Miệng Độc Thành Đôi
Chương 1
Edit: Thùy Lam
Đàn ông bốn mươi tuổi, hoặc phóng khoáng trưởng thành, nhanh nhẹn phong độ, hoặc thô tục hói đầu, bụng phệ.
Thật không may, người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh Tần Chân lúc này lại là dạng thứ hai.
Cái bản mặt thối của thầy Hồ cứ như mới được vớt từ trong hầm cầu ra, nước miếng văng tung tóe mà quát Tần Chân:
“Nhìn đường! Nhìn đường! Tôi bảo cô lái xe chứ không bảo cô sửa xe, cô cứ dán mắt vào vô lăng làm cái gì? Đằng trước có xe mà nhìn không thấy hả? Tôi phục cô luôn, cả người cứng đơ như rô bốt mà học lái xe làm gì? Đi bôi chút dầu trơn rồi hẵng lái tiếp, nhé?”
Ông ta đã tụng cả buổi rồi, càng tụng Tần Chân càng cứng đơ, tay chân cũng không biết nên để đâu.
Sắp tới giao lộ, thầy Hồ lại bắt đầu la mắng cô:
“Lần này nếu cô mà lộn chân ga với phanh xe thì tôi cho cô biết, cô đừng bao giờ mơ tới chuyện học lái xe nữa! Sớm biết cô đần như vậy thì lúc đầu tôi đã không thèm thu cái bao thuốc kia của mẹ cô.”
Nụ cười lấy lòng của Tần Chân lúc này cũng cứng lại, vừa nghe nhắc tới chuyện này là cô nổi nóng:
“Tôi nói này thầy Hồ, khi mẹ tôi đưa cho ông mấy tờ nhân dân tệ kia thì vẻ mặt của ông cứ như là sắp đi phổ độ chúng sinh vậy, kết quả thì sao, mới học có hai tháng mà ông hết mắng tôi chửi tôi thì lại sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, tôi nhịn ông đủ rồi đó ông biết không? Nếu thật sự tôi không học được thì tôi lấy tiền lại, ông trả cho tôi đi?”
Tần Chân luôn bấm bụng chịu đựng bỗng dưng nổi giận khiến thầy Hồ ngẩn người, nhưng chưa kịp nổi cơn tam bành thì xe đã đến chỗ giao lộ, những chiếc xe ở phía trước thấy đèn đỏ đều ngừng lại.
Ông vội vàng la lên:
“Phanh lại! Nhanh phanh lại!”
Trong lúc bối rối, Tần Chân theo bản năng đạp chân phải xuống … ngay giữa chân ga.
Đèn đỏ vừa sáng, tất nhiên dồn nhiều xe, chỉ thấy trong dòng xe cộ đứng yên có một chiếc xe tập lái lao vọt lên như tên bắn, hết sức gọn gàng lưu loát tông thẳng vào chiếc xe thể thao Bentley màu đen phía trước.
Thầy Hồ nhanh chân đạp phanh xe, nhưng đáng tiếc … đã quá muộn rồi.
Tần Chân sợ hết hồn mà lao xuống xe, nhìn cái đuôi xe Bentley lúc này đã không còn nguyên vẹn mà lòng đau như cắt.
Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi bước từ trên chiếc xe Bentley xuống, vội vã chạy đến nhìn đuôi xe, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Tần Chân nghĩ bụng toi rồi, người này sở hữu chiếc xe Bentley đắt tiền như vậy, trên người lại mặc bộ âu phục phẳng phiu như thế, đến khi sửa xe nhất định sẽ tiêu hết một hai năm tiền lương của mình chứ chẳng chơi, tới lúc đó mình khóc không ra nước mắt luôn cho coi.
Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân lập tức cúi người chín mươi độ đúng chuẩn:
“Xin lỗi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi là người mới còn đang học lái xe, nhất thời không chú ý nên không nhìn thấy đèn đỏ, thật không phải cố ý đụng vào xe của ngài đâu. Ngài xem ngài trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, vừa nhìn đã biết là một nhân tài, chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút, thông cảm……
Cô không ngừng cúi người xin lỗi chàng trai đó nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đó do dự một lát rồi quay người lại nhìn vào bên trong xe. Một lát sau, cửa xe mở ra, lúc này chủ xe đích thực mới từ từ bước xuống trong sự chú ý của mọi người.
