Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
Chương 34: Thuật châm cứu đã bị thất truyền
Edit & Dịch: Emily Ton.
Bàng Đường Bình cười lạnh nhìn xem Bách Lí Hồng Trang làm bộ làm tịch, trong chốc lát chẳng phải vẫn không có biện pháp gì hay sao? Hắn thật muốn nhìn xem nha đầu này có thể thể hiện được bao lâu!
Sau khi Bách Lí Hồng Trang đã bắt mạch xong, nàng lại bắt đầu xem xét những bọc mủ mọc ở trên người Hiên Viên Hoàn, khuôn mặt đỏ bừng với ánh nhìn nghiêm túc.
Bộ dáng đâu vào đấy không hề có chút cẩu thả khiến mọi người không khỏi hiện lên một loại ảo giác, phảng phất như người đang khám bệnh không phải là một tiểu nha đầu vừa mới ra đời, mà là thần y đã nhiều năm trong nghề.
Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, trong lúc Bách Lí Hồng Trang chẩn bệnh tản ra một loại phong phạm mà không phải người nào cũng có.
Mọi người ban đầu còn khinh thường Bách Lí Hồng Trang, hiện tại đều không nói nên lời. Bọn họ muốn biết Bách Lí Hồng Trang có phải thật sự có một số biện pháp hay không.
Không lâu sau, Bách Lí Hồng Trang ngừng lại động tác trên tay, quay người.
"Không cần làm bộ làm tịch, không trị được thì nên thừa nhận đi!" Bàng Đường Bình nói móc. Nha đầu này cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng bản lĩnh làm bộ làm tịch thật ra không kém.
Bách Lí Hồng Trang nhướng mày cười, hỏi ngược lại: "Ai nói ta không trị được? Ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể!"
Nhìn khuôn mặt cao ngạo của Bách Lí Hồng Trang, Bàng Đường Bình tức giận một trận, "Vậy ngươi hãy trị đi! Nếu như trị không hết......"
"Ngươi hãy ngoan ngoãn chuẩn bị tốt mười vạn đồng vàng, hơn nữa xin lỗi các chư vị y sư đi!"
"Khoe khoang không biết xấu hổ!"
Ninh Hoành Trung chỉ cảm thấy Bách Lí Hồng Trang thập phần kỳ quái. Nhìn thủ pháp xem bệnh của Bách Lí Hồng Trang trước mắt, hắn bỗng cảm thấy Bách Lí Hồng Trang chắc chắn đã được danh sư dạy dỗ.
Nhưng cho dù danh sư giỏi tới mức nào đi nữa, hắn thật sự không tin tiểu nha đầu này có thể chữa khỏi bệnh.
"Thái Tử thật sự là trúng độc." Bách Lí Hồng Trang chậm rãi nói.
"Điều này thì ai không biết?" Bàng Đường Bình nói, bất quá là thuật lại lời hắn đã nói một lần mà thôi. Chứng bệnh của Thái Tử ngoại trừ bị trúng độc ra, không có cách giải thích khác.
Chẳng qua, câu nói tiếp theo của Bách Lí Hồng Trang lại khiến tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới.
"Tuy nhiên, tại hạ vừa khéo đã từng gặp qua người bệnh như vậy, cho nên hiểu biết phương pháp trị liệu."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên!
Không ngờ Bách Lí Hồng Trang biết được phương pháp trị liệu!
Giờ này khắc này nếu còn khoe khoang, như vậy Bách Lí Hồng Trang thật sự là ngốc tử, nếu không phải khoe khoang, như vậy......
Bách Lí Hồng Trang lấy ra bao châm từ trong hòm thuốc, mở bao châm ra, những cây ngân châm đủ mọi kích cỡ khác nhau đột nhiên xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều hiện lên kinh ngạc.
"Đây không phải là thuật châm cứu đã bị thất truyền, đúng không?"
"Những cây ngân châm có bộ dáng giống nhau như đúc trong miêu tả của cuốn sách cổ, chẳng qua, thuật châm cứu sớm đã thất truyền mấy trăm năm qua!"
Thánh Huyền Đại Lục, phàm là y sư đều đã từng nghe nói qua đại danh thuật châm cứu. Đó chính là thủ pháp được y giới gọi là thần thuật!
Đáng tiếc, đã bị thất truyền mấy trăm năm, bọn họ chỉ nghe qua uy danh này, nhưng không có cách nào kiến thức qua.
Tiểu nha đầu lấy ra bao châm trước mắt, rõ ràng chính là bao châm được sử dụng trong thuật châm cứu!
Ninh Hoành Trung cũng mở to hai mắt nhìn, tiểu nha đầu bị hắn xưng là hồ nháo tựa hồ thật sự có vài phần bản lĩnh.
Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bách Lí Hồng Trang trực tiếp rút ngân châm ra từ bao châm, bắt đầu nhanh chóng và chuẩn xác đâm vào huyệt vị của Hiên Viên Hoàn.
Thuật châm cứu vốn là do dòng họ Bách Lí phát minh ra, vì vậy nàng đương nhiên nắm giữ tất cả bí quyết trong đó, giờ phút này bắt đầu trị liệu cho Hiên Viên Hoàn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Nhìn thấy Bách Lí Hồng Trang cứ như vậy thi châm trên người Hiên Viên Hoàn, trái tim mọi người đều nhảy nhanh đến tận nơi cổ họng. Đây chính là Thái Tử!
Một khi thi châm khiến cho bệnh tình Thái Tử chuyển biến xấu hơn, đó chính là sự tình rơi đầu!
