Miêu Mễ Bất Phát Uy
Chương 18: Gặp người mới
Nghe Mao Tiểu Mễ nói như vậy, Mạnh Hạ Thanh bỗng nhiên cảm thấy như bị một gáo nước lạnh tạt lên đầu mình vậy, làm cho tâm của anh cũng theo đó mà lạnh đi. Nguyên lai…… Mặc kệ cho anh đối với nó tốt đến thế nào, ngày thường chăm sóc cho nó, yêu thương nó đến mức nào thì vị trí số một trong lòng nó vĩnh viễn cũng chỉ có thể thuộc về ca ca nó, không có một chút khả năng nào là thuộc về anh – Mạnh Hạ Thanh này cả…….. Ha ha, đúng vậy, anh tính toán che giấu thân phận, giả làm một người bình thường để được ở bên cạnh Mao Tiểu Mễ nó là vì cái gì, có ích gì cơ chứ? Dỗ dành nó, chơi với nó, bị nó nói dối cũng không vạch ra cái điểm yếu của nó, liều mạng mà né tránh nó như thế để làm gì?
Quên đi, Tiểu Mễ đến thế giới nhân loại vốn là để tìm ca ca nó, hiện tại tìm được rồi anh không phải cũng nên vì nó mà vui vẻ sao? Ngay lúc Tiểu Mễ còn không biết con người chân thật của anh thì nên tiến nó cách xa khỏi mình – càng xa càng tốt — đây không phải là phương pháp tránh phiền toái tốt nhất sao?
Mạnh Hạ Thanh không thể không thừa nhận rằng khi anh tưởng tượng đến lúc Mao Tiểu Mễ tìm được ca ca của mình và rời xa anh… Chỉ mới nghĩ thế thôi đáy lòng anh đã tràn ngập cảm giác mất mát. Cảm giác mất mát này làm cho thói quen khóe miệng luôn luôn nở nụ cười thường ngày của anh bây giờ đã không làm được, chỉ có thể đeo lên khuôn mặt bị liệt cơ nhìn Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ quá sơ ý mà không chú ý đến biểu tình khác thường của Mạnh Hạ Thanh, nó hiện tại rất vui vẻ còn vỗ vỗ tay tính toán đến lúc gặp được ca ca sẽ làm nũng như thế nào mới được. “A thối ca ca, ta sẽ phá hư ca ca. Lúc trước ca ca viết thư cho ta cũng chỉ nói là đang làm bác sĩ, cũng không nói rõ là làm bác sĩ cho bệnh viện nào, chuyên chữa bệnh gì… Hừ… Hại ta ở trong nhân loại……. Ở trong thế giới nhân loại ngây ngốc lâu như vậy, nhìn thấy ca ca nhất định phải trừng phạt ca ca mới được……” Tiểu Mễ đan mười ngón tay vào nhau, cổ và đầu hơi hơi xoay qua xoay lại vài cái: “Liền phạt hắn cho ta cưỡi ngựa là được rồi!”
Mao Tiểu Mễ quay đầu lại hỏi Mạnh Hạ Thanh: “Chủ…… Ách, ngươi buổi chiều có bận việc gì không? Có thể hay không giúp ta đi tìm ca ca ta?” Từ máy tính xách tay có thể lấy được thông tin địa chỉ tác giả, Mao Tiểu Mễ mềm giọng năn nỉ Mạnh Hạ Thanh. Trông cậy vào anh có thể dẫn nó đi. Không có cách nào khác nha, tuy rằng nó đã ở nhà Mạnh Hạ Thanh được vài tháng nhưng nó rất ít khi được đi ra ngoài nha, nó chỉ quanh quẩn trong nhà – nhà xuất bản – siêu thị, ba chỗ này cùng nằm trên một đoạn đường như vậy. Một mình nó cũng có thể dựa theo địa chỉ mà tìm được ca ca, nhưng nó đã nhanh quen với việc làm gì cũng có Mạnh Hạ Thanh ở bên cạnh giúp rồi, bây giờ tự nhiên nó cũng muốn anh có thể đi cùng nó nha.
Nhưng ai mà ngờ được Mạnh Hạ Thanh đối với nó luôn là muốn gì được nấy (hữu cầu tất ứng) lần này lại chỉ đẩy đẩy cái gọng kính trên mũi, sau đó đạm mạc trả lời: “Hôm nay công việc của ta rất nhiều, buổi chiều chỉ sợ cũng chưa có làm xong được.”
