Miêu Hành Bá Đạo
Chương 2: Biến hình tập thể
Nếu Mao Thư Trần là người bình thường khi nhìn thấy một màn này hoàn toàn có thể thét chói tai — nhưng hắn không phải, hắn là một con mèo yêu từ khi sinh ra đã hiểu rõ giống loài, mặc dù trong cuộc sống 300 năm ngắn ngủi chưa từng có cơ hội tiếp xúc với một con cẩu yêu nào, nhưng đối với một con mèo yêu nổi tiếng lạnh nhạt bình tĩnh, hắn tuyệt đối không có khả năng không để ý mặt mũi mà dựng lông.
Chỉ là — đây là một con chó, một con chó, một con chó nha!
Làn da bóng loáng nhẵn nhụi của Mao Thư Trần nổi lên từng mảng từng mảng gai ốc, bỗng nhiên hắn hiểu được vì cái gì bán thử yêu tiểu Lưu khi nhìn thấy mình đều biểu lộ ra cái bộ dáng kia, bởi vì hắn hiện tại cũng bắt đầu không khống chế được biến hóa của thân thể!
Vừa mới bởi vì vẫn chuyên chú vào biểu tình đáng thương hề hề của con chó ngốc kia, cho nên theo bản năng, hắn xem nhẹ cảm giác đặc biệt trong phòng cấp cứu này, chỉ là tới bây giờ mới phát hiện bộ dáng thật sự của ‘người bệnh’, hắn mới phát giác trong không gian hiện tại, nơi nơi đều là hương vị của chó ngốc kia!
Tuy rằng chó với mèo cũng không giống mèo chuột là quan hệ thiên địch, nhưng chó mèo từ trước đến nay thường không hòa hợp, nhất là hương vị trên người con chó ngốc đáng thương hề hề kia quá nặng, bộ dáng lại đáng thương khủng khiếp khiến cho Mao Thư Trần tràn ngập một cảm giác cổ quái, giống như giam giữ một con dã thú trong lòng muốn ép hắn khôi phục bản tính hoang dã của loài mèo.
… Đây là bản năng phòng ngự khi đối mặt với loài chó hay sao?
Mao Thư Trần không hiểu được cảm giác kỳ quái trong lòng kia là chuyện gì, trưởng bối trong nhà cũng chưa từng nói cho hắn khi gặp cẩu yêu thì sẽ phải làm thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng ghê gớm, đây đúng là dấu hiệu sắp biến thân.
“Ách…!” Mao Thư Trần không thể ức chế than nhẹ một tiếng, từ sau tiếng kêu đau đớn của hắn, dưới vạt áo blouse trắng nhanh chóng xuất hiện một cái đuôi đen bóng, cùng với hai lỗ tai hơi vẫy vẫy trên đỉnh đầu – dưới tác dụng của hormone sinh lý giống đực của ‘bệnh cẩu’ dẫn dắt, hắn biến thân.
Trưởng khoa Vương cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy, tuy rằng hắn biết Mao Thư Trần là mèo yêu, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dáng biến thân, hiện tại nhìn thấy bạn đồng nghiệp sớm chiều lạnh mặt đột nhiên có thêm cái đuôi dài cùng lỗ tai, hoàn toàn khác biệt với hình tượng lãnh khốc hàng ngày làm cho trưởng khoa Vương chỉ biết câm nín.
Mà người đàn ông bị chó ngốc đặt dưới thân càng vô tội, hắn là cao thủ săn tình ở quán bar, hôm nay thật vất vả tìm được một tráng nam (đàn ông khỏe mạnh), đang muốn thống khoái hưởng thụ ngư thủy chi hoan (vui sướng khi cá gặp nước), lại liên tiếp gặp điều không may, đầu tiên nhầm dịch bôi trơn bị đưa vào bệnh viện, ngay sau đó phát hiện tráng nam mình coi trọng lòi đuôi chó, hiện tại ngay cả thầy thuốc cũng biến thành mèo… Hắn chỉ cảm thấy huyết áp lên cao, chỉ cần… thêm chút kích thích nữa, hắn tuyệt đối sẽ ngất xỉu.