Tần Chân không cúi người xin lỗi nữa mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chủ xe, suýt chút nữa đã quên luôn việc chính.
Sở dĩ vừa nhìn một cái cô đã nhận ra anh ta mới là chủ xe thực sự cũng không phải không có nguyên do.
Trông dáng vẻ người này thì cùng lắm mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, so với anh ta thì người vừa bước từ trên ghế lái xuống ăn mặc giống như đội trưởng đội bảo vệ vậy. Mà bộ âu phục của anh ta thì được cắt may rất vừa vặn, một nếp nhăn nhỏ cũng không nhìn thấy, dáng người cao lớn, đứng đó cứ như một pho tượng, không chỉ có vóc người thon dài mà quan trọng hơn chính là gương mặt của anh ta.
Phải hình dung như thế nào về gương mặt đó nhỉ? Tần Chân lại còn có thể thảnh thơi mà cố vắt óc lục lọi trong mớ từ vựng văn học nghèo nàn của mình nhưng đáng tiếc do hạn chế nghề nghiệp nên trong đầu chỉ toàn những tính từ chào hàng nhà cửa.
Tóm lại, người đàn ông này sở hữu mặt tiền sáng sủa sạch sẽ, thoáng khí đẹp đẽ, căn hộ rất đặc biệt, mỹ quan tự nhiên vừa chuẩn.
Nhưng mà…….điều này cũng có nghĩa nãy giờ cô tốn nước bọt nịnh nọt, khen ngợi một tài xế?
Người này rõ ràng đã nghe được những lời xin lỗi tài xế lúc nãy của cô, liền nhíu mày nhìn cái đuôi xe bị hư hại, cuối cùng thì nhìn kẻ đầu sỏ là cô.
Tần Chân trong lòng căng thẳng, lại bắt đầu chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi sẵn sàng bồi thường phí sửa chữa, chỉ cần … chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi.”
Chàng trai đó liếc mắt nhìn chằm chằm cái dáng vẻ nói chuyện ấp a ấp úng kết hợp với thái độ vô cùng thành khẩn của cô, vừa nhìn là đoán được trong lòng cô nghĩ cái gì:
“Ý cô là, nếu như nằm ngoài năng lực của cô thì cô sẽ không chịu trách nhiệm?”
Tần Chân chột dạ, vội vàng cười làm lành:
“Cái này, ngài thấy đó, tôi cũng không phải là cố ý, tôi vẫn còn đang học lái xe, bị thầy mắng cho cả ngày nên tâm trạng không được tốt…….Điều này cũng là sai sao? Ngài xem tuy tôi là một người dân lao động nghèo khó nhưng tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ hi vọng, hi vọng ngài đừng quá so đo, châm chước …”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng chính là: Anh chàng này đi xe Bentley, mặc đồ hàng hiệu, chắc chắn không giàu thì sang, nói không chừng sẽ động lòng trắc ẩn mà sẽ miễn cho cô họa phá sản.
“Tâm trạng không tốt?” Chủ xe bắt được từ ngữ mấu chốt, nhướn mày lên, trông rất đẹp mắt: “Tâm trạng không tốt thì cô nên cân nhắc đến năng lực kinh tế của mình, tìm chiếc xe rẻ mà đụng.”
Tần Chân lập tức nghẹn họng nói không ra lời.
Chủ xe đánh mắt ra hiệu cho tài xế, tài xế liền lấy tấm danh thiếp đưa cho Tần Chân, sau đó lễ phép hỏi: “Thưa cô, xin hỏi phương thức liên lạc của cô là? “
“Hả?” Tần Chân nhận lấy tấm danh thiếp, ngơ ngác nhìn cậu ta.
“Ngài Trình hiện đang có việc gấp nên phải đi trước, tôi sẽ lái xe đến xưởng sửa chữa, sau khi có hóa đơn phí tổn tôi sẽ liên lạc với cô.”
