Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi
Chương 2
Tuyết Tuyết nóng vội, xoay người một cái hóa thành hình người, sau đó mở rộng cánh tay nhanh chóng đưa hắn lên bờ.
Thiếu niên nôn ra hai miếng nước, người vẫn bất tỉnh như cũ.
Tuyết Tuyết nóng nảy, vừa vỗ mặt hắn vừa nhỏ giọng gọi –
“Này! Tỉnh tỉnh! Ngươi đừng làm ta sợ! Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cứu người, ta là dung yêu, dung yêu biết không hả? Ta chỉ biết biến thành người, ta không học những loại pháp lực lộn xộn lung tinh này nha! Ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh!”
Đang gọi, chợt nghe thấy trong rừng lại có tiếng bước chân vang lên, còn có người gọi:
“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!”
Trong lòng nàng biết nhất định là tới cứu người, đang chuẩn bị xoay người quay trở lại trong nước, lại phát hiện tay của mình không biết từ bao giờ đã bị thiếu niên kia nắm thật chặt.
Mắt nhìn thấy người đã đến gần, Tuyết Tuyết vội vàng rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Đang lúc lôi kéo, thiếu niên gọi là Cảnh Hiên kia hé mắt, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được một nữ tử đang chu môi thoát khỏi tay mình.
Nữ tử dần dần lùi về phía sau hắn, hắn kinh ngạc phát hiện nàng lại xoay người nhảy vào hồ cá kia.
Lúc nàng nhảy xuống nước tư thế vô cùng đẹp, mà hồ cá không phải bởi vì nàng nhảy vào mà kích thích tung bọt nước.
Nàng cứ như vậy im hơi lặng tiếng tan biến, nhưng mắt của Cảnh Hiên rất tinh, tuy là đêm tối, tuy nói nữ tử kia vô cùng nhanh chóng nhảy xuống nước. Nhưng trong giây phút cuối cùng hắn vẫn thấy được một cái đuôi cá rất lớn, ánh sáng lấp lánh, cực kỳ đẹp.
Cảnh Hiên nhíu mày, mãi đến khi có người đuổi theo đến bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên mặt nước một chút rồi mới dần dần hồi phục lại.
“Nhị thiếu gia!” Tùy tùng Bình Tử tiến lên một bước đưa hắn từ trên mặt đất nâng dậy,lại nhìn bốn phía xung quanh, thấy trừ mấy người hạ nhân đi theo mình tới ngoài ra không còn người nào khác, lúc này mới cúi người, nhỏ giọng nói: “Người của đối phương đã đi!” Lại cao giọng hỏi: “Nhị thiếu gia người không sao chứ?”
Cảnh Hiên gật đầu một cái, khoát khoát tay –
“Không có việc gì.” Lập tức quay người lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía mặt nước, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra trong nháy mắt rơi xuống nước.
Hắn rơi xuống nước là có mục đích, cũng đã chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới hồ cá này rất sâu, mà khi mình ngã xuống còn vừa vặn đụng đầu vào tảng đá. Vậy là bị đau, không cẩn thận sặc nước, vậy mới khiến cho ý thức trở nên mơ hồ.
Nhớ mang máng là hình như có người đưa hắn từ trong nước lên, sau khi lên bờ còn liều mạng lay hắn, lại xông về phía hắn hô cái gì đó.
Hắn có thể xác định nữ tử kia là người cứu mình.
Nhưng nàng là ai?
Đó không phải là người trong Vương phủ, vậy nàng vào bằng cách nào?
Còn cái đuôi cá kia, rốt cục là mình hoảng hốt nhìn lầm, hay là...
“Nhị thiếu gia!” Bình Tử thấy vẻ mặt hắn không bình thường, khẩn trương tiến lên một bước kéo cánh tay của hắn, “Nhị thiếu gia, người có bị sặc nước hay không, mau trở về cùng nô tài, thái y đã được tuyên vào phủ rồi!”
Cảnh Hiên bị hạ nhân lôi kéo rời đi, nhưng hắn không bỏ xuống nghi ngờ trong lòng được.