Mao Thư Trần thân là mèo yêu, khi ở hình người hoặc nửa yêu nửa người, hormone loài mèo giảm đi hơn phân nữa, nhưng hiện tại Mao Thư Trần bày ra tính chất đặc biệt của loài mèo, hương vị của loài mèo cũng nồng đậm tỏa ra trong không khí.
“Chít chít chít!” Tiểu Lưu ở bên cạnh rốt cuộc chịu không nổi, hét lên một tiếng sau đó lập tức biến mất, áo blouse trắng mặc trên người cũng rơi xuống. Ngay sau đó một con chuột lang đáng thương hề hề từ bên dưới tầng tầng lớp lớp quần áo chui ra, men theo mép tường, nhanh chóng phóng về hướng ống quần trưởng khoa Vương.
Nhìn thấy hết thảy, người đàn ông xinh đẹp chỉ cảm thấy đại não ngưng hoạt động, khẽ đảo mắt một cái đã ngất xỉu.
Trưởng khoa Vương kích động ôm lấy con chuột lang bên chân, chân tay cứng đờ đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Người có trách nhiệm đã ra khỏi phòng không đại biểu cho việc hỗn loạn đã giải quyết xong – dù sao hiện tại trong phòng cấp cứu vẫn còn hai bệnh nhân đáng thương, nhất là người khởi xướng còn chớp chớp đôi mắt chó vô tội, nước mắt lưng tròng, phía sau mông còn có một cái đuôi màu vàng lay động lay động như muốn lấy lòng, như là cầu xin Mao Thư Trần trợ giúp.
Cho dù trong lòng có không vui cỡ nào, thân là một bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, trước hết phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của người bệnh.
Mao Thư Trần lắc lắc cái đuôi, dùng bước mèo kiêu ngạo của mình đi đến trước giường xem xét chỗ đau của chó ngốc. Chó ngốc vội vàng nâng thân mình lên, để cho hắn có thể xem xét bộ phận tư mật của mình.
Vừa thấy bên dưới, trong lòng Mao Thư Trần thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên mạng hai người tự thuật lại bệnh trạng thật quá khủng bố, cho nên trong lòng hắn đã sớm tính toán tới tình huống xấu nhất, nghĩ đến con chó ngốc kia đã sáp nhập vào bên trong cúc hoa của người đàn ông, không nghĩ tới thật sự căn bản không phải như vậy: nam căn (gốc rễ của người đàn ông, chính là dương vật của họ) của chó ngốc đã mềm xuống, phần đỉnh chỉ dính vào cúc huyệt của người đàn ông kia, còn chưa đi vào trong.
Thực tế, chỗ tiếp xúc của nam căn chó ngốc và mông của người đàn ông xinh đẹp kia chỉ khoảng 2 cm2, nhưng lại dính nhau rất chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu có thể tách ra.
Nhìn thấy vậy, Mao Thư Trần có chút kỳ quái hỏi: “Hai người các anh rốt cuộc dùng cái gì vậy? Dính chặt như thế?”
Chó ngốc đỏ mặt, hai lỗ tai màu vàng trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu xuống: “Kim cương…”
“Cái gì?” Mao Thư Trần không có nghe rõ.
“Là keo dính kim cương!” Chó ngốc tăng âm lượng rống lên, Mao Thư Trần nhất thời bị hắn dọa, hét lên ôm tai mèo lui về sau hai bước.
Mao Thư Trần rốt cuộc hiểu được vì cái gì một chỗ nho nhỏ kia lại không thể tách rời: keo dính kim cương từ trước đến nay nổi tiếng ở chỗ nhanh khô và khả năng dĩnh, nếu không kim cương trên nhẫn rồi dây chuyền đều rớt hết thì phải làm sao?
Nhưng bình thường trong nhà làm sao có thứ này?
Như là thấy được nghi hoặc trong mắt Mao Thư Trần, cái đuôi vốn phe phẩy của chó ngốc đột nhiên chậm lại: “Cái đó… Tôi là một thực tập gia công kim cương…”
Mao Thư Trần nhếch mi nhìn hắn, đôi lỗ tai dựng thẳng trên đầu.
