Miêu Chủ Tử
Chương 23: Động Vật Quý Hiếm
Edit: Tiệm Bánh Sò
Từ khi có quang não đến nay Neville chưa từng đăng thông tin cá nhân lên mạng.
Hắn cũng kết bạn với nhiều người, nhưng hầu như không chủ động xem trạng thái của người khác, hơn nữa phân nửa trạng thái của vòng bạn bè đều bị hắn ẩn đi, ví dụ như Langdon này, anh hai của hắn này.
Hắn cứ như không khí, không hề có cảm giác tồn tại nào, sau khi rời khỏi thủ đô tinh, hầu như không ai biết cuộc sống của hắn hiện giờ như thế nào, cũng không ai quan tâm.
Vì vậy tối nay khi hắn liên tiếp đăng lên mười mấy tấm hình, bài đăng này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Chẳng lẽ là bị trộm nick rồi?
Quang não sao mà bị trộm chứ!
Neville chỉ đăng hình thôi, cũng không viết thêm chữ nào, bạn bè của hắn chỉ có thể nhìn thấy một con sủng vật nhỏ thay quần áo khác nhau, bày ra tư thế liên tục để chụp ảnh.
Neville trước giờ dở hơi hung lệ chỉ biết đánh giết mà cũng nuôi sủng vật rồi? Còn thay quần áo cho sủng vật nữa? Quan trọng là, con sủng vật này còn đáng yêu như vậy nữa! Hoàn toàn không thích hợp với địa vị và thú tính của hắn tí nào!
Chuyện Neville từng nuôi sủng vật không mấy người biết, Langdon là một trong số đó, dù sao cũng chính hắn đã kích động Neville mà.
Nhưng Langdon cũng chỉ biết to mồm đặt biệt hiệu "lỗ đen sủng vật" cho hắn, cũng chỉ dám gọi mình hắn mà không dám lải nhải với người khác, bằng không thì hậu quả nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp cho xem.
Gã không thể bị trọc lông được.
Dù thuốc mọc lông có tác dụng rất tốt, nhưng lông được kích thích mọc nhanh không thể mềm mại khỏe mạnh như lông tự nhiên được.
Langdon biết rõ dù vệ sĩ bên cạnh có nhiều đến đâu cũng không thể ngăn được Neville.
Đã có kinh nghiệm tìm chỗ chết mấy năm rồi, gã ta biết ranh giới cuối cùng của Neville ở đâu.
Nhìn thấy bài đăng này, gã chậc chậc hồi lâu.
Gã đã âm thầm cài đặt chế độ ẩn theo dõi Neville, lúc trước khi nhìn thấy thông báo Livestream hắn đã lập tức vào xem ngay.
Không thể không nói, con sủng vật này quả thực rất đáng yêu, còn ngoan ngoãn thông minh, biết tự thay quần áo còn biết múa nữa.
Langdon hơi ghen ghét một xíu.
Vậy mà lại nuôi sống được!
Neville đăng bài không bao lâu đã nhận được mấy tin trả lời.
Đại Hoàng tử Longfellow: "Đây là sủng vật chú mới nuôi sao? Đẹp lắm đó, cần đồ dùng chó sủng vật không? Anh gửi qua cho chú."
Ngao Thập Bát: "Đại ca! Sủng vật của anh nhìn yếu quá! Không giống loại hình anh hay muôi.
Đại ca cũng đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động, khi nào thì đi được? Cùng đi săn đi! Em phát hiện một chỗ tốt, anh tuyệt đối sẽ rất hứng thú cho xem."
Felikin Đại Đế: "Nhìn khá quen."
Ruth: "Đại nhân thật tuyệt."
Neville chỉ xem mà không trả lời, hắn không quen mấy chuyện xã giao thế này, cũng không có hứng thú với việc giao lưu với mấy người có quan hệ máu mủ kia.
Ngẩng đầu lên khỏi quang não, hắn lại đột nhiên phát hiện bé sủng vật đã đứng trước mặt hắn, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm màn hình đang lơ lửng trên không trung.
Lúc này hắn mới nhớ đến mình chưa từng sử dụng quang não trước mặt bé sủng vật, đây là lần đầu tiên, nhất định nó sẽ hiếu kỳ.
