Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
Chương 9: Trộm gà không thành còn mất nắm gạo
Tuy nhiên, âm thanh vật nặng rơi xuống trong dự đoán vẫn chưa vang lên, ngược lại truyền đến một loạt tiếng kêu cứu.
"Ai nha, đại ca, mau cứu ta!"
Giọng nói kinh hoảng lộ ra sợ hãi và run rẩy, đúng là âm thanh của Nhị hoàng tử Hiên Viên Cảnh!
Mọi người lúc này mới nhìn về phía trên tửu lâu, vừa nhìn thấy, tất cả đều nổi lên nghi hoặc trừng lớn mắt mà nhìn.
Giờ phút này, Hiên Viên Cảnh đang treo ở trên chỗ lan can bị hỏng của tửu lầu, bị kẹp ở giữa lầu hai và lầu ba, không thể lên cũng không thể xuống, chỉ có thể nôn nóng kêu cứu.
"Phụt!"
Không biết là ai đã dẫn đầu cười lên một tiếng, mọi người lập tức không nhịn được cười lên ha hả.
Thì ra thời điểm khi Hiên Viên Cảnh rơi xuống, quần áo đã bị rách, phơi bày mông hoa màu trắng, khiến đám đông cười nhạo!
"Mông của Nhị hoàng tử thật là trắng!"
Bên trong đám người, một giọng nói truyền ra từ trong yên lặng, càng khiến mọi người cười vang không ngừng.
"Ha ha, hôm nay chúng ta cũng coi như đã nhìn thấy mông của người hoàng tộc, không có gì khác nhau!"
Ngày thường Hiên Viên Cảnh luôn luôn kiêu ngạo và ương ngạnh, sự tình như khinh nhục bá tánh bình dân, mọi người đã nhìn mãi quen mắt, khó có thể nhìn thấy một màn mất mặt của Hiên Viên Cảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận thống khoái!
Nghe được lời này, Hiên Viên Cảnh mới cảm giác được mông mình mát mẻ quá mức, duỗi tay muốn che giấu nó.
Nhưng vừa buông tay phải ra, thân mình lập tức rơi xuống vài phần, vì thế cũng không dám buông tay nữa, chỉ có thể nhìn về phía Hiên Viên Hoàn cầu xin giúp đỡ.
Sắc mặt Hiên Viên Hoàn cũng thập phần khó coi, vốn nghĩ rằng vũ nhục Đế Bắc Thần một phen, chưa từng nghĩ đến Hiên Viên Cảnh sẽ xấu mặt như vậy, ngược lại hắn cũng bị mất mặt theo, lập tức không có kiên nhẫn liền cứu Hiên Viên Cảnh trở lại.
Lúc này, mọi người mới nhìn về phía Đế Bắc Thần, sắc mặt lập tức càng thêm cổ quái.
Bởi vì Đế Bắc Thần rơi xuống trên mặt đất, không biết từ khi nào đã có thêm hai trái bóng tròn vo!
Trái bóng không nghiêng không lệch dừng ngay ở phía dưới nơi Đế Bắc Thần rơi xuống, bởi vậy mà Đế Bắc Thần không hề bị chút thương tổn nào.
Cái gì gọi là "ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo", mọi người hôm nay đều xem như đã hoàn toàn hiểu biết!
"Thật sự là gặp quỷ!" Hiên Viên Hoàn phỉ nhổ, tức giận nói: "Đây là bóng của ai?"
Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng đi ra từ bên trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp điểm một nụ cười mờ nhạt, không quan tâm.
"Ngượng ngùng, vừa mới mua hai cái đệm mềm, cầm không chắc nên đã lăn ra ngoài, mong rằng công tử chớ trách."
Dưới nắng gắt, một thân ảnh màu trắng được nhuộm màu vàng nhàn nhạt, khuôn mặt thanh lệ thoát tục phảng phất như hoa sen tươi mát động lòng người.
Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng, phác hoạ nên dáng người phập phồng quyến rũ, tóc dài như thác nước tùy ý xoã xuống, một vài sợi tóc rũ xuống ở hai bên má, lộ ra sự lười biếng và thờ ơ.
Mày dài lá liễu dịu dàng động lòng người, một đôi mắt phượng loá sáng sạc sỡ như lưu li, đôi môi không điểm mà đỏ, phản chiếu da thịt bóng loáng như bạch ngọc, khiến người không khỏi cảm khái cho một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại!
Hiên Viên Hoàn trừng lớn hai tròng mắt, nhìn khuôn mặt hiện ra có vài phần quen thuộc, nghi hoặc nói: "Nữ nhân này vì sao lớn lên lại giống Bách Lí Hồng Trang như vậy?"
"Tên ngươi là gì?" Hiên Viên Hằng hỏi.
"Tại hạ là Hồng Trang."
Tên quen thuộc khiến cho Hiên Viên Hoàn càng thêm hoài nghi, bất quá sau khi cẩn thận đánh giá, lập tức lại quét đi nghi hoặc trong lòng.
Tuy rằng mặt mày nữ tử này có vài phần giống với Bách Lí Hồng Trang, nhưng bất luận là khí chất hay là những mặt khác thì Bách Lí Hồng Trang còn xa mới có thể so.
Một ánh mắt khao khát tràn ngập hiện lên ở trong mắt Hiên Viên Hoàn, nữ tử trước mắt này quả thực còn muốn đẹp hơn cả người được xưng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành Bách Lí Ngọc Nhan!
