiên đi vào thư viện thành phố, sẽ phát hiện một thiếu niên thanh tú rạng rỡ như dương quang thường ngồi ở một góc hẻo lánh, trước mặt chất một đống tiểu thuyết dày, tay lăm le bút máy, chăm chú viết trên sổ tay.
Sau giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu lên người thiếu niên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc sau gáy hơi dài, có chút rối. Gương mặt trắng noãn mang theo yên tĩnh cùng nhu hòa hòa, hai hàng lông mày nhàn nhạt, khóe miệng hơi vểnh, giống như tùy thời tùy lúc đều mỉm cười. Trong đôi mắt to tròn lộ vẻ chăm chú, khiến cho người khác không đành lòng quấy rầy cậu.
Ngón tay có những khớp xương hữu lực cầm bút máy, những con chữ đẹp mắt từ từ hiện ra, dần dần che kín cả trang giấy trắng.
Tai nhét hearphone, cả người như thoát ly khỏi thế giới hiện tại. Sau đó, hình như có chút mệt mỏi, cậu dừng tay lại, khởi động khớp cổ, chiếc cổ mảnh khảnh ngửa ra sau, lộ ra hầu kết tinh xảo. Cậu duỗi hai tay về trước, những ngón tay đan lồng vào nhau, tạo thế để lưng cũng duỗi cong. Nương theo động tác này, áo sơ mi mặc trên người bị kéo lên cao, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, da thịt trơn mềm, nhìn một cái là muốn đụng vào một cái. Đó là chưa nói đến lưng quần jeans rộng hơi tuột đến xương hông, để lộ ra một mép quần lót màu trắng.
Trời… thiệt là gợi cảm…
Một vài nữ sinh trốn đằng sau giá sách nhịn không được rút khăn giấy ra lau máu mũi, sợ máu chảy nhiều quá một hồi ngất đi thì toi.
Mỗi ngày, đều có nhân viên quản lý thư viện vụng trộm trốn ở chỗ này nhìn thiếu niên kia, mà đám nhân viên này còn phát hiện ra một điểm rất dễ thương, chính là…
“Ê!”
Một thanh âm không cao không thấp đột nhiên vang lên sau lưng, nam nhân mặc âu phục vừa người, trên cổ thắt cà vạt quy củ, một tay ôm cặp táp bước vào, vừa đi vừa đẩy mắt kính trễ trên sóng mũi.
Thiếu niên quay đầu lại, nhìn người vừa tới mà chân mày dãn ra. Nam nhân lại lơ đễnh kéo cái ghế bên cạnh thiếu niên, ngồi xuống, sau đó để cặp táp lên bàn.
Điều khiến đám nhân viên quản lý thư viện kích động không thôi chính là nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu niên này.
Tây trang màu đen, cà vạc sọc, áo sơ mi trắng như tuyết, mắt kính không gọng, thần thái trầm ổn nội liễm, ngón tay thon dài, mặt mũi tinh xảo, mũi cao thẳng, môi mỏng mày kiếm.
Đây chính là thành phần tinh anh đấy có biết không?
Cảm giác được những ánh mắt hưng phấn bắn ra từ bốn phía, nam nhân hơi nghiêng đầu, đám nhân viên vội vàng trốn đi. Nam nhân nhíu mày, bất động thanh sắc dời tầm mắt.
“Dạo này cậu rảnh lắm à?”
Thiếu niên gỡ một bên hearphone xuống, thấp giọng, “Ở nhà đã gặp đủ, sang chỗ khác còn gặp cậu.”
Ở nhà đã gặp đủ?
Đám nhân viên đang nghe lén lập tức sôi trào, này là chuyện gì nha? Hai người bọn họ… hai người bọn họ ở chung á?
Nam nhân chỉ chỉ cặp táp trên bàn, “Đúng lúc thôi. Tôi cũng bộn bề công việc quá mới phải đến đây thường xuyên.”
Hắn là luật sư, phải nghiên cứu nhiều tư liệu có được không?
“Vậy thì đi đến cảnh cục đi!”
Thiếu niên lườm nam nhân một cái, sau đó vùi đầu vào chuyên chú lật sách, lật ra đến một trang, bắt đầu chăm chú đọc, giống như không định để ý đến nam nhân nữa.
Nam nhân cũng không nói thêm gì, rút ra vài thứ từ trong cặp táp, nhìn một chút, sau đó dứng dậy, lục ra hai quyển sách dày từ trên giá sách, lại quay về chỗ ngồi. Hai người đều trở nên yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy lật qua lật lại sột soạt.
