Mị U Danh Tử
Chương 12
Phòng ngủ một mảnh hắc ám, bức màn dày che ánh nắng bên ngoài không còn một mảnh. Nguyễn Tân khởi động thân mình liền cảm giác được hai huyệt khẩu vừa sưng vừa ngứa, cảm giác lạnh chui trong thân thể. Y ở trên giường ngốc lăng vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy. Kết quả chân vừa bước, thân thể chống đỡ từ đầu gối bắt đầu run lên, động tác hung hăng ma sát hoa huyệt một chút, đau đến chân Nguyễn Tân mềm nhũn toàn bộ ngã trên đất.
Tôn Nguyên Huy nghe thanh âm vội từ thư phòng chạy lại, vừa vào cửa liền thấy Nguyễn Tân lại kéo ngăn kéo ra, ở chỗ đã từng giấu thuốc tránh thai tìm kiếm.
Nguyễn Tân theo âm thanh Tôn Nguyên Huy mở cửa run lên một chút, y cũng không thèm nhìn nam nhân tới cửa, cố chấp tìm, thẳng đến từ trong một góc tìm được thuốc nhỏ quen thuộc mới như an tâm mở ra hai viên nuốt xuống.
“Nguyễn Nguyễn…… Vô dụng……”
“Tôn Nguyên Huy! Anh hỗn đản!”
Tôn Nguyên Huy tiến lên đem người ôm trở về giường, nhìn ái nhân giương nanh múa vuốt đôi mắt đỏ bừng vừa đau lòng vừa yêu thương ở ngoài miệng hôn y một ngụm.
“Đúng, anh hỗn đản. Em có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì anh làm cho em.”
Nguyễn Tân bị khẩu khí ôn nhu của hắn làm nghẹn, chính mình phát giận ở trong mắt Tôn Nguyên Huy như là tiểu hài tử vô cớ gây rối, y quay đầu đi.
“Uống thuốc xong lúc sau không thể ăn cơm.”
Nói xong y đem chăn hướng trên đầu che, không để ý tới Tôn Nguyên Huy.
“Ba ngày.”
Tôn Nguyên Huy chọc chọc chăn Nguyễn Tân.
“Khoảng cách em một bên khóc một bên cầu anh đem tinh dịch rót vào tử cung ——”
Nguyễn Tân đột nhiên xốc chăn lên, hung hăng nhìn Tôn Nguyên Huy. Tôn Nguyên Huy đầu hàng giơ tay.
“Khoảng cách chúng ta lần trước tính đã qua đi ba ngày, em hiện tại uống thuốc đã không dùng được.”
“Ai cần anh lo.”
Nguyễn Tân lại đem chăn kéo về trên mặt, tránh ở trong chăn nghe bụng vang ục ục, ba ngày y không ăn nhiều lắm, chính là không thể lấy việc này lên án Tôn Nguyên Huy. Y nhìn nhìn tay, tuy rằng ba ngày Tôn Nguyên Huy vô tiết chế đòi lấy, chẳng những làm theo bình thường, còn…
Nguyễn Tân nghĩ đến những cái đó làm y dục tiên dục tử lặng lẽ đỏ mặt, nhưng kỳ thật trừ bỏ hoa huyệt sưng lên, thân thể cũng không có chịu bị thương gì khác. Luôn không thể lấy tiểu huyệt sưng lên cùng Tôn Nguyên Huy tính sổ. Nguyễn Tân ở trong lòng niệm một câu cáo già xảo quyệt, hung hăng cắn một ngụm gối đầu ôm vào trong ngực.
Không đúng, mông giống như còn có điểm đau.
“Vừa rồi em uống chính là vitamin E, thuốc tránh thai anh đã ném.”
Vừa nghe lời này Nguyễn Tân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, eo bụng đi theo hung hăng đè ép hoa huyệt đồng loạt nảy lên một trận nhức mỏi, thân mình một khi khó chịu đầu óc nói ra miệng liền là:
“Nếu thật sự hoài vậy xoá sạch ——”
Nghe xong lời này, đồng tử tôn nguyên huy nháy mắt co rút lại, khí lạnh quanh thân làm Nguyễn Tân ngậm miệng. Tôn Nguyên Huy vỗ vỗ chăn Nguyễn Tân, vô thanh vô tức(Không có âm thanh, tiếng động~) hồi lâu.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, Nguyễn Tân phát hiện mình bị Tôn Nguyên Huy giam lỏng.
Người hầu bắt đầu 24 giờ chiếu cố cuộc sống hàng ngày, trong phòng vật bén nhọn nháy mắt biến mất không thấy, ngoài cửa lớn đột nhiên chạy tới một binh ca đứng gác.