Tần Chân cảm thấy hơi là lạ: “Anh không sợ tôi khai man số điện thoại rồi bỏ đi sao?”
Lần này người trả lời cô không phải tài xế mà là chủ xe, anh ta khẽ nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn biển số xe của cô: “Trường lái Veyron, biển số xxxxxx, người chứng kiến hiện trường tai nạn cũng không ít, nếu tìm không được cô thì tôi tìm theo trường lái cũng không thành vấn đề.”
Anh còn không tin trường lái sẽ bao che cô, gánh vác giúp cô vụ này.
“…”
Tần Chân đành ngoan ngoãn lấy tấm danh thiếp trong túi xách rồi đưa ra.
****************************************
“Cô Tần, tôi nghĩ căn này quá rộng lớn, hai vợ chồng tôi không cần mua căn hộ rộng đến thế, thôi để hôm khác tôi lại đến xem vậy, hôm nay đã làm phiền cô rồi.”
Tần Chân nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ trước mặt, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Không sao đâu ạ, không có gì phiền hết, nếu ngài không chọn được căn hộ thích hợp, rất hoan nghênh ngài lại đến Âu Đình tìm tôi.”
Cô thò tay vào túi áo lấy tấm danh thiếp, kết quả là lấy ra được hai tờ, một tờ của cô, còn một tờ khác là của … chủ xe mà hai ngày trước bị cô tông phải.
Lúc cô đưa danh thiếp cho khách hàng, người đàn ông đó nhân tiện sờ soạng tay cô với vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tần Chân nhẫn nhịn, nhanh chóng rút tay lại, tiễn ông ta ra cửa:
“Ngài đi thong thả.”
Trong căn hộ mới rộng rãi giờ chỉ còn lại một mình cô đang đứng cạnh cửa sổ sát đất trên độ cao mười bảy tầng, trông ra hầu hết toàn bộ cảnh vật phương xa.
Vị khách hàng lúc nãy đã đến tìm cô mấy ngày nay rồi, cô dẫn ông ta đi xem không dưới bảy căn hộ, lúc thì chê ánh sáng không tốt, lúc thì chê không thông gió tốt, bây giờ cô dẫn ông ta tới căn hộ tốt nhất thì lại chê diện tích quá lớn.
Tần Chân không hỏi cười ra tiếng, làm nghề này nhiều năm như vậy, cô vừa liếc mắt đã biết thằng cha đó bao nhân tình bên ngoài cho nên muốn mua nhà cho gái. Vừa muốn thỏa mãn thói ham hư vinh của con gái mà vừa không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, ngay cả nhân viên nghiệp vụ như cô mà cũng muốn sờ mó, đúng là buồn nôn chết mất.
Nghĩ tới vừa rồi bị ông ta sờ tay, Tần Chân liền nổi cả da gà, chỉ tiếc là vừa cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu xám bạc trong tay, tâm trạng liền chuyển từ tức giận sang ỉu xìu khóc không ra nước mắt.
Vừa nhìn phẩm chất đã biết tấm danh thiếp này không tầm thường, chính giữa viết hai chữ dài nhỏ ‘La Lune’ mà cô không hiểu, còn ở góc phía dưới bên phải chỉ có ba chữ: Trình Lục Dương.
Chưa nói tới tấm danh thiếp này đơn sơ đến mức hoàn toàn không phát huy đầy đủ chức năng giới thiệu của một tấm danh thiếp, mà chủ nhân của nó lại càng kỳ quái hơn là không hề liên lạc với cô, làm cho cô vì nó mà ăn không ngon, ngủ không yên suốt hai đêm liền, nếu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ hại chết người đó!
Tần Chân khẽ cắn răng, dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi.
Dù sao thì ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều bị tử hình, vậy thì cứ đơn giản mà làm theo câu châm ngôn: Người trong giang hồ, sao có thể không bị chém.
Dựa vào đoạn đối thoại hai ngày trước của hai người, cô xem như đã hoàn toàn hết hi vọng vào việc anh ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô rồi.