Đám nhân viên quản lý nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì kích thích hơn, đành thở dài trở về vị trí làm việc của mình. Có điều hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ, đã cảm thấy mệt mỏi toàn thân bị quét sạch, cả người như được nạp điện, tinh thần cũng vực dậy mười phần.
Thời gian từng phút dần trôi qua, thiếu niên nhịn không được, đặt sách xuống bàn, hai bên tai đỏ ửng, “Cậu đủ chưa?”
Nam nhân đến chân mày cũng không nhướng, hỏi: “Đủ cái gì?”
“La Minh!” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, “Lấy cái tay trên đùi tôi xuống!”
“Lam Sinh…” La Minh thở dài, “Đừng có nói mấy chuyện xấu hổ như thế nơi công cộng chứ!”
“Cậu!”
Lam Sinh kém chút tức đến đứt hơi, ai mới không biết xấu hổ hả? Người gì mà mới nhìn qua khiêm tốn hữu lễ lại trá hình ngụy quân tử như thế, lợi dụng bàn đọc sách có góc chết, vừa ngồi xuống đã bắt đầu đặt tay lên đùi cậu sờ tới sờ lui.
La Minh rời mắt khỏi tư liệu trên tay, nhìn trái nhìn phải một hồi không còn ai, bèn xích lại gần, cơ hồ cánh mũi muốn dán sát vào mặt Lam Sinh, “Cậu đến đây mỗi ngày, là bởi vì thích người khác nhìn cậu sao?”
“Gì?” Lam Sinh không hiểu, đẩy La Minh ra, mỗi lần nam nhân xích đến gần, tim cậu nhịn không được lại đập rộn lên, “Cậu nói cái gì vậy hả?”
“Cậu không biết à?” La Minh không tin, Lam Sinh nhìn tuy ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng đầy một bụng đen tối, “Chỗ mấy giá sách, ngày nào cũng có người nhìn trộm cậu.”
Hắn tới đây mấy ngày liền, đã nhiều lần phát hiện ra chuyện này rồi.
Lam Sinh nghe vậy, nhíu mày, “Cậu nói mấy cô gái đó? Có liên quan gì? Người ta thích nhìn thì nhìn thôi.”
Nói xong, còn đắc ý nheo mắt, “Bổn thiếu gia đẹp trai như vậy, tất nhiên là có nhiều người thích rồi.”
La Minh nhìn Lam Sinh hồi lâu, không thèm trả lời, chỉ là hơi nắm hai tay lại thành đấm, sau đó rời đi.
Lam Sinh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, La Minh đột nhiên vòng lại: “Nếu như tôi nói cho mấy cô nàng hâm mộ cậu nghe bí mật kia… cậu nói xem các nàng sẽ có phản ứng gì?”
“!”
Lam Sinh suýt chút bị sặc, đưa tay túm lấy cổ áo La Minh, “Cậu dám?”
La Minh đẩy đẩy mắt kính, “Có gì mà không dám? Không phải sức ăn của cậu rất lớn, mỗi ngày đều ăn sáu bữa cơm, nửa đêm còn lục đồ ăn vụng, có bệnh mộng dy, thích ăn đồ ngọt, thích đồ vật đáng yêu, còn thích sưu tầm quần lót…”
“Câm miệng!”
Mặt Lam Sinh trướng đỏ, đưa tay bịt miệng La Minh, “Cậu mà còn nói thêm chữ nào nữa tôi giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích ngay!”
La Minh nhìn Lam Sinh một hồi mới gật nhẹ đầu. Nhưng ngay lúc Lam Sinh vừa mới buông tay ra, La Minh bất ngờ mở miệng, “A, còn có, cậu là một tác giả viết truyện đam mỹ có chút danh tiếng a…”
“La Minh!”
Lam Sinh một hơi rống lên, quần chúng xung quanh không rõ chân tướng ngẩng đầu lên nhìn, hướng về cậu khẽ “suỵt”, ý bảo giữ im lặng. Cậu vội vàng che miệng, quay đầu hung hăng trừng La Minh một cái, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo, đem sách trả về chỗ cũ. Xong xuôi, còn túm lấy cổ áo La Minh, lôi ra khỏi thư viện.
Ra đến đường, đã là chạng vạng tối, đèn đường đã bật, chợ đêm đã bắt đầu huyên náo ồn áo.
