Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
Chương 95: Đêm tân hôn
Nếu lúc này khiến Hoàng thượng có thành kiến đối với mình, như vậy rất có thể sẽ trở nên rất tệ.
Mặc dù Bách Lí Chấn Đào vội vàng biểu lộ cõi lòng, sắc mặt Hiên Viên Ngự Thiên vẫn cứng nhắc, khoát tay nói: "Hôn lễ, tiếp tục đi!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dáng Hoàng thượng bởi vì việc này mà sinh ra hiềm khích với Bách Lí tướng quân.
Nghi lễ kết thúc, Bách Lí Hồng Trang đi cùng ma ma dẫn tới hôn phòng.
Sau khi ma ma dặn dò một số sự tình lập tức rời đi, chỉ còn lại một mình Bách Lí Hồng Trang trong phòng.
Bách Lí Hồng Trang thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành thân thật sự khiến người quá mệt mỏi.
Trong khi đó, Đế Bắc Thần còn phải tiếp khách khứa bên ngoài, vậy thì càng mệt hơn.
"Chủ nhân, Bách Lí Chấn Đào lần này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo!" Tiểu Hắc cười hỏi.
Nó sớm đã khó chịu với lão gia hỏa kia, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Bách Lí Chấn Đào ngậm miệng không trả lời được, nó càng cảm thấy thống khoái một trận!
"Ít nhất bởi vì chuyện này, Hoàng thượng sẽ rất bất mãn với Bách Lí Chấn Đào. Nếu vậy, trong khoảng thời gian này, Bách Lí Chấn Đào sẽ phải cụp đuôi làm người."
Hai mắt Tiểu Bạch uốn cong thành trăng lưỡi liềm, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nổi trận lôi đình của Bách Lí Chấn Đào đối với chủ nhân, nó luôn bực mình một trận, hôm nay xem như đã báo được thù!
"Ha ha, từ nay về sau không cần phải nhìn thấy khuôn mặt lão gia hỏa khiến người chán ghét kia nữa."
Hắc bạch mao cầu vui vẻ một trận, mặc dù hôn ước lần này có chút khôi hài, nhưng ít ra Bách Lí Chấn Đào không đã còn tư cách nói gì Bách Lí Hồng Trang, lỗ tai chúng nó có thể thanh tịnh hơn.
Bách Lí Hồng Trang hơi mỉm cười, nói vậy hiện tại toàn gia Bách Lí Chấn Đào quả là đang giống như ngồi trên châm.
Mặc dù nàng biết rằng mình không phải là nữ nhi của Bách Lí Chấn Đào, nhưng nàng vẫn muốn giúp Bách Lí Hồng Trang đã chết lấy lại công đạo!
"Chủ nhân, trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon."
Tầm mắt Tiểu Hắc đọng lại ở rượu và thức ăn trên bàn, thật ra ngay từ khi vào trong phòng nó đã bị mùi rượu và thức ăn hấp dẫn.
Bách Lí Hồng Trang nhướng mày liễu, hôm nay tâm tình nàng rất tốt, lập tức vung tay lên, "Ăn đi!"
Chiếu cố khách khứa không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kết thúc, không bằng nàng cứ lấp đầy bụng trước đã.
Trăng lên trên đầu cành liễu, đêm lạnh như nước.
Thời điểm khi Đế Bắc Thần đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy trên bàn một mớ hỗn độn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười tươi. Hắn hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ đối với một màn thế này.
Rốt cuộc, hắn cưới nương tử về bất luận về phương diện nào cũng đều khác với nữ tử tầm thường, và đây chính là mị lực của Bách Lí Hồng Trang.
"Nương tử, ta tới."
Trên mặt Đế Bắc Thần mang theo tươi cười, chậm rãi đi tới trước mặt Bách Lí Hồng Trang.
Đế Bắc Thần hiển nhiên đã uống khá nhiều rượu, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một chút men say, thật ra có một chút khác biệt so với ngày thường.
Thấy Đế Bắc Thần sau khi uống rượu vẫn không quên che dấu sự tình mình là người tàn phế, đáy mắt Bách Lí Hồng Trang léo lên một sự thưởng thức. Gia hỏa này, thật sự không đơn giản.
"Vất vả ngươi!" Bách Lí Hồng Trang nhướng mày, nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Đế Bắc Thần nhíu mày, "Chẳng lẽ nương tử chỉ muốn nói với ta những lời này sao?"
"Nếu không thì còn gì nữa?"
Đế Bắc Thần cười ái muội, ngược lại rót ra hai ly rượu đi tới trước mặt Bách Lí Hồng Trang, đưa một ly cho Bách Lí Hồng Trang, "Nguyện cho chúng ta sống đến đầu bạc răng long."
Bách Lí Hồng Trang hơi giật mình, nhìn khuôn mặt Đế Bắc Thần cười như không cười. Thật ra không biết gia hỏa này là đang nói giỡn hay đang nói thật.
"Chúng ta bất quá chỉ là hợp tác với nhau mà thôi, ngươi nói như thế quả là hơi quá mức nghiêm túc." Bách Lí Hồng Trang chậm rãi nói.
"Nương tử đang gây mất hứng." Đế Bắc Thần ra vẻ bất mãn, "Trong đêm tân hôn, ít nhất nên nói lời hợp với tình hình một chút mới đúng!"