Tuyết Tuyết nhảy vào trong nước, thật vất vả mới chờ được đến khi trên bờ an tĩnh trở lại, lúc này mới chống thân thể yếu đuối ngẩng đầu xem xét bên ngoài một chút, sau đó, liền chậm rãi chìm xuống đáy hồ, bất động thật lâu.
Nàng mệt mỏi quá...! Nàng buồn ngủ! Toàn thân đều đau nhức.
Tuyết Tuyết không muốn động, mới vừa rồi bị Cảnh Hiên đè một cái như thế, giống như đè nát gân cốt toàn thân nàng, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đè ra ngoài.
Mà nàng lại còn cố tình trong thời khắc mình yếu đuối như vậy mà lựa chọn hóa thành hình người đưa hắn lên bờ, nhìn đi! Nàng vĩ đại cỡ nào!
Miễn cưỡng tự vào đáy hồ, lại không muốn bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể hoạt động. Tuyết Tuyết không biết rốt cục trong Vương phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi Cảnh Hiên rơi xuống nước, nàng quả thật có thấy một người hung hăng từ phía sau đẩy hắn một cái, sau đó liền lắc mình vận khinh công biến mất không thấy gì nữa.
Thế giới con người thật phức tạp! Tuyết Tuyết buồn bực, rốt cục nàng tu luyện năm trăm năm để làm cái gì! Có phải vừa mới thay đổi thành người, liền lập tức lâm vào bên trong một âm mưu hay không? Tựa như Nhị thiếu gia đó, chết thế nào cũng không biết!
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Vương phủ làm tang sự.
Oa, người chết không phải là soái ca chứ.
Tuyết Tuyết bị một trận diễn tấu* làm cho giật mình, đợi nghe rõ thanh âm kia thật là khi có người chết mới tấu, lòng của nàng lại nhảy bùm bùm không ngừng, giống như có một chút đau.
*diễn tấu: nhạc dùng trong đám ma
Nàng cho rằng thiếu niên kia rơi xuống nước cuối cùng không được cứu, nàng cho là thiếu niên đẹp mắt đến yêu tinh cũng phải ghen tỵ ba phần đã hóa thành một linh hồn rời khỏi thế gian.
Tron mắt có chút ê ẩm cảm giác có cái gì đó động, đáng tiếc là cá không rơi lệ, Tuyết Tuyết nghĩ, nếu như nàng là người, vậy lúc này nhất định sẽ khóc thút thít đi! Đó là tình cảm của loài người.
Chống đỡ thân thể đau nhức bay cao lên khỏi mặt nước, vừa vặn có hai nha đầu đang đi qua hồ cá, nàng nghe được một người trong đó nói:
“Ài! Lão Vương gia bị bệnh lâu như vậy, lần này đi, coi như là được giải thoát!”
Người kia lập tức nói tiếp:
“Vương gia được giải thoát rồi, trong Vương phủ chúng ta không biết còn phát sinh biến cố gì nữa, lại suy nghĩ một chút chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ! Có lẽ là thay đổi chủ tử, đây là chuyện phải làm.”
Tuyết Tuyết dám cam đoan, nàng không cố ý! Nàng tuyệt đối không cố ý! Nhưng nàng thực sự nở nụ cười! Ha ha! Cười đến cực kỳ vui vẻ, thế cho nên mấy đồng loại bơi qua đến bên người nàng đều hướng vẻ mặt khinh thường về phía nàng.
Người nào gặp qua một con cá không có chuyện gì lại cười ngây ngô như vậy?
Nhưng mà nàng rất vui! Thì ra không phải là soái ca kia chết!
Hô hô!
Rầm! Rầm rầm!
Nàng từ từ chìm xuống, chìm đến dưới đáy hồ, tiếp tục đi ngủ!Quỳnh-ddlqd
“Nhị thiếu gia.” Đông viện tại Cảnh Vương phủ, trong phòng Nhị thiếu gia Cảnh Hiên, Bình Tử cúi người đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ là bị sặc nước, nhưng nếu lên bờ trễ một chút nữa, sợ là liền...” Nói xong, Bình Tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Nhị thiếu gia, là nô tài không tốt, nô tài đến trễ. Người sẽ không bị sặc nước, nô tài nên đến sớm một chút!”