Lam Sinh kéo La Minh đến vệ đường, hung hăng mắng, “Cậu muốn gì hả?”
“Đâu có gì…” La Minh nhún vai, “Chỉ là muốn nhìn phản ứng của đám fan nhỏ nhà cậu thôi.”
“Một ngày cậu không kiếm chuyện với tôi thì cậu sống không yên đúng không?”
Lam Sinh mất hứng, khoanh tay xoay người sang chỗ khác, “Tôi nói chứ, mấy ngày nay cậu cố tình chạy tới thư viện là muốn làm cho tôi xấu mặt đúng không?”
“Tôi không có ý này…” La Minh vừa đẩy mắt kình vừa nói một cách chân thành.
“Vậy cậu nói đi! Tại sao lại muốn kể cho mấy cô gái đó nghe mấy chuyện của tôi kia chứ? Mấy cô ấy thích thì nhìn, có liên quan gì đến tôi đâu.”
“Có chứ!” La Minh đột nhiên nói, “Tôi không thích”
“….Gì?”
Lam Sinh sững sờ, đào đào lỗ tai, “Cậu nói gì?”
“Tôi không thích!” La Minh thấp giọng lại, sáp đến gần Lam Sinh, ghé vào tai cậu nói rõ từng chữ, “Tôi không thích mấy cổ nhìn cậu.”
Từng lời của La Minh giống như nước sôi úp xuống, Lam Sinh phải cố lắm mối không bị làm cho lung lay sắp đổ. Cố gắng đè nén cuồng loạn trong lòng, yết hầu cậu khẽ động, “Cậu… cậu… Cậu thích hay không thì liên quan gì đến tôi!”
La Minh nhìn Lam Sinh hồi lâu, không nói thêm gì nữa, sau đó xách cặp táp đi thẳng về nhà. Lam Sinh ở đằng sau tặc lưỡi một tiếng, đành phải đuổi theo.
Hai người một trước một sau, đèn đường chiếu từ trên cao xuống, soi rọi thành hai cái bóng kéo dài. Đi về đến đoạn đường nhỏ dẫn về nhà K, huyên náo ồn ào xung quanh dần dần bị yên tĩnh thay thế. Tiếng xe máy của Nauy ở sau lưng bọn họ từ từ đến gần, lúc đi qua hai người, Mễ Tử còn giơ tay vẫy vẫy.
Sau giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu lên người thiếu niên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc sau gáy hơi dài, có chút rối. Gương mặt trắng noãn mang theo yên tĩnh cùng nhu hòa hòa, hai hàng lông mày nhàn nhạt, khóe miệng hơi vểnh, giống như tùy thời tùy lúc đều mỉm cười. Trong đôi mắt to tròn lộ vẻ chăm chú, khiến cho người khác không đành lòng quấy rầy cậu.
Ngón tay có những khớp xương hữu lực cầm bút máy, những con chữ đẹp mắt từ từ hiện ra, dần dần che kín cả trang giấy trắng.
Tai nhét hearphone, cả người như thoát ly khỏi thế giới hiện tại. Sau đó, hình như có chút mệt mỏi, cậu dừng tay lại, khởi động khớp cổ, chiếc cổ mảnh khảnh ngửa ra sau, lộ ra hầu kết tinh xảo. Cậu duỗi hai tay về trước, những ngón tay đan lồng vào nhau, tạo thế để lưng cũng duỗi cong. Nương theo động tác này, áo sơ mi mặc trên người bị kéo lên cao, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, da thịt trơn mềm, nhìn một cái là muốn đụng vào một cái. Đó là chưa nói đến lưng quần jeans rộng hơi tuột đến xương hông, để lộ ra một mép quần lót màu trắng.
Trời… thiệt là gợi cảm…
Một vài nữ sinh trốn đằng sau giá sách nhịn không được rút khăn giấy ra lau máu mũi, sợ máu chảy nhiều quá một hồi ngất đi thì toi.
Mỗi ngày, đều có nhân viên quản lý thư viện vụng trộm trốn ở chỗ này nhìn thiếu niên kia, mà đám nhân viên này còn phát hiện ra một điểm rất dễ thương, chính là…
“Ê!”
Một thanh âm không cao không thấp đột nhiên vang lên sau lưng, nam nhân mặc âu phục vừa người, trên cổ thắt cà vạt quy củ, một tay ôm cặp táp bước vào, vừa đi vừa đẩy mắt kính trễ trên sóng mũi.