Neville không tắt quang não mà hạ thấp xuống trước mặt cô, màn hình bán trong suốt, từng dải màu giao diện như cầu vồng.
Lục Thu nghĩ nửa ngày cũng không biết làm sao mới có thể biểu đạt ý nghĩ của mình với mèo lớn, ngẩng đầu lên đã thấy trước mặt hắn lơ lửng một cái màn hình như trong phim khoa học viễn tưởng.
Dù cô không nhìn thấy màn hình cứng ở đâu cả, nhưng chắc chắn là trên người mèo lớn.
Thiết bị di động! Mạng internet!
Thật sự có!
Cô cố gắng nhón chân lên ngửa đầu nhìn, nhưng xa quá nên nhìn không rõ lắm.
Đang muốn ôm chân mèo bò lên đã thấy mèo lớn đẩy màn hình đến trước mặt cô.
Lục Thu gần như cảm động đến sắp khóc, cứ như người mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng tham lam nhìn chằm chằm màn hình.
Nhưng mà, xem không hiểu, chữ viết như thiên thư vậy, hoàn toàn không hiểu gì hết.
Chỉ có thể nhìn từ hình ảnh hiểu một chút, giao diện đang mở này đại khái là một dạng mạng xã hội như Weibo vậy.
Hình ảnh video cũng hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là hình ảnh 3D, chỉ cần tập trung nhìn một lát thì động vật đang đứng im trên màn hình sẽ bắt đầu chuyển động.
Đúng vậy, động vật! Tất cả những gì cô nhìn thấy đều là đủ loại động vật kỳ quái, không có sự tồn tại của con người.
Màn hình liên tục chuyển động, ước chừng cũng hơn trăm loài động vật rồi cũng không hề nhìn thấy sự xuất hiện của con người.
Thế giới này, quả là không có con người, lúc trước dù đã có rất nhiều dấu hiệu biểu lộ điều này, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc tận mắt thấy chứng cớ xác thực như vậy, cô vẫn khó chịu không thôi.
Neville không sao bé sủng vật càng nhìn màn hình mặt càng khó coi, bị dọa rồi sao? Hắn tắt quang não đi, dùng đệm thịt nhẹ nhàng đụng đụng mặt cô, sau đó ôm cô vào ngực an ủi, vừa vỗ về vừa nhỏ giọng nói: "Đừng sợ đừng sợ."
Neville trước giờ không hề có kinh nghiệm an ủi động vật, cũng khinh thường việc đi an ủi dỗ dành ai đó, hiện tại đã không cần ai chỉ dạy mà thông tuệ rồi, càng ngày càng thông thạo việc này.
Lục Thu chớp chớp đôi mắt hơi chua xót, mình là người duy nhất trên ở thế giới này, cứ như động vật vô cùng quý hiếm vậy, còn quý hơn gấu trúc nhiều.
Ánh mắt những động vật ở đây nhìn cô có phải như cách con người nhìn gấu trúc không? Hẳn là không đâu, dù sao thì cô cũng đâu đáng yêu như gấu trúc.
Ý nghĩ này chọc cô tức cười, Lục Thu xoa nhẹ mắt, cố gắng kéo lên một nụ cười.
Chẳng có gì không tốt cả, dù sao cô cũng có mèo, có mèo là đủ rồi.
Lục Thu bắt đầu tò mò với cái màn hình trên không kia, không biết mèo lớn làm thế nào mở nó ra, bình thường thì chắc mở trên cánh tay.
Cô sờ từng tấc từng tấc trên chân trước mèo lớn, nhưng cũng không phát hiện gì khác thường, ngay cả một điểm nhô lên cũng không có.
Kỳ thật quang não không không nhất định phải gắn trên cánh tay, có không ít động vật vì tiện đều gắn vào mắt, chỉ cần nháy mắt đã có thể điều khiển được.
Nhưng Neville cảm thấy việc này hơi nguy hiểm, vẫn kiên trì cấy ở vị trí truyền thống.