“Đứng lên!” Cảnh Hiên có chút không kiên nhẫn, “Không trách ngươi, nếu ngươi ở gần đó, còn có hiệu quả gì nữa? Âm mưu này vốn là ngươi tình ta nguyện, đại ca muốn hại ta, mà ta lại nguyện ý để cho hắn hại, diễn trò không làm rõ ràng, sao khiến cho những người đứng xem tin tưởng được?”
Cứu mạng, sao trong nước lại nóng như vậy.
Thiếu niên gần mười tuổi hiện ra vẻ từng trải, cái vẻ mặt chuyên chú mà lạnh lùng này ngay cả Bình Tử thấy, đều cảm thấy không rét mà run.
Nếu như nói Đại thiếu gia Cảnh Vương phủ luôn cư xử cường thế độc ác giống như con báo, thì Nhị thiếu gia lại là một con hồ ly tuyệt đối ẩn nhẫn không phát huy.
“Như vậy...” Bình Tử lại nói, “Có phải bây giờ sẽ đi vào cung tố giác hay không? Người làm chứng nô tài đã sắp xếp xong xuôi.”
“Không!” Cảnh Hiên lắc đầu, “Cái này còn chưa đủ. Chút chuyện nhỏ này chúng ta có chuẩn bị, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Hắn không giết được ta, nhất định sẽ lại động thủ, chỉ là không biết sẽ dùng phương thức gì thôi, chúng ta yên lặng theo rõi là được.”
Cảnh Hiên suy đoán không sai, loại chuyện này nếu ra tay, trước khi chưa đạt được mục đích liền tuyệt đối không dừng đó là đạo lý. Khi hắn được sinh ra, ở trong lòng Đại thiếu gia Cảnh Nghị đã sinh ra một cái gai, không nhổ nó đi, cái gái kia sẽ mọc dễ nảy mẩm, sẽ dần dần lớn hơn nữa, cuối cùng sẽ trở thành thứ ngăn cản đại thụ hắn đi lên vương vị cao ngút trời.
Đêm thứ hai sau khi Lão Vương gia qua đời, Đông viện của Nhị thiếu gia Cảnh Hiên liền mạc danh kỳ diệu (không giải thích được) nổi lên hỏa hoạn.
Lửa rất lớn, chỉ trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ viện, gian phòng của Cảnh Hiên lại càng bốc cháy dữ dội.
Bình Tử nóng nảy, không nghĩ tới khi trong phủ còn có tang sự mà đối phương lại sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ đến như vậy.
Hắn vọt vào trong phòng, cùng một đám hạ nhân đưa Cảnh Hiên từ trong hỏa hoạn ra ngoài.
Lửa cháy rất cao, dần dần tràn ra bên ngoài Đông viện.
Tuyết Tuyết còn đang chợp mắt ở trong nước, chỉ cảm thấy nước trong hồ cá rất nóng, nàng tưởng rằng trời đã sáng, là mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp vào trong hồ nước này.
Nhưng liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, cho dù ánh nắng có trở nên cường thịnh, cũng không đến mức nóng đến trình độ này, huống hồ bây giờ còn là cuối thu.
Hơn nữa, vì sao đồng loại bên cạnh đều bơi lội giống như phát điện vậy?
Tuyết Tuyết nóng nảy, nước này càng ngày càng nóng, rất nhanh người cũng muốn nóng lên. Nàng theo bầy cá bơi lên trên, đau đớn trên người khiến cho nàng bơi rất chậm, không thep kịp tốc độ của mấy con khác.
Thật là không nghĩ tới, bởi vì bơi chậm mà cứu được cái mạng của nàng.
Những bầy cá nổi lên trước kia chỉ trong nháy mắt liền bị nướng đến cháy khét trong đống lửa, một đám biến thành thi thể lạnh như băng lần nữa rơi xuống hồ cá.
Tuyết Tuyết cực kỳ sợ hãi, nàng thử hóa thành hình người, nhưng bởi vì bị thương, thử bao nhiêu lần cũng không cách nào thành công được.
Mắt nhìn thấy đồng loại chết ngày càng nhiều, dần dần, tựa hồ trong nước chỉ còn lại một mình nàng.
Tuyết Tuyết gấp đến hoảng loạn, người nóng nước ấm không thích hợp cho cá sinh sống, nàng nhất định phải vì mình tìm một đường để chạy trốn.