Tôn Nguyên Huy thật ra chưa từng cùng y nói qua không thể ra cửa, nhưng một khi y bước ra cửa, chẳng những các binh ca nghiêm trang vây quanh y, ngay cả bác gái(là người hầu~) trong nhà đều mang thảm lông ra khuyên y nhanh về nhà kẻo cảm lạnh.
Cố tình nhóm ngốc tử ở phòng làm việc mình vì tôn nguyên huy đả liễu kê huyết* mỗi ngày tăng ca thêm giờ. Y là lão đại không đi bọn họ còn an ủi nói:
“Bị bệnh phải hảo hảo ở nhà dưỡng, có Tôn lão đại ở chỗ này hết thảy đều hảo.” =)))
Cũng không phải là hảo, trong bọn họ có mấy người chưa từng nghe qua Tôn Nguyên Huy ở trong ngành lưu lại truyền kỳ. Lại có mấy người lúc đại học lấy hắn làm mục tiêu hăng hái nỗ lực.
Ngay cả Nguyễn Tân ở đại học cũng mê luyến Tôn Nguyên Huy hảo một trận, kính trọng lại mang theo tiểu tâm tư bí ẩn không thể cho ai biết. Nhưng nam nhân đã từng được y dâng lên làm thần liền như vậy đối y, đem y nhốt trong nhà, chính hắn lại mỗi ngày nửa đêm về nhà!
Nguyễn Tân đơn phương tuyên bố cùng Tôn Nguyên Huy chiến tranh lạnh, nằm ở trên giường sinh khí trở mình, sợ hãi áp đến bụng lại vội vàng khôi phục tư thế nằm nghiêng, cùng Tôn Nguyên Huy giận dỗi như đã tách khỏi mục đích ban đầu, mà đơn thuần thành một loại phương thức phát tiết tính tình. Nhìn thoáng qua di động, Nguyễn Tân nằm ở trên giường tức giận đến hô hô thở hổn hển, thẳng đến Tôn Nguyên Huy đẩy ra cửa phòng ngủ mới nhanh cuộn thành một đoàn giả bộ một bộ tư thái ngủ say.
Tôn Nguyên Huy bá đạo đem Nguyễn Tân cuốn vào trong ngực, hắn buổi tối uống rượu xong. Hương rượu nhàn nhạt giấu ở mùi hương tắm gội Nguyễn tân ngửi được mà hoa mắt, hắn ngẩng đầu dựa vào bên tai Nguyễn Tân, một tầng râu cọ qua gương mặt Nguyễn Tân, âm thanh trầm thấp trong đêm tối vang lên quả thực làm người mê muội.
“Bảo bảo hôm nay có nhớ anh hay không?”
Nguyễn Tân bĩu môi, liền biết hỏi bảo bảo, bảo bảo bảo bảo bảo bảo.
“Anh rất nhớ em.”
Nói xong hắn liền đem mặt vùi vào hõm vai Nguyễn Tân, lẩm bẩm “Rất thích em.” thẳng đến nặng nề ngủ.
Nguyễn Tân thở phì phì nháy mắt bị Tôn Nguyên Huy vuốt phẳng, cằm cọ tóc của hắn ngứa còn có điểm muốn cười.
Buổi chiều Cố Thịnh Kiệt gọi điện thoại tới, hỏi y có cần hắn trợ giúp rời đi Tôn Nguyên Huy hay không. Cũng là hôm nay Nguyễn Tân mới biết được Cố Thịnh Kiệt có ba ba rất có địa vị, Nguyễn Tân cũng không có lập tức trả lời Cố Thịnh Kiệt, thậm chí lúc Tôn Nguyên Huy ôm lấy y nói thích trong nháy mắt bắt đầu sinh ý niệm cự tuyệt.
Chỉ là sinh cho hắn một hài tử, hài tử của chúng ta.
Chính là ý niệm này đến ngày hôm sau liền tan thành mây khói, Tôn Nguyên Huy cùng thiên kim Quý gia vào khách sạn một đêm chưa về, hư hư thực thực bí mật ly hôn. Tiểu tiêu đề càng làm người nén giận, quý tiểu thư hào phóng thừa nhận: Thực thưởng thức Tôn Nguyên Huy. Hơn nữa đưa tin hai người cùng đi A quốc tham dự hôn lễ X tiên sinh. (Tác giả lười đặt tên cho tiên sinh qua đường luôn~)
Việc hôn lễ này Nguyễn Tân biết, vì y đơn phương cùng Tôn Nguyên Huy chiến tranh, lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đi cùng Tôn Nguyên Huy.
Nguyễn Tân mang thai như mèo ăn, sức ăn không thấy lớn, tính tình nhưng thật ra lớn hơn. Mong muốn rời đi dưới đáy lòng sinh sôi, y gọi điện thoại cho Cố Thịnh Kiệt. Hai người bàn hảo chi tiết, cuối cùng quyết định lúc Tôn Nguyên Huy rời đi thực thi kế hoạch.