Tìm mãi cũng không thấy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
Lại cọ cọ lông mèo một hồi, Lục Thu nhảy xuống khỏi ngực đứng trước mặt mèo lớn, bắt đầu dùng động tác hình thể biểu đạt ý nghĩ của mình cho hắn.
Đây là chuyện rất khó khăn.
Cô nằm trên bàn, bắt đầu làm ra tư thế tỉnh lại, sau đó sợ hãi chạy, bị bắt rồi lại bị đè ngã, rồi được cứu.
Sau đó cô chỉ tay về hướng rừng rậm, vừa chỉ mình rồi chỉ về phía rừng, còn đi về hướng đó hai bước.
Neville vẻ mặt nghi hoặc nhìn bé sủng vật.
Nó đang truyền lời với mình sao? Nói là sau khi tỉnh dậy thì gặp nguy hiểm, lo sợ chạy đi, bị đè sắp chết, được cứu, trong rừng sao? Nhưng khó hiểu là ý của nó là đang kể với mình hay nói còn có những người khác gặp nguy hiểm hy vọng hắn đến cứu?
Đối với việc bé sủng vật có năng lực biểu đạt, Neville cũng không quá kinh ngạc, có rất nhiều động vật phổ thông rất thông minh, biết giả chết còn biết dùng công cụ trêu ghẹo các động vật khác.
Những động vật thông minh như vậy cũng chưa đến độ khai trí, không biết chữ cũng không biết nói chuyện.
Những loài này vượt trội hơn động vật phổ thông nhưng không đến trình độ khai trí, cũng là sự chọn lựa tốt nhất để làm sủng vật.
Khu rừng bên cạnh tòa thành là rừng rậm Hắc Mộc, bởi vì có rất nhiều thân cây màu đen, là một loại vật liệu gỗ vô cùng đặc thù.
Vùng rừng rậm này không có gì nguy hiểm, hắn chưa từng mang bé sủng vật đến đó.
Nghĩ vậy, Neville nhìn sắc trời, đặt bé sủng vật trên lưng rồi bay ra ngoài.
Lục Thu chẳng mong chờ mèo lớn có thể hiểu chỉ trong một lần, không nghĩ đến hắn lại thật đưa mình đến rừng rậm.
Chỉ là sai hướng rồi.
Nơi cô xuyên qua không phải là mảnh rừng bên cạnh này, cô chỉ lấy ví dụ thôi.
Ngay khi Neville muốn lao xuống rừng rậm Hắc Mộc, Lục Thu từ từ dời xuống cổ hắn, nắm lấy lông cổ ngăn hắn bay xuống.
"Không phải nơi này." Lục Thu xua xua tay, lại khoa tay tả một cây đại thụ.
Neville xoay trên không vài vòng, đột nhiên hiểu ra, bé sủng vật muốn đi khu rừng mà mình đã cứu được nó.
Muốn về nhà sao? Hắn không ngần ngại nữa mà lập tức chuyển hướng.
Mèo lớn bay rất cao, gần như chạm đến tầng mây.
Hôm nay mây rất nhiều, từng đám từng đám như những viên kẹo đường to lớn, mặt trời trốn sau mây như ẩn như hiện.
Lục Thu đưa tay xuyên qua tầng mây, bắt lấy không khí trên cao, hơi lành lạnh.
Không đến một giờ sau, phía dưới lại xuất hiện một mảng rừng, cây cối ở đây còn cao lớn hơn cây cối gần tòa thành đá rất nhiều, có những chiếc lá rộng đến hai mét bị gió thổi rung động rào rạt, tiếng vang lớn đến mức khiến người ta không thể phân biệt được là do gió hay do có con vật nào đang bay qua.
Sau khi bầy chó rừng được xử lý, khu rừng hôm trước vừa bị náo loạn lên nay cũng đã tản bớt đi mùi máu tươi.
Neville đi ngang qua chiến trường hôm qua, có hai con sói còn lảng vãng ở đó, thấy hắn đến thì ngửa đầu gào một tiếng.
Tiếng gào này như đang gọi đồng bạn khắp nơi trong rừng rậm đều liên tiếp vang lên tiếng sói tru.
Sau đó là tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây rung dữ dội, âm thanh liên tiếp vang lên như đang bắt đầu diễn hướng vậy.