Mặc dù Bách Lí Chấn Đào vội vàng biểu lộ cõi lòng, sắc mặt Hiên Viên Ngự Thiên vẫn cứng nhắc, khoát tay nói: "Hôn lễ, tiếp tục đi!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dáng Hoàng thượng bởi vì việc này mà sinh ra hiềm khích với Bách Lí tướng quân.
Nghi lễ kết thúc, Bách Lí Hồng Trang đi cùng ma ma dẫn tới hôn phòng.
Sau khi ma ma dặn dò một số sự tình lập tức rời đi, chỉ còn lại một mình Bách Lí Hồng Trang trong phòng.
Bách Lí Hồng Trang thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành thân thật sự khiến người quá mệt mỏi.
Trong khi đó, Đế Bắc Thần còn phải tiếp khách khứa bên ngoài, vậy thì càng mệt hơn.
"Chủ nhân, Bách Lí Chấn Đào lần này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo!" Tiểu Hắc cười hỏi.
Nó sớm đã khó chịu với lão gia hỏa kia, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Bách Lí Chấn Đào ngậm miệng không trả lời được, nó càng cảm thấy thống khoái một trận!
"Ít nhất bởi vì chuyện này, Hoàng thượng sẽ rất bất mãn với Bách Lí Chấn Đào. Nếu vậy, trong khoảng thời gian này, Bách Lí Chấn Đào sẽ phải cụp đuôi làm người."
Hai mắt Tiểu Bạch uốn cong thành trăng lưỡi liềm, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nổi trận lôi đình của Bách Lí Chấn Đào đối với chủ nhân, nó luôn bực mình một trận, hôm nay xem như đã báo được thù!
"Ha ha, từ nay về sau không cần phải nhìn thấy khuôn mặt lão gia hỏa khiến người chán ghét kia nữa."
Hắc bạch mao cầu vui vẻ một trận, mặc dù hôn ước lần này có chút khôi hài, nhưng ít ra Bách Lí Chấn Đào không đã còn tư cách nói gì Bách Lí Hồng Trang, lỗ tai chúng nó có thể thanh tịnh hơn.
Bách Lí Hồng Trang hơi mỉm cười, nói vậy hiện tại toàn gia Bách Lí Chấn Đào quả là đang giống như ngồi trên châm.
Mặc dù nàng biết rằng mình không phải là nữ nhi của Bách Lí Chấn Đào, nhưng nàng vẫn muốn giúp Bách Lí Hồng Trang đã chết lấy lại công đạo!
"Chủ nhân, trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon."
Tầm mắt Tiểu Hắc đọng lại ở rượu và thức ăn trên bàn, thật ra ngay từ khi vào trong phòng nó đã bị mùi rượu và thức ăn hấp dẫn.
Bách Lí Hồng Trang nhướng mày liễu, hôm nay tâm tình nàng rất tốt, lập tức vung tay lên, "Ăn đi!"
Chiếu cố khách khứa không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kết thúc, không bằng nàng cứ lấp đầy bụng trước đã.
Trăng lên trên đầu cành liễu, đêm lạnh như nước.
Thời điểm khi Đế Bắc Thần đẩy cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy trên bàn một mớ hỗn độn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười tươi. Hắn hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ đối với một màn thế này.
Rốt cuộc, hắn cưới nương tử về bất luận về phương diện nào cũng đều khác với nữ tử tầm thường, và đây chính là mị lực của Bách Lí Hồng Trang.
"Nương tử, ta tới."
Trên mặt Đế Bắc Thần mang theo tươi cười, chậm rãi đi tới trước mặt Bách Lí Hồng Trang.
Đế Bắc Thần hiển nhiên đã uống khá nhiều rượu, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một chút men say, thật ra có một chút khác biệt so với ngày thường.
Thấy Đế Bắc Thần sau khi uống rượu vẫn không quên che dấu sự tình mình là người tàn phế, đáy mắt Bách Lí Hồng Trang léo lên một sự thưởng thức. Gia hỏa này, thật sự không đơn giản.
"Vất vả ngươi!" Bách Lí Hồng Trang nhướng mày, nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Đế Bắc Thần nhíu mày, "Chẳng lẽ nương tử chỉ muốn nói với ta những lời này sao?"
"Nếu không thì còn gì nữa?"
Đế Bắc Thần cười ái muội, ngược lại rót ra hai ly rượu đi tới trước mặt Bách Lí Hồng Trang, đưa một ly cho Bách Lí Hồng Trang, "Nguyện cho chúng ta sống đến đầu bạc răng long."
Bách Lí Hồng Trang hơi giật mình, nhìn khuôn mặt Đế Bắc Thần cười như không cười. Thật ra không biết gia hỏa này là đang nói giỡn hay đang nói thật.
"Chúng ta bất quá chỉ là hợp tác với nhau mà thôi, ngươi nói như thế quả là hơi quá mức nghiêm túc." Bách Lí Hồng Trang chậm rãi nói.
"Nương tử đang gây mất hứng." Đế Bắc Thần ra vẻ bất mãn, "Trong đêm tân hôn, ít nhất nên nói lời hợp với tình hình một chút mới đúng!"
Tác giả :
Cố Nhiễm Cẩm