“A?……” Tiểu Mễ cũng không phải là con mèo không biết đến đạo lý, nó nhớ lại quả thực mấy ngày trước Mạnh Hạ Thanh đã nói qua rằng bây giờ đang trong thời điểm thúc giục bản thảo mới của “Trong lòng khả nhân”, mỗi ngày bận đến đầu óc quay cuồng. Nó bắt Mạnh Hạ Thanh dành thời gian này cho nó quả thực là quá phận đi. Nó liền nhu thuận gật gật đầu, giữ chặt góc áo Mạnh Hạ Thanh: “Vậy, buổi tối hôm nay được không?”
Thế nhưng Mạnh Hạ Thanh cư nhiên xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống trước bàn làm việc, nói: “Về nhà rồi nói sau.”
Tiểu Mễ nhìn bóng dáng lãnh đạm của Mạnh Hạ Thanh, mất hứng mà lẩm bẩm: Chủ nhân hôm nay bị sao thế nhỉ, tại sao không còn nở nụ cười ôn nhu với nó vậy?
=======
Giờ làm việc buổi sáng nhanh chóng trồi qua. Trong mấy tiếng đồng hồ này Mạnh Thanh không nói với Mao Tiểu Mễ một câu nào, chính mình tự nhủ mình rằng công việc đang trong thời điểm gấp gáp phải cận lực làm việc. Tiểu Mễ thì nghĩ rằng công việc của anh quá nhiều cho nên không muốn gây thêm phiền hà cho anh nên rất biết điều, nhu thuận kéo lấy một cái ghế dựa ngồi một bên ngẩng đầu nhìn nghiêng nửa khuôn mặt Mạnh Hạ Thanh trong lúc anh đang làm việc. Trên ti vi sách báo đều nói, lúc người đàn ông tập trung làm việc là lúc anh ta trông quyến rũ nhất. Nói vậy quả là không sai một chút nào nha! Tuy rằng bình thường thì chủ nhân nhà nó cũng rất tuấn tú rồi, nhưng hiện tại nhìn mà xem – chủ nhân nó đang ngồi chuyên tâm làm việc thế này quả thật đúng là rất đẹp rất rất rất đẹp trai nha!!!!!!!!
Mao Tiểu Tễ thực tự hào mà nâng lên cái cằm nhỏ, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn khắp lượt các nam biên tập viên trong văn phòng: Người này thì béo quá, người kia thì bị hói……. Haiz…. Người kia thì kính mắt so với cái đít chai chỉ có dày hơn chứ không kém! Mao Tiểu Mễ thực sự vui vẻ khi nó phát hiện ra Mạnh Hạ Thanh là biên tập viên nam đẹp trai nhất a! Vì cái phát hiện vô cùng thích thú và đáng tự hào này, nó vui vẻ kéo cái ghế dựa nhích nhích đến gần chỗ Mạnh Hạ Thanh đang ngồi làm việc hơn.
Nó vui vẻ, háo hức ngồi nhìn nửa khuôn mặt của Mạnh Hạ Thanh, trong khoảnh khắc lại nhớ tới đã rất lâu nó chưa được gặp ca ca, hai nét mày nhỏ của nó đều nhíu lại. Nó thì thào tự nói: “Cũng không biết sau khi tìm được ca ca, ca ca có hay không đồng ý cho mình được ở lại nhà của chủ nhân……” Chỉ nhất thời nghĩ như vậy thôi liền làm cho suy nghĩ vốn vui vẻ vì sẽ sớm gặp được ca ca của nó bị đè bẹp một cách kì quái.
Nó nhỏ giọng tự nói như vậy cũng không tránh được bị Mạnh Hạ Thanh nghe thấy, – hoặc là phải nói rằng – mặc dù anh rất chăm chú làm việc, nhưng mà vẫn bị phân tâm chú ý đến từng hành động nhỏ của Mao Tiểu Mễ. Anh nghĩ đến biểu tình vội vàng muốn được gặp ca ca ngay của Mao Tiểu Mễ trên mặt liền hiện lên sự khẩn trương và sốt ruột, kết quả lại không nghĩ đến đợi một hồi lâu lại nghe được nó nói một câu như thế.
Đôi tay đang làm việc của Mạnh Hạ Thanh dừng lại một chút, sau đó anh tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, quay đầu nhẹ nhàng hỏi Tiểu Mễ hiện tại còn đang trong trạng thái “hồn lìa khỏi xác”: “Tiểu Mễ…… Cho dù ngươi tìm được ca ca thì ngươi vẫn muốn được ở cùng một chỗ với ta sao?”