“Ô…” Chó ngốc lập tức cụp đuôi, đầu cũng ngã về một bên: “Được rồi, tôi tạm thời chỉ là một người học nghề gia công kim cương mà thôi…”
Mao Thư Trần gật đầu, xem như tiếp nhận lý do này rồi.
Hắn lại nhìn vị trí tiếp xúc của hai người kia, nghi hoặc hỏi: “Nếu anh làm cái nghề này, trong nhà hẳn phải có thuốc hòa tan này nọ chứ? Bằng không khi dán kim cương sai chỗ làm sao tách ra dán lại?
Nói tới vấn đề chuyên môn của mình, chó ngốc lại lên tinh thần: “Bác sĩ à, thuốc hòa tan dĩ nhiên là có nhưng đều là hóa chất hoạt tính cực kỳ mạnh, nếu đem bôi lên da tôi sợ đại điểu (dương vật) của tôi thối rữa ra mất!
Cách nói thô tục làm cho chân mày Mao Thư Trần chau lại, hắn cẩn thận nghiên cứu vị trí gắn liền giữa người đàn ông xinh đẹp và chó ngốc, trong đầu một tinh quang chợt lóe (sáng kiến, ý tưởng mới xuất hiện).
“Giúp hai người tách ra… Cũng không phải không được.” Mao Thư Trần ho khan một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng cái đuôi cùng lỗ tai phi thường có tinh thần dựng lên – động vật khi ở hình dạng nửa người nửa yêu không thể khống chế động tác của cái đuôi và lỗ tai, bởi vì đây là phương thức chúng nó biểu đạt tâm tình chân thật nhất — tỷ như hiện tại, nhìn thấy cái đuôi và lỗ tai của hắn liền biết tâm tình của hắn phi thường tốt.
Vừa nghe đến có thể cứu chữa, chó ngốc ngoắc đuôi càng hăng hái: “Thật… Thật vậy sao? Làm như thế nào?”
Mao Thư Trần thản nhiên, dùng thái độ giống như tự thuật nói ra bốn chữ: “Cắt bao quy đầu.”
Là một bác sĩ, mặc kệ biểu tình của hắn có bao nhiêu bình tĩnh, hắn có biết lỗ tai và đuôi đã bán đứng tâm tình chân thật của chính mình rồi không?
Chỉ là — đây là một con chó, một con chó, một con chó nha!
Làn da bóng loáng nhẵn nhụi của Mao Thư Trần nổi lên từng mảng từng mảng gai ốc, bỗng nhiên hắn hiểu được vì cái gì bán thử yêu tiểu Lưu khi nhìn thấy mình đều biểu lộ ra cái bộ dáng kia, bởi vì hắn hiện tại cũng bắt đầu không khống chế được biến hóa của thân thể!
Vừa mới bởi vì vẫn chuyên chú vào biểu tình đáng thương hề hề của con chó ngốc kia, cho nên theo bản năng, hắn xem nhẹ cảm giác đặc biệt trong phòng cấp cứu này, chỉ là tới bây giờ mới phát hiện bộ dáng thật sự của ‘người bệnh’, hắn mới phát giác trong không gian hiện tại, nơi nơi đều là hương vị của chó ngốc kia!
Tuy rằng chó với mèo cũng không giống mèo chuột là quan hệ thiên địch, nhưng chó mèo từ trước đến nay thường không hòa hợp, nhất là hương vị trên người con chó ngốc đáng thương hề hề kia quá nặng, bộ dáng lại đáng thương khủng khiếp khiến cho Mao Thư Trần tràn ngập một cảm giác cổ quái, giống như giam giữ một con dã thú trong lòng muốn ép hắn khôi phục bản tính hoang dã của loài mèo.
… Đây là bản năng phòng ngự khi đối mặt với loài chó hay sao?
Mao Thư Trần không hiểu được cảm giác kỳ quái trong lòng kia là chuyện gì, trưởng bối trong nhà cũng chưa từng nói cho hắn khi gặp cẩu yêu thì sẽ phải làm thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng ghê gớm, đây đúng là dấu hiệu sắp biến thân.