Nguyễn Tân buông điện thoại, lại nhìn thoáng qua báo trong tay.
Cái gì thích, đều là gạt người.
———————————-
Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
Tôn Nguyên Huy nghe thanh âm vội từ thư phòng chạy lại, vừa vào cửa liền thấy Nguyễn Tân lại kéo ngăn kéo ra, ở chỗ đã từng giấu thuốc tránh thai tìm kiếm.
Nguyễn Tân theo âm thanh Tôn Nguyên Huy mở cửa run lên một chút, y cũng không thèm nhìn nam nhân tới cửa, cố chấp tìm, thẳng đến từ trong một góc tìm được thuốc nhỏ quen thuộc mới như an tâm mở ra hai viên nuốt xuống.
“Nguyễn Nguyễn…… Vô dụng……”
“Tôn Nguyên Huy! Anh hỗn đản!”
Tôn Nguyên Huy tiến lên đem người ôm trở về giường, nhìn ái nhân giương nanh múa vuốt đôi mắt đỏ bừng vừa đau lòng vừa yêu thương ở ngoài miệng hôn y một ngụm.
“Đúng, anh hỗn đản. Em có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì anh làm cho em.”
Nguyễn Tân bị khẩu khí ôn nhu của hắn làm nghẹn, chính mình phát giận ở trong mắt Tôn Nguyên Huy như là tiểu hài tử vô cớ gây rối, y quay đầu đi.
“Uống thuốc xong lúc sau không thể ăn cơm.”
Nói xong y đem chăn hướng trên đầu che, không để ý tới Tôn Nguyên Huy.
“Ba ngày.”
Tôn Nguyên Huy chọc chọc chăn Nguyễn Tân.
“Khoảng cách em một bên khóc một bên cầu anh đem tinh dịch rót vào tử cung ——”
Nguyễn Tân đột nhiên xốc chăn lên, hung hăng nhìn Tôn Nguyên Huy. Tôn Nguyên Huy đầu hàng giơ tay.
“Khoảng cách chúng ta lần trước tính đã qua đi ba ngày, em hiện tại uống thuốc đã không dùng được.”
“Ai cần anh lo.”
Nguyễn Tân lại đem chăn kéo về trên mặt, tránh ở trong chăn nghe bụng vang ục ục, ba ngày y không ăn nhiều lắm, chính là không thể lấy việc này lên án Tôn Nguyên Huy. Y nhìn nhìn tay, tuy rằng ba ngày Tôn Nguyên Huy vô tiết chế đòi lấy, chẳng những làm theo bình thường, còn…
Nguyễn Tân nghĩ đến những cái đó làm y dục tiên dục tử lặng lẽ đỏ mặt, nhưng kỳ thật trừ bỏ hoa huyệt sưng lên, thân thể cũng không có chịu bị thương gì khác. Luôn không thể lấy tiểu huyệt sưng lên cùng Tôn Nguyên Huy tính sổ. Nguyễn Tân ở trong lòng niệm một câu cáo già xảo quyệt, hung hăng cắn một ngụm gối đầu ôm vào trong ngực.
Không đúng, mông giống như còn có điểm đau.
“Vừa rồi em uống chính là vitamin E, thuốc tránh thai anh đã ném.”
Vừa nghe lời này Nguyễn Tân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, eo bụng đi theo hung hăng đè ép hoa huyệt đồng loạt nảy lên một trận nhức mỏi, thân mình một khi khó chịu đầu óc nói ra miệng liền là:
“Nếu thật sự hoài vậy xoá sạch ——”
Nghe xong lời này, đồng tử tôn nguyên huy nháy mắt co rút lại, khí lạnh quanh thân làm Nguyễn Tân ngậm miệng. Tôn Nguyên Huy vỗ vỗ chăn Nguyễn Tân, vô thanh vô tức(Không có âm thanh, tiếng động~) hồi lâu.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, Nguyễn Tân phát hiện mình bị Tôn Nguyên Huy giam lỏng.
Người hầu bắt đầu 24 giờ chiếu cố cuộc sống hàng ngày, trong phòng vật bén nhọn nháy mắt biến mất không thấy, ngoài cửa lớn đột nhiên chạy tới một binh ca đứng gác.
Tôn Nguyên Huy thật ra chưa từng cùng y nói qua không thể ra cửa, nhưng một khi y bước ra cửa, chẳng những các binh ca nghiêm trang vây quanh y, ngay cả bác gái(là người hầu~) trong nhà đều mang thảm lông ra khuyên y nhanh về nhà kẻo cảm lạnh.