“A?…… A!” Tiểu Mễ không nghĩ tới mình lại đem những suy nghĩ trong lòng nói ra thành lời, nó xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che lấy mặt mình. Động tác che mặt khi xấu hổ này lúc nó ở hình dạng mèo con đã làm nhiều lần rồi, những lúc đó Mạnh Hạ Thanh chỉ thấy nó thực đáng yêu, giờ thì cảm thấy trái tim đều đã nhanh mềm nhũn rồi. Nó chính là một con mèo lười nhỏ nhỏ thuộc về mình anh mà thôi. Nó đáng yêu như vậy anh làm sao lại có thể hoài nghi nó cơ chứ? Hơn nữa, cho dù là Tiểu Mễ muốn đi thì anh cũng sẽ dùng tất thảy mọi biện pháp để có thể giữ nó lại, anh sẽ ôm lấy nó vào trong lòng mình, vĩnh viễn cũng không buông tay.
Mao Tiểu Mễ nhảy dựng lên, lắp bắp giải thích, nhưng nó lại không biết lời nói dối vụng về, giấu đầu hở đuôi của mình buồn cười đến mức nào: “Chuyện này… Chuyện này chính là ta vẫn ở lại trong nhà của ngươi…. Nếu nói đi là đi, ta sợ chính ngươi không có ta ở chung sẽ không quen thôi!”
Nó nói như vậy thực sự là đổi trắng thay đen mà, làm cho Mạnh Hạ Thanh không nhịn được, thiếu chút nữa là đã cười thành tiếng rồi. Chẳng qua Mạnh Hạ Thanh cũng không muốn vạch trần Tiểu Mễ, cẩn thận suy nghĩ một chút, anh vươn tay, vỗ vỗ đầu nó mấy cái: “Được rồi, Tiểu Mễ thực là tri kỷ của ta nha. Nếu ngươi thật sự phải đi, ta quả thật sẽ buồn lắm đấy.” Anh thấy con mèo nhỏ ngước khuôn mặt vui vẻ tươi cười lên nhìn mình lại nói thêm một câu: “Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm trưa sẽ đi tìm ca ca ngươi, được không?”
“A? Ngươi không phải nói, buổi chiều ngươi còn rất nhiều công việc phải làm sao?”
“Không có việc gì đâu, ta có thể để làm sau một chút cũng được, chuyện của ngươi là quan trọng nhất mà.”
Ai nha, Tiểu Mễ lại vừa đỏ mặt.
=========
Đi xe nửa tiếng đồng hồ, – theo thông tin của các tác giả ghi cho công ty, – Mạnh Hạ Thanh đưa Mao Tiểu Mễ đi đến tiểu khu Ánh Dương của thành phố. Tiểu khu Ánh Dương được coi là nơi được nhất trong thành phố, thiết kế và bố trí thực kiện toàn*, trong tiểu khu cũng có nhiều chỗ dùng để mở các cửa hàng phục vụ cho dân chúng sống ở đây.
Trên trang thông tin tác giả viết địa chỉ là đường Ánh Dương, khu 26, lô số 5*. lầu 2 phòng số 2. Tiểu Mễ đứng ở ngoài cửa chống trộm, hai tay nắm lại thành quyền, trong lòng có chút khẩn trương.
“Ca ca…… Ca ca thật sự ở trong này sao……” Nghĩ đến chỉ lúc nữa là sẽ được gặp lại ca, Tiểu Mễ khẩn trương đều kết ba đi lên.
Nó không thể biết Mạnh Hạ Thanh ở phía sau nó nhìn cửa chống trộm, mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên sự cảnh giác.
Cho dù hiện tại cửa nhà vẫn đang đóng nhưng Mạnh Hạ Thanh vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng hơi thở truyền đến từ đằng sau cách cửa kia thuộc về một yêu tinh có yêu lực cường đại. Nếu là trước kia thì với yêu lực của đối phương chẳng đáng để anh phải suy nghĩ; Nhưng hiện tại anh lại đang mang thân thế của nhân loài, quả thật cũng có phiền phức thực.
Hơn nữa anh còn có thể khẳng định rằng phía sau cánh cửa này quả thật là một đại yêu cường liệt, tuy nhiên thì hơi thở truyền đến không giống hơi thở của một con Mèo tinh chút nào.