Cảnh Hiên bị mọi người chạy trốn xô đấy, lúc này vừa vặn đi qua hồ cá này, có thể là cơ duyên, giữa một vùng cá chết kia, hắn lại liếc mắt liền thấy được một con cá chép vàng đang điên cuồng chạy loạn khắp nơi.
Hắn khâm phục con cá kia lại có sức sống ngoan cường như vậy, giữa một hồ toàn cá bị chết cháy, cũng chỉ còn một mình đang cố gắng tìm đường sống.
Không sai, là cố gắng sống sót, bởi vì nó đấu tranh vất vả như thế.
Cảnh Hiên cũng không biết bị cái gì kích thích, lại tháo mũ của hạ nhân bên cạnh xuống, vọt tới bên bờ hồ vớt con cá chép vàng kia lên.
Tuyết Tuyết đột nhiên bị người vớt ra khỏi mặt nước, tuy là trong nháy mắt thoát khỏi nước nóng đó rất thoải mái, nhưng lập tức liền nhận ra mình không thể rời khỏi nước lâu được. Bây giờ là có cá, làm sao có thể cứ ở giữa không trung như vậy?
Nàng gấp đến độ nhảy toán loạn, mắt thấy mũ quả dưa nho nhỏ kia không thể che được thân thể nàng.
Cảnh Hiên cũng gấp, thấy không có chỗ thích hợp cho nàng, liền theo bản năng mở miệng nói với cá chép vàng trước mặt. Hắn nói:
“Ngươi ngoan, không nên nhảy, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nước lạnh vào mũ này. Bên trong hồ cá kia quá nóng, nếu ngươi không muốn chết như những con cá khác, liền nằm ngoan ngoãn, tin tưởng ta, lập tức sẽ có nước.”
Giọng nói trầm trầm của hắn, so với thiếu niên còn vững vàng hơn rất nhiều.
Tuyết Tuyết ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền bị gương mặt yêu nghiệt của hắn làm cho mê hoặc.
Oa!
Nàng thán phục, đây là lần đầu tiên sao? Đây là lần đầu tiên nàng ở gần hắn như vậy!
Thiếu niên nôn ra hai miếng nước, người vẫn bất tỉnh như cũ.
Tuyết Tuyết nóng nảy, vừa vỗ mặt hắn vừa nhỏ giọng gọi –
“Này! Tỉnh tỉnh! Ngươi đừng làm ta sợ! Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cứu người, ta là dung yêu, dung yêu biết không hả? Ta chỉ biết biến thành người, ta không học những loại pháp lực lộn xộn lung tinh này nha! Ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh!”
Đang gọi, chợt nghe thấy trong rừng lại có tiếng bước chân vang lên, còn có người gọi:
“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!”
Trong lòng nàng biết nhất định là tới cứu người, đang chuẩn bị xoay người quay trở lại trong nước, lại phát hiện tay của mình không biết từ bao giờ đã bị thiếu niên kia nắm thật chặt.
Mắt nhìn thấy người đã đến gần, Tuyết Tuyết vội vàng rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Đang lúc lôi kéo, thiếu niên gọi là Cảnh Hiên kia hé mắt, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được một nữ tử đang chu môi thoát khỏi tay mình.
Nữ tử dần dần lùi về phía sau hắn, hắn kinh ngạc phát hiện nàng lại xoay người nhảy vào hồ cá kia.
Lúc nàng nhảy xuống nước tư thế vô cùng đẹp, mà hồ cá không phải bởi vì nàng nhảy vào mà kích thích tung bọt nước.
Nàng cứ như vậy im hơi lặng tiếng tan biến, nhưng mắt của Cảnh Hiên rất tinh, tuy là đêm tối, tuy nói nữ tử kia vô cùng nhanh chóng nhảy xuống nước. Nhưng trong giây phút cuối cùng hắn vẫn thấy được một cái đuôi cá rất lớn, ánh sáng lấp lánh, cực kỳ đẹp.
Cảnh Hiên nhíu mày, mãi đến khi có người đuổi theo đến bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên mặt nước một chút rồi mới dần dần hồi phục lại.