Thiếu niên quay đầu lại, nhìn người vừa tới mà chân mày dãn ra. Nam nhân lại lơ đễnh kéo cái ghế bên cạnh thiếu niên, ngồi xuống, sau đó để cặp táp lên bàn.
Điều khiến đám nhân viên quản lý thư viện kích động không thôi chính là nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu niên này.
Tây trang màu đen, cà vạc sọc, áo sơ mi trắng như tuyết, mắt kính không gọng, thần thái trầm ổn nội liễm, ngón tay thon dài, mặt mũi tinh xảo, mũi cao thẳng, môi mỏng mày kiếm.
Đây chính là thành phần tinh anh đấy có biết không?
Cảm giác được những ánh mắt hưng phấn bắn ra từ bốn phía, nam nhân hơi nghiêng đầu, đám nhân viên vội vàng trốn đi. Nam nhân nhíu mày, bất động thanh sắc dời tầm mắt.
“Dạo này cậu rảnh lắm à?”
Thiếu niên gỡ một bên hearphone xuống, thấp giọng, “Ở nhà đã gặp đủ, sang chỗ khác còn gặp cậu.”
Ở nhà đã gặp đủ?
Đám nhân viên đang nghe lén lập tức sôi trào, này là chuyện gì nha? Hai người bọn họ… hai người bọn họ ở chung á?
Nam nhân chỉ chỉ cặp táp trên bàn, “Đúng lúc thôi. Tôi cũng bộn bề công việc quá mới phải đến đây thường xuyên.”
Hắn là luật sư, phải nghiên cứu nhiều tư liệu có được không?
“Vậy thì đi đến cảnh cục đi!”
Thiếu niên lườm nam nhân một cái, sau đó vùi đầu vào chuyên chú lật sách, lật ra đến một trang, bắt đầu chăm chú đọc, giống như không định để ý đến nam nhân nữa.
Nam nhân cũng không nói thêm gì, rút ra vài thứ từ trong cặp táp, nhìn một chút, sau đó dứng dậy, lục ra hai quyển sách dày từ trên giá sách, lại quay về chỗ ngồi. Hai người đều trở nên yên lặng, chỉ có tiếng trang giấy lật qua lật lại sột soạt.
Đám nhân viên quản lý nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì kích thích hơn, đành thở dài trở về vị trí làm việc của mình. Có điều hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ, đã cảm thấy mệt mỏi toàn thân bị quét sạch, cả người như được nạp điện, tinh thần cũng vực dậy mười phần.
Thời gian từng phút dần trôi qua, thiếu niên nhịn không được, đặt sách xuống bàn, hai bên tai đỏ ửng, “Cậu đủ chưa?”
Nam nhân đến chân mày cũng không nhướng, hỏi: “Đủ cái gì?”
“La Minh!” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, “Lấy cái tay trên đùi tôi xuống!”
“Lam Sinh…” La Minh thở dài, “Đừng có nói mấy chuyện xấu hổ như thế nơi công cộng chứ!”
“Cậu!”
Lam Sinh kém chút tức đến đứt hơi, ai mới không biết xấu hổ hả? Người gì mà mới nhìn qua khiêm tốn hữu lễ lại trá hình ngụy quân tử như thế, lợi dụng bàn đọc sách có góc chết, vừa ngồi xuống đã bắt đầu đặt tay lên đùi cậu sờ tới sờ lui.
La Minh rời mắt khỏi tư liệu trên tay, nhìn trái nhìn phải một hồi không còn ai, bèn xích lại gần, cơ hồ cánh mũi muốn dán sát vào mặt Lam Sinh, “Cậu đến đây mỗi ngày, là bởi vì thích người khác nhìn cậu sao?”
“Gì?” Lam Sinh không hiểu, đẩy La Minh ra, mỗi lần nam nhân xích đến gần, tim cậu nhịn không được lại đập rộn lên, “Cậu nói cái gì vậy hả?”
“Cậu không biết à?” La Minh không tin, Lam Sinh nhìn tuy ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng đầy một bụng đen tối, “Chỗ mấy giá sách, ngày nào cũng có người nhìn trộm cậu.”
Hắn tới đây mấy ngày liền, đã nhiều lần phát hiện ra chuyện này rồi.
Lam Sinh nghe vậy, nhíu mày, “Cậu nói mấy cô gái đó? Có liên quan gì? Người ta thích nhìn thì nhìn thôi.”