Điện thoại được kết nối, một giọng nam bên kia nhẹ nhàng vang lên: “Xin chào”
Cô hơi ngập ngừng rồi dùng giọng nói dịu dàng chuyên nghiệp nhất có thể mà trả lời: “Xin chào, tôi là Tần Chân.”
“… Tần Chân?” – Đối phương rõ ràng chưa nhớ ra.
“Cái đó, hai ngày trước tôi lái xe không cẩn thận đâm vào đuôi xe Bentley của ngài.” Tần Chân vô cùng tự nhiên cười vài tiếng, nắm lấy cơ hội mà nịnh bợ. “Ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, nhưng mà cũng đúng, người bận rộn có sự nghiệp thành công như ngài đây là phải như vậy, ha ha ha ha.”
Trong tiếng cười của cô, đối phương bỗng dưng im lặng vài giây đồng hồ, sau đó một giọng nam khác trầm thấp dễ nghe hơn vang lên:
“Cô Tần liên tục lấy lòng trợ lý của tôi, liệu tôi có thể hiểu là cô vừa thấy cậu ta đã yêu không? Nhưng thứ lỗi cho tôi nhắc nhở cô, cho dù có quan hệ thân thiết đi nữa thì đụng hỏng xe người ta vẫn cứ phải bồi thường.”
“…”
Tần Chân lập tức cúp điện thoại trong vòng 0,01 giây.
Một lát sau, bên kia lại gọi tới, anh trợ lý vô cùng khách sáo nói với cô, cái đuôi xe Bentley bị hư hại kia vẫn đang nằm trong xưởng sửa chữa, khi nào có hóa đơn thì sẽ liên lạc với cô để làm thủ tục bồi thường.
Tần Chân yên lặng cúp máy, mặt ủ mày chau, bình thường một tháng cô chạy muốn gãy chân cũng không bán được mấy căn hộ nhỏ, đã đáng thương thế rồi giờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cho dù có đập nồi bán sắt cộng thêm bán máu cũng không đủ để cô trả nợ lần này.
Đàn ông bốn mươi tuổi, hoặc phóng khoáng trưởng thành, nhanh nhẹn phong độ, hoặc thô tục hói đầu, bụng phệ.
Thật không may, người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh Tần Chân lúc này lại là dạng thứ hai.
Cái bản mặt thối của thầy Hồ cứ như mới được vớt từ trong hầm cầu ra, nước miếng văng tung tóe mà quát Tần Chân:
“Nhìn đường! Nhìn đường! Tôi bảo cô lái xe chứ không bảo cô sửa xe, cô cứ dán mắt vào vô lăng làm cái gì? Đằng trước có xe mà nhìn không thấy hả? Tôi phục cô luôn, cả người cứng đơ như rô bốt mà học lái xe làm gì? Đi bôi chút dầu trơn rồi hẵng lái tiếp, nhé?”
Ông ta đã tụng cả buổi rồi, càng tụng Tần Chân càng cứng đơ, tay chân cũng không biết nên để đâu.
Sắp tới giao lộ, thầy Hồ lại bắt đầu la mắng cô:
“Lần này nếu cô mà lộn chân ga với phanh xe thì tôi cho cô biết, cô đừng bao giờ mơ tới chuyện học lái xe nữa! Sớm biết cô đần như vậy thì lúc đầu tôi đã không thèm thu cái bao thuốc kia của mẹ cô.”
Nụ cười lấy lòng của Tần Chân lúc này cũng cứng lại, vừa nghe nhắc tới chuyện này là cô nổi nóng:
“Tôi nói này thầy Hồ, khi mẹ tôi đưa cho ông mấy tờ nhân dân tệ kia thì vẻ mặt của ông cứ như là sắp đi phổ độ chúng sinh vậy, kết quả thì sao, mới học có hai tháng mà ông hết mắng tôi chửi tôi thì lại sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, tôi nhịn ông đủ rồi đó ông biết không? Nếu thật sự tôi không học được thì tôi lấy tiền lại, ông trả cho tôi đi?”