“Ách…!” Mao Thư Trần không thể ức chế than nhẹ một tiếng, từ sau tiếng kêu đau đớn của hắn, dưới vạt áo blouse trắng nhanh chóng xuất hiện một cái đuôi đen bóng, cùng với hai lỗ tai hơi vẫy vẫy trên đỉnh đầu – dưới tác dụng của hormone sinh lý giống đực của ‘bệnh cẩu’ dẫn dắt, hắn biến thân.
Trưởng khoa Vương cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy, tuy rằng hắn biết Mao Thư Trần là mèo yêu, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dáng biến thân, hiện tại nhìn thấy bạn đồng nghiệp sớm chiều lạnh mặt đột nhiên có thêm cái đuôi dài cùng lỗ tai, hoàn toàn khác biệt với hình tượng lãnh khốc hàng ngày làm cho trưởng khoa Vương chỉ biết câm nín.
Mà người đàn ông bị chó ngốc đặt dưới thân càng vô tội, hắn là cao thủ săn tình ở quán bar, hôm nay thật vất vả tìm được một tráng nam (đàn ông khỏe mạnh), đang muốn thống khoái hưởng thụ ngư thủy chi hoan (vui sướng khi cá gặp nước), lại liên tiếp gặp điều không may, đầu tiên nhầm dịch bôi trơn bị đưa vào bệnh viện, ngay sau đó phát hiện tráng nam mình coi trọng lòi đuôi chó, hiện tại ngay cả thầy thuốc cũng biến thành mèo… Hắn chỉ cảm thấy huyết áp lên cao, chỉ cần… thêm chút kích thích nữa, hắn tuyệt đối sẽ ngất xỉu.
Mao Thư Trần thân là mèo yêu, khi ở hình người hoặc nửa yêu nửa người, hormone loài mèo giảm đi hơn phân nữa, nhưng hiện tại Mao Thư Trần bày ra tính chất đặc biệt của loài mèo, hương vị của loài mèo cũng nồng đậm tỏa ra trong không khí.
“Chít chít chít!” Tiểu Lưu ở bên cạnh rốt cuộc chịu không nổi, hét lên một tiếng sau đó lập tức biến mất, áo blouse trắng mặc trên người cũng rơi xuống. Ngay sau đó một con chuột lang đáng thương hề hề từ bên dưới tầng tầng lớp lớp quần áo chui ra, men theo mép tường, nhanh chóng phóng về hướng ống quần trưởng khoa Vương.
Nhìn thấy hết thảy, người đàn ông xinh đẹp chỉ cảm thấy đại não ngưng hoạt động, khẽ đảo mắt một cái đã ngất xỉu.
Trưởng khoa Vương kích động ôm lấy con chuột lang bên chân, chân tay cứng đờ đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Người có trách nhiệm đã ra khỏi phòng không đại biểu cho việc hỗn loạn đã giải quyết xong – dù sao hiện tại trong phòng cấp cứu vẫn còn hai bệnh nhân đáng thương, nhất là người khởi xướng còn chớp chớp đôi mắt chó vô tội, nước mắt lưng tròng, phía sau mông còn có một cái đuôi màu vàng lay động lay động như muốn lấy lòng, như là cầu xin Mao Thư Trần trợ giúp.
Cho dù trong lòng có không vui cỡ nào, thân là một bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, trước hết phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của người bệnh.
Mao Thư Trần lắc lắc cái đuôi, dùng bước mèo kiêu ngạo của mình đi đến trước giường xem xét chỗ đau của chó ngốc. Chó ngốc vội vàng nâng thân mình lên, để cho hắn có thể xem xét bộ phận tư mật của mình.
Vừa thấy bên dưới, trong lòng Mao Thư Trần thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên mạng hai người tự thuật lại bệnh trạng thật quá khủng bố, cho nên trong lòng hắn đã sớm tính toán tới tình huống xấu nhất, nghĩ đến con chó ngốc kia đã sáp nhập vào bên trong cúc hoa của người đàn ông, không nghĩ tới thật sự căn bản không phải như vậy: nam căn (gốc rễ của người đàn ông, chính là dương vật của họ) của chó ngốc đã mềm xuống, phần đỉnh chỉ dính vào cúc huyệt của người đàn ông kia, còn chưa đi vào trong.