Lục Thu giật nảy mình, ôm chặt cổ mèo lớn, tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt cô lơ đãng nhìn đến một con sóc đuôi đỏ đang ăn gì đó trên ngọn cây, con sóc nhát gan lập tức chạy đi.
Trí nhớ của Neville rất tốt, vẫn còn nhớ rõ nơi lần đầu nhìn thấy bé sủng vật, chỉ một chốc hắn đã dừng lại dưới một gốc cây.
Lục Thu thăm dò nhìn xuống dưới, thấy một mảng đất trống bị lá rụng bao phủ.
Chẳng có ấn tượng gì cả, cô mờ mịt một lát, nhìn kỹ cây cối bốn phía rốt cuộc mới nhớ đến, hóa ra đây là nơi mà mèo lớn đã mang mình đi.
Nhưng nơi cô tỉnh lại lần đầu tiên không phải nơi này.
Mà cô cũng không biết cây đại thụ kia rốt cuộc ở đâu.
Sau khi bị con sói kia bắt được, sói khổng lồ đã đưa cô theo bỏ chạy rất xa, lúc đó cô vẫn còn hôm mê, sau khi tỉnh lại rồi cũng chẳng thấy rõ ràng gì cả.
Dù đã đến đây rồi, cô cũng không có phương hướng.
Lục Thu bồn chồn không thôi.
Kỳ thật trong balo cũng không có thứ gì quan trọng, chỉ có thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, chìa khóa, khăn tay, son môi, điện thoại, sạc sự phòng này nọ, còn có cả một cây dù nữa.
Giờ cô nhắm mắt lại cũng có thể đếm ra trong balo có gì.
Nếu biết trước sẽ xuyên qua, cô nhất định sẽ nhét thêm nhiều thứ có ích hơn, ít nhất thì sẽ mang thêm nội y giấy vệ sinh.
Lục Thu nhảy xuống lưng mèo, đẩy lá rụng ra nhìn kỹ vết tích trên mặt đất.
Vẫn còn có thể tìm thấy vết mau tươi bị giẫm đạp dưới vũng bùn đầy lá nát, Lục Thu bằng cảm giác từ từ tìm lại phương hướng con sói đã tới lúc trước.
Cách đó không xa có một cái cây lớn bị đổ, cô nắm lấy vỏ cây muốn trèo lên, đột nhiên nhìn thấy một đám côn trùng màu nâu đỏ lớn chừng nắm tay bò thành hàng.
Da đầu Lục Thu căng lên, lập tức rụt tay lại, hai tay cọ xát thật mạnh, cứ như trên tay có gì đó bẩn thỉu lắm vậy.
Bây giờ là ban ngày, mèo lớn lại đang ở cạnh, cô chẳng sợ chút nào, đợi một lát mới nhìn thấy rõ đám côn trùng kia vẫn xếp hàng như cũ, trên vai còn khiêng theo trái cây, trông hơi quen mắt.
Cô không khỏi tiến lên quan sát.
Con côn trùng này hình như là kiến, trên đầu có hai cái râu dài, chân dài eo nhỏ, bụng lớn, không phải kiến thì là gì.
Kiến ở đây to bằng nắm tay, cô nhanh chóng nhớ đến, con côn trùng bò quanh trên gốc cây cô dựa vào lúc mới tỉnh lại có lẽ cũng là kiến.
Neville cũng nhìn thấy mấy con kiến kia, lại gần dùng móng vuốt gãy gãy.
Con kiến bị hắn đụng vào lập tức xoay người, giơ hai cái càng trên miệng kẹp móng vuốt của hắn.
Những con kiến này khác với kiến đen thông thường, rất hung hãn, trước miệng còn có hai cái càng sắc bén như tôm.
Neville bị kẹp cũng chẳng thấy đâu gì, xách theo con kiến lắc lắc.
Lục Thu ngăn cản hành vi đùa nghịch của hắn, bò lại lên lưng hắn.
Cô thực sự không biết nên đi hướng nào, cả người đều ủ rũ.
Neville thả con kiến ra, nghiêng đầu cọ cọ cô.