…… Chỉ sợ là Tiểu Mễ lại nhầm địa chỉ mất rồi……
Mạnh Hạ Thanh muốn đưa tay giữ Tiểu Mễ lại, nhưng tay anh còn chưa chạm được đến nó thì cánh cửa trước mặt họ đã “xoát” một tiếng, mở ra. —
Một thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ, ăn mặc luộm thuộm, bộ dạng vô cùng tùy tiện dựa ở khung cửa bên trong, vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng khó chịu giơ tay chỉ về phía Tiểu Mễ: “U, bé mèo lười này đến đây làm gì a ~ có phải muốn cùng ca ca chơi một chút hay không? Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thích đến muốn bay lên trời luôn đó……”
Quên đi, Tiểu Mễ đến thế giới nhân loại vốn là để tìm ca ca nó, hiện tại tìm được rồi anh không phải cũng nên vì nó mà vui vẻ sao? Ngay lúc Tiểu Mễ còn không biết con người chân thật của anh thì nên tiến nó cách xa khỏi mình – càng xa càng tốt — đây không phải là phương pháp tránh phiền toái tốt nhất sao?
Mạnh Hạ Thanh không thể không thừa nhận rằng khi anh tưởng tượng đến lúc Mao Tiểu Mễ tìm được ca ca của mình và rời xa anh… Chỉ mới nghĩ thế thôi đáy lòng anh đã tràn ngập cảm giác mất mát. Cảm giác mất mát này làm cho thói quen khóe miệng luôn luôn nở nụ cười thường ngày của anh bây giờ đã không làm được, chỉ có thể đeo lên khuôn mặt bị liệt cơ nhìn Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ quá sơ ý mà không chú ý đến biểu tình khác thường của Mạnh Hạ Thanh, nó hiện tại rất vui vẻ còn vỗ vỗ tay tính toán đến lúc gặp được ca ca sẽ làm nũng như thế nào mới được. “A thối ca ca, ta sẽ phá hư ca ca. Lúc trước ca ca viết thư cho ta cũng chỉ nói là đang làm bác sĩ, cũng không nói rõ là làm bác sĩ cho bệnh viện nào, chuyên chữa bệnh gì… Hừ… Hại ta ở trong nhân loại……. Ở trong thế giới nhân loại ngây ngốc lâu như vậy, nhìn thấy ca ca nhất định phải trừng phạt ca ca mới được……” Tiểu Mễ đan mười ngón tay vào nhau, cổ và đầu hơi hơi xoay qua xoay lại vài cái: “Liền phạt hắn cho ta cưỡi ngựa là được rồi!”
Mao Tiểu Mễ quay đầu lại hỏi Mạnh Hạ Thanh: “Chủ…… Ách, ngươi buổi chiều có bận việc gì không? Có thể hay không giúp ta đi tìm ca ca ta?” Từ máy tính xách tay có thể lấy được thông tin địa chỉ tác giả, Mao Tiểu Mễ mềm giọng năn nỉ Mạnh Hạ Thanh. Trông cậy vào anh có thể dẫn nó đi. Không có cách nào khác nha, tuy rằng nó đã ở nhà Mạnh Hạ Thanh được vài tháng nhưng nó rất ít khi được đi ra ngoài nha, nó chỉ quanh quẩn trong nhà – nhà xuất bản – siêu thị, ba chỗ này cùng nằm trên một đoạn đường như vậy. Một mình nó cũng có thể dựa theo địa chỉ mà tìm được ca ca, nhưng nó đã nhanh quen với việc làm gì cũng có Mạnh Hạ Thanh ở bên cạnh giúp rồi, bây giờ tự nhiên nó cũng muốn anh có thể đi cùng nó nha.
Nhưng ai mà ngờ được Mạnh Hạ Thanh đối với nó luôn là muốn gì được nấy (hữu cầu tất ứng) lần này lại chỉ đẩy đẩy cái gọng kính trên mũi, sau đó đạm mạc trả lời: “Hôm nay công việc của ta rất nhiều, buổi chiều chỉ sợ cũng chưa có làm xong được.”
“A?……” Tiểu Mễ cũng không phải là con mèo không biết đến đạo lý, nó nhớ lại quả thực mấy ngày trước Mạnh Hạ Thanh đã nói qua rằng bây giờ đang trong thời điểm thúc giục bản thảo mới của “Trong lòng khả nhân”, mỗi ngày bận đến đầu óc quay cuồng. Nó bắt Mạnh Hạ Thanh dành thời gian này cho nó quả thực là quá phận đi. Nó liền nhu thuận gật gật đầu, giữ chặt góc áo Mạnh Hạ Thanh: “Vậy, buổi tối hôm nay được không?”