Nói xong, còn đắc ý nheo mắt, “Bổn thiếu gia đẹp trai như vậy, tất nhiên là có nhiều người thích rồi.”
La Minh nhìn Lam Sinh hồi lâu, không thèm trả lời, chỉ là hơi nắm hai tay lại thành đấm, sau đó rời đi.
Lam Sinh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, La Minh đột nhiên vòng lại: “Nếu như tôi nói cho mấy cô nàng hâm mộ cậu nghe bí mật kia… cậu nói xem các nàng sẽ có phản ứng gì?”
“!”
Lam Sinh suýt chút bị sặc, đưa tay túm lấy cổ áo La Minh, “Cậu dám?”
La Minh đẩy đẩy mắt kính, “Có gì mà không dám? Không phải sức ăn của cậu rất lớn, mỗi ngày đều ăn sáu bữa cơm, nửa đêm còn lục đồ ăn vụng, có bệnh mộng dy, thích ăn đồ ngọt, thích đồ vật đáng yêu, còn thích sưu tầm quần lót…”
“Câm miệng!”
Mặt Lam Sinh trướng đỏ, đưa tay bịt miệng La Minh, “Cậu mà còn nói thêm chữ nào nữa tôi giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích ngay!”
La Minh nhìn Lam Sinh một hồi mới gật nhẹ đầu. Nhưng ngay lúc Lam Sinh vừa mới buông tay ra, La Minh bất ngờ mở miệng, “A, còn có, cậu là một tác giả viết truyện đam mỹ có chút danh tiếng a…”
“La Minh!”
Lam Sinh một hơi rống lên, quần chúng xung quanh không rõ chân tướng ngẩng đầu lên nhìn, hướng về cậu khẽ “suỵt”, ý bảo giữ im lặng. Cậu vội vàng che miệng, quay đầu hung hăng trừng La Minh một cái, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo, đem sách trả về chỗ cũ. Xong xuôi, còn túm lấy cổ áo La Minh, lôi ra khỏi thư viện.
Ra đến đường, đã là chạng vạng tối, đèn đường đã bật, chợ đêm đã bắt đầu huyên náo ồn áo.
Lam Sinh kéo La Minh đến vệ đường, hung hăng mắng, “Cậu muốn gì hả?”
“Đâu có gì…” La Minh nhún vai, “Chỉ là muốn nhìn phản ứng của đám fan nhỏ nhà cậu thôi.”
“Một ngày cậu không kiếm chuyện với tôi thì cậu sống không yên đúng không?”
Lam Sinh mất hứng, khoanh tay xoay người sang chỗ khác, “Tôi nói chứ, mấy ngày nay cậu cố tình chạy tới thư viện là muốn làm cho tôi xấu mặt đúng không?”
“Tôi không có ý này…” La Minh vừa đẩy mắt kình vừa nói một cách chân thành.
“Vậy cậu nói đi! Tại sao lại muốn kể cho mấy cô gái đó nghe mấy chuyện của tôi kia chứ? Mấy cô ấy thích thì nhìn, có liên quan gì đến tôi đâu.”
“Có chứ!” La Minh đột nhiên nói, “Tôi không thích”
“….Gì?”
Lam Sinh sững sờ, đào đào lỗ tai, “Cậu nói gì?”
“Tôi không thích!” La Minh thấp giọng lại, sáp đến gần Lam Sinh, ghé vào tai cậu nói rõ từng chữ, “Tôi không thích mấy cổ nhìn cậu.”
Từng lời của La Minh giống như nước sôi úp xuống, Lam Sinh phải cố lắm mối không bị làm cho lung lay sắp đổ. Cố gắng đè nén cuồng loạn trong lòng, yết hầu cậu khẽ động, “Cậu… cậu… Cậu thích hay không thì liên quan gì đến tôi!”
La Minh nhìn Lam Sinh hồi lâu, không nói thêm gì nữa, sau đó xách cặp táp đi thẳng về nhà. Lam Sinh ở đằng sau tặc lưỡi một tiếng, đành phải đuổi theo.
Hai người một trước một sau, đèn đường chiếu từ trên cao xuống, soi rọi thành hai cái bóng kéo dài. Đi về đến đoạn đường nhỏ dẫn về nhà K, huyên náo ồn ào xung quanh dần dần bị yên tĩnh thay thế. Tiếng xe máy của Nauy ở sau lưng bọn họ từ từ đến gần, lúc đi qua hai người, Mễ Tử còn giơ tay vẫy vẫy.
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