Cố tình nhóm ngốc tử ở phòng làm việc mình vì tôn nguyên huy đả liễu kê huyết* mỗi ngày tăng ca thêm giờ. Y là lão đại không đi bọn họ còn an ủi nói:
“Bị bệnh phải hảo hảo ở nhà dưỡng, có Tôn lão đại ở chỗ này hết thảy đều hảo.” =)))
Cũng không phải là hảo, trong bọn họ có mấy người chưa từng nghe qua Tôn Nguyên Huy ở trong ngành lưu lại truyền kỳ. Lại có mấy người lúc đại học lấy hắn làm mục tiêu hăng hái nỗ lực.
Ngay cả Nguyễn Tân ở đại học cũng mê luyến Tôn Nguyên Huy hảo một trận, kính trọng lại mang theo tiểu tâm tư bí ẩn không thể cho ai biết. Nhưng nam nhân đã từng được y dâng lên làm thần liền như vậy đối y, đem y nhốt trong nhà, chính hắn lại mỗi ngày nửa đêm về nhà!
Nguyễn Tân đơn phương tuyên bố cùng Tôn Nguyên Huy chiến tranh lạnh, nằm ở trên giường sinh khí trở mình, sợ hãi áp đến bụng lại vội vàng khôi phục tư thế nằm nghiêng, cùng Tôn Nguyên Huy giận dỗi như đã tách khỏi mục đích ban đầu, mà đơn thuần thành một loại phương thức phát tiết tính tình. Nhìn thoáng qua di động, Nguyễn Tân nằm ở trên giường tức giận đến hô hô thở hổn hển, thẳng đến Tôn Nguyên Huy đẩy ra cửa phòng ngủ mới nhanh cuộn thành một đoàn giả bộ một bộ tư thái ngủ say.
Tôn Nguyên Huy bá đạo đem Nguyễn Tân cuốn vào trong ngực, hắn buổi tối uống rượu xong. Hương rượu nhàn nhạt giấu ở mùi hương tắm gội Nguyễn tân ngửi được mà hoa mắt, hắn ngẩng đầu dựa vào bên tai Nguyễn Tân, một tầng râu cọ qua gương mặt Nguyễn Tân, âm thanh trầm thấp trong đêm tối vang lên quả thực làm người mê muội.
“Bảo bảo hôm nay có nhớ anh hay không?”
Nguyễn Tân bĩu môi, liền biết hỏi bảo bảo, bảo bảo bảo bảo bảo bảo.
“Anh rất nhớ em.”
Nói xong hắn liền đem mặt vùi vào hõm vai Nguyễn Tân, lẩm bẩm “Rất thích em.” thẳng đến nặng nề ngủ.
Nguyễn Tân thở phì phì nháy mắt bị Tôn Nguyên Huy vuốt phẳng, cằm cọ tóc của hắn ngứa còn có điểm muốn cười.
Buổi chiều Cố Thịnh Kiệt gọi điện thoại tới, hỏi y có cần hắn trợ giúp rời đi Tôn Nguyên Huy hay không. Cũng là hôm nay Nguyễn Tân mới biết được Cố Thịnh Kiệt có ba ba rất có địa vị, Nguyễn Tân cũng không có lập tức trả lời Cố Thịnh Kiệt, thậm chí lúc Tôn Nguyên Huy ôm lấy y nói thích trong nháy mắt bắt đầu sinh ý niệm cự tuyệt.
Chỉ là sinh cho hắn một hài tử, hài tử của chúng ta.
Chính là ý niệm này đến ngày hôm sau liền tan thành mây khói, Tôn Nguyên Huy cùng thiên kim Quý gia vào khách sạn một đêm chưa về, hư hư thực thực bí mật ly hôn. Tiểu tiêu đề càng làm người nén giận, quý tiểu thư hào phóng thừa nhận: Thực thưởng thức Tôn Nguyên Huy. Hơn nữa đưa tin hai người cùng đi A quốc tham dự hôn lễ X tiên sinh. (Tác giả lười đặt tên cho tiên sinh qua đường luôn~)
Việc hôn lễ này Nguyễn Tân biết, vì y đơn phương cùng Tôn Nguyên Huy chiến tranh, lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đi cùng Tôn Nguyên Huy.
Nguyễn Tân mang thai như mèo ăn, sức ăn không thấy lớn, tính tình nhưng thật ra lớn hơn. Mong muốn rời đi dưới đáy lòng sinh sôi, y gọi điện thoại cho Cố Thịnh Kiệt. Hai người bàn hảo chi tiết, cuối cùng quyết định lúc Tôn Nguyên Huy rời đi thực thi kế hoạch.
Nguyễn Tân buông điện thoại, lại nhìn thoáng qua báo trong tay.
Cái gì thích, đều là gạt người.
———————————-
Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
Tác giả :
Hỉ Hoan Cật Nhĩ Hạ Đích Diện