Thực tế, chỗ tiếp xúc của nam căn chó ngốc và mông của người đàn ông xinh đẹp kia chỉ khoảng 2 cm2, nhưng lại dính nhau rất chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu có thể tách ra.
Nhìn thấy vậy, Mao Thư Trần có chút kỳ quái hỏi: “Hai người các anh rốt cuộc dùng cái gì vậy? Dính chặt như thế?”
Chó ngốc đỏ mặt, hai lỗ tai màu vàng trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu xuống: “Kim cương…”
“Cái gì?” Mao Thư Trần không có nghe rõ.
“Là keo dính kim cương!” Chó ngốc tăng âm lượng rống lên, Mao Thư Trần nhất thời bị hắn dọa, hét lên ôm tai mèo lui về sau hai bước.
Mao Thư Trần rốt cuộc hiểu được vì cái gì một chỗ nho nhỏ kia lại không thể tách rời: keo dính kim cương từ trước đến nay nổi tiếng ở chỗ nhanh khô và khả năng dĩnh, nếu không kim cương trên nhẫn rồi dây chuyền đều rớt hết thì phải làm sao?
Nhưng bình thường trong nhà làm sao có thứ này?
Như là thấy được nghi hoặc trong mắt Mao Thư Trần, cái đuôi vốn phe phẩy của chó ngốc đột nhiên chậm lại: “Cái đó… Tôi là một thực tập gia công kim cương…”
Mao Thư Trần nhếch mi nhìn hắn, đôi lỗ tai dựng thẳng trên đầu.
“Ô…” Chó ngốc lập tức cụp đuôi, đầu cũng ngã về một bên: “Được rồi, tôi tạm thời chỉ là một người học nghề gia công kim cương mà thôi…”
Mao Thư Trần gật đầu, xem như tiếp nhận lý do này rồi.
Hắn lại nhìn vị trí tiếp xúc của hai người kia, nghi hoặc hỏi: “Nếu anh làm cái nghề này, trong nhà hẳn phải có thuốc hòa tan này nọ chứ? Bằng không khi dán kim cương sai chỗ làm sao tách ra dán lại?
Nói tới vấn đề chuyên môn của mình, chó ngốc lại lên tinh thần: “Bác sĩ à, thuốc hòa tan dĩ nhiên là có nhưng đều là hóa chất hoạt tính cực kỳ mạnh, nếu đem bôi lên da tôi sợ đại điểu (dương vật) của tôi thối rữa ra mất!
Cách nói thô tục làm cho chân mày Mao Thư Trần chau lại, hắn cẩn thận nghiên cứu vị trí gắn liền giữa người đàn ông xinh đẹp và chó ngốc, trong đầu một tinh quang chợt lóe (sáng kiến, ý tưởng mới xuất hiện).
“Giúp hai người tách ra… Cũng không phải không được.” Mao Thư Trần ho khan một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng cái đuôi cùng lỗ tai phi thường có tinh thần dựng lên – động vật khi ở hình dạng nửa người nửa yêu không thể khống chế động tác của cái đuôi và lỗ tai, bởi vì đây là phương thức chúng nó biểu đạt tâm tình chân thật nhất — tỷ như hiện tại, nhìn thấy cái đuôi và lỗ tai của hắn liền biết tâm tình của hắn phi thường tốt.
Vừa nghe đến có thể cứu chữa, chó ngốc ngoắc đuôi càng hăng hái: “Thật… Thật vậy sao? Làm như thế nào?”
Mao Thư Trần thản nhiên, dùng thái độ giống như tự thuật nói ra bốn chữ: “Cắt bao quy đầu.”
Là một bác sĩ, mặc kệ biểu tình của hắn có bao nhiêu bình tĩnh, hắn có biết lỗ tai và đuôi đã bán đứng tâm tình chân thật của chính mình rồi không?
Tác giả :
Qifu A