Tần Chân luôn bấm bụng chịu đựng bỗng dưng nổi giận khiến thầy Hồ ngẩn người, nhưng chưa kịp nổi cơn tam bành thì xe đã đến chỗ giao lộ, những chiếc xe ở phía trước thấy đèn đỏ đều ngừng lại.
Ông vội vàng la lên:
“Phanh lại! Nhanh phanh lại!”
Trong lúc bối rối, Tần Chân theo bản năng đạp chân phải xuống … ngay giữa chân ga.
Đèn đỏ vừa sáng, tất nhiên dồn nhiều xe, chỉ thấy trong dòng xe cộ đứng yên có một chiếc xe tập lái lao vọt lên như tên bắn, hết sức gọn gàng lưu loát tông thẳng vào chiếc xe thể thao Bentley màu đen phía trước.
Thầy Hồ nhanh chân đạp phanh xe, nhưng đáng tiếc … đã quá muộn rồi.
Tần Chân sợ hết hồn mà lao xuống xe, nhìn cái đuôi xe Bentley lúc này đã không còn nguyên vẹn mà lòng đau như cắt.
Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi bước từ trên chiếc xe Bentley xuống, vội vã chạy đến nhìn đuôi xe, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Tần Chân nghĩ bụng toi rồi, người này sở hữu chiếc xe Bentley đắt tiền như vậy, trên người lại mặc bộ âu phục phẳng phiu như thế, đến khi sửa xe nhất định sẽ tiêu hết một hai năm tiền lương của mình chứ chẳng chơi, tới lúc đó mình khóc không ra nước mắt luôn cho coi.
Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân lập tức cúi người chín mươi độ đúng chuẩn:
“Xin lỗi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi là người mới còn đang học lái xe, nhất thời không chú ý nên không nhìn thấy đèn đỏ, thật không phải cố ý đụng vào xe của ngài đâu. Ngài xem ngài trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, vừa nhìn đã biết là một nhân tài, chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút, thông cảm……
Cô không ngừng cúi người xin lỗi chàng trai đó nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đó do dự một lát rồi quay người lại nhìn vào bên trong xe. Một lát sau, cửa xe mở ra, lúc này chủ xe đích thực mới từ từ bước xuống trong sự chú ý của mọi người.
Tần Chân không cúi người xin lỗi nữa mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chủ xe, suýt chút nữa đã quên luôn việc chính.
Sở dĩ vừa nhìn một cái cô đã nhận ra anh ta mới là chủ xe thực sự cũng không phải không có nguyên do.
Trông dáng vẻ người này thì cùng lắm mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, so với anh ta thì người vừa bước từ trên ghế lái xuống ăn mặc giống như đội trưởng đội bảo vệ vậy. Mà bộ âu phục của anh ta thì được cắt may rất vừa vặn, một nếp nhăn nhỏ cũng không nhìn thấy, dáng người cao lớn, đứng đó cứ như một pho tượng, không chỉ có vóc người thon dài mà quan trọng hơn chính là gương mặt của anh ta.
Phải hình dung như thế nào về gương mặt đó nhỉ? Tần Chân lại còn có thể thảnh thơi mà cố vắt óc lục lọi trong mớ từ vựng văn học nghèo nàn của mình nhưng đáng tiếc do hạn chế nghề nghiệp nên trong đầu chỉ toàn những tính từ chào hàng nhà cửa.
Tóm lại, người đàn ông này sở hữu mặt tiền sáng sủa sạch sẽ, thoáng khí đẹp đẽ, căn hộ rất đặc biệt, mỹ quan tự nhiên vừa chuẩn.
Nhưng mà…….điều này cũng có nghĩa nãy giờ cô tốn nước bọt nịnh nọt, khen ngợi một tài xế?
Người này rõ ràng đã nghe được những lời xin lỗi tài xế lúc nãy của cô, liền nhíu mày nhìn cái đuôi xe bị hư hại, cuối cùng thì nhìn kẻ đầu sỏ là cô.
Tần Chân trong lòng căng thẳng, lại bắt đầu chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi sẵn sàng bồi thường phí sửa chữa, chỉ cần … chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi.”