“Nhị thiếu gia!” Tùy tùng Bình Tử tiến lên một bước đưa hắn từ trên mặt đất nâng dậy,lại nhìn bốn phía xung quanh, thấy trừ mấy người hạ nhân đi theo mình tới ngoài ra không còn người nào khác, lúc này mới cúi người, nhỏ giọng nói: “Người của đối phương đã đi!” Lại cao giọng hỏi: “Nhị thiếu gia người không sao chứ?”
Cảnh Hiên gật đầu một cái, khoát khoát tay –
“Không có việc gì.” Lập tức quay người lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía mặt nước, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra trong nháy mắt rơi xuống nước.
Hắn rơi xuống nước là có mục đích, cũng đã chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới hồ cá này rất sâu, mà khi mình ngã xuống còn vừa vặn đụng đầu vào tảng đá. Vậy là bị đau, không cẩn thận sặc nước, vậy mới khiến cho ý thức trở nên mơ hồ.
Nhớ mang máng là hình như có người đưa hắn từ trong nước lên, sau khi lên bờ còn liều mạng lay hắn, lại xông về phía hắn hô cái gì đó.
Hắn có thể xác định nữ tử kia là người cứu mình.
Nhưng nàng là ai?
Đó không phải là người trong Vương phủ, vậy nàng vào bằng cách nào?
Còn cái đuôi cá kia, rốt cục là mình hoảng hốt nhìn lầm, hay là...
“Nhị thiếu gia!” Bình Tử thấy vẻ mặt hắn không bình thường, khẩn trương tiến lên một bước kéo cánh tay của hắn, “Nhị thiếu gia, người có bị sặc nước hay không, mau trở về cùng nô tài, thái y đã được tuyên vào phủ rồi!”
Cảnh Hiên bị hạ nhân lôi kéo rời đi, nhưng hắn không bỏ xuống nghi ngờ trong lòng được.
Tuyết Tuyết nhảy vào trong nước, thật vất vả mới chờ được đến khi trên bờ an tĩnh trở lại, lúc này mới chống thân thể yếu đuối ngẩng đầu xem xét bên ngoài một chút, sau đó, liền chậm rãi chìm xuống đáy hồ, bất động thật lâu.
Nàng mệt mỏi quá...! Nàng buồn ngủ! Toàn thân đều đau nhức.
Tuyết Tuyết không muốn động, mới vừa rồi bị Cảnh Hiên đè một cái như thế, giống như đè nát gân cốt toàn thân nàng, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đè ra ngoài.
Mà nàng lại còn cố tình trong thời khắc mình yếu đuối như vậy mà lựa chọn hóa thành hình người đưa hắn lên bờ, nhìn đi! Nàng vĩ đại cỡ nào!
Miễn cưỡng tự vào đáy hồ, lại không muốn bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể hoạt động. Tuyết Tuyết không biết rốt cục trong Vương phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi Cảnh Hiên rơi xuống nước, nàng quả thật có thấy một người hung hăng từ phía sau đẩy hắn một cái, sau đó liền lắc mình vận khinh công biến mất không thấy gì nữa.
Thế giới con người thật phức tạp! Tuyết Tuyết buồn bực, rốt cục nàng tu luyện năm trăm năm để làm cái gì! Có phải vừa mới thay đổi thành người, liền lập tức lâm vào bên trong một âm mưu hay không? Tựa như Nhị thiếu gia đó, chết thế nào cũng không biết!
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Vương phủ làm tang sự.
Oa, người chết không phải là soái ca chứ.
Tuyết Tuyết bị một trận diễn tấu* làm cho giật mình, đợi nghe rõ thanh âm kia thật là khi có người chết mới tấu, lòng của nàng lại nhảy bùm bùm không ngừng, giống như có một chút đau.
*diễn tấu: nhạc dùng trong đám ma
Nàng cho rằng thiếu niên kia rơi xuống nước cuối cùng không được cứu, nàng cho là thiếu niên đẹp mắt đến yêu tinh cũng phải ghen tỵ ba phần đã hóa thành một linh hồn rời khỏi thế gian.
Tron mắt có chút ê ẩm cảm giác có cái gì đó động, đáng tiếc là cá không rơi lệ, Tuyết Tuyết nghĩ, nếu như nàng là người, vậy lúc này nhất định sẽ khóc thút thít đi! Đó là tình cảm của loài người.