Thế nhưng Mạnh Hạ Thanh cư nhiên xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống trước bàn làm việc, nói: “Về nhà rồi nói sau.”
Tiểu Mễ nhìn bóng dáng lãnh đạm của Mạnh Hạ Thanh, mất hứng mà lẩm bẩm: Chủ nhân hôm nay bị sao thế nhỉ, tại sao không còn nở nụ cười ôn nhu với nó vậy?
=======
Giờ làm việc buổi sáng nhanh chóng trồi qua. Trong mấy tiếng đồng hồ này Mạnh Thanh không nói với Mao Tiểu Mễ một câu nào, chính mình tự nhủ mình rằng công việc đang trong thời điểm gấp gáp phải cận lực làm việc. Tiểu Mễ thì nghĩ rằng công việc của anh quá nhiều cho nên không muốn gây thêm phiền hà cho anh nên rất biết điều, nhu thuận kéo lấy một cái ghế dựa ngồi một bên ngẩng đầu nhìn nghiêng nửa khuôn mặt Mạnh Hạ Thanh trong lúc anh đang làm việc. Trên ti vi sách báo đều nói, lúc người đàn ông tập trung làm việc là lúc anh ta trông quyến rũ nhất. Nói vậy quả là không sai một chút nào nha! Tuy rằng bình thường thì chủ nhân nhà nó cũng rất tuấn tú rồi, nhưng hiện tại nhìn mà xem – chủ nhân nó đang ngồi chuyên tâm làm việc thế này quả thật đúng là rất đẹp rất rất rất đẹp trai nha!!!!!!!!
Mao Tiểu Tễ thực tự hào mà nâng lên cái cằm nhỏ, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn khắp lượt các nam biên tập viên trong văn phòng: Người này thì béo quá, người kia thì bị hói……. Haiz…. Người kia thì kính mắt so với cái đít chai chỉ có dày hơn chứ không kém! Mao Tiểu Mễ thực sự vui vẻ khi nó phát hiện ra Mạnh Hạ Thanh là biên tập viên nam đẹp trai nhất a! Vì cái phát hiện vô cùng thích thú và đáng tự hào này, nó vui vẻ kéo cái ghế dựa nhích nhích đến gần chỗ Mạnh Hạ Thanh đang ngồi làm việc hơn.
Nó vui vẻ, háo hức ngồi nhìn nửa khuôn mặt của Mạnh Hạ Thanh, trong khoảnh khắc lại nhớ tới đã rất lâu nó chưa được gặp ca ca, hai nét mày nhỏ của nó đều nhíu lại. Nó thì thào tự nói: “Cũng không biết sau khi tìm được ca ca, ca ca có hay không đồng ý cho mình được ở lại nhà của chủ nhân……” Chỉ nhất thời nghĩ như vậy thôi liền làm cho suy nghĩ vốn vui vẻ vì sẽ sớm gặp được ca ca của nó bị đè bẹp một cách kì quái.
Nó nhỏ giọng tự nói như vậy cũng không tránh được bị Mạnh Hạ Thanh nghe thấy, – hoặc là phải nói rằng – mặc dù anh rất chăm chú làm việc, nhưng mà vẫn bị phân tâm chú ý đến từng hành động nhỏ của Mao Tiểu Mễ. Anh nghĩ đến biểu tình vội vàng muốn được gặp ca ca ngay của Mao Tiểu Mễ trên mặt liền hiện lên sự khẩn trương và sốt ruột, kết quả lại không nghĩ đến đợi một hồi lâu lại nghe được nó nói một câu như thế.
Đôi tay đang làm việc của Mạnh Hạ Thanh dừng lại một chút, sau đó anh tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, quay đầu nhẹ nhàng hỏi Tiểu Mễ hiện tại còn đang trong trạng thái “hồn lìa khỏi xác”: “Tiểu Mễ…… Cho dù ngươi tìm được ca ca thì ngươi vẫn muốn được ở cùng một chỗ với ta sao?”
“A?…… A!” Tiểu Mễ không nghĩ tới mình lại đem những suy nghĩ trong lòng nói ra thành lời, nó xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che lấy mặt mình. Động tác che mặt khi xấu hổ này lúc nó ở hình dạng mèo con đã làm nhiều lần rồi, những lúc đó Mạnh Hạ Thanh chỉ thấy nó thực đáng yêu, giờ thì cảm thấy trái tim đều đã nhanh mềm nhũn rồi. Nó chính là một con mèo lười nhỏ nhỏ thuộc về mình anh mà thôi. Nó đáng yêu như vậy anh làm sao lại có thể hoài nghi nó cơ chứ? Hơn nữa, cho dù là Tiểu Mễ muốn đi thì anh cũng sẽ dùng tất thảy mọi biện pháp để có thể giữ nó lại, anh sẽ ôm lấy nó vào trong lòng mình, vĩnh viễn cũng không buông tay.