Bàng Đường Bình cười lạnh nhìn xem Bách Lí Hồng Trang làm bộ làm tịch, trong chốc lát chẳng phải vẫn không có biện pháp gì hay sao? Hắn thật muốn nhìn xem nha đầu này có thể thể hiện được bao lâu!
Sau khi Bách Lí Hồng Trang đã bắt mạch xong, nàng lại bắt đầu xem xét những bọc mủ mọc ở trên người Hiên Viên Hoàn, khuôn mặt đỏ bừng với ánh nhìn nghiêm túc.
Bộ dáng đâu vào đấy không hề có chút cẩu thả khiến mọi người không khỏi hiện lên một loại ảo giác, phảng phất như người đang khám bệnh không phải là một tiểu nha đầu vừa mới ra đời, mà là thần y đã nhiều năm trong nghề.
Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, trong lúc Bách Lí Hồng Trang chẩn bệnh tản ra một loại phong phạm mà không phải người nào cũng có.
Mọi người ban đầu còn khinh thường Bách Lí Hồng Trang, hiện tại đều không nói nên lời. Bọn họ muốn biết Bách Lí Hồng Trang có phải thật sự có một số biện pháp hay không.
Không lâu sau, Bách Lí Hồng Trang ngừng lại động tác trên tay, quay người.
"Không cần làm bộ làm tịch, không trị được thì nên thừa nhận đi!" Bàng Đường Bình nói móc. Nha đầu này cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng bản lĩnh làm bộ làm tịch thật ra không kém.
Bách Lí Hồng Trang nhướng mày cười, hỏi ngược lại: "Ai nói ta không trị được? Ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể!"
Nhìn khuôn mặt cao ngạo của Bách Lí Hồng Trang, Bàng Đường Bình tức giận một trận, "Vậy ngươi hãy trị đi! Nếu như trị không hết......"
"Ngươi hãy ngoan ngoãn chuẩn bị tốt mười vạn đồng vàng, hơn nữa xin lỗi các chư vị y sư đi!"
"Khoe khoang không biết xấu hổ!"
Ninh Hoành Trung chỉ cảm thấy Bách Lí Hồng Trang thập phần kỳ quái. Nhìn thủ pháp xem bệnh của Bách Lí Hồng Trang trước mắt, hắn bỗng cảm thấy Bách Lí Hồng Trang chắc chắn đã được danh sư dạy dỗ.
Nhưng cho dù danh sư giỏi tới mức nào đi nữa, hắn thật sự không tin tiểu nha đầu này có thể chữa khỏi bệnh.
"Thái Tử thật sự là trúng độc." Bách Lí Hồng Trang chậm rãi nói.
"Điều này thì ai không biết?" Bàng Đường Bình nói, bất quá là thuật lại lời hắn đã nói một lần mà thôi. Chứng bệnh của Thái Tử ngoại trừ bị trúng độc ra, không có cách giải thích khác.
Chẳng qua, câu nói tiếp theo của Bách Lí Hồng Trang lại khiến tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới.
"Tuy nhiên, tại hạ vừa khéo đã từng gặp qua người bệnh như vậy, cho nên hiểu biết phương pháp trị liệu."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên!
Không ngờ Bách Lí Hồng Trang biết được phương pháp trị liệu!
Giờ này khắc này nếu còn khoe khoang, như vậy Bách Lí Hồng Trang thật sự là ngốc tử, nếu không phải khoe khoang, như vậy......
Bách Lí Hồng Trang lấy ra bao châm từ trong hòm thuốc, mở bao châm ra, những cây ngân châm đủ mọi kích cỡ khác nhau đột nhiên xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều hiện lên kinh ngạc.
"Đây không phải là thuật châm cứu đã bị thất truyền, đúng không?"
"Những cây ngân châm có bộ dáng giống nhau như đúc trong miêu tả của cuốn sách cổ, chẳng qua, thuật châm cứu sớm đã thất truyền mấy trăm năm qua!"
Thánh Huyền Đại Lục, phàm là y sư đều đã từng nghe nói qua đại danh thuật châm cứu. Đó chính là thủ pháp được y giới gọi là thần thuật!
Đáng tiếc, đã bị thất truyền mấy trăm năm, bọn họ chỉ nghe qua uy danh này, nhưng không có cách nào kiến thức qua.
Tiểu nha đầu lấy ra bao châm trước mắt, rõ ràng chính là bao châm được sử dụng trong thuật châm cứu!
Ninh Hoành Trung cũng mở to hai mắt nhìn, tiểu nha đầu bị hắn xưng là hồ nháo tựa hồ thật sự có vài phần bản lĩnh.
Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bách Lí Hồng Trang trực tiếp rút ngân châm ra từ bao châm, bắt đầu nhanh chóng và chuẩn xác đâm vào huyệt vị của Hiên Viên Hoàn.
Thuật châm cứu vốn là do dòng họ Bách Lí phát minh ra, vì vậy nàng đương nhiên nắm giữ tất cả bí quyết trong đó, giờ phút này bắt đầu trị liệu cho Hiên Viên Hoàn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Nhìn thấy Bách Lí Hồng Trang cứ như vậy thi châm trên người Hiên Viên Hoàn, trái tim mọi người đều nhảy nhanh đến tận nơi cổ họng. Đây chính là Thái Tử!
Một khi thi châm khiến cho bệnh tình Thái Tử chuyển biến xấu hơn, đó chính là sự tình rơi đầu!
Tác giả :
Cố Nhiễm Cẩm