Cái mũi thính ngửi ngửi hương vị xung quanh, sau đó nhảy về phía trước.
Ruth đã nói với hắn, bé sủng vật xuất hiện rất đột ngột, nơi này cũng không có sự hiện diện của tộc đàn của nó.
Bé sủng vật muốn đến đây làm gì chứ, nhìn dáng vẻ của nó lúc nãy không giống như muốn cứu ai, hình như đang tìm gì đó.
Lần theo hương vị, Neville nhanh chóng bay đến rìa rừng rậm, ở đâu có một hang đá bị sụp, trong hang còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái lồng sắt.
Đây có lẽ là chỗ ở lúc trước của Pieck, sau khi Pieck chết cũng chưa có ai đến nữa.
Neville lại ngửi ngửi, ở đây có mùi của bé sủng vật rất đậm.
Mùi hương trên người bé sủng vật rất kỳ lạ, không thể tả được, giống như hoa, thơm thơm, nhưng lại không hề khiến hắn cảm thấy gay mũi.
Lục Thu bị mang về hang động trong cơn mê, không hề biết mình đã từng ở đây, cô nghi hoặc nhìn mèo lớn lay lay miếng đá, nhanh chóng dọn ra một cái hang bị sụp.
Trong hang này hình như có con thú nào từng sống, trong động có không ít lồng sắt bị đè đến biến dạng, còn có cả da lông động vật.
Neville đá văng những thứ này ra, lôi từ trong góc ra một món quần áo đã rách nát ra.
Hắn vừa lôi ra, Lục Thu đã nhận ra đó là quần áo mình đã mặc khi xuyên qua.
Cô tuột xuống lưng mèo lớn, dưới chân bị cục đá vụn cấn nhói một cái cũng không quan tâm, tiến lên ôm lấy quần áo trên móng mèo.
Quần áo rất bẩn, đã rách nát đến độ không thể may vá lại được nữa rồi.
Đây là nơi ở của con sói kia, mèo lớn lại có thể dựa vào mùi hương tìm đến nơi này.
Lục Thu quay người, mắt sáng rực nhìn hắn.
Mèo lớn nhất định có thể giúp cô tìm được balo.
Cô kêu mấy tiếng meoo meoo với mèo lớn, lại tựa cả người trên chân hắn cọ cọ.
Trong giới động vật, dường như dù có là hổ báo hay chó mèo thì cũng sẽ dùng cách này để biểu thị sự thân cận và yêu thích.
Giờ Lục Thu đã vô cùng thích ứng làm một con sủng vật nũng nịu với mèo lớn rồi.
Neville nháy nháy mắt, đang làm nũng lấy lòng mình đây mà, nhưng mà hắn cũng vui quá xá luôn.
Lục Thu nhanh chóng quay lại lưng mèo lớn, Neville quay đầu, lại bay về hướng rừng rậm.
Lần này tốn thời gian hơi nhiều, dù sao cũng đã mấy ngày rồi, mùi hương cũng đã vô cùng nhạt.
Neville vòng quanh mấy khu vực, nhìn thấy trên ngọn cây có một con chim to lớn màu xám, phần bụng chim và đuôi đều có hoa văn lốm đốm, giống chim, nhưng càng giống gà hơn.
Đây là gà gô Hazel, có thể sinh sống trên cây như chim, có khả năng chịu lạnh rất tốt.
Khu vực này đều là địa bàn của gà gô Hazel, Neville tiến lên hỏi hai câu, có một con gà phẩy phẩy cánh chỉ hướng cho hắn.
Sau khi Lục Thu nhìn thấy mấy con chim này liền nhớ lại con chim lớn đã ăn thịt con rết đêm hôm đó, lúc ấy trời tối không nhìn rõ màu lông, nhưng hình như chính là loại chim này.
Neville lại bay quanh vài vòng, nhanh chóng xác định vị trí, cuối cùng hắn dừng dưới một gốc cây.
Hắn duỗi móng bắt đầu khảy khảy dưới gốc cây.
Lục Thu nghi hoặc nhìn bốn phía, cái này hình như không phải là gốc cây lúc trước thì phải.