Chàng trai đó liếc mắt nhìn chằm chằm cái dáng vẻ nói chuyện ấp a ấp úng kết hợp với thái độ vô cùng thành khẩn của cô, vừa nhìn là đoán được trong lòng cô nghĩ cái gì:
“Ý cô là, nếu như nằm ngoài năng lực của cô thì cô sẽ không chịu trách nhiệm?”
Tần Chân chột dạ, vội vàng cười làm lành:
“Cái này, ngài thấy đó, tôi cũng không phải là cố ý, tôi vẫn còn đang học lái xe, bị thầy mắng cho cả ngày nên tâm trạng không được tốt…….Điều này cũng là sai sao? Ngài xem tuy tôi là một người dân lao động nghèo khó nhưng tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ hi vọng, hi vọng ngài đừng quá so đo, châm chước …”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng chính là: Anh chàng này đi xe Bentley, mặc đồ hàng hiệu, chắc chắn không giàu thì sang, nói không chừng sẽ động lòng trắc ẩn mà sẽ miễn cho cô họa phá sản.
“Tâm trạng không tốt?” Chủ xe bắt được từ ngữ mấu chốt, nhướn mày lên, trông rất đẹp mắt: “Tâm trạng không tốt thì cô nên cân nhắc đến năng lực kinh tế của mình, tìm chiếc xe rẻ mà đụng.”
Tần Chân lập tức nghẹn họng nói không ra lời.
Chủ xe đánh mắt ra hiệu cho tài xế, tài xế liền lấy tấm danh thiếp đưa cho Tần Chân, sau đó lễ phép hỏi: “Thưa cô, xin hỏi phương thức liên lạc của cô là? “
“Hả?” Tần Chân nhận lấy tấm danh thiếp, ngơ ngác nhìn cậu ta.
“Ngài Trình hiện đang có việc gấp nên phải đi trước, tôi sẽ lái xe đến xưởng sửa chữa, sau khi có hóa đơn phí tổn tôi sẽ liên lạc với cô.”
Tần Chân cảm thấy hơi là lạ: “Anh không sợ tôi khai man số điện thoại rồi bỏ đi sao?”
Lần này người trả lời cô không phải tài xế mà là chủ xe, anh ta khẽ nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn biển số xe của cô: “Trường lái Veyron, biển số xxxxxx, người chứng kiến hiện trường tai nạn cũng không ít, nếu tìm không được cô thì tôi tìm theo trường lái cũng không thành vấn đề.”
Anh còn không tin trường lái sẽ bao che cô, gánh vác giúp cô vụ này.
“…”
Tần Chân đành ngoan ngoãn lấy tấm danh thiếp trong túi xách rồi đưa ra.
****************************************
“Cô Tần, tôi nghĩ căn này quá rộng lớn, hai vợ chồng tôi không cần mua căn hộ rộng đến thế, thôi để hôm khác tôi lại đến xem vậy, hôm nay đã làm phiền cô rồi.”
Tần Chân nhìn người đàn ông trung niên bụng phệ trước mặt, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Không sao đâu ạ, không có gì phiền hết, nếu ngài không chọn được căn hộ thích hợp, rất hoan nghênh ngài lại đến Âu Đình tìm tôi.”
Cô thò tay vào túi áo lấy tấm danh thiếp, kết quả là lấy ra được hai tờ, một tờ của cô, còn một tờ khác là của … chủ xe mà hai ngày trước bị cô tông phải.
Lúc cô đưa danh thiếp cho khách hàng, người đàn ông đó nhân tiện sờ soạng tay cô với vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tần Chân nhẫn nhịn, nhanh chóng rút tay lại, tiễn ông ta ra cửa:
“Ngài đi thong thả.”
Trong căn hộ mới rộng rãi giờ chỉ còn lại một mình cô đang đứng cạnh cửa sổ sát đất trên độ cao mười bảy tầng, trông ra hầu hết toàn bộ cảnh vật phương xa.