Chống đỡ thân thể đau nhức bay cao lên khỏi mặt nước, vừa vặn có hai nha đầu đang đi qua hồ cá, nàng nghe được một người trong đó nói:
“Ài! Lão Vương gia bị bệnh lâu như vậy, lần này đi, coi như là được giải thoát!”
Người kia lập tức nói tiếp:
“Vương gia được giải thoát rồi, trong Vương phủ chúng ta không biết còn phát sinh biến cố gì nữa, lại suy nghĩ một chút chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ! Có lẽ là thay đổi chủ tử, đây là chuyện phải làm.”
Tuyết Tuyết dám cam đoan, nàng không cố ý! Nàng tuyệt đối không cố ý! Nhưng nàng thực sự nở nụ cười! Ha ha! Cười đến cực kỳ vui vẻ, thế cho nên mấy đồng loại bơi qua đến bên người nàng đều hướng vẻ mặt khinh thường về phía nàng.
Người nào gặp qua một con cá không có chuyện gì lại cười ngây ngô như vậy?
Nhưng mà nàng rất vui! Thì ra không phải là soái ca kia chết!
Hô hô!
Rầm! Rầm rầm!
Nàng từ từ chìm xuống, chìm đến dưới đáy hồ, tiếp tục đi ngủ!Quỳnh-ddlqd
“Nhị thiếu gia.” Đông viện tại Cảnh Vương phủ, trong phòng Nhị thiếu gia Cảnh Hiên, Bình Tử cúi người đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ là bị sặc nước, nhưng nếu lên bờ trễ một chút nữa, sợ là liền...” Nói xong, Bình Tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Nhị thiếu gia, là nô tài không tốt, nô tài đến trễ. Người sẽ không bị sặc nước, nô tài nên đến sớm một chút!”
“Đứng lên!” Cảnh Hiên có chút không kiên nhẫn, “Không trách ngươi, nếu ngươi ở gần đó, còn có hiệu quả gì nữa? Âm mưu này vốn là ngươi tình ta nguyện, đại ca muốn hại ta, mà ta lại nguyện ý để cho hắn hại, diễn trò không làm rõ ràng, sao khiến cho những người đứng xem tin tưởng được?”
Cứu mạng, sao trong nước lại nóng như vậy.
Thiếu niên gần mười tuổi hiện ra vẻ từng trải, cái vẻ mặt chuyên chú mà lạnh lùng này ngay cả Bình Tử thấy, đều cảm thấy không rét mà run.
Nếu như nói Đại thiếu gia Cảnh Vương phủ luôn cư xử cường thế độc ác giống như con báo, thì Nhị thiếu gia lại là một con hồ ly tuyệt đối ẩn nhẫn không phát huy.
“Như vậy...” Bình Tử lại nói, “Có phải bây giờ sẽ đi vào cung tố giác hay không? Người làm chứng nô tài đã sắp xếp xong xuôi.”
“Không!” Cảnh Hiên lắc đầu, “Cái này còn chưa đủ. Chút chuyện nhỏ này chúng ta có chuẩn bị, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Hắn không giết được ta, nhất định sẽ lại động thủ, chỉ là không biết sẽ dùng phương thức gì thôi, chúng ta yên lặng theo rõi là được.”
Cảnh Hiên suy đoán không sai, loại chuyện này nếu ra tay, trước khi chưa đạt được mục đích liền tuyệt đối không dừng đó là đạo lý. Khi hắn được sinh ra, ở trong lòng Đại thiếu gia Cảnh Nghị đã sinh ra một cái gai, không nhổ nó đi, cái gái kia sẽ mọc dễ nảy mẩm, sẽ dần dần lớn hơn nữa, cuối cùng sẽ trở thành thứ ngăn cản đại thụ hắn đi lên vương vị cao ngút trời.
Đêm thứ hai sau khi Lão Vương gia qua đời, Đông viện của Nhị thiếu gia Cảnh Hiên liền mạc danh kỳ diệu (không giải thích được) nổi lên hỏa hoạn.
Lửa rất lớn, chỉ trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ viện, gian phòng của Cảnh Hiên lại càng bốc cháy dữ dội.