Mao Tiểu Mễ nhảy dựng lên, lắp bắp giải thích, nhưng nó lại không biết lời nói dối vụng về, giấu đầu hở đuôi của mình buồn cười đến mức nào: “Chuyện này… Chuyện này chính là ta vẫn ở lại trong nhà của ngươi…. Nếu nói đi là đi, ta sợ chính ngươi không có ta ở chung sẽ không quen thôi!”
Nó nói như vậy thực sự là đổi trắng thay đen mà, làm cho Mạnh Hạ Thanh không nhịn được, thiếu chút nữa là đã cười thành tiếng rồi. Chẳng qua Mạnh Hạ Thanh cũng không muốn vạch trần Tiểu Mễ, cẩn thận suy nghĩ một chút, anh vươn tay, vỗ vỗ đầu nó mấy cái: “Được rồi, Tiểu Mễ thực là tri kỷ của ta nha. Nếu ngươi thật sự phải đi, ta quả thật sẽ buồn lắm đấy.” Anh thấy con mèo nhỏ ngước khuôn mặt vui vẻ tươi cười lên nhìn mình lại nói thêm một câu: “Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm trưa sẽ đi tìm ca ca ngươi, được không?”
“A? Ngươi không phải nói, buổi chiều ngươi còn rất nhiều công việc phải làm sao?”
“Không có việc gì đâu, ta có thể để làm sau một chút cũng được, chuyện của ngươi là quan trọng nhất mà.”
Ai nha, Tiểu Mễ lại vừa đỏ mặt.
=========
Đi xe nửa tiếng đồng hồ, – theo thông tin của các tác giả ghi cho công ty, – Mạnh Hạ Thanh đưa Mao Tiểu Mễ đi đến tiểu khu Ánh Dương của thành phố. Tiểu khu Ánh Dương được coi là nơi được nhất trong thành phố, thiết kế và bố trí thực kiện toàn*, trong tiểu khu cũng có nhiều chỗ dùng để mở các cửa hàng phục vụ cho dân chúng sống ở đây.
Trên trang thông tin tác giả viết địa chỉ là đường Ánh Dương, khu 26, lô số 5*. lầu 2 phòng số 2. Tiểu Mễ đứng ở ngoài cửa chống trộm, hai tay nắm lại thành quyền, trong lòng có chút khẩn trương.
“Ca ca…… Ca ca thật sự ở trong này sao……” Nghĩ đến chỉ lúc nữa là sẽ được gặp lại ca, Tiểu Mễ khẩn trương đều kết ba đi lên.
Nó không thể biết Mạnh Hạ Thanh ở phía sau nó nhìn cửa chống trộm, mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên sự cảnh giác.
Cho dù hiện tại cửa nhà vẫn đang đóng nhưng Mạnh Hạ Thanh vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng hơi thở truyền đến từ đằng sau cách cửa kia thuộc về một yêu tinh có yêu lực cường đại. Nếu là trước kia thì với yêu lực của đối phương chẳng đáng để anh phải suy nghĩ; Nhưng hiện tại anh lại đang mang thân thế của nhân loài, quả thật cũng có phiền phức thực.
Hơn nữa anh còn có thể khẳng định rằng phía sau cánh cửa này quả thật là một đại yêu cường liệt, tuy nhiên thì hơi thở truyền đến không giống hơi thở của một con Mèo tinh chút nào.
…… Chỉ sợ là Tiểu Mễ lại nhầm địa chỉ mất rồi……
Mạnh Hạ Thanh muốn đưa tay giữ Tiểu Mễ lại, nhưng tay anh còn chưa chạm được đến nó thì cánh cửa trước mặt họ đã “xoát” một tiếng, mở ra. —
Một thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ, ăn mặc luộm thuộm, bộ dạng vô cùng tùy tiện dựa ở khung cửa bên trong, vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng khó chịu giơ tay chỉ về phía Tiểu Mễ: “U, bé mèo lười này đến đây làm gì a ~ có phải muốn cùng ca ca chơi một chút hay không? Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thích đến muốn bay lên trời luôn đó……”
Tác giả :
Khí Phụ A