Nhưng rất nhanh cô đã không còn rảnh xoắn xuýt chuyện này, bởi vì mèo lớn đã đào lên một vật từ đám lá rụng chồng chất.
Đó là một tấm thẻ nho nhỏ, trên thẻ đầy vết cào rách, hầu như không còn nhìn ra đó là gì nữa, là một tấm thẻ ngân hàng.
Neville đi lên trước hai bước, đào bới đất, hất ra một con côn trùng nhỏ, lại lật ra một cái thẻ nữa.
Tấm thẻ này bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có mấy vết cào cắn, vị trí in ảnh chân dung vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn nhìn ảnh chụp trên đó, là ảnh của bé sủng vật, thoạt nhìn hình như là dùng kỹ thuật lạc hậu chụp thì phải, là ảnh tĩnh.
Đây là thẻ căn cước.
Lục Thu trượt xuống, nhận lấy thẻ căn cước, nhìn từng dòng chữ và số hiệu quen thuộc trên đó, mũi lại hơi chua xót.
Sau này không dùng đến hai tấm thẻ này nữa rồi, cô không trở về được nữa rồi.
Cẩn thận lau sạch bùn đất trên đó, cô nắm thật chặt hai tấm thẻ trong lòng bàn tay.
Balo đúng là xuyên đến cùng cô, đáng tiếc tìm thấy quá muộn, bị động vật khác phát hiện, tất cả đồ vật bên trong đều bị ném tung đi đâu mất, muốn tập hợp đủ chỉ sợ cũng rất khó khăn.
Sau nửa ngày, Neville lại lần lượt giúp cô tìm được chiếc khăn tay bị rách bươm, thỏi son bị văn ra bôi khắp trên cây, một chiếc chìa khóa rơi khỏi chùm bị uốn cong, một cái dù rách rưới bị treo trên cây.
Vẫn không tìm được điện thoại, Lục Thu đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi.
Lúc này đã qua giờ cơm trưa, mây trên trời cũng dày hơn, mặt trời lấp ló cũng đã mất dạng, hình như sắp có mưa rồi.
Cả hai từ từ thâm nhập sâu trong rừng rậm, càng vào sâu cây cối càng cao lớn, lá cây rộng lớn đến mức hầu như che cả bầu trời, càng khiến khu rừng thêm u ám.
Sau khi mặt trời biến mất, trong rừng cũng tối hẳn xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ, một mùi hương âm u ẩm mốc từ bốn phương tám hướng vây đến.
Lục Thu hơi sợ, những thứ kia dù có tìm thấy chắc cũng không dùng được nữa rồi, cô vỗ vỗ lưng mèo lớn muốn trở về, nhưng lần này mèo lớn lại không để ý đến cô, tiếp tục hướng về sâu trong rừng.
Cây cối trong rừng rậm sinh trưởng đã rất lâu năm, so với cây bên rìa rừng càng to hơn nhiều, khoảng cách giữa các cây rất nhỏ, Neville lách qua mấy hàng cây, tốc độ rất nhanh.
Hắn đã ngửi thấy rồi, trong này còn có một đồ vật nữa, mùi trên đó rõ ràng hơn những thứ khác rất nhiều.
Khu rừng này hơi lệch về hướng Bắc, càng đến gần ngọn núi phía Bắc thì địa hình càng cao, biến thành sườn núi dốc, càng nguy hiểm hơn rừng rậm phía dưới nhiều.
Lục Thu chỉ có thể ôm chặt lấy mèo lớn, cảm nhận được lá cây thỉnh thoảng lướt qua người.
Ầm! Ầm! Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm, trời sắp mưa.
"Đừng tìm nữa, về trước đi." Lục Thu hô lớn với Neville.
Nhưng cũng sắp tìm được rồi, nhìn thấy Lục Thu vui sướng và quan tâm đến những thứ kia như vậy, Neville biết thứ này vô cùng quan trọng với cô.
Chính vì vậy hắn nhất định phải tìm nó cho bằng được trước khi trời đổ mưa, nếu không thì cơn mưa sẽ khiến mùi trên đó ngày càng nhạt, đến lúc đó sẽ càng khó tìm.
Tốc độ của Neville nhanh hơn, phảng phất như không hề nghe thấy tiếng la của cô.
Ầm Ầm!! Tiếng sấm ngày càng to, dường như còn có tia sét đánh xuống cách chỗ họ không xa.
Tia sáng trong rừng càng lúc càng yếu, gió cuốn xoáy trên ngọn cây, tất cả động vật khác đều đang bận bịu về tổ, khắp nơi đều rối loạn.
Neville đột nhiên rống lên một tiếng.
Lục Thu ngẩng đầu nhìn lại thấy bọn họ bất tri bất giác đã vượt qua một ngọn núi rồi, phía trước còn có một khe núi sâu.
Lúc này đột nhiên có một con vật hình cầu không rõ là gì đột nhiên rơi xuống khỏi những tán lá cây trùng điệp, sau khi rơi xuống còn không dừng lại mà lại lăn xuống sườn núi, tốc độ cực nhanh.
Rừng quá tối, Lục Thu không nhìn rõ, chỉ đoán đó có thể là nhím hay tê tê gì đó, nhưng con vật đó rõ ràng có lông, màu sắc cũng đen hơn, hẳn là không phải.
Lúc này hai người đã đến dưới gốc cây, Neville đứng ven rìa khe núi nhìn xuống dưới, con thú kia đã lăn xuống đến đáy khe núi, dưới đáy mọc lộn xộn ngổn ngang không ít gốc trúc.
Phía bên sườn núi kia cũng có không ít cây trúc to lớn, là một mảnh rừng trúc không nhỏ.
Mùi hương kia phát ra từ dưới đáy khe núi, chắc là ở dưới gốc cây trúc nào rồi.
Neville đang chuẩn bị nhảy xuống, trên cây lại rơi xuống một quả bóng đen.
Hắn né sang một bên, bóng đen rơi xuống mặt đất, ngừng lại một lát mới bắt đầu động đậy.
Hình thể con thú này cũng không lớn, hình như còn là con non chưa trưởng thành, trên người vẫn còn một lớp lông tơ màu xám.
Nhưng bên ngoài lớp lông xám này còn một lớp bùn bụi bẩn, cũng không biết là bao lâu rồi chưa tắm nữa.
Đối với Neville – tên mỗi ngày đều phải rửa mặt rửa tay sạch sẽ, hắn không hề muốn đụng vào con vật này một tí nào.
Con non kia vùng vẫy trên mặt đất một hồi, lại lăn hai vòng, hình như là không biết đi mà chỉ biết lăn thôi vậy, Neville càng nhìn càng cau mày.
Mà sau khi Lục Thu nhìn thấy rõ hình dáng con thú kia, nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Con này, đó là một con gấu trúc!
Một...!một con gấu trúc thật lớn!
Lục Thu không chút suy nghĩ đã muốn bò xuống khỏi người Neville sờ nó một cái, nhưng leo được một nửa lại từ bỏ.
Gấu trúc chỉ có vẻ ngoài đáng yêu thôi, lực chiến đấu không hề yếu chút nào, hoàn toàn dư sức dùng một bàn tay đánh chết cô.
Xuống đó quá nguy hiểm, không thể bị ngoại hình của nó mê hoặc được.
Cô nép trên lưng Neville, hai mắt nhìn chằm chằm vào con gấu trúc con, nhìn nó cứ đi hai bước lại lăn ba bước, trong miệng cứ nhủ thầm đáng yêu quá đi mà.
Neville không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được cô đang nhìn cái gì, hắn đột nhiên thấy hơi buồn bực.
Đồ con non vừa yếu vừa bẩn vừa xấu như vậy, sao bé sủng vật lại thích nó được chứ? Thấy con gấu trúc con lăn mãi, càng lăn càng xa ngược hướng khe núi, còn không quay lại không chừng lại bị chia lìa với gấu trúc mẹ mất.
Neville híp híp mắt, lui lại nửa bước, sau đó vô tình duỗi móng ra đạp cái mông nó một cái.
Aiz! Con non phát ra tiếng kêu ríu rít, vừa ùng ục nhấp nhô lăn xuống sườn núi, chỉ chốc lát đã lăn xa theo tốc độ ánh sáng rồi.
LụcThu: "???".