Vị khách hàng lúc nãy đã đến tìm cô mấy ngày nay rồi, cô dẫn ông ta đi xem không dưới bảy căn hộ, lúc thì chê ánh sáng không tốt, lúc thì chê không thông gió tốt, bây giờ cô dẫn ông ta tới căn hộ tốt nhất thì lại chê diện tích quá lớn.
Tần Chân không hỏi cười ra tiếng, làm nghề này nhiều năm như vậy, cô vừa liếc mắt đã biết thằng cha đó bao nhân tình bên ngoài cho nên muốn mua nhà cho gái. Vừa muốn thỏa mãn thói ham hư vinh của con gái mà vừa không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, ngay cả nhân viên nghiệp vụ như cô mà cũng muốn sờ mó, đúng là buồn nôn chết mất.
Nghĩ tới vừa rồi bị ông ta sờ tay, Tần Chân liền nổi cả da gà, chỉ tiếc là vừa cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu xám bạc trong tay, tâm trạng liền chuyển từ tức giận sang ỉu xìu khóc không ra nước mắt.
Vừa nhìn phẩm chất đã biết tấm danh thiếp này không tầm thường, chính giữa viết hai chữ dài nhỏ ‘La Lune’ mà cô không hiểu, còn ở góc phía dưới bên phải chỉ có ba chữ: Trình Lục Dương.
Chưa nói tới tấm danh thiếp này đơn sơ đến mức hoàn toàn không phát huy đầy đủ chức năng giới thiệu của một tấm danh thiếp, mà chủ nhân của nó lại càng kỳ quái hơn là không hề liên lạc với cô, làm cho cô vì nó mà ăn không ngon, ngủ không yên suốt hai đêm liền, nếu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ hại chết người đó!
Tần Chân khẽ cắn răng, dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi.
Dù sao thì ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều bị tử hình, vậy thì cứ đơn giản mà làm theo câu châm ngôn: Người trong giang hồ, sao có thể không bị chém.
Dựa vào đoạn đối thoại hai ngày trước của hai người, cô xem như đã hoàn toàn hết hi vọng vào việc anh ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô rồi.
Điện thoại được kết nối, một giọng nam bên kia nhẹ nhàng vang lên: “Xin chào”
Cô hơi ngập ngừng rồi dùng giọng nói dịu dàng chuyên nghiệp nhất có thể mà trả lời: “Xin chào, tôi là Tần Chân.”
“… Tần Chân?” – Đối phương rõ ràng chưa nhớ ra.
“Cái đó, hai ngày trước tôi lái xe không cẩn thận đâm vào đuôi xe Bentley của ngài.” Tần Chân vô cùng tự nhiên cười vài tiếng, nắm lấy cơ hội mà nịnh bợ. “Ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, nhưng mà cũng đúng, người bận rộn có sự nghiệp thành công như ngài đây là phải như vậy, ha ha ha ha.”
Trong tiếng cười của cô, đối phương bỗng dưng im lặng vài giây đồng hồ, sau đó một giọng nam khác trầm thấp dễ nghe hơn vang lên:
“Cô Tần liên tục lấy lòng trợ lý của tôi, liệu tôi có thể hiểu là cô vừa thấy cậu ta đã yêu không? Nhưng thứ lỗi cho tôi nhắc nhở cô, cho dù có quan hệ thân thiết đi nữa thì đụng hỏng xe người ta vẫn cứ phải bồi thường.”
“…”
Tần Chân lập tức cúp điện thoại trong vòng 0,01 giây.
Một lát sau, bên kia lại gọi tới, anh trợ lý vô cùng khách sáo nói với cô, cái đuôi xe Bentley bị hư hại kia vẫn đang nằm trong xưởng sửa chữa, khi nào có hóa đơn thì sẽ liên lạc với cô để làm thủ tục bồi thường.
Tần Chân yên lặng cúp máy, mặt ủ mày chau, bình thường một tháng cô chạy muốn gãy chân cũng không bán được mấy căn hộ nhỏ, đã đáng thương thế rồi giờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cho dù có đập nồi bán sắt cộng thêm bán máu cũng không đủ để cô trả nợ lần này.
Tác giả :
Dung Quang