Nếu như có thể có được nàng, chỉ sợ không biết sẽ chọc tới bao nhiêu người hâm mộ!
"Ai nha, đại ca, mau cứu ta!"
Giọng nói kinh hoảng lộ ra sợ hãi và run rẩy, đúng là âm thanh của Nhị hoàng tử Hiên Viên Cảnh!
Mọi người lúc này mới nhìn về phía trên tửu lâu, vừa nhìn thấy, tất cả đều nổi lên nghi hoặc trừng lớn mắt mà nhìn.
Giờ phút này, Hiên Viên Cảnh đang treo ở trên chỗ lan can bị hỏng của tửu lầu, bị kẹp ở giữa lầu hai và lầu ba, không thể lên cũng không thể xuống, chỉ có thể nôn nóng kêu cứu.
"Phụt!"
Không biết là ai đã dẫn đầu cười lên một tiếng, mọi người lập tức không nhịn được cười lên ha hả.
Thì ra thời điểm khi Hiên Viên Cảnh rơi xuống, quần áo đã bị rách, phơi bày mông hoa màu trắng, khiến đám đông cười nhạo!
"Mông của Nhị hoàng tử thật là trắng!"
Bên trong đám người, một giọng nói truyền ra từ trong yên lặng, càng khiến mọi người cười vang không ngừng.
"Ha ha, hôm nay chúng ta cũng coi như đã nhìn thấy mông của người hoàng tộc, không có gì khác nhau!"
Ngày thường Hiên Viên Cảnh luôn luôn kiêu ngạo và ương ngạnh, sự tình như khinh nhục bá tánh bình dân, mọi người đã nhìn mãi quen mắt, khó có thể nhìn thấy một màn mất mặt của Hiên Viên Cảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận thống khoái!
Nghe được lời này, Hiên Viên Cảnh mới cảm giác được mông mình mát mẻ quá mức, duỗi tay muốn che giấu nó.
Nhưng vừa buông tay phải ra, thân mình lập tức rơi xuống vài phần, vì thế cũng không dám buông tay nữa, chỉ có thể nhìn về phía Hiên Viên Hoàn cầu xin giúp đỡ.
Sắc mặt Hiên Viên Hoàn cũng thập phần khó coi, vốn nghĩ rằng vũ nhục Đế Bắc Thần một phen, chưa từng nghĩ đến Hiên Viên Cảnh sẽ xấu mặt như vậy, ngược lại hắn cũng bị mất mặt theo, lập tức không có kiên nhẫn liền cứu Hiên Viên Cảnh trở lại.
Lúc này, mọi người mới nhìn về phía Đế Bắc Thần, sắc mặt lập tức càng thêm cổ quái.
Bởi vì Đế Bắc Thần rơi xuống trên mặt đất, không biết từ khi nào đã có thêm hai trái bóng tròn vo!
Trái bóng không nghiêng không lệch dừng ngay ở phía dưới nơi Đế Bắc Thần rơi xuống, bởi vậy mà Đế Bắc Thần không hề bị chút thương tổn nào.
Cái gì gọi là "ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo", mọi người hôm nay đều xem như đã hoàn toàn hiểu biết!
"Thật sự là gặp quỷ!" Hiên Viên Hoàn phỉ nhổ, tức giận nói: "Đây là bóng của ai?"
Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng đi ra từ bên trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp điểm một nụ cười mờ nhạt, không quan tâm.
"Ngượng ngùng, vừa mới mua hai cái đệm mềm, cầm không chắc nên đã lăn ra ngoài, mong rằng công tử chớ trách."
Dưới nắng gắt, một thân ảnh màu trắng được nhuộm màu vàng nhàn nhạt, khuôn mặt thanh lệ thoát tục phảng phất như hoa sen tươi mát động lòng người.
Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng, phác hoạ nên dáng người phập phồng quyến rũ, tóc dài như thác nước tùy ý xoã xuống, một vài sợi tóc rũ xuống ở hai bên má, lộ ra sự lười biếng và thờ ơ.
Mày dài lá liễu dịu dàng động lòng người, một đôi mắt phượng loá sáng sạc sỡ như lưu li, đôi môi không điểm mà đỏ, phản chiếu da thịt bóng loáng như bạch ngọc, khiến người không khỏi cảm khái cho một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại!
Hiên Viên Hoàn trừng lớn hai tròng mắt, nhìn khuôn mặt hiện ra có vài phần quen thuộc, nghi hoặc nói: "Nữ nhân này vì sao lớn lên lại giống Bách Lí Hồng Trang như vậy?"
"Tên ngươi là gì?" Hiên Viên Hằng hỏi.
"Tại hạ là Hồng Trang."
Tên quen thuộc khiến cho Hiên Viên Hoàn càng thêm hoài nghi, bất quá sau khi cẩn thận đánh giá, lập tức lại quét đi nghi hoặc trong lòng.
Tuy rằng mặt mày nữ tử này có vài phần giống với Bách Lí Hồng Trang, nhưng bất luận là khí chất hay là những mặt khác thì Bách Lí Hồng Trang còn xa mới có thể so.
Một ánh mắt khao khát tràn ngập hiện lên ở trong mắt Hiên Viên Hoàn, nữ tử trước mắt này quả thực còn muốn đẹp hơn cả người được xưng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành Bách Lí Ngọc Nhan!
Nếu như có thể có được nàng, chỉ sợ không biết sẽ chọc tới bao nhiêu người hâm mộ!
Tác giả :
Cố Nhiễm Cẩm