Bình Tử nóng nảy, không nghĩ tới khi trong phủ còn có tang sự mà đối phương lại sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ đến như vậy.
Hắn vọt vào trong phòng, cùng một đám hạ nhân đưa Cảnh Hiên từ trong hỏa hoạn ra ngoài.
Lửa cháy rất cao, dần dần tràn ra bên ngoài Đông viện.
Tuyết Tuyết còn đang chợp mắt ở trong nước, chỉ cảm thấy nước trong hồ cá rất nóng, nàng tưởng rằng trời đã sáng, là mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp vào trong hồ nước này.
Nhưng liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, cho dù ánh nắng có trở nên cường thịnh, cũng không đến mức nóng đến trình độ này, huống hồ bây giờ còn là cuối thu.
Hơn nữa, vì sao đồng loại bên cạnh đều bơi lội giống như phát điện vậy?
Tuyết Tuyết nóng nảy, nước này càng ngày càng nóng, rất nhanh người cũng muốn nóng lên. Nàng theo bầy cá bơi lên trên, đau đớn trên người khiến cho nàng bơi rất chậm, không thep kịp tốc độ của mấy con khác.
Thật là không nghĩ tới, bởi vì bơi chậm mà cứu được cái mạng của nàng.
Những bầy cá nổi lên trước kia chỉ trong nháy mắt liền bị nướng đến cháy khét trong đống lửa, một đám biến thành thi thể lạnh như băng lần nữa rơi xuống hồ cá.
Tuyết Tuyết cực kỳ sợ hãi, nàng thử hóa thành hình người, nhưng bởi vì bị thương, thử bao nhiêu lần cũng không cách nào thành công được.
Mắt nhìn thấy đồng loại chết ngày càng nhiều, dần dần, tựa hồ trong nước chỉ còn lại một mình nàng.
Tuyết Tuyết gấp đến hoảng loạn, người nóng nước ấm không thích hợp cho cá sinh sống, nàng nhất định phải vì mình tìm một đường để chạy trốn.
Cảnh Hiên bị mọi người chạy trốn xô đấy, lúc này vừa vặn đi qua hồ cá này, có thể là cơ duyên, giữa một vùng cá chết kia, hắn lại liếc mắt liền thấy được một con cá chép vàng đang điên cuồng chạy loạn khắp nơi.
Hắn khâm phục con cá kia lại có sức sống ngoan cường như vậy, giữa một hồ toàn cá bị chết cháy, cũng chỉ còn một mình đang cố gắng tìm đường sống.
Không sai, là cố gắng sống sót, bởi vì nó đấu tranh vất vả như thế.
Cảnh Hiên cũng không biết bị cái gì kích thích, lại tháo mũ của hạ nhân bên cạnh xuống, vọt tới bên bờ hồ vớt con cá chép vàng kia lên.
Tuyết Tuyết đột nhiên bị người vớt ra khỏi mặt nước, tuy là trong nháy mắt thoát khỏi nước nóng đó rất thoải mái, nhưng lập tức liền nhận ra mình không thể rời khỏi nước lâu được. Bây giờ là có cá, làm sao có thể cứ ở giữa không trung như vậy?
Nàng gấp đến độ nhảy toán loạn, mắt thấy mũ quả dưa nho nhỏ kia không thể che được thân thể nàng.
Cảnh Hiên cũng gấp, thấy không có chỗ thích hợp cho nàng, liền theo bản năng mở miệng nói với cá chép vàng trước mặt. Hắn nói:
“Ngươi ngoan, không nên nhảy, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nước lạnh vào mũ này. Bên trong hồ cá kia quá nóng, nếu ngươi không muốn chết như những con cá khác, liền nằm ngoan ngoãn, tin tưởng ta, lập tức sẽ có nước.”
Giọng nói trầm trầm của hắn, so với thiếu niên còn vững vàng hơn rất nhiều.
Tuyết Tuyết ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền bị gương mặt yêu nghiệt của hắn làm cho mê hoặc.
Oa!
Nàng thán phục, đây là lần đầu tiên sao? Đây là lần đầu tiên nàng ở gần hắn như vậy!
Tác giả :
Thiên Sử